Vũ Khí Hình Người
Chương 106 C106 Sống thử ở nhà ma 13 người rơi xuống
Edit: Ry
"Không." Tiểu Minh ngập ngừng: "Anh muốn mang nó theo à?"
... Mang theo làm gì.
A Kiếm lạnh lùng xách con búp bê lên: "Tôi mang nó đi đốt."
Tay Nguyên Dục Tuyết hơi chạm vào cái tay bông của búp bê, nhìn qua từ xa trông như đang nắm tay nó. Nghe A Kiếm nói vậy, Nguyên Dục Tuyết quay sang bảo: "... Đừng đốt nó."
Cậu muốn giữ con búp bê này lại.
Tiểu Minh đứng bên cạnh nghe Nguyên Dục Tuyết nói thì cũng dè dặt giơ tay nêu ý kiến: "Nó là do tôi và Nguyên Dục Tuyết khâu, có thể giữ lại... Làm kỉ niệm được không?"
Mặc dù ban đầu nó dữ tợn và ma quái, nhưng sau khi được Nguyên Dục Tuyết và Tiểu Minh sửa chữa, đúng là "đáng yêu" hơn nhiều. Muốn giữ lại làm kỷ niệm cũng miễn cưỡng có thể coi là một lí do hợp lí... Dù sao thì hai người cũng đã tốn khá nhiều thời gian và công sức cho nó.
A Kiếm nao nao nhìn Nguyên Dục Tuyết, cuối cùng không nhắc chuyện thiêu hủy nữa, quay đi nhỏ giọng đáp: "... Được rồi."
Sau đó trả búp bê lại cho Nguyên Dục Tuyết.
Nguyên Dục Tuyết cũng không định mang con búp bê kia theo.
Cậu dựa theo lời dặn trong tin nhắn, một lần nữa bày búp bê trong phòng ngủ.
Nó ngồi ngay ngắn giữa hai chiếc gối, trông không khác gì một con búp bê bình thường... Chỉ là hơi xấu một chút.
Làm xong mọi việc, Nguyên Dục Tuyết mới cùng hai người kia ra ngoài.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Luyến Ái Từ Nơi Anh
2. Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc
3. Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!
4. Tôi Rất Có Tiền Nha
=====================================
Mọi chuyện coi như kết thúc. Tiểu Minh ra khỏi nhà chính, bỗng cảm thấy cả người nhẹ nhõm, như thể trút bỏ được băn khoăn uy hiếp cực lớn.
Sự kiện lần này xem như bình an trải qua hoạn nạn, mặc dù Tiểu Minh không nắm bắt được toàn cảnh, nhưng vẫn mơ hồ đoán được mình có thể thuận lợi thoát khỏi hiểm cảnh như vậy là nhờ có Nguyên Dục Tuyết.
Cậu ta cũng ít nhiều đoán ra lí do con búp bê kia về sau lại đổi hướng, nhiều khả năng cũng liên quan tới việc Nguyên Dục Tuyết khâu búp bê giúp mình.
Nhân lúc A Kiếm đi đặt bùa chú cho phòng ngủ để đề phòng, Tiểu Minh dè dặt tiến tới, muốn nói gì đó với Nguyên Dục Tuyết.
Tiểu Minh vốn là kiểu người hướng nội, thậm chí có đôi khi còn rất nhút nhát.
Muốn để cậu ta bày tỏ tình cảm trong lòng, loại hành vi thẳng thắn như vậy hoàn toàn xung đột với tính cách của Tiểu Minh. Chỉ đứng trước mặt Nguyên Dục Tuyết thôi đã tốn một lượng dũng khí cực lớn, Tiểu Minh bất an chớp mắt, gương mặt đỏ lên, trông như vô cùng bối rối chột dạ.
Nhưng cậu ta vẫn nhân lúc này chặn trước mặt Nguyên Dục Tuyết, lí nhí nói: "Nguyên Dục Tuyết, cảm ơn cậu... Nếu không nhờ cậu phát hiện kịp thời, giúp tôi lần này, tôi thật sự không biết phải làm gì."
Lúc thấy Tiểu Minh lại gần, Nguyên Dục Tuyết đã đứng lại nghe cậu ta nói --- Thái độ của cậu luôn nghiêm túc như vậy. Bất cứ ai nói chuyện với cậu, Nguyên Dục Tuyết đều sẽ nhìn thẳng vào đối phương, lẳng lặng đợi họ nói hết.
Ánh mắt cậu rơi trên hàng mi run run của Tiểu Minh, bình tĩnh ừ một tiếng.
Thật ra có một vài điểm Nguyên Dục Tuyết còn chưa rõ.
Cậu nhìn Tiểu Minh, màu mắt đen nhánh như ngâm trong mực, lại rất sáng, nó giống như trời đêm lấp lánh ánh sao, bao trùm lấy thiếu niên trước mặt. Nguyên Dục Tuyết nhẹ nhàng khẳng định: "Không cần cảm ơn --- Vả lại, cũng không tính là tôi kịp thời phát hiện, cậu đã tìm được phương hướng."
Tiểu Minh giật thót, như thể không hiểu Nguyên Dục Tuyết vừa nói gì, cậu ta bối rối ngẩng lên: "Hả?"
Nguyên Dục Tuyết đang định nói tiếp, nhưng A Kiếm bố trí bùa chú xong đã trở lại, đi thẳng vào giữa bọn họ, cắt ngang cuộc đối thoại, mà bên tai cũng vang lên tiếng chào hỏi của chị Đỏ.
Chị Đỏ đang đứng chỗ khúc rẽ cầu thang, đang đi lên, thấy họ thì lười không bước nữa, giơ tay tựa vào lan can, cất tiếng chào.
Đã đến giờ ăn trưa, chị Đỏ biết mấy người này bận việc, Nguyên Dục Tuyết còn không ăn hết bữa sáng, thế nên mới quan tâm tới xem thế nào, xem có cần phải nấu riêng một phần không.
Cũng may đám Nguyên Dục Tuyết có vẻ xong việc rồi, đang đi xuống. Chị Đỏ đứng tại chỗ chờ ba người, đợi đến lúc Nguyên Dục Tuyết lại gần mới nói: "Hôm nay toàn là hải sản, có cá song da báo với tôm Dokdo, không biết em ăn được không."
Ấn tượng ban đầu của Nguyên Dục Tuyết với thức ăn nóng xuất phát từ căn tin của đại học Hòe Âm, cực hiếm khi có hải sản, nhưng cũng từng ăn chút tôm cá tươi.
Đối với những thực phẩm dưới nước này, ấn tượng của cậu dừng ở chất thịt siêu ngon lại mềm và đàn hồi. Nghe chị Đỏ liệt kê mấy món hôm nay, mắt đã hơi sáng lên.
- -- Gần như chỉ nhìn cái đã thấy được sự vui vẻ nhỏ bé của cậu.
Nguyên Dục Tuyết rất dễ dụ đáp: "Thích."
Ý cười bên môi chị Đỏ càng thêm nhiệt tình.
Xử lý hải sản rất phiền phức, đúng là ăn ngon, nhưng phụ thuộc rất nhiều vào mức tươi mới của nguyên liệu, nó sẽ quyết định tới 80% hương vị sau khi nấu. Tuy nhiên kĩ thuật nấu nướng và khống chế lửa cũng có hiệu quả cực lớn.
Nếu chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, chắc chị Đỏ sẽ không tốn nhiều công sức như vậy. Nhưng vì chị thích nhìn Nguyên Dục Tuyết ăn món chị nấu, khẳng định tài nghệ của chị, nên mỗi ngày chị Đỏ đều tốn rất nhiều thời gian nấu nướng. Giờ thấy Nguyên Dục Tuyết thích, chị cũng vui theo.
Nguyên Dục Tuyết cùng chị Đỏ xuống lầu, chị Đỏ hỏi thăm chuyện lúc sáng, Nguyên Dục Tuyết từ tốn giải thích, A Kiếm lẳng lặng đi bên cạnh.
Chỉ có Tiểu Minh như chột dạ, chậm một nhịp theo sau.
Cậu ta còn đang hồi tưởng những gì Nguyên Dục Tuyết vừa nói --- Hơi rũ mắt, trong con ngươi lóe lên sự tối tăm khó hiểu.
...
Thức ăn trên bàn được trang trí rất đẹp, gần như toàn đồ biển, đây coi như là một bữa tiệc hải sản.
Ở phương diện cung cấp nguyên liệu nấu ăn, phó bản lại chưa từng bạc đãi người chơi của nó.
Kĩ thuật dùng dao của chị Đỏ vẫn điêu luyện như vậy, cá sò hến được cắt ra bày đều vô cùng tinh xảo, trông như từng đóa hoa nở rộ, tuy chồng lên nhau nhưng vẫn có thể xuyên qua lớp thịt cá mờ mờ thấy được hoa văn của đĩa sứ bên dưới.
Những món hải sản này vô cùng tươi ngon, ngoài cá sò hến đặc sắc, tôm cũng được xử lí vô cùng tốt. Tôm nướng thơm ngon, bóc vỏ ra có thể thấy lớp thịt bên trong mượt mà chắc mẩy, còn dính chút sốt, ngon vô cùng.
Tuy thái mấy món đồ biển chỉ thể hiện được kĩ thuật dùng dao, mà tôm cũng chỉ là nướng vỏ bình thường, nhưng thực tế chị Đỏ đã vô cùng khéo léo điều chỉnh các món ăn.
Tôm rồng được nướng vừa lửa, mềm dai mà béo ngậy. Nếu mà dùng đũa bóc miếng cá thì sẽ thấy thịt cá trắng nõn màu mỡ tựa tuyết rơi.
Bỏ vào miệng, hương vị tươi non, không chỉ là nguyên liệu xuất sắc mà kĩ năng nấu nướng cũng phải rất đẳng cấp, chưa nói tới nấu rất đúng vị, nước tương được điều chế để ăn với thịt cá càng là đỉnh cao.
Gần như món nào món nấy đều hoàn hảo. Nhưng ngoài những đĩa hải sản ngon lành này ra, ở góc bàn phía xa có đặt một đĩa thức ăn trông rất tội nghiệp.
Đó là một đĩa thịt kho tàu không được bỏ màu, so với những món hải sản tinh xảo kia thì đĩa thịt này thật sự không mấy ngon lành.
Khi ánh mắt của mọi người nhìn qua, thậm chí còn hơi nghi hoặc --- Cái này không giống kĩ thuật của chị Đỏ.
Chị Đỏ cũng nhận thấy ánh mắt mờ mịt của mọi người, chị nhìn đĩa thịt kia, thậm chí còn nhíu mày.
Chị hơi bất đắc dĩ nói: "Món đó không phải tôi muốn làm..."
Đang là bữa cơm nên chị thật sự không muốn nói tới chuyện này.
Sáng nay sau khi kiểm tra nguyên liệu nấu ăn trong bếp, chị lại phát hiện trong góc bếp chất một đống túi nhựa. Nó bọc một thứ thịt rất nặng mùi, khác hoàn toàn với nguyên liệu nấu ăn mà phó bản thường cung cấp.
Mở ra mới biết đó là một con heo sữa đã chết.
Máu của nó đã bị rút cạn, chỉ còn lại những tảng thịt với màu sắc quái dị và một ít nội tạng mơ hồ.
Đầu heo không bị chặt ra, còn mở mắt, như thể đang dùng cặp mắt đỏ lòm đó rình mò xung quanh, trông rất quái thai.
Tuy là giống loài khác biệt, nhưng chị Đỏ cũng không khỏi nghĩ đến mấy con gà trống hôm trước.
- -- Từng ngã một lần, lần này chị Đỏ không ném con heo sữa đi, mà cẩn thận bọc lại, đặt vào trong góc bếp.
Sau đó quả nhiên cũng nhận được tin nhắn của chủ nhà, nói chị phải nấu thịt kho tàu, đương nhiên chỉ có thể dùng thịt heo.
Thế là chị Đỏ làm bữa tiệc hải sản này, đồng thời nấu con heo sữa kì dị thành bát thịt kho tàu kia.
Bởi vì nguyên liệu nấu ăn kì lạ, nặng mùi quá thể, chị thật sự không có hứng nấu, nên cuối cùng mới nấu ra một món không chỉ không thơm nức mũi, mà còn sặc một mùi tanh tưởi kì quái như vậy --- Theo lí mà nói, lợn sữa nhỏ như thế, còn bị rút cạn máu, đáng lẽ sẽ không nặng mùi tới vậy.
Tuy sẽ khiến mọi người mất hứng, nhưng chị vẫn kể, đồng thời còn ám chỉ: "Món đó... Nếu ai không thích thì có thể không ăn."
Đâu chỉ là không thích thì không ăn.
Chị Đỏ gần như đã viết luôn mấy chữ "thứ này có quỷ, mấy người tuyệt đối đừng đụng vào" trên mặt.
Người chơi khác nghe xong cũng hãi, bọn họ không thích tìm đường chết, đương nhiên không ai động vào món kia.
Chỉ có Nguyên Dục Tuyết hơi nhíu mày, chăm chú quan sát.
Ăn xong bữa trưa, mọi người mang bát đũa vào trong bếp, bao gồm cả bát thịt kho tàu kia. Mặc dù chưa ai ăn, chị Đỏ vẫn coi nó như đồ thừa, đổ hết vào thùng rác.
Đại khái là không có ai gặp chuyện, ngoài Tiểu Minh có lịch trình tương đối thăng trầm ra thì những người khác đều bình an vô sự, hoàn thành việc của mình, bị người xem phát sóng châm chọc khiêu khích đôi câu. Đến tối, tất cả ngoan ngoãn về phòng, tính tranh thủ ngủ một chút trong lúc còn an toàn.
...
Nửa đêm.
Khi tiếng chuông kêu vang, các người chơi đang mê man một lần nữa bị nó đánh thức, sau đó lại mơ màng nghe được tiếng chửi rủa thét gào như sát gần bên tai.
Lão Vương nửa đêm mở mắt, từ đêm đầu hoảng sợ suy đoán, nghĩ ngợi cả đêm, cho tới giờ đã hoàn toàn quen với đống tạp âm nhiễu dân đó.
Thậm chí ông còn rất thoải mái trở mình, cầm gối che tai ngủ tiếp.
Tiếng thét chói tai của người phụ nữ kia đã gần như thành hạng mục không thể thiếu mỗi đêm, không ai rảnh chú ý tiếng hét hôm nay có gì khác biệt.
Nhưng Nguyên Dục Tuyết đang nằm trên giường bỗng mở mắt.
Ngôn từ khó hiểu kia dường như trở nên rõ ràng hơn, rất gần với tiếng người.
Tạp âm lần này khác với những lần trước, không phải tiếng kêu sắc nhọn, căm hận chửi mắng, mà giống như đang tranh chấp với ai, thỉnh thoảng hét lên một tiếng đau đớn.
Sau đó là tiếng va chạm mơ hồ, thậm chí còn có tiếng da thịt va đập vào nhau.
Dựa theo kinh nghiệm mấy ngày trước, một lát nữa, bên ngoài sẽ vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, sau đó tất cả trở về tĩnh lặng.
Chuyện này chưa từng để lại bất cứ hậu quả gì, phiền phức duy nhất chỉ là sáng hôm sau A Kiếm và lão Vương sẽ phải xử lý đống máu dưới sảnh --- Mọi quỹ tích đều trùng khớp với những ngày trước nên hiện giờ cũng không có gì đáng để chú ý.
Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại mở mắt.
Cậu ngồi dậy khỏi đệm chăn mềm mại, dùng cơ thể linh hoạt và tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng ngủ.
Nguyên Dục Tuyết không cần ngủ, trước đó cậu chỉ nằm trên giường mô phỏng hành động ngủ của con người.
Áo sơ mi mềm mại trên người cậu được dùng làm áo ngủ, bởi vì động tác nằm mà có vết nhăn.
Dù sao cũng là áo ngủ, rộng thùng thình, cổ áo lỏng lẻo, lúc vận động sẽ để lộ một đoạn xương quai xanh trắng muốt và nước da tái nhợt, không tiện hành động lắm.
Ống quần cũng hơi được xắn lên, để lộ mắt cá chân, thậm chí Nguyên Dục Tuyết còn đang đi dép lê. Trang phục vô cùng thoải mái, giống như người vừa ngủ dậy đã ra ngoài --- Tuy chính xác mà nói thì cách hình dung này cũng không sai.
Nguyên Dục Tuyết mặc đồ ngủ ra khỏi phòng, lập tức giẫm lên lan can ngoài hành lang, đu người nhảy lên tầng trên --- Với thân thủ và động tác linh hoạt êm ru như mèo, cậu "trèo tầng" như vậy còn nhanh hơn là đi thang máy.
Tốc độ di chuyển cực cao mang tới tiếng gió phần phật, không khí dao động khiến bộ trang phục rộng rãi hơi lật lên, thường xuyên lộ ra một đoạn cánh tay trắng như tuyết, hoặc là bắp chân... Rất khó để tưởng tượng một đôi chân thon dài xinh đẹp có thể ẩn chức sức bật đáng sợ như vậy.
Di chuyển với tốc độ cao, nhưng Nguyên Dục Tuyết chưa kịp trèo lên tầng cao nhất đã phải dừng bước.
Cậu đang ở hành lang tầng năm, như chợt nhận ra một chuyện, bỗng lao về phía đầu kia.
Động tác ở khoảnh khắc đó quá nhanh, gần như không phải là chương trình vận hành rồi đưa ra phán đoán, mà hoàn toàn phụ thuộc vào cơ chế phản ứng bản năng của cơ thể.
Nắm bắt thời gian quá chính xác, như thể đoán trước được, trực giác của Nguyên Dục Tuyết quá đáng sợ ---
Khoảnh khắc hàng mi rủ xuống, cổ tay Nguyên Dục Tuyết cũng nặng trịch, kéo lại "vật nặng" rơi từ trên lầu.
Đó là một người.
Một người rơi từ trên cao xuống.
Tác giả có lời muốn nói:
Thế mà cũng có người bảo búp bê vải giống con của Nguyên Dục Tuyết và Tiểu Minh, tôi cười tắt cả tiếng.jpg
Viêm Khớp Vai*:?
*Đã từng giải thích, gốc là 肩周炎, má Tật chơi chữ tên của Giới Chu Diễn.