Vú Nuôi Của Rồng
Chương 156: Cứu viện
Một đầu kim long mạnh mẽ đột phá, khí linh bên trong tòa bảo tháp càng thêm gấp rút. A Khờ hiện tại nguyên thần còn chưa rời đi được khỏi bên trong thần thức của Tiểu Long. Bởi vì hiện tại chính là thời khắc mấu chốt để cho Tiểu Long tiến cấp. Hắn nếu rút đi nguyên thần, quá trình tiến cấp của Tiểu Long sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. A Khờ xem như là cố cắn răng mà chịu đừng, trong lòng thì tự nhủ:
- Cố gắng, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi!
Ầm! Ầm! Ầm!
Trận pháp bên ngoài động phủ đang bị kim long đập phá, A Đặc Mễ và cả Nạp Lan đều bị đánh thương mà lui ra. Các nàng quả thật còn xa xa không đủ uy hiếp được đầu kim long này, dù cố dốc sức liều mạng cũng chỉ duy trì được vài ba hơi thở, liền là trọng thương bại lui. Cảm nhận nữ nhân của mình bên ngoài bị đánh thương, nguyên thần A Khờ bên trong nghiến răng nghiến lợi mấy lần.
Bầu trời vần vũ mây đen, từng cơn ánh chớp như là báo hiệu một hồi bão giông. Nhưng bão giông này cũng không phải là một cái mưa giông bình thường, mà chính là một hồi thiên triệu thần uy. Đầu kim long nhìn thiên tượng, biết rõ bên trong đã đến giai đoạn quyết định cuối cùng, càng thêm quyết liệt công kích lên trên trận pháp. Tần Quảng Vương coi như là đã liều mạng xông phá trận hình củ năm đầu kim long, hồn thể của lão vì thế mà có mấy chỗ bị thương. Năm đầu kim long này nếu chỉ là đơn đả độc đấu thì còn lâu mới là đối thủ của Tần Quảng Vương, thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng lại hợp thể công kích, biến thành một cái trận pháp thì Tần Quảng Vương quả nhiên phải rơi vào thế giằng co, suy yếu.
Ầm... ầm...
Âm thanh trận pháp vỡ vụn rơi xuống, trong lòng Tần Quảng Vương đánh thọt một cái. Quỷ Vô Ảnh cũng là bất lực liên tiếp bại lui. Khí linh lần này xem như cũng liều mạng, nó nhảy ra khỏi bảo tháp, triệu hồi vô số linh hỏa nhắm lên người kim long mà đánh xuống. Đầu kim long ban đầu cũng là cả kinh, nhưng sau đó là cười nhạt bỏ qua. Khí linh cũng biết với số linh hỏa cấp bậc như vậy trong tay nó còn lâu mới đánh hạ được con kim long trước mặt. Quả nhiên không ngoài dự liệu tính toán, hỏa diễm lui đi là lúc đầu kim long kia giơ cao móng vuốt đánh xuống. Trên người nó ngoại trừ vài vết bỏng nhỏ, xem ra còn chẳng hư hao chút gì, khí thế vì thế cũng là bạo tăng lên. Khí linh hết cách, chỉ có thể chui trờ lại bảo tháp, đem nó chắn ngang đỡ lấy một đòn công kích hiểm ác của kim long. Tiếng kim thiết thanh minh va chạm vào nhau, lần đầu kim long vậy mà mắt lóe lên một tia sợ hãi. Tia sợ hãi qua đi, bên trong ánh mắt của nó lại mang theo vẻ tham lam, hưng phấn lạ thường:
- Ha ha ha, đồ tốt! Hôm nay bản hoàng tử quả nhiên là tìm thấy được một món đồ tốt!
Thấy ánh mắt tham lam của nó, khí linh bên trong bảo tháp tâm linh lập tức đánh lên những tiếng lộp bộp. Nguy cơ sớm tối lúc này, A Khờ cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Bầu trời mây đen kéo tới, rồi như cuộn tròn tạo thành một cái lốc xoáy hình chiếc phễu lớn. Toàn bộ thiên địa linh khí bên trong trăm vạn dặm xung quanh, xem như là bị thân thể nhỏ bé của Tiểu Long hút lấy. Sắc trời bì thế mà cũng trở nên u ám dị thường. Giờ khắc này, ánh mắt tham lam của con kim long ngưng tụ tại một góc, rồi một cái móng vuốt vừa chụp lên bảo tháp, một cái lại như xé rách không gian đập lên thân hình A Khờ. Thân thể hắn lúc này bất động như một cái khúc gỗ, nguy thần bên trong hầu như đã vang lên trăm vạn âm thanh báo động. Cái này mà bị đánh trúng, dù hắn không chết cũng bị thương thể thảm. Thế nhưng hiện tại hắn nào đâu có đường lui. Tiểu Long là rất cần hắn ở bên bảo vệ, hắn không thể vì an nguy của mình mà để mặc nó một mình như vậy.
- Hỗn trướng, ngươi dám chạm vào phu quân của ta?
Tiêu Lăng không biết từ đâu lao tới, trên người nàng hoàn toàn thần thanh khí sảng mà hiên ngang xuất thế. Một trảo của kim long vồ xuống vậy mà bị nàng dễ dàng đánh tan. Kim long ban đầu hiện lên một tia vô cùng tức giận. Thế nhưng khi nhìn thấy chân diện mục của nàng, nó vậy mà cười lên ha hả vui mừng:
- Hay quá, một cái như thần nữ vậy thật rất hợp với bản hoàng tử. Nương tử, ngươi vẫn là theo ta trở về long tộc, ta sẽ cho nàng tận hưởng giàu sang phú quý, cho nàng tận hưởng nhân gian khoái hoạt trường sinh!
- Câm miệng!
Lời của kim long vừa nói ra đã làm cho Tiêu Lăng ánh mắt băng lãnh quát lên. Nguyên thần A Khờ bên trong thần thức của Tiểu Long cũng không có nhận ra thứ gì bất thường, chỉ phân tán một tia ý niệm mà truyền âm cho nàng:
- Cẩn thận!
Nàng không có đáp lại lời hắn, mà đưa tay lên vẽ ra một cái vòng tròn tạo thành đồ hình vô cùng phức tạp. Rồi sau đó mới đem nó đánh lên trên người kim long. Con kim lòng khinh thị liếc mắt nhìn nàng, rồi đưa móng vuốt trực tiếp chụp xuống. Chỉ có điều lần này là mang theo đầy trời lôi điện công kích qua. Tiêu Lăng nhìn như không thấy, miệng lại niệm ra nhiều thêm mấy câu chú ngữ. Lôi điện giăng lên đầy trời như vậy mà bị cái đồ hình nhìn như nhỏ bé vô hình kia nhốt vào bên trong. Mà cả thân hình khổng lồ của con kim long cũng bị trói chặt. Nó cả kinh cố sức vùng vẫy đi ra, nhưng càng vùng vẫy nó lại càng cảm giác như bị siết chặt hơn. Bây giờ nó mới cảm nhận được sự đáng sợ của nữ nhân trước mặt. Chỉ một chiêu đơn giản liền đem pháp lực của nó giam cầm, lực lượng cơ thể cũng triệt để bị ngưng bế. Nó từ một kẻ đi săn vô cùng đắc ý, bây giờ lại như cá thịt nằm ở trên thớt. Kim long lúc này vừa tức giận, vừa câm phẫn mà hóa trở lại thành hình người. Một gã thanh niên mày thanh, mục tú trợn trừng mắt nhìn Tiêu Lăng:
- Nương tử, ngươi vẫn là dám cùng long tộc chúng ta đối kháng hay sao?
- Hùm, long tộc! To gan một cái long tộc, dám động đến phu quân của ta, chết!
A Khờ không nghĩ đến Tiêu Lăng vậy mà lúc này ra tay vô cùng tàn nhẫn. Nàng trực tiếp đem nhất trảo đâm thẳng vào lồng ngực của kim long, móc từ trong ra trái tim còn đang đập lên thình thịch thình thịch của hắn. Kim long hoàng tử như không tin vào mắt mình, nguyên thần của hắn rời khỏi thể xác, nhìn cỗ thi thể nằm gục dưới đất mà mê mang. Một tiếng thét dài từ trên không trung vọng xuống:
- Không... cửu đệ...
Một con kim long dài hơn vạn trượng từ bên trong trận pháp vây công Tần Quảng Vương mà lao ra. Đừng nói là cửu long bất đồng, thật ra bọn họ cũng có mấy người vô cùng thân thiết với nhau. Như trước mắt là cửu hoàng tử cùng với ngũ hoàng tử đồng dạng thân sinh cùng một mẹ, tình nghĩa thâm trọng. Nhìn thấy em trai của mình ngã gục như vậy hắn cũng là bất chấp mà lao ra muốn đem nguyên thần cửu hoàng tử cứu trở về. Khí linh đang ở bên trong bảo tháp nào có bỏ qua một cái cơ hội tốt như vậy. Nó tay không dấu vết đem nguyên thần còn đang bàng hoàng của cửu hoàng tử thu vào bên trong bảo tháp. Coi như từ bây giờ, hắn chính là một cái tuyệt đối trung thành cho A Khờ sai sử. Mặc dù Tiêu Lăng biến hóa thất thường làm cho A Khờ vô cùng nghi hoặc, thế nhưng vẫn là thở nhẹ ra một hơi. Cuối cùng nhờ một đoạn ngăn trở này Tiểu Long cũng thành công tiến cấp, bầu trời lại trở nên quang đãng bình thường. Nguyên thần A Khờ cũng nhân đó mà thu trở về lại thân thể, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bầy kim long ở trên bầu trời. Con kim long ngũ hoàng tử mắt thấy nguyên thần cửu hoàng tử vô thanh vô tức bị người ta bắt đi giận dữ mà gầm lên điên cuồng. Nó vậy mà đem thân hình khổng lồ của mình lao nhanh đến, muốn dùng lực lượng thân thể mà công kích trực diện lên trên người Tiêu Lăng. A Khờ lắc người đưa tay vỗ lên vai Tiêu Lăng. Nàng giật mình nhìn lại trái tim cửu hoàng tử nằm ở trong tay, kinh hãi ném nó xuống đất.
- Phu quân... ta...
Thấy nàng đã trở lại trạng thái bình thường hắn mỉm cười mà an ủi nàng:
- Không sao, mọi chuyện ở đây để ta giải quyết là được rồi!
Từ khi tỉnh dậy đến giờ, hắn còn chưa thử qua thực lực chiến đấu của mình. Hắn vặn vẹo thân hình để cho xương xốt vang lên lắc cắc, rồi vui vẻ mà nhìn con kim long khổng lồ đang lao tới:
- Khặc khặc, ta còn không biết là xương cốt của ta so với long tộc các ngươi cái nào mới cứng rắn hơn cái nào. Hôm nay để ta đọ sức một phen xem sao!
A Khờ tâm niệm vừa động, cả người lực lượng dường như mênh mông bất tận, một bộ chiến giáp rực rỡ hỏa linh, một tòa bảo tháp hiên ngang xuất trời, quyền đầu như có như không mà xuyên thẳng không gian đấm tới. Nghe những tiếng lẹt xẹt vang lên, không gian như vậy mà bị một quyền của A Khờ đấm vỡ ra. Một quyền đi đến toàn thân kim long như bị chấn động mà giảm lại tốc độ, thế nhưng khí thế của nó vẫn là không có suy yếu đi mảy may chút nào. Thậm chí nó còn rống giận mà kêu to, không gian vì thế mà một lần nữa bị phá rách, tạo thành một cái hố đen hút đi mọi thứ vào bên trong. Cũng may không gian chỉ là mở ra một chút, liền nhanh chóng mà đóng lại.
Ầm! Ầm! Ầm!
Âm thanh vang lên, thân hình A Khờ trực tiếp bị chấn bay ra gần cả dặm hơn. Khóe miệng hắn chảy xuống một chút máu, thế nhưng lại rất tươi tỉnh mà cười:
- Khà khà, không nghĩ đến long tộc các ngươi cũng chỉ có một chút đây lực lượng. Thật là làm ta quá mức thất vọng đi! Đến, đến xem ta như thế nào mới gọi là lực lượng chân chính!
Ngũ hoàng tử bị hắn khinh thường sỉ nhục trong thâm tâm vô cùng tức giận, thế nhưng cũng không có chút nào khinh suất. Một đòn vừa rồi, hắn như vậy mà đã làm cho ngũ hoàng tử toàn thân ê nhức, cường độ thân thể xem chừng không có kém long tộc bao nhiêu. Mà điều đáng hận nhất là, tên này vậy mà chỉ có tu vi thần cấp. Ngũ hoàng tử lại gầm lên một tiếng, quyết phải vì cửu hoàng tử mà rửa hận một phen. A Khờ nhưng là cười lên khằng khặc, tay quyền chân đá cùng với ngũ hoàng tử ẩu đả như hàng du côn ngoài đường. Tiếng cười của hắn không ngừng vang lên trời không.
- Cố gắng, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi!
Ầm! Ầm! Ầm!
Trận pháp bên ngoài động phủ đang bị kim long đập phá, A Đặc Mễ và cả Nạp Lan đều bị đánh thương mà lui ra. Các nàng quả thật còn xa xa không đủ uy hiếp được đầu kim long này, dù cố dốc sức liều mạng cũng chỉ duy trì được vài ba hơi thở, liền là trọng thương bại lui. Cảm nhận nữ nhân của mình bên ngoài bị đánh thương, nguyên thần A Khờ bên trong nghiến răng nghiến lợi mấy lần.
Bầu trời vần vũ mây đen, từng cơn ánh chớp như là báo hiệu một hồi bão giông. Nhưng bão giông này cũng không phải là một cái mưa giông bình thường, mà chính là một hồi thiên triệu thần uy. Đầu kim long nhìn thiên tượng, biết rõ bên trong đã đến giai đoạn quyết định cuối cùng, càng thêm quyết liệt công kích lên trên trận pháp. Tần Quảng Vương coi như là đã liều mạng xông phá trận hình củ năm đầu kim long, hồn thể của lão vì thế mà có mấy chỗ bị thương. Năm đầu kim long này nếu chỉ là đơn đả độc đấu thì còn lâu mới là đối thủ của Tần Quảng Vương, thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng lại hợp thể công kích, biến thành một cái trận pháp thì Tần Quảng Vương quả nhiên phải rơi vào thế giằng co, suy yếu.
Ầm... ầm...
Âm thanh trận pháp vỡ vụn rơi xuống, trong lòng Tần Quảng Vương đánh thọt một cái. Quỷ Vô Ảnh cũng là bất lực liên tiếp bại lui. Khí linh lần này xem như cũng liều mạng, nó nhảy ra khỏi bảo tháp, triệu hồi vô số linh hỏa nhắm lên người kim long mà đánh xuống. Đầu kim long ban đầu cũng là cả kinh, nhưng sau đó là cười nhạt bỏ qua. Khí linh cũng biết với số linh hỏa cấp bậc như vậy trong tay nó còn lâu mới đánh hạ được con kim long trước mặt. Quả nhiên không ngoài dự liệu tính toán, hỏa diễm lui đi là lúc đầu kim long kia giơ cao móng vuốt đánh xuống. Trên người nó ngoại trừ vài vết bỏng nhỏ, xem ra còn chẳng hư hao chút gì, khí thế vì thế cũng là bạo tăng lên. Khí linh hết cách, chỉ có thể chui trờ lại bảo tháp, đem nó chắn ngang đỡ lấy một đòn công kích hiểm ác của kim long. Tiếng kim thiết thanh minh va chạm vào nhau, lần đầu kim long vậy mà mắt lóe lên một tia sợ hãi. Tia sợ hãi qua đi, bên trong ánh mắt của nó lại mang theo vẻ tham lam, hưng phấn lạ thường:
- Ha ha ha, đồ tốt! Hôm nay bản hoàng tử quả nhiên là tìm thấy được một món đồ tốt!
Thấy ánh mắt tham lam của nó, khí linh bên trong bảo tháp tâm linh lập tức đánh lên những tiếng lộp bộp. Nguy cơ sớm tối lúc này, A Khờ cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Bầu trời mây đen kéo tới, rồi như cuộn tròn tạo thành một cái lốc xoáy hình chiếc phễu lớn. Toàn bộ thiên địa linh khí bên trong trăm vạn dặm xung quanh, xem như là bị thân thể nhỏ bé của Tiểu Long hút lấy. Sắc trời bì thế mà cũng trở nên u ám dị thường. Giờ khắc này, ánh mắt tham lam của con kim long ngưng tụ tại một góc, rồi một cái móng vuốt vừa chụp lên bảo tháp, một cái lại như xé rách không gian đập lên thân hình A Khờ. Thân thể hắn lúc này bất động như một cái khúc gỗ, nguy thần bên trong hầu như đã vang lên trăm vạn âm thanh báo động. Cái này mà bị đánh trúng, dù hắn không chết cũng bị thương thể thảm. Thế nhưng hiện tại hắn nào đâu có đường lui. Tiểu Long là rất cần hắn ở bên bảo vệ, hắn không thể vì an nguy của mình mà để mặc nó một mình như vậy.
- Hỗn trướng, ngươi dám chạm vào phu quân của ta?
Tiêu Lăng không biết từ đâu lao tới, trên người nàng hoàn toàn thần thanh khí sảng mà hiên ngang xuất thế. Một trảo của kim long vồ xuống vậy mà bị nàng dễ dàng đánh tan. Kim long ban đầu hiện lên một tia vô cùng tức giận. Thế nhưng khi nhìn thấy chân diện mục của nàng, nó vậy mà cười lên ha hả vui mừng:
- Hay quá, một cái như thần nữ vậy thật rất hợp với bản hoàng tử. Nương tử, ngươi vẫn là theo ta trở về long tộc, ta sẽ cho nàng tận hưởng giàu sang phú quý, cho nàng tận hưởng nhân gian khoái hoạt trường sinh!
- Câm miệng!
Lời của kim long vừa nói ra đã làm cho Tiêu Lăng ánh mắt băng lãnh quát lên. Nguyên thần A Khờ bên trong thần thức của Tiểu Long cũng không có nhận ra thứ gì bất thường, chỉ phân tán một tia ý niệm mà truyền âm cho nàng:
- Cẩn thận!
Nàng không có đáp lại lời hắn, mà đưa tay lên vẽ ra một cái vòng tròn tạo thành đồ hình vô cùng phức tạp. Rồi sau đó mới đem nó đánh lên trên người kim long. Con kim lòng khinh thị liếc mắt nhìn nàng, rồi đưa móng vuốt trực tiếp chụp xuống. Chỉ có điều lần này là mang theo đầy trời lôi điện công kích qua. Tiêu Lăng nhìn như không thấy, miệng lại niệm ra nhiều thêm mấy câu chú ngữ. Lôi điện giăng lên đầy trời như vậy mà bị cái đồ hình nhìn như nhỏ bé vô hình kia nhốt vào bên trong. Mà cả thân hình khổng lồ của con kim long cũng bị trói chặt. Nó cả kinh cố sức vùng vẫy đi ra, nhưng càng vùng vẫy nó lại càng cảm giác như bị siết chặt hơn. Bây giờ nó mới cảm nhận được sự đáng sợ của nữ nhân trước mặt. Chỉ một chiêu đơn giản liền đem pháp lực của nó giam cầm, lực lượng cơ thể cũng triệt để bị ngưng bế. Nó từ một kẻ đi săn vô cùng đắc ý, bây giờ lại như cá thịt nằm ở trên thớt. Kim long lúc này vừa tức giận, vừa câm phẫn mà hóa trở lại thành hình người. Một gã thanh niên mày thanh, mục tú trợn trừng mắt nhìn Tiêu Lăng:
- Nương tử, ngươi vẫn là dám cùng long tộc chúng ta đối kháng hay sao?
- Hùm, long tộc! To gan một cái long tộc, dám động đến phu quân của ta, chết!
A Khờ không nghĩ đến Tiêu Lăng vậy mà lúc này ra tay vô cùng tàn nhẫn. Nàng trực tiếp đem nhất trảo đâm thẳng vào lồng ngực của kim long, móc từ trong ra trái tim còn đang đập lên thình thịch thình thịch của hắn. Kim long hoàng tử như không tin vào mắt mình, nguyên thần của hắn rời khỏi thể xác, nhìn cỗ thi thể nằm gục dưới đất mà mê mang. Một tiếng thét dài từ trên không trung vọng xuống:
- Không... cửu đệ...
Một con kim long dài hơn vạn trượng từ bên trong trận pháp vây công Tần Quảng Vương mà lao ra. Đừng nói là cửu long bất đồng, thật ra bọn họ cũng có mấy người vô cùng thân thiết với nhau. Như trước mắt là cửu hoàng tử cùng với ngũ hoàng tử đồng dạng thân sinh cùng một mẹ, tình nghĩa thâm trọng. Nhìn thấy em trai của mình ngã gục như vậy hắn cũng là bất chấp mà lao ra muốn đem nguyên thần cửu hoàng tử cứu trở về. Khí linh đang ở bên trong bảo tháp nào có bỏ qua một cái cơ hội tốt như vậy. Nó tay không dấu vết đem nguyên thần còn đang bàng hoàng của cửu hoàng tử thu vào bên trong bảo tháp. Coi như từ bây giờ, hắn chính là một cái tuyệt đối trung thành cho A Khờ sai sử. Mặc dù Tiêu Lăng biến hóa thất thường làm cho A Khờ vô cùng nghi hoặc, thế nhưng vẫn là thở nhẹ ra một hơi. Cuối cùng nhờ một đoạn ngăn trở này Tiểu Long cũng thành công tiến cấp, bầu trời lại trở nên quang đãng bình thường. Nguyên thần A Khờ cũng nhân đó mà thu trở về lại thân thể, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bầy kim long ở trên bầu trời. Con kim long ngũ hoàng tử mắt thấy nguyên thần cửu hoàng tử vô thanh vô tức bị người ta bắt đi giận dữ mà gầm lên điên cuồng. Nó vậy mà đem thân hình khổng lồ của mình lao nhanh đến, muốn dùng lực lượng thân thể mà công kích trực diện lên trên người Tiêu Lăng. A Khờ lắc người đưa tay vỗ lên vai Tiêu Lăng. Nàng giật mình nhìn lại trái tim cửu hoàng tử nằm ở trong tay, kinh hãi ném nó xuống đất.
- Phu quân... ta...
Thấy nàng đã trở lại trạng thái bình thường hắn mỉm cười mà an ủi nàng:
- Không sao, mọi chuyện ở đây để ta giải quyết là được rồi!
Từ khi tỉnh dậy đến giờ, hắn còn chưa thử qua thực lực chiến đấu của mình. Hắn vặn vẹo thân hình để cho xương xốt vang lên lắc cắc, rồi vui vẻ mà nhìn con kim long khổng lồ đang lao tới:
- Khặc khặc, ta còn không biết là xương cốt của ta so với long tộc các ngươi cái nào mới cứng rắn hơn cái nào. Hôm nay để ta đọ sức một phen xem sao!
A Khờ tâm niệm vừa động, cả người lực lượng dường như mênh mông bất tận, một bộ chiến giáp rực rỡ hỏa linh, một tòa bảo tháp hiên ngang xuất trời, quyền đầu như có như không mà xuyên thẳng không gian đấm tới. Nghe những tiếng lẹt xẹt vang lên, không gian như vậy mà bị một quyền của A Khờ đấm vỡ ra. Một quyền đi đến toàn thân kim long như bị chấn động mà giảm lại tốc độ, thế nhưng khí thế của nó vẫn là không có suy yếu đi mảy may chút nào. Thậm chí nó còn rống giận mà kêu to, không gian vì thế mà một lần nữa bị phá rách, tạo thành một cái hố đen hút đi mọi thứ vào bên trong. Cũng may không gian chỉ là mở ra một chút, liền nhanh chóng mà đóng lại.
Ầm! Ầm! Ầm!
Âm thanh vang lên, thân hình A Khờ trực tiếp bị chấn bay ra gần cả dặm hơn. Khóe miệng hắn chảy xuống một chút máu, thế nhưng lại rất tươi tỉnh mà cười:
- Khà khà, không nghĩ đến long tộc các ngươi cũng chỉ có một chút đây lực lượng. Thật là làm ta quá mức thất vọng đi! Đến, đến xem ta như thế nào mới gọi là lực lượng chân chính!
Ngũ hoàng tử bị hắn khinh thường sỉ nhục trong thâm tâm vô cùng tức giận, thế nhưng cũng không có chút nào khinh suất. Một đòn vừa rồi, hắn như vậy mà đã làm cho ngũ hoàng tử toàn thân ê nhức, cường độ thân thể xem chừng không có kém long tộc bao nhiêu. Mà điều đáng hận nhất là, tên này vậy mà chỉ có tu vi thần cấp. Ngũ hoàng tử lại gầm lên một tiếng, quyết phải vì cửu hoàng tử mà rửa hận một phen. A Khờ nhưng là cười lên khằng khặc, tay quyền chân đá cùng với ngũ hoàng tử ẩu đả như hàng du côn ngoài đường. Tiếng cười của hắn không ngừng vang lên trời không.
Tác giả :
Thái Thành