Vũ Khí Hình Người
Chương 46 C46 Hướng dẫn sinh tồn ở trường học ma quỷ 11
46. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (11): Chỉ có thể trông cậy vào mình để bảo vệ đồng đội.
Edit: Ry
Tăng Bạch đi từ nhà ăn số 4 ra, gói theo hai phần sủi cảo hấp định làm đồ ăn khuya, lưu luyến chia tay với Nguyên Dục Tuyết: "Ầy, đêm nay không thể giúp cậu rồi, bảo trọng nha."
Lao động công ích vừa nghe đã biết là đi khổ sai, huống hồ giờ giấc còn quá không bình thường, để mà nói đêm nay sẽ gió êm sóng lặng trôi qua thì đúng là lừa mình dối người.
Nguyên Dục Tuyết đáp: "Ừm..."
Tăng Bạch thuận theo tầm mắt cậu, thử hỏi: "Ờ, hay là cậu cầm sủi cảo đi ăn khuya đi?"
Nguyên Dục Tuyết nhìn anh ta, hàng mi dài dày khe khẽ rung, không nói gì. Nhưng bị cặp mắt xinh đẹp ướt át đó nhìn khiến tình thương của cha trong lòng Tăng Bạch bùng lên, vô cùng trìu mến, không chút nghĩ ngợi nhét sủi cảo vào trong tay Nguyên Dục Tuyết.
Anh ta nghe được bạn cùng phòng lịch sự nói một tiếng "cảm ơn", không hiểu sao cảm thấy rất là thỏa mãn. Chân hơi lâng lâng, cảm giác mình tìm được con đường tắt chính xác để tăng độ thiện cảm của NPC rồi --- Khỏi cần nói, Nguyên Dục Tuyết trông lạnh nhạt thế thôi chứ tìm được đúng đường là dễ tăng thiện cảm thật, Tăng Bạch tưởng như còn nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở thanh thiện cảm đã lên level.
Có điều Tăng Bạch lâng lâng được một lát bỗng phát hiện lưng mình như bị kim chích, quay đầu lại mới biết Đường Viễn và Giới Chu Diễn đều đang lạnh lùng nhìn mình. Ánh mắt hết sức phức tạp.
Kiểu như là có chút phẫn nộ, lại có chút ghen tị. Nhưng Tăng Bạch không đọc hiểu được nhiều cảm xúc như vậy, chỉ có thể mơ hồ nhận thấy bọn họ có vẻ rất tức giận, bèn thử hỏi: "Hai người cũng muốn ăn sủi cảo hấp à, để tôi đi mua thêm phần nữa nhé?"
Ánh mắt kia dường như càng thêm khinh miệt, ẩn chứa phẫn nộ.
Tăng Bạch: "..." Hầy, lòng dạ đàn ông như kim dưới đáy biển. Xem ra độ thiện cảm không dễ tăng như vậy, chỉ có Nguyên Dục Tuyết là ngoại lệ.
Thời gian lao động công ích là từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm. Có nội quy trường, dù chưa tới 8 giờ thì hầu hết sinh viên đã về phòng ngủ.
Đại học Hòe Âm có nguyên khu giảng đường lớn như vậy, trên mọi con đường chính phụ gần như không có một bóng người, ngoại trừ tiếng lá cây rì rào ra thì vô cùng yên tĩnh.
Cứ thế mấy sinh viên bị phạt đi lao động công ích, ở trong hoàn cảnh đìu hiu thế này, cũng cảm thấy như thời không bị rối loạn. Giống như họ đã bị vạn vật vứt bỏ, chỉ còn chính mình đứng trong dòng thời gian ứ đọng.
Cũng may thỉnh thoảng sẽ có giáo viên trẻ tuổi mặc chiếc áo khoác đồng phục màu xanh ngọc vội vàng chạy qua, phá vỡ loại cô tịch dị dạng này.
Bọn họ trở lại tòa Phong Đô, Nguyên Dục Tuyết và những người khác dựa theo tin nhắn của cô Nghiêm, vào phòng để đồ lấy dụng cụ dọn dẹp.
Nghe nói hôm sau sẽ có giáo viên kiểm tra tình trạng quét dọn của họ, yêu cầu là mặt đất không được có mẩu giấy, bảng đen màn chiếu đều phải quét sạch bụi. Mặc dù tiêu chuẩn không khắc nghiệt, nhưng cũng phá vỡ kì vọng của mấy học sinh khi nghĩ chỉ cần đợi hết thời gian là có thể đục nước béo cò trở về phòng ngủ.
Sống thì phải làm, mà cả thảy có tới bốn tầng lầu cần được dọn, mỗi tầng có chừng ba mươi phòng học, cộng thêm mấy cái hành lang rồi cầu thang, tính ra thì nhiệm vụ của từng người đều rất nặng.
Cầm chổi, ki hốt rác rồi khăn lau và chậu nước, nhóm người bị chọn xui xẻo đơn giản phân công.
Mặc dù để cho an toàn thì mọi người nên đi cùng nhau, giảm bớt xác suất xuất hiện sự cố nguy hiểm. Nhưng nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp nặng nề này, tối đa chỉ có thể chia hai người làm một nhóm, mỗi nhóm chịu trách nhiệm dọn một tầng. Để tránh không hoàn thành nhiệm vụ quét dọn sẽ còn chọc ra thêm nhiều phiền phức.
Chỉ là phân chia khu vực xong, đến lúc phân nhóm lại gặp một vấn đề nhỏ --- Hình như tất cả đều mong có thể chung nhóm với Nguyên Dục Tuyết.
Lòng người sẽ luôn nghiêng về một hướng.
Thế nên quyết định cuối cùng vẫn là bốc thăm, kiếm vài mẩu giấy tô màu lên, cùng màu thì cùng nhóm.
Nguyên Dục Tuyết chọn một cục giấy, mở ra là màu đỏ, mà người cũng lấy được màu đỏ là Phương Tư Văn, hai người giương mắt, vừa hay nhìn thẳng nhau.
Kết quả này vừa ra, không ít người có vẻ thất vọng.
Cũng không có lí do gì khác. Tất cả đều là sinh viên mới, cũng chưa đặc biệt chơi thân với ai, nhưng sau sự kiện ngắn ngủi ở thư viện, gần như bọn họ đều xác định Nguyên Dục Tuyết là một người rất đáng tin cậy, nếu được cùng nhóm quét dọn với cậu thì sẽ thấy an toàn hơn. Tiếc là không rút được.
Hết lần này tới lần khác, Phương Tư Văn "may mắn" lại cứ cà lơ phất phơ, không hề bận tâm tới kết quả.
Trông gã có vẻ muốn cùng nhóm với mấy cô nàng xinh đẹp hơn, thế nên rất ngả ngớn liếc Nguyên Dục Tuyết một cái, ngẫm nghĩ rồi làm vẻ mặt ngứa đòn "cũng tạm được".
Những người khác nhìn mà nghiến răng, rất muốn đổi chỗ với gã --- Đương nhiên cũng chỉ là nghĩ thôi, đổi là chuyện không thể nào, vì nếu nói ra thì tất cả đều sẽ đòi đổi, vậy thì không ổn.
Nhóm của những người khác gồm: Hiểu Vân và Đặng Xu Xu chung nhóm, Nguyên Đông và Kỷ Chấn Hưng một nhóm, Hứa Bằng và Ninh Hồng một nhóm. Dù sao mọi người đều không quá quen, nếu không được cùng nhóm với Nguyên Dục Tuyết thì cùng nhóm với ai cũng vậy, thế nên cũng không bắt bẻ.
Lại phân chia tầng để đi quét dọn, khoảng cách của mỗi nhóm cũng không quá xa, hẹn trước là nếu như có chuyện thì hãy la tín hiệu cầu cứu, sau đó mỗi nhóm di chuyển tới tầng của mình.
Đèn hành lang vẫn bật, lại không mấy sáng sủa, chắc cũng do hiếm khi được sử dụng. Nhưng ít ra còn thấy được rõ mọi thứ, xem như mang lại chút cảm giác an toàn cho đám học sinh.
Chỉ là bọn họ lại không nhận ra rằng, so với các tòa nhà khác như tòa chức năng đen kịt, tòa nhà với bốn tầng sáng đèn như vậy trở nên vô cùng rực rỡ. Phóng tầm mắt nhìn quanh, trong khắp Hòe Âm mịt mù chỉ có tòa Phong Đô với mấy tầng bật lên, giống như ánh đèn sẽ hấp dẫn côn trùng hướng về phía ánh sáng, tòa nhà cũng càng thêm thu hút ánh mắt từ những góc tối.
...
Phương Tư Văn ngâm nga bài hát tăng độ dũng cảm, bàn với Nguyên Dục Tuyết một chút, quyết định trước hết đi dọn nhà vệ sinh, tiện thể lấy nước để lát còn lau bàn.
So với những phòng học kia, nhà vệ sinh dường như càng thêm khủng bố, không ít phim ma được lấy cảm hứng từ đây. Nhưng hết cách rồi, tóm lại là không thể tránh khỏi khu vực này. Huống hồ chỉ mới 8 giờ hơn, không tính là đêm khuya, lúc này mà không dám đi thì e là tầm 12 giờ càng không dám lại gần.
Chỉ là Phương Tư Văn nghĩ vậy, nhưng lúc đi tới vẫn hơi rụt rè, vờ như không có gì đứng lại, thấy Nguyên Dục Tuyết vào trước rồi mới bám sát theo sau.
Đèn trong nhà vệ sinh dường như còn leo lắt hơn cả ánh đèn ngoài hành lang.
Chuyện này là bình thường.
Nguyên Dục Tuyết ngẩng lên, nhìn thấy trong chụp đèn chân không có vô số xác muỗi. Chúng nó bị ánh sáng thu hút tới, lại bị vây chết trong chụp đèn, thậm chí tích tụ lại thành một lớp dầu trơn màu vàng ở đáy, trông có vẻ rất bẩn, đương nhiên cũng ảnh hưởng tới khả năng chiếu sáng.
May mắn duy nhất là nhà vệ sinh cũng tương đối sạch sẽ, không có mùi gì lạ. Có lẽ chỉ cần dùng cây lau nhà lau sàn một lượt, lau thêm bồn rửa tay nữa là coi như xong.
Phương Tư Văn nhấc cái thùng nhỏ lên, đặt ở bồn rửa tay hứng nước.
Cũng không biết có phải là đường ống có vấn đề không, nước mãi không chảy ra. Phương Tư Văn không tin lại vặn lớn hơn nữa, bọt nước bỗng phun ra tung tóe từ vòi, kịch liệt xối vào chiếc thùng, phần bọt nước văng ra bắn đầy lên gương và mặt của Phương Tư Văn. Không nói tới tay và lồng ngực ướt đẫm, gã còn khiến Nguyên Dục Tuyết đứng cạnh bị tai bay vạ gió theo, tay áo cậu cũng ướt nhẹp. Phương Tư Văn vội vàng đóng vòi nước, chật vật nói: "Xin lỗi mở lớn quá --- Có bắn tới chỗ cậu không?"
Gã lại hơi ngạc nhiên giơ tay lên ngửi, nghi ngờ nói: "Sao lại có mùi tanh nhỉ?"
Nguyên Dục Tuyết nhìn gã dùng ống tay áo đẫm nước máu lau mũi: "..."
Mặc dù nước bên phía Phương Tư Văn có vấn đề, nhưng nước ở vòi chỗ Nguyên Dục Tuyết lại bình thường.
Nguyên Dục Tuyết rửa tay trước, Phương Tư Văn dường như vẫn không phát hiện lạ thường, cậu thấm ướt khăn mặt --- hay cũng có thể nói là khăn lau, rồi đưa cho Phương Tư Văn: "Lau qua đi, mũi cậu hơi bẩn."
Phương Tư Văn chắc cũng sợ, lại thêm giọng điệu lẫn vẻ mặt của Nguyên Dục Tuyết vẫn hết sức điềm nhiên, gã thuận miệng đáp rồi cầm lấy lau mặt. Đến lúc nhận ra thì còn hơi ghét bỏ cái này là khăn lau, hoàn toàn không biết tại sao Nguyên Dục Tuyết lại đưa cái này cho mình lau mặt.
Nguyên Dục Tuyết hứng nước xong nói: "Vòi nước bên phía cậu hỏng rồi, có thể dùng cái bên tôi."
- -- Có thể nói là hỏng trên mặt chữ.
Phương Tư Văn cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng ừ rồi đi qua hứng nước. Gã nhìn hai bên phòng rửa tay, sau đó nhăn nhó: "Tôi qua nhà vệ sinh nam bên phải, cậu qua bên trái nhé? Ầy, chủ yếu là lớn thế này rồi tôi còn chưa từng vào nhà vệ sinh nữ, ngại lắm."
Nguyên Dục Tuyết - lớn thế này rồi mà còn chưa từng vào nhà vệ sinh: "... Được."
Thật ra trong nhà vệ sinh cũng sạch sẽ, cửa mở hướng vào trong, hầu hết là bệ xí ngồi xổm, chỉ có buồng đầu tiên là buồng thiết kế cho xe lăn*.
*Gốc là nhà vệ sinh không có chướng ngại, tui không rõ ở Việt Nam gọi là gì, nhưng thường bên Canada, mỗi nhà vệ sinh - nhất là ở các trung tâm thương mại, đều sẽ có ít nhất một buồng vệ sinh rất rộng có thể bao gồm bồn rửa tay luôn cho người dùng xe lăn hay các mẹ vào nhà vệ sinh buộc phải đẩy xe em bé theo. Nó sẽ trông như này này
Nguyên Dục Tuyết xách theo thùng nước vào, bắt đầu lau sàn, lại thấy cửa buồng vệ sinh đầu tiên đột nhiên chuyển động, sau đó một cánh tay vươn ra từ bồn cầu ---
Một cái tay màu xanh trắng, ướt dầm dề, vươn ra từ bồn cầu, càng lúc càng dài, có vẻ như là một cánh tay với tỉ lệ quái dị.
Đương nhiên Nguyên Dục Tuyết nhìn thấy, thế là cậu hết sức nhanh chóng cầm cây lau nhà đè nó về lại, không cho cái tay kia hoàn toàn vươn ra ngoài, cũng không để nó vẩy nước lên thành bồn cầu.
Nguyên Dục Tuyết bỗng nghiêng người, nhìn về phía dị vật với khuôn mặt nát rữa đang buông thõng đầu trên khung cửa, vươn lưỡi về phía cậu, nhắc nhở nó: "Không được nhỏ máu xuống."
Lời còn chưa dứt, huyết dịch từ cái lưỡi dài tanh hôi đã nhỏ tỏng tỏng như mưa xuống sàn.
Nguyên Dục Tuyết lẩm bẩm bổ sung: "... Nếu không sẽ rất khó lau sạch."
Phương Tư Văn sợ mất mật, nhanh chóng lau một lượt sàn phòng vệ sinh nam, sau đó chùi cánh cửa một chút, không gặp phải chuyện kinh dị nào, thế là chân như bôi dầu trơn chu chạy ra ngoài. Giặt lại cây lau nhà, đổi nước xong xuôi mới phát hiện đồng đội tạm thời của mình vẫn chưa ra.
Gã hốt hoảng xoắn xuýt giữa "có phải xảy ra chuyện gì rồi không" với "mình không thể vào nhà vệ sinh nữ được", không ngừng giãy giụa, cuối cùng vẫn quyết định trước hết đứng ở ngoài hỏi vọng vào, lại thấy Nguyên Dục Tuyết xách theo thùng nước đi ra.
Bởi vì đèn không mấy sáng sủa nên Phương Tư Văn không nhận ra nước trong thùng mang một màu đỏ nhạt, thở phào hỏi cậu: "Suôn sẻ chứ?"
"Suôn sẻ." Nguyên Dục Tuyết nhàn nhạt đáp: "... Hơi mệt."
Phương Tư Văn nhìn dáng người thon thả gầy yếu của Nguyên Dục Tuyết, đúng thật là kiểu nho nhã yếu đuối vai không thể gánh, cảm thán: "Có chút vậy đã mệt rồi? Cậu như thế là không được đâu, thường ngày chắc toàn đọc sách không vận động chứ gì. Trước đây tôi học trường thể thao nên nền tảng cơ thể tốt hơn cậu nhiều."
Gã cũng chỉ thuận miệng nói một câu, trong đầu nghĩ, xem ra nhiệm vụ bảo vệ đồng đội chỉ có thể trông cậy vào mình, lại chủ động gánh thêm công việc: "Vậy để lát nữa tôi quét rác lau bàn cho, cậu lau bảng đen với màn hình là được."
Tác giả có lời muốn nói:
Phương Tư Văn: Xem ra người đánh đấm được ở đây cũng chỉ có tôi
Tăng Bạch có mật khẩu rương kho báu mà không chia sẻ với anh em, đúng là quá đáng! (chỉ trỏ)
______________________
Chà... 31 có hố mới nhé mọi người ~