Vũ Khí Hình Người
Chương 178 C178 Hàng hành khủng bố 28 cuộc săn trùng
Edit: Ry
Vũ khí được bố trí trong phòng thí nghiệm thực tế cũng là thiết bị cao cấp nhất trong tinh hạm, có điều do vị trí lắp đặt và quy hoạch quá nhỏ nên bị cắt bớt vài tính năng, hoàn toàn không thể sánh với hệ thống vũ khí ánh sáng bên ngoài tinh hạm. Nhưng dù là hệ thống tân tiến nhất, đối mặt với Trùng tộc từ cấp S trở lên cũng phải rất gian nan mới công phá được phòng ngự của chúng. So ra thì hệ thống trong phòng thí nghiệm chỉ dùng để đề phòng phản loạn, với đối thủ đáng sợ như Trùng tộc, hiệu quả cực kì nhỏ bé, như kiểu thuốc trấn an vậy.
Vũ khí trong những căn phòng cách ly hoàn toàn không phá được vỏ ngoài cứng rắn của chúng. Đạn pháo quang năng bắn lên người chúng cũng không xuyên qua được trùng thể như tưởng tượng xa vời của họ. Gần như chỉ tạo được một vết thương rất nhỏ, thậm chí nó còn nhanh chóng biến mất nhờ khả năng hồi phục vượt trội của Trùng tộc.
Không ngăn cản được chúng.
Tác dụng duy nhất là khiến Trùng tộc càng thêm điên cuồng.
Thật đáng sợ.
Lý trí bị nỗi sợ cực độ cắt đứt, đám nhân viên thí nghiệm đã không khống chế được run rẩy về mặt sinh lý, cuối cùng đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất ---
Bọn họ khởi động hệ thống phòng ngự của phòng thí nghiệm, giấu mình trong lồng phòng ngự nghiêm ngặt.
Thật may là do tính đặc thù của phòng thí nghiệm, hệ thống phòng ngự ở nơi này dùng chung chất liệu và đẳng cấp như vỏ ngoài tinh hạm.
Nhóm Trùng tộc đã dị hóa phá vỡ vách tường kim loại của phòng cách ly, như quái vật luôn co ro cuối cùng cũng thư giãn được cơ thể mình, chạy ra ngoài, khoe ra những cơ quan công kích hoàn chỉnh.
Rầm.
Chấn động dữ dội.
Rầm rầm rầm!!
Tiếng vang như muốn xuyên thấu màng nhĩ.
Những Trùng tộc kia có thị lực rất tốt, nháy mắt đã phát hiện nhân loại yếu đuối mặc áo blouse trắng đang run rẩy trốn trong lồng phòng ngự.
Chúng bắt đầu điên cuồng tấn công lồng, muốn móc những con người đã khiến chúng thèm nhỏ dãi bấy lâu ra, cắn nát tay chân và đầu họ, thỏa mãn dạ dày kể từ lúc lên tinh hạm đến giờ vẫn luôn kêu gào.
Lồng phòng ngự cứng rắn dưới công kích dồn dập bắt đầu chấn động.
Diện tích bao phủ của lồng rõ ràng rất lớn, nhưng đám người trốn ở trong lại co hết vào góc, như thể ở gần những người khác thì sẽ giảm bớt được nỗi sợ trí mạng này.
Bọn họ cảm thấy mình trở nên vô cùng nhỏ bé, bị đựng trong một cái lọ thủy tinh trong suốt. Mà sinh vật ở bên ngoài, là con quái vật bất cứ lúc nào cũng có thể thò tay móc bọn họ ra ăn.
Chân dao bén nhọn chốc chốc lại gõ vào lồng phòng ngự, cơ quan khổng lồ đó như thể sẽ đập lên người họ bất cứ lúc nào, nghiền họ thành thịt vụn.
Đám Trùng tộc này cũng cho thấy trí lực vượt trội so với bình thường, chúng còn cố tình vặn vẹo khuôn mặt dị hợm kia, phần đầu mọc ra mắt kép, vô số chiếc răng bén nhọn và đầu lưỡi, cố gắng kề sát vào lồng, giống như đang đe dọa họ.
"Bọn ta sẽ tiến vào."
"Bọn ta sẽ ăn hết người ở đây."
Hành động của chúng không ngừng truyền đạt lại thông tin như vậy, khiến đám nhân viên thí nghiệm tinh thần có thể nói là vững chãi cũng phải sợ hãi cuộn thành một cục.
Lồng phòng ngự rắn chắc đối mặt với quái vật to lớn bên ngoài như chực vỡ bất cứ lúc nào.
Bọn họ không có chỗ trốn, cứ như vậy bị kẻ săn mồi đáng sợ bao vậy.
Thật ra so với đám nhân viên này, nguy hiểm hơn cả là những người vẫn bị giam trong phòng cách ly, chưa có dấu hiệu hóa trùng kia.
Tường kim loại của phòng cách ly rõ ràng không ngăn được đám dị loại này.
Những người kia cũng bị dọa cho run như cầy sấy.
Trong số những người này, có người đúng là đồ ăn, nhưng đa số là những cái túi phôi ấm áp chứa trứng Trùng tộc, chỉ là họ chưa nhận thức được. Còn lại là nhóm Trùng tộc đã trưởng thành với đẳng cấp gen cao hơn. Bọn chúng chứng kiến những Trùng tộc có cấp bậc gen thấp hơn khôi phục nguyên hình ra phá phách thì trong lòng cũng bừng lên sự hiếu chiến hung ác, gần như khiến chúng không nhịn được muốn biến thân, gia nhập cuộc săn.
Năng lực của chúng mạnh hơn đám Trùng tộc đẳng cấp thấp kia, cơ thể cũng to lớn hơn, chân dao cũng sắc bén hơn, có thể dễ dàng phá vỡ cái lồng phòng ngự chịu công kích mấy đợt rồi vẫn còn trụ lại.
Nhưng vì mệnh lệnh của Trùng Vương, chúng chỉ có thể cố kiềm chế bản năng, vờ như một người bình thường, đứng đợi trong phòng cách ly.
Để đảm bảo việc chúng sống sót không có vẻ là cố tình, nó ra mệnh lệnh bắt buộc với những Trùng tộc cấp thấp này, yêu cầu chúng không được ăn con người trong phòng cách ly. Để khi đám người bên ngoài chết hết, nhóm "người" còn sống này sẽ không bị hoài nghi.
Đám Trùng tộc đã khôi phục nguyên hình chỉ có thể cố gắng lờ đi người trong đội khảo sát, không ăn thịt họ.
Nhưng đám nhân viên thí nghiệm này quá khó tiếp cận, khiến chúng dần trở nên nóng nảy.
Lại nhận được mệnh lệnh mới của Trùng Vương ---
[Đừng tiếp tục ở đây, tách ra tới những chỗ khác. Đám binh sĩ con người tới rồi.]
Thái độ của Trùng Vương rất lạnh nhạt, trực tiếp ra lệnh cho chúng.
Báo động trong phòng thí nghiệm, từ lúc chúng xông ra ngoài đã vang vọng khắp khoang thuyền. Lực lượng vũ trang cao cấp nhất chịu trách nhiệm bảo vệ tinh hạm đã tập hợp hoàn chỉnh trong thời gian ngắn nhất, đứng trước phòng thí nghiệm.
Bọn chúng không thể bị bao vây ở đây, nhất định phải gây rối loạn, tạo thành khủng hoảng càng lớn càng tốt ---
Cái này phù hợp với ý tưởng của Trùng Vương.
Nó muốn tất cả trông thấy, sự tồn tại của những Trùng tộc này, và lúc chúng "bị tiêu diệt".
Đương nhiên có lẽ trong lòng cũng có chút tâm tư trả thù nho nhỏ, cùng với ác ý khó có thể kiềm chế với con người.
Đi thôi.
Giết chết bọn chúng.
Dùng phương pháp này để trút giận lên con người, và làm điềm báo cho sự kiện kinh khủng sắp tới.
Một lần nữa tiếc nuối nhìn lồng phòng ngự sắp vỡ, nhóm Trùng tộc đáng sợ đột nhiên dịch chuyển cơ thể khổng lồ lại linh hoạt, ra khỏi phòng thí nghiệm.
Để lại đám người đang run rẩy cầu nguyện.
Cho tới khi tiếng động bên tai biến mất, họ mới co quắp mở mắt ra, ý thức được đám quái vật đã rời đi.
...
"Tướng quân."
Có người tới bẩm báo và phân tích tình hình chiến tranh.
Đội quân mạnh nhất tinh hạm đã tập trung lại, là lưỡi dao sắc bén nhất.
Đội quân này không chỉ đơn thuần dùng để bảo vệ người tầng trên, trong đó còn bao gồm những nhóm quân đã từng xuất chinh, có tướng lĩnh đã từng chiến đấu với Trùng tộc, có vô số những cái tên hiển hách, cực hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác.
Bọn họ dẫn theo binh lính của mình, mục tiêu là nhóm Trùng tộc trốn ra khỏi phòng thí nghiệm.
Khuôn mặt tràn ngập sát khí của những thủ lĩnh phản chiếu trên vũ khí sáng ngời, trong mắt hiển hiện sát ý rét lạnh cứng rắn.
"Số hiệu Z70, lần hành động mang tên săn trùng chính thức bắt đầu, toàn đội tiến vào trạng thái cảnh giới nhiệm vụ cấp độ 1."
Thiết bị truyền tin của tất cả vang lên.
"Rõ!"
Dù là vũ khí quang năng có uy lực rất mạnh cũng khó có thể xuyên thủng lớp vỏ cứng rắn của Trùng tộc. Nhưng qua những lần công kích liên tiếp, thể lực của Trùng tộc không ngừng mài mòn. Vết thương trên người chúng cái này còn trí mạng hơn cái kia, khả năng tự lành cũng chậm dần.
Số lượng Trùng tộc quá ít, mà chiến sĩ loài người lại quá đông.
Bọn họ hoàn toàn có thể dùng chiến thuật cơ sở nhất, không ngừng hao mòn khả năng công kích của chúng.
Những chiến sĩ tinh anh nhất, đứng trên đỉnh nhân loại, thật sự khiến đám côn trùng ngang ngược hoành hành này ăn không ít khổ.
Có lẽ chính chúng cũng không ngờ mình lại dễ dàng mất mạng trong tay nhân loại yếu đuối.
"Rầm!"
Tiếng vang truyền đến, bị côn trùng dị hình hung hăng quẳng xuống đất, cảm giác đau không thể nhẫn nại truyền khắp cơ thể, bắp thịt căng cứng, như thể xương cốt bị đứt gãy từng khúc.
Đau đớn vô cùng.
Nhưng dù vậy, những chiến sĩ vẫn gắng gượng nhấc lên cơ thể rách nát, dũng mãnh tiếp tục tấn công vào nhược điểm của con trùng trước mặt.
Dùng cái chết của những người đi trước đổi lấy kinh nghiệm, bọn họ đã biết nhược điểm của loại Trùng tộc này nằm ở vô số con mắt kép đang xếp chồng lên nhau kia.
Vũ khí đâm xuyên trùng thể to lớn trước mắt, có người chém được mắt nó, còn có vô số người tụ tập bên dưới cơ thể nó, công kích cơ thể khổng lồ. Thứ máu tanh hôi của Trùng tộc có tính ăn mòn, vẩy đầy lên những người xung quanh.
Khắp nơi là mùi của Trùng tộc.
Dù họ đã mặc đồ phòng hộ, nhưng cũng không tránh khỏi bị đống máu này ăn mòn, tạo thành tổn hại mãnh liệt, thậm chí còn lộ ra da thịt "yếu ớt".
Có người bị thể dịch đầy độc này gây thương tích, không nhịn được khàn giọng rên rỉ.
Có những tiếng kêu đau yếu ớt phải dằn xuống, để tránh đám Trùng tộc có thính giác cực kì nhạy bén kia phát hiện khu vực của họ.
Anh Dạ cũng dính máu khắp người.
Tình trạng của hắn cũng không khá hơn NPC kia là bao.
Trang phục phòng hộ tổn hại nghiêm trọng, nếu không phải có đạo cụ hỗ trợ, da thịt hắn đã bị ăn mòn tới tận xương.
Dù đã trải qua vô số phó bản nguy hiểm, hắn cũng hiếm khi rơi vào tình huống chật vật như vậy. Điều này làm hắn không thể không thừa nhận, phó bản này thật sự quá đáng sợ, nguy cơ ở khắp nơi. Bất trắc có thể ập đến bất cứ lúc nào, không hề êm đềm như mặt ngoài của nó.
Thật ra hắn chủ động xin được gia nhập nhóm binh sĩ này.
Đúng, so với vệ binh trên tinh hạm, địa vị của những người này ngang với binh sĩ quân đội.
Lần này là nhiệm vụ chiến đấu cấp 1, thuộc về loại có thể lấy quân công. Nếu hắn có thể thuận lợi sống sót sau lần săn trùng lần này, còn có biểu hiện xuất sắc, vậy sẽ có khả năng thoát khỏi thân phận hiện tại ở tầng thứ 4, lên tới tầng thứ 3.
Đương nhiên anh Dạ sẽ không liều mạng tới vậy vì một nhiệm vụ chi nhánh. Do hắn là người chơi cao cấp trong phó bản, còn là đội trưởng một đội, hắn nhất định phải đảm bảo tiến độ nhiệm vụ của mình luôn ở top đầu.
Hắn phải có đủ hiểu biết về kẻ địch chính của họ hiện giờ, ví dụ như đám côn trùng này, thu thập thêm thật nhiều tin tức của phó bản, để tránh đội viên của hắn vô tình hi sinh vì quy tắc tiềm ẩn trong này.
Khi gánh vác trách nhiệm khổng lồ như vậy, những đau đớn này cũng đáng giá.
Mà hắn có linh cảm, chỉ cần làm xong nhiệm vụ này, quyền lực của hắn sẽ tăng lên chưa từng thấy, cũng có thể thuận lợi tiến vào bộ quân sự.
Cơ thể truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt như sắp tan ra thành từng mảnh, khiến ánh mắt cũng trở nên mơ hồ trong một thoáng.
Nhưng Trùng tộc trước mắt đã ở trạng thái điên cuồng giãy giụa trước khi chết, còn có rất nhiều nọc độc, hoặc có thể là máu của nó bám lên người hắn. Bị bao trùm trong thứ mùi tanh hôi đó, hắn rút ra vũ khí, tung đòn cuối cùng, bổ thẳng xuống mắt nó.
Anh Dạ nghe thấy tiếng nó bị chém.
Nó ngã xuống.
Chiến đấu kết thúc.
Cùng lúc đó, anh Dạ cũng nghe được thủ lĩnh nói với máy truyền tin:
"Trùng tộc số hiệu 737 đã được bắt giết thành công."
Binh sĩ còn sống đỡ lấy đồng đội thoi thóp, kéo họ dậy khỏi những ổ gà lỗ chỗ dính đầy nọc độc, để tránh trang phục phòng hộ bị ăn mòn, gây tổn thương càng thêm đáng sợ.
Tuy anh Dạ là thành viên tạm thời gia nhập đội ngũ của họ, nhưng hắn đã thể hiện năng lực xuất chúng, cũng được những người khác tán thành.
Nhóm binh sĩ lộ vẻ thưởng thức thân thiết với hắn, hiển nhiên là đồng ý cho hắn gia nhập. Mà vị thủ lĩnh dẫn dắt họ cũng hơi quay lại, hỏi tên hắn.
"A Dạ." Hắn nói.
Thủ lĩnh có nghe qua xuất thân của hắn: "Làm người hầu cho những kẻ kia đúng là quá lãng phí tài năng của cậu. Nếu không ngại thì cậu có thể gia nhập đội của tôi, tôi sẽ cho cậu quyền lợi và địa vị lớn hơn hiện giờ rất nhiều."
Đương nhiên anh Dạ không có lí do để từ chối. Hắn vốn vì thế mà tới đây mà, chẳng phải sao?
Nhờ nguy cơ lần này, mọi chuyện đã vào quỹ đạo, hắn đại khái là người chơi có tiến độ và quyền lực lớn nhất hiện giờ trong phó bản.
Những con Trùng tộc này đúng là rất khó để giải quyết, nhưng anh Dạ cũng thấy được, với hệ thống vũ lực hoàn mỹ và hùng mạnh của con người hiện giờ, muốn xử lý triệt để chỉ là vấn đề cái giá phải trả và thời gian.
Rõ ràng hắn đã nhận được phản hồi mình mong muốn, nhưng không hiểu sao, trong lòng anh Dạ lại bùng lên sự rùng mình và cảm giác bất an mãnh liệt.
Như thể sắp có thứ gì bất hạnh xảy ra.
Lần trước loại bất an này xuất hiện, hắn đã mất gần nửa đồng đội.
...
Ban đầu Nguyên Dục Tuyết cũng không biết đám Trùng tộc lại chủ động bại lộ, đồng thời chạy trốn trong tinh hạm.
Địa vị hiện tại của cậu không hề thấp, không nhận được tin tức là do hầu hết mọi người cho rằng loại thông tin máu me tàn khốc này không cần làm phiền tới nhân viên kĩ thuật như Nguyên Dục Tuyết.
Dường như rất nhiều người đã quên hành vi lưu loát chém con rối của cậu, hoặc bọn họ cho rằng con rối khi đó không có khả năng phản kháng, hiểu lầm uy lực của nhát chém, luôn cho rằng Nguyên Dục Tuyết là dạng nhân viên văn phòng cần họ bảo vệ.
Chỗ ở của Nguyên Dục Tuyết trên tầng thứ hai, cộng thêm cậu cũng ít qua lại với người khác nên vị trí căn biệt thự nằm trong góc vắng, vừa hay cách xa phòng thí nghiệm.
Dù tất cả Trùng tộc chạy ra gây bạo động cũng không ảnh hưởng được tới cậu.
Tuy tỉ lệ đám côn trùng đó mò được tới chỗ Nguyên Dục Tuyết là cực thấp, xuất phát từ vấn đề an toàn, vẫn có ít nhất hai đội quân vũ trang đầy đủ được phái tới gần chỗ cậu, phụ trách chặn đường đám Trùng tộc.
Nhờ sắp xếp như vậy mà khi một con Trùng tộc trên đường chạy trốn xông vào vành đai bảo vệ Nguyên Dục Tuyết, nó lập tức bị binh sĩ ở đó hợp lực bắt giết. Nó vốn đã trọng thương, phiền phức nhanh chóng được giải quyết.
Giới Chu Diễn quay sang, nhìn về hướng đó một cái, phát hiện con bọ kia đã bị nghiền chết thì bình tĩnh quay đầu về.
Nơi đó cách chỗ của Nguyên Dục Tuyết khá xa, ngay cả thính giác nhạy bén của người máy chiến đấu, với tầng tầng thiết bị trong tinh hạm, cũng khó có thể chú ý được tới tình trạng ở đầu kia.
Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại nhận ra.
Cậu đang nâng cấp tiếp hệ thống dò xét và hoạch định số liệu mẫu vật Trùng tộc, dường như nghe được tiếng gì đó. Tuy là không ngửi được mùi liên quan tới Trùng tộc, nhưng cậu vẫn hơi quay đầu lại.
Trên khuôn mặt lạnh nhạt lộ vẻ nghi hoặc.
Thế là Nguyên Dục Tuyết đặt mô hình nâng cấp trong tay xuống, kết nối với quản gia riêng của mình - mỗi cư dân tầng trên đều có quản gia riêng. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động liên hệ đối phương, muốn tìm hiểu vài chuyện.
Quản gia đương nhiên thể hiện tố chất chuyên nghiệp của mình, điều tra vấn đề Nguyên Dục Tuyết hỏi, cũng nhanh chóng phản hồi cặn kẽ.
Đúng như cậu đoán, cách nơi ở của cậu không xa có một con Trùng tộc chạy trốn, đã bị binh sĩ thành công bắt giết.
Quản gia giải thích: "Bởi vì nơi đó cách khu vực an toàn rất xa, còn có trạm canh gác nên tạm thời mới không báo cho ngài. Tôi có thể cam đoan với ngài, nguy hiểm đã giải quyết, ngài sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào."
Anh ta cẩn thận hỏi thêm: "Có cần tôi đề cao cấp bậc cảnh giới không ạ? Tôi có thể điều thêm binh sĩ tới cho ngài, cam đoan chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa."
Nguyên Dục Tuyết hơi ngẩn người, hàng mi rủ xuống, nghe quản gia nói vậy mới hoàn hồn, bảo anh ta: "Không cần."
Điều cậu quan tâm không phải là được bảo vệ an toàn, Nguyên Dục Tuyết hỏi lại: "Trùng tộc... Trốn ra?"
"Vâng." Quản gia chủ động bẩm báo tình huống bạo động ở phòng thí nghiệm.
Những Trùng tộc đặc thù, không có tư liệu kia lại chủ động bại lộ, đây là điều Nguyên Dục Tuyết không dự đoán được.
Là một người máy chiến tranh với nhiệm vụ chính là dùng vũ lực cưỡng chế nghiền ép kẻ địch, chính cậu cũng khó mà ngờ tới việc Trùng tộc sẽ vứt bỏ đồng loại của mình để rửa sạch nghi ngờ.
Trong suy nghĩ của cậu, loài Trùng tộc mới hoàn toàn không có trong kho dữ liệu này sẽ cực kì cẩn thận che giấu bản thân mới đúng, thế nên mới không chuẩn bị để đối phó, cũng không kịp thời giám sát bọn chúng.
Nếu Trùng tộc đã xuất hiện, cậu sẽ không tiếp tục ở trong phòng nâng cấp hệ thống.
Thực tế thì Nguyên Dục Tuyết còn hơi buồn rầu vì mình không kịp thời giết chết bọn chúng.
- -- Là cảm xúc sa sút mà chính cậu cũng không ý thức được.
Cậu đã thất trách.
Cảm nhận được tâm trạng Nguyên Dục Tuyết thay đổi, Giới Chu Diễn lập tức cảnh giác.
Hắn là sự tồn tại kì lạ trời sinh không có thế giới quan hay cảm giác đạo đức, thế nên cũng không hiểu được tại sao Nguyên Dục Tuyết lại buồn vì một chuyện không liên quan gì tới mình. Hắn chỉ đang hành động theo bản năng.
Tới gần, nắm lấy tay Nguyên Dục Tuyết.
Nguyên Dục Tuyết hơi bất ngờ nhìn hắn: "??"
Giới Chu Diễn: "..."
Hắn cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên làm vậy.
Vị trí ngón tay tiếp xúc mềm mại vô cùng.
Cổ tay Nguyên Dục Tuyết rất gầy, có thể thấy được khớp xương nổi lên, dễ dàng nắm trong tay. Làn da trắng như tuyết, xúc cảm tinh tế như thể dùng chút sức thôi cũng sẽ khiến nó trở nên xanh tím.
Giới Chu Diễn biết cơ thể của Nguyên Dục Tuyết rất mạnh, nhưng hắn vẫn không nhịn được, lo động tác vội vàng vừa rồi của mình đã hơi dùng sức, cẩn thận quan sát xem tay cậu có bị bóp đỏ không.
Cái tay chỉ dùng chút xíu sức, như thể sẽ buông ra bất cứ lúc nào, muốn chạm vào lại không dám.
"... Đừng, buồn." Giới Chu Diễn im lặng nửa ngày, bỗng nói.
Cách thức an ủi của hắn vẫn vụng về như trước.
Người đàn ông hơi cúi xuống, dán chóp mũi mình vào cổ tay cậu.
Nhẹ nhàng dụi.
Tiếp xúc ngắn ngủi lại mềm mại tới lạ kì, nhất là động tác như vậy còn do người luôn có vẻ lầm lì tàn khốc như Giới Chu Diễn làm ra.
Cảnh tượng rất không hài hòa, nhưng Nguyên Dục Tuyết lại không cảm thấy vậy.
Cậu rủ mắt, buồn bã sinh ra vì chút hối hận, trong khoảnh khắc đó đã bị động tác bất ngờ của Giới Chu Diễn phá tan, chầm chậm đáp: "Ừ."
Lại nghiêm túc giải thích với Giới Chu Diễn: "Tôi không buồn."
Nguyên Dục Tuyết cảm thấy như vậy.
Chỉ là cậu nên đi làm nhiệm vụ thôi.
Mặt Giới Chu Diễn tự dưng nóng lên.
Dán mũi vào cổ tay Nguyên Dục Tuyết, dường như hắn nghe được cả tiếng tim đập rung rung từ nước da tái nhợt.
Là âm thanh của Nguyên Dục Tuyết.
Tiếng vang ấy như kích thích vành tai hắn, Giới Chu Diễn thấy ngưa ngứa.
Có lẽ không chỉ có tai, mà chỗ nào cũng ngứa.
Không phải hắn thấy xấu hổ, chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể sau tiếp xúc ngắn ngủi với Nguyên Dục Tuyết.
Nhiệt độ làn da bỗng cao vút, cơ quan mô phỏng theo trái tim con người cũng kịch liệt nhảy lên. Phản ứng bản năng và số liệu cơ thể biến hóa như vậy khiến Giới Chu Diễn cảm thấy hết sức kì quái.
Bắt đầu cân nhắc đến độ bền của cơ thể này.
Có vẻ như nó không chống đỡ nổi sức mạnh của hắn, sắp giải thể rồi - Giới Chu Diễn sản sinh ra những ý nghĩ hỗn loạn.
Nhưng nếu có thể, Giới Chu Diễn vẫn hi vọng nó không giải thể quá sớm, vì trước mắt, hắn muốn ở bên Nguyên Dục Tuyết.
Hắn nhắm mắt, cố gắng kiềm chế, tiêu hóa xúc cảm kì quái. Đồng thời, hắn như nghe được ý nghĩ trong sự suy tư vừa rồi của cậu, chủ động nói: "... Muốn đi cùng cậu."
Nguyên Dục Tuyết nhìn hắn: "Được."
Thật ra hồi trước cậu đã hứa với hắn, những chuyện như thế này họ sẽ luôn đi cùng nhau.
Nhưng Giới Chu Diễn bây giờ không nhớ.
Thời gian để thân mật quá ngắn, Giới Chu Diễn chỉ dụi cổ tay Nguyên Dục Tuyết một chút đã phải buông, cùng cậu ra khỏi khu vực cư trú.
Không cần trực giác bén nhạy của Giới Chu Diễn, Nguyên Dục Tuyết chỉ cần tiến hành quét hình sơ bộ, xuyên qua vật liệu đặc thù của tinh hạm, cấp tốc xác định đám Trùng tộc dị chủng ở đằng xa. Hệ thống rà quét của cậu được thiết kế chuyên để điều tra bắt giết Trùng tộc, dù chúng có ngụy trang cũng khó thoát khỏi.
Huống hồ là chúng đang trắng trợn hoành hành trong tinh hạm, không hề che giấu mùi của mình, đến mức Nguyên Dục Tuyết có thể xác định được vị trí của chúng trong tích tắc.
Cuộc săn bắt đầu.