Vũ Khuynh Thành
Chương 35: Võ lâm anh hùng
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà chúng ta mong chờ đã đến, dĩ nhiên chính là đại hội anh hùng, hay còn gọi là võ lâm đại hội. Mới tờ mờ sớm sớm ai nấy điều tất bật công việc. Dĩ nhiên bận rộn nhất chính là gia nhân của Văn võ tiêu cục. trước đó vài ngày, bọn họ bận rộn vô cùng, một ngày chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng đã phải vật vả với công việc nào là gầy dựng võ đài, nào là sắp xếp chỗ ngồi, sắp xếp những nơi ăn ở cho nhiều anh hùng từ phương xa. Quả nhiên là tình cảnh khổ không hết. đương nhiên làm việc với công suất gấp hai gấp ba lần bình thường như thế, võ lâm minh chủ Võ Thanh Trì sẽ tự động móc túi mà tăng lương a.
Trời sớm, các anh hùng nữ hiệp đã lục đục đến Văn võ tiêu cục, ai cũng muốn tranh thủ đến sớm một chút để có chỗ đứng tốt một chút. Những hàng ghế danh dự đương nhiên là chờ những bậc tiền bối võ lâm đức cao vọng trọng, và dĩ nhiên kẻ có võ công càng cao càng ngạo nghễ khinh cuồng đến trễ, bởi vị bọn họ có đủ tư cách để ngạo, nhưng cũng có người võ công tuyệt đỉnh nhưng lúc nào cũng xử thế ôn hòa, tiếu lí tàng đao, cái này được gọi là thâm tàng bất lậu a. Thế gian mà, luôn có người tốt và kẻ xấu, giang hồ có anh hùng nữ hiệp thì cũng có kẻ gian trá tiểu nhân, nguy quân tử..nói chung đủ loại người, chỉ là những bản chất ấy được dấu sau một lớp ngoài đẹp đẽ mà thôi.
Võ lâm đại hội dự đinh tổ chức trong vòng ba ngày, ngày thứ nhất sẽ chọn mười người xuất sắc nhất lọt vào ngày thứ hai, ngày thứ hai loại bỏ bớt còn lại ba người, và ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng chọn được một người, người đó nếu có thể vượt qua tiền minh chủ võ lâm trong vòng bốn mươi chín chiêu, như vậy có thể trở thành một tân thế hệ minh chủ võ lâm, anh hùng kiệt xuất đương thời, dĩ nhiên nếu không có bất trắc gì xảy ra >_<
Năm nay mọi người điều suy đoán, không biết ai sẽ là tân minh chủ võ lâm, mỗi người điều có trong lòng một người để đề cử mà chiếm phần đông điều hướng đến Hiên Viên trang chủ Hiên Viên Ngạo. Chưa kể đến việc thế lực của sơn trang đó lớn như thế nào, chỉ riêng việc Hiên Viên Ngạo hiện có trong tay Vạn chi kiếm cùng nổi danh Hiên Viên kiếm pháp đã khiến quần hùng sợ hãi than, hơn thế nữa tuyệt kĩ lôi chi vũ mạnh như vũ hỏa khiến cho hắn như hổ mọc thêm cánh. Cái cọi là hậu sinh khả úy chính là như vậy a, mặc dù hắn ngạo nghễ khinh cuồng không coi ai ra gì thì mọi người cũng không dám chê bai hắn. Trong cái thế giới này chính là kẻ mạnh tức thì có quyền. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi chính là chí tôn võ lâm.
Bên cạnh đó còn vài nhân vật thành danh cũng không thua kém gì Hiên Viên Ngạo như Quang Đao Ảnh Tử- thiên hạ đệ nhất đao, Bạch Vân Nhu- ám khí tuyệt kĩ..điều có khả năng trở thành đối thủ đáng xứng tầm của Hiên Viên trang chủ a….
“ Thần, người kia là ai vậy?" Vũ Khuynh Thành nhàn nhã ngồi trên cây cổ thụ, một bên tha hồ xem anh hùng đại hội đang diễn ra, một bên nhàn nhã cầm lấy mấy quả nho do Tiêu đại công tử lột vỏ bỏ vào trong miệng.
Tiêu Dạ Thần quan sát hai người đang hùng hổ đánh nhau trên võ đài, một người là trung niên đại hán, mặt mày tuy hơi hung tợn nhưng bộ dạng cũng thật hàm hậu, còn một người dáng vẻ có chút nhược, nhưng kiếm pháp lại không xuềnh xoàng chút nào, khuôn mặt cũng thanh thanh tú tú, cũng có thể được xem là một mỹ nam tử. Hắn vừa lột nho, vừa ôn thanh giải thích: “ nếu ta đoán không lầm thì vị trung niên hán tử kia chính là Côn Luân đại đệ tử Phạm Trần đi, nghe nói hắn tuy nói năng thô lỗ nhưng thái độ làm người không sai. Còn thanh niên kia chắc chắn chính là Mặc Định thư sinh, thành danh hơn hai năm với bộ kiếm pháp Đằng Vân Long"
Vũ Khuynh Thành gật gật đầu, tiếp tục quan sát, lại lên tiếng: “ Thần! chúng ta thử đoán xem ai sẽ thắng?"
“ Thành nhi nghĩ người nào sẽ thắng đâu?" Tiêu Dạ Thần cười yếu ớt.
Vũ Khuynh Thành nhíu nhíu mi, sau đó phấn khởi nói: “ chắc chắn chính là vị trung niên hán tử đó thắng rồi, nhìn hắn khí lực có vẻ rất lớn nha, còn thư sinh kia nhìn thật yếu ớt, có vẻ sắp đuối sức!"
“ Thành nhi, nàng xem kia…" Tiêu Dạ Thần chỉ tay về phía vũ đài, sau đó lại cất tiếng: “ trung niên hán tử đó tuy khí lực lớn thật nhưng mà kiếm pháp quá cương, khi thi đấu lại quá xem thường đối phương thành ra vừa phí sức, vừa phí thời gian. Còn thư sinh kia tuy khí lực kém hơn một chút nhưng hắn rất tài, hắn lấy nhu chế cương, nhìn bề ngoài có vẻ hơi yếu một chút, nhưng sau một lát nửa trung niên hán tử hết khí lực, hắn sẽ dùng chiêu chí mạng" Tiêu Dạ Thần vừa nói, ngay tức khắc trên lôi đài, trung niên hán tử vì quá mệt lộ ra sơ hở khiến cho thư sinh kia nắm lấy cơ hội, một kích phân định thắng thua, tiếng ồn ào ở dưới la hét cổ động, sôi nổi vô cùng.
“ Thần…ngươi thật sự rất tài?" Vũ Khuynh Thành tròn xoe mắt nhìn Tiêu Dạ Thần đầy thán phục, không hổ danh tài trí tam quốc Tiêu đại công tử, tinh tế đến từng chi tiết a. Tiêu Dạ Thần nhìn thấy Vũ Khuynh Thành khâm phục nhìn mình, khóe môi không khỏi nhếch lên, ý cười càng đậm. Bây giờ hắn đã hiểu tâm trạng của phụ thân tại sao lại vui vẻ dường như có cả thiên hạ trên tay khi mẫu thân của hắn chỉ khen người vài câu.
“ Ấy! người vừa bước lên là ai?..." Vũ Khuynh Thành lại tiếp tục nghi vấn. Khi hai người vừa rồi vừa bước xuống vũ đài, hai nữ nhân kia lại tiếp tục phóng lên. Một người yêu diễm mị hoặc, một người lạnh như băng không cảm xúc, dung mạo quả thật điều thuộc dạng nhất đẳng mỹ nhân.
“ Nữ tử vận xiêm y đỏ như huyết kia, chắc chắn là Hồng Tuyệt, danh xưng Huyết hồ ly, chuyên dùng mị thuật cùng âm dương ngũ hành bát quái trận. Còn bạch y nữ tử lạnh như băng còn lại là giang hồ đệ tứ mỹ nhân Phượng Y Diễm, chuyên dùng độc thuật cùng cổ độc. Hai người này như băng với hỏa, suốt ngày tìm cớ gây lộn xích mích với nhau. Nghe đồn.." Tiêu Dạ Thần nói đến đây có chút ấp úng nhìn Vũ Khuynh Thành, thấy Vũ Khuynh Thành ánh mắt cổ vũ hắn nói tiếp, bèn cắn răng nói những lời còn lại: “ nghe đồn…Hồng Tuyệt đó thích Phượng Y Diễm, quanh năm suốt tháng bám theo khiến cho Phượng Y Diễm bôn ba trốn khắp nơi. Không biết có chuyện gì mà ba tháng trước Phượng Y Diễm phát ra bố cáo muốn truy sát hồng tuyệt"
Vũ Khuynh Thành ý vị thâm trường nhìn Tiêu Dạ Thần khiến cho hắn cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng, không biết Thành nhi định bày trò gì đây, nhìn ánh mắt rực sáng của Thành nhi nhìn hai nữ nhân trên đài đánh quyết liệt kia quả thật cũng khiến cho hắn cảm thấy đáng thương cho hai nữ nhân ở dưới kia. Sau hai tháng bên cạnh, hắn rút ra một chân lí vô cùng giản đơn chính là, Thành nhi của hắn tuy bên ngoài ôn nhu vô cùng nhưng thực tế bên trong là một bụng phúc hắc a!!
“ Thần, ngươi xem ai sẽ thắng…" Vũ Khuynh Thành khóe môi cong lên nét cười tuyệt mĩ, ánh mắt bắn ra muôn ngàn hào quang. Hắc hắc..! nếu nàng đoán không lầm thì hai người đây chính là bách hợp điển hình a, chậc! yêu nghiệt công cùng lạnh lùng thụ, quả thật xứng đôi vô cùng
“ Phượng Y Diễm…." Tiêu Dạ Thần liếc sơ đã đoán ngay ra đáp án.
Vũ Khuynh Thành cười cười: “ có phải là vì Hồng Tuyệt luôn ra nhẹ tay với Phượng Y Diễm đúng không? Mà Phượng Y Diễm lại dùng hết sức." Vũ Khuynh Thành nhợt nhạt cười, ánh mắt của Hồng Tuyệt tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ, còn Phượng Y Diễm là tức giận, là căm hận..cũng là những cảm xúc phức tạp không nói nên lời.
“ Ân…" Tiêu Dạ Thần gật đầu.
“ Thần! nếu lúc nửa Phượng Y Diễm quá đà ra tay ảnh hưởng đến tính mạng của Hồng Tuyệt, ngươi có thể giúp nàng ta một tay được không?" Vũ Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ Thần, cười khẽ vấn.
“ Ân…." Tiêu Dạ Thần gật đầu, tiếu tục quan sát, dĩ nhiên công tác lột nho vẫn diễn ra điều điều, còn nho thì đương nhiên là trong bao tử của Vũ Khuynh Thành.
“ Ngươi không hỏi ta vì sao?" Vũ Khuynh Thành nghi hoặc.
“ Thành nhi làm gì điều có ý nghĩ của riêng mình mà đúng không?" Tiêu Dạ Thần giải thích “ hơn nữa chỉ cần là lời nàng nói, ta tuyệt đối không nghi hoặc"
Vũ Khuynh Thành ánh mắt một lát hoảng hốt, nàng đã làm gì mà hắn lại một lòng một dạ tin đến như vậy? vì yêu cho nên tin tưởng sao? Vũ Khuynh Thành một thoáng ấm áp, một dòng nước ấm lưu chuyển trong lòng nàng, lòng…bồi hồi…vui sướng. Trên thế gian này mấy ai toàn tâm toàn ý tin tưởng người khác đâu, có thể có được người khiến cho ngươi tin tưởng giao cho cả tính mạng này? niềm tin, nói thì đơn giản nhưng mấy ai làm được. Đơn giản bởi vì con người chính là sinh vật đa nghi nhất.
Trên lôi đài hai nữ nhân đang đấu võ, tất cả hốt hoảng nhìn hai nữ nhân kia, một kẻ cầm kiếm đâm ngay vào lồng ngực của kẻ kia, mà người bị đâm vẻ mặt chẳng có gì hận thù hay đau đớn gì cả, chỉ có bất đắc dĩ cùng cười khổ
Phượng Y Diễm trợn mắt nhìn hỏa y nữ tử ôn nhu nở nụ cười nhìn mình, lòng đau nhói, chẳng phải nói là hận nàng ta sao, vì cớ gì một kiếm đâm vào lồng ngực kia, lòng nàng không có vui ý ngược lại lại thống khổ đến như vậy. Hồng Tuyệt, ngươi rốt cuộc khiến ta phải đối ngươi làm sao bây giờ? Tay của nàng bất giác run run, cả người như trơ ra không dám một động tác nhỏ, nàng sợ kiếm động, người..mất
“ Diễm…như vậy ngươi có hay không bớt giận…" nữ tử tên gọi Hồng Tuyệt nhấp nháy môi, âm thanh như gió nhẹ thoảng đến tai của Phượng Y Diễm, nhưng thanh âm ôn nhu ấy cũng giống như từng mũi kim đâm vào lòng nàng. Nàng biết rõ, nữ nhân này là cố ý để cho mình đâm trúng nàng, nếu không với bản lĩnh của nàng ta, Phượng Y Diễm nàng dù có luyện thêm 10 năm nửa cũng chưa chắc đâm được nàng ta. Phượng Y Diễm bối rối, bối rối cùng thống khổ. Nữ nhân này ba năm trước bước vào cuộc sống của nàng, khiến cho nàng ….
“ Ngươi …ngươi muốn chết…" Phượng Y Diễm mấp máy đôi môi xinh đẹp của mình. Hai người dùng khẩu âm nói chuyện.
“ Nếu như ngươi muốn, dù là tính mạng ta cũng không tiếc…" Hồng Tuyệt cong cong tiếu ý, xứng thượng dung nhan, yêu mị đến cực điểm. Nữ nhân này cùng với Bạch Vân Nhu quả thật chính là người tám lạng kẻ nửa cân a. Lời vừa dứt, thân thể cũng phiêu hốt đổ xuống như một cánh bướm xinh đẹp lả lướt trên lôi đài.
“ Ngươi không được chết, ta không cho ngươi chết…Hồng Tuyệt ngươi… ngươi tỉnh lại cho ta, ngươi còn nợ ta, nợ ta…." Phượng Y Diễm mất đi vẻ lạnh lùng trầm ổn thường ngày, kích động chạy đến ôm lấy Hồng Tuyệt run run nói, khóe mắt đã hồng hồng. Ngươi còn nợ ta rất nhiều, trong sạch của ta là ngươi lấy, tâm của ta ngươi cũng lấy há có thể phủi tay bỏ đi, ngươi còn nợ ta chính là cả đời cả kiếp, Hồng Tuyệt ngươi tỉnh lại cho ta…
“ Thần, ngươi ra tay thật chính xác a, mũi kiếm của Phượng Y Diễm chỉ đâm ba phân vào lồng ngực của Hồng Tuyệt, chỉ cần lệch một chút là hồn lìa khỏi xác, nhưng mà tình cảnh này khiến cho Hồng Tuyệt cả người khí đoạn như sắp chết, xem ra sắp có trò hay xem à nha…" Vũ Khuynh Thành e cho thiên hạ bất loạn nghịch ngợm cười nhìn Tiêu Dạ Thần.
“ Thành nhi, quá khen…" Tiêu Dạ Thần khẽ cười. Hai người này ngày càng ăn ý trăm phần trăm, bất quá là tội cho cặp nghiệt duyên trên lôi đài kia thôi. Người ở dưới thì chả hiểu mô tê gì cả, một hồi đâm chém, một hồi lại ôm nhau khóc lóc, đúng là quái lạ, chỉ có nhiều người trầm mặc nhíu mày suy nghĩ, người thì khinh thường trào phùng đúng là mỗi người một kiểu
Trời sớm, các anh hùng nữ hiệp đã lục đục đến Văn võ tiêu cục, ai cũng muốn tranh thủ đến sớm một chút để có chỗ đứng tốt một chút. Những hàng ghế danh dự đương nhiên là chờ những bậc tiền bối võ lâm đức cao vọng trọng, và dĩ nhiên kẻ có võ công càng cao càng ngạo nghễ khinh cuồng đến trễ, bởi vị bọn họ có đủ tư cách để ngạo, nhưng cũng có người võ công tuyệt đỉnh nhưng lúc nào cũng xử thế ôn hòa, tiếu lí tàng đao, cái này được gọi là thâm tàng bất lậu a. Thế gian mà, luôn có người tốt và kẻ xấu, giang hồ có anh hùng nữ hiệp thì cũng có kẻ gian trá tiểu nhân, nguy quân tử..nói chung đủ loại người, chỉ là những bản chất ấy được dấu sau một lớp ngoài đẹp đẽ mà thôi.
Võ lâm đại hội dự đinh tổ chức trong vòng ba ngày, ngày thứ nhất sẽ chọn mười người xuất sắc nhất lọt vào ngày thứ hai, ngày thứ hai loại bỏ bớt còn lại ba người, và ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng chọn được một người, người đó nếu có thể vượt qua tiền minh chủ võ lâm trong vòng bốn mươi chín chiêu, như vậy có thể trở thành một tân thế hệ minh chủ võ lâm, anh hùng kiệt xuất đương thời, dĩ nhiên nếu không có bất trắc gì xảy ra >_<
Năm nay mọi người điều suy đoán, không biết ai sẽ là tân minh chủ võ lâm, mỗi người điều có trong lòng một người để đề cử mà chiếm phần đông điều hướng đến Hiên Viên trang chủ Hiên Viên Ngạo. Chưa kể đến việc thế lực của sơn trang đó lớn như thế nào, chỉ riêng việc Hiên Viên Ngạo hiện có trong tay Vạn chi kiếm cùng nổi danh Hiên Viên kiếm pháp đã khiến quần hùng sợ hãi than, hơn thế nữa tuyệt kĩ lôi chi vũ mạnh như vũ hỏa khiến cho hắn như hổ mọc thêm cánh. Cái cọi là hậu sinh khả úy chính là như vậy a, mặc dù hắn ngạo nghễ khinh cuồng không coi ai ra gì thì mọi người cũng không dám chê bai hắn. Trong cái thế giới này chính là kẻ mạnh tức thì có quyền. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi chính là chí tôn võ lâm.
Bên cạnh đó còn vài nhân vật thành danh cũng không thua kém gì Hiên Viên Ngạo như Quang Đao Ảnh Tử- thiên hạ đệ nhất đao, Bạch Vân Nhu- ám khí tuyệt kĩ..điều có khả năng trở thành đối thủ đáng xứng tầm của Hiên Viên trang chủ a….
“ Thần, người kia là ai vậy?" Vũ Khuynh Thành nhàn nhã ngồi trên cây cổ thụ, một bên tha hồ xem anh hùng đại hội đang diễn ra, một bên nhàn nhã cầm lấy mấy quả nho do Tiêu đại công tử lột vỏ bỏ vào trong miệng.
Tiêu Dạ Thần quan sát hai người đang hùng hổ đánh nhau trên võ đài, một người là trung niên đại hán, mặt mày tuy hơi hung tợn nhưng bộ dạng cũng thật hàm hậu, còn một người dáng vẻ có chút nhược, nhưng kiếm pháp lại không xuềnh xoàng chút nào, khuôn mặt cũng thanh thanh tú tú, cũng có thể được xem là một mỹ nam tử. Hắn vừa lột nho, vừa ôn thanh giải thích: “ nếu ta đoán không lầm thì vị trung niên hán tử kia chính là Côn Luân đại đệ tử Phạm Trần đi, nghe nói hắn tuy nói năng thô lỗ nhưng thái độ làm người không sai. Còn thanh niên kia chắc chắn chính là Mặc Định thư sinh, thành danh hơn hai năm với bộ kiếm pháp Đằng Vân Long"
Vũ Khuynh Thành gật gật đầu, tiếp tục quan sát, lại lên tiếng: “ Thần! chúng ta thử đoán xem ai sẽ thắng?"
“ Thành nhi nghĩ người nào sẽ thắng đâu?" Tiêu Dạ Thần cười yếu ớt.
Vũ Khuynh Thành nhíu nhíu mi, sau đó phấn khởi nói: “ chắc chắn chính là vị trung niên hán tử đó thắng rồi, nhìn hắn khí lực có vẻ rất lớn nha, còn thư sinh kia nhìn thật yếu ớt, có vẻ sắp đuối sức!"
“ Thành nhi, nàng xem kia…" Tiêu Dạ Thần chỉ tay về phía vũ đài, sau đó lại cất tiếng: “ trung niên hán tử đó tuy khí lực lớn thật nhưng mà kiếm pháp quá cương, khi thi đấu lại quá xem thường đối phương thành ra vừa phí sức, vừa phí thời gian. Còn thư sinh kia tuy khí lực kém hơn một chút nhưng hắn rất tài, hắn lấy nhu chế cương, nhìn bề ngoài có vẻ hơi yếu một chút, nhưng sau một lát nửa trung niên hán tử hết khí lực, hắn sẽ dùng chiêu chí mạng" Tiêu Dạ Thần vừa nói, ngay tức khắc trên lôi đài, trung niên hán tử vì quá mệt lộ ra sơ hở khiến cho thư sinh kia nắm lấy cơ hội, một kích phân định thắng thua, tiếng ồn ào ở dưới la hét cổ động, sôi nổi vô cùng.
“ Thần…ngươi thật sự rất tài?" Vũ Khuynh Thành tròn xoe mắt nhìn Tiêu Dạ Thần đầy thán phục, không hổ danh tài trí tam quốc Tiêu đại công tử, tinh tế đến từng chi tiết a. Tiêu Dạ Thần nhìn thấy Vũ Khuynh Thành khâm phục nhìn mình, khóe môi không khỏi nhếch lên, ý cười càng đậm. Bây giờ hắn đã hiểu tâm trạng của phụ thân tại sao lại vui vẻ dường như có cả thiên hạ trên tay khi mẫu thân của hắn chỉ khen người vài câu.
“ Ấy! người vừa bước lên là ai?..." Vũ Khuynh Thành lại tiếp tục nghi vấn. Khi hai người vừa rồi vừa bước xuống vũ đài, hai nữ nhân kia lại tiếp tục phóng lên. Một người yêu diễm mị hoặc, một người lạnh như băng không cảm xúc, dung mạo quả thật điều thuộc dạng nhất đẳng mỹ nhân.
“ Nữ tử vận xiêm y đỏ như huyết kia, chắc chắn là Hồng Tuyệt, danh xưng Huyết hồ ly, chuyên dùng mị thuật cùng âm dương ngũ hành bát quái trận. Còn bạch y nữ tử lạnh như băng còn lại là giang hồ đệ tứ mỹ nhân Phượng Y Diễm, chuyên dùng độc thuật cùng cổ độc. Hai người này như băng với hỏa, suốt ngày tìm cớ gây lộn xích mích với nhau. Nghe đồn.." Tiêu Dạ Thần nói đến đây có chút ấp úng nhìn Vũ Khuynh Thành, thấy Vũ Khuynh Thành ánh mắt cổ vũ hắn nói tiếp, bèn cắn răng nói những lời còn lại: “ nghe đồn…Hồng Tuyệt đó thích Phượng Y Diễm, quanh năm suốt tháng bám theo khiến cho Phượng Y Diễm bôn ba trốn khắp nơi. Không biết có chuyện gì mà ba tháng trước Phượng Y Diễm phát ra bố cáo muốn truy sát hồng tuyệt"
Vũ Khuynh Thành ý vị thâm trường nhìn Tiêu Dạ Thần khiến cho hắn cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng, không biết Thành nhi định bày trò gì đây, nhìn ánh mắt rực sáng của Thành nhi nhìn hai nữ nhân trên đài đánh quyết liệt kia quả thật cũng khiến cho hắn cảm thấy đáng thương cho hai nữ nhân ở dưới kia. Sau hai tháng bên cạnh, hắn rút ra một chân lí vô cùng giản đơn chính là, Thành nhi của hắn tuy bên ngoài ôn nhu vô cùng nhưng thực tế bên trong là một bụng phúc hắc a!!
“ Thần, ngươi xem ai sẽ thắng…" Vũ Khuynh Thành khóe môi cong lên nét cười tuyệt mĩ, ánh mắt bắn ra muôn ngàn hào quang. Hắc hắc..! nếu nàng đoán không lầm thì hai người đây chính là bách hợp điển hình a, chậc! yêu nghiệt công cùng lạnh lùng thụ, quả thật xứng đôi vô cùng
“ Phượng Y Diễm…." Tiêu Dạ Thần liếc sơ đã đoán ngay ra đáp án.
Vũ Khuynh Thành cười cười: “ có phải là vì Hồng Tuyệt luôn ra nhẹ tay với Phượng Y Diễm đúng không? Mà Phượng Y Diễm lại dùng hết sức." Vũ Khuynh Thành nhợt nhạt cười, ánh mắt của Hồng Tuyệt tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ, còn Phượng Y Diễm là tức giận, là căm hận..cũng là những cảm xúc phức tạp không nói nên lời.
“ Ân…" Tiêu Dạ Thần gật đầu.
“ Thần! nếu lúc nửa Phượng Y Diễm quá đà ra tay ảnh hưởng đến tính mạng của Hồng Tuyệt, ngươi có thể giúp nàng ta một tay được không?" Vũ Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ Thần, cười khẽ vấn.
“ Ân…." Tiêu Dạ Thần gật đầu, tiếu tục quan sát, dĩ nhiên công tác lột nho vẫn diễn ra điều điều, còn nho thì đương nhiên là trong bao tử của Vũ Khuynh Thành.
“ Ngươi không hỏi ta vì sao?" Vũ Khuynh Thành nghi hoặc.
“ Thành nhi làm gì điều có ý nghĩ của riêng mình mà đúng không?" Tiêu Dạ Thần giải thích “ hơn nữa chỉ cần là lời nàng nói, ta tuyệt đối không nghi hoặc"
Vũ Khuynh Thành ánh mắt một lát hoảng hốt, nàng đã làm gì mà hắn lại một lòng một dạ tin đến như vậy? vì yêu cho nên tin tưởng sao? Vũ Khuynh Thành một thoáng ấm áp, một dòng nước ấm lưu chuyển trong lòng nàng, lòng…bồi hồi…vui sướng. Trên thế gian này mấy ai toàn tâm toàn ý tin tưởng người khác đâu, có thể có được người khiến cho ngươi tin tưởng giao cho cả tính mạng này? niềm tin, nói thì đơn giản nhưng mấy ai làm được. Đơn giản bởi vì con người chính là sinh vật đa nghi nhất.
Trên lôi đài hai nữ nhân đang đấu võ, tất cả hốt hoảng nhìn hai nữ nhân kia, một kẻ cầm kiếm đâm ngay vào lồng ngực của kẻ kia, mà người bị đâm vẻ mặt chẳng có gì hận thù hay đau đớn gì cả, chỉ có bất đắc dĩ cùng cười khổ
Phượng Y Diễm trợn mắt nhìn hỏa y nữ tử ôn nhu nở nụ cười nhìn mình, lòng đau nhói, chẳng phải nói là hận nàng ta sao, vì cớ gì một kiếm đâm vào lồng ngực kia, lòng nàng không có vui ý ngược lại lại thống khổ đến như vậy. Hồng Tuyệt, ngươi rốt cuộc khiến ta phải đối ngươi làm sao bây giờ? Tay của nàng bất giác run run, cả người như trơ ra không dám một động tác nhỏ, nàng sợ kiếm động, người..mất
“ Diễm…như vậy ngươi có hay không bớt giận…" nữ tử tên gọi Hồng Tuyệt nhấp nháy môi, âm thanh như gió nhẹ thoảng đến tai của Phượng Y Diễm, nhưng thanh âm ôn nhu ấy cũng giống như từng mũi kim đâm vào lòng nàng. Nàng biết rõ, nữ nhân này là cố ý để cho mình đâm trúng nàng, nếu không với bản lĩnh của nàng ta, Phượng Y Diễm nàng dù có luyện thêm 10 năm nửa cũng chưa chắc đâm được nàng ta. Phượng Y Diễm bối rối, bối rối cùng thống khổ. Nữ nhân này ba năm trước bước vào cuộc sống của nàng, khiến cho nàng ….
“ Ngươi …ngươi muốn chết…" Phượng Y Diễm mấp máy đôi môi xinh đẹp của mình. Hai người dùng khẩu âm nói chuyện.
“ Nếu như ngươi muốn, dù là tính mạng ta cũng không tiếc…" Hồng Tuyệt cong cong tiếu ý, xứng thượng dung nhan, yêu mị đến cực điểm. Nữ nhân này cùng với Bạch Vân Nhu quả thật chính là người tám lạng kẻ nửa cân a. Lời vừa dứt, thân thể cũng phiêu hốt đổ xuống như một cánh bướm xinh đẹp lả lướt trên lôi đài.
“ Ngươi không được chết, ta không cho ngươi chết…Hồng Tuyệt ngươi… ngươi tỉnh lại cho ta, ngươi còn nợ ta, nợ ta…." Phượng Y Diễm mất đi vẻ lạnh lùng trầm ổn thường ngày, kích động chạy đến ôm lấy Hồng Tuyệt run run nói, khóe mắt đã hồng hồng. Ngươi còn nợ ta rất nhiều, trong sạch của ta là ngươi lấy, tâm của ta ngươi cũng lấy há có thể phủi tay bỏ đi, ngươi còn nợ ta chính là cả đời cả kiếp, Hồng Tuyệt ngươi tỉnh lại cho ta…
“ Thần, ngươi ra tay thật chính xác a, mũi kiếm của Phượng Y Diễm chỉ đâm ba phân vào lồng ngực của Hồng Tuyệt, chỉ cần lệch một chút là hồn lìa khỏi xác, nhưng mà tình cảnh này khiến cho Hồng Tuyệt cả người khí đoạn như sắp chết, xem ra sắp có trò hay xem à nha…" Vũ Khuynh Thành e cho thiên hạ bất loạn nghịch ngợm cười nhìn Tiêu Dạ Thần.
“ Thành nhi, quá khen…" Tiêu Dạ Thần khẽ cười. Hai người này ngày càng ăn ý trăm phần trăm, bất quá là tội cho cặp nghiệt duyên trên lôi đài kia thôi. Người ở dưới thì chả hiểu mô tê gì cả, một hồi đâm chém, một hồi lại ôm nhau khóc lóc, đúng là quái lạ, chỉ có nhiều người trầm mặc nhíu mày suy nghĩ, người thì khinh thường trào phùng đúng là mỗi người một kiểu
Tác giả :
Nam Cung Dao