Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh
Chương 202: Ngoại truyện 18: Độc Cô Sương và Thượng Quan Dạ (16)

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 202: Ngoại truyện 18: Độc Cô Sương và Thượng Quan Dạ (16)

Thượng Quan Dạ bị nàng không lưu loát hoàn toàn khơi dậy dục hỏa, hai tròng mắt trầm xuống, lưỡi càng đốt nóng. Đầu lưỡi linh hoạt cuồng dã quấy trong miệng thơm, nhân lúc nàng than nhẹ, chộp lấy hương vị ngọt ngào của nàng.

“Um..." nụ hôn quá đỗi kịch liệt, khi Độc Cô Sương cảm thấy mình sắp không thể hô hấp, Thượng Quan Dạ buông nàng ra, nhưng lúc này nàng cũng đang bị nâng dục hỏa lên, lại bị buông ra, trong lòng có chút thất vọng.

“Sương nhi, đừng nóng vội, vi phu chẳng qua là lấy hơi mà thôi." Thanh âm tà khí của Thượng Quan Dạ rơi xuống, lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của Độc Cô Sương.

Lần hôn này, thật dài mà nhẵn nhụi, không kịch liệt giống mới vừa rồi, nhưng cũng có hương vị khác.

Độc Cô Sương hừ nhẹ một tiếng, rất ưa thích nụ hôn dài này, thần trí mù mịt khiến cho nàng thuận theo khát vọng, hé mở miệng thơm, mặc hắn đưa đầu lưỡi thăm dò vào.

Phản ứng của nàng làm Thượng Quan Dạ rất hài lòng, nếm đến ngọt ngào khiến cho hắn thõa mãn rên rỉ lên một tiếng, đầu lưỡi trêu chọc cái lưỡi, liếm khắp mỗi một chỗ trong miệng nhỏ nhắn, quấy lên nước miếng hương vị ngọt ngào, cuối cùng lại cuốn lấy thơm mềm, mút vào, quấn lấy nhau.

Thân thể hai người cũng dần dần nóng lên, cách y phục, liếm nhau.

Thượng Quan Dạ có chút vội vã cởi y phục Độc Cô Sương ra, ngón tay khẽ vuốt ve da thịt nhẵn nhụi của nàng, theo đầu ngón tay ấm áp của hắn chạm vào, thân thể Độc Cô Sương trở nên nhũn ra.

Nếu không phải Thượng Quan Dạ ôm, sợ rằng nàng cũng sẽ rơi xuống đất.

“Sương nhi..." Thượng Quan Dạ vừa khẽ vuốt ve Độc Cô Sương, vừa nhẹ giọng gọi ở bên tai nàng.

“Huh?" Độc Cô Sương ý loạn tình mê, mút loạn xạ.

“Mệt mỏi không?" Ngồi xe mấy ngày, nếu như Sương nhi thật mệt mỏi, vậy hắn đành đi tắm nước lạnh thôi.

Độc Cô Sương đoán được ý định của Thượng Quan Dạ, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt của hắn, hơi thẹn thùng nói: “Không mệt, chúng ta bắt đầu đi."

# đã che giấu #

“Um... Đừng làm rộn, chàng mau vào đi..." Độc Cô Sương tính nôn nóng chịu không nổi tra tấn như vậy, nàng trực tiếp nói ra ý tưởng của mình, nếu phải làm, liền làm thống khoái chút.

Hai tròng mắt Thượng Quan Dạ càng tối hơn, thanh âm khàn khàn nói: “Sương nhi, như nàng mong muốn, vi phu nhất định sẽ làm cho nàng điên cuồng."

Hết sức ôm chặt hai chân của nàng, đang muốn động thân vọt vào, cũng đúng lúc này, tiếng gõ cửa giết phong cảnh vang lên.

“Tứ tỷ, Tứ tỷ phu, hai người khóa cửa ở bên trong làm gì đó, mau ra đây đi, đã xảy ra chuyện lớn rồi." Độc Cô Tuyết nói xong, dán mình vào trước cửa, lấy tay đâm vào giấy Tuyên Thành trên cửa khắc hoa, muốn liếc trộm tình hình lửa nóng bên trong.

Hả, chuyện gì vậy ta?

Giống như đang động tới động lui, mẹ nó, chẳng lẽ Tứ tỷ và Tứ tỷ phu bỏ lại bọn họ, thật đang làm chuyện tình dâm đãng đó?

Sai sai rồi, Tứ tỷ này cũng quá đói khát đi, còn có thân thể Tứ tỷ phu sao vặn vẹo như vậy, nhìn thế nào cũng đều giống vẽ lên?

Vẽ lên? Ngất, không phải những tranh vẽ biến thái tứ tỷ vẫn còn treo trên cửa chứ?

Mẹ nó, khó trách nàng thấy hình ảnh không có cảm giác, nguyên lai là như vậy.

Đang lúc nháy mắt Độc Cô Tuyết duỗi đầu trở về, cửa phòng mở ra rồi.

Sắc mặt Thượng Quan Dạ chưa thỏa mãn dục vọng đen đến dọa người, nhìn chằm chằm cô em vợ, hận không thể đánh nàng ấy một chưởng. “Tuyết Nhi, nếu không có xảy ra chuyện lớn gì, đừng trách Tứ tỷ phu sử dụng bạo lực với muội."

Trời đánh, sao hắn xui xẻo như vậy, mỗi lần làm chuyện quan trọng đều bị quấy rầy.

Lửa giận đầy bụng, cũng không phát tác được, bà nội nó, tiếp tục như vậy, Thượng Quan Dạ hắn sẽ sớm biến thành một thành viên trong đại quân liệt dương.

Độc Cô Tuyết hậm hực cười một tiếng. “Ôi mẹ nó, Tứ tỷ phu huynh không biết thẹn thùng à, lại sử dụng bạo lực với trẻ nhỏ, cơm hơn 30 năm nay của huynh, ăn uổng công rồi."

Nghe thấy câu này, Thượng Quan Dạ càng tức giận hơn, tay run run chỉ nàng nói: “Cái gì hơn 30 năm, Tứ tỷ phu muội mới 28 tuổi thôi, 28 có hiểu hay không."

Không biết hắn để ý nhất là cái này à, lại dám nói hắn già như vậy, hắn ghét nhất người khác nói ra tuổi của hắn, cảm thấy như hắn chiếm đại tiện nghi của Sương nhi.

Độc Cô Tuyết làm bộ như kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú cực hoàn mỹ của Thượng Quan Dạ hồi lâu, làm vẻ gào thét. “Cái gì, Tứ tỷ phu huynh mới 28 à, không nhìn ra nha, muội còn tưởng huynh bằng tuổi với phụ thân nữa, ôi mẹ nó, nhìn thế nào cũng cảm thấy huynh cỡ như phụ thân muội, muội đột nhiên phát hiện, thì ra Tứ tỷ có luyến phụ tình kết (tình yêu với người như cha), lại thích một người cấp bậc đại bá."

Thượng Quan Dạ nghe xong, thiếu chút nữa giận đến hộc máu bất tỉnh.

Hài tử của Độc Cô gia, quả nhiên một người đáng sợ hơn một người, Độc Cô Tuyết này, quả thực xứng với danh từ ác ma. Không, nàng ta chính là một ác ma không hơn không kém.

“Mẹ nó, Tiểu Lục muội la bậy cái gì, muội mới có luyến phụ tình kết đó, cả nhà muội đều có luyến phụ tình kết." Độc Cô Sương mới vừa sửa sang lại xiêm áo xong đi ra ngoài, vốn là cực kỳ khó chịu, nghe được lời nói của Độc Cô Tuyết càng thêm khó chịu cực kỳ, lời mắng ra cũng bắt đầu vặn vẹo.

Mặt Độc Cô Tuyết buồn cười lại gần nàng ấy, con ngươi đen nhánh giảo hoạt lượn quanh họ. “Tứ tỷ, muội biết rõ chúng ta là người một nhà, cho nên tỷ không cần cố ý dùng chữ cả nhà đâu, muội sẽ nói cho tỷ phu nghe."

“Muội..." Độc Cô Sương suy nghĩ mình nên trả lời thế nào, nhưng lại không thể cải vã với tiểu muội mình, vì vậy, nàng quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân, không so đo với muội ấy.

Thả chậm thần sắc, quả nhiên là cao quý ưu nhã. “Tiểu Lục, mới vừa rồi không phải muội nói là xảy ra chuyện lớn sao, rốt cuộc là chuyện gì?"

Nhìn bộ dáng giả bộ của Độc Cô Sương, Độc Cô Tuyết vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay nổi da gà.

Ai ui, lúc nào thì Tứ tỷ trở nên ghê tởm như vậy kìa, chắc chắn là ngọn gió Tứ tỷ phu quá lẳng lơ con mẹ nó dạy hư người, nàng thề về sau có gặp loại nam nhân như Tứ tỷ phu, trước tiên chính là mau tránh ra, tránh cho ghê tởm đến nàng.

“Cũng không có chuyện lớn gì, chính là Tam tẩu có thêm người mẹ, Hắc đại thúc thêm người vợ mà thôi."

“Cái gì ——" Độc Cô Sương và Thượng Quan Dạ đồng thời kêu lên.

“Tuy nói chuyện này rất quỷ dị, nhưng phản ứng của hai người có phải quá làm bộ rồi không?" Độc Cô Tuyết ôm tay, cau mày.

Quả nhiên là yêu nghiệt Tứ tỷ phu kia dạy hư Tứ tỷ vốn thô lỗ đáng yêu, vì hạnh phúc sau này của Tứ tỷ, nàng quyết định trợ giúp Tứ tỷ thoát đi ma trảo. (ha ha, chủ yếu là trong khoảng thời gian này nàng quá nhàm chán, người của cả phủ Độc Cô thật không có gì vui, hơn nữa phụ thân và mẹ cả ngày cũng chỉ chú ý âu yếm, căn bản không để ý nàng, khó được bọn Tứ tỷ trở lại, nàng không mượn cơ hội chỉnh bọn họ, thật sự là có lỗi với phong hiệu tiểu ác ma này)

Phòng khách, Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn ngồi ở vị chủ, theo thứ tự xuống là Hắc Diệu, bên phải Hướng Tiểu Vãn là Bạch Tuyết, bốn người trầm mặc ngồi xuống, bọn nha hoàn dâng trà lên, rồi lại im lặng lui xuống.

Hắc Diệu không đụng đến ly trà, ánh mắt vẫn phức tạp rơi vào trên người Bạch Tuyết, mắt lạnh tĩnh mịch, không biết hắn đang nghĩ cái gì.

Trong lúc mọi người đang trầm mặc giằng co này, Thượng Quan Dạ, Độc Cô Sương, Độc Cô Tuyết đi vào.

“Phụ thân, nhũ mẫu." Độc Cô Sương thăm hỏi một tiếng với Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn, sau đó ánh mắt rơi vào giữa Hắc Diệu và Bạch Tuyết, khẽ cau mày. “Tuyết công tử, ngươi..."

Lúc này, Thượng Quan Dạ kéo Độc Cô Sương đang muốn nói chuyện, cắt đứt thanh âm của nàng.

Độc Cô Sương ngẩng đầu nhìn bộ dạng lắc đầu của Thượng Quan Dạ, nàng nghe lời ngừng lại thanh âm.

Độc Cô Tuyết ở bên cạnh nhìn một màn này, lắc đầu. Mẹ nó, từ trước đến giờ Tứ tỷ luôn trái với đạo lý, giờ lại trở nên nghe lời như vậy, thật là không thể tưởng tượng mà.

Lúc này Bạch Tuyết ngẩng đầu, mỉm cười gật đầu với Thượng Quan Dạ và Độc Cô Sương. “Trước đó vài ngày khiến hai người hiểu lầm, ta thật ra không gọi Bạch Tuyết, giả nam tử đến gần Thượng Quan Dạ cũng là bởi vì..." Câu nói kế tiếp không nói nữa, mà ánh mắt chuyển đến trên người Hắc Diệu.

Dừng một lát sau, Bạch Tuyết nói tiếp: “Ta vốn gọi Nguyệt Noãn, là một nữ tử phong trần." Nguyệt Noãn bắt đầu kể ra tất cả.

Từ lúc nàng bắt đầu phải vào Nhất Thưởng Tham Hoan, lại làm sao quen biết Hắc Diệu, cuộc sống làm bạn giữa hai người, cùng với lúc sinh ra Tiểu Anh Đào, rồi đến sau đó nàng cản một kiếm thay Hắc Diệu, được Kim Vô Lương sư phụ của Kim công công cứu.

Đại sảnh rất an tĩnh, chỉ có thanh âm dịu dàng của Nguyệt Noãn nhẹ nhàng vang lên.

Sau khi nàng lên tiếng, ánh mắt của Hắc Diệu vẫn không rời đi mặt của nàng, gương mặt này hắn hoàn toàn xa lạ, hắn không nhìn ra chút dấu vết dịch dung nào.

Sau khi Nguyệt Noãn nói xong, bỏ mặt nạ da người trên mặt ra, gương mặt thanh lệ dịu dàng lộ ra, lại giống như cùng một khuôn mẫu với Tiểu Anh Đào, nếu không phải nghe xong Nguyệt Noãn kể, mọi người nhất định sẽ cho rằng nàng là tỷ tỷ sinh đôi của Tiểu Anh Đào, chứ không phải mẹ của Tiểu Anh Đào.

Hắc Diệu bỗng chốc đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn ở trên mặt Nguyệt Noãn, khóe môi lẩm bẩm kêu một tiếng.

“Nguyệt Noãn..."

Nghe nam tử yêu quý khẽ gọi, hai tròng mắt Nguyệt Noãn chợt lóe nước mắt. Nàng vội vàng nhìn lại Hắc Diệu, hai người bốn mắt nhìn nhau, có quá nhiều thâm tình chôn ở trong đó, nhất thời cũng không nói gì.

“Diệu..."

Mọi người lúc này nhìn nhau, rối rít lui ra ngoài, lưu lại đầy đủ không gian cho bọn họ, vào giờ phút này, bọn họ nhất định có nhiều lời muốn nói...

Hậu viện, Thanh Thủy cư.

Tiểu Anh Đào chạy trốn một đường, bất tri bất giác đến nơi này, viện này, là chỗ ở của bọn người Độc Cô Phi và mẹ chồng năm đó, sau đó mẹ chồng gả cho cha chồng rồi, nơi này liền chỉ có năm người bọn họ ở, về sau bọn họ chia tay phủ Độc Cô, nơi này liền để trống.

Tiểu Anh Đào nhìn viện an tĩnh, tâm càng thêm chua chát đau đớn.

Trong đầu, nhớ lại từng chút thời gian khi còn ở chung với mẹ lúc nhỏ. Khi đó mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng có trí nhớ sâu sắc, thương yêu của mẹ đối với nàng, mỗi một câu mẹ nói với nàng, nàng đều nhớ rõ ràng.

Vẫn nghĩ rằng mẹ đã chết, không ngờ nhiều năm sau lại đột nhiên xuất hiện, nói cho nàng biết tất cả lúc trước đều là giả, mẹ không có chết, ngay cả sủng ái với nàng cũng là giả.

Nếu vậy, nàng thà cho là mẹ đã chết rồi, ít nhất như vậy, trong lòng nàng mẹ vẫn sủng ái nàng, mà không phải là...
Tác giả : Lam Tiểu Uất
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại