Vũ Lâm Ký Sự

Chương 61


Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ sáu mươi mốt
VẠN HÁC HỮU THANH HÀM VÃN LẠI
SỔ PHONG VÔ NGỮ LẬP TÀ DƯƠNG
Nguồn : Tàng Thư Viện
“Hang hốc vi vu chào buổi tối
Núi non lặng lẽ dưới tà dương."
Lại nói, khi Giang Thừa Phong đã lặn xuống hồ, trên bờ mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Đông phương Bá chủ tâm trạng cực kỳ hồi hộp lẫn bất an. Lão vẫn giữ chặt sợi dây trong tay, từ từ bước dần ra sát mép hồ. Dù lão đã vận công hộ thể, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh thấm vào người buốt cóng chẳng khác gì đang bước chân trong vùng băng tuyết. Lão cố nghiến răng chịu lạnh, cúi nhìn xuống dưới mặt hồ, mong tìm ra bóng hình Giang Thừa Phong. Nhưng rồi cũng vẫn chỉ thấy một màu đen âm u lạnh lẽo.
Triển Quân nói :
- Hà huynh. Huynh hãy yên tâm. Giang huynh đệ thông minh tài trí, công lực phi phàm, chắc không việc gì đâu.
Tây phương Bá chủ cũng nói :
- Lão nên vào đây. Ngoài đó khí lạnh ghê người, lão phải vận công chống lạnh, sợ sẽ phân tâm, có gì không kịp ứng cứu Giang huynh đệ thì sao ?
Đông phương Bá chủ nghĩ cũng phải, liền lùi bước trở lại, đến đứng bên ba người kia. Lão chép miệng nói :
- Chỉ đứng trên bờ hồ thôi mà đã lạnh ghê gớm như thế. Lân đệ lại xuống dưới nước. Không biết có gì không nữa ?
Tây phương Bá chủ nói :
- Giang huynh đệ có bảo châu mà. Không sợ lãnh thủy làm hại đâu. Chỉ lo dưới ấy có quái sự.
Đông phương Bá chủ lắc đầu nói :
- Hy vọng sẽ không có gì bất thường xảy ra.
Tây phương Bá chủ gật đầu nói :
- Cũng hy vọng là vậy.
Mọi người lại lặng yên chờ đợi. Hơn khắc trôi qua. Mặt hồ vẫn yên tĩnh. Và bóng dáng Giang Thừa Phong vẫn chẳng thấy đâu.
Mọi người bắt đầu lo lắng.
Đông phương Bá chủ vẫn là người lo lắng hơn cả. Lão vừa mới có một đệ đệ yêu quý, không muốn mất đi. Dù rằng thật sự nguy cơ Giang Thừa Phong gặp nguy hiểm về sinh mạng là rất nhỏ. Giang Thừa Phong có địa vị thế nào, bản thân thực lực phi phàm, nếu gặp phải nguy hiểm thì có vô vàn phương thức để tự bảo. Nhưng dù sao thì lão vẫn cứ lo lắng. Lão không nhìn xuống hồ nữa, tâm trí tập trung cả vào sợi dây, chờ tín hiệu. Thế nhưng …
Lại thêm nữa khắc nữa …
Sợi dây trong tay Đông phương Bá chủ dần dần căng thẳng ra, rồi bỗng nhiên giật mạnh một cái. Lão cả kinh, vội vận toàn lực kéo thật mạnh. Tý lực của lão thật không phải tầm thường. Lão chỉ kéo mạnh một cái, Giang Thừa Phong đã bị lão kéo về từ dưới nước bay ngược lên như một mũi tên. Lão vội đưa tay đỡ lấy người chàng.

Chợt lão kinh hãi thất sắc. Thần sắc chàng tím tái nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân cứng đờ, người lạnh như băng, hơi thở chỉ còn nhẹ như sợi tơ mành. Lão vội đỡ chàng ngồi tựa vào lòng, bàn tay áp vào lưng chàng, từ từ thúc chân khí vào. Mọi người cũng xúm lại, lo tìm phương cứu cấp.
Đột nhiên, chàng mở mắt ra, khẽ nói :
- Cám ơn ca ca. Tiểu đệ không sao đâu. Ca ca đừng phí công lực như vậy.
Đông phương Bá chủ nói :
- Lân đệ cả người lạnh như băng thế này mà còn bảo là không sao ư ? Lân đệ hãy cứ ngồi yên để ta cứu chữa cho.
Giang Thừa Phong khẽ lắc đầu, nói :
- Ca ca đừng phí sức mà. Tiểu đệ có thể tự vận công được.
Đông phương Bá chủ hỏi :
- Lân đệ tự vận công được không đấy ? Đừng nên cố miễn cưỡng.
Chàng gật đầu nói :
- Được mà. Xin ca ca hãy đặt tiểu đệ nằm xuống.
Đông phương Bá chủ lưỡng lự giây lát rồi nhẹ nhàng đặt chàng nằm xuống nền đá lạnh. Chàng lại nói :
- Ca ca hãy lùi về phía sau một chút đi.
Đông phương Bá chủ tuy không hiểu, nhưng cũng chiều ý chàng, bước lùi về phía sau mấy bước. Chàng khe khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên, viên bảo châu đính trên dải lụa buộc tóc của chàng chợt lóe sáng, chiếu ra hồng quang rực rỡ. Rồi ngay sau đó, từ người chàng chợt bùng lên ngọn lửa bừng bừng, phút chốc đã bao trùm toàn thân. Cả thân người chàng nhanh chóng chìm trong màn lửa đỏ. Dị biến bất thường này khiến mọi người cả kinh thất sắc. Đông phương Bá chủ gọi :
- Lân đệ. Lân đệ. Có sao không ?
Sau khi lão lớn tiếng gọi vài lần, ngọn lửa đang cháy bừng bừng bỗng nhiên tắt ngúm. Giang Thừa Phong vẫn bình yên. Y phục của chàng vẫn nguyên vẹn. Và khí sắc của chàng cũng đã tươi tỉnh hơn trước nhiều. Chàng mở mắt nhìn lên, khẽ nói :
- Ca ca đừng quá lo lắng. Tiểu đệ không sao đâu.
Đông phương Bá chủ thấy chàng vẫn bình an vô sự, khẽ thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ nói :
- Lân đệ làm ta lo quá đi.
Giang Thừa Phong cảm động nói :
- Cám ơn ca ca. Tiểu đệ không sao đâu mà.
Chàng chống tay gượng ngồi dậy. Đông phương Bá chủ vội tiến đến đỡ chàng, ôm chàng vào lòng. Chàng khẽ thở dài nói :
- Tiểu đệ thật vô dụng quá. Chỉ chút hơi lạnh mà cũng chịu không nổi.
Đông phương Bá chủ cười nói :
- Lân đệ không nên nói thế. Lãnh thủy lợi hại như thế mà Lân đệ chịu được bấy lâu là giỏi lắm rồi. Ta thật không bằng.
Chàng cúi đầu nói :
- Tiểu đệ sao bằng được ca ca.
Đông phương Bá chủ cười ha hả nói :
- Lân đệ khiêm tốn quá đấy.
Tây phương Bá chủ chợt hỏi :
- Giang huynh đệ. Tình hình dưới đó thế nào ? Có gì lạ không ?
Giang Thừa Phong đáp :
- Đáy hồ khá sâu và tương đối bằng phẳng. Đặc biệt ở khoảng giữa có một khối đá nhô lên như một hòn núi nhỏ, cao khoảng bốn thước, chu vi hơn trượng, bề mặt trơn bóng tựa như ngọc bích.
Tây phương Bá chủ hồi hộp hỏi :
- Khối đá đó màu xanh nhạt và có vân như phỉ thúy phải không ?
Giang Thừa Phong khẽ gật đầu :
- Vâng ạ.
Tây phương Bá chủ cả mừng nói :
- Đúng rồi. Đúng thật rồi. Theo cổ thư thì khối đá đó gọi là Thiên phù ngọc bích. Đúng là thứ mà chúng ta đang tìm kiếm. Thiên phù huyền trân nằm bên trong khối ngọc bích ấy đấy.
Giọng y run run cho thấy tâm trạng đang hết sức phấn khích. Trước đây y chỉ dựa theo cổ thư mà tìm kiếm, và cũng chưa chắc chắn lắm về vị trí của bảo vật. Nay đã được xác định, cũng đồng nghĩa với việc có được nửa phần cơ hội rồi. Giang Thừa Phong lại nói :
- Tiểu đệ cũng nghĩ vậy nên đã định xẻ lấy khối ngọc bích ấy mang lên đây cho huynh. Chỉ tiếc là khi tiểu đệ dụng lực xẻ đá thì phần công lực còn lại không đủ sức kháng lạnh. Nếu không thì … công việc sẽ đơn giản hơn nhiều.
Tây phương Bá chủ giật mình hỏi :
- Khối ngọc bích đó còn cứng rắn hơn thứ đá trên này nữa đấy. Huynh đệ có thần binh lợi khí cực kỳ sắc bén ư ?
Giang Thừa Phong nói :
- Cũng không sắc bén gì lắm đâu. Chỉ có điều, khi nãy tiểu đệ đâm mạnh mấy cái cũng khoét được một lỗ nho nhỏ.
Đông phương Bá chủ cười ồ, nói :
- Thế mà Lân đệ lại bảo là không sắc bén gì lắm ư ?
Giang Thừa Phong nói :
- Cũng có thể khối ngọc bích đó bị ngâm lâu trong lãnh thủy nên đã không còn cứng rắn nữa chăng.

Tây phương Bá chủ nói :
- Không phải đâu. Lãnh thủy làm cho đá thêm cứng rắn đấy chứ. Càng ngâm lâu thì lại càng cứng rắn thêm. Do bởi tiếp xúc lâu với lãnh thủy nên đá trên bờ hồ này mới cứng rắng như thế. Đừng nói chi khối ngọc bích đó lại ngâm toàn diện trong lãnh thủy, Huynh đệ có thể khoét được nó cho thấy thứ bảo khí của huynh đệ cực kỳ sắc bén.
Đông phương Bá chủ nói :
- Hay quá. Lân đệ lấy cho ta xem thử đi.
Giang Thừa Phong vâng dạ, giơ tay áo trút nhẹ, lấy ra một thanh tiểu kiếm dài khoảng hơn thước, toàn thân tuyền một màu trắng bạc, chuôi nạm ngọc, rõ là một bảo vật quý giá. Chàng đưa thanh tiểu kiếm cho Đông phương Bá chủ. Mọi người xúm lại xem thứ bảo khí lợi hại kia.
Thanh tiểu kiếm tuy mới nhìn qua cũng đã biết đó là một bảo vật trân quý vô giá, nhưng lưỡi kiếm lại rất cùn, chẳng có vẻ gì là sắc bén cả. Tây phương Bá chủ lắc đầu thất vọng. Đột nhiên, Nam phương Bá chủ thốt lên :
- Linh Phong tiểu kiếm.
Đông phương Bá chủ hỏi :
- Huynh đệ nhận ra nó ư ?
Nam phương Bá chủ nói :
- Đệ chỉ mới nghe nói chứ chưa được thấy bao giờ. Linh Phong tiểu kiếm được xếp vào hạng nhị thập tứ khí, là một bảo khí cực kỳ sắc bén, khắc tinh của các thanh cổ kiếm. Nghe nói trước đây thanh Mạc Tà nổi tiếng sắc bén mà cũng đã bị nó chém gãy một đoạn khoảng hai tấc đấy.
Tây phương Bá chủ trầm trồ :
- Lợi hại đến thế ư ?
Y cầm lấy thanh tiểu kiếm, cúi xuống, vung tay đâm mạnh xuống mặt đá. “Soạt" một tiếng. Mặt đá tóe lửa. Mũi kiếm đã lút xuống hơn một nửa. Thanh tiểu kiếm này quả thật rất sắc bén. Nhưng Tây phương Bá chủ vẫn chưa hài lòng cho lắm vì đá quá cứng rắn, thanh kiếm chưa đâm lút cán.
Đông phương Bá chủ lấy lại thanh tiểu kiếm, định đâm thử. Giang Thừa Phong chợt thở dài nói :
- Đá quá cứng rắn. Khi nãy tiểu đệ phải vận đến tám phần công lực mới có thể đâm lút được.
Đông phương Bá chủ cả mừng vì chàng đã ngầm nhắc nhở lão. Lão liền vận toàn lực đâm mạnh xuống. Quả thật thanh tiểu kiếm đã đâm vào đá đến lút cán. Nhưng lão chỉ có thể đâm thủng chứ không rạch ngang cắt đá được. Lão lắc đầu thở dài, thu thanh tiểu kiếm lại, giao trả cho Giang Thừa Phong.
Tây phương Bá chủ thở dài nói :
- Đâm được nhưng không cắt được thì cũng vô ích.
Nam phương Bá chủ nói :
- Giang huynh đệ. Huynh đệ thử xem sao ?
Đông phương Bá chủ liền gạt đi :
- Lân đệ còn chưa hồi phục. Có gì thì hãy để lát nữa.
Giang Thừa Phong nói :
- Tiểu đệ không sao đâu.
Chàng ngắm nhìn địa thế, thầm tính toán, đoạn vận khí, cầm thanh tiểu kiếm đâm xuống đá, rạch thành hai đường thẳng song song nhau từ bờ hồ cho đến khi hết chỗ đá cứng. Trông cử động của chàng thật nhẹ nhàng, chẳng có chút gì là phí sức. Nhưng sắc diện chàng thoáng đỏ hồng cho thấy chàng đã phải vận dụng nhiều sức lực. Tuy vậy, công lực của chàng cũng thật cao siêu. Mọi người đều tròn mắt nhìn, thầm khâm phục. Đông phương Bá chủ bật thốt :
- Công lực của Lân đệ thật phi phàm.
Giang Thừa Phong nói :
- Không đâu ạ. Ca ca vì quá thương yêu tiểu đệ mà nói vậy. Chứ cũng chỉ là quen tay thôi mà.
Đông phương Bá chủ cười nói :
- Lân đệ không cần phải khiêm tốn. Ta khen thật lòng đấy.
Xong đâu đấy, chàng nhìn Tây phương Bá chủ nói :
- Lỗ huynh. Huynh hãy cho đào hồ đi. Phải đào rộng hơn hồ này và sâu ít nhất ba trượng mới được.
Tây phương Bá chủ hiểu ý, gật đầu nói :
- Ta hiểu rồi và sẽ cho thực hiện ngay đây. Huynh đệ và mọi người hãy cứ việc nghỉ ngơi trước.
Đoạn y ra lệnh cho bọn thủ hạ nhanh chóng bắt tay vào việc. Bọn họ sẽ đào một cái hồ khác ngay cuối hai đường thẳng mà Giang Thừa Phong vừa vẽ. Sau này lãnh thủy sẽ được dẫn sang đó.
Để mặc cho Tây phương Bá chủ điều động thủ hạ tiến hành công việc, Đông phương Bá chủ dẫn Giang Thừa Phong đến một khu đất trống râm mát cách bờ hồ khá xa, rồi truyền thủ hạ bày tiệc. Lão ngồi xuống và để chàng ngồi trong lòng, săn sóc chàng cẩn thận từng ly từng tí.
Nam phương, Miêu Cương hai vị Bá chủ cũng ngồi xuống phía đối diện. Triển Quân cười nói :
- Hà huynh yêu thương Giang huynh đệ quá đấy.
Đông phương Bá chủ nói :
- Lân đệ đáng yêu thế này, không yêu thương sao được. Huynh đệ ganh tị với Lân đệ rồi phải không ?
Mọi người bật cười, sau đó cùng hàn huyên nói chuyện trên trời dưới đất, chờ đồ ăn thức uống được mang đến. Câu chuyện hết sức vui vẻ.
Tiệc được bày lên.
Cũng như mọi lần, Đông phương Bá chủ lại gắp thức ăn đút cho Giang Thừa Phong, bắt chàng phải ăn. Lão biết chàng thường ngày ăn rất ít nên lấy cớ chàng đang lúc không khỏe, cần phải tẩm bổ mà bắt chàng ăn uống thật nhiều, mãi đến khi không còn nuốt nổi nữa mới thôi.
Sau khi ăn uống đã no nê, Đông phương Bá chủ lại bảo Giang Thừa Phong ngủ để dưỡng sức. Dù không muốn, nhưng vì không nỡ từ chối tấm lòng thương yêu của lão dành cho chàng, chàng đành vâng dạ, tựa vào người lão, nhắm mắt lại. Và rồi, vì quá mệt mỏi, chàng đã ngủ thiếp đi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Giang Thừa Phong bỗng choàng tỉnh giấc. Chàng mở mắt nhìn lên, chợt nhận ra chàng vẫn còn đang nằm trong lòng Đông phương Bá chủ. Lão đang ngồi dựa lưng vào một gốc đại thụ, và ôm chàng trong lòng, mắt lim dim, dáng vẻ ra chiều rất khoan khoái. Lão thương yêu chàng chẳng kém gì phụ thân chàng.
Thấy chàng đã tỉnh giấc, lão tươi cười nói :
- Lân đệ thức dậy thật đúng lúc. Đã đến giờ ăn rồi.
Chàng ngước mắt nhìn lên bầu trời. Vầng dương đã xế về tây. Những tia nắng cuối cùng đang le lói nơi phía chân trời. Và chẳng bao lâu nữa màn đêm sẽ buông xuống nơi này. Chàng ngượng ngùng khẽ nói :

- Tiểu đệ ngủ quên mất, làm phiền ca ca quá. Tiểu đệ thật có lỗi.
Đông phương Bá chủ cười nói :
- Lỗi phải gì. Lân đệ là đệ đệ của ta mà. Ta đương nhiên phải lo lắng chăm sóc Lân đệ chứ.
Chàng cảm động nói :
- Ca ca …
Lão tươi cười ngắt lời :
- Ta là ca ca, chăm sóc Lân đệ là chuyện đương nhiên. Lân đệ không nên để tâm. Đây chính là những giây phút vui vẻ hiếm hoi của ta đấy.
Chàng nắm chặt bàn tay lão, ngập ngừng nói :
- Ca ca tốt quá.
Chàng là con một, không có anh em thân thuộc nên trước đây chưa từng cảm nhận được tình cảm huynh đệ. Nay có được một vị ca ca đối với chàng quá tốt khiến chàng vô cùng cảm động. Đông phương Bá chủ cũng rất vui. Lão lại truyền bày tiệc và lại đích thân gắp thức ăn, đút cho chàng ăn.
Ăn uống xong, mọi người vây quần chuyện vãn. Giang Thừa Phong không uống rượu mà chỉ uống trà. Đông phương Bá chủ cũng uống trà với chàng. Chỉ có ba vị Bá chủ kia là uống rượu.
Vì bọn thủ hạ của Tây phương Bá chủ chưa đào hồ xong nên chưa thể bắt tay vào việc được. Vì rất nôn nóng, mong chóng xong việc nên Tây phương Bá chủ đã huy động đến hàng mấy trăm người luân phiên làm việc suốt ngày đêm, nhưng cũng phải đến sáng mai mới có thể đào xong cái hồ theo đúng yêu cầu. Thế là Giang Thừa Phong có thể nghỉ ngơi đến sáng mai.
Mọi người cùng ăn uống chuyện vãn. Câu chuyện xoay quanh sự sắc bén của Linh Phong tiểu kiếm và công lực thâm hậu của Giang Thừa Phong. Ai nấy đều trầm trồ thán phục, khen ngợi hết lời khiến chàng ngượng ngùng, khẽ nói :
- Tiểu đệ nào có đáng gì. Chỉ chút hơi lạnh mà cũng không chịu nổi. Nếu như có gia phụ ở đây thì công việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Lãnh thủy kia không thể làm khó gia phụ được đâu.
Tây phương Bá chủ hồ nghi hỏi :
- Ta nghe nói công phu của huynh đệ không hề kém Giang sư thúc mà ?
Giang Thừa Phong nói :
- Nói là nói vậy thôi chứ chút tạp học của tiểu đệ làm sao sánh được với thuần Hỏa công phu của gia phụ. Tiểu đệ luyện Âm Dương Hòa Hợp Thần Công, tính Hỏa đã giảm đi nhiều, không được thuần nhất như gia phụ.
Nam phương Bá chủ hỏi :
- Âm Dương Hòa Hợp Thần Công là công phu gì thế ? Ta chưa từng nghe qua, có phải là tuyệt học của Thánh cung hay không ?
Giang Thừa Phong lắc đầu đáp :
- Không phải đâu. Đó chỉ là sự hợp nhất của luồng chân lực thuần Hỏa với luồng chân lực có tính Âm hàn, chỉ là môn tạp học thông thường chứ không phải Thánh cung tuyệt học.
Đông phương Bá chủ hỏi :
- Ở Trường Thanh Cung mà cũng có công phu mang tính Âm hàn nữa ư ? Ta tưởng là chỉ có công phu thuần Hỏa thôi chứ.
Giang Thừa Phong nói :
- Cũng có đấy ạ. Chỉ là vì nó không mấy lợi hại nên ít người chịu luyện đấy thôi. Chỉ có tiểu đệ tham lam gặp gì cũng luyện mới nên cảnh dở dang như hiện giờ, môn nào cũng biết mà môn nào cũng chẳng tinh thông.
Đông phương Bá chủ cả cười nói :
- Không phải thế. Lân đệ lại quá khiêm tốn rồi. Phải nói rằng Lân đệ môn nào cũng biết và môn nào cũng tinh thông. Ta rất tự hào vì có một người đệ đệ tài hoa xuất chúng như Lân đệ.
Giang Thừa Phong khẽ lắc đầu, nói sang chuyện khác :
- Lỗ huynh. Tiểu đệ muốn xin huynh một việc.
Tây phương Bá chủ ngạc nhiên hỏi :
- Có gì huynh đệ cứ nói. Sao lại khách sáo như vậy chứ ?
Giang Thừa Phong nhìn về phía hồ, nói :
- Huynh chắc không cần dùng đến số lãnh thủy kia phải không ạ ? Nếu được thì mong huynh nhượng lại cho tiểu đệ.
Tây phương Bá chủ nói :
- Được thôi. Nhưng huynh đệ dùng nó để làm gì thế ?
Giang Thừa Phong đáp :
- Vùng Đại Mạc khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng kinh người. Muốn bớt nóng bức, chỉ có cách lấy băng trên Đại Tuyết Sơn về dùng. Nhưng đường xá xa xôi, băng lại rất mau tan nên đã tốn kém mà lại chẳng mấy hiệu quả. Tiểu đệ thấy lãnh thủy này còn lạnh hơn cả băng tuyết, lại ở dạng lỏng nên rất tiện dụng.
Đông phương Bá chủ cười nói :
- Huynh đệ thật cao kiến.
Mọi người trò chuyện đến quá canh hai thì đi nghỉ. Trải qua bao năm tháng tìm cách lấy Thiên Phù Huyền Trân dưới hồ, Tây phương Bá chủ đã cho dựng hẳn một tòa trang viện ở gần đấy làm chỗ trú chân. Tuy chỉ là trú sở tạm thời, nhưng cũng có thể xem là một hành cung, nên được bày biện trang hoàng đầy đủ tiện nghi xứng đáng với địa vị của một vị Bá chủ.
Và Tây phương Bá chủ cũng đã hứa rằng sau khi lấy được linh dược sẽ tặng lại tòa trang viện này cho Giang Thừa Phong, để chàng dùng làm nơi đóng thùng lãnh thủy, chuyên chở về Đại Mạc.


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại