Vũ Luyện Điên Phong
Chương 432: Xin tặng các huynh chút lễ vật
- Hoắc công tử, xin hãy cẩn thận!
Dương Chiếu khẽ cười, tử tế nhắc nhở một câu, rồi từ từ nhấc một chân lên đạp mạnh xuống đất.
Mặt đất bỗng trồi lên mấy đường thẳng quỷ dị, bên dưới dường như có những con giun khổng lồ đang ngọ nguậy, từng luồng năng lượng khủng khiếp truyền lên từ bên dưới, khiến Hoắc Tinh Thần bất giác biến sắc.
Địa Sát Long Thuật! Võ kỹ Thiên cấp thượng phẩm, Dương Chiếu vừa xuất thủ đã phô bày thứ bất phàm của mình ngay.
Cái gọi là Địa Sát Chi Long này, mỗi một con đều được ngưng luyện từ thần hồn của yêu thú ngũ giai và được Dương Chiếu dung nạp trong nội thể, lúc đối mặt với kẻ địch thì có thể vận dụng linh hoạt, luôn luôn có thể tấn công địch không đề phòng, khiến chúng khó mà phản ứng được.
Và số Địa Sát Chi Long mà hiện tại Dương Chiếu có thể sử dụng được vừa tròn bảy con! Nhờ vào chiêu này, mà lúc y còn ở cảnh giới Chân Nguyên Cảnh, chẳng bao giờ phải động thủ mà cũng đủ thắng địch rồi.
Hoắc Tinh Thần nghiêm mặt, cấp tốc lùi về sau, y sử dụng một loại bộ pháp rất thần kỳ, sau mỗi một bước lại xuất hiện một quang ảnh năng lượng như đóa sen đang nở rộ dưới chân, những đóa hoa sen này lúc nở lúc khép, nuốt trọn hết từng con Địa Sát Chi Long.
Yểm Nguyệt Liên Bộ! Cũng là võ kỹ Thiên cấp thượng phẩm, là kỳ phùng địch thủ với Địa Sát long Thuật của Dương Chiếu.
Lùi lại hẳn bảy bước, Hoắc Tinh Thần mới cuống cuồng dừng lại, ngước mắt lên nhìn Dương Chiếu, quệt mồ hôi trên trán, y khẽ cười:
- Nhị công tử, có nhất thiết phải dữ dằn như vậy không? Ít nhiều gì thì chúng ta cùng từng cùng chung chí kỹ nữ mà, lần trước ở Xuân Phong Đắc Ý Lâu, ngươi còn mời ta...
- Chớ có loạn ngôn!
Dương Chiếu trợn trừng mắt, liền sau đó là tiếng hừ lạnh tanh:
- Ngươi quả nhiên là đang giả lợn ăn thịt hổ!
- Nhị công tử nói gì vậy, ta chẳng hiểu. Hê hê, nếu nhị thiếu gia muốn so chiêu, thì bổn thiếu gia xin hầu vậy!
Đương nói, trên hai tay Hoắc Tinh Thần chợt tuôn trào hai thứ năng lượng không cùng thuộc tính.
Một bên là gió, một bên là sấm.
Giữa tiếng bão táp gào thét, sấm vang chớp giật, hai nguồn năng lượng hợp làm một bàn tay to lớn, ập thẳng về phía Dương Chiếu.
Phong Lôi Hợp Khí Đại Thủ Ấn!
Võ kỹ Huyền cấp hạ phẩm của Hoắc gia! Hai nguồn năng lượng phong – lôi tương sinh tương dung, uy lực đại tăng.
Dương Chiếu chẳng những không hoang mang, ngược lại khá bình tĩnh, thậm chí còn không có ý định tránh né, chỉ riêng gương mặt y vẫn hiện lên một nụ cười ung dung điềm đạm.
- Bắt y lại đây!
Đứng trước Phong Lôi Hợp Khí Đại Thủ Ấn, Dương Chiếu đột nhiên ra lệnh một câu gọn lỏn.
Hoắc Tinh Thần biến sắc, kêu oai oái:
- Nhị công tử, thế này không đúng lắm thì phải?
Dương Chiếu nhún vai, khẽ cười:
- Ác nhân tự có ác nhân trị mà.
Trong lúc hai người lời qua tiếng lại, thì huyết thị của Dương Chiếu đã ra tay rồi.
Huyết thị quả thật không thể chủ động tấn công do vướng quy củ, nhưng hiện giờ thì Hoắc Tinh Thần là người ra chiêu với Dương Chiếu, nên huyết thị có thể phản kích một cách đường đường chính chính.
Từ đầu Dương Chiếu đã có ý để huyết thị ra tay tóm gọn Hoắc Tinh Thần, thế nên mới không né tránh võ kỹ của y, đánh một chọi một hay gì thì y căn bản không hề nghĩ đến.
Ban nãy Hoắc Tinh Thần đã dùng cách của lưu manh vô lại để phá rối trận doanh địch, thì bây giờ Dương Chiếu lại dùng cách gần như gian dối này để đối phó y, vậy cũng coi như đối đãi đặc biệt rồi.
Huyết thị nọ chỉ vung tay một cái mà phong lôi nhị lực đã tiêu tán thành mây khói.
Chiêu võ kỹ này dù gì cũng là Huyền cấp hạ phẩm, do chính Hoắc Tinh Thần thi triển mà cũng không thể chạm vào một cọng lông của huyết thị.
Sau khi phá vỡ Phong Lôi Hợp Khí Đại Thủ Ấn, vị huyết thị nọ không hề do dự, liền mở to lòng bàn tay tóm lấy Hoắc Tinh Thần.
Hoắc đại công tử chường vẻ mặt như cha chết, dường như không ngờ Dương Chiếu lại vô sỉ giống mình đến vậy.
Chính vào lúc này, không biết từ đâu bỗng xuất hiện hai kẻ bí ẩn toàn thân vận hắc y, một tay che chở Hoắc Tinh Thần lùi về sau, người còn lại nhanh nhẹn đẩy ra một chưởng về phía huyết thị nọ.
Vị cao thủ Huyết Thị Đường này chợt chuyển sắc mặt lạnh tanh, chân nguyên nội thể sôi sục điên cuồng.
Ầm!
Hắc y nhân bí ẩn nọ lùi về sau tận mấy bước mới đứng vững được, ngược lại vị huyết thị kia thì vẫn vững vàng, yên ổn.
Nhất chiêu đối bính, thực lực đôi bên ra sao, cao thấp đã rõ ràng.
Huyết thị hiển nhiên mạnh hơn một chút, nhưng hai tên hắc y nhân này cũng không hề kém cạnh.
- Còn có trợ thủ nữa à?
Dương Chiếu trầm mặt xuống, không tài nào ngờ được trong phủ Dương Khai lại mai phục nhiều cao thủ trong số những cao thủ như thế.
Chỉ riêng Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu là đã áp chế được phân nửa người của y và Dương Thận. Nhận thấy Khúc Cao Nghĩa sắp tiêu hao hết chân nguyên và sức mạnh thần thức, thắng lợi đã trong tầm tay, nhưng lại không ngờ trong thời khắc mấu chốt này, bỗng dưng nhảy đâu ra hai cường nhân công lực chỉ kém huyết thị có một chút.
Phủ đệ Dương Khai, chẳng khác nào có bốn vị cao thủ Thần Du Cảnh bát tầng trấn thủ cả!
Ngoài ra còn có người của Hướng gia và Thu gia Thu Vũ Đường, cộng thêm cả tên vô lại Hoắc Tinh Thần.
Nhìn lại mình và Dương Thận, tuy xét về sức mạnh thì không hề thua kém đối phương, thậm chí còn vượt xa, nhưng hai huyết thị không thể chủ động tấn công, đã hoàn toàn hết hy vọng hạ bệ nơi này rồi.
Lão cửu lấy đâu ra nhiều trợ lực như vậy?
Dương Chiếu đỏ mặt tía tai tới độ khủng khiếp.
- Khốn kiếp!
Hoắc Tinh Thần ngơ ngác nhìn theo hai tên hắc y che mặt, đôi tròng mắt như sắp lồi ra tới nơi.
Dương Chiếu không biết hai người này là ai, nhưng y thì rõ ràng hơn tất thảy.
Hai người này theo y nhiều năm đến vậy rồi, Hoắc Tinh Thần có mù cũng nhận ra được. Hai gã trông như đầu trâu mặt ngựa, trùm kín mặt mày này rõ ràng chính là những người thủ hộ luôn luôn bám theo sát gót chân y.
Thoáng chốc, cả Dương Chiếu và Hoắc Tinh Thần đều sững cả người ra.
Thu Ức Mộng ngồi trên chiếc ghế thái sư, cười ha hả, cứ như trúng thưởng lớn, vui không gì chịu thấu.
Sắc mặt Dương Thận thì lại đen kịt như hòn than.
Đôi bên giằng co mãi một hồi, Dương Chiếu mới chợt nghiến răng, trầm giọng nói:
- Đi!
Đêm nay đã hết hy vọng thôn tính phủ Dương Khai rồi, còn lưu lại làm gì? Dương Chiếu nói ra cũng là kẻ quyết đoán.
Sau câu mệnh lệnh, đám võ giả đang vây đánh Khúc Cao Nghĩa đồng loạt rút khỏi vòng chiến, toàn thân Khúc Cao Nghĩa máu me đầm đìa, thở dốc liên hồi, y không truy kích, mà chỉ đứng yên tại chỗ nhìn kẻ địch thối lui.
Đám người của Hướng Thiên Tiếu và Thu Vũ Đường cũng nhanh chóng tách khỏi lũ quân địch đang giằng co.
- Lục công tử, cứ thế mà kết thúc sao?
Thu Tự Nhược hỏi với giọng không cam lòng.
Y nóng lòng đánh bại Dương Khai để chứng minh khả năng của mình đến nhường nào, nên vừa nghe Dương Chiếu hạ lệnh rút lui, y lập tứng sững ra như khúc gỗ.
- Vậy thì còn có thể thế nào nữa?
Dương Thận không biết phát tiết cục tức trong bụng đi đâu, khó chịu đáp lại một câu.
Trận chiến đêm nay, thiệt hại về người của y nhiều hơn hẳn Dương Chiếu, dĩ nhiên là tâm trạng không thể nào tốt được.
Vừa nói, Dương Thận vừa thở dài, đương chuẩn bị cùng Dương Chiếu rời đi, thì một bóng người đột nhiên bay từ ngoài vào.
Một giọng nói sang sảng vang lên:
- Cứ thế mà đi, thật khiến lão cửu có phần bất ngờ đấy, xin tặng nhị ca và lục ca chút lễ vật nhỏ mang về vậy!
Giữa tiếng nói lanh lảnh, một màn kiếm quang ngập trời đổ ập xuống từ giữa khoảng không.
Huyền cấp võ kỹ của Cửu Tinh Kiếm Phái – Vạn Kiếm Quy Nhất!
Xen lẫn giữa những kiếm quang nọ, từng luồng u quang sắc tím, Thần Hồn Kỹ quỷ dị, lạnh lẽo bùng nổ.
Tiếng hổ gầm, trâu rống vang rền, Thú Hồn Kỹ ầm ầm mở màn.
Vô số cánh hoa sắc bén đỏ au rơi từ trên trời xuống, nhẹ nhàng tựa như hoa tuyết, nhưng lại là thứ vũ khí sát phạt vô cùng ghê gớm.
Màn công kích mù mịt này dường như được tung ra cùng một thời điểm, bao trùm hết mọi kẻ địch, trong chớp mắt, bầu không khí vừa mới lắng xuống đã quay lại thế gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây, sát khí đằng đằng.
- Thiếu gia cẩn thận!
Đám đông kêu lên thất thanh.
Hai vị huyết thị liền che chở cho Dương Chiếu và Dương Thận, đám cao thủ Hướng gia, Nam gia, Thu gia, Diệp gia cũng đồng loạt bay về bên cạnh thiếu gia, tiểu thư nhà mình, tung ra đủ mọi loại võ kỹ bí bảo nhằm bảo đảm an toàn cho chủ nhân.
Năng lượng trong thiên địa đột nhiên rối loạn, chân nguyên cuồng bạo phóng đãng tứ phía.
Sau một hồi lâu, màn công kích kinh thiên động địa này mới dần dần lắng xuống.
Trong những kẻ đến tiến công phủ Dương Khai, có bảy, tám tên ngã xuống, số còn lại thì sắc mặt cũng không khá khẩm gì hơn.
Dương Chiếu hướng ánh mắt lạnh băng lên bầu trời sao, giữa khoảng không đó, Dương Khai cầm kiếm đứng sừng sững, miệng mỉm cười, ung dung nói:
- Xin chào nhị ca, lục ca, lão cửu ra ngoài mới về, chiêu đãi không chu đáo rồi, chúng ta là huynh đệ, thiết nghĩ các huynh cũng sẽ không đệ bụng đâu nhỉ.
Da mặt Dương Chiếu khẽ co giật, Dương Thận thì lại hét ầm lên:
- Lão cửu đệ đi ra ngoài thật sao?
Trước đó, Hoắc Tinh Thần và Thu Ức Mộng đã nói Dương Khai không có ở nhà, y và Dương Chiếu còn không chịu tin, tưởng Dương Chiếu sợ bị bắt nên trốn biệt, bây giờ tận mắt thấy hắn thực sự bay từ ngoài vào, thì không thể không tin.
- Đúng vậy.
Dương Khai gật đầu:
- Đêm dài đằng đẵng, đệ tới phủ tam ca dạo một vòng, đệ cũng đâu ngờ đêm nay các huynh lại đến, nếu mà sớm biết thì đã ở nhà mà chiêu đãi cho tử tế rồi.
- Phủ lão tam...
Dương Chiếu nhíu mắt lại, đột nhiên ý thức được sự to gan của vị cửu đệ này, trong lòng bất giác thấy khâm phục.
Hít một hơi thật sâu, Dương Chiếu hỏi:
- Tình hình phía lão tam thế nào rồi?
- Tam ca bại rồi.
Dương Khai chậm rãi lắc đầu:
- Ngũ ca và thất ca liên thủ tấn công, tam ca không trụ nổi.
- Lão tam không trụ được thì cũng bình thường, nhưng phía Khai đệ đây thì lại vượt xa dự liệu của nhị ca đấy, không kèn không trống gì, mà đệ lại tập hợp được nhiều trợ thủ đến vậy, nhị ca bái phục.
- Nhị ca quá khen rồi.
Dương Khai mỉm cười.
- Vậy thì lệnh kỳ và người của lão tam về tay ai rồi?
Nghe Dương Chiếu hỏi thế, Dương Thận cũng không khỏi hướng ánh mắt hứng khởi qua.
- Ngày mai tin tức sẽ được truyền ra thôi.
Dương Khai cười ha hả, không nói rõ ràng.
Dương Chiếu cũng không truy vấn, chỉ điềm đạm gật đầu, khẽ cười:
- Nếu đã vậy, thì nhị ca xin cáo từ thôi, Khai đệ, chúng ta hãy còn nhiều thời gian, lần sau nhị ca sẽ chuẩn bị thật chu toàn để đến tiếp, mong là đệ sẽ không làm ta thất vọng.
- Đệ sẽ cố gắng làm huynh hài lòng.
- Đi!
Dương Chiếu quát khẽ một tiếng, dẫn đầu đoàn binh của mình cấp tốc thoái lui.
Trước khi đi khỏi, Hướng Sở và Nam Sênh liếc nhìn Dương Khai một cái đầy kiêng dè. Lần trước ở Thái Phòng Sơn, ấn tượng mà Dương Khai để lại trong chúng quá đỗi sâu sắc, dù chúng luôn kêu gào rằng phải báo thù rửa hận, nhưng giờ khắc này nhìn thấy Dương Khai bằng xương bằng thịt, cũng không tránh khỏi âm thầm sợ sệt.
Dương Chiếu đi rồi, Dương Thận ắt cũng không muốn ở lại lâu hơn, đám lâu la nhặt lại xác đồng bọn xong, cũng nhanh chóng biến mất sau màn đêm.
Đoạt đích chi chiến, trận chiến đêm đầu tiên hạ màn ngay tại đây.
Phong Thần Điện, tám vị Thần Du Chi Thượng, mấy vị thái thượng trưởng lão của các gia tộc cũng từ từ mở mắt ra, thần thức buông thả bên ngoài dần dần thu về, trong từng đôi mắt mờ đục đều bất giác trào dâng sự thán phục.
Công lực ở cảnh giới đấy, niên kỷ chạm đến ngưỡng này, thế gian vạn vật đã khó còn điều gì có thể khiến tâm trạng họ chuyển biến lên xuống được nữa.
Thế nhưng đêm nay, có người lại làm được.
Dương Chiếu khẽ cười, tử tế nhắc nhở một câu, rồi từ từ nhấc một chân lên đạp mạnh xuống đất.
Mặt đất bỗng trồi lên mấy đường thẳng quỷ dị, bên dưới dường như có những con giun khổng lồ đang ngọ nguậy, từng luồng năng lượng khủng khiếp truyền lên từ bên dưới, khiến Hoắc Tinh Thần bất giác biến sắc.
Địa Sát Long Thuật! Võ kỹ Thiên cấp thượng phẩm, Dương Chiếu vừa xuất thủ đã phô bày thứ bất phàm của mình ngay.
Cái gọi là Địa Sát Chi Long này, mỗi một con đều được ngưng luyện từ thần hồn của yêu thú ngũ giai và được Dương Chiếu dung nạp trong nội thể, lúc đối mặt với kẻ địch thì có thể vận dụng linh hoạt, luôn luôn có thể tấn công địch không đề phòng, khiến chúng khó mà phản ứng được.
Và số Địa Sát Chi Long mà hiện tại Dương Chiếu có thể sử dụng được vừa tròn bảy con! Nhờ vào chiêu này, mà lúc y còn ở cảnh giới Chân Nguyên Cảnh, chẳng bao giờ phải động thủ mà cũng đủ thắng địch rồi.
Hoắc Tinh Thần nghiêm mặt, cấp tốc lùi về sau, y sử dụng một loại bộ pháp rất thần kỳ, sau mỗi một bước lại xuất hiện một quang ảnh năng lượng như đóa sen đang nở rộ dưới chân, những đóa hoa sen này lúc nở lúc khép, nuốt trọn hết từng con Địa Sát Chi Long.
Yểm Nguyệt Liên Bộ! Cũng là võ kỹ Thiên cấp thượng phẩm, là kỳ phùng địch thủ với Địa Sát long Thuật của Dương Chiếu.
Lùi lại hẳn bảy bước, Hoắc Tinh Thần mới cuống cuồng dừng lại, ngước mắt lên nhìn Dương Chiếu, quệt mồ hôi trên trán, y khẽ cười:
- Nhị công tử, có nhất thiết phải dữ dằn như vậy không? Ít nhiều gì thì chúng ta cùng từng cùng chung chí kỹ nữ mà, lần trước ở Xuân Phong Đắc Ý Lâu, ngươi còn mời ta...
- Chớ có loạn ngôn!
Dương Chiếu trợn trừng mắt, liền sau đó là tiếng hừ lạnh tanh:
- Ngươi quả nhiên là đang giả lợn ăn thịt hổ!
- Nhị công tử nói gì vậy, ta chẳng hiểu. Hê hê, nếu nhị thiếu gia muốn so chiêu, thì bổn thiếu gia xin hầu vậy!
Đương nói, trên hai tay Hoắc Tinh Thần chợt tuôn trào hai thứ năng lượng không cùng thuộc tính.
Một bên là gió, một bên là sấm.
Giữa tiếng bão táp gào thét, sấm vang chớp giật, hai nguồn năng lượng hợp làm một bàn tay to lớn, ập thẳng về phía Dương Chiếu.
Phong Lôi Hợp Khí Đại Thủ Ấn!
Võ kỹ Huyền cấp hạ phẩm của Hoắc gia! Hai nguồn năng lượng phong – lôi tương sinh tương dung, uy lực đại tăng.
Dương Chiếu chẳng những không hoang mang, ngược lại khá bình tĩnh, thậm chí còn không có ý định tránh né, chỉ riêng gương mặt y vẫn hiện lên một nụ cười ung dung điềm đạm.
- Bắt y lại đây!
Đứng trước Phong Lôi Hợp Khí Đại Thủ Ấn, Dương Chiếu đột nhiên ra lệnh một câu gọn lỏn.
Hoắc Tinh Thần biến sắc, kêu oai oái:
- Nhị công tử, thế này không đúng lắm thì phải?
Dương Chiếu nhún vai, khẽ cười:
- Ác nhân tự có ác nhân trị mà.
Trong lúc hai người lời qua tiếng lại, thì huyết thị của Dương Chiếu đã ra tay rồi.
Huyết thị quả thật không thể chủ động tấn công do vướng quy củ, nhưng hiện giờ thì Hoắc Tinh Thần là người ra chiêu với Dương Chiếu, nên huyết thị có thể phản kích một cách đường đường chính chính.
Từ đầu Dương Chiếu đã có ý để huyết thị ra tay tóm gọn Hoắc Tinh Thần, thế nên mới không né tránh võ kỹ của y, đánh một chọi một hay gì thì y căn bản không hề nghĩ đến.
Ban nãy Hoắc Tinh Thần đã dùng cách của lưu manh vô lại để phá rối trận doanh địch, thì bây giờ Dương Chiếu lại dùng cách gần như gian dối này để đối phó y, vậy cũng coi như đối đãi đặc biệt rồi.
Huyết thị nọ chỉ vung tay một cái mà phong lôi nhị lực đã tiêu tán thành mây khói.
Chiêu võ kỹ này dù gì cũng là Huyền cấp hạ phẩm, do chính Hoắc Tinh Thần thi triển mà cũng không thể chạm vào một cọng lông của huyết thị.
Sau khi phá vỡ Phong Lôi Hợp Khí Đại Thủ Ấn, vị huyết thị nọ không hề do dự, liền mở to lòng bàn tay tóm lấy Hoắc Tinh Thần.
Hoắc đại công tử chường vẻ mặt như cha chết, dường như không ngờ Dương Chiếu lại vô sỉ giống mình đến vậy.
Chính vào lúc này, không biết từ đâu bỗng xuất hiện hai kẻ bí ẩn toàn thân vận hắc y, một tay che chở Hoắc Tinh Thần lùi về sau, người còn lại nhanh nhẹn đẩy ra một chưởng về phía huyết thị nọ.
Vị cao thủ Huyết Thị Đường này chợt chuyển sắc mặt lạnh tanh, chân nguyên nội thể sôi sục điên cuồng.
Ầm!
Hắc y nhân bí ẩn nọ lùi về sau tận mấy bước mới đứng vững được, ngược lại vị huyết thị kia thì vẫn vững vàng, yên ổn.
Nhất chiêu đối bính, thực lực đôi bên ra sao, cao thấp đã rõ ràng.
Huyết thị hiển nhiên mạnh hơn một chút, nhưng hai tên hắc y nhân này cũng không hề kém cạnh.
- Còn có trợ thủ nữa à?
Dương Chiếu trầm mặt xuống, không tài nào ngờ được trong phủ Dương Khai lại mai phục nhiều cao thủ trong số những cao thủ như thế.
Chỉ riêng Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu là đã áp chế được phân nửa người của y và Dương Thận. Nhận thấy Khúc Cao Nghĩa sắp tiêu hao hết chân nguyên và sức mạnh thần thức, thắng lợi đã trong tầm tay, nhưng lại không ngờ trong thời khắc mấu chốt này, bỗng dưng nhảy đâu ra hai cường nhân công lực chỉ kém huyết thị có một chút.
Phủ đệ Dương Khai, chẳng khác nào có bốn vị cao thủ Thần Du Cảnh bát tầng trấn thủ cả!
Ngoài ra còn có người của Hướng gia và Thu gia Thu Vũ Đường, cộng thêm cả tên vô lại Hoắc Tinh Thần.
Nhìn lại mình và Dương Thận, tuy xét về sức mạnh thì không hề thua kém đối phương, thậm chí còn vượt xa, nhưng hai huyết thị không thể chủ động tấn công, đã hoàn toàn hết hy vọng hạ bệ nơi này rồi.
Lão cửu lấy đâu ra nhiều trợ lực như vậy?
Dương Chiếu đỏ mặt tía tai tới độ khủng khiếp.
- Khốn kiếp!
Hoắc Tinh Thần ngơ ngác nhìn theo hai tên hắc y che mặt, đôi tròng mắt như sắp lồi ra tới nơi.
Dương Chiếu không biết hai người này là ai, nhưng y thì rõ ràng hơn tất thảy.
Hai người này theo y nhiều năm đến vậy rồi, Hoắc Tinh Thần có mù cũng nhận ra được. Hai gã trông như đầu trâu mặt ngựa, trùm kín mặt mày này rõ ràng chính là những người thủ hộ luôn luôn bám theo sát gót chân y.
Thoáng chốc, cả Dương Chiếu và Hoắc Tinh Thần đều sững cả người ra.
Thu Ức Mộng ngồi trên chiếc ghế thái sư, cười ha hả, cứ như trúng thưởng lớn, vui không gì chịu thấu.
Sắc mặt Dương Thận thì lại đen kịt như hòn than.
Đôi bên giằng co mãi một hồi, Dương Chiếu mới chợt nghiến răng, trầm giọng nói:
- Đi!
Đêm nay đã hết hy vọng thôn tính phủ Dương Khai rồi, còn lưu lại làm gì? Dương Chiếu nói ra cũng là kẻ quyết đoán.
Sau câu mệnh lệnh, đám võ giả đang vây đánh Khúc Cao Nghĩa đồng loạt rút khỏi vòng chiến, toàn thân Khúc Cao Nghĩa máu me đầm đìa, thở dốc liên hồi, y không truy kích, mà chỉ đứng yên tại chỗ nhìn kẻ địch thối lui.
Đám người của Hướng Thiên Tiếu và Thu Vũ Đường cũng nhanh chóng tách khỏi lũ quân địch đang giằng co.
- Lục công tử, cứ thế mà kết thúc sao?
Thu Tự Nhược hỏi với giọng không cam lòng.
Y nóng lòng đánh bại Dương Khai để chứng minh khả năng của mình đến nhường nào, nên vừa nghe Dương Chiếu hạ lệnh rút lui, y lập tứng sững ra như khúc gỗ.
- Vậy thì còn có thể thế nào nữa?
Dương Thận không biết phát tiết cục tức trong bụng đi đâu, khó chịu đáp lại một câu.
Trận chiến đêm nay, thiệt hại về người của y nhiều hơn hẳn Dương Chiếu, dĩ nhiên là tâm trạng không thể nào tốt được.
Vừa nói, Dương Thận vừa thở dài, đương chuẩn bị cùng Dương Chiếu rời đi, thì một bóng người đột nhiên bay từ ngoài vào.
Một giọng nói sang sảng vang lên:
- Cứ thế mà đi, thật khiến lão cửu có phần bất ngờ đấy, xin tặng nhị ca và lục ca chút lễ vật nhỏ mang về vậy!
Giữa tiếng nói lanh lảnh, một màn kiếm quang ngập trời đổ ập xuống từ giữa khoảng không.
Huyền cấp võ kỹ của Cửu Tinh Kiếm Phái – Vạn Kiếm Quy Nhất!
Xen lẫn giữa những kiếm quang nọ, từng luồng u quang sắc tím, Thần Hồn Kỹ quỷ dị, lạnh lẽo bùng nổ.
Tiếng hổ gầm, trâu rống vang rền, Thú Hồn Kỹ ầm ầm mở màn.
Vô số cánh hoa sắc bén đỏ au rơi từ trên trời xuống, nhẹ nhàng tựa như hoa tuyết, nhưng lại là thứ vũ khí sát phạt vô cùng ghê gớm.
Màn công kích mù mịt này dường như được tung ra cùng một thời điểm, bao trùm hết mọi kẻ địch, trong chớp mắt, bầu không khí vừa mới lắng xuống đã quay lại thế gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây, sát khí đằng đằng.
- Thiếu gia cẩn thận!
Đám đông kêu lên thất thanh.
Hai vị huyết thị liền che chở cho Dương Chiếu và Dương Thận, đám cao thủ Hướng gia, Nam gia, Thu gia, Diệp gia cũng đồng loạt bay về bên cạnh thiếu gia, tiểu thư nhà mình, tung ra đủ mọi loại võ kỹ bí bảo nhằm bảo đảm an toàn cho chủ nhân.
Năng lượng trong thiên địa đột nhiên rối loạn, chân nguyên cuồng bạo phóng đãng tứ phía.
Sau một hồi lâu, màn công kích kinh thiên động địa này mới dần dần lắng xuống.
Trong những kẻ đến tiến công phủ Dương Khai, có bảy, tám tên ngã xuống, số còn lại thì sắc mặt cũng không khá khẩm gì hơn.
Dương Chiếu hướng ánh mắt lạnh băng lên bầu trời sao, giữa khoảng không đó, Dương Khai cầm kiếm đứng sừng sững, miệng mỉm cười, ung dung nói:
- Xin chào nhị ca, lục ca, lão cửu ra ngoài mới về, chiêu đãi không chu đáo rồi, chúng ta là huynh đệ, thiết nghĩ các huynh cũng sẽ không đệ bụng đâu nhỉ.
Da mặt Dương Chiếu khẽ co giật, Dương Thận thì lại hét ầm lên:
- Lão cửu đệ đi ra ngoài thật sao?
Trước đó, Hoắc Tinh Thần và Thu Ức Mộng đã nói Dương Khai không có ở nhà, y và Dương Chiếu còn không chịu tin, tưởng Dương Chiếu sợ bị bắt nên trốn biệt, bây giờ tận mắt thấy hắn thực sự bay từ ngoài vào, thì không thể không tin.
- Đúng vậy.
Dương Khai gật đầu:
- Đêm dài đằng đẵng, đệ tới phủ tam ca dạo một vòng, đệ cũng đâu ngờ đêm nay các huynh lại đến, nếu mà sớm biết thì đã ở nhà mà chiêu đãi cho tử tế rồi.
- Phủ lão tam...
Dương Chiếu nhíu mắt lại, đột nhiên ý thức được sự to gan của vị cửu đệ này, trong lòng bất giác thấy khâm phục.
Hít một hơi thật sâu, Dương Chiếu hỏi:
- Tình hình phía lão tam thế nào rồi?
- Tam ca bại rồi.
Dương Khai chậm rãi lắc đầu:
- Ngũ ca và thất ca liên thủ tấn công, tam ca không trụ nổi.
- Lão tam không trụ được thì cũng bình thường, nhưng phía Khai đệ đây thì lại vượt xa dự liệu của nhị ca đấy, không kèn không trống gì, mà đệ lại tập hợp được nhiều trợ thủ đến vậy, nhị ca bái phục.
- Nhị ca quá khen rồi.
Dương Khai mỉm cười.
- Vậy thì lệnh kỳ và người của lão tam về tay ai rồi?
Nghe Dương Chiếu hỏi thế, Dương Thận cũng không khỏi hướng ánh mắt hứng khởi qua.
- Ngày mai tin tức sẽ được truyền ra thôi.
Dương Khai cười ha hả, không nói rõ ràng.
Dương Chiếu cũng không truy vấn, chỉ điềm đạm gật đầu, khẽ cười:
- Nếu đã vậy, thì nhị ca xin cáo từ thôi, Khai đệ, chúng ta hãy còn nhiều thời gian, lần sau nhị ca sẽ chuẩn bị thật chu toàn để đến tiếp, mong là đệ sẽ không làm ta thất vọng.
- Đệ sẽ cố gắng làm huynh hài lòng.
- Đi!
Dương Chiếu quát khẽ một tiếng, dẫn đầu đoàn binh của mình cấp tốc thoái lui.
Trước khi đi khỏi, Hướng Sở và Nam Sênh liếc nhìn Dương Khai một cái đầy kiêng dè. Lần trước ở Thái Phòng Sơn, ấn tượng mà Dương Khai để lại trong chúng quá đỗi sâu sắc, dù chúng luôn kêu gào rằng phải báo thù rửa hận, nhưng giờ khắc này nhìn thấy Dương Khai bằng xương bằng thịt, cũng không tránh khỏi âm thầm sợ sệt.
Dương Chiếu đi rồi, Dương Thận ắt cũng không muốn ở lại lâu hơn, đám lâu la nhặt lại xác đồng bọn xong, cũng nhanh chóng biến mất sau màn đêm.
Đoạt đích chi chiến, trận chiến đêm đầu tiên hạ màn ngay tại đây.
Phong Thần Điện, tám vị Thần Du Chi Thượng, mấy vị thái thượng trưởng lão của các gia tộc cũng từ từ mở mắt ra, thần thức buông thả bên ngoài dần dần thu về, trong từng đôi mắt mờ đục đều bất giác trào dâng sự thán phục.
Công lực ở cảnh giới đấy, niên kỷ chạm đến ngưỡng này, thế gian vạn vật đã khó còn điều gì có thể khiến tâm trạng họ chuyển biến lên xuống được nữa.
Thế nhưng đêm nay, có người lại làm được.
Tác giả :
Mạc Mặc