Vũ Khuynh Thành
Chương 69: Ảnh chủ - Lãnh vân hải
“ Ca ca, Tiêu ca ca thực sự đã không sao rồi đúng không?" Liễu Cô Tuyết đứng từ đằng xa nhìn Tiêu Dạ Thần cùng Diễm Thiên Vũ rồi hỏi Liễu Cô Phong. Liễu Cô Phong gật đầu, than nhẹ: “ huynh ấy nhất định sẽ vượt qua thôi". Vì thế gian này còn Vũ Khuynh Thành thì Tiêu Dạ Thần nhất định sẽ luyến tiếc rời bỏ thế nhân gian tươi đẹp này. Cảm tình của bọn họ bây giờ không chỉ đơn thuần là yêu mà còn là thân tình, còn là một thứ gì đó ràng buộc thật sâu, dù cho mọi sóng gió mọi tai biến ập đến, cảm tình ấy chỉ ngày càng lớn dần chứ không bao giờ nhạt nhòa, biến mất. Một kiếp người, giữa ngàn người qua lại, giữa cõi hồng trần rộng lớn mênh mông này, có thể kiếm được một người như thế đối mình, thì còn có gì hối tiếc nữa đây?
“ Ca ca, vậy chừng nào huynh với Ngưng Sương tỷ tỷ mới thành thân a! hai người dường như đã trì hoãn rất lâu rồi thì phải" Liễu Cô Tuyết cười đùa. Liễu Cô Phong gõ đầu muội muôi của mình, thở dài: “ Tuyết nhi! Giờ này mà muội còn muốn nói đùa sao?" Bây giờ mọi chuyện dường như rối tung lên, loạn lạc tam quốc sẽ khiến cho sản nghiệp của Liễu gia trì trệ không ít, phen này hắn phải tìm cách lợi dụng cơ hội chiến tranh để kiếm lời mới được Liễu Cô Phong suy nghĩ, máu mua bán trong người bắt đầu trỗi dậy ( Nam Cung Dao: híc! Thì ra Phong nhi của ta chính là gian thương, đau lòng quá ="=! – Liễu Cô Phong: * ánh mắt giết người* ta không phải là gian thương mà là kì tài mua bán..>"<)
“ Hì! Muội chỉ không muốn cha mẹ suốt ngày cằn nhằn đòi bế cháu nội thôi…" Liễu Cô Tuyết bĩu môi. Dạo này cha mẹ cứ gặp nàng lại đề bạc đến chuyện hôn sự, thật chán chết đi được, nàng không muốn giống nữ nhân khuê các, lấy chồng rồi ở nhà thờ chồng dạy con cho đến chết, không có chút lạc thú nào cả, nàng nhất định phải trở thành nữ hiệp giang hồ, Liễu Cô Tuyết cố lên!!
“ Muội a! cũng đã trưởng thành, nên thành gia lập thất đi thôi…." Liễu Cô Phong thở dài, Liễu Cô Tuyết nghe huynh trưởng của mình nói vậy, lắc đầu nguầy nguậy: “ hừ! muội không lấy chồng! nếu thích huynh cứ lấy đi" nói xong chạy đi mất, nếu ở lại không chừng huynh ấy sẽ thuyết giáo cả buổi mất thôi, ca ca chưa lão nhưng tại sao dạo này lại nói nhiều thế nhỉ? Haiz! Thật đáng thương cho kẻ là huynh trong thiên hạ, lo lắng cho muội muội lại bị chê là già….ôi! nếu để cho Liễu Cô Phong nghe được những nghĩ suy này liệu sẽ ra sao nhỉ?
Nhìn Liễu Cô Tuyết nhanh như gió chạy đi mất, Liễu Cô Phong bật cười, lại dõi mắt nhìn về phía Tiêu Tương các, đôi con ngươi nhu hòa cùng lo lắng, hắn vẫn còn nhớ như in hơn một tháng trước khi mà hắn cùng mọi người đưa Vũ Khuynh Thành về, không khí u ám bao trùm cả Liễu phủ mà Tiêu Dạ Thần chính là người khiến cho y sợ hãi nhất. Y còn nhớ ánh mắt lạnh như băng ấy, đôi con ngươi tràn đầy thị huyết cùng sát khí, cả người tiêu điều lãnh khí, toàn thân toát ra khí chất tôn quý vô cùng, uy nghiêm bất khả xâm phạm, phút chốc khiến cho y muốn quỳ xuống mà tôn xưng hai chữ ‘vạn tuế’. Y bỗng dưng bật cười, lúc ấy người đó giống như không phải là Tiêu Dạ Thần mà y quen biết mà người đó là thiên hạ điều biết đến như một truyền thuyết ‘Dạ đế’
Ừ! Y đúng là Dạ đế mà, Liễu Cô Phong cũng có chút buồn vì y chưa bao giờ nói cho mình về bí mật đó cả, nhưng mà hắn hiểu, Dạ đế là bất đắc dĩ…vì hắn biết Tiêu Dạ Thần không muốn làm cái đó, tiêu sái như gió không ràng buộc bất cứ chuyện gì sao lại ham muốn ngôi vị đó chứ! Nhưng y lại nói với hắn rằng: “ giờ khắc này đây ta lại cảm ơn vì ta được làm Dạ đế! Như vậy… mới có đủ quyền lực khiến cho thiên hạ này đảo điên khiến cho bọn họ hối hận, ta muốn cho bọn họ đến khi chết vẫn còn day dứt vì làm hại nàng ấy!"
Một Tiêu Dạ Thần tưởng chừng vô tâm lạnh nhạt với mọi chuyện nhưng đến cuối cùng lại nói nên những lời như vậy! yêu của y đã đậm đã sâu cơ hồ khiến cho hắn sợ hãi! Khuynh Thành, thật là may mắn vì cô nương cũng yêu Dạ Thần, nếu như cô nương không yêu hắn, ta nghĩ hắn nhất định sẽ trở thành nỗi ám ảnh của thế gian này mất thôi. Tiêu Dại Thần có thể là một trích tiên công tử cũng có thể là một ác ma còn tùy vào một Vũ Khuynh Thành!
Liễu Cô Phong nhợt nhạt cười, có một số người tình yêu đối với họ chỉ là một phần trong cuộc sống nhưng cũng đối với một số người, hai chữ ái tình này lại là tất cả. Cũng như Liễu Cô Phong, y là người coi tình yêu là một phần trong cuộc sống, không có y vẫn có thể vui vẻ sống tiếp nhưng với Tiêu Dạ Thần lại là chuyện khác, nam nhân ấy một khi động tâm đó là cả đời cả kiếp, là chấp niệm cũng là điên cuồng thật sâu. Được người như vậy yêu là kẻ hạnh phúc nhất thiên hạ nếu ngươi cũng yêu người đó nhưng mà nếu ngươi không có cảm tình với người đó thì ngươi cũng chính là kẻ bất hạnh nhất thiên hạ….
Tuyết rơi lả tả, màu trắng thánh khiết tuyệt đẹp vương vấn trên từng gốc cây khô cằn, trên mái nhà cổ kính, trên đình nhỏ hồ sen…quả thật Bắc Chu quốc mùa đông năm nay đến sớm thật, lạnh đến se lòng cũng buốt đến tái tê, rốt cuộc là cảnh trời khiến cho người lạnh hay là lòng người lạnh lẽo?!
“ Diễm, thương thế của Khuynh Thành thế nào rồi…." Hồng Tuyệt rót cho Phượng Y Diễm một cốc trà nóng, thuận tiện hỏi. Đã hơn một tháng rồi, Chu giáng hồng này rốt cuộc có hiệu nghiệm không vậy, giang hồ tranh đoạt ngũ đại thần quả gì mà ‘dỏm’ quá vậy?
“ Tốt hơn rất nhiều so với lúc đem về nhưng mà để lành hẳn thì còn xa lắm…" Phượng Y Diễm thở dài, đành chịu thôi thương vào tận lục phủ ngũ tạng, nếu không phải một thân võ công cùng Chu giáng hồng, thần tiên e rằng cũng khó cứu.
“ Với cái tốc độ này, ngươi nghĩ chừng nào mới lành a…" Hồng Tuyệt than nhẹ
“ Ta cũng không rõ, theo lời sư phụ nói, có lẽ là một năm…mười năm…cũng có khi là cả đời!" Phượng Y Diễm suy tư.
“ Chậc! người tốt thường khó sống lâu, Khuynh Thành thiện lương quá cho nên mới gặp tai ương như vậy đấy"
“ Ngươi, nói bậy gì vậy"
“ Hắc hắc! thì cổ nhân có dạy, tai họa di ngàn năm mà, nếu lần này Khuynh Thành tỉnh dậy ta nhất đinh phải dạy dỗ nàng ấy thành tai họa để di ngàn năm mới được a"
“ Ngươi a! giờ này còn đùa được, bên ngoài đã đủ náo loạn rồi…" Phượng Y Diễm than nhẹ, nếu như Khuynh Thành không tỉnh dậy sớm thì Tiêu Dạ Thần này sẽ khiến cho hoàng tộc Nam Phong cùng Trung Ngọc chôn cùng không chừng
“ Hừ! những kẻ như vậy, đáng chết!" Hồng Tuyệt tức giận: “ đại công chúa Lam Tuyết Nhiễm đó rốt cuộc là trốn đi đâu rồi nhỉ, ta đã cho người thăm dò nhưng tìm không ra, haiz! Bắt được nữ nhân đó nhất định phải ngũ mã phanh thây…"
“ Đừng tức giận! nữ nhân đó rồi sẽ có báo ứng thôi, ngươi nghĩ người khiến cho Khuynh Thành bị như vậy, Tiêu Dạ Thần y sẽ buông tha cho sao?" Phượng Y Diễm cười lạnh
“ Đúng vậy! hắc hắc..khi đó có kịch hay để xem nha!" Hồng Tuyệt hào hứng, cười trên nỗi đau của người ta, cũng là một thú vui đó chứ, nữ nhân đó thật đáng chết, khiến cho không biết bao nhiêu người bị hi sinh oan uổng như vậy, nếu đế nàng bắt được nhất định sẽ cho nàng ta nếm mùi khổ sở!
Bắc Chu quốc
Hoàng cung
“ Thả ta ra, có nghe thấy không ta muốn gặp hoàng thượng…." tiếng kêu réo của nữ tử, âm thanh đinh tai nhứt óc vang vọng khắp Thục Nguyệt cung. trước đây là đương kim Thục phi cao quý ngay cả hoàng hậu cũng phải nể mặt ba phần vậy mà giờ này đây lại bị giam lỏng ngay chính cung điện của mình, Thục phi cả người như suy sút rất nhiều, còn đâu dáng vẻ ung dung cao quý như thường ngày?
“ Tham kiến ngũ điện hạ…." Thái giám cung nữ bên ngoài Thục Nguyệt cung cúi đầu hành lễ. Diễm Thiên Vũ ra hiệu cho bọn họ đứng lên sau đó bước vào Thục Nguyệt cung.
“ Thiên Vũ, con đấy thăm mẫu phi đó ư, mau…mau nói với hoàng thượng mẫu phi không có bệnh a, mau nói người thả mẫu phi.." Thục phi như bắt được le lói hi vọng, nắm chặt vạc áo của Diễm Thiên Vũ lớn tiếng nói. Nàng cũng không rõ vì cớ hoàng thượng lại hạ chỉ giam lỏng nàng tại nơi đây, bên ngoài lấy cớ là nàng bị bệnh nguy kịch. Ngày nàng càng không hiểu, rốt cuộc phu quân của nàng nghĩ gì, muốn gì? Thục phi cảm thấy mệt mỏi vô cùng
“ Mẫu phi…à không! Phải gọi là Thục phi nương nương mới đúng, người chẳng lẻ không biết vì cớ gì phụ vương lại giam người lại sao?" Diễm Thiên Vũ ôn nhu cười Thục phi, thái độ hành động rất bình thường nhưng không hiểu sao thấy nụ cười quá đỗi ôn nhuận ấy của hài tử Thục phi cảm thấy kinh sợ
“ Thiên vũ…con…." Thục phi ấp úng. Không lẽ nó biết sự thật rồi sao, nhưng mà nàng không đê lộ chút thông tin a
“ Người biết không…ta đã từng muốn ngài ôm vào trong lòng biết mấy?..." Diễm Thiên Vũ cười nhẹ, như làn gió đông yếu ớt song lại khiến cho người ta lạnh đến tái tê: “ Ta từng cho rằng, vì ta không xuất sắc cho nên người không để ý đến ta cho nên việc gì, chuyện gì ta cũng cố hết sức làm, học văn học võ ta điều cố sức làm tốt nhất chỉ để đổi lấy một nụ cười ôn hòa của người mà thôi..nhưng mà cho dù ta cố gắng đến thế nào thì ngài cũng chỉ mắt lạnh nhìn ta…" Diễm Thiên Vũ ngồi xuống đối diện cùng Thục phi, lại nhẹ giọng nói tiếp, âm thanh hờ hững tựa như nói chuyện của người khác chứ không phải là của chính nó: “ nhưng mà bây giờ ta đã hiểu, dù cho ta cố gắng đến thế nào, dù cho mỗi ngày ta chỉ ngủ không quá 5 canh giờ để dành thời gian đọc sách, dù ta có luyện võ đến kiệt sức tưởng chừng như chết đi thì người cũng vĩnh không quay đầu lại nhìn ta, bởi vì…ta không phải hài tử của người"
“ Ngươi…ngươi biết,..ngươi điều biết…là hoàng thượng nói cho ngươi…" Thục phi run run vấn, hoàng thượng đã nói cho nó biết ư, người làm vậy là ý gì chứ?
“ Không phải…là chính người, người nói cho ta biết….." Diễm Thiên Vũ lắc đầu cười, một nụ cười chua chót đắng cay, một hài tử ở cái tuổi còn đang làm nũng với phụ mẫu ấy lại có những vẻ mặt khiến cho người ta xót lòng đến như vậy
“ Không..không thể nào?.." Thục phi không thể tin được nhìn tiểu hài tử, ánh mắt kinh hoàng.
“ Người tưởng ta không biết là người thuê người sát thủ đuổi giết ta rồi đổ tội cho hoàng hậu đấy sao? Người tưởng là ta không biết thực đơn hằng ngày của ta người điều cho mạn tính độc dược là gì? Người tưởng ta không biết chính người đã bảo ảnh chủ để cho ta gặp nạn tại Hắc nhai?...." Diễm Thiên Vũ gằn từng tiếng, ánh mắt trẻ thơ dấy lên hừng hực lửa giận, đôi con ngươi quá đổi rét buốt cùng lạnh lẽo khiến cho thục phi bất giác lui người ra sau, sắc mặt tái ngắt: “ Thiên Vũ….ngươi..ngươi..điều biết!"
“ Người biết không, từng ta cho rằng…cho dù người đối xử với ta như thế nào đi chăng nửa, cho dù chính tay người sát hại mẫu thân của ta nhưng ta chưa bao giờ có ý định làm hại người…nhưng mà mẫu phi! Người không nên…." không nên làm hại tỷ ấy, nếu như không phải vì người thì tỷ ấy có lẽ giờ này đang ngao du đâu đó rồi chứ không như cái xác không hồn nằm một chỗ lạnh lẽo đến như vậy. Diễm Thiên Vũ lớn tiếng cười, vang vọng cả Thục Nguyệt cung, âm thanh chứa ba phần trĩ nộn bốn phần lạnh lùng ba phần bi ai cùng 1 phần cảm xúc khác lạ..có lẽ là đớn đau…
“ Chỉ cần người an an phận phận làm Thục phi thì người vĩnh viễn là nữ nhân cao quý nhất Bắc Chu quốc nhưng vì cớ gì người cứ ép ta đến đường cùng như vậy chứ….." Diễm Thiên Vũ cười khổ, tại sao nhất định phải là ta chết, chẳng lẽ làm mẫu tử nhiều năm như vậy, cảm tình không xót lại dù chỉ một chút thôi sao?
“ Ha hả….thì ra ngươi đã biết mọi chuyện, khá lắm không hổ là nhi tử của nữ nhân kia, rất giỏi…." Thục phi điên cuồng cười, hầu như là mất lí trí, cứ tưởng bày mưu tính kế không lộ sơ hở không ngờ chỉ là trò hề trong mắt đứa trẻ chưa trưởng thành này, Thục Phi cười khổ, tranh đấu một đời cuối cùng lại thua thê thảm như vậy…!! lệ bất giác cứ như vậy rơi, nghẹn ngào, thanh âm chua xót vô cùng: “ mẫu thân của ngươi rất giỏi, chỉ trong vòng ba tháng lại khiến cho phụ vương của ngươi nhớ một đời, nữ nhân đó rốt cuộc có gì hơn ta chứ, ta yêu ngài ấy hơn mười năm nhưng đáp lại chỉ là hư tình giả ý, ngài chỉ cần quyền lực phía sau nhà mẹ đẻ của ta thôi!"
“ Ta hận mẫu thân của ngươi hận đến chết đi được nhưng mà cuối cùng ta lại thay ả nuôi nấng ngươi hơn năm năm….ông trời! là người đang chế giễu ta sao?. Ngươi có biết mỗi ngày nhìn ngươi càng ngày càng giống nữ nhân ấy, lòng ta có biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dằn vặt, ngươi tưởng ta vô tâm lãnh tình sao? Chính ta đích thân chăm sóc ngươi nhiều năm như vậy không có cảm tình sao, nhưng mà Thiên vũ, ngươi có thể là nhi tử của bất cứ một ai ta điều có thể chấp nhận ngoại trừ nữ nhân đó, ngươi có hiểu không?..." Thục Phi ôm mặt khóc. Sao nàng lại không biết hài tử ấy muốn sự quan tâm chăm sóc của nàng đã cố gắng như thế nào nhưng mà chúng quy lí trí của nàng không thể thắng được con tim nhuộm màu thù hận ấy. Mỗi lần nàng cho người ám sát hài tử ấy điều bàng hoàng kinh sợ, một mặt muốn hài tử ấy chết đi một mặt lại luyến tiếc, cái cảm xúc ấy cứ dằn vặt khiến cho nàng cơ hồ muốn nổi điên….
Diễm Thiên Vũ đưa ta lên lau nước mắt của Thục phi, cứ như vậy liên tục lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, đôi mắt của Diễm Thiên Vũ lúc này cũng lắm mệt mỏi, lắm đớn đau cũng lắm chua xót, cảm tình nó đối với nữ nhân này thật khó nói, là yêu là hận là phẫn nộ là hờn dỗi cũng là bất đắc dĩ….
“ Mẫu phi…nếu có kiếp sau, hi vọng người đừng vào đế vương gia…." Diễm Thiên Vũ than nhẹ, hi vọng người có thể kiếm cho mình một người thương toàn tâm toàn ý, không cần phải một đời chật vật vì tình như vậy, mẫu phi! Nếu có kiếp sau, ta cũng không hi vọng gặp lại người nhưng ta vẫn hi vọng người được hạnh phúc
“ Hài tử…của ta…" Thục phi nhẹ giọng nỉ non, nếu như hôm nay rời khỏi trần thế thì điều nàng luyến tiếc nhất chính là hài tử của nàng, hài tử ấy quá thiện lương, quá ngây ngốc, nàng sợ…sợ không bảo vệ được hài tử ấy….cho dù có độc ác như thế nào đi chăng nữa nhưng tấm lòng làm mẫu thân của Thục phi cũng lớn lao vô cùng!
“ Ta…sẽ bảo vệ huynh ấy…." Diễm Thiên Vũ hứa hẹn “ cho đến hơi thở cuối cùng ta sẽ bảo vệ huynh ấy", xem như là món quà cảm tạ người đã chăm sóc cho ta nhiều năm như vậy
Thục phi ôn nhu cười nhìn tiểu hài tử trước mặt mình, đưa tay ôn nhu vuốt đầu tiểu hài tử, cười khẽ: “ thật ra…ta đã từng…rất yêu con…." máu từ trong khóe miệng rĩ ra, hạc đỉnh hồng, cực phẩm độc dược dành cho cung phi chịu tội “ chỉ tiếc…chúng ta không có duyên phận…làm..mẫu tử…" nàng còn nhớ rất rõ cái cảm giác ôm tiểu hài tử nhỏ xíu ấy vào trong lòng, tiểu hài tử lúc nào cũng chạy sau níu chặt lấy vạc áo nàng….lúc nào cũng làm nũng với nàng, đôi mắt tròn xoe đáng yêu, đôi môi nghịch ngợm lúc nào cũng cười rực rỡ…..những chuyện lâu như vậy tưởng chừng như mới hôm qua, Thục phi từ từ nhắm mắt lại, khóe môi cong cong tiếu dung thanh thản, có lẽ cái chết đối với nàng lúc này đây lại là sự giải thoát
Cánh cửa lại một lần nửa mở ra, bên ngoài một hắc y nhân hấp tấp bước vào, cả người đầy thương tích cho thấy người này đã bị dụng hình rất nhiều. Hắc y nhân thân hình có chút run run khi thấy nữ tử từng một thời cao quý kia đang dần dần chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu. Bên cạnh Diễm Thiên Vũ ngồi đó, ánh mắt chỉ có trống rỗng, không thấy một biểu hiện nào trên gương mặt trẻ thơ ấy. Hắc y nhân cứ đứng đó nhìn trân trân, muốn bước vào lại không dám, chỉ có ánh mắt kia là không dấu được nỗi đau khó thốt nên lời
“ Ta nghĩ…..mẫu phi hi vọng ngươi ở lại sau những phút cuối cùng này…" Diễm Thiên Vũ đứng dậy bước ra khỏi cửa, để lại câu nói đó cho hắc y nhân. Hắc y nhân dập đầu cảm tạ sau đó bước nhanh vào ôm lấy nữ tử ấy vào trong lòng, nhẹ giọng nỉ non: “ Phi nhi!"
Thục phi cả người đã bắt đầu ý thức mơ hồ, nghe âm thanh quen thuộc bên tai, cố mở mắt để nhìn nhưng không còn đủ sức, mơ mơ màng màng, nhẹ giọng cười: “ Vân Hải! ngươi là đến…. tiễn bước ta sao? Xin lỗi…đã để liên lụy đến ngươi…"
“ Không đâu, nàng biết rõ…vì nàng ta cam nguyện là bất cứ chuyện gì mà…" hắc y nam nhân ôn nhu cười, đôi bàn tay chai sạn đầy thương tích ôn nhu vuốt ve dung nhan như họa của người trong lòng, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào món vật trân quý nhất thế gian
“ Thật…xin..lỗi!..." Thục phi cười khẽ, đưa tay lên nắm chặt lấy tay y: “ nếu như… nếu như ta không cố chấp đến như vậy…có lẽ…giờ này kết quả đã không tồi tệ đến như thế, ta…lúc nào..cũng khiến cho ngươi đau lòng… nhưng đến cuối cùng..người bên cạnh ta…là ngươi,…chỉ có mình mình ngươi…"
“ Lãnh Vân Hải…nhân sinh nếu như có cái gọi là kiếp sau ấy…ngươi có thể một lần nửa đến tìm ta?....." âm thanh dần nhỏ dần, đôi mắt của nàng từ từ khép lại: “ như thế…ta..nhất định…nhất định..sẽ…yêu..ngươi…!!!" cánh tay đang nắm lấy tay y buông xuống, an tĩnh. Thật ra đến cuối cùng người ta yêu nhất vẫn là ngài ấy thôi phu quân của ta nhưng mà ta hiểu rõ ngài ấy vĩnh viễn không yêu ta, ngươi lúc nào cũng đứng ở đằng sau ta, chỉ cần mỗi lần ngoảnh lại đã có ngươi ôn nhu mỉm cười nhìn ta, ta biết nhưng vẫn cố chấp đuổi theo bước chân của ngài ấy, quên đi ngươi, có lẽ là ta luôn cho rằng ngươi vĩnh viễn chờ ta chăng? Nhưng mà nếu như nhân sinh có kiếp sau, ta nguyện sẽ gặp ngươi, sẽ yêu ngươi….được không? Lãnh Vân Hải…!
“ Được mà!...nhân sinh có kiếp sau ta sẽ luôn đến làm phiền nàng, không chỉ là một kiếp mà còn là đời đời kiếp kiếp…." y cười khẽ, ôm chặt lấy người trong lòng, cái ôm đầy ấp áp cùng kiên cường: “ Phi nhi! Biết không, ta chưa một lần hối hận chọn lựa nàng, ta biết rõ nàng chỉ lợi dụng ta nhưng ta vẫn để cho nàng lợi dụng, phản bội hoàng thượng, phản bội Bắc Chu quốc nhưng ta chưa một lần hối hận…. ta lòng tham rất nhỏ, ta trong lòng chỉ chứa mình nàng mà thôi……" y là ảnh vệ, lãnh khốc vô tình, đạm mạc vô tâm, lạnh lùng như một tượng gỗ không cảm xúc nhưng mà có ai biết tâm của y lúc nào cũng nảy lên chỉ vì một nữ nhân?
Nàng có còn nhớ hơn hai mươi năm về trước, có một tiểu tử co ro nằm trong tuyết lạnh lẽo, có một tiểu cô nương ôn nhu cười đưa cho tiểu tử ấy bánh bao cùng ngân lượng….từ giờ khắc đó, đối với ta…nàng chính là người quan trọng nhất
Mười năm sau gặp lại, ta là ảnh vệ của đế vương, nàng lại là đương kim Thục phi của Bắc Chu đế, ta chỉ có thể im lặng đứng sau lưng bảo hộ nàng…
Mỗi lần nhìn nàng rơi lệ trong đêm, một mình nàng phải chống đỡ biết bao nữ nhân hậu cung ta rất muốn ôm lấy nàng vào trong lòng nhưng mà….ánh mắt nàng lúc nào cũng chỉ dõi theo đế vương, cho dù nàng chịu bao nhiêu thiệt thòi đi chăng nửa
Cho dù nàng từ một tiểu cô nương hiền lành trở nên độc ác trong cái chốn cung đình cao quý này nhưng đối với ta, nàng mãi mãi vẫn là một tiểu cô nương ôn nhu nhất, thiện lương nhất….
Yêu nàng! Cảm tình này tựa như dòng suối ấm hơn hai mươi năm cứ len lõi từ từ trong lòng ta….Phi nhi! Cho dù mệt mỏi cho dù bị thiên hạ phỉ nhổ ra sao, cho dù bị dùng hình cực khổ đau đớn như thế nào….chỉ cần có nàng ở đây ta vẫn gắng gượng được…y cười yếu ớt, nước trong mắt cứ vô cớ rơi xuống, ngẩng đầu thật cao để che đi lệ rơi, y cứ tưởng mình không có nước mắt cơ đấy không ngờ cũng có một ngày vì một người mà lệ rơi như mưa. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng y khóc đi…Lãnh Vân Hải chua xót cười, hai hàng lệ yên lặng lăng dài trên má….
“ Cuối cùng…nàng cũng ra đi..vậy thì ta còn lại trên thế gian này..làm gì đâu?.." hắc y nam tử ôn nhu cười ôm chặt lấy nữ tử, không biết từ lúc nào thanh đao đã cắm ngay vào ngực y, máu cứ uốn lượn nhuộm đầy lấy hai người, nhưng mà vẻ mặt hai người ấy thật thanh thản, tựa như được giải thoát ra khỏi xiềng xích nhiều năm như vậy, chết chưa chắc là một điều đáng sợ, có lẽ đối với hai người này cái chết chính là sự khởi đầu, khởi đầu cho một cuộc sống mới
Có lẽ sau này, thương hải tang điền qua đi….vài chục năm có lẽ là trăm năm ở kiếp lai sinh ấy y cùng nàng….có thể gặp lại nhau, cùng nắm lấy tay nhau bước qua cuộc đời……..
Nếu nàng là con chim nhỏ thích bay lượn thì ta nguyện là bầu trời xanh kia để cho nàng tùy ý sải cánh
Nếu nàng là bông hoa nho nhỏ yêu kiều thì ta nguyện là ong bướm chỉ suốt ngày bên cạnh nàng
Nếu nàng là cành cây xanh mơn mởn sừng sững đứng đó thì ta nguyện là gió chỉ ôn nhu vuốt ve lấy nàng
Nhân sinh nếu như cho ta một ngàn điều ước thì một ngàn điều ước ấy ta vẫn chỉ ước một điều là chỉ cần được bên nàng
Sống cả một kiếp người trước khi nhắm mắt lìa đời, vấn ta có gì vui vẻ nhất chính là có thể bầu bạn cùng nàng
Ngày ngày tháng tháng năm năm…..thế gian vật chuyển sao dời, biển xanh cũng có ngày hóa thành nương dâu, qua bao nhiêu lâu bao nhiêu kiếp bao nhiêu đời ngươi….có thể tại một nơi tuyết rơi nào đó, có một tiểu hài tử run rẫy trong cái rét buốt và một tiểu cô nương ôn nhu cười đưa cho tiểu hài tử ấy bánh bao cùng ngân lượng….và khi ấy…duyên phận của chúng ta lại bắt đầu!
“ Ca ca, vậy chừng nào huynh với Ngưng Sương tỷ tỷ mới thành thân a! hai người dường như đã trì hoãn rất lâu rồi thì phải" Liễu Cô Tuyết cười đùa. Liễu Cô Phong gõ đầu muội muôi của mình, thở dài: “ Tuyết nhi! Giờ này mà muội còn muốn nói đùa sao?" Bây giờ mọi chuyện dường như rối tung lên, loạn lạc tam quốc sẽ khiến cho sản nghiệp của Liễu gia trì trệ không ít, phen này hắn phải tìm cách lợi dụng cơ hội chiến tranh để kiếm lời mới được Liễu Cô Phong suy nghĩ, máu mua bán trong người bắt đầu trỗi dậy ( Nam Cung Dao: híc! Thì ra Phong nhi của ta chính là gian thương, đau lòng quá ="=! – Liễu Cô Phong: * ánh mắt giết người* ta không phải là gian thương mà là kì tài mua bán..>"<)
“ Hì! Muội chỉ không muốn cha mẹ suốt ngày cằn nhằn đòi bế cháu nội thôi…" Liễu Cô Tuyết bĩu môi. Dạo này cha mẹ cứ gặp nàng lại đề bạc đến chuyện hôn sự, thật chán chết đi được, nàng không muốn giống nữ nhân khuê các, lấy chồng rồi ở nhà thờ chồng dạy con cho đến chết, không có chút lạc thú nào cả, nàng nhất định phải trở thành nữ hiệp giang hồ, Liễu Cô Tuyết cố lên!!
“ Muội a! cũng đã trưởng thành, nên thành gia lập thất đi thôi…." Liễu Cô Phong thở dài, Liễu Cô Tuyết nghe huynh trưởng của mình nói vậy, lắc đầu nguầy nguậy: “ hừ! muội không lấy chồng! nếu thích huynh cứ lấy đi" nói xong chạy đi mất, nếu ở lại không chừng huynh ấy sẽ thuyết giáo cả buổi mất thôi, ca ca chưa lão nhưng tại sao dạo này lại nói nhiều thế nhỉ? Haiz! Thật đáng thương cho kẻ là huynh trong thiên hạ, lo lắng cho muội muội lại bị chê là già….ôi! nếu để cho Liễu Cô Phong nghe được những nghĩ suy này liệu sẽ ra sao nhỉ?
Nhìn Liễu Cô Tuyết nhanh như gió chạy đi mất, Liễu Cô Phong bật cười, lại dõi mắt nhìn về phía Tiêu Tương các, đôi con ngươi nhu hòa cùng lo lắng, hắn vẫn còn nhớ như in hơn một tháng trước khi mà hắn cùng mọi người đưa Vũ Khuynh Thành về, không khí u ám bao trùm cả Liễu phủ mà Tiêu Dạ Thần chính là người khiến cho y sợ hãi nhất. Y còn nhớ ánh mắt lạnh như băng ấy, đôi con ngươi tràn đầy thị huyết cùng sát khí, cả người tiêu điều lãnh khí, toàn thân toát ra khí chất tôn quý vô cùng, uy nghiêm bất khả xâm phạm, phút chốc khiến cho y muốn quỳ xuống mà tôn xưng hai chữ ‘vạn tuế’. Y bỗng dưng bật cười, lúc ấy người đó giống như không phải là Tiêu Dạ Thần mà y quen biết mà người đó là thiên hạ điều biết đến như một truyền thuyết ‘Dạ đế’
Ừ! Y đúng là Dạ đế mà, Liễu Cô Phong cũng có chút buồn vì y chưa bao giờ nói cho mình về bí mật đó cả, nhưng mà hắn hiểu, Dạ đế là bất đắc dĩ…vì hắn biết Tiêu Dạ Thần không muốn làm cái đó, tiêu sái như gió không ràng buộc bất cứ chuyện gì sao lại ham muốn ngôi vị đó chứ! Nhưng y lại nói với hắn rằng: “ giờ khắc này đây ta lại cảm ơn vì ta được làm Dạ đế! Như vậy… mới có đủ quyền lực khiến cho thiên hạ này đảo điên khiến cho bọn họ hối hận, ta muốn cho bọn họ đến khi chết vẫn còn day dứt vì làm hại nàng ấy!"
Một Tiêu Dạ Thần tưởng chừng vô tâm lạnh nhạt với mọi chuyện nhưng đến cuối cùng lại nói nên những lời như vậy! yêu của y đã đậm đã sâu cơ hồ khiến cho hắn sợ hãi! Khuynh Thành, thật là may mắn vì cô nương cũng yêu Dạ Thần, nếu như cô nương không yêu hắn, ta nghĩ hắn nhất định sẽ trở thành nỗi ám ảnh của thế gian này mất thôi. Tiêu Dại Thần có thể là một trích tiên công tử cũng có thể là một ác ma còn tùy vào một Vũ Khuynh Thành!
Liễu Cô Phong nhợt nhạt cười, có một số người tình yêu đối với họ chỉ là một phần trong cuộc sống nhưng cũng đối với một số người, hai chữ ái tình này lại là tất cả. Cũng như Liễu Cô Phong, y là người coi tình yêu là một phần trong cuộc sống, không có y vẫn có thể vui vẻ sống tiếp nhưng với Tiêu Dạ Thần lại là chuyện khác, nam nhân ấy một khi động tâm đó là cả đời cả kiếp, là chấp niệm cũng là điên cuồng thật sâu. Được người như vậy yêu là kẻ hạnh phúc nhất thiên hạ nếu ngươi cũng yêu người đó nhưng mà nếu ngươi không có cảm tình với người đó thì ngươi cũng chính là kẻ bất hạnh nhất thiên hạ….
Tuyết rơi lả tả, màu trắng thánh khiết tuyệt đẹp vương vấn trên từng gốc cây khô cằn, trên mái nhà cổ kính, trên đình nhỏ hồ sen…quả thật Bắc Chu quốc mùa đông năm nay đến sớm thật, lạnh đến se lòng cũng buốt đến tái tê, rốt cuộc là cảnh trời khiến cho người lạnh hay là lòng người lạnh lẽo?!
“ Diễm, thương thế của Khuynh Thành thế nào rồi…." Hồng Tuyệt rót cho Phượng Y Diễm một cốc trà nóng, thuận tiện hỏi. Đã hơn một tháng rồi, Chu giáng hồng này rốt cuộc có hiệu nghiệm không vậy, giang hồ tranh đoạt ngũ đại thần quả gì mà ‘dỏm’ quá vậy?
“ Tốt hơn rất nhiều so với lúc đem về nhưng mà để lành hẳn thì còn xa lắm…" Phượng Y Diễm thở dài, đành chịu thôi thương vào tận lục phủ ngũ tạng, nếu không phải một thân võ công cùng Chu giáng hồng, thần tiên e rằng cũng khó cứu.
“ Với cái tốc độ này, ngươi nghĩ chừng nào mới lành a…" Hồng Tuyệt than nhẹ
“ Ta cũng không rõ, theo lời sư phụ nói, có lẽ là một năm…mười năm…cũng có khi là cả đời!" Phượng Y Diễm suy tư.
“ Chậc! người tốt thường khó sống lâu, Khuynh Thành thiện lương quá cho nên mới gặp tai ương như vậy đấy"
“ Ngươi, nói bậy gì vậy"
“ Hắc hắc! thì cổ nhân có dạy, tai họa di ngàn năm mà, nếu lần này Khuynh Thành tỉnh dậy ta nhất đinh phải dạy dỗ nàng ấy thành tai họa để di ngàn năm mới được a"
“ Ngươi a! giờ này còn đùa được, bên ngoài đã đủ náo loạn rồi…" Phượng Y Diễm than nhẹ, nếu như Khuynh Thành không tỉnh dậy sớm thì Tiêu Dạ Thần này sẽ khiến cho hoàng tộc Nam Phong cùng Trung Ngọc chôn cùng không chừng
“ Hừ! những kẻ như vậy, đáng chết!" Hồng Tuyệt tức giận: “ đại công chúa Lam Tuyết Nhiễm đó rốt cuộc là trốn đi đâu rồi nhỉ, ta đã cho người thăm dò nhưng tìm không ra, haiz! Bắt được nữ nhân đó nhất định phải ngũ mã phanh thây…"
“ Đừng tức giận! nữ nhân đó rồi sẽ có báo ứng thôi, ngươi nghĩ người khiến cho Khuynh Thành bị như vậy, Tiêu Dạ Thần y sẽ buông tha cho sao?" Phượng Y Diễm cười lạnh
“ Đúng vậy! hắc hắc..khi đó có kịch hay để xem nha!" Hồng Tuyệt hào hứng, cười trên nỗi đau của người ta, cũng là một thú vui đó chứ, nữ nhân đó thật đáng chết, khiến cho không biết bao nhiêu người bị hi sinh oan uổng như vậy, nếu đế nàng bắt được nhất định sẽ cho nàng ta nếm mùi khổ sở!
Bắc Chu quốc
Hoàng cung
“ Thả ta ra, có nghe thấy không ta muốn gặp hoàng thượng…." tiếng kêu réo của nữ tử, âm thanh đinh tai nhứt óc vang vọng khắp Thục Nguyệt cung. trước đây là đương kim Thục phi cao quý ngay cả hoàng hậu cũng phải nể mặt ba phần vậy mà giờ này đây lại bị giam lỏng ngay chính cung điện của mình, Thục phi cả người như suy sút rất nhiều, còn đâu dáng vẻ ung dung cao quý như thường ngày?
“ Tham kiến ngũ điện hạ…." Thái giám cung nữ bên ngoài Thục Nguyệt cung cúi đầu hành lễ. Diễm Thiên Vũ ra hiệu cho bọn họ đứng lên sau đó bước vào Thục Nguyệt cung.
“ Thiên Vũ, con đấy thăm mẫu phi đó ư, mau…mau nói với hoàng thượng mẫu phi không có bệnh a, mau nói người thả mẫu phi.." Thục phi như bắt được le lói hi vọng, nắm chặt vạc áo của Diễm Thiên Vũ lớn tiếng nói. Nàng cũng không rõ vì cớ hoàng thượng lại hạ chỉ giam lỏng nàng tại nơi đây, bên ngoài lấy cớ là nàng bị bệnh nguy kịch. Ngày nàng càng không hiểu, rốt cuộc phu quân của nàng nghĩ gì, muốn gì? Thục phi cảm thấy mệt mỏi vô cùng
“ Mẫu phi…à không! Phải gọi là Thục phi nương nương mới đúng, người chẳng lẻ không biết vì cớ gì phụ vương lại giam người lại sao?" Diễm Thiên Vũ ôn nhu cười Thục phi, thái độ hành động rất bình thường nhưng không hiểu sao thấy nụ cười quá đỗi ôn nhuận ấy của hài tử Thục phi cảm thấy kinh sợ
“ Thiên vũ…con…." Thục phi ấp úng. Không lẽ nó biết sự thật rồi sao, nhưng mà nàng không đê lộ chút thông tin a
“ Người biết không…ta đã từng muốn ngài ôm vào trong lòng biết mấy?..." Diễm Thiên Vũ cười nhẹ, như làn gió đông yếu ớt song lại khiến cho người ta lạnh đến tái tê: “ Ta từng cho rằng, vì ta không xuất sắc cho nên người không để ý đến ta cho nên việc gì, chuyện gì ta cũng cố hết sức làm, học văn học võ ta điều cố sức làm tốt nhất chỉ để đổi lấy một nụ cười ôn hòa của người mà thôi..nhưng mà cho dù ta cố gắng đến thế nào thì ngài cũng chỉ mắt lạnh nhìn ta…" Diễm Thiên Vũ ngồi xuống đối diện cùng Thục phi, lại nhẹ giọng nói tiếp, âm thanh hờ hững tựa như nói chuyện của người khác chứ không phải là của chính nó: “ nhưng mà bây giờ ta đã hiểu, dù cho ta cố gắng đến thế nào, dù cho mỗi ngày ta chỉ ngủ không quá 5 canh giờ để dành thời gian đọc sách, dù ta có luyện võ đến kiệt sức tưởng chừng như chết đi thì người cũng vĩnh không quay đầu lại nhìn ta, bởi vì…ta không phải hài tử của người"
“ Ngươi…ngươi biết,..ngươi điều biết…là hoàng thượng nói cho ngươi…" Thục phi run run vấn, hoàng thượng đã nói cho nó biết ư, người làm vậy là ý gì chứ?
“ Không phải…là chính người, người nói cho ta biết….." Diễm Thiên Vũ lắc đầu cười, một nụ cười chua chót đắng cay, một hài tử ở cái tuổi còn đang làm nũng với phụ mẫu ấy lại có những vẻ mặt khiến cho người ta xót lòng đến như vậy
“ Không..không thể nào?.." Thục phi không thể tin được nhìn tiểu hài tử, ánh mắt kinh hoàng.
“ Người tưởng ta không biết là người thuê người sát thủ đuổi giết ta rồi đổ tội cho hoàng hậu đấy sao? Người tưởng là ta không biết thực đơn hằng ngày của ta người điều cho mạn tính độc dược là gì? Người tưởng ta không biết chính người đã bảo ảnh chủ để cho ta gặp nạn tại Hắc nhai?...." Diễm Thiên Vũ gằn từng tiếng, ánh mắt trẻ thơ dấy lên hừng hực lửa giận, đôi con ngươi quá đổi rét buốt cùng lạnh lẽo khiến cho thục phi bất giác lui người ra sau, sắc mặt tái ngắt: “ Thiên Vũ….ngươi..ngươi..điều biết!"
“ Người biết không, từng ta cho rằng…cho dù người đối xử với ta như thế nào đi chăng nửa, cho dù chính tay người sát hại mẫu thân của ta nhưng ta chưa bao giờ có ý định làm hại người…nhưng mà mẫu phi! Người không nên…." không nên làm hại tỷ ấy, nếu như không phải vì người thì tỷ ấy có lẽ giờ này đang ngao du đâu đó rồi chứ không như cái xác không hồn nằm một chỗ lạnh lẽo đến như vậy. Diễm Thiên Vũ lớn tiếng cười, vang vọng cả Thục Nguyệt cung, âm thanh chứa ba phần trĩ nộn bốn phần lạnh lùng ba phần bi ai cùng 1 phần cảm xúc khác lạ..có lẽ là đớn đau…
“ Chỉ cần người an an phận phận làm Thục phi thì người vĩnh viễn là nữ nhân cao quý nhất Bắc Chu quốc nhưng vì cớ gì người cứ ép ta đến đường cùng như vậy chứ….." Diễm Thiên Vũ cười khổ, tại sao nhất định phải là ta chết, chẳng lẽ làm mẫu tử nhiều năm như vậy, cảm tình không xót lại dù chỉ một chút thôi sao?
“ Ha hả….thì ra ngươi đã biết mọi chuyện, khá lắm không hổ là nhi tử của nữ nhân kia, rất giỏi…." Thục phi điên cuồng cười, hầu như là mất lí trí, cứ tưởng bày mưu tính kế không lộ sơ hở không ngờ chỉ là trò hề trong mắt đứa trẻ chưa trưởng thành này, Thục Phi cười khổ, tranh đấu một đời cuối cùng lại thua thê thảm như vậy…!! lệ bất giác cứ như vậy rơi, nghẹn ngào, thanh âm chua xót vô cùng: “ mẫu thân của ngươi rất giỏi, chỉ trong vòng ba tháng lại khiến cho phụ vương của ngươi nhớ một đời, nữ nhân đó rốt cuộc có gì hơn ta chứ, ta yêu ngài ấy hơn mười năm nhưng đáp lại chỉ là hư tình giả ý, ngài chỉ cần quyền lực phía sau nhà mẹ đẻ của ta thôi!"
“ Ta hận mẫu thân của ngươi hận đến chết đi được nhưng mà cuối cùng ta lại thay ả nuôi nấng ngươi hơn năm năm….ông trời! là người đang chế giễu ta sao?. Ngươi có biết mỗi ngày nhìn ngươi càng ngày càng giống nữ nhân ấy, lòng ta có biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dằn vặt, ngươi tưởng ta vô tâm lãnh tình sao? Chính ta đích thân chăm sóc ngươi nhiều năm như vậy không có cảm tình sao, nhưng mà Thiên vũ, ngươi có thể là nhi tử của bất cứ một ai ta điều có thể chấp nhận ngoại trừ nữ nhân đó, ngươi có hiểu không?..." Thục Phi ôm mặt khóc. Sao nàng lại không biết hài tử ấy muốn sự quan tâm chăm sóc của nàng đã cố gắng như thế nào nhưng mà chúng quy lí trí của nàng không thể thắng được con tim nhuộm màu thù hận ấy. Mỗi lần nàng cho người ám sát hài tử ấy điều bàng hoàng kinh sợ, một mặt muốn hài tử ấy chết đi một mặt lại luyến tiếc, cái cảm xúc ấy cứ dằn vặt khiến cho nàng cơ hồ muốn nổi điên….
Diễm Thiên Vũ đưa ta lên lau nước mắt của Thục phi, cứ như vậy liên tục lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, đôi mắt của Diễm Thiên Vũ lúc này cũng lắm mệt mỏi, lắm đớn đau cũng lắm chua xót, cảm tình nó đối với nữ nhân này thật khó nói, là yêu là hận là phẫn nộ là hờn dỗi cũng là bất đắc dĩ….
“ Mẫu phi…nếu có kiếp sau, hi vọng người đừng vào đế vương gia…." Diễm Thiên Vũ than nhẹ, hi vọng người có thể kiếm cho mình một người thương toàn tâm toàn ý, không cần phải một đời chật vật vì tình như vậy, mẫu phi! Nếu có kiếp sau, ta cũng không hi vọng gặp lại người nhưng ta vẫn hi vọng người được hạnh phúc
“ Hài tử…của ta…" Thục phi nhẹ giọng nỉ non, nếu như hôm nay rời khỏi trần thế thì điều nàng luyến tiếc nhất chính là hài tử của nàng, hài tử ấy quá thiện lương, quá ngây ngốc, nàng sợ…sợ không bảo vệ được hài tử ấy….cho dù có độc ác như thế nào đi chăng nữa nhưng tấm lòng làm mẫu thân của Thục phi cũng lớn lao vô cùng!
“ Ta…sẽ bảo vệ huynh ấy…." Diễm Thiên Vũ hứa hẹn “ cho đến hơi thở cuối cùng ta sẽ bảo vệ huynh ấy", xem như là món quà cảm tạ người đã chăm sóc cho ta nhiều năm như vậy
Thục phi ôn nhu cười nhìn tiểu hài tử trước mặt mình, đưa tay ôn nhu vuốt đầu tiểu hài tử, cười khẽ: “ thật ra…ta đã từng…rất yêu con…." máu từ trong khóe miệng rĩ ra, hạc đỉnh hồng, cực phẩm độc dược dành cho cung phi chịu tội “ chỉ tiếc…chúng ta không có duyên phận…làm..mẫu tử…" nàng còn nhớ rất rõ cái cảm giác ôm tiểu hài tử nhỏ xíu ấy vào trong lòng, tiểu hài tử lúc nào cũng chạy sau níu chặt lấy vạc áo nàng….lúc nào cũng làm nũng với nàng, đôi mắt tròn xoe đáng yêu, đôi môi nghịch ngợm lúc nào cũng cười rực rỡ…..những chuyện lâu như vậy tưởng chừng như mới hôm qua, Thục phi từ từ nhắm mắt lại, khóe môi cong cong tiếu dung thanh thản, có lẽ cái chết đối với nàng lúc này đây lại là sự giải thoát
Cánh cửa lại một lần nửa mở ra, bên ngoài một hắc y nhân hấp tấp bước vào, cả người đầy thương tích cho thấy người này đã bị dụng hình rất nhiều. Hắc y nhân thân hình có chút run run khi thấy nữ tử từng một thời cao quý kia đang dần dần chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu. Bên cạnh Diễm Thiên Vũ ngồi đó, ánh mắt chỉ có trống rỗng, không thấy một biểu hiện nào trên gương mặt trẻ thơ ấy. Hắc y nhân cứ đứng đó nhìn trân trân, muốn bước vào lại không dám, chỉ có ánh mắt kia là không dấu được nỗi đau khó thốt nên lời
“ Ta nghĩ…..mẫu phi hi vọng ngươi ở lại sau những phút cuối cùng này…" Diễm Thiên Vũ đứng dậy bước ra khỏi cửa, để lại câu nói đó cho hắc y nhân. Hắc y nhân dập đầu cảm tạ sau đó bước nhanh vào ôm lấy nữ tử ấy vào trong lòng, nhẹ giọng nỉ non: “ Phi nhi!"
Thục phi cả người đã bắt đầu ý thức mơ hồ, nghe âm thanh quen thuộc bên tai, cố mở mắt để nhìn nhưng không còn đủ sức, mơ mơ màng màng, nhẹ giọng cười: “ Vân Hải! ngươi là đến…. tiễn bước ta sao? Xin lỗi…đã để liên lụy đến ngươi…"
“ Không đâu, nàng biết rõ…vì nàng ta cam nguyện là bất cứ chuyện gì mà…" hắc y nam nhân ôn nhu cười, đôi bàn tay chai sạn đầy thương tích ôn nhu vuốt ve dung nhan như họa của người trong lòng, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào món vật trân quý nhất thế gian
“ Thật…xin..lỗi!..." Thục phi cười khẽ, đưa tay lên nắm chặt lấy tay y: “ nếu như… nếu như ta không cố chấp đến như vậy…có lẽ…giờ này kết quả đã không tồi tệ đến như thế, ta…lúc nào..cũng khiến cho ngươi đau lòng… nhưng đến cuối cùng..người bên cạnh ta…là ngươi,…chỉ có mình mình ngươi…"
“ Lãnh Vân Hải…nhân sinh nếu như có cái gọi là kiếp sau ấy…ngươi có thể một lần nửa đến tìm ta?....." âm thanh dần nhỏ dần, đôi mắt của nàng từ từ khép lại: “ như thế…ta..nhất định…nhất định..sẽ…yêu..ngươi…!!!" cánh tay đang nắm lấy tay y buông xuống, an tĩnh. Thật ra đến cuối cùng người ta yêu nhất vẫn là ngài ấy thôi phu quân của ta nhưng mà ta hiểu rõ ngài ấy vĩnh viễn không yêu ta, ngươi lúc nào cũng đứng ở đằng sau ta, chỉ cần mỗi lần ngoảnh lại đã có ngươi ôn nhu mỉm cười nhìn ta, ta biết nhưng vẫn cố chấp đuổi theo bước chân của ngài ấy, quên đi ngươi, có lẽ là ta luôn cho rằng ngươi vĩnh viễn chờ ta chăng? Nhưng mà nếu như nhân sinh có kiếp sau, ta nguyện sẽ gặp ngươi, sẽ yêu ngươi….được không? Lãnh Vân Hải…!
“ Được mà!...nhân sinh có kiếp sau ta sẽ luôn đến làm phiền nàng, không chỉ là một kiếp mà còn là đời đời kiếp kiếp…." y cười khẽ, ôm chặt lấy người trong lòng, cái ôm đầy ấp áp cùng kiên cường: “ Phi nhi! Biết không, ta chưa một lần hối hận chọn lựa nàng, ta biết rõ nàng chỉ lợi dụng ta nhưng ta vẫn để cho nàng lợi dụng, phản bội hoàng thượng, phản bội Bắc Chu quốc nhưng ta chưa một lần hối hận…. ta lòng tham rất nhỏ, ta trong lòng chỉ chứa mình nàng mà thôi……" y là ảnh vệ, lãnh khốc vô tình, đạm mạc vô tâm, lạnh lùng như một tượng gỗ không cảm xúc nhưng mà có ai biết tâm của y lúc nào cũng nảy lên chỉ vì một nữ nhân?
Nàng có còn nhớ hơn hai mươi năm về trước, có một tiểu tử co ro nằm trong tuyết lạnh lẽo, có một tiểu cô nương ôn nhu cười đưa cho tiểu tử ấy bánh bao cùng ngân lượng….từ giờ khắc đó, đối với ta…nàng chính là người quan trọng nhất
Mười năm sau gặp lại, ta là ảnh vệ của đế vương, nàng lại là đương kim Thục phi của Bắc Chu đế, ta chỉ có thể im lặng đứng sau lưng bảo hộ nàng…
Mỗi lần nhìn nàng rơi lệ trong đêm, một mình nàng phải chống đỡ biết bao nữ nhân hậu cung ta rất muốn ôm lấy nàng vào trong lòng nhưng mà….ánh mắt nàng lúc nào cũng chỉ dõi theo đế vương, cho dù nàng chịu bao nhiêu thiệt thòi đi chăng nửa
Cho dù nàng từ một tiểu cô nương hiền lành trở nên độc ác trong cái chốn cung đình cao quý này nhưng đối với ta, nàng mãi mãi vẫn là một tiểu cô nương ôn nhu nhất, thiện lương nhất….
Yêu nàng! Cảm tình này tựa như dòng suối ấm hơn hai mươi năm cứ len lõi từ từ trong lòng ta….Phi nhi! Cho dù mệt mỏi cho dù bị thiên hạ phỉ nhổ ra sao, cho dù bị dùng hình cực khổ đau đớn như thế nào….chỉ cần có nàng ở đây ta vẫn gắng gượng được…y cười yếu ớt, nước trong mắt cứ vô cớ rơi xuống, ngẩng đầu thật cao để che đi lệ rơi, y cứ tưởng mình không có nước mắt cơ đấy không ngờ cũng có một ngày vì một người mà lệ rơi như mưa. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng y khóc đi…Lãnh Vân Hải chua xót cười, hai hàng lệ yên lặng lăng dài trên má….
“ Cuối cùng…nàng cũng ra đi..vậy thì ta còn lại trên thế gian này..làm gì đâu?.." hắc y nam tử ôn nhu cười ôm chặt lấy nữ tử, không biết từ lúc nào thanh đao đã cắm ngay vào ngực y, máu cứ uốn lượn nhuộm đầy lấy hai người, nhưng mà vẻ mặt hai người ấy thật thanh thản, tựa như được giải thoát ra khỏi xiềng xích nhiều năm như vậy, chết chưa chắc là một điều đáng sợ, có lẽ đối với hai người này cái chết chính là sự khởi đầu, khởi đầu cho một cuộc sống mới
Có lẽ sau này, thương hải tang điền qua đi….vài chục năm có lẽ là trăm năm ở kiếp lai sinh ấy y cùng nàng….có thể gặp lại nhau, cùng nắm lấy tay nhau bước qua cuộc đời……..
Nếu nàng là con chim nhỏ thích bay lượn thì ta nguyện là bầu trời xanh kia để cho nàng tùy ý sải cánh
Nếu nàng là bông hoa nho nhỏ yêu kiều thì ta nguyện là ong bướm chỉ suốt ngày bên cạnh nàng
Nếu nàng là cành cây xanh mơn mởn sừng sững đứng đó thì ta nguyện là gió chỉ ôn nhu vuốt ve lấy nàng
Nhân sinh nếu như cho ta một ngàn điều ước thì một ngàn điều ước ấy ta vẫn chỉ ước một điều là chỉ cần được bên nàng
Sống cả một kiếp người trước khi nhắm mắt lìa đời, vấn ta có gì vui vẻ nhất chính là có thể bầu bạn cùng nàng
Ngày ngày tháng tháng năm năm…..thế gian vật chuyển sao dời, biển xanh cũng có ngày hóa thành nương dâu, qua bao nhiêu lâu bao nhiêu kiếp bao nhiêu đời ngươi….có thể tại một nơi tuyết rơi nào đó, có một tiểu hài tử run rẫy trong cái rét buốt và một tiểu cô nương ôn nhu cười đưa cho tiểu hài tử ấy bánh bao cùng ngân lượng….và khi ấy…duyên phận của chúng ta lại bắt đầu!
Tác giả :
Nam Cung Dao