Vũ Luyện Điên Phong
Chương 284: Biến hoá động trời
Liên tiếp thử vài chục lần Dương Khai khó khăn lắm mới thăm dò được chút tin tức.
Đó là một linh trận. Loại linh trận chuyên dùng để phụ trợ luyện đan, linh trận này có thể khắc trong lò luyện đan, nâng cao cấp bậc của đan dược thành phẩm, tuy nhiên hiệu quả cũng không quá cao, cũng không phải là rất ổn định.
Hao phí một lượng thần thức khổng lồ, lại phải dùng Vạn Dược Linh Dịch vài chục lần mới được chút thông tin như vậy làm Dương Khai không khỏi chau mày.
Trả giá và thu hoạch không tỷ lệ thuận, có chút cảm giác mất nhiều hơn được.
Huyền bí của bộ Luyện Đan Chân Quyết này, với sức mạnh thần thức lúc này vẫn còn yếu của mình rõ ràng không thể thăm dò được toàn bộ rồi.
Dương Khai không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, chậm rãi thu hồi ý định thăm dò Luyện Đan Chân Quyết, đợi sau này thần thức lớn mạnh hơn sẽ tiếp tục việc này sau.
Cảm thụ một chút thần Thức của mình, trong khoảng thời gian dài như vậy cũng có chút gia tăng, cũng coi như là niềm vui bất ngờ.
Chỉ có điềuLuyện Đan Chân Quyết này sao lại ở chỗ này? Hơn nữa lại len vàođầu mình thông qua phương thức này?
Nếu nói người chế tạo cuốn Hắc thư muốn mình nắm giữ Luyện Đan Chân Quyết thì hoàn toàn có thể phong ấn nó vào một trang nào đó trong cuốn Hắc thư, đợi khi nào thực lực của mình đủ lớn mạnh để gỡ bỏ phong toả thì có thể đạt được.
Với thực lực hiện giờ của mình, căn bản không có cách nào tiếp nhận được khối lượng kiến thức khổng lồ như vậy, lúc này đây nếu như không phải vì có Ôn Thần Liên hỗ trợ thì khi những tin tức kia tiến vào hẳn đã làm mình bị thương rồi.
Tuy không hiểu được điều này nhưng Dương Khai cũng đã hiểu được di ảnh huyền bí của Đan Thánh rồi.
Đều nói có thể cảm ngộ được luyện đan chi đạo từ di ảnh của Đan Thánh, mà ngay cả Mộng Vô Nhai cũng cảm thấy trong di ảnh của Đan thánh có đại danh đường. Hiện tại xem ra cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.
Sự huyền bí trong di ảnh Đan Thánh chính là bộ Luyện Đan Chân Quyết này.
Chẳng qua những luyện đan sư kia không thu hoạch được là mấy từ việc cảm ngộ di ảnh, còn Dương Khai thì lại lấy đi tất cả.
Cũng không biết di ảnh Đan Thánh sau này còn có thể để người ta tìm hiểu hay không, trong lòng Dương Khai lo sợ bất an.
Tất cả mọi thứ nơi đây đều đã lấy sạch chỉ còn lại một lòng giếng cạn.
Nên rời đi rồi.
Dương Khai yên tĩnh ngồi mấy canh giờ, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, đến lúc này mới đi khắp nơi kiếm đường ra.
Hắn vốn tưởng rằng không gian bịt kín này sẽ có hầm ngầm để thoát ra nhưng tìm kiếm mãi cũng không thu được gì.
Điều này không khỏi làm hắn nghi hoặc, không có lối đi bí mật, không lẽ đi ra theo lối đã đi vào sao? Bên ngoài kia có đến hai cao thủ Thần Du Cảnh và một số lớn Chân Nguyên Cảnh canh giữ đấy.
Một khi mình nhảy ra khỏi Vạn Dược Đầm e rằng lập tức sẽ bị tóm gọn.
Dương Khai tin tưởng trời không tuyệt đường con người.
Lại tìm kiếm một hồi lâu trong mật thất nhưng cũng vẫn không phát hiện ra điều gì.
Dương Khai chân mày cau lại, cục diện này có điểm kỳ lạ rồi. Hắc thư đưa mình tới đây thu Vạn Dược Linh Dịch không có lý nào lại không để cho mình đường rút lui.
Nhưng vì sao tìm không thấy? Chẳng lẽ còn có chỗ nào bỏ sót sao?
Dương Khai xác định mình đã tìm đi tìm lại trong này đến vài chục lần, đến một tấc nhỏ cũng không bỏ qua.
Tầm nửa ngày sau.
Nhẫn nại đã tới hồi cực hạn.
Dương Khai xác định nơi này cũng không có đường hầm bí mật nào, muốn đi ra ngoài e rằng chỉ có nhảy ra từ Vạn Dược Đầm.
Đây không phải là chui đầu vào lưới sao? Vạn Dược Đầm là cấm địa của Dược Vương Cốc, dù cho hiện tại mình được tính như là nửa đệ tử của Vân Ẩn Phong nhưng nếu tự nhiên chui ra từ đáy Vạn Dược Đầm e rằng cũng không có kết cục gì tốt đẹp.
Cắn chặt răng, Dương Khai vẫn quyết định phá vây trên đỉnh, tuy rằng bên ngoài có không ít thủ vệ nhưng nếu tốc độ của mình nhanh thì chưa chắc đã không còn đường sống.
Sau khi quyết định, Dương Khai lúc này mới lẻn lên đỉnh, đưa tay sờ sờ, không chút e dè tung ra một quyền.
Một quyền này vốn chỉ là để thăm dò.
Vạn Dược Đầm tồn tại ở Dược Vương Cốc nhiều năm như vậy chắc chắn đã có nhiều cao thủ từng xuống dưới điều tra công kích để tìm hiểu huyền cơ dưới này là có hay không.
Những cao thủ đó không phá được phong toả dưới đáy này đều là do có trận pháp kia.
Dương Khai cũng không chắc chắn quyền này của mình có thể khai thông đáy đầm.
Nhưng sự tình không ngờ lại kỳ diệu như vậy, một quyền này đánh ra, một tiếng vang trầm đục, toàn bộ màng che trên đỉnh đều vỡ tung, truyền đến những tiếng vang rầm rầm. Nước trong Vạn Dược Đầm ầm ầm dội xuống.
Dương Khai sắc mặt khẽ biến đổi, không chần chừ mà nhanh chóng vọt chạy lên phía trên đầm nước, một thân Chân Nguyên hung mãnh thôi động, vận sức chờ thời cơ hành động.
Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi bị bao vây thì phải nhanh chóng phản công.
Nhưng thật bất ngờ, đến lúc hắn thoát lên đến giữa không trung cũng không gặp phải bất cứ sự công kích nào. Trong lúc cấp bách quay đầu nhìn chung quanh, đồng tử Dương Khai không khỏi co rút.
Bên bờ Vạn Dược Đầm chất đầy thi thể, máu chảy thành sông.
Di ảnh Đan Thánh cao hai ba mươi trượng đứng sừng sững ở bờ đầm kia giờ phút này cũng đã tan thành những mảnh nhỏ, đứt thành vài đoạn, những mảnh vụn lả tả rơi trên mặt đất.
Trong không khí một mùi máu tươi nồng đậm theo gió bay tới, bên tai, bốn phía đều có tiếng đánh giết.
Dương Khai sắc mặt trầm xuống rồi mới từ từ hạ xuống từ trong không trung.
Quan sát xung quanh thì chỉ phát hiện bên ngoài mấy trăm trượng, khắp nơi đều có dấu vết người chiến đấu, mười hai đỉnh lớn của Dược Vương Cốc tràn ngập khói thuốc súng, từ trên cao nhìn hướng về phía trong thành lúc này cũng là một cảnh người ngã ngựa đổ, vô cùng hỗn loạn.
Trên bầu trời có rất nhiều cao thủ Thần Du Cảnh đang ra sức chiến đấu kịch liệt, các loại vũ kỹ hung mãnh, thiên kỳ bách quái bí bảo đại phát thần uy.
Ra là có người đang công kích Dược Vương Cốc.
Người nào lại to gan lớn mật như vậy?
Hơn nữa còn chọn thời kỳ đại hội luyện đan nhạy cảm như vậy.
Dược Vương Cốc kế thừa mấy ngàn năm cũng không trở mặt với bất kỳ thế lực nào, mặc kệ ngươi là chánh hay tà, không quản ngươi mạnh hay yếu, Dược Vương Cốc từ trước tới nay đều theo nguyên tắc trung lập.
Rất nhiều người luyện võ tà ác cũng tới Dược Vương Cốc mời người luyện đan.
Chính là vì nguyên tắc trung lập của Dược Vương Cốc mới có thể duy trì nó mấy ngàn năm bất diệt như vậy.
Nhưng lúc này đây lại có người có chủ ý đánh tới Dược Vương Cốc, còn giết chóc tứ phía ở nơi này, lại phá huỷ cả di ảnh Đan Thánh.
Đây chính là biến hoá động trời.
Dược Vương Cốc có muôn vàn quan hệ với tất cả thế lực trong thiên hạ, thành trấn trong cốc cũng có cao thủ của các thế lực lớn nhỏ hàng năm trấn thủ. Thế lực dám ra tay với Dược Vương Cốc dù là mạnh đến đâu cũng sẽ là kẻ thù chung của thiên hạ, cũng cách không xa với sự giệt vong rồi.
Nhưng giờ phút này, chiến sự ở Dược Vương Cốc có phần khó khăn, hơn nữa, Dược Vương Cốc lúc này cũng như rơi vào thế hạ phong.
Chẳng có điềuDi ảnh Đan Thánh bị phá huỷ như vậy đúng là một sự tổn thất của thiên hạ.
Dương Khai mơ hồ cảm thấy việc di ảnh của Đan Thánh bị huỷ diệt có mối liên hệ gì đó với việc Luyện Đan Chân Quyết nhập vào đầu mình. Dù sao trước kia bộ Luyện Đan Chân Quyết này cũng là ở trong di ảnh của Đan Thánh.
Dương Khai đứng đờ người tại chỗ giây lát, sau đó mới kịp phản ứng, vội vàng triển khai thân pháp tiến về hướng Vân Ẩn Đỉnh.
Đổng Khinh Yên và Hạ Ngưng Thường còn ở bên đó, Tiêu lão và hai mỹ phụ trói gà không chặt kia cũng ở đó, tuy nói có Mộng Vô Nhai trấn thủ ở đó nhưng ai biết tình huống bây giờ thế nào.
Nhanh như điện chớp, Dương Khai đã nhanh chóng tiếp cận Vân Ẩn Đỉnh, cảnh sắc hai bên lùi về phía sau, thần thức gợi mở nắm bắt tình hình trong phạm vi hơn mười dặm.
Sát khí ngất trời và tà khí hội tụ ở các đỉnh của Dược Vương Cốc, những người đang chiến đấu với các đệ tử Dược Vương Cốc cũng là tà khí đầy người.
Nhưng lại là một đám tà ma. Chỉ có điều không biết bọn họ xuất thân từ thế lực tà ác nào.
Ngoại trừ đám tà ma và những đệ tử Dược Vương Cốc còn có rất nhiều người luyện võ đến từ khắp nơi trong thiên hạ đang hăng hái chiến đấu, những người trợ giúp Dược Vương Cốc cũng không có bao nhiêu cao thủ, lại không có sự điều quân, như vậy chỉ có thể chuốc lấy thất bại, bỏ lại thi thể khắp nơi.
Bên ngoài vài dặm, một màn khói độc xanh biếc bao phủ trong phạm vi mấy trăm trượng. Trong làn khói đọc kia tất cả cây cối hoa cỏ héo rũ điêu linh, trên mặt đất vô vàn thi thể người luyện võ, máu thịt hư thối, chất đầyxương cốt trắng bệch.
Trên bầu trời, không ngừng có cao thủ Thần Du Cảnh bị đánh rơi hoặc bị giết chết, những người này dù đại bộ phận đều là cao thủ các thế lực lớn nhưng chiếm thế thượng phong lúc này lại là đám Thần Du Cảnh tà khí đầy người.
Dương Khai sắc mặt âm trầm, không biết Dược Vương Cốc vì sao xảy ra biến cố lớn như thế, nhưng bước chân vẫnkhông thể nào ngừng lại.
Mới đi được nửa đường thì phía trước có một thanh niên trai tráng toàn thân nhuốm máu, người thanh niên này trên tay cầm một thanh đao,trên đó còn một mảnh da thịt đầm đìa máu.
Người thanh niên đó cười một tiếng quái di, hắn hằm hằm nhìn chằm chằm Dương Khai, tay cầm miếng thịt trên đao nhét thẳng vào mồm bắt đầu nhai nuốt ngấu nghiến, cứ như được ăn món gì ngon nhất trên đời vậy, nét mặt hiện rõ vẻ thoả mãn.
Dương Khai đảo mắt nhìn qua thấy bên chân người này có một xác người, người này không phải là đệ tử của Dược Vương Cốc, hẳn là xuất thân từ một tông môn bên kia, một khối da thịt trên mặt đã biến mất không còn thấy gì nữa.
- Lại là một mỹ vị đưa tới cửa! Gã này cười quái dị, khuôn mặt dữ tợn, một thân Chân Nguyên cuồng bạo bất an, tản ra từng hơi thở tà ác.
Chân Nguyên Cảnh ngũ tầng.
Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thần thức đang tản ra đột nhiên tập kích lại, trong nháy mắt đã xâm nhập vào đầu gã kia.
Gã này sắc mặt sửng sốt ánh mắt mê man.
Chưa từng tập luyện qua Thần Hồn Kỹ, thần thức của Dương Khai bây giờ tuy rằng không thể so với cao thủ Thần Du Cảnh tứ ngũ tầng nhưng cũng chỉ có thể sử dụng thô sơnhư vậy , nên cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực.
Vậy là đủ rồi.
Trong chớp mắt gã kia đã phục hồi tinh thần, còn chưa kịp thi triển công kích của mình đã bị một quyền của Dương Khai đánh cho một quyền long óc.
Một tiếng va đập lớn vang lên, thân thể to lớn nặng đến trăm cân của gã kia như viên đạn bay khỏi nòng súng, có thể thấy lồng ngực gã này đã lõm lại .
Lơ lửng giữa không trung, thân thể gã đó liền biến thành một vũng máu.
Gã này thậm chí đến thời gian điều động Chân Nguyên cũng không có.
Bước chân chưa ngừng, như lưu tinh xẹt qua.
Một lát sau Dương Khai đã vọt tới Vân Ẩn Đỉnh.
So sánh với các đỉnh khác Vân Ản Đỉnh bên này ít người chết nhất, dù sao nơi này trước nay u tịnh, cơ bản không có người lui tới.
Nhưng hiện tại nơi này cũng đang chiến đấu kịch liệt nhất.
Còn chưa lên đến đỉnh, Dương Khai ngẩng đầu đã nhìn thấy trong không trung, Mộng Vô Nhai đang cùng một đoàn Thần Du Cảnh điên cuồng giao thủ.
Mộng chưởng quầy thần uy khó lường thủ đoạn thông thiên nhưng giờ phút này lão cũng chỉ đạt đỉnh phongThần Du Cảnh mà thôi, giao thủ với lão có khoảng chừng đến sáu cao thủ, trong đó hai người lại đạt tới Thần Du Cảnh bát tầng, còn bốn người kia cũng không hề yếu, thực lực cũng phải Thần Du Cảnh ngũ tầng trở lên, so với đám cao thủ Huyết Chiến bang ngày đó thì tố chất còn cao hơn một bậc.
Bảy đại Thần Du Cảnh ở Vân Ẩn Đỉnh chiến đấu, khí thế hừng hực.
Trong lúc đại chiến một người trong số đó hét kỳ quái không ngừng: - Ở đâu ra lão già lợi hại như vậy?
Nếu là đỉnh phongThần Du Cảnh bình thường khi bị sáu người bọn họ công kích đã sớm ngã xuống rồi, nhưng Mộng Vô Nhai cũng không rơi vào thế hạ phong, uy lực của vũ kỹ thi triển ra cũng khiến bọn chúng sắc mặt hoảng sợ.
Đó là một linh trận. Loại linh trận chuyên dùng để phụ trợ luyện đan, linh trận này có thể khắc trong lò luyện đan, nâng cao cấp bậc của đan dược thành phẩm, tuy nhiên hiệu quả cũng không quá cao, cũng không phải là rất ổn định.
Hao phí một lượng thần thức khổng lồ, lại phải dùng Vạn Dược Linh Dịch vài chục lần mới được chút thông tin như vậy làm Dương Khai không khỏi chau mày.
Trả giá và thu hoạch không tỷ lệ thuận, có chút cảm giác mất nhiều hơn được.
Huyền bí của bộ Luyện Đan Chân Quyết này, với sức mạnh thần thức lúc này vẫn còn yếu của mình rõ ràng không thể thăm dò được toàn bộ rồi.
Dương Khai không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, chậm rãi thu hồi ý định thăm dò Luyện Đan Chân Quyết, đợi sau này thần thức lớn mạnh hơn sẽ tiếp tục việc này sau.
Cảm thụ một chút thần Thức của mình, trong khoảng thời gian dài như vậy cũng có chút gia tăng, cũng coi như là niềm vui bất ngờ.
Chỉ có điềuLuyện Đan Chân Quyết này sao lại ở chỗ này? Hơn nữa lại len vàođầu mình thông qua phương thức này?
Nếu nói người chế tạo cuốn Hắc thư muốn mình nắm giữ Luyện Đan Chân Quyết thì hoàn toàn có thể phong ấn nó vào một trang nào đó trong cuốn Hắc thư, đợi khi nào thực lực của mình đủ lớn mạnh để gỡ bỏ phong toả thì có thể đạt được.
Với thực lực hiện giờ của mình, căn bản không có cách nào tiếp nhận được khối lượng kiến thức khổng lồ như vậy, lúc này đây nếu như không phải vì có Ôn Thần Liên hỗ trợ thì khi những tin tức kia tiến vào hẳn đã làm mình bị thương rồi.
Tuy không hiểu được điều này nhưng Dương Khai cũng đã hiểu được di ảnh huyền bí của Đan Thánh rồi.
Đều nói có thể cảm ngộ được luyện đan chi đạo từ di ảnh của Đan Thánh, mà ngay cả Mộng Vô Nhai cũng cảm thấy trong di ảnh của Đan thánh có đại danh đường. Hiện tại xem ra cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.
Sự huyền bí trong di ảnh Đan Thánh chính là bộ Luyện Đan Chân Quyết này.
Chẳng qua những luyện đan sư kia không thu hoạch được là mấy từ việc cảm ngộ di ảnh, còn Dương Khai thì lại lấy đi tất cả.
Cũng không biết di ảnh Đan Thánh sau này còn có thể để người ta tìm hiểu hay không, trong lòng Dương Khai lo sợ bất an.
Tất cả mọi thứ nơi đây đều đã lấy sạch chỉ còn lại một lòng giếng cạn.
Nên rời đi rồi.
Dương Khai yên tĩnh ngồi mấy canh giờ, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, đến lúc này mới đi khắp nơi kiếm đường ra.
Hắn vốn tưởng rằng không gian bịt kín này sẽ có hầm ngầm để thoát ra nhưng tìm kiếm mãi cũng không thu được gì.
Điều này không khỏi làm hắn nghi hoặc, không có lối đi bí mật, không lẽ đi ra theo lối đã đi vào sao? Bên ngoài kia có đến hai cao thủ Thần Du Cảnh và một số lớn Chân Nguyên Cảnh canh giữ đấy.
Một khi mình nhảy ra khỏi Vạn Dược Đầm e rằng lập tức sẽ bị tóm gọn.
Dương Khai tin tưởng trời không tuyệt đường con người.
Lại tìm kiếm một hồi lâu trong mật thất nhưng cũng vẫn không phát hiện ra điều gì.
Dương Khai chân mày cau lại, cục diện này có điểm kỳ lạ rồi. Hắc thư đưa mình tới đây thu Vạn Dược Linh Dịch không có lý nào lại không để cho mình đường rút lui.
Nhưng vì sao tìm không thấy? Chẳng lẽ còn có chỗ nào bỏ sót sao?
Dương Khai xác định mình đã tìm đi tìm lại trong này đến vài chục lần, đến một tấc nhỏ cũng không bỏ qua.
Tầm nửa ngày sau.
Nhẫn nại đã tới hồi cực hạn.
Dương Khai xác định nơi này cũng không có đường hầm bí mật nào, muốn đi ra ngoài e rằng chỉ có nhảy ra từ Vạn Dược Đầm.
Đây không phải là chui đầu vào lưới sao? Vạn Dược Đầm là cấm địa của Dược Vương Cốc, dù cho hiện tại mình được tính như là nửa đệ tử của Vân Ẩn Phong nhưng nếu tự nhiên chui ra từ đáy Vạn Dược Đầm e rằng cũng không có kết cục gì tốt đẹp.
Cắn chặt răng, Dương Khai vẫn quyết định phá vây trên đỉnh, tuy rằng bên ngoài có không ít thủ vệ nhưng nếu tốc độ của mình nhanh thì chưa chắc đã không còn đường sống.
Sau khi quyết định, Dương Khai lúc này mới lẻn lên đỉnh, đưa tay sờ sờ, không chút e dè tung ra một quyền.
Một quyền này vốn chỉ là để thăm dò.
Vạn Dược Đầm tồn tại ở Dược Vương Cốc nhiều năm như vậy chắc chắn đã có nhiều cao thủ từng xuống dưới điều tra công kích để tìm hiểu huyền cơ dưới này là có hay không.
Những cao thủ đó không phá được phong toả dưới đáy này đều là do có trận pháp kia.
Dương Khai cũng không chắc chắn quyền này của mình có thể khai thông đáy đầm.
Nhưng sự tình không ngờ lại kỳ diệu như vậy, một quyền này đánh ra, một tiếng vang trầm đục, toàn bộ màng che trên đỉnh đều vỡ tung, truyền đến những tiếng vang rầm rầm. Nước trong Vạn Dược Đầm ầm ầm dội xuống.
Dương Khai sắc mặt khẽ biến đổi, không chần chừ mà nhanh chóng vọt chạy lên phía trên đầm nước, một thân Chân Nguyên hung mãnh thôi động, vận sức chờ thời cơ hành động.
Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi bị bao vây thì phải nhanh chóng phản công.
Nhưng thật bất ngờ, đến lúc hắn thoát lên đến giữa không trung cũng không gặp phải bất cứ sự công kích nào. Trong lúc cấp bách quay đầu nhìn chung quanh, đồng tử Dương Khai không khỏi co rút.
Bên bờ Vạn Dược Đầm chất đầy thi thể, máu chảy thành sông.
Di ảnh Đan Thánh cao hai ba mươi trượng đứng sừng sững ở bờ đầm kia giờ phút này cũng đã tan thành những mảnh nhỏ, đứt thành vài đoạn, những mảnh vụn lả tả rơi trên mặt đất.
Trong không khí một mùi máu tươi nồng đậm theo gió bay tới, bên tai, bốn phía đều có tiếng đánh giết.
Dương Khai sắc mặt trầm xuống rồi mới từ từ hạ xuống từ trong không trung.
Quan sát xung quanh thì chỉ phát hiện bên ngoài mấy trăm trượng, khắp nơi đều có dấu vết người chiến đấu, mười hai đỉnh lớn của Dược Vương Cốc tràn ngập khói thuốc súng, từ trên cao nhìn hướng về phía trong thành lúc này cũng là một cảnh người ngã ngựa đổ, vô cùng hỗn loạn.
Trên bầu trời có rất nhiều cao thủ Thần Du Cảnh đang ra sức chiến đấu kịch liệt, các loại vũ kỹ hung mãnh, thiên kỳ bách quái bí bảo đại phát thần uy.
Ra là có người đang công kích Dược Vương Cốc.
Người nào lại to gan lớn mật như vậy?
Hơn nữa còn chọn thời kỳ đại hội luyện đan nhạy cảm như vậy.
Dược Vương Cốc kế thừa mấy ngàn năm cũng không trở mặt với bất kỳ thế lực nào, mặc kệ ngươi là chánh hay tà, không quản ngươi mạnh hay yếu, Dược Vương Cốc từ trước tới nay đều theo nguyên tắc trung lập.
Rất nhiều người luyện võ tà ác cũng tới Dược Vương Cốc mời người luyện đan.
Chính là vì nguyên tắc trung lập của Dược Vương Cốc mới có thể duy trì nó mấy ngàn năm bất diệt như vậy.
Nhưng lúc này đây lại có người có chủ ý đánh tới Dược Vương Cốc, còn giết chóc tứ phía ở nơi này, lại phá huỷ cả di ảnh Đan Thánh.
Đây chính là biến hoá động trời.
Dược Vương Cốc có muôn vàn quan hệ với tất cả thế lực trong thiên hạ, thành trấn trong cốc cũng có cao thủ của các thế lực lớn nhỏ hàng năm trấn thủ. Thế lực dám ra tay với Dược Vương Cốc dù là mạnh đến đâu cũng sẽ là kẻ thù chung của thiên hạ, cũng cách không xa với sự giệt vong rồi.
Nhưng giờ phút này, chiến sự ở Dược Vương Cốc có phần khó khăn, hơn nữa, Dược Vương Cốc lúc này cũng như rơi vào thế hạ phong.
Chẳng có điềuDi ảnh Đan Thánh bị phá huỷ như vậy đúng là một sự tổn thất của thiên hạ.
Dương Khai mơ hồ cảm thấy việc di ảnh của Đan Thánh bị huỷ diệt có mối liên hệ gì đó với việc Luyện Đan Chân Quyết nhập vào đầu mình. Dù sao trước kia bộ Luyện Đan Chân Quyết này cũng là ở trong di ảnh của Đan Thánh.
Dương Khai đứng đờ người tại chỗ giây lát, sau đó mới kịp phản ứng, vội vàng triển khai thân pháp tiến về hướng Vân Ẩn Đỉnh.
Đổng Khinh Yên và Hạ Ngưng Thường còn ở bên đó, Tiêu lão và hai mỹ phụ trói gà không chặt kia cũng ở đó, tuy nói có Mộng Vô Nhai trấn thủ ở đó nhưng ai biết tình huống bây giờ thế nào.
Nhanh như điện chớp, Dương Khai đã nhanh chóng tiếp cận Vân Ẩn Đỉnh, cảnh sắc hai bên lùi về phía sau, thần thức gợi mở nắm bắt tình hình trong phạm vi hơn mười dặm.
Sát khí ngất trời và tà khí hội tụ ở các đỉnh của Dược Vương Cốc, những người đang chiến đấu với các đệ tử Dược Vương Cốc cũng là tà khí đầy người.
Nhưng lại là một đám tà ma. Chỉ có điều không biết bọn họ xuất thân từ thế lực tà ác nào.
Ngoại trừ đám tà ma và những đệ tử Dược Vương Cốc còn có rất nhiều người luyện võ đến từ khắp nơi trong thiên hạ đang hăng hái chiến đấu, những người trợ giúp Dược Vương Cốc cũng không có bao nhiêu cao thủ, lại không có sự điều quân, như vậy chỉ có thể chuốc lấy thất bại, bỏ lại thi thể khắp nơi.
Bên ngoài vài dặm, một màn khói độc xanh biếc bao phủ trong phạm vi mấy trăm trượng. Trong làn khói đọc kia tất cả cây cối hoa cỏ héo rũ điêu linh, trên mặt đất vô vàn thi thể người luyện võ, máu thịt hư thối, chất đầyxương cốt trắng bệch.
Trên bầu trời, không ngừng có cao thủ Thần Du Cảnh bị đánh rơi hoặc bị giết chết, những người này dù đại bộ phận đều là cao thủ các thế lực lớn nhưng chiếm thế thượng phong lúc này lại là đám Thần Du Cảnh tà khí đầy người.
Dương Khai sắc mặt âm trầm, không biết Dược Vương Cốc vì sao xảy ra biến cố lớn như thế, nhưng bước chân vẫnkhông thể nào ngừng lại.
Mới đi được nửa đường thì phía trước có một thanh niên trai tráng toàn thân nhuốm máu, người thanh niên này trên tay cầm một thanh đao,trên đó còn một mảnh da thịt đầm đìa máu.
Người thanh niên đó cười một tiếng quái di, hắn hằm hằm nhìn chằm chằm Dương Khai, tay cầm miếng thịt trên đao nhét thẳng vào mồm bắt đầu nhai nuốt ngấu nghiến, cứ như được ăn món gì ngon nhất trên đời vậy, nét mặt hiện rõ vẻ thoả mãn.
Dương Khai đảo mắt nhìn qua thấy bên chân người này có một xác người, người này không phải là đệ tử của Dược Vương Cốc, hẳn là xuất thân từ một tông môn bên kia, một khối da thịt trên mặt đã biến mất không còn thấy gì nữa.
- Lại là một mỹ vị đưa tới cửa! Gã này cười quái dị, khuôn mặt dữ tợn, một thân Chân Nguyên cuồng bạo bất an, tản ra từng hơi thở tà ác.
Chân Nguyên Cảnh ngũ tầng.
Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thần thức đang tản ra đột nhiên tập kích lại, trong nháy mắt đã xâm nhập vào đầu gã kia.
Gã này sắc mặt sửng sốt ánh mắt mê man.
Chưa từng tập luyện qua Thần Hồn Kỹ, thần thức của Dương Khai bây giờ tuy rằng không thể so với cao thủ Thần Du Cảnh tứ ngũ tầng nhưng cũng chỉ có thể sử dụng thô sơnhư vậy , nên cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực.
Vậy là đủ rồi.
Trong chớp mắt gã kia đã phục hồi tinh thần, còn chưa kịp thi triển công kích của mình đã bị một quyền của Dương Khai đánh cho một quyền long óc.
Một tiếng va đập lớn vang lên, thân thể to lớn nặng đến trăm cân của gã kia như viên đạn bay khỏi nòng súng, có thể thấy lồng ngực gã này đã lõm lại .
Lơ lửng giữa không trung, thân thể gã đó liền biến thành một vũng máu.
Gã này thậm chí đến thời gian điều động Chân Nguyên cũng không có.
Bước chân chưa ngừng, như lưu tinh xẹt qua.
Một lát sau Dương Khai đã vọt tới Vân Ẩn Đỉnh.
So sánh với các đỉnh khác Vân Ản Đỉnh bên này ít người chết nhất, dù sao nơi này trước nay u tịnh, cơ bản không có người lui tới.
Nhưng hiện tại nơi này cũng đang chiến đấu kịch liệt nhất.
Còn chưa lên đến đỉnh, Dương Khai ngẩng đầu đã nhìn thấy trong không trung, Mộng Vô Nhai đang cùng một đoàn Thần Du Cảnh điên cuồng giao thủ.
Mộng chưởng quầy thần uy khó lường thủ đoạn thông thiên nhưng giờ phút này lão cũng chỉ đạt đỉnh phongThần Du Cảnh mà thôi, giao thủ với lão có khoảng chừng đến sáu cao thủ, trong đó hai người lại đạt tới Thần Du Cảnh bát tầng, còn bốn người kia cũng không hề yếu, thực lực cũng phải Thần Du Cảnh ngũ tầng trở lên, so với đám cao thủ Huyết Chiến bang ngày đó thì tố chất còn cao hơn một bậc.
Bảy đại Thần Du Cảnh ở Vân Ẩn Đỉnh chiến đấu, khí thế hừng hực.
Trong lúc đại chiến một người trong số đó hét kỳ quái không ngừng: - Ở đâu ra lão già lợi hại như vậy?
Nếu là đỉnh phongThần Du Cảnh bình thường khi bị sáu người bọn họ công kích đã sớm ngã xuống rồi, nhưng Mộng Vô Nhai cũng không rơi vào thế hạ phong, uy lực của vũ kỹ thi triển ra cũng khiến bọn chúng sắc mặt hoảng sợ.
Tác giả :
Mạc Mặc