Vũ Khuynh Thành

Chương 11: Truy thê đại pháp

“ Dạ Thần, Khuynh Thành cô nương đâu…" Liễu Cô Phong lên tiếng vấn

“ Nàng mệt, đã nghĩ ngơi rồi…"

“ Vậy à, ơ mà khoan, nàng nghỉ ngơi ở đâu?"  Liễu Cô Phong kinh ngạc

“ ở trong phòng của ta a.."  Tiêu Dạ Thần không sao cả đáp

“ Cái gì, vậy ngươi nghỉ ngơi ở chỗ nào…"  Liễu Cô Phong nhíu mày.

“ Trong thư phòng…"  Tiêu Dạ Thần đáp trả.

“ Không được, nếu để bên ngoài nghe được, sẽ không tốt cho thanh danh của Khuynh Thành cô nương, để ta sắp xếp nơi khác cho nàng.."  Liễu Cô Phong không đồng ý.

“ Không sao cả, nên nhớ nàng là khách của ta, không phải của Liễu phủ, Liễu Cô Phong đừng đánh nàng chủ ý, ta thích nàng.."  Tiêu Dạ Thần âm thanh trầm thấp nhìn bạn tốt của mình nói. Hắn không thể không nói trước, hắn biết Liễu Cô Phong cũng đối nàng đặc biệt, tuy hắn chưa chắc chắn nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai nhòm ngó nàng, dù là liễu cô phong.

“ Ngươi…."  Liễu Cô Phong giật mình không thôi. Hắn không nghe lầm đấy chứ, Tiêu Dạ Thần thích nàng, họ mới quen không được một ngày đi, nhưng mà thái độ của hắn không giống nói đùa.

“ Ta thích nàng đã bốn năm rồi, cho nên Liễu Cô Phong, nếu ngươi có lỡ động tâm với nàng, mời ngươi thu hồi suy nghĩ đi, dù nàng có thích ngươi, ta cũng sẽ đem nàng cột vào ta suốt đời, không buông tay…" Tiêu Dạ Thần bá đạo nói. Hảo một cái Tiêu Dạ Thần, độc chiếm dục thật mãnh liệt khiến cho Liễu Cô Phong sững người, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiêu Dạ Thần kiên định, quyết tuyệt như vậy. Nhưng mà bốn năm là sao, không lẽ hai người đã gặp nhau trước đó.

“ Không sai, bốn năm trước, tình cờ thấy nàng vũ một khúc, ta đánh mất tâm, bốn năm tìm kiếm chỉ chờ đợi khoảnh khoắc này…" thấy trong mắt Liễu Cô Phong nghi hoặc, Tiêu Dạ Thần chậm rãi nói.

Liễu Cô Phong cười khổ nhìn Tiêu Dạ Thần, hắn lần đầu tiên thấy bằng hữu của mình bá đạo độc đoán đến như vậy, Tiêu Dạ Thần mà hắn biết, tùy tâm mà tiêu sái, không vướng bận bất cứ gì, nhưng giờ phút này đây, hắn có chút không hiểu rõ lắm Tiêu Dạ Thần, là vì nàng sao, là vì vị cô nương tên gọi Vũ Khuynh Thành kia mới khiến cho một Tiêu công tử bất nhiễm nhân gian khói lửa lại như vậy bá đạo độc chiếm.

Trong Liễu phủ từ già đến trẻ, từ nam đến nữ tâm trạng vô cùng hưng phấn, hưng phấn mà còn tò mò. Vì sao a? đương nhiên là có một cô nương ở trong Tiêu tương các rồi. Các hạ nhân liễu phủ đã quen với việc Tiêu đại công tử của bọn họ lạnh nhạt hờ hững, khuôn mặt vạn năm băng sơn, thấy nữ nhân thì tránh xa tuyệt đối nay lại có nữ nhân ở trong tiêu tương các, lại là đích thân tiêu công tử yêu cầu, hỏi sao bọn họ không tò mò cho được.

Có người nói rằng, vị bí ẩn cô nương kia xinh đẹp thiên tiên, Tiêu công tử vừa thấy đã yêu cho nên đem nàng về kim ốc tàng kiều.

Có người lại cho rằng, vị cô nương bí ẩn kia chính là tiểu muội phương xa của Tiêu công tử đến chơi.

Lại có người phản bác, chắc chắn vị cô nương kia là yêu nữ, dùng phép thuật mê hoặc mới khiến cho Tiêu công tử không thích nữ nhân của bọn họ đưa nàng về nhà…

Nói chung là mỗi người một ý kiến, ai nấy điều liếc ngang liếc xéo, liếc dọc mỗi khi đi ngang qua tiêu tương các, nhiều kẻ còn cả gan lấy cớ vào Tiêu tương các dọn vệ sinh mà trông thấy cô nương trong truyền thuyết kia….cho nên mới có một ngày, Vũ Khuynh Thành lập tức trở thành đề tài nóng hổi, vừa thổi vừa ăn cho mọi người, nhất là hạ nhân Liễu phủ.

Trong cái không khí của những kẻ lắm chuyện thị phi ấy, mỗi người nói một kiểu, bàn một chuyện vô cùng rộn ràng hứng khởi thì cũng có người vô cùng bực mình. Chẳng hạn như Hiên Viên tiểu thư Hiên Viên Tiếu Điệp. Khi vừa nghe nói Tiêu Dạ Thần đưa Vũ Khuynh Thành đến Tiêu tương các, Hiên Viên Tiếu Điệp tức run cả người. Tiêu tương các a, nàng quen hắn hai năm còn chưa được phép vào trong đó một lần, vậy mà…Tiêu Dạ Thần, ngươi thật quá đáng!!

“ Tiêu thiếu gia, cậu đang làm gì vậy…" một a hoàng kinh ngạc hỏi khi nhìn thấy tiêu dạ thần bưng một chậu nước ấm vào tiêu tương các. Không kẽ Tiêu thiếu gia tưới cây, nhưng mà tưới cây bằng nước ấm cây sẽ chết a, tiểu nha hoàng lung tung nghĩ.

“ Nàng sắp thức dậy rồi…"  Tiêu Dạ Thần miễn cưỡng nói, đừng tưởng hắn không biết bọn hạ nhân đnag bàn tán những gì, nhưng mà tâm trạng hắn rất tốt cho nên không chấp nhặt nhiều như vậy.

Tiêu Dạ Thần tiêu sái bưng chậu nước đi, động tác tao nhã vô cùng. Không hổ là tuyệt thế công tử, dù làm công việc của hạ nhân vẫn thanh nhã như vậy. Nhưng mà khoan, Tiêu thiếu gia của bọn họ đang nói gì a? ‘ nàng sắp thức dậy rồi..’ nghĩa là thiếu gia múc nước cho ‘nàng’ rửa mặt sao? Ôi! chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ, công tử vĩ đại của bọn họ lại đi hầu hạ một người khác sao, mà người kia lại là nữ nhân, sinh vật mà công tử của bọn họ vô cùng chán ghét. Trời ạ! Bọn họ không phải đang nằm mơ đi.

“ Tiểu an, đánh ta một cái…" một gã sai vặt ngơ ngác nói

“….."

“ Ui..!! ngươi làm chi đánh đau như vậy a…" gã sai vặt oán hận.

“ Vậy là ngươi không mơ, sự thật đấy"

Thế là tin đồn, Tiêu đại công tử Tiêu Dạ Thần không gẫn nữ sắc nay lại đích thân hầu hạ một nữ nhân bay loạn xa, một đồn mười, mười đồn thành một trăm, trăm đồn thành nghìn…chẳng mấy chốc tin đồn lan ra một cách nhanh chóng, trở thành đề tài nóng hổi của người dân Kinh Nam, với cái tốc độ chóng mặt này thì, không chừng vài ngày là cả nước biết, sau đó là toàn Ngọc Phong đại lục điều biết a. 

Với Tiêu Dạ Thần, quan niệm sống của hắn là người không vì mình trời tru đất diệt, chuyện của ta thì liên quan gì đến các ngươi đâu, cho nên dù thiên hạ có nói như thế nào về hắn, hắn cũng không quan tâm. Chuyện quan trọng bấy gờ là phải truy cho được người trong lòng hắn tới tay. Lúc trước phụ thân của hắn thường lải nhải về kế hoạch truy thê đại pháp với hắn, khiến cho hắn mới ba tuổi đã ấn tượng thật sau, năm tuổi đã thuộc làu bàu. Cho dù hắn không thích cái kế hoạch ngu ngốc của hai vị cha mẹ biến thái này của hắn, nhưng mà dù gì cha của hắn đã truy được thành công mẹ của hắn, vậy thì cái kế hoạch này dùng với hắn và thành nhi có được không ta?

Khụ! Sau đây là kế hoạch truy thê đại pháp của Tiêu Diệp Hiên tiên sinh, cho phép ta được giới thiệu như sau:

Nguyên tắc của truy thê đại pháp là đẹp trai không bằng chai mặt, nghĩa là áp dụng chính sác đeo bám như đỉa, dai còn hơn dẻ rách, không được bỏ cuộc trong bất cứ tình huống nào. Thấy nàng tâm trạng lúc nào cũng phải vui vẻ, dù không vui cũng phải cười tươi rói, không thể biểu hiện một chút ủ dột. Với nàng phải yêu chiều sủng nịnh, cưng như cưng trứng mà hứng phải như hứng hoa. Nàng nói gì là nghe nấy, dù nàng sai cũng phải cho là đúng, nàng nói đi hướng đông, tuyệt đối không thể đi hướng tây. Nàng nổi giận phải giúp nàng hạ hỏa, trở thành công cụ cho nàng trút giận. Nàng vui vẻ phải thay nàng cao hứng, ai bắt nạt nàng nhảy ra chém chết kẻ đó. Nàng khóc phải thay nàng lau nước mắt, kể chuyện vui cho nàng nghe, dùng bất cứ biện pháp gì để nàng có thể cười. Có thể hung tợn đối với bất cứ ai nhưng đối với nàng phải ôn nhu săn sóc. Có thể trở thành tội nhân thiên cổ nhưng tuyệt đối không được để nàng đau lòng. Nói chung thê tử là để yêu, để sủng, không được làm bất cứ chuyện gì phụ nàng dù là chuyện nhỏ nhất, cho dù phụ người trong thiên hạ tuyệt đối cũng không được phụ nàng. 

Tiêu Dạ Thần lúc trước vì suốt ngày nghe phụ thân của mình lải nhãi cái kế hoạch truy thê đại pháp này mà trở nên chán ghét nữ nhân, nói đúng hơn là hơi sợ. Hãy nhìn cái kế hoạch ở trên mà xem, thật kinh khủng, để cho một nữ nhân đè đầu cưỡi cổ mình như vậy còn gì là thanh danh của một đại nam nhân? Bây giờ Tiêu Dạ Thần mới ngấm mới hiểu được. Yêu chiều nàng, sủng nịnh nàng. Vì nàng đau mà khó chịu, vì nàng cười mà hạnh phúc, vì nàng ôn nhu mà si ngốc…có thể có người khiến cho mình có được nhiều cảm xúc như vậy thật hạnh phúc biết bao. Hắn tìm được rồi, nữ tử tác động đến mọi cảm xúc của hắn, như vậy cho dù hắn có chết cũng không buông tay. 

Tiêu Dạ Thần kiên định nhìn y nhân còn đang say giấc, dung nhan tuyệt diễm đang bình yên ngủ tựa như một hài tử thơ ngây không đề phòng gì cả. Nhưng mà bên cạnh nàng nằm một con tiểu bạch hổ đang trợn mắt nhe răng nhìn hắn, như tuyên bố chỉ cần hắn đụng một chút vào chủ nhân của nó, nó sẽ không khách khí mà cắn hắn a…khiến cho hắn bất mãn vô cùng. Nhìn gì chứ, chủ nhân của ngươi tương lai sẽ thành thê tử của ta, đến lúc đó xem ta như thế nào dạy dỗ ngươi, Tiêu Dạ Thần trừng lại, hắn không biết, từ ngày gặp Vũ Khuynh Thành, Tiêu đại công tử vang danh thiên hạ tính cách trở nên vô cùng trẻ con.

Tiêu đại công tử không thèm nhìn tiểu bạch hổ nữa, hắn đang suy tính như thế nào áp dụng cái kế hoạch truy thê đại pháp của phụ thân hắn một cách hiệu quả nhất. Hắn là ai cơ chứ? thông minh như hắn, hắn không tin mình không truy được nàng tới tay ( Nam Cung Dao: ta biết cái tính tự kỉ của huynh ấy được di truyền từ ai rồi!)
Tác giả : Nam Cung Dao
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại