Vũ Khúc Tình Ca
Chương 6: Vận May, Vận Rủi
Thật may vì hôm nay tôi chọn một cái áo rộng nên việc không có áo ngực cũng không còn quá lộ liễu.
Cũng bởi vậy mà tôi rất tự tin chạy thẳng lên tầng hai để mặc tiếng cười hô hố của Vũ Mộc ở đằng sau.
Vũ Mộc à? Bao giờ thì anh sẽ coi tôi là em gái nhỏ bé mà đối xử đây?!
Có phải là "never forever" không? Huhu. Ông trời cớ sao lại bất công như vậy.
Tôi gục mặt vào gối đau khổ bắt đầu chửi mắng trách nhiệm làm anh của Vũ Mộc. Anh là hơn tôi hơn tuần liền, tại sao không đối xử tốt với tôi? Là do tôi không phải em ruột sao? Nhưng mà chẳng phải không có em ruột thì sẽ quý em họ sao? Các nhà khác anh em đều rất tốt cơ mà. Huhu.
Đang tính làm đà điểu luôn trên giường thì lại bị tiếng gọi khoái trí của Vũ Mộc làm cho bừng tỉnh: "Thanh Ngàn, sắp đến giờ học rồi"
Mà có vẻ sợ tôi không nghe rõ nên anh ta vô cùng hảo tâm chạy lên mở cửa phòng toan định lặp lại.
Tại sao tôi biết ư? Thanh Ngàn này có thể học dốt nhưng tai rất thính nha, tiếng bước chân nhanh như vậy không phải của anh ta thì là của ai được.
Đương nhiên, tôi đối với cơ hội ngàn năm có một này không thể bỏ lỡ, cửa vừa "cạch" một cái liền lấy hết sức bình sinh phi thẳng con gấu bông vào phía anh ta.
Này nha, tôi không có ngốc, con gấu này là thằng em trai chơi đểu tặng tôi, nó phải gọi là cứng hơn đá, lực sát thương nhất định không nhỏ!
"A." Người kia chưa chuẩn bị tinh thần, cơ bản là không tránh được con gấu nặng trịch kia mà bị đập lùi đi mấy bước ai oán kêu lên.
"Trúng..." Tôi chưa kịp vui mừng nói lời tiếp theo thì liền tỉnh ngộ, tim giật thót một cái.
Bộ quần áo này, hình như không phải Vũ Mộc...
Giọng nói này, cũng không phải luôn...
Sấm sét uỳnh uỳnh bắt đầu kéo đến trên đầu tôi. Con mẹ nó, tôi thầm rủa một câu hận không thể lao đầu vào tường ngay lúc này.
Hàng Khánh! Tại sao cậu ta lại trèo lên chứ??
Chu Vũ Mộc, nhất định là anh giở trò!!!
Tôi gác lại sự tức giận mà thấp thỏm lại gần Hàng Khánh, nặn ra một nụ cười nham nhở. Người đẹp à, giờ cậu bảo tôi làm gì tôi cũng chịu. Thật đấy!
Mà Hàng Khánh thì vẫn ôm đầu nhăn mặt khiến tôi bắt đầu bối rối đến luống cuống tay chân không biết làm gì.
"Cậu có sao không?" Tôi run run đưa tay ẩn ẩn cánh tay đang ôm đầu kia dò xét. Hô hấp đột nhiên trở nên có chút gấp gáp, dù ngày trước mặt dày đòi cậu ta dạy thêm cũng đã từng tiếp xúc gần, nhưng chẳng hiểu sao quả tim này của tôi vẫn không thể bình tĩnh nổi trong hoàn cảnh này.
Gương mặt cậu ta khi nhìn gần thì lại càng hớp hồn hơn. Da cậu ta đẹp đến nỗi tôi còn phải cắn áo gào thét ghen tị, còn cái mũi cao cao thẳng tắp nữa. À! Phải rồi, còn đôi môi trái tim mà tôi ngày đêm mong đợi nữa.
Trời ơi! Cực phẩm! Crush của tôi là cực phẩm! Nếu lấy được cậu ta thì chẳng phải tôi lời to rồi hay sao? Ôi mấy cái gen chị hằng mong ước! Chị yêu các em quá đi.
Xin lỗi nhé Hàng Khánh, tuy làm cậu đau nhưng tôi thì rất vui nha. Ông trời à, ông thua rồi nha! Tôi biết là trong cái rủi có cái may mà haha.
"Cậu nhét gạch vào gấu à mà sao khủng bố vậy?" Hàng Khánh thấy tôi lo lắng cuối cùng cũng bỏ tay xuống mà ai oán hỏi.
Cũng bởi chuyện này mà tôi rút ra thêm một điều về Hàng Khánh nữa. Đó là da cậu ta đặc biệt nhạy cảm, mới một cú đó thôi mà trên trán cậu ta đã hiện lên một vết hồng hồng rất bắt mắt. Mà cũng bởi vậy mà tôi lại thêm có chút hối lỗi.
Ai da. Tại sao mình lại nặng tay thế không biết. Mà ai bảo Crush của tôi lại mong manh như thế chứ.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, mặt lại biểu cảm vô cung phong phú, từ trợn mắt, suy tư, cười tà, rồi lai đến ân hận, Hàng Khánh lại được một phen đau đầu mà đưa tay lên di di thái dương, vẻ mặt đầy bất lực giống như là đã quen với việc tôi thế này vậy.
Đương nhiên tôi cũng không ngu mà cứ nhìn mãi như thế. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, tôi chạy ra véo má, đồng thời quay ra quay vào người cậu ta: "Cậu có sao không?"
Hàng Khánh với vẻ quan tâm quá đà của tôi nuốt nước bọt một cái rồi lắc đầu: "Chắc ổn."
Tôi gãi đầu tỏ vẻ đáng thương: "Nói thật là tôi đang định cho Vũ Mộc một trận, ai ngờ lại là cậu!"
Hàng Khánh nhíu mày: "Các cậu cũng lớn rồi, đừng chơi trò trẻ con nữa."
Điệu bộ chẳng khác gì ông cụ non!
Tôi gật đầu hùa theo: "Vâng vâng vâng..."
Hàng Khánh thấy bộ đang của tôi thì đành lâm vào thế bí lời. Thế là tôi cũng mặc kệ mà để hai đứa đấu mắt với nhau. Tiện thể xơ múi ít sắc đẹp.
"Làm gì đấy?"
Tôi với Hàng Khánh giật mình quay ra, Vũ Mộc đang khoanh tay dựa vào cánh cửa phòng tôi, nhíu mày đúng kiểu vợ bắt gian chồng ngoại tình.
"Không có gì."
"Không có gì."
Tôi và Hàng Khánh đồng loạt chối thành ra lại cười một mẻ. Cười xong đến chính mình còn không hiểu tại sao lại cười? Lý do nhạt nhất trên thế gian này!
"Xì! Lên lớp đi Nấm."
Hàng Khánh nghe thế quay ra chào tôi rồi ngoan ngoãn đi lên lớp. Trong mà buồn cười.
Vũ Mộc thấy bộ dạng ngây ngốc của tôi liền hùng hổ tiến tới: "Mặc Bra vào và lên tầng học thôi."
Nói xong, anh ta liền cười hô hố rồi chạy thẳng lên tầng.
Tôi vô thức đưa tay lên sờ ngực.
Mềm mềm, nóng nóng...
Là ngực...
Ngực! Ngực! Ngực!!!
Thanh Ngàn trong tôi đang gào thét trong tuyệt vọng.
Thực hận không thể tự tử ngay tại đây mà. Huhu. Tại sao tôi lại quên cái việc hệ trọng như vậy??
Vũ Mộc chết tiệt!
Tôi nhìn lên cái bóng đèn, cố gắng nuốt hận vào trong, tay lại đưa lên gạt mấy ngôi sao trên đầu đi trong đau khổ.
Lại rơi xuống rồi! Lại rơi xuống vực thẳm rồi!!
Cũng bởi vậy mà tôi rất tự tin chạy thẳng lên tầng hai để mặc tiếng cười hô hố của Vũ Mộc ở đằng sau.
Vũ Mộc à? Bao giờ thì anh sẽ coi tôi là em gái nhỏ bé mà đối xử đây?!
Có phải là "never forever" không? Huhu. Ông trời cớ sao lại bất công như vậy.
Tôi gục mặt vào gối đau khổ bắt đầu chửi mắng trách nhiệm làm anh của Vũ Mộc. Anh là hơn tôi hơn tuần liền, tại sao không đối xử tốt với tôi? Là do tôi không phải em ruột sao? Nhưng mà chẳng phải không có em ruột thì sẽ quý em họ sao? Các nhà khác anh em đều rất tốt cơ mà. Huhu.
Đang tính làm đà điểu luôn trên giường thì lại bị tiếng gọi khoái trí của Vũ Mộc làm cho bừng tỉnh: "Thanh Ngàn, sắp đến giờ học rồi"
Mà có vẻ sợ tôi không nghe rõ nên anh ta vô cùng hảo tâm chạy lên mở cửa phòng toan định lặp lại.
Tại sao tôi biết ư? Thanh Ngàn này có thể học dốt nhưng tai rất thính nha, tiếng bước chân nhanh như vậy không phải của anh ta thì là của ai được.
Đương nhiên, tôi đối với cơ hội ngàn năm có một này không thể bỏ lỡ, cửa vừa "cạch" một cái liền lấy hết sức bình sinh phi thẳng con gấu bông vào phía anh ta.
Này nha, tôi không có ngốc, con gấu này là thằng em trai chơi đểu tặng tôi, nó phải gọi là cứng hơn đá, lực sát thương nhất định không nhỏ!
"A." Người kia chưa chuẩn bị tinh thần, cơ bản là không tránh được con gấu nặng trịch kia mà bị đập lùi đi mấy bước ai oán kêu lên.
"Trúng..." Tôi chưa kịp vui mừng nói lời tiếp theo thì liền tỉnh ngộ, tim giật thót một cái.
Bộ quần áo này, hình như không phải Vũ Mộc...
Giọng nói này, cũng không phải luôn...
Sấm sét uỳnh uỳnh bắt đầu kéo đến trên đầu tôi. Con mẹ nó, tôi thầm rủa một câu hận không thể lao đầu vào tường ngay lúc này.
Hàng Khánh! Tại sao cậu ta lại trèo lên chứ??
Chu Vũ Mộc, nhất định là anh giở trò!!!
Tôi gác lại sự tức giận mà thấp thỏm lại gần Hàng Khánh, nặn ra một nụ cười nham nhở. Người đẹp à, giờ cậu bảo tôi làm gì tôi cũng chịu. Thật đấy!
Mà Hàng Khánh thì vẫn ôm đầu nhăn mặt khiến tôi bắt đầu bối rối đến luống cuống tay chân không biết làm gì.
"Cậu có sao không?" Tôi run run đưa tay ẩn ẩn cánh tay đang ôm đầu kia dò xét. Hô hấp đột nhiên trở nên có chút gấp gáp, dù ngày trước mặt dày đòi cậu ta dạy thêm cũng đã từng tiếp xúc gần, nhưng chẳng hiểu sao quả tim này của tôi vẫn không thể bình tĩnh nổi trong hoàn cảnh này.
Gương mặt cậu ta khi nhìn gần thì lại càng hớp hồn hơn. Da cậu ta đẹp đến nỗi tôi còn phải cắn áo gào thét ghen tị, còn cái mũi cao cao thẳng tắp nữa. À! Phải rồi, còn đôi môi trái tim mà tôi ngày đêm mong đợi nữa.
Trời ơi! Cực phẩm! Crush của tôi là cực phẩm! Nếu lấy được cậu ta thì chẳng phải tôi lời to rồi hay sao? Ôi mấy cái gen chị hằng mong ước! Chị yêu các em quá đi.
Xin lỗi nhé Hàng Khánh, tuy làm cậu đau nhưng tôi thì rất vui nha. Ông trời à, ông thua rồi nha! Tôi biết là trong cái rủi có cái may mà haha.
"Cậu nhét gạch vào gấu à mà sao khủng bố vậy?" Hàng Khánh thấy tôi lo lắng cuối cùng cũng bỏ tay xuống mà ai oán hỏi.
Cũng bởi chuyện này mà tôi rút ra thêm một điều về Hàng Khánh nữa. Đó là da cậu ta đặc biệt nhạy cảm, mới một cú đó thôi mà trên trán cậu ta đã hiện lên một vết hồng hồng rất bắt mắt. Mà cũng bởi vậy mà tôi lại thêm có chút hối lỗi.
Ai da. Tại sao mình lại nặng tay thế không biết. Mà ai bảo Crush của tôi lại mong manh như thế chứ.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, mặt lại biểu cảm vô cung phong phú, từ trợn mắt, suy tư, cười tà, rồi lai đến ân hận, Hàng Khánh lại được một phen đau đầu mà đưa tay lên di di thái dương, vẻ mặt đầy bất lực giống như là đã quen với việc tôi thế này vậy.
Đương nhiên tôi cũng không ngu mà cứ nhìn mãi như thế. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, tôi chạy ra véo má, đồng thời quay ra quay vào người cậu ta: "Cậu có sao không?"
Hàng Khánh với vẻ quan tâm quá đà của tôi nuốt nước bọt một cái rồi lắc đầu: "Chắc ổn."
Tôi gãi đầu tỏ vẻ đáng thương: "Nói thật là tôi đang định cho Vũ Mộc một trận, ai ngờ lại là cậu!"
Hàng Khánh nhíu mày: "Các cậu cũng lớn rồi, đừng chơi trò trẻ con nữa."
Điệu bộ chẳng khác gì ông cụ non!
Tôi gật đầu hùa theo: "Vâng vâng vâng..."
Hàng Khánh thấy bộ đang của tôi thì đành lâm vào thế bí lời. Thế là tôi cũng mặc kệ mà để hai đứa đấu mắt với nhau. Tiện thể xơ múi ít sắc đẹp.
"Làm gì đấy?"
Tôi với Hàng Khánh giật mình quay ra, Vũ Mộc đang khoanh tay dựa vào cánh cửa phòng tôi, nhíu mày đúng kiểu vợ bắt gian chồng ngoại tình.
"Không có gì."
"Không có gì."
Tôi và Hàng Khánh đồng loạt chối thành ra lại cười một mẻ. Cười xong đến chính mình còn không hiểu tại sao lại cười? Lý do nhạt nhất trên thế gian này!
"Xì! Lên lớp đi Nấm."
Hàng Khánh nghe thế quay ra chào tôi rồi ngoan ngoãn đi lên lớp. Trong mà buồn cười.
Vũ Mộc thấy bộ dạng ngây ngốc của tôi liền hùng hổ tiến tới: "Mặc Bra vào và lên tầng học thôi."
Nói xong, anh ta liền cười hô hố rồi chạy thẳng lên tầng.
Tôi vô thức đưa tay lên sờ ngực.
Mềm mềm, nóng nóng...
Là ngực...
Ngực! Ngực! Ngực!!!
Thanh Ngàn trong tôi đang gào thét trong tuyệt vọng.
Thực hận không thể tự tử ngay tại đây mà. Huhu. Tại sao tôi lại quên cái việc hệ trọng như vậy??
Vũ Mộc chết tiệt!
Tôi nhìn lên cái bóng đèn, cố gắng nuốt hận vào trong, tay lại đưa lên gạt mấy ngôi sao trên đầu đi trong đau khổ.
Lại rơi xuống rồi! Lại rơi xuống vực thẳm rồi!!
Tác giả :
Lưu Thu Huyền