Vũ Khí Hình Người
Chương 192 C192 Hàng hành khủng bố 42 hôm nay vẫn phải nghiên cứu

Vũ Khí Hình Người

Chương 192 C192 Hàng hành khủng bố 42 hôm nay vẫn phải nghiên cứu

Edit: Ry

Tay chân mềm như bún được người ta đỡ ra ngoài, Wilker còn chưa bình tĩnh lại.

Gã nhìn người trước mặt thân thiện với mình chưa từng có, ngơ ngác, như bị mộng du hỏi lại: "... Tôi được tự do?"

"Đúng rồi."

"Các người không giết tôi?"

Người nọ đùa: "Anh là con người, tại sao bọn tôi phải giết anh?"

Nếu là trước kia, chắc chắn Wilker sẽ xấu hổ vì biểu hiện nhu nhược vừa rồi của mình.

Nhưng trải qua kiếp nạn chết chóc, giờ gã chỉ thấy lòng bình yên vô cùng, mất mặt một chút thì đã sao, còn sống là tốt lắm rồi.

Gã nắm áo đối phương, ngón tay vẫn chưa ngừng run rẩy.

Mặc dù biết bây giờ không phải lúc để phàn nàn, nhưng Wilker vẫn không nhịn được mở miệng, nhìn họ chằm chằm, mặt mày tái nhợt: "Các người sẽ không lại một ngày nào đó tự dưng bắt tôi vào nữa chứ."

Tra tấn lặp đi lặp lại như vậy, dù Wilker tin tưởng bản thân vô tội thì cũng rất khó để giữ vững ý chí.

Người kia cũng không nổi nóng vì thái độ của gã. E là ai từng trải qua những việc này đều sẽ sợ hãi.

Cộng thêm Wilker vì ra ngoài làm nhiệm vụ khảo sát nên mới gặp chuyện, được tính là hi sinh vì tinh hạm. Nên thái độ của nhân viên cũng nhẫn nại hơn hẳn, giải thích cho gã: "Anh đã chính thức được tự do. Trước đó là do chúng tôi thật sự không xác nhận được thân phận của anh. Nhưng thứ anh thấy vừa rồi chính là hệ thống dò xét mà thầy Nguyên đã nâng cấp, có thể xác định Trùng tộc. Kết quả kiểm tra lần này cho thấy anh đã thông qua, các quyền của anh đã được khôi phục."

Trên thực tế, ngay khi có kết quả, tên gã đã được gạch bỏ khỏi danh sách tình nghi.

Wilker có phần hoảng hốt.

Gã biết, ở trên tinh hạm này, chỉ có duy nhất một người được gọi là thầy Nguyên.

... Là Nguyên Dục Tuyết sao?

Gã vẫn nhớ cái tên kì lạ lại rất khó đọc này.

Hình như lần trước kiểm tra cũng là người đó làm.

Và cũng giống lần đó, gã an toàn thông qua, không bị giết hay bị trục xuất, thậm chí còn lấy lại quyền lợi, như thể được tách biệt khỏi quá khứ nguy hiểm kia.

Wilker mơ hồ cảm thấy cơn ác mộng đã kết thúc thật rồi. Mà cái tên nọ cũng kì diệu lên men trong lòng gã.

Nguyên Dục Tuyết, Nguyên Dục Tuyết...

Thanh niên mặt mày tái nhợt thở ra một hơi thật dài.

Đã thoát khỏi nguy hiểm, gã nghĩ ngợi, bỗng đưa ra yêu cầu với người bên cạnh.

"Tôi có thể gặp thầy ấy một lần không?"

Người nọ lập tức lộ vẻ khó xử.

Hắn nói cấp bậc an toàn của Nguyên Dục Tuyết rất cao, không dễ xin gặp được. Wilker giải thích: "Tôi không có ý gì hết, chỉ muốn nói cho thầy ấy biết... Những chuyện đã xảy ra khi chúng tôi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khảo sát."

...

Tạm thời không đề cập tới liệu yêu cầu của Wilker có được chấp nhận không. Nguyên Dục Tuyết hiện đang quan sát một khoang xét nghiệm khác, nhìn kết quả dò xét của các thành viên trong đội khảo sát.

Thời gian có hạn, cộng thêm chi phí nâng cấp thiết bị cũng rất lớn, dù với hiệu suất của Nguyên Dục Tuyết thì cũng chỉ tạm thời làm ra được hai hệ thống mới, đưa vào sử dụng.

Thật ra xét nghiệm này sẽ có nguy hiểm nhất định, những Trùng tộc kia mà bại lộ thì tính tình sẽ không tốt lắm.

Đến mức Nguyên Dục Tuyết đưa ra yêu cầu đứng ngoài quan sát còn không được cho phép. Đám lãnh đạo phụ trách xét duyệt đều cho rằng như thế quá nguy hiểm, cho tới khi Nguyên Dục Tuyết đưa ra lí do cậu có kinh nghiệm đối phó với chúng nhiều hơn bất cứ ai ở đây, đồng thời có đầy đủ chứng cứ.

Lại thêm thiết bị đo lường được đưa vào sử dụng là do Nguyên Dục Tuyết nâng cấp, cậu nhất định phải ở đó để đảm bảo lỡ quá trình sử dụng có bất trắc thì cậu cũng kịp thời điều chỉnh. Sau đủ loại lí do thì mấy lão già ngoan cố đó mới bị chặn họng... Tóm lại là rất không cam lòng duyệt yêu cầu của Nguyên Dục Tuyết, còn lo sốt vó chuẩn bị đủ thứ.

Lúc này, Nguyên Dục Tuyết đang ở một khoang giám sát đã được cải tạo, có kết nối với khoang xét nghiệm, cùng với các vị lãnh đạo khác, được bảo vệ nghiêm ngặt.

Nơi này có thể nói là chỗ an toàn nhất cả tinh hạm.

Kể cả Trùng tộc có phát hiện được dấu vết của họ thì cũng phải thông qua bảy cái lồng phòng hộ cao cấp thì mới vào được tới khoang này. Mà trong thời gian phá lồng, hệ thống vũ trang ở đây đã đủ khiến chúng chết cả vạn lần.

Trong phòng xét nghiệm, thanh niên được dẫn vào rất tuấn tú, chỉ là mặt mày vô cùng kiêu ngạo.

Hắn không có vẻ lo lắng như người khác, lúc bị khóa trên ghế cũng chỉ hơi nhíu mày. Khi nhìn về những vũ khí bí ẩn kia cũng không mảy may e ngại.

Kiểm tra nhanh chóng bắt đầu.

Có lẽ chính nhân viên cũng chưa từng phát hiện, thanh niên bình tĩnh không hề sợ hãi trước mặt, thật ra là một con Trùng tộc.

Tuy khó tin, nhưng con Trùng tộc này lại không hề sợ như nhân loại thực thụ. Bởi vì nó biết đẳng cấp gen của mình rất cao, thứ hạ tiện như con người sao tra ra được thân phận của nó?

Kể cả những hệ thống xét nghiệm này, cùng lắm là tìm được mấy con rối cấp thấp đã bị đục rỗng thôi.

Nó có lớp vỏ hoàn mỹ, số liệu sinh lý biểu hiện ra cũng ăn khớp với con người bình thường, như lúc nó chui vào tinh hạm, chẳng phải không ai phát hiện đó sao?

Nhưng, sự tự tin này lại bị phá vỡ khoảnh khắc dụng cụ đo lường đảo qua cơ thể nó.

Trong cơ thể nó như có thứ gì sôi trào, đến mức nó phải gồng người lên. Cái túi da hoàn hảo khoác lên cơ thể nó lúc này khiến nó có cảm giác như bị phỏng, để nó có ý nghĩ xé rách chúng ra.

Không đúng, không đúng ---


Ở đầu kia, kết nối với phòng xét nghiệm, Nguyên Dục Tuyết thấy cảnh này bỗng đứng dậy.

Không phải là cậu cảnh giác hay e ngại con trùng này, chỉ là bản năng trời sinh của người máy chiến đấu với kẻ địch.

Dù không ngửi thấy mùi của nó, cách nhau một cái màn hình, còn không thể quét hình. Nhưng từ phản ứng nhỏ bé kia, Nguyên Dục Tuyết đã biết nó là Trùng tộc.

Nếu không phải cậu đang không ở khoang xét nghiệm, thì chắc công việc của đám nhân viên bên đó bây giờ sẽ chuyển thành xử lý xác trùng.

Trùng tộc cảm thấy rất khó chịu, vẫn bị khóa cứng trên ghế.

Nhưng dù nó không chủ động xé rác vỏ bọc thì túi da cũng không chịu nổi. Chỉ trong nháy mắt, lớp da người hoàn chỉnh bỗng vỡ ra, không biết là máu hay nội tạng bỗng chảy đầy đất.

Vỏ cánh và vòi của Trùng tộc vươn ra từ túi da vỡ vụn kia, bên trên vẫn còn sót chút cơ quan.

Trùng thể đột nhiên hiện ra còn có phần yếu ớt vì bất ngờ, giống một con trùng mới chui ra từ trứng.

Cơ thể nó nhanh chóng bành trường. Có điều không biết chiếc ghế kia sử dụng chất liệu gì mà có thể khóa chặt nó, còn biến hóa theo hình thể của nó.

Có ngu tới mấy thì nó cũng biết mình đã bại lộ.

Tuy là cho tới giờ nó vẫn chưa hiểu đám nhân loại cấp thấp làm thế nào để nhìn thấu gen đẳng cấp cao của nó.

Nhưng đã bại lộ, nó cũng dứt khoát giương phần vỏ cánh sắc bén như dao làm vũ khí, bắt đầu va chạm cửa khoang, như quái vật phát cuồng.

Đường vân diễm lệ trên người nó sáng lên, gây cảm giác đe dọa kì lạ, có thể khiến những người thấy hình thái của nó phải run sợ.

Chỉ là nhóm người nó đang đối mặt, không phải dạng bình thường tay không tấc sắt.

Tình huống hiện giờ khác với lúc đám trùng chạy ra ngoài. Lúc ấy là bên nhân loại bị đánh úp, chỉ có thể dựa vào các chiến sĩ tinh anh và vũ khí cầm tay đi lùng bắt chúng. Nhưng lần này, họ có đầy đủ chuẩn bị, không thiếu một vũ khí hạng nặng nào.

Vũ trang đầy đủ như vậy, người điều khiển vũ khí còn là tinh anh cả trăm người mới có một, đương nhiên không hề sợ cảnh tượng này.

Ngay khi Trùng tộc lộ dấu vết, có kết quả kiểm tra, họ đã lạnh lùng khởi động vũ khí.

Thật ra con trùng này còn mạnh hơn những con trốn ra lần trước. Nhưng không biết là do không kịp phản ứng hay con người đã chuẩn bị quá nhiều thứ nhằm vào nó, nó chưa kịp phản kháng đã bị những vũ khí kia thiêu chín nội tạng, chết tại chỗ.

Nguyên Dục Tuyết ở bên kia màn hình, thấy cảnh này thì im lặng một hồi, sau đó ngồi về chỗ.

Cậu rủ mắt, hàng mi tạo bóng râm rõ rệt trên nước da nhợt nhạt.

Những người khác thì chấn động, thế mà tra ra Trùng tộc thật.

Tuy là họ rất tin tưởng năng lực của Nguyên Dục Tuyết, nếu không cũng không tốn công tốn sức sắp xếp đống vũ khí này. Nhưng khi chuyện đó thật sự xảy ra, họ như được tiêm một liều thuốc trợ tim, cảm giác không mấy chân thực.

Hiệu suất của Nguyên Dục Tuyết quá cao.

Loại thiên phú này, cũng quá đáng sợ.

Ngay cả đám lãnh đạo bộ quân sự vẫn luôn muốn đào cậu về, cũng có phần chấn động trước cảnh này.

Tài hoa của Nguyên Dục Tuyết về phương diện kĩ thuật thật sự quá xuất sắc. Đến mức để cậu đi làm bất cứ việc gì khác đều là một loại lãng phí. Tâm tình của họ trở nên phức tạp.

Trùng tộc không có phòng bị, cộng thêm bên họ chuẩn bị đầy đủ nên nó nhanh chóng bị giết.

Trùng chết, lập tức có người vào khoang thu dọn xác nó, dọn dẹp sát khuẩn, để tránh có bất cứ mảnh vụn nào hồi sinh hoặc gây hại sau này.

Tất nhiên dụng cụ cũng được tẩy rửa cẩn thận, tiếp tục tiến trình xét nghiệm.

Người tiếp theo vào xét nghiệm cũng không phải con người thuần túy, mà là Trùng tộc giả dạng.

Chỉ là nó thông minh hơn con trước một chút.

Không biết có phải do có Trùng tộc vừa chết trong này để lại mùi hay không, thế mà khiến nó phát hiện nguy hiểm.

Vừa bước chân vào, vẻ mặt nó đã trở nên lạnh lẽo. Khi bị trói lên ghế, nó càng nhận thức rõ hơn, chủ động bại lộ trùng thể, bắt đầu công kích khoang. Không ai lường được biến cố này.

Cũng may đám nhân viên đã có kinh nghiệm, tốn công hơn một chút nhưng vẫn giết được nó trong khoang.

Chỉ là nó đã phá hủy vài dụng cụ, để đảm bảo an toàn, họ không thể sử dụng khoang này nữa, khởi động cái bên cạnh. Việc này khiến tiến trình xét nghiệm bị trì hoãn.

Kết quả cuối cùng thật sự không mấy lạc quan, so với dự đoán của họ còn tồi tệ hơn nhiều.

Con người thuần chủng như Wilker chỉ chiếm một số rất ít.

Nguyên đội khảo sát này đã bị đám Trùng tộc đó ăn mòn.

Thanh niên đang được kiểm tra này, sau khi bị khóa trên ghế, thiết bị đo lường cũng vang lên tiếng cảnh báo.

Có điều khác với những lần trước, khi phát hiện Trùng tộc, cảnh báo là màu đỏ nguy hiểm báo hiệu dị chủng. Mà những con Trùng tộc bị máy này đảo qua cũng sẽ xé bỏ da người, thậm chí để lộ luôn trùng thể.

Nhưng lần này người được kiểm tra vẫn duy trì hình người, vẻ mặt lo lắng, dụng cụ cũng chỉ sáng lên màu vàng, cảnh báo tầm trung ---

[Kiểm tra kết thúc.]

[Tạm chưa thông qua kiểm tra. Sinh mệnh không phải cá thể loài người.]

Nhưng cũng không nói là Trùng tộc.

Tiếng cảnh báo khác thường vang lên khiến thanh niên đang được kiểm tra nhận ra tình huống không ổn, như chim sợ cành cong, lộ vẻ bối rối và sợ hãi.

Y cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, dáng vẻ này thật sự không giống bọn Trùng tộc độc ác lại ngạo mạn.


Nhưng họ đã biết trí lực của loài trùng mới này vượt xa người thường, còn giỏi ngụy trang, nên nhân viên không mấy tin tưởng thanh niên đang có vẻ mờ mịt, càng thêm khẳng định y là Trùng tộc.

Huống hồ dụng cụ cũng xác nhận y không phải con người ---

Thanh trói trên ghế co lại khiến thanh niên đau đớn, y không dám phản kháng, thành khẩn cố gắng làm sáng tỏ thân phận của mình với nhân viên: "Tôi thật sự là người, không phải côn trùng..."

Cũng chính vì y không để lộ trùng thể nên những vũ khí kia mới chưa được khởi động.

Nhưng thấy y cố gắng giải thích như vậy, đám nhân viên có vẻ lo ngại, bàn với nhau phương pháp xử lý.

Có vẻ như họ quyết định khởi động vũ khí. Đúng lúc này bộ đàm vang lên mệnh lệnh mới.

"Chờ chút." Giọng nói đó rất lạnh nhạt, cũng rất dễ nhận ra.

Đám nhân viên đang chuẩn bị ra tay nghe thấy tiếng Nguyên Dục Tuyết, lập tức ngừng mọi hoạt động.

Lời kế tiếp của Nguyên Dục Tuyết lại khiến họ bối rối, không biết phải làm sao.

"... Tôi muốn xuống đó xác nhận thân phận của cậu ấy." Nguyên Dục Tuyết nói: "Chờ chút."

Dụng cụ đo lường có loại cảnh báo tầm trung này nằm trong dự đoán của Nguyên Dục Tuyết. Cũng chính vì lí do này cậu nhất định phải tham gia vào quá trình xét nghiệm.

Những người này đúng là có vấn đề... Nhưng họ không phải Trùng tộc.

Mấy lãnh đạo ngồi cạnh Nguyên Dục Tuyết tất nhiên cũng nghe được lời cậu nói, tất cả đứng phắt dậy.

Sau một hồi tranh luận kịch liệt, họ vẫn không đồng ý.

Nguyên nhân là nơi đó quá nguy hiểm, ai biết được liệu Trùng tộc có mất khống chế không.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết quá cứng đầu, bên cạnh cậu còn có quái vật Giới Chu Diễn không quan tâm gì hết, chỉ nghe lời Nguyên Dục Tuyết. Thế nên họ vẫn không thể ngăn cản cậu, chỉ có thể tăng thêm một cái lồng phòng hộ, đau đầu đi cùng cậu tới khoang xét nghiệm.

"Tôi vào được không?"

Đây là câu đầu tiên cậu nói khi tới trước cửa khoang.

Lần này đúng là dọa bọn họ hết hồn, cả đám nhao nhao phản đối, cực kì cứng rắn, nhất quyết không nhượng bộ.

Chỉ đứng ngoài này đã đủ mạo hiểm rồi, là nhượng bộ lớn nhất họ có thể cho, đời nào chịu để Nguyên Dục Tuyết vào đó.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết chỉ hỏi thử thôi, cậu cho là họ không muốn bất cứ ai vào trong quấy rầy tiến trình xét nghiệm nên cũng không kiên trì.

Cậu cũng không cần phải vào trong đó, đứng ngoài này rà quét sinh vật và bước sóng đặc thù bên trong đã đủ để xác nhận phỏng đoán của cậu.

Để tránh có sai sót, quét hình xong cậu còn nhỏ giọng xác nhận với Giới Chu Diễn.

Giới Chu Diễn cũng phải nhận ra mới đúng.

Tất cả trông chờ nhìn Nguyên Dục Tuyết, thấy cậu nhỏ giọng thì thầm với Giới Chu Diễn, hắn còn cố tình khoe mẽ, khom hẳn lưng xuống nghe, gần như dính sát vào nhau. Họ quan sát hai người, trong lòng lại căm giận.

Mặc dù là Nguyên Dục Tuyết chủ động tới gần, nhưng bọn họ vẫn cho là Giới Chu Diễn không có ý tốt. Đứng gần như thế làm gì? Cách xa ra!

Trong đầu nghĩ thế, cuối cùng vẫn chẳng ai dám giơ tay ngăn cản.

Nguyên Dục Tuyết chỉ đang xác nhận kết quả quét hình, để tránh bọn họ giết "Trùng tộc" có vấn đề này.

Cho đến khi ánh mắt những người kia sắp chọc thủng mấy lỗ trên người Giới Chu Diễn thì Nguyên Dục Tuyết mới tách ra khỏi hắn.

Vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, nhấn mạnh: "Cậu ấy thật sự là con người."

Một câu khẳng định chắc chắn, quá là chắc chắn. Ngay cả đám lãnh đạo rất tin tưởng Nguyên Dục Tuyết cũng ngẩn ra.

Bọn họ tin cậu, nhưng họ không mù quáng, thắc mắc: "Nhưng mà kết quả kiểm tra ---"

"Cậu ấy bị kí sinh."

Kinh nghiệm đối phó với Trùng tộc của Nguyên Dục Tuyết quá phong phú, cậu tìm ra ngay tình trạng phù hợp.

Trùng tộc là loài đẻ trứng, mà để trứng của chúng nở thì đôi khi cần phải mượn "buồng trứng". Mà "buồng trứng" thường thấy nhất, cũng dễ có được nhất, có thể ấp ra Trùng tộc cao cấp, chính là cơ thể con người.

Đây gần như là một trong những phương pháp chính để chúng duy trì nòi giống.

Trứng thành hình sẽ cắm rễ trong cơ thể người, khi chúng nở thành trùng trưởng thành, cơ thể đó sẽ bị đục rỗng, trở thành Trùng tộc thứ thiệt.

Đó mới là kẻ địch Nguyên Dục Tuyết cần tiêu diệt.

Nhưng những người này, hiện giờ với Nguyên Dục Tuyết mà nói... Cậu cẩn thận rà quét số liệu sinh lý của đối phương, tuy có dị dạng vì bị kí sinh, nhưng dù là bộ phận đã bị trùng hóa hay tinh thần tư duy đều bình thường, vẫn nằm trong phạm vi của nhân loại.

Nhân loại chưa bao giờ là đối tượng đi săn của người máy chiến đấu.

Theo điều lệ, trong tình huống không ảnh hưởng nhiệm vụ, họ còn là mục tiêu bảo vệ hàng đầu của người máy.

Mặc dù cơ chế giám định nguy hiểm của cậu đã hỏng, nhưng cậu sẽ không để dụng cụ đo lường do chính mình nâng cấp giết một con người.

Có điều với đám lãnh đạo kia, hay đúng hơn là với con người ở thế giới này... Bị Trùng tộc cao cấp kí sinh, cũng không khác mấy với hoàn toàn chuyển hóa thành Trùng tộc.

Những người này sẽ ấp nở quả trứng trong người, họ là những quả bom nguy hiểm, sẽ phá hủy cân bằng.


Phải bóp chết ngay.

Khuôn mặt lão rất nghiêm nghị, khi quay sang nhìn người trong khoang còn có chút thương hại.

Nhưng thương hại thì thương hại, lại không thể thay đổi sát ý của họ, chỉ càng thêm nghiêm khắc nói: "... Chúng tôi biết cậu ấy là người bị hại, hi sinh vì nhiệm vụ. Nhưng người bị Trùng tộc cao cấp kí sinh đều không có kết cục tốt, họ sẽ trở thành dị chủng tàn sát đồng loại của mình. Việc chúng ta có thể làm là trục xuất cậu ta ngay bây giờ. Nếu không đợi đến khi cậu ta chuyển hóa thành Trùng tộc, cái giá phải trả để tiêu diệt sẽ còn lớn hơn."

"Sự tồn tại của cậu ta là mối uy hiếp với toàn thể nhân loại trên tinh hạm."

Bọn họ không có ý định trả thù, dù là đảng phái có quan hệ ác liệt thì cũng sẽ không nhân những dịp như vậy tiêu diệt phe đối đầu với mình.

Nhưng đứng trước nguy cơ bị Trùng tộc xâm phạm, họ không thể mềm lòng.

Nguyên Dục Tuyết cũng hiểu.

Ánh mắt cậu rơi vào trong khoang, hàng mi rủ xuống.

Mặc dù từ nơi này không thể thấy được tình hình bên trong, nhưng vừa rồi Nguyên Dục Tuyết quét hình xuyên tường, đã nhìn thấy vẻ hoảng sợ của thanh niên nọ.

"... Tôi có thể thử."

Những người kia còn chưa hiểu Nguyên Dục Tuyết có ý gì, hơi trố mắt nhìn cậu. Nguyên Dục Tuyết nâng mi, con ngươi đen nhánh, vẻ mặt lạnh nhạt, lại tạo cho người ta cảm giác đó không phải là hờ hững.

Ánh mắt cậu đầy tự tin, như thể không hề biết lời mình nói ra điên cuồng tới mức nào.

"Tách trứng trùng ra khỏi người cậu ấy."

"Nếu không thành công, khi cậu ấy biến thành Trùng tộc, tôi sẽ đích thân ra tay."

Vẫn là vấn đề cũ, Nguyên Dục Tuyết không phải người máy chữa bệnh, kiến thức chữa bệnh của cậu chỉ dừng ở mức thử.

Nhưng với con người trong phó bản này, bọn họ chỉ nghĩ được... Trước kia không phải không có người thử giải phẫu tách trứng kí sinh trong cơ thể người, ngăn cản chuyển đổi. Nhưng kết quả cuối cùng đều là thất bại.

Trứng trùng khi được "gieo" vào cơ thể người sẽ mọc rễ để phát triển. Chúng duỗi ra vô số đường ống kết nối với mạch máu, tim, não bộ, quấn chung một chỗ, hoàn chỉnh như thể sinh ra đã là "một thể".

Muốn lấy trừng trùng ra cũng đơn giản, là lấy ra theo nghĩa mặt chữ.

Tách trứng ra khỏi máu thịt của con người, nhưng người bị tách khỏi trứng sẽ không còn là trạng thái sống nữa.

Thành ra những thí nghiệm sau đó đều là để lấy trứng trùng để nghiên cứu.

Hiện giờ theo ý Nguyên Dục Tuyết, họ nghe được cậu muốn... Cứu người bị kí sinh.

Nhiệm vụ tốn công tốn sức, còn không nhận về lợi ích tương ứng, chẳng ai lại phí thời gian đi làm một việc vốn không có kết quả tốt.

Nghe còn hoang đường như vậy nữa,

Nhưng có lẽ là vì Nguyên Dục Tuyết đã đạt được quá nhiều, "kì tích".

Dù là nâng cấp hệ thống dò xét trong thời gian ngắn, hay là sức chiến đấu vượt trội hoàn toàn không phù hợp với ấn tượng khi đụng độ Trùng tộc, đều phá vỡ thường thức, tạo nên "kì tích".

Đến mức bây giờ, điều họ cân nhắc không phải là đây có phải nhiệm vụ bất khả thi không, mà là sợ Nguyên Dục Tuyết... Bị mệt.

Ngay cả họ cũng cảm thấy bóc lột Nguyên Dục Tuyết như vậy quá thất đức.

"Hơn nữa còn chưa thể xác định ảnh hưởng của trứng trùng lớn tới mức nào."

Khi đám lãnh đạo đang kiểm điểm vì lời của Nguyên Dục Tuyết, cậu lại nói tiếp.

"... Không chỉ có người của đội khảo sát." Cậu bảo: "Bất cứ ai trước đó tiếp xúc với Trùng tộc, đều cần phải làm xét nghiệm."

Trước khi Nguyên Dục Tuyết phát hiện đám "rối", người của đội khảo sát trở lại tinh hạm với đầy vinh quang, nói là tự do tận hưởng cũng không đủ. Cộng thêm tất cả bọn họ đều có địa vị cao, tất nhiên cũng tiếp xúc với rất nhiều lãnh đạo.

Phạm vi tiếp xúc quá lớn, dễ dàng thấy được dã tâm của Trùng tộc khi đó, chỉ e mục tiêu của chúng là chiếm lĩnh cả tinh hạm.

"Khả năng sinh sản của Trùng tộc rất mạnh, dùng trứng kí sinh truyền bá gen, điều kiện để chúng thực hiện cũng không hà khắc." Nguyên Dục Tuyết miêu tả cho họ viễn cảnh tệ nhất: "Không ai có thể cam đoan bản thân không bị kí sinh... Bao gồm cả tôi, cũng phải đi làm xét nghiệm."

Cả trong những người đứng đây, không ai dám đảm bảo là mình chưa từng có tiếp xúc với người của đội khảo sát.

Có lẽ trong một lúc lơ đãng nào đó, họ đã bị kí sinh.

Có ví dụ ngay trước mắt, chỉ e chính họ cũng không biết mình đã biến thành túi trứng cho Trùng tộc.

Cả đám yên lặng.

Nửa ngày sau mới có người mở miệng, khẽ thở dài: "Chúng tôi sẽ nhanh chóng tổ chức xét nghiệm, tất cả những ai từng tiếp xúc với đội khảo sát đều phải làm xét nghiệm, đảm bảo không bỏ sót một ai." Họ hiểu rõ sự nghiêm trọng của việc này, nếu không xử lý tốt sẽ là tai họa ngập đầu.

Vậy lỡ xét nghiệm có nhiều người bị kí sinh, thậm chí bao gồm cả họ... Chẳng lẽ lại cứ trục xuất hoặc xử tử tất cả những người bị kí sinh, sắp biến thành Trùng tộc à?

Dù họ có tàn nhẫn, quyết tâm đến mấy thì cũng phải dè chừng xử lý quy mô lớn như vậy sẽ đưa tới trục trặc nội bộ.

Nguyên Dục Tuyết với họ, lại là một sự tồn tại hoàn toàn khác.

Giờ có vẻ phương pháp mềm lòng đến quá đáng của cậu, nếu thực hiện được, sẽ có ảnh hưởng thấp nhất.

Cảm giác gửi gắm toàn bộ hi vọng vào một thanh niên như vậy thật sự khiến những kẻ như họ cũng hổ thẹn.

Mãi sau mới có người ôn hòa đồng tình: "Chúng tôi sẽ để bên viện bắt đầu nghiên cứu việc loại bỏ trứng trùng. Cũng muốn nhờ thầy... Nếu không thể nghiên cứu ra thì thầy cũng không cần phải cảm thấy áp lực quá."

"Chúng tôi tin thầy."

Nguyên Dục Tuyết còn muốn nói gì đó, nhưng rồi quên mất vì sự trịnh trọng của họ.

... Biết thế này cậu đã chịu khó cài thêm chip chữa bệnh.

...

Người có trứng trùng kí sinh vốn nên bị xử tử hoặc trục xuất, sau khi kiểm tra và được Nguyên Dục Tuyết khẳng định mức độ phát triển của trứng trong cơ thể còn thấp nên tạm thời không có uy hiếp, thế là y được thả ra.

Chỉ là tay chân đều bị còng lên khóa cảnh báo sinh vật nguy hiểm, tuy không gây cản trở cho sinh hoạt, nhưng bị hạn chế tối đa khả năng di chuyển.

Trước khi y kịp cảm thấy nhục nhã, những người kia đã thẳng thắn nói hết mọi chuyện.

Đương nhiên cũng bao gồm việc y bị kí sinh.

Biết được sự thật này, thanh niên suýt gục ngã.


Thật ra y cũng ít nhiều cảm nhận được những biến hóa kì lạ của bản thân trong khoảng thời gian qua, thường xuyên làm những hành động kì quái trước kia chưa từng làm, thích ăn thịt sống, thỉnh thoảng mất kí ức... Những dấu hiệu này đều khiến tâm lý y rơi xuống đáy vực.

Y nghĩ đến những ghi chép về người bị kí sinh, không ai về sau không biến thành Trùng tộc, thậm chí cơ thể còn phải chịu sự tra tấn vượt xa cái chết. Những người không bị biến thành Trùng tộc, tất nhiên là... Chết trước khi đó.

Thế nên vẻ mặt thanh niên cũng trở nên chết lặng.

Y nhìn bọn họ đưa mình ra khỏi khoang, trông không có vẻ giống là sẽ mang y đi xử tử, không khỏi nở nụ cười châm chọc, hỏi họ: "Các người sẽ đưa tôi đi đâu? Trục xuất? Hay là chuyển sang nơi khác hành quyết?"

Nếu có thể, y muốn bị giết tại đây luôn, vậy cũng đỡ phải chịu khổ.

"...." Mấy nhân viên do dự mất một lúc rồi mới giải thích: "Anh sẽ không chết, cũng không ai xử tử anh hết. Ít nhất hiện giờ là vậy, thầy Nguyên đã ngăn cản mọi chuyện."

"Thầy Nguyên bảo." Người khác bổ sung: "Thầy ấy sẽ nghiên cứu phương pháp mổ lấy trứng trong cơ thể ra, ngăn cản biến dị, nên thời gian tới anh cần phải phối hợp với thầy ấy."

Khác với đám lãnh đạo lo lắng đủ điều, bọn nhân viên lại tin tưởng Nguyên Dục Tuyết tuyệt đối, bất chấp mọi lí lẽ logic. Họ cảm thấy chỉ cần là Nguyên Dục Tuyết, chắc chắn sẽ làm được.

Thanh niên vốn đã mặt mày xám tro, đang nghĩ xem nên chôn xác ở đâu, nghe vậy chợt thấy nao nao.

Đây là một tương lai khác với tương lai tăm tối mà y biết.

Như vậy khiến y có cảm giác... Mình vẫn chưa bị vứt bỏ.

Thanh niên được biết vốn dĩ mình sẽ bị xử tử, nhưng nhờ Nguyên Dục Tuyết ngăn cản, còn đưa ra phương pháp giải quyết mới, cảm giác rung động trở về từ cõi chết càng thêm rõ rệt.

Y không biết mình nên có phản ứng gì, được đưa ra khỏi khoang, cảm giác như bản thân sống lại, thở ra một hơi.

Lúc nghe thấy nhân viên bảo Nguyên Dục Tuyết từng đứng đây, y cũng đứng lại, không biết đang nhìn cái gì.

Tuy thân phận hiện tại của thanh niên rất đặc thù, nhưng cùng lắm được coi là "bệnh nhân", không bị loại ra khỏi hàng ngũ người tầng trên, nên đám nhân viên vẫn khá tôn kính, không thúc giục, đứng bên cạnh chờ. Đến khi thấy đứng lại hơi quá lâu thì mới nhắc nhở một chút.

Y như sực tỉnh, dời bước, theo họ ra ngoài.

Rồi bỗng quay đầu, nhìn nơi người kia đã từng đứng, lẩm bẩm: "... Tôi sẽ phối hợp."

Y không tới nỗi bị đả kích quá hóa điên. Nhưng dù Nguyên Dục Tuyết không có ở đây, không nghe được những gì mình nói, trong đầu y vẫn quẩn quanh một hình ảnh rất rõ nét, là Nguyên Dục Tuyết. Âm thanh yếu ớt, nhưng toát lên vẻ kiên quyết: "Tôi tin tưởng ngài."

"... Cảm ơn ngài."

Tiếng y càng về sau càng khẽ, thoảng qua trong không gian, ngay cả đám nhân viên bên cạnh cũng không nghe được.

Nhưng người máy chiến đấu đã rời khỏi nơi đó, vừa tiến về khoang giám sát được bảo vệ nghiêm ngặt, vừa nói chuyện với Giới Chu Diễn, lại chợt dừng bước.

Hình như cậu nghe được gì đó.

Nguyên Dục Tuyết quay đầu lại, nhìn về phía sau.

Trong mắt người khác, nơi Nguyên Dục Tuyết nhìn là con đường hành lang không thấy cuối.

Bởi vì Nguyên Dục Tuyết đứng lại, Giới Chu Diễn cũng dừng theo.

Hắn còn nhân cơ hội tiến tới, cố tình ma sát quần áo của mình với quần áo của Nguyên Dục Tuyết, không buông tha một giây nào để thân thiết.

Khuôn mặt tuấn mỹ đến tà ác, lúc này lại không còn vẻ ngạo nghễ, rủ mắt nhìn cậu. Người ngoài nhìn vào cảm thấy hắn lạnh lùng bất thường, nhưng ánh mắt hắn nhìn Nguyên Dục Tuyết lúc này có vẻ tủi thân, trách cậu đang nói chuyện với hắn lại ngẩn người.

Nguyên Dục Tuyết giật mình.

"Xin lỗi." Cậu nhỏ giọng nói.

Hàng mi lại rủ xuống thấp hơn, giọng điệu Giới Chu Diễn lại vẫn đều đều không gợn sóng.

"... Đừng xin lỗi."

"Đi thôi."

Nguyên Dục Tuyết nghĩ, chắc là mình nghe nhầm.

Lần này đi tiếp, cậu nắm tay Giới Chu Diễn. Xúc cảm ấm áp truyền tới khiến Giới Chu Diễn đơ ra chừng nửa giây, lập tức nắm lại, tay đan tay, cho đến khi tới khoang giám sát mới chịu buông.

Đối mặt với ánh mắt vừa tức giận vừa tiếc nuối vừa ngạc nhiên của những người khác, Giới Chu Diễn xưa nay chưa từng quan tâm cái nhìn của con người, giờ lại thấy có ánh mắt như vậy làm nền kể cũng vui.

Quá trình xét nghiệm sau đó cũng xảy ra vài phiền phức, thậm chí vài Trùng tộc còn thành công trốn ra khỏi khoang.

Khả năng chiến đấu của chúng mạnh hơn những Trùng tộc hôm trước con người đụng độ. Đến mức họ chuẩn bị tới thế rồi vẫn thành đánh giá thấp sức mạnh của chúng, khiến chương trình phòng hộ của khoang bị hư hại.

Có điều vũ trang quá đầy đủ nên vẫn không tạo thành hỗn loạn, đám Trùng tộc nhanh chóng bị tiêu diệt.

Nguyên Dục Tuyết mấy lần đứng dậy lại ngồi xuống: "..."

Đến khi quá trình xét nghiệm hôm nay kết thúc, đống máy móc dụng cụ cần được điều chỉnh lại, cậu còn có phần, mất mát.

Phải về thôi.

Nguyên Dục Tuyết đứng dậy, hơi tiếc nuối nói với Giới Chu Diễn: "Hôm nay hỏng mất hai dụng cụ đo lường, phải chuẩn bị thiết bị mới."

Thiết bị mới đương nhiên là dùng để lấy đống trứng kia ra.

Những người bị kí sinh kia, trừ vài người đã có dấu hiệu chuyển hóa thành Trùng tộc, hầu hết vẫn là trạng thái trứng chưa nở, cá thể con người thuần túy chỉ lác đác, người cần "giải phẫu" có rất nhiều.

Giới Chu Diễn: "..."

Mặt hắn đực ra trong chớp mắt.

Hôm nay vẫn phải nghiên cứu?

Tác giả có lời muốn nói:

Viêm Khớp Vai: Buổi tối thì phải làm chuyện gì có ý nghĩa chứ.

A Tuyết: À được, đi chỉnh thiết bị.

Viêm Khớp Vai:...

___________________________________

Mấy chương này dài vãi...

Tác giả : Húy Tật
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại