Vũ Khí Hình Người
Chương 115 C115 Sống thử ở nhà ma 22 chủ nhà đời thứ ba
Edit: Ry
Nó không dám nhúc nhích.
Mặc dù chưa từng thấy uy lực chân chính của Hồng Mông Đao, nhưng từ chút tiếp xúc vừa rồi nó đã biết sự lợi hại của cây đao này, càng khỏi cần nói bản năng lẩn tránh nguy hiểm đang thúc giục nó chạy trốn.
Nữ quỷ muốn tránh lưỡi đao, sợ chạm vào một cái sẽ hồn tiêu phách tán. Thế là lần lượt thay đổi hướng chạy, nhưng vẫn bị liên tiếp chặn lại.
Cuối cùng bị vây chết vào một góc, không có chỗ trốn.
Oán khí lập tức lan tràn, âm khí xung quanh càng thêm đậm đặc, mắt mũi miệng lại đổ máu, nó muốn phản công.
Bề ngoài của nữ quỷ lúc này vô cùng đáng sợ, mặt mày xanh trắng, lại không hề dọa tới Nguyên Dục Tuyết.
Cậu im lặng nhìn nó, biểu cảm lạnh lẽo, năm ngón thon dài nắm lấy chuôi đao.
Lưỡi đao Phá Hồng Mông hơi đâm về phía trước, ánh bạc lóe lên, âm khí nữ quỷ kích thích ra hoàn toàn bị áp chế, gần như tiêu tán, một chút còn sót lại cũng bị đánh tan. Nữ quỷ cứng đờ, ăn một đòn nặng nề. Sắc mặt vốn dùng để dọa người lúc này là trắng thật, cả cơ thể co rút lại, cực kì yếu ớt nói: "... Đừng, đừng giết tôi."
Nguyên Dục Tuyết thoáng dừng lại, tay vẫn nắm Phá Hồng Mông, đao ý đậm đặc, hàng mi khẽ rủ che đi cặp mắt lạnh lẽo.
Lúc này lão Vương cũng hồi sức xong, nền tảng cơ thể ông so với người chơi bình thường vẫn khá tốt, dù vừa rồi suýt bị đùa chết, nhưng nghỉ ngơi một chút đã có thể đứng dậy.
Có điều so với cơ thể thì tố chất tâm lý của ông càng thêm xuất sắc, trải qua việc như vậy cũng không sợ mất mật. Thấy nữ quỷ co rúm trước mặt Nguyên Dục Tuyết, ông còn muốn tới giúp cậu, xem có thể chém giúp một nhát không.
Lúc này Nguyên Dục Tuyết đứng chặn trước mặt ông --- Cậu không mấy cao lớn, so với chiều cao trung bình của người chơi nam thì có thể nói là hơi thấp, lại thêm dáng người mảnh mai, khiến cho người nhìn luôn có ảo giác cậu cực kì yếu đuối. Nhưng lúc này, Nguyên Dục Tuyết xuất hiện, còn đứng ngay trước mắt ông. Lão Vương nhìn bóng lưng cậu, thật sự cảm thấy cậu như đang tỏa sáng.
Lão Vương thấy nao nao trong lòng, cảm giác Nguyên Dục Tuyết nhìn về phía mình thì nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu."
Lúc cậu chạy tới đã tranh thủ quan sát, biết lão Vương tuy chật vật nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng nên mới để ông ở bên cạnh điều chỉnh trạng thái. Nghe thấy ông nói thì hơi nghiêng đầu: "Ừm."
Nữ quỷ thấy Nguyên Dục Tuyết không ra tay ngay thì biến hóa thân hình, thu hồi mặt quỷ đáng sợ, hóa thành dáng vẻ lúc còn sống. Đó là một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp --- Nó biết rất rõ, so với dáng vẻ ma quỷ thì dùng hình thái con người sẽ an toàn hơn một chút.
Mặc dù điểm ấy với Nguyên Dục Tuyết thật ra không có bất cứ tác dụng gì, cậu phân biệt người không căn cứ vào hình dạng.
Có điều ngũ quan của nữ quỷ thật sự rất thanh tú, biến hóa trở lại còn có vẻ khá xinh đẹp.
Mày ngài hơi chau, mắt mịt mờ ánh nước, là kiểu đẹp u buồn hết sức cổ điển, nhìn vào sẽ khiến người ta thấy yêu thương.
Chỉ tiếc Nguyên Dục Tuyết không nhìn mặt. Mà con người duy nhất ở đây là lão Vương đã được trải nghiệm khía cạnh khủng bố của nó, đâu dám có nửa điểm cảm thông. Còn càng thêm cảm thấy nữ quỷ này thật đáng sợ, phải biết quỷ càng đẹp càng không dễ chọc.
Nữ quỷ yếu ớt nhìn Phá Hồng Mông, lại nhìn về phía Nguyên Dục Tuyết, minh oan cho chính mình: "Tôi không định giết ông ấy, mong ngài nương tay, tha cho tôi một mạng."
Lão Vương khó tin sờ cổ mình, đen mặt: "Cô không định giết tôi? Lực bóp của cô không nói vậy đâu. Nếu Nguyên Dục Tuyết không tới kịp thì chắc tôi đứt rồi."
Nữ quỷ lại yếu ớt bổ sung: "Tôi chỉ muốn làm ông ngất rồi chiếm xác, làm chút chuyện cần làm thôi."
Về phần phương pháp đánh ngất thô bạo đến mức nào, sẽ để lại di chứng ra sao thì đó không phải thứ cô ta cần quan tâm.
Lão Vương sầm mặt: "..." Nghĩ bụng, cái đó cũng đâu tốt hơn bao nhiêu.
Ông không khỏi mắng một câu: "Bị cô chiếm xác xong thì tôi còn sống được à?"
Nữ quỷ yếu ớt nhìn ông, không nói gì.
Chiếm xác.
Chuyện này khiến Nguyên Dục Tuyết nhớ tới chị Đỏ, chị cũng bị quỷ chiếm xác. Nhưng sau khi bị chiếm, con quỷ kia nhảy từ trên lầu xuống ---
Thấy Nguyên Dục Tuyết lại hơi nâng cây đao lên, nữ quỷ thanh minh: "Tôi khác với những con quỷ kia, tôi không có hứng thú trả thù các người, chỉ muốn rời khỏi căn biệt thự này thôi."
Với nữ quỷ mà nói, cô ta chỉ muốn rời khỏi biệt thự.
Nhưng đối với người chơi, ra khỏi biệt thự đồng nghĩa với nhiệm vụ thất bại, không khác gì chết.
Chỉ là loại gián tiếp dẫn tới cái chết này so với thẳng tay giết người vẫn có chút khác biệt.
Nguyên Dục Tuyết rủ mi, dường như đang suy tư.
Mà lão Vương nhớ ra một chuyện rất quan trọng, nhìn nữ quỷ: "Trả đạo cụ lại cho tôi."
Mấy cái chân mọc lên dưới gầm giường kia rõ ràng nghe lệnh nữ quỷ. Chúng nó đá đạo cụ của ông đi, không biết rơi trong xó xỉnh nào rồi.
Nữ quỷ tương đối dè dặt nhìn Hồng Mông đao sừng sững trước mắt, đầy uy hiếp với mình, tỏ vẻ không dám nhúc nhích.
Nguyên Dục Tuyết hơi thu hồi cây đao, gật đầu với cô ta: "Lấy về đây."
Lúc này nữ quỷ mới dám tỏa quỷ khí ra, những cặp chân như những con gián tụ tập một chỗ kia, chi chít nhốn nháo chạy ra khỏi góc phòng.
Trong đó có một cặp chân, ngón chân đang kẹp đạo cụ của lão Vương.
Lão Vương tê cả đầu, không quá muốn thò tay lấy, nhưng cuối cùng vẫn tỉnh táo lại, lấy đạo cụ ra khỏi ngón chân kia, một lời khó nói hết đeo lại lên cổ tay.
... Cũng may mấy cái chân này không bị nấm, cũng không ngửi thấy mùi thối gì.
Nữ quỷ trốn không thoát, thấy Nguyên Dục Tuyết không định giết mình ngay thì cẩn thận từng li từng tí nhìn hai người trước mặt, giải thích: "Tôi treo cổ chết trong căn phòng này."
Lão Vương: "..."
Ông nổi hết cả da gà, tuy biết rõ đây là nhà ma, có chỗ nào không có người chết, nhưng vẫn không khỏi nảy sinh ý nghĩ mãnh liệt muốn đổi phòng.
Nữ quỷ lại nói: "Người giết tôi là chủ nhà đời thứ ba."
Lão Vương thầm nghĩ biệt thự này biến thành nhà ma cũng không oan, chủ nhà có vẻ toàn là hạng không ra gì. Ông cố giữ bình tĩnh nói với nữ quỷ: "Người đẹp, giờ cô vẫn chưa chịu tiêu tán là vì muốn oan báo oan, thù báo thù sao? Bây giờ xã hội pháp trị, nếu cô muốn chúng tôi có thể báo cảnh sát giúp cô, cô không thể cứ nửa đêm treo trên đầu giường tôi được."
Nữ quỷ lạnh lùng nói: "Tôi đã giết gã."
Lão Vương: "..."
Kịch bản này sai thế, cô báo thù rồi sao còn chưa chịu ngừng? Thế thì bọn này biết giúp cô báo thù kiểu gì?
Nữ quỷ nói: "Oán hận của tôi không chỉ có vậy... Nếu hai người muốn, tôi sẽ cho hai người thấy tôi chết như thế nào."
Cô ta cầm lụa trắng quấn mấy vòng, trước mặt xuất hiện một khối vải phẳng như mặt gương thủy tinh.
Nhưng thú thật là Nguyên Dục Tuyết đang vội, cậu không khỏi do dự, quay đầu nhìn ra cửa --- Nguyên Dục Tuyết không để Giới Chu Diễn vào trong. Thế là im lặng vài giây, cậu bỗng nói: "Hay kể miệng được không? Tôi hơi vội."
Nữ quỷ: "..."
Lão Vương: "... Ầy đúng đúng, giờ này xem phim giết người cũng hãi lắm."
Nữ quỷ: "..."
Cô ta có vẻ cạn lời, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng ý kiến thính giả --- Chủ yếu là cây đao còn đó, không tôn trọng không được, kể miệng thì kể miệng.
Nữ quỷ lúc còn sống có tên là Trình Giai, là thư kí của chủ nhà đời thứ ba.
Nhờ trình độ làm việc khá tốt, ông chủ vốn chỉ cho cô phụ trách công việc bên ngoài, về sau lại nổi lòng "quý trọng nhân tài". Sau khi điều tra bối cảnh gia đình của Trình Giai, gã bắt đầu cho cô phụ trách công việc trong tối.
Ban đầu Trình Giai thấy lọt vào mắt cấp trên thì cực kì hưng phấn, nhưng về sau mới càng hiểu rõ mọi chuyện không phải như vậy.
Công ty của ông chủ liên quan tới y dược, nhưng thứ gã ngầm kinh doanh lại là mua bán giết người.
Buôn lậu nội tạng.
Nếu là buôn lậu, nguồn cung của những nội tạng đó đương nhiên bao gồm cả bất hợp pháp.
Trình Giai bị kéo lên thuyền giặc, lương tâm dằn vặt một thời gian, cuối cùng quyết định đi tố cáo ông chủ Trần.
Kết quả không biết có phải là do kĩ thuật diễn của cô không tốt, hay là ông chủ vẫn luôn theo dõi, trước khi đi tố cáo cô đã bị phát hiện. Gã lừa cô tới biệt thự, âm thầm ra tay đánh ngất cô xong treo cổ cô trong căn phòng này.
Treo cổ là vì muốn đảm bảo nội tạng được khỏe mạnh, và thực tế là nội tạng của cô cũng bị giải phẫu, bán đi nơi nào không biết.
Trình Giai muốn rời khỏi đây cũng là do chấp niệm sau khi chết, cô muốn tìm lại những bộ phận bị mua bán của mình, tự thu hồi chúng. Còn sống chết của những kẻ mua nội tạng của cô, đương nhiên Trình Giai không quan tâm.
Nữ quỷ nói như vậy, lão Vương lại có chút thông cảm --- Trình Giai chết quá oan, chẳng trách lại biến thành lệ quỷ.
Trong lòng đã mơ hồ có khuynh hướng, ông nhìn về phía Nguyên Dục Tuyết.
Nguyên Dục Tuyết hơi nghiêng đầu, thấy ánh mắt lão Vương thì cũng ít nhiều hiểu được ý của ông.
Đao Hồng Mông được tra vào vỏ, ngón tay đặt trên vỏ đao đen nhánh càng bật lên thon dài trắng nõn. Nguyên Dục Tuyết rủ mắt: "... Đi đi, đừng để tôi bắt được lần nữa."
Nữ quỷ im lặng, thử di chuyển một chút, phát hiện mình thật sự không bị cản thì lập tức chui vào tường, còn để lại một câu: "Bình thường thì chúng tôi đều bị hạn chế không được tấn công các người, trừ phi ---"
Cô ta không nói hết.
Nhưng người chơi đã tự động bổ sung trong đầu: Trừ phi bọn họ phạm phải cấm kị.
Lão Vương thầm nghĩ, chẳng lẽ cô ta đang nhắc nhở ông đã phạm sai lầm lúc làm nhiệm vụ, mai phải cẩn thận kiểm tra, miệng đáp: "Biết rồi."
Nữ quỷ đã biến mất.
Nguyên Dục Tuyết ngẩn người, ý thức được thứ nữ quỷ thật sự muốn nhắc nhở là gì: Nhiệm vụ mà lão Vương được phân công rất đặc biệt, vì không chỉ có mình ông, A Kiếm cũng chung trách nhiệm.
Nếu lão Vương xảy ra vấn đề, hiển nhiên A Kiếm cũng sẽ gặp quỷ.
Nguyên Dục Tuyết xoay người ra ngoài, lão Vương thấy cậu vội vàng thì cũng vô thức đuổi theo. Lúc này mới phát hiện trước cửa còn có một người đang đứng, vừa thấy mặt hắn đã sửng sốt.