Vú Nuôi Của Rồng
Chương 110: Đột phá thánh cấp đại viên mãn (1) (18+)
Trận pháp mở ra, Tiểu Long như một đầu rắn nhỏ thoát ẩn thoát hiện tiếp cận với mười hai nữ sát thủ hắc y người dơi. Một tiếng kêu lên thất thanh, một nữ hắc y nhân trên người lưu lại một cái vết thương máu chảy ròng ròng. Mà những nữ sát thủ khác đều bị trận pháp che lấp thần thức, không cách nào phát hiện ra được kỳ biến bên cạnh.
Nữ sát thủ bị thương, ánh mắt kinh hãi nhìn đến xung quanh. Nàng ta cũng không hiểu tại sao mình có vết thương trên người, chỉ cảm giác được có sự nguy hiểm rình rầm xung quanh. A Khờ ngồi xem đến rất hưng phấn, hắn vỗ đùi mà cười:
- Trận pháp quả nhiên lợi hại! Ha ha ha, các ngươi muốn bắt ta sao? Được lắm, được lắm! Để ta lát nữa đem các ngươi ra đánh mông, nhất định ta sẽ đánh lên mông của các ngươi!
A Khờ mơ mơ hồ hồ tưởng tượng ra những hình ảnh vô cùng không hợp với trẻ con.
Ầm!
Một nữ sát thủ người dơi bị Tiểu Long đánh cho trọng thương mà bay ra khỏi trận pháp. A Khờ cũng không chút rảnh rỗi, hắn đem một sợi dây thực vật có tên là khốn long đằng, trói nữ sát thủ người dơi này vào một chôc. Rồi nàng còn chưa kịp nói một tiếng nào đã bị hắn thuần thục lưu lại một cái cấm chế trên người. Nàng nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi:
- Ngươi, ngươi muốn làm gì ta?
A Khờ cầm một sợi dây khốn long đằng khác, quất mạnh vào trong không khí, làm cho không gian xung quanh bị xé rách ra. Phải qua mấy hơi thở vết rách không gian này mới lành lặn trở lại. A Khờ cười, nụ cười vô cùng tà ác. Nữ sát thủ người dơi vừa bị gieo xuống niệm cấm lại bị khốn long đằng trói chặt, dù nàng có muốn giãy giụa thế nào cũng không thể được. Thậm chí nàng càng giãy giụa, sợi dây khốn long đằng này càng thêm siết chặt. A Khờ đem nàng trói lên một cái cây lớn ở gẫn đó, lại nhìn đến thân thể lồi lõm đầy vẻ khơi gợi của nàng, một roi quất xuống.
Chát!
Một đường vết rách trên quần áo để lộ ra lớp da thịt trắng nõn mà bóng bẩy của nàng. Một roi này hắn đánh rất ảo diệu, nàng chỉ cảm giác trên người có chút bỏng rát, lại như có cái gì đó làm nàng ngứa ngáy rất là khó chịu.
Chát!
Một roi lại đánh xuống, lần này là lớp y phục ở trên ngực nàng bị xé rách ra, lộ ra một lớp nội y màu hoàng kim ngay trước mặt A Khờ. Nhìn thấy nội y bên trong của nàng, ánh mắt của hắn càng thêm tà ác mà cười:
- Khà khà khà, ta không nghĩ đến một nữ sát thủ như ngươi lại có sở thích mặc nội y chói mắt như vậy!
Nữ sát thủ mặc dù đã đeo khăn che mặt, che đi dung mạo bên trong, nhưng từng tầng da thịt cũng muốn đỏ lên. Mà hơi thở của nàng đã trở nên cứng ngắc, miệng môi nàng khô khóc nói ra:
- Ngươi, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi! Đừng có giở trò mà làm nhục ta!
A Khờ nhìn ánh mắt oán độc của nàng, môi khẽ nhếch lên. Rồi hắn đem cây roi làm từ khốn long đằng giắt ở bên hông, bước chân chậm rãi đi tới. Mỗi lần hắn bước, miệng hắn lại khẽ cười lên một tiếng, mà tiếng tim đập của nữ sát thủ cũng rộn lên một lần. Hắn đưa tay đem khăn che mặt của nàng kéo xuống, lộ ra một khuôn mắt trắng trẻo, tinh xảo. Ánh mắt nàng mang theo hơi nước hồ thu sóng sánh, không giống như là con mắt của những nữ nhân mà hắn đã từng gặp qua. Nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ của hắn, nàng có chút sốt ruột kêu lên:
- Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mau, mau buông tay của ngươi ra?
Nàng càng cố gắng giãy giụa, tâm hắn càng thêm hứng thú cười to. Khí linh đang ở bên trong bảo tháp cũng phải buột miệng mà mắng một tiếng:
- Chủ nhân, ngươi thật là biến thái!
A Khờ không nói lời nào, hai tay đưa tới xé rách y phục của nàng, rồi đem bàn tay sần sùi của hắn chạm lên hai quả đồi nhỏ trước ngực nàng, môi hắn lại cong lên một đường công vô cùng tà dị:
- Ngươi nói xem, bây giờ thì ta sẽ làm gì ngươi đây?
Nhìn động tác của hắn nàng tâm hồn thiếu nữ nhảy rộn lên:
- Ta... ta là người của hoàng tử... ngươi mà dám đụng đến ta... hoàng tử nhất định sẽ không tha cho ngươi...
- Ngươi là đang nói về cái con dơi bệnh hoạn đó sao? Hừ, ta còn chưa để hắn vào trong mắt! Nữ nhân của hắn sao? Ta lại càng thích! Ha ha ha!
Hắn đem y phục của nàng lột xuống, cái miệng tham lam của hắn ngậm lấy hai hạt phấn hồng trước ngực của nàng. Tên tiểu huynh đệ dưới khố quần hắn đã muốn dựng thẳng lên, hung uy vô cùng. Hai bàn tay hắn cũng không một chút rảnh rỗi, đem từng tất da thịt của nàng sờ đến. Miệng hắn khẽ cắn nhẹ một cái, nàng cả người đều run lên, môi đang mím chặt cũng phải mở ra. Nàng vốn dĩ đã bị hắn gieo xuống niệm cấm, dù lúc này có muốn tự sát cũng không thể tự sát được. Một tia hơi ấm đột nhiên tập kích lên bờ môi mỏng manh, ướt át của nàng. Nàng chỉ kịp "um" một tiếng, đã bị cái lưỡi của hắn xâm nhập vào bên trong mà liên tục nhấm nháp lấy. Nàng cảm nhận được một luồng khí tức ấm áp điều hòa lấy nhiệt lửa bên trong thân thể của nàng. Thứ cảm giác này làm nàng vô cùng dễ chịu.
Các nàng vốn dĩ là sát thủ dưới trướng của Thanh Dực hoàng tử, đồng thời cũng là những đỉnh lô mà Thanh Dực hoàng tử chuẩn bị cho việc tiến cấp sau này của hắn. Nên công pháp các nàng tu luyện đều thuộc vào loại chí cương chí dương, là dùng thân để dung hỏa, dùng hỏa để luyện huyết, dùng huyết để tẩy hồn. Chỉ cần các nàng sau này đột phá đế cấp, tất thẩy thuật pháp, tu vi, huyết mạch của các nàng đều sẽ bị hắn triệt để hấp thu đến không còn. Cho nên thường ngày các nàng cũng không bao giờ sợ hãi cái chết, mặt lại lạnh băng không chút cảm tình là chính vì vậy.
Cái lưỡi của mình bị hắn thừa thế xông lên chiếm đoạt nàng có chút tâm hoảng, không biết phải làm thế nào mới phải. Tay hắn lúc này đột nhiên chạm đến phần tư mật bẻn dưới, làm nàng càng thêm hoảng loạn hơi thở càng thêm gấp gáp. Cảm giác ngay chỗ vùng rậm tư mật của nàng vậy mà đã bắt đầu trở nên ẩm ướt, hắn không khỏi buông lỏng nàng ra, miệng cười đầy xảo trá:
- Khà khà, ta không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy mà đã muốn chịu không được rồi! Thế nào, có phải là rất muốn được ta thỏa mãn hay không?
- Vô sĩ!
Nàng ánh mắt có chút mờ mịt mắng ra một tiếng. Rồi nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì lại lên tiếng nhắc nhở cho hắn:
- Thân thể ta ẩn chứa rất lớn liệt hỏa chi khí, ngươi mà dám ăn ta... hậu quả sẽ chính là bạo thể mà chết!
Nàng nói đến chỗ "ăn" thì vẻ mặt có chút kỳ quái nhìn hắn. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc tại sao lại nói với hắn chuyện này, chẳng lẽ tên nhân loại này có gì đặc biệt đáng để nàng chú ý đến hay sao? Nàng lắc đầu xua đi ý nghĩ trong lòng, môi hơi mím chặt lại. Nhìn nàng, A Khờ không nghĩ đến lại đáng yêu như vậy, hắn đem môi nàng lần nữa cắn xuống. Ngón tay của hắn như vậy mà xâm nhập vào bên trong vườn hoa của nàng, làm nàng kinh hãi kêu lên một tiếng. Đang lúc kích tình, trận pháp lần nữa mở ra. Một nữ sát thủ mặc hắc y bị ném đến trước mặt hắn. Hắn tiếc rẻ đem ngón tay của mình thu lại, nụ cười ti tiện khẽ nhếch lên:
- Tiểu mỹ nhân, chờ ta!
Hắn đem thủ đoạn lần trước đối phó với nàng để đối phó nữ sát thủ vừa mới được ném ra. Nữ sát thủ lúc này kinh hãi nhìn đồng bạn của mình bị trói trên cây, quần áo không còn một mảnh nguyên vẹn, mà nơi tư mật dưới bụng của nàng đang có từng giọt mật dịch chảy xuống. Nàng còn không hiểu là chuyện xảy ra hay sao? A Khờ lần này không có như vậy mà đánh nữ sát thủ này. Hắn đem nàng trói lên một góc cây khác, cẩn thận ngồi xuống chờ Tiểu Long bên trong thu thập từng nữ sát thủ một. Đến khi nữ sát thủ cuối cùng bị đem ra. A Khờ mới hài lòng thu lại trận pháp, nhìn Tiểu Long cười:
- Con trai của ta làm khá lắm! Đây, ta cho con toàn bộ số long quả này! Ta cần phải xử lý đám nữ nhân xấu này một chút! Con ở ngoài giúp ta canh chừng là được rồi!
A Khờ ném long quả sang cho nó, rồi tự mình mở ra trận pháp, đem mười hai nữ sát thủ người dơi bị gieo xuống cấm niệm ra mà tra khảo. Hắn đương nhiên là bắt đầu tra khảo từ nữ sát thủ đầu tiên thu được. Nàng bị hắn chọc cho từ nãy đến giờ sớm đã không chịu được nữa, nay thấy hắn để ngực trần mà đem thứ hung khí trên người xâm nhập vào bên trong, nàng ánh mắt mờ mịt mà nhìn hắn. Hắn hung bạo đem hung khí của mình đâm tới, nàng cảm rách như chính mình bị xé rách ra làm hai nửa. Một giọt máu đỏ từ nới tiếp xúc giữa hắn với nàng loang lỗ mà rơi xuống. Sự trong sạch của nàng cuối cùng bị hắn thô bạo mà tước đoạt đi. Nàng nước mắt lăn dài xuống hai gò má. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc tại sao lại khóc. Mà hắn thì cũng có chút kinh ngạc nhìn nàng:
- Hóa ra ngươi vẫn còn là xử nữ!
Hắn lúc này ánh mắt cũng đem quan sát mười một nữ sát thủ còn lại, mặt mày hớn hở ngửa cổ lên trời cười to:
- Ha ha ha, quả thật là ông trời rất biết chiếu cố đến ta a! Được lắm, tên hoàng tử bệnh hoạn kia đã không biết thưởng thức các ngươi, vậy thì hôm nay để ta một lần khai đao với các ngươi vậy.
Hắn ngấu nghiến đem nữ sát thủ dưới thân ăn đến sạch sẽ, không biết là hắn đã làm cho nàng lên đỉnh mấy lần, chỉ thấy khi hắn thổi luồng chất dịch nóng hổi của mình vào trong người nàng, tu vi của hắn vậy mà tăng lên thánh cấp ba sao. Còn nữ sát thủ cả người sụi lơ, mặc dù không có bị hắn dung hòa toàn bộ tu vi, biến thành đỉnh lô như trong kế hoạch của tên hoàng tử Thanh Dực đã sắp xếp. Nhưng mà hắn lại không có thương tiếc mà chà đạp nàng quá mức hung bạo. Làm nàng kiệt sức nằm gục một chỗ. Nhìn thấy vết máu còn lưu lại dưới thân thể của nàng, hắn cũng không đành lòng mà đem một bộ y phục của mình khoác lên người nàng.
- Ngươi coi như cũng là nữ nhân của ta, sau này cũng không cần trở về tộc của ngươi nữa!
Hắn nói xong lại tiến tới chỗ mười một nữ sát thủ người dơi còn lại. Miệng hắn nhếch lên cười đầy đắc ý và dâm tà.
Nữ sát thủ bị thương, ánh mắt kinh hãi nhìn đến xung quanh. Nàng ta cũng không hiểu tại sao mình có vết thương trên người, chỉ cảm giác được có sự nguy hiểm rình rầm xung quanh. A Khờ ngồi xem đến rất hưng phấn, hắn vỗ đùi mà cười:
- Trận pháp quả nhiên lợi hại! Ha ha ha, các ngươi muốn bắt ta sao? Được lắm, được lắm! Để ta lát nữa đem các ngươi ra đánh mông, nhất định ta sẽ đánh lên mông của các ngươi!
A Khờ mơ mơ hồ hồ tưởng tượng ra những hình ảnh vô cùng không hợp với trẻ con.
Ầm!
Một nữ sát thủ người dơi bị Tiểu Long đánh cho trọng thương mà bay ra khỏi trận pháp. A Khờ cũng không chút rảnh rỗi, hắn đem một sợi dây thực vật có tên là khốn long đằng, trói nữ sát thủ người dơi này vào một chôc. Rồi nàng còn chưa kịp nói một tiếng nào đã bị hắn thuần thục lưu lại một cái cấm chế trên người. Nàng nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi:
- Ngươi, ngươi muốn làm gì ta?
A Khờ cầm một sợi dây khốn long đằng khác, quất mạnh vào trong không khí, làm cho không gian xung quanh bị xé rách ra. Phải qua mấy hơi thở vết rách không gian này mới lành lặn trở lại. A Khờ cười, nụ cười vô cùng tà ác. Nữ sát thủ người dơi vừa bị gieo xuống niệm cấm lại bị khốn long đằng trói chặt, dù nàng có muốn giãy giụa thế nào cũng không thể được. Thậm chí nàng càng giãy giụa, sợi dây khốn long đằng này càng thêm siết chặt. A Khờ đem nàng trói lên một cái cây lớn ở gẫn đó, lại nhìn đến thân thể lồi lõm đầy vẻ khơi gợi của nàng, một roi quất xuống.
Chát!
Một đường vết rách trên quần áo để lộ ra lớp da thịt trắng nõn mà bóng bẩy của nàng. Một roi này hắn đánh rất ảo diệu, nàng chỉ cảm giác trên người có chút bỏng rát, lại như có cái gì đó làm nàng ngứa ngáy rất là khó chịu.
Chát!
Một roi lại đánh xuống, lần này là lớp y phục ở trên ngực nàng bị xé rách ra, lộ ra một lớp nội y màu hoàng kim ngay trước mặt A Khờ. Nhìn thấy nội y bên trong của nàng, ánh mắt của hắn càng thêm tà ác mà cười:
- Khà khà khà, ta không nghĩ đến một nữ sát thủ như ngươi lại có sở thích mặc nội y chói mắt như vậy!
Nữ sát thủ mặc dù đã đeo khăn che mặt, che đi dung mạo bên trong, nhưng từng tầng da thịt cũng muốn đỏ lên. Mà hơi thở của nàng đã trở nên cứng ngắc, miệng môi nàng khô khóc nói ra:
- Ngươi, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi! Đừng có giở trò mà làm nhục ta!
A Khờ nhìn ánh mắt oán độc của nàng, môi khẽ nhếch lên. Rồi hắn đem cây roi làm từ khốn long đằng giắt ở bên hông, bước chân chậm rãi đi tới. Mỗi lần hắn bước, miệng hắn lại khẽ cười lên một tiếng, mà tiếng tim đập của nữ sát thủ cũng rộn lên một lần. Hắn đưa tay đem khăn che mặt của nàng kéo xuống, lộ ra một khuôn mắt trắng trẻo, tinh xảo. Ánh mắt nàng mang theo hơi nước hồ thu sóng sánh, không giống như là con mắt của những nữ nhân mà hắn đã từng gặp qua. Nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ của hắn, nàng có chút sốt ruột kêu lên:
- Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mau, mau buông tay của ngươi ra?
Nàng càng cố gắng giãy giụa, tâm hắn càng thêm hứng thú cười to. Khí linh đang ở bên trong bảo tháp cũng phải buột miệng mà mắng một tiếng:
- Chủ nhân, ngươi thật là biến thái!
A Khờ không nói lời nào, hai tay đưa tới xé rách y phục của nàng, rồi đem bàn tay sần sùi của hắn chạm lên hai quả đồi nhỏ trước ngực nàng, môi hắn lại cong lên một đường công vô cùng tà dị:
- Ngươi nói xem, bây giờ thì ta sẽ làm gì ngươi đây?
Nhìn động tác của hắn nàng tâm hồn thiếu nữ nhảy rộn lên:
- Ta... ta là người của hoàng tử... ngươi mà dám đụng đến ta... hoàng tử nhất định sẽ không tha cho ngươi...
- Ngươi là đang nói về cái con dơi bệnh hoạn đó sao? Hừ, ta còn chưa để hắn vào trong mắt! Nữ nhân của hắn sao? Ta lại càng thích! Ha ha ha!
Hắn đem y phục của nàng lột xuống, cái miệng tham lam của hắn ngậm lấy hai hạt phấn hồng trước ngực của nàng. Tên tiểu huynh đệ dưới khố quần hắn đã muốn dựng thẳng lên, hung uy vô cùng. Hai bàn tay hắn cũng không một chút rảnh rỗi, đem từng tất da thịt của nàng sờ đến. Miệng hắn khẽ cắn nhẹ một cái, nàng cả người đều run lên, môi đang mím chặt cũng phải mở ra. Nàng vốn dĩ đã bị hắn gieo xuống niệm cấm, dù lúc này có muốn tự sát cũng không thể tự sát được. Một tia hơi ấm đột nhiên tập kích lên bờ môi mỏng manh, ướt át của nàng. Nàng chỉ kịp "um" một tiếng, đã bị cái lưỡi của hắn xâm nhập vào bên trong mà liên tục nhấm nháp lấy. Nàng cảm nhận được một luồng khí tức ấm áp điều hòa lấy nhiệt lửa bên trong thân thể của nàng. Thứ cảm giác này làm nàng vô cùng dễ chịu.
Các nàng vốn dĩ là sát thủ dưới trướng của Thanh Dực hoàng tử, đồng thời cũng là những đỉnh lô mà Thanh Dực hoàng tử chuẩn bị cho việc tiến cấp sau này của hắn. Nên công pháp các nàng tu luyện đều thuộc vào loại chí cương chí dương, là dùng thân để dung hỏa, dùng hỏa để luyện huyết, dùng huyết để tẩy hồn. Chỉ cần các nàng sau này đột phá đế cấp, tất thẩy thuật pháp, tu vi, huyết mạch của các nàng đều sẽ bị hắn triệt để hấp thu đến không còn. Cho nên thường ngày các nàng cũng không bao giờ sợ hãi cái chết, mặt lại lạnh băng không chút cảm tình là chính vì vậy.
Cái lưỡi của mình bị hắn thừa thế xông lên chiếm đoạt nàng có chút tâm hoảng, không biết phải làm thế nào mới phải. Tay hắn lúc này đột nhiên chạm đến phần tư mật bẻn dưới, làm nàng càng thêm hoảng loạn hơi thở càng thêm gấp gáp. Cảm giác ngay chỗ vùng rậm tư mật của nàng vậy mà đã bắt đầu trở nên ẩm ướt, hắn không khỏi buông lỏng nàng ra, miệng cười đầy xảo trá:
- Khà khà, ta không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy mà đã muốn chịu không được rồi! Thế nào, có phải là rất muốn được ta thỏa mãn hay không?
- Vô sĩ!
Nàng ánh mắt có chút mờ mịt mắng ra một tiếng. Rồi nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì lại lên tiếng nhắc nhở cho hắn:
- Thân thể ta ẩn chứa rất lớn liệt hỏa chi khí, ngươi mà dám ăn ta... hậu quả sẽ chính là bạo thể mà chết!
Nàng nói đến chỗ "ăn" thì vẻ mặt có chút kỳ quái nhìn hắn. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc tại sao lại nói với hắn chuyện này, chẳng lẽ tên nhân loại này có gì đặc biệt đáng để nàng chú ý đến hay sao? Nàng lắc đầu xua đi ý nghĩ trong lòng, môi hơi mím chặt lại. Nhìn nàng, A Khờ không nghĩ đến lại đáng yêu như vậy, hắn đem môi nàng lần nữa cắn xuống. Ngón tay của hắn như vậy mà xâm nhập vào bên trong vườn hoa của nàng, làm nàng kinh hãi kêu lên một tiếng. Đang lúc kích tình, trận pháp lần nữa mở ra. Một nữ sát thủ mặc hắc y bị ném đến trước mặt hắn. Hắn tiếc rẻ đem ngón tay của mình thu lại, nụ cười ti tiện khẽ nhếch lên:
- Tiểu mỹ nhân, chờ ta!
Hắn đem thủ đoạn lần trước đối phó với nàng để đối phó nữ sát thủ vừa mới được ném ra. Nữ sát thủ lúc này kinh hãi nhìn đồng bạn của mình bị trói trên cây, quần áo không còn một mảnh nguyên vẹn, mà nơi tư mật dưới bụng của nàng đang có từng giọt mật dịch chảy xuống. Nàng còn không hiểu là chuyện xảy ra hay sao? A Khờ lần này không có như vậy mà đánh nữ sát thủ này. Hắn đem nàng trói lên một góc cây khác, cẩn thận ngồi xuống chờ Tiểu Long bên trong thu thập từng nữ sát thủ một. Đến khi nữ sát thủ cuối cùng bị đem ra. A Khờ mới hài lòng thu lại trận pháp, nhìn Tiểu Long cười:
- Con trai của ta làm khá lắm! Đây, ta cho con toàn bộ số long quả này! Ta cần phải xử lý đám nữ nhân xấu này một chút! Con ở ngoài giúp ta canh chừng là được rồi!
A Khờ ném long quả sang cho nó, rồi tự mình mở ra trận pháp, đem mười hai nữ sát thủ người dơi bị gieo xuống cấm niệm ra mà tra khảo. Hắn đương nhiên là bắt đầu tra khảo từ nữ sát thủ đầu tiên thu được. Nàng bị hắn chọc cho từ nãy đến giờ sớm đã không chịu được nữa, nay thấy hắn để ngực trần mà đem thứ hung khí trên người xâm nhập vào bên trong, nàng ánh mắt mờ mịt mà nhìn hắn. Hắn hung bạo đem hung khí của mình đâm tới, nàng cảm rách như chính mình bị xé rách ra làm hai nửa. Một giọt máu đỏ từ nới tiếp xúc giữa hắn với nàng loang lỗ mà rơi xuống. Sự trong sạch của nàng cuối cùng bị hắn thô bạo mà tước đoạt đi. Nàng nước mắt lăn dài xuống hai gò má. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc tại sao lại khóc. Mà hắn thì cũng có chút kinh ngạc nhìn nàng:
- Hóa ra ngươi vẫn còn là xử nữ!
Hắn lúc này ánh mắt cũng đem quan sát mười một nữ sát thủ còn lại, mặt mày hớn hở ngửa cổ lên trời cười to:
- Ha ha ha, quả thật là ông trời rất biết chiếu cố đến ta a! Được lắm, tên hoàng tử bệnh hoạn kia đã không biết thưởng thức các ngươi, vậy thì hôm nay để ta một lần khai đao với các ngươi vậy.
Hắn ngấu nghiến đem nữ sát thủ dưới thân ăn đến sạch sẽ, không biết là hắn đã làm cho nàng lên đỉnh mấy lần, chỉ thấy khi hắn thổi luồng chất dịch nóng hổi của mình vào trong người nàng, tu vi của hắn vậy mà tăng lên thánh cấp ba sao. Còn nữ sát thủ cả người sụi lơ, mặc dù không có bị hắn dung hòa toàn bộ tu vi, biến thành đỉnh lô như trong kế hoạch của tên hoàng tử Thanh Dực đã sắp xếp. Nhưng mà hắn lại không có thương tiếc mà chà đạp nàng quá mức hung bạo. Làm nàng kiệt sức nằm gục một chỗ. Nhìn thấy vết máu còn lưu lại dưới thân thể của nàng, hắn cũng không đành lòng mà đem một bộ y phục của mình khoác lên người nàng.
- Ngươi coi như cũng là nữ nhân của ta, sau này cũng không cần trở về tộc của ngươi nữa!
Hắn nói xong lại tiến tới chỗ mười một nữ sát thủ người dơi còn lại. Miệng hắn nhếch lên cười đầy đắc ý và dâm tà.
Tác giả :
Thái Thành