Vũ Nghịch Càn Khôn
Chương 222: Thương Sơn Quyết
- Các ngươi, muốn chạy đi đâu?
Âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, hai bóng đen kia sợ tới mức toàn thân chấn động, một người nuốt ực một cái, nói:
- Ngươi là ai, ra đi!
- Ta là ai, ngươi há có thể biết sao? Chỉ có điều, ta rất có hứng thú với thân phận của các ngươi.
- Chúng ta… e rằng nói ra sẽ hù chết ngươi…
- Ha ha ha…
Tiếng cười từ bốn phía truyền vào lỗ tai của hai thân ảnh:
- Vậy ngươi nói thử xem liệu có thể hù chết ta không!
- Chúng ta là…
Người này nhìn như muốn nói ra thân phận thật của hắn, nhưng vừa mở miệng, thì lại nói:
- Thổ tuần!
Hai chữ “Thổ tuần" vừa dứt, thì chỉ thấy hai bóng người, dường như tiêu tán vào hư không.
- Chút tài mọn, còn dám khoe khoang trước mặt ta, nếu để cho các ngươi chạy thoát, lão phu thật không còn mặt mũi nào mà lăn lộn trên đại lục này nữa!
Tiếng nói nhỏ đi, hình dáng lão đầu đột nhiên xuất hiện, sau đó chỉ còn nhìn thấy hắn động quyền, ánh sáng màu vàng đất lóe lên, một quyền đập xuống đất.
Tức khắc, đại địa chấn động!
Chỉ thấy chỗ cách trước mắt một trăm mét, từ dưới mặt đất, hai dòng máu tươi bắn thẳng lên.
Bóng dáng lão đầu chớp động, liền xuất hiện ngay chỗ máu tươi phun ra, dẫm chân xuống đất, từ dưới mặt đất truyền lên tiếng rên rỉ, lão đầu thì thầm:
- Các ngươi đã thích ở dưới đất, thì hãy ở lại đó luôn đi!
Một trận gió cát cuốn qua, lão đầu biến mất không còn thấy nữa, chỉ còn lại một mảng đất, đã hồi phục nguyên dạng, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Lão đầu cũng không đi điều tra về hai hắc y nhân đó, hắn đương nhiên cũng rõ rằng, hai tên hắc y giám thị này, khẳng định không thể không có quan hệ với Nam Cung gia tộc, hơn nữa lại chính là hắc y cảnh vệ trong bóng tối, thầm nghĩ: “Đâu thể dễ dàng để các ngươi chạy thoát, truyền tin tức đi khắp nơi được chứ."
Giết hai người, mắt của lão đầu cũng không hề chớp lấy một lần, một lão quái vật đã sống lâu như lão, giết người không phải là gánh nặng tâm lí gì cả, lão đầu chỉ muốn đảm bảo, để tất cả những thứ mà bọn chúng nhìn thấy, chết cùng với bọn chúng, trì hoãn thời gian bại lộ tin tức kinh người kia.
Lão đầu hiểu rõ sau khi tin tức này truyền ra ngoài, sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào, sẽ cuồng phong bạo vũ như thế nào.
Sau khi tất cả khôi phục bình thường trở lại, lão đầu bắt đầu tản thần niệm ra, xác nhận xung quanh không có người giám thị thì mới quay lại chỗ vẫn ngồi lúc trước, tròng mắt cứ luôn đảo vòng quanh, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Còn bọn Sở Nam thì vẫn còn đang bàn luận:
- Mộng Nhi, vừa rồi ngươi có cảm thấy mặt đất chấn động không?
Tử Mộng Nhân ngưng mắt suy nghĩ sâu xa, sau đó nghiêm túc nói:
- Ta ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng.
Sở Nam mỉm cười, hỏi Thiết Thương Hùng:
- Gấu ngốc, ngươi có cảm thấy hay không?
Thiết Thương Hùng lắc đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào thịt nướng.
- Chẳng lẽ cảm giác của ta có vấn đề? Đến gấu ngốc cũng không cảm thấy…
Sở Nam thầm nghĩ, vẫn không hết nghi ngờ.
Một hồi lâu sau, hai người một thú, ăn uống no đủ, Sở Nam phân ra một chút Thú hạch Hỏa hệ và Mộc hệ, để Tử Mộng Nhân tu luyện; sau đó lại lấy ra một phần nguyên thạch và Thú hạch, để vào trong giới chỉ chứa Hắc Đản, còn dùng máu tươi nuôi dưỡng một lúc, trọng kiếm cũng uống không ít máu.
Làm xong những chuyện này, Sở Nam ngũ tâm hướng lên trời, ngồi xếp bằng tu luyện, trong đầu lại hiện lên những câu chữ “Tâm Luyện Quyết" mà Tử Mộng Nhân đã nói.
Đêm đã khuya.
Ở phía lão đầu nặn tượng đất, bỗng nhiên, có âm thanh truyền đến tai,âm thanh chạy đến tận trong óc, thần niệm trực xuyên, khẽ lẩm bẩm:
- Ngươi làm tốt lắm!
Một câu nói đột nhiên xuất hiện như vậy, xông thẳng vào trong thần niệm của lão đầu, rồi sau đó biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào, lão đầu mồ hôi tuôn ròng ròng, âm thanh này khẳng định là nhằm vào một mình hắn, mà người này khẳng định là bóng người bạch y ban ngày kia, thì ra đối phương chưa rời đi, vẫn còn quan sát xem mình có làm hết phận sự không.
Hắn có thể nhẹ nhàng đột phá thần niệm của mình để truyền âm, tất nhiên có thể nhẹ nhàng lấy đi tính mạng của mình, khiến mình thần bay phách lạc; trong lòng hoảng sợ một hồi, thầm nghĩ:
- Thật may mắn vì hôm nay đã giết hai tên kia.
Lúc trong lòng lão đầu đang ưu tư, thì một cuốn sách cổ, nhẹ nhàng bay đến trước mặt Sở Nam, không gây ra một chút tiếng động nào cả, cũng không kinh động Sở Nam - kẻ đã nhập định tu luyện.
Rạng sáng ngày hôm sau, Sở Nam mở mắt.
Thứ nhìn thấy đầu tiên là một cuốn sách cổ nằm trên mặt đất, nhìn thấy phía trên sách cổ có ba chữ: Thương Sơn Quyết!
- Cái này là Thương Sơn Quyết?
Sở Nam không lộ ra vẻ cuồng hỉ, mà là sự sắc bén như dao, tựa như đang có suy nghĩ: “Ai để nó ở chỗ này chứ? Là lão đầu kia chăng?"
Người duy nhất đề cập về “Thương Sơn Quyết" với Sở Nam chính là lão đầu cổ quái ngày hôm qua, Sở Nam đang nghĩ thì Tử Mộng Nhân duỗi cái lưng lười biếng, nói:
- Tên ngốc, ta cảm thấy bản thân cách Đại Võ sư cao cấp không xa lắm, ồ, ngươi cầm cái gì trong tay vậy?
- Thương Sơn Quyết.
- À? Thương Sơn Quyết? Ai cho vậy?
- Ta cũng không biết, mở mắt ra thì đã thấy.
Tử Mộng Nhân cũng nghi hoặc:
- Vậy ngươi mau xem xem là thật hay giả!
Sở Nam gật đầu, lật sách cổ ra, Thương Sơn Quyết tầng thứ nhất, dường như giống như là phần tiếp theo của Mãng Sơn Quyết công pháp, một bức tranh vẽ, bên trên vẻ chú giải những đường chỉ đỏ, hàm nghĩa biểu thị, chính là kinh mạch.
Đếm sơ sơ, số chỉ đỏ có chừng hơn tám trăm sợi; bên cạnh phụ chú võ quyết công pháp.
Lật ra đằng sau, trang thứ hai, trang thứ ba…
Đều là như thế, chỉ là những sợi chỉ đỏ ngày càng nhiều, phân bố ở mọi ngóc ngách.
Thấy vậy, Sở Nam liền cho rằng Thương Sơn Quyết này là thật!
Đương nhiên, cũng có khả năng, những kinh mạch trong này cố ý đặt sai một vài đường, Sở Nam cũng nhìn không ra.
Nhưng Sở Nam cũng không sợ, hắn căn bản không có cái khả năng bị tẩu hỏa nhập ma, trước mắt nhiều kinh mạch như vậy, hắn chỉ cần hao chút tâm lực, hóa thành một đường là được rồi, nếu có sai lầm gì, cũng không sao cả, Sở Nam có thể đưa nguyên lực đến một lối đi khác.
- Nó là thật.
Sở Nam nói một câu với Tử Mộng Nhân, Tử Mộng Nhân lập tức vui trở lại:
- Lẽ nào đây là kỳ ngộ như trong truyền thuyết sao? Tên ngốc, vận khí của ngươi thật tốt, lão đầu đó thật sự có chút cổ quái, sao lại không trực tiếp đưa cho ngươi chứ?
Sở Nam cười cười, tính ra, kì ngộ của hắn cũng không phải ít, chỉ có điều những kì ngộ trước kia, đều là nguy hiểm đến tính mạng, còn lần này, thì thuận lợi cực kì.
- Tên ngốc, ngươi tu luyện cái này rồi, có phải là sẽ lợi hại hơn không?
- Cái này khó khăn không nhỏ
Sở Nam nói, mặc dù hắn không cần lo về lộ tuyến hành công của nguyên lực, nhưng thứ nhất hắn cũng cần tính toán, tám trăm sợi thì còn dễ nói, nhưng phía sau trở thành ngàn vạn sợi, nói đơn giản thì nó chính là một công trình lớn.
Thứ hai, chính là nguyên lực; muốn luyện thành Thương Sơn Quyết, nếu muốn đả thông một đường kinh mạch, số nguyên lực cần thiết cũng khó có thể tưởng tượng được.
Thế nhưng, trong con ngươi của Sở Nam lại lộ ra một vẻ luôn luôn kiên định!
- Gấu ngốc, đợi ta luyện thành cái này, ngươi muốn đánh thẳng ta, thì sẽ càng khó đó.
Nghe thấy Sở Nam nói vậy, Thiết Thương Hùng càng buồn hơn.
Cuộc sống, là từng ngày từng ngày trôi qua, trên đường đi, Sở Nam đếm đường kinh mạch, tu luyện luyện“Tâm Luyện quyết", sử dụng Hỗn nguyên luyện khí lô, tranh thủ sớm luyện được cho Tử Mộng Nhân một cái mạng che mặt, che lại vết thương kia; mỗi ngày còn cần rút ra chút thời gian, đánh một trận cùng Thiết Thương Hùng,đương nhiên, mỗi trận đều là Thiết Thương Hùng bị thua cả, sự hưthoát này của Sở Nam, cũng có một chút chuyển biến tốt.
Hôm nay, vừa đúng là ngày thứ mười.
Tiềm Hoàng bảng công bố!
Âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, hai bóng đen kia sợ tới mức toàn thân chấn động, một người nuốt ực một cái, nói:
- Ngươi là ai, ra đi!
- Ta là ai, ngươi há có thể biết sao? Chỉ có điều, ta rất có hứng thú với thân phận của các ngươi.
- Chúng ta… e rằng nói ra sẽ hù chết ngươi…
- Ha ha ha…
Tiếng cười từ bốn phía truyền vào lỗ tai của hai thân ảnh:
- Vậy ngươi nói thử xem liệu có thể hù chết ta không!
- Chúng ta là…
Người này nhìn như muốn nói ra thân phận thật của hắn, nhưng vừa mở miệng, thì lại nói:
- Thổ tuần!
Hai chữ “Thổ tuần" vừa dứt, thì chỉ thấy hai bóng người, dường như tiêu tán vào hư không.
- Chút tài mọn, còn dám khoe khoang trước mặt ta, nếu để cho các ngươi chạy thoát, lão phu thật không còn mặt mũi nào mà lăn lộn trên đại lục này nữa!
Tiếng nói nhỏ đi, hình dáng lão đầu đột nhiên xuất hiện, sau đó chỉ còn nhìn thấy hắn động quyền, ánh sáng màu vàng đất lóe lên, một quyền đập xuống đất.
Tức khắc, đại địa chấn động!
Chỉ thấy chỗ cách trước mắt một trăm mét, từ dưới mặt đất, hai dòng máu tươi bắn thẳng lên.
Bóng dáng lão đầu chớp động, liền xuất hiện ngay chỗ máu tươi phun ra, dẫm chân xuống đất, từ dưới mặt đất truyền lên tiếng rên rỉ, lão đầu thì thầm:
- Các ngươi đã thích ở dưới đất, thì hãy ở lại đó luôn đi!
Một trận gió cát cuốn qua, lão đầu biến mất không còn thấy nữa, chỉ còn lại một mảng đất, đã hồi phục nguyên dạng, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Lão đầu cũng không đi điều tra về hai hắc y nhân đó, hắn đương nhiên cũng rõ rằng, hai tên hắc y giám thị này, khẳng định không thể không có quan hệ với Nam Cung gia tộc, hơn nữa lại chính là hắc y cảnh vệ trong bóng tối, thầm nghĩ: “Đâu thể dễ dàng để các ngươi chạy thoát, truyền tin tức đi khắp nơi được chứ."
Giết hai người, mắt của lão đầu cũng không hề chớp lấy một lần, một lão quái vật đã sống lâu như lão, giết người không phải là gánh nặng tâm lí gì cả, lão đầu chỉ muốn đảm bảo, để tất cả những thứ mà bọn chúng nhìn thấy, chết cùng với bọn chúng, trì hoãn thời gian bại lộ tin tức kinh người kia.
Lão đầu hiểu rõ sau khi tin tức này truyền ra ngoài, sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào, sẽ cuồng phong bạo vũ như thế nào.
Sau khi tất cả khôi phục bình thường trở lại, lão đầu bắt đầu tản thần niệm ra, xác nhận xung quanh không có người giám thị thì mới quay lại chỗ vẫn ngồi lúc trước, tròng mắt cứ luôn đảo vòng quanh, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Còn bọn Sở Nam thì vẫn còn đang bàn luận:
- Mộng Nhi, vừa rồi ngươi có cảm thấy mặt đất chấn động không?
Tử Mộng Nhân ngưng mắt suy nghĩ sâu xa, sau đó nghiêm túc nói:
- Ta ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng.
Sở Nam mỉm cười, hỏi Thiết Thương Hùng:
- Gấu ngốc, ngươi có cảm thấy hay không?
Thiết Thương Hùng lắc đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào thịt nướng.
- Chẳng lẽ cảm giác của ta có vấn đề? Đến gấu ngốc cũng không cảm thấy…
Sở Nam thầm nghĩ, vẫn không hết nghi ngờ.
Một hồi lâu sau, hai người một thú, ăn uống no đủ, Sở Nam phân ra một chút Thú hạch Hỏa hệ và Mộc hệ, để Tử Mộng Nhân tu luyện; sau đó lại lấy ra một phần nguyên thạch và Thú hạch, để vào trong giới chỉ chứa Hắc Đản, còn dùng máu tươi nuôi dưỡng một lúc, trọng kiếm cũng uống không ít máu.
Làm xong những chuyện này, Sở Nam ngũ tâm hướng lên trời, ngồi xếp bằng tu luyện, trong đầu lại hiện lên những câu chữ “Tâm Luyện Quyết" mà Tử Mộng Nhân đã nói.
Đêm đã khuya.
Ở phía lão đầu nặn tượng đất, bỗng nhiên, có âm thanh truyền đến tai,âm thanh chạy đến tận trong óc, thần niệm trực xuyên, khẽ lẩm bẩm:
- Ngươi làm tốt lắm!
Một câu nói đột nhiên xuất hiện như vậy, xông thẳng vào trong thần niệm của lão đầu, rồi sau đó biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào, lão đầu mồ hôi tuôn ròng ròng, âm thanh này khẳng định là nhằm vào một mình hắn, mà người này khẳng định là bóng người bạch y ban ngày kia, thì ra đối phương chưa rời đi, vẫn còn quan sát xem mình có làm hết phận sự không.
Hắn có thể nhẹ nhàng đột phá thần niệm của mình để truyền âm, tất nhiên có thể nhẹ nhàng lấy đi tính mạng của mình, khiến mình thần bay phách lạc; trong lòng hoảng sợ một hồi, thầm nghĩ:
- Thật may mắn vì hôm nay đã giết hai tên kia.
Lúc trong lòng lão đầu đang ưu tư, thì một cuốn sách cổ, nhẹ nhàng bay đến trước mặt Sở Nam, không gây ra một chút tiếng động nào cả, cũng không kinh động Sở Nam - kẻ đã nhập định tu luyện.
Rạng sáng ngày hôm sau, Sở Nam mở mắt.
Thứ nhìn thấy đầu tiên là một cuốn sách cổ nằm trên mặt đất, nhìn thấy phía trên sách cổ có ba chữ: Thương Sơn Quyết!
- Cái này là Thương Sơn Quyết?
Sở Nam không lộ ra vẻ cuồng hỉ, mà là sự sắc bén như dao, tựa như đang có suy nghĩ: “Ai để nó ở chỗ này chứ? Là lão đầu kia chăng?"
Người duy nhất đề cập về “Thương Sơn Quyết" với Sở Nam chính là lão đầu cổ quái ngày hôm qua, Sở Nam đang nghĩ thì Tử Mộng Nhân duỗi cái lưng lười biếng, nói:
- Tên ngốc, ta cảm thấy bản thân cách Đại Võ sư cao cấp không xa lắm, ồ, ngươi cầm cái gì trong tay vậy?
- Thương Sơn Quyết.
- À? Thương Sơn Quyết? Ai cho vậy?
- Ta cũng không biết, mở mắt ra thì đã thấy.
Tử Mộng Nhân cũng nghi hoặc:
- Vậy ngươi mau xem xem là thật hay giả!
Sở Nam gật đầu, lật sách cổ ra, Thương Sơn Quyết tầng thứ nhất, dường như giống như là phần tiếp theo của Mãng Sơn Quyết công pháp, một bức tranh vẽ, bên trên vẻ chú giải những đường chỉ đỏ, hàm nghĩa biểu thị, chính là kinh mạch.
Đếm sơ sơ, số chỉ đỏ có chừng hơn tám trăm sợi; bên cạnh phụ chú võ quyết công pháp.
Lật ra đằng sau, trang thứ hai, trang thứ ba…
Đều là như thế, chỉ là những sợi chỉ đỏ ngày càng nhiều, phân bố ở mọi ngóc ngách.
Thấy vậy, Sở Nam liền cho rằng Thương Sơn Quyết này là thật!
Đương nhiên, cũng có khả năng, những kinh mạch trong này cố ý đặt sai một vài đường, Sở Nam cũng nhìn không ra.
Nhưng Sở Nam cũng không sợ, hắn căn bản không có cái khả năng bị tẩu hỏa nhập ma, trước mắt nhiều kinh mạch như vậy, hắn chỉ cần hao chút tâm lực, hóa thành một đường là được rồi, nếu có sai lầm gì, cũng không sao cả, Sở Nam có thể đưa nguyên lực đến một lối đi khác.
- Nó là thật.
Sở Nam nói một câu với Tử Mộng Nhân, Tử Mộng Nhân lập tức vui trở lại:
- Lẽ nào đây là kỳ ngộ như trong truyền thuyết sao? Tên ngốc, vận khí của ngươi thật tốt, lão đầu đó thật sự có chút cổ quái, sao lại không trực tiếp đưa cho ngươi chứ?
Sở Nam cười cười, tính ra, kì ngộ của hắn cũng không phải ít, chỉ có điều những kì ngộ trước kia, đều là nguy hiểm đến tính mạng, còn lần này, thì thuận lợi cực kì.
- Tên ngốc, ngươi tu luyện cái này rồi, có phải là sẽ lợi hại hơn không?
- Cái này khó khăn không nhỏ
Sở Nam nói, mặc dù hắn không cần lo về lộ tuyến hành công của nguyên lực, nhưng thứ nhất hắn cũng cần tính toán, tám trăm sợi thì còn dễ nói, nhưng phía sau trở thành ngàn vạn sợi, nói đơn giản thì nó chính là một công trình lớn.
Thứ hai, chính là nguyên lực; muốn luyện thành Thương Sơn Quyết, nếu muốn đả thông một đường kinh mạch, số nguyên lực cần thiết cũng khó có thể tưởng tượng được.
Thế nhưng, trong con ngươi của Sở Nam lại lộ ra một vẻ luôn luôn kiên định!
- Gấu ngốc, đợi ta luyện thành cái này, ngươi muốn đánh thẳng ta, thì sẽ càng khó đó.
Nghe thấy Sở Nam nói vậy, Thiết Thương Hùng càng buồn hơn.
Cuộc sống, là từng ngày từng ngày trôi qua, trên đường đi, Sở Nam đếm đường kinh mạch, tu luyện luyện“Tâm Luyện quyết", sử dụng Hỗn nguyên luyện khí lô, tranh thủ sớm luyện được cho Tử Mộng Nhân một cái mạng che mặt, che lại vết thương kia; mỗi ngày còn cần rút ra chút thời gian, đánh một trận cùng Thiết Thương Hùng,đương nhiên, mỗi trận đều là Thiết Thương Hùng bị thua cả, sự hưthoát này của Sở Nam, cũng có một chút chuyển biến tốt.
Hôm nay, vừa đúng là ngày thứ mười.
Tiềm Hoàng bảng công bố!
Tác giả :
Chúc Long Ngữ