Vũ Khuynh Thành
Chương 19: Nụ hôn đầu tiên
“ Thành nhi, nàng cần chi nhiều tiền như vậy nha"
“ Ngươi a, đương nhiên là làm lộ phí đi du lịch rồi"
“ Nhưng ta đủ sức nuôi nàng mà"
“ Đồ ngốc, chả ai chê tiền nhiều cả, với lại năm năm sau hết hạn, lúc đó không có tiền ta làm sao thuê ngươi làm bảo tiêu tiếp đây"
“ Nàng biết rõ chỉ cần nàng nguyện ý, ta tình nguyện là bảo tiêu miễn phí cho nàng cả đời mà"
Tiêu Dạ Thần mấy hôm nay thật phiền lòng, vô cùng bực bội mà nguyên nhân đương nhiên chính là mỹ nhân Khuynh Thành của chúng ta. Vì sao ư? Đương nhiên là mấy hôm nay không biết vì sao Thành nhi không để ý đến hắn, đã thế lại còn có tiểu thí hài kia luôn luôn bám lấy nàng. Trời ạ! Trước là có con tiểu bạch hổ, bây giờ lại thêm một tiểu thí hài, địa vị của hắn càng ngày càng giảm sút nha, Tiêu Dạ Thần kêu khổ một phen, năm xưa cha của hắn đeo đuổi mẹ hắn cũng đâu có gặp nhiều trở ngại như vậy chứ.
“ Thần, ngươi làm gì mà nhăn nhó như vậy chứ…" Vũ Khuynh Thành bĩu môi.
“ Không có a, Thành nhi nàng làm gì vậy" Tiêu Dạ Thần cười tươi rói nói, chối bỏ một cách nhanh chóng thái độ lúc nãy của mình.
“ Không có gì, ta đi gặp Hiên Viên Ngạo…" Vũ Khuynh Thành đáp, không biết Hiên Viên Ngạo cho mời nàng sang đó làm gì không biết, hai huynh muội của hắn đúng là phiền phức, muội muội vừa đi, ca ca lại đến
“ Hiên Viên Ngạo? nàng đi gặp hắn làm gì nha.." Tiêu Dạ Thần nghi hoặc, không phải Thành nhi của hắn bỗng dưng có hứng thú với Hiên Viên Ngạo đấy chứ. Nghĩ đến đây, Tiêu Dạ Thần sắc mặt đen dần
“ Hắn cho mời ta qua đó, Thần, ngươi có muốn đi cùng không…" Vũ Khuynh Thành lắc đầu trả lời, không chú ý đến sắc mặt đang tái dần của Tiêu đại công tử.
“ Hảo, đi chứ, Thành nhi đi đâu ta theo đó" ngay lập tức sắc mặt của Tiêu Dạ Thần chuyển một trăm tám mươi độ. Cười toe tét nói. Hắn điên hay sao mà có ý nghĩ ấy kia chứ, Thành nhi sao lại để ý đến Hiên Viên Ngạo được kia chứ, tên kia rõ ràng là một đại khối băng nha ( Nam Cung Dao: ai đó trước kia cũng là băng sơn vạn năm a)
Vũ Khuynh Thành buồn cười nhìn hành động của Tiêu Dạ Thần, hắn tại sao mỗi lần gặp nàng lại hứng khởi cười như đồ ngốc vậy chứ, nghe nói trước kia hắn cũng lạnh lùng không kém nha. Vũ Khuynh Thành tự dưng trong lòng dâng lên chút ngọt ngào, chỉ duy độc đối với nàng hắn mới ôn nhu một mặt như vậy, có phải trong lòng hắn, nàng có một vị trí đặc biệt không? Tình a, người ngoài cuộc sáng suốt, người bên trong mù mịt. Người ngoài nhìn vào ai cũng biết Tiêu Dạ Thần thích Vũ Khuynh Thành phải chết, chỉ có Vũ Khuynh Thành ngu ngốc không biết gì cả, cứ mãi cho rằng vì đối phương là bảo tiêu của mình cho nên mới đối xử với mình đặc biệt tốt. Nhưng mà đừng lo, một ngày nào đó tấm chân tình của Tiêu đại công tử cũng sẽ khiến cho Vũ Khuynh Thành cảm động thôi, đến lúc đó dù có trì độn đến thế nào, Vũ Khuynh Thành cũng sẽ thấu, sẽ hiểu…đồng thời cũng tiếp nhận. Bởi vì nàng cũng là một người dứt khoát yêu hận rõ ràng, một khi đã nhận, tuyệt đối không hối hận, một khi tiếp nhận tuyệt đối không buông tay. Thật ra Vũ Khuynh Thành cùng Tiêu Dạ Thần cùng là một loại người, đều cố chấp như nhau. Một khi nhận định đó là cả đời cả kiếp.
“ Hiên Viên Ngạo, ngươi rốt cuộc là tìm ta có việc gì…" Vũ Khuynh Thành vấn, thuận tiện cầm lấy tách trà do Tiêu Dạ Thần rót đưa đến.
Hiên Viên Ngạo lạnh lùng nhìn nữ nhân ung dung nhàn nhã ngồi trước mặt hắn, chưa từng có nữ nhân nào dám trực tiếp nhìn vào mắt của hắn như vậy, cũng chưa có nữ nhân nào dám nói chuyện hảo sảng không e dè rụt rè trước mặt hắn như vậy. Hiên Viên Ngạo có chút giật mình, hắn đây là làm sao vậy, vì cớ gì phải quan tâm nhất cử nhất động của nữ nhân này chứ
Vũ Khuynh Thành liếc mắt nhìn Tiêu Dạ Thần, như vấn: “ ngươi có biết chuyện gì sao". Tiêu Dạ Thần một thoáng nhíu mi, hắn cũng không rõ. Nghe nói Hiên Viên trang chủ hiên viên ngạo thái độ làm người lãnh khốc vô tình, ngạo nghễ khinh cuồng, chưa từng để người khác vào trong mắt trừ thân nhân của mình. Tiêu Dạ Thần có chút không hờn giận khi nhìn hiên viên ngạo cứ nhìn chăm chăm vào Thành nhi của hắn. Hắn đây là cảm thấy có ý tứ với Thành nhi sao chứ? Tiêu Dạ Thần buồn bực, có lẽ tương lại của hắn còn nhiều tình địch nữa, haiz!!
“ Khuynh Thành tiểu thư…" Hiên Viên Ngạo lên tiếng, âm thanh vẫn lạnh lùng như thường, nhưng mà không ai biết, ánh mắt của hắn đã nhu hòa nhiều lắm.
“ Ân? Không cần, ta không phải là tiểu thư gì đó, cứ gọi tên của ta là được.." Vũ Khuynh Thành lên tiếng. Nghe mấy tiếng tiểu thư ấy, khiến cho nàng khó chịu chết đi được.
“ Khuynh thành, cô nương đã cứu Điệp nhi một mạng, như vậy Hiên Viên sơn trang thiếu cô nương một món nợ ân tình, vậy đi chỉ cần cô nương nói một chuyện Hiên Viên sơn trang dù làm bất cứ giá nào cũng sẽ làm cho bằng được" Hiên Viên Ngạo nói ra ý đồ của mình, hắn tối trên đời này không muốn chính là thiếu ân tình của người khác.
Vũ Khuynh Thành thở dài, nàng chỉ nhấc tay chi lao mà thôi, cũng chưa hề muốn bọn họ trả ơn vì sao cứ liên tục đòi trả ơn nhỉ? Người cổ đại đúng là khó hiểu. Vũ Khuynh Thành nhíu nhíu mi, ngoắc tay với Tiêu Dạ Thần, với ý đồ bảo hắn tiến lại gần.
Tiêu Dạ Thần kề sát lỗ tai vào gần Vũ Khuynh Thành, có chút tò mò, nàng có ý kiến gì nữa đây, thật là.., Vũ Khuynh Thành nói nhỏ: “ Thần, ngươi có chuyện gì không?" Tiêu Dạ Thần khẽ cười, nàng đây là quan tâm hắn hay sao chứ. Tiêu Dạ Thần ôn nhu nói: “ không có, nàng cứ việc làm gì mình thích". Vũ Khuynh Thành cùng Tiêu Dạ Thần hai người thì tầm to nhỏ hoàn toàn không đem Hiên Viên Ngạo vào trong mắt, khiến cho Hiên Viên Ngạo một thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh liễm đi, cảm xúc của hắn há có thể dễ dàng xao động vì người khác được? nhất là nữ nhân!!
Vũ Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Ngạo, đôi con ngươi lóe sáng rực rỡ khiến cho dung nhan vốn xinh đẹp nay lại tăng một phần thanh lệ, nàng cười nói: “ Hiên Viên Ngạo, nếu như ngươi nhất quyết đòi báo ơn thì như vậy đi, 1 vạn lạng hoàng kim, như thế nào, không nhiều quá đi"
Hiên Viên Ngạo tuyệt không bao giờ ngờ đến nữ nhân này sẽ đòi tiền, với thế lực của Hiên Viên sơn trang đừng nói là 1 vạn mà mười vạn cũng không có vấn đề gì, cứ như vậy mà bỏ phí mất một cơ hội tuyệt hảo sao, nữ nhân này là tâm tư đơn thuần như vậy hay có tính toán khác, Hiên Viên Ngạo mê hoặc.
Vũ Khuynh Thành chột dạ, không lẽ nàng nói nhiều lắm, cho nên hắn mới kì lạ như vậy, Vũ Khuynh Thành giật giật tay áo của Tiêu Dạ Thần lại vấn, “ Thần! 1 vạn lượng hoàng kim nhiều lắm àh" thật ra nàng cũng không biết giá trị của nó như thế nào, chỉ hô đại như vậy thôi.
Tiêu Dạ Thần ôn nhu cười nói: “ bình thường một hộ gia đình năm người tiêu sài cả năm chỉ mất mười lượng bạc, một lượng hoàng kim bằng mười lượng bạc…" Tiêu Dạ Thần cười nói nhỏ nhẹ nhưng như sét đánh bên tai Vũ Khuynh Thành, trời ạ! Nàng đòi nhiều như vậy, tính ra cũng thật độc ác quá đi, vậy thì chỉnh lại vậy, Vũ Khuynh Thành định lên tiếng thì Tiêu Dạ Thần lại nói tiếp, “ nhưng mà với Hiên Viên sơn trang, 1 vạn lượng hoàng kim chỉ là một hạt muối bỏ biển thôi"
Vũ Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm, thì ra thế lực của nó lớn như vậy àh, nhưng mà sao Hiên Viên Ngạo hắn lại mặt mày cau có nhăn nhó thế kia, quái nhân!!
“ Khuynh Thành, cô nương đã suy nghĩ kĩ…" Hiên Viên Ngạo lại lên tiếng.
“ Đúng vậy, đã nghĩ kĩ a, Hiên Viên Ngạo ngươi lằng nhằng gì đâu, chúng ta tiền trao cháo múc không ai nợ ai…" Vũ Khuynh Thành bĩu môi, nam nhân này thật phiền toái.
“ Được rồi, ta sẽ cho người đem ngân phiếu cho cô nương, chúng ta không ai nợ ai…" Hiên Viên Ngạo gật đầu. Không ai nợ ai..!! thật ra Hiên Viên Ngạo cũng không biết tâm trạng của mình có chút hụt hẫng, hắn muốn trả ơn chẳng qua chỉ là muốn có chút giao tập với Vũ Khuynh Thành mà thôi, hắn giờ khắc này chưa hiểu rõ lắm cảm tình của mình, nàng nói một câu, “ chúng ta không ai nợ ai" hắn vì tự tôn, cho nên cũng đáp “ không ai nợ ai". Nhưng mà nhiều năm về sau, Hiên Viên Ngạo hắn tự hỏi, nếu lúc đó hắn kiên trì một chút, nếu lúc đó hắn nhận ra lòng mình sớm hơn một chút, nếu lúc đó hắn …thì liệu sau này hắn có hối hận, liệu sau này hắn có đau lòng…!!
“ Thành nhi, nàng cần chi nhiều tiền như vậy “ Tiêu Dạ Thần lên tiếng vấn.
Vũ Khuynh Thành vứt cho hắn ánh mắt xem thường, lên tiếng nói: “ đương nhiên là làm lộ phí đi du lịch nha" đi đến đâu cũng phải có tài lộ mới được. Nàng ở cổ đại không có công ăn việc làm, miệng ăn núi lỡ, lần này có người dâng ngân phiếu, không lấy mới là lạ.
“ Nhưng ta dư sức nuôi nàng mà.." Tiêu Dạ Thần lầm bầm, đương nhiên là không thoát khỏi tai của Vũ Khuynh Thành, Vũ Khuynh Thành khóe miệng cong cong ý cười, sau đó lại nhẹ giọng cười.
“ Ngươi a, chả ai chê tiền nhiều cả, với lại sau năm năm hết nợ, lúc ấy ta không có tiền làm sao thuê ngươi làm bảo tiêu tiếp đây"
Tiêu Dạ Thần cười khổ: “ nàng biết rõ, chỉ cần nàng muốn ta tình nguyện làm bảo tiêu miễn phí cả đời cho nàng nha". Vũ Khuynh Thành đang đi bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Dạ Thần, ánh mắt đầy cảm xúc, là nghi vấn, là khó hiểu, là vui mừng, cũng là…cái gì đó khó diễn tả nỗi.
Vũ Khuynh Thành bất chợt cười rộ lên, đôi con ngươi bình thường rực rỡ nay càng thêm nở rộ quang hoa, nụ cười mang theo bảy phần nhu tình, hai phần tinh nghịch cùng một phần đáng yêu:
“ Thần, là ngươi nói đó nha, đến lúc đó chối cãi là không được đâu"
“ Đương nhiên, Tiêu Dạ Thần ta,một khi đã nhận định là cả đời không hối"
Vũ Khuynh Thành khẽ cắn môi, chạy lại gần Tiêu Dạ Thần, khẽ hôn nhẹ má của hắn, rất nhanh, chỉ là một nụ hôn lướt qua. Vũ Khuynh Thành cười lớn nói: “ đây là thưởng cho". Sau đó chạy mất hút, để lại Tiêu Dạ Thần đứng ngẩn ngơ. Vì y không đuổi theo cho nên không biết, đôi gò má của Vũ Khuynh Thành đã nhàn nhạt ửng đỏ…
“ Ngươi a, đương nhiên là làm lộ phí đi du lịch rồi"
“ Nhưng ta đủ sức nuôi nàng mà"
“ Đồ ngốc, chả ai chê tiền nhiều cả, với lại năm năm sau hết hạn, lúc đó không có tiền ta làm sao thuê ngươi làm bảo tiêu tiếp đây"
“ Nàng biết rõ chỉ cần nàng nguyện ý, ta tình nguyện là bảo tiêu miễn phí cho nàng cả đời mà"
Tiêu Dạ Thần mấy hôm nay thật phiền lòng, vô cùng bực bội mà nguyên nhân đương nhiên chính là mỹ nhân Khuynh Thành của chúng ta. Vì sao ư? Đương nhiên là mấy hôm nay không biết vì sao Thành nhi không để ý đến hắn, đã thế lại còn có tiểu thí hài kia luôn luôn bám lấy nàng. Trời ạ! Trước là có con tiểu bạch hổ, bây giờ lại thêm một tiểu thí hài, địa vị của hắn càng ngày càng giảm sút nha, Tiêu Dạ Thần kêu khổ một phen, năm xưa cha của hắn đeo đuổi mẹ hắn cũng đâu có gặp nhiều trở ngại như vậy chứ.
“ Thần, ngươi làm gì mà nhăn nhó như vậy chứ…" Vũ Khuynh Thành bĩu môi.
“ Không có a, Thành nhi nàng làm gì vậy" Tiêu Dạ Thần cười tươi rói nói, chối bỏ một cách nhanh chóng thái độ lúc nãy của mình.
“ Không có gì, ta đi gặp Hiên Viên Ngạo…" Vũ Khuynh Thành đáp, không biết Hiên Viên Ngạo cho mời nàng sang đó làm gì không biết, hai huynh muội của hắn đúng là phiền phức, muội muội vừa đi, ca ca lại đến
“ Hiên Viên Ngạo? nàng đi gặp hắn làm gì nha.." Tiêu Dạ Thần nghi hoặc, không phải Thành nhi của hắn bỗng dưng có hứng thú với Hiên Viên Ngạo đấy chứ. Nghĩ đến đây, Tiêu Dạ Thần sắc mặt đen dần
“ Hắn cho mời ta qua đó, Thần, ngươi có muốn đi cùng không…" Vũ Khuynh Thành lắc đầu trả lời, không chú ý đến sắc mặt đang tái dần của Tiêu đại công tử.
“ Hảo, đi chứ, Thành nhi đi đâu ta theo đó" ngay lập tức sắc mặt của Tiêu Dạ Thần chuyển một trăm tám mươi độ. Cười toe tét nói. Hắn điên hay sao mà có ý nghĩ ấy kia chứ, Thành nhi sao lại để ý đến Hiên Viên Ngạo được kia chứ, tên kia rõ ràng là một đại khối băng nha ( Nam Cung Dao: ai đó trước kia cũng là băng sơn vạn năm a)
Vũ Khuynh Thành buồn cười nhìn hành động của Tiêu Dạ Thần, hắn tại sao mỗi lần gặp nàng lại hứng khởi cười như đồ ngốc vậy chứ, nghe nói trước kia hắn cũng lạnh lùng không kém nha. Vũ Khuynh Thành tự dưng trong lòng dâng lên chút ngọt ngào, chỉ duy độc đối với nàng hắn mới ôn nhu một mặt như vậy, có phải trong lòng hắn, nàng có một vị trí đặc biệt không? Tình a, người ngoài cuộc sáng suốt, người bên trong mù mịt. Người ngoài nhìn vào ai cũng biết Tiêu Dạ Thần thích Vũ Khuynh Thành phải chết, chỉ có Vũ Khuynh Thành ngu ngốc không biết gì cả, cứ mãi cho rằng vì đối phương là bảo tiêu của mình cho nên mới đối xử với mình đặc biệt tốt. Nhưng mà đừng lo, một ngày nào đó tấm chân tình của Tiêu đại công tử cũng sẽ khiến cho Vũ Khuynh Thành cảm động thôi, đến lúc đó dù có trì độn đến thế nào, Vũ Khuynh Thành cũng sẽ thấu, sẽ hiểu…đồng thời cũng tiếp nhận. Bởi vì nàng cũng là một người dứt khoát yêu hận rõ ràng, một khi đã nhận, tuyệt đối không hối hận, một khi tiếp nhận tuyệt đối không buông tay. Thật ra Vũ Khuynh Thành cùng Tiêu Dạ Thần cùng là một loại người, đều cố chấp như nhau. Một khi nhận định đó là cả đời cả kiếp.
“ Hiên Viên Ngạo, ngươi rốt cuộc là tìm ta có việc gì…" Vũ Khuynh Thành vấn, thuận tiện cầm lấy tách trà do Tiêu Dạ Thần rót đưa đến.
Hiên Viên Ngạo lạnh lùng nhìn nữ nhân ung dung nhàn nhã ngồi trước mặt hắn, chưa từng có nữ nhân nào dám trực tiếp nhìn vào mắt của hắn như vậy, cũng chưa có nữ nhân nào dám nói chuyện hảo sảng không e dè rụt rè trước mặt hắn như vậy. Hiên Viên Ngạo có chút giật mình, hắn đây là làm sao vậy, vì cớ gì phải quan tâm nhất cử nhất động của nữ nhân này chứ
Vũ Khuynh Thành liếc mắt nhìn Tiêu Dạ Thần, như vấn: “ ngươi có biết chuyện gì sao". Tiêu Dạ Thần một thoáng nhíu mi, hắn cũng không rõ. Nghe nói Hiên Viên trang chủ hiên viên ngạo thái độ làm người lãnh khốc vô tình, ngạo nghễ khinh cuồng, chưa từng để người khác vào trong mắt trừ thân nhân của mình. Tiêu Dạ Thần có chút không hờn giận khi nhìn hiên viên ngạo cứ nhìn chăm chăm vào Thành nhi của hắn. Hắn đây là cảm thấy có ý tứ với Thành nhi sao chứ? Tiêu Dạ Thần buồn bực, có lẽ tương lại của hắn còn nhiều tình địch nữa, haiz!!
“ Khuynh Thành tiểu thư…" Hiên Viên Ngạo lên tiếng, âm thanh vẫn lạnh lùng như thường, nhưng mà không ai biết, ánh mắt của hắn đã nhu hòa nhiều lắm.
“ Ân? Không cần, ta không phải là tiểu thư gì đó, cứ gọi tên của ta là được.." Vũ Khuynh Thành lên tiếng. Nghe mấy tiếng tiểu thư ấy, khiến cho nàng khó chịu chết đi được.
“ Khuynh thành, cô nương đã cứu Điệp nhi một mạng, như vậy Hiên Viên sơn trang thiếu cô nương một món nợ ân tình, vậy đi chỉ cần cô nương nói một chuyện Hiên Viên sơn trang dù làm bất cứ giá nào cũng sẽ làm cho bằng được" Hiên Viên Ngạo nói ra ý đồ của mình, hắn tối trên đời này không muốn chính là thiếu ân tình của người khác.
Vũ Khuynh Thành thở dài, nàng chỉ nhấc tay chi lao mà thôi, cũng chưa hề muốn bọn họ trả ơn vì sao cứ liên tục đòi trả ơn nhỉ? Người cổ đại đúng là khó hiểu. Vũ Khuynh Thành nhíu nhíu mi, ngoắc tay với Tiêu Dạ Thần, với ý đồ bảo hắn tiến lại gần.
Tiêu Dạ Thần kề sát lỗ tai vào gần Vũ Khuynh Thành, có chút tò mò, nàng có ý kiến gì nữa đây, thật là.., Vũ Khuynh Thành nói nhỏ: “ Thần, ngươi có chuyện gì không?" Tiêu Dạ Thần khẽ cười, nàng đây là quan tâm hắn hay sao chứ. Tiêu Dạ Thần ôn nhu nói: “ không có, nàng cứ việc làm gì mình thích". Vũ Khuynh Thành cùng Tiêu Dạ Thần hai người thì tầm to nhỏ hoàn toàn không đem Hiên Viên Ngạo vào trong mắt, khiến cho Hiên Viên Ngạo một thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh liễm đi, cảm xúc của hắn há có thể dễ dàng xao động vì người khác được? nhất là nữ nhân!!
Vũ Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Ngạo, đôi con ngươi lóe sáng rực rỡ khiến cho dung nhan vốn xinh đẹp nay lại tăng một phần thanh lệ, nàng cười nói: “ Hiên Viên Ngạo, nếu như ngươi nhất quyết đòi báo ơn thì như vậy đi, 1 vạn lạng hoàng kim, như thế nào, không nhiều quá đi"
Hiên Viên Ngạo tuyệt không bao giờ ngờ đến nữ nhân này sẽ đòi tiền, với thế lực của Hiên Viên sơn trang đừng nói là 1 vạn mà mười vạn cũng không có vấn đề gì, cứ như vậy mà bỏ phí mất một cơ hội tuyệt hảo sao, nữ nhân này là tâm tư đơn thuần như vậy hay có tính toán khác, Hiên Viên Ngạo mê hoặc.
Vũ Khuynh Thành chột dạ, không lẽ nàng nói nhiều lắm, cho nên hắn mới kì lạ như vậy, Vũ Khuynh Thành giật giật tay áo của Tiêu Dạ Thần lại vấn, “ Thần! 1 vạn lượng hoàng kim nhiều lắm àh" thật ra nàng cũng không biết giá trị của nó như thế nào, chỉ hô đại như vậy thôi.
Tiêu Dạ Thần ôn nhu cười nói: “ bình thường một hộ gia đình năm người tiêu sài cả năm chỉ mất mười lượng bạc, một lượng hoàng kim bằng mười lượng bạc…" Tiêu Dạ Thần cười nói nhỏ nhẹ nhưng như sét đánh bên tai Vũ Khuynh Thành, trời ạ! Nàng đòi nhiều như vậy, tính ra cũng thật độc ác quá đi, vậy thì chỉnh lại vậy, Vũ Khuynh Thành định lên tiếng thì Tiêu Dạ Thần lại nói tiếp, “ nhưng mà với Hiên Viên sơn trang, 1 vạn lượng hoàng kim chỉ là một hạt muối bỏ biển thôi"
Vũ Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm, thì ra thế lực của nó lớn như vậy àh, nhưng mà sao Hiên Viên Ngạo hắn lại mặt mày cau có nhăn nhó thế kia, quái nhân!!
“ Khuynh Thành, cô nương đã suy nghĩ kĩ…" Hiên Viên Ngạo lại lên tiếng.
“ Đúng vậy, đã nghĩ kĩ a, Hiên Viên Ngạo ngươi lằng nhằng gì đâu, chúng ta tiền trao cháo múc không ai nợ ai…" Vũ Khuynh Thành bĩu môi, nam nhân này thật phiền toái.
“ Được rồi, ta sẽ cho người đem ngân phiếu cho cô nương, chúng ta không ai nợ ai…" Hiên Viên Ngạo gật đầu. Không ai nợ ai..!! thật ra Hiên Viên Ngạo cũng không biết tâm trạng của mình có chút hụt hẫng, hắn muốn trả ơn chẳng qua chỉ là muốn có chút giao tập với Vũ Khuynh Thành mà thôi, hắn giờ khắc này chưa hiểu rõ lắm cảm tình của mình, nàng nói một câu, “ chúng ta không ai nợ ai" hắn vì tự tôn, cho nên cũng đáp “ không ai nợ ai". Nhưng mà nhiều năm về sau, Hiên Viên Ngạo hắn tự hỏi, nếu lúc đó hắn kiên trì một chút, nếu lúc đó hắn nhận ra lòng mình sớm hơn một chút, nếu lúc đó hắn …thì liệu sau này hắn có hối hận, liệu sau này hắn có đau lòng…!!
“ Thành nhi, nàng cần chi nhiều tiền như vậy “ Tiêu Dạ Thần lên tiếng vấn.
Vũ Khuynh Thành vứt cho hắn ánh mắt xem thường, lên tiếng nói: “ đương nhiên là làm lộ phí đi du lịch nha" đi đến đâu cũng phải có tài lộ mới được. Nàng ở cổ đại không có công ăn việc làm, miệng ăn núi lỡ, lần này có người dâng ngân phiếu, không lấy mới là lạ.
“ Nhưng ta dư sức nuôi nàng mà.." Tiêu Dạ Thần lầm bầm, đương nhiên là không thoát khỏi tai của Vũ Khuynh Thành, Vũ Khuynh Thành khóe miệng cong cong ý cười, sau đó lại nhẹ giọng cười.
“ Ngươi a, chả ai chê tiền nhiều cả, với lại sau năm năm hết nợ, lúc ấy ta không có tiền làm sao thuê ngươi làm bảo tiêu tiếp đây"
Tiêu Dạ Thần cười khổ: “ nàng biết rõ, chỉ cần nàng muốn ta tình nguyện làm bảo tiêu miễn phí cả đời cho nàng nha". Vũ Khuynh Thành đang đi bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Dạ Thần, ánh mắt đầy cảm xúc, là nghi vấn, là khó hiểu, là vui mừng, cũng là…cái gì đó khó diễn tả nỗi.
Vũ Khuynh Thành bất chợt cười rộ lên, đôi con ngươi bình thường rực rỡ nay càng thêm nở rộ quang hoa, nụ cười mang theo bảy phần nhu tình, hai phần tinh nghịch cùng một phần đáng yêu:
“ Thần, là ngươi nói đó nha, đến lúc đó chối cãi là không được đâu"
“ Đương nhiên, Tiêu Dạ Thần ta,một khi đã nhận định là cả đời không hối"
Vũ Khuynh Thành khẽ cắn môi, chạy lại gần Tiêu Dạ Thần, khẽ hôn nhẹ má của hắn, rất nhanh, chỉ là một nụ hôn lướt qua. Vũ Khuynh Thành cười lớn nói: “ đây là thưởng cho". Sau đó chạy mất hút, để lại Tiêu Dạ Thần đứng ngẩn ngơ. Vì y không đuổi theo cho nên không biết, đôi gò má của Vũ Khuynh Thành đã nhàn nhạt ửng đỏ…
Tác giả :
Nam Cung Dao