Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh
Chương 189: Ngoại truyện 5: Độc Cô Sương và Thượng Quan Dạ (3)
Độc Cô Sương có chút ngượng ngùng gật đầu. “Ngủ được... Rất ngon."
Thượng Quan Dạ thấy Độc Cô Sương rủ thấp đầu xuống, tựa như làm nũng tựa như thẹn thùng, trong lúc nhất thời hắn giật mình. “Sương nhi..." Môi mỏng khẽ mở, mất hồn lẩm bẩm một tiếng.
“Làm gì." Độc Cô Sương có chút không tự nhiên đáp lời, ánh mắt lại không dám đối diện đôi mắt Thượng Quan Dạ, mà là nhìn chung quanh, ngắm đông ngắm tây.
Đây là cảm giác gì? Tại sao tim của nàng đập thật mau, giống như muốn nhảy ra từ tim, chẳng lẽ, đây là yêu sao?
Nàng, đã yêu Thượng Quan Dạ sao?
Thượng Quan Dạ lớn tuổi hơn Độc Cô Sương nhiều như vậy, đối với chuyện tình cảm giữa nam và nữ, hắn cũng biết nhiều hơn, lúc này thấy phản ứng của Độc Cô Sương, cả người hắn cũng không khỏi mừng rỡ như điên.
Biểu tình thẹn thùng của Sương nhi, không phải là muốn nghênh nhưng còn cự với hắn sao?
Hắn đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã được Sương nhi công nhận rồi sao? Sương nhi, nàng đã tiếp nhận hắn phải không, hắn có thể không chán nản tinh thần vào ban đêm, có thể không cần cô đơn tịch mịch nữa, hắn có thể không cần che giấu tình yêu sâu sắc kia nữa, có thể phát tiết ra ngoài hết, không cần lo lắng hù dọa Sương nhi của hắn chạy rồi sao?
Quá nhiều mừng như điên, làm cả người Thượng Quan Dạ đều có cảm giác rơi vào đường cùng mà sống lại, hắn chậm rãi cất bước qua, một tay kéo lấy Độc Cô Sương.
Hắn ôm lâu như vậy, ngón tay phiếm trắng kích động, chỗ khớp xương, lại hơi run rẩy.
“Sương nhi..."
Độc Cô Sương bị ôm, thân thể run lên, một cỗ xúc động từ trong đáy lòng kích thích từ trong ra ngoài, cảm thấy tim tê tê, run rẩy, giống như có một bàn tay ấm áp, đang cầm tay của mình thật chặt, cả tiếng lòng đều có chút rung động.
Hơi thở đặc biệt của nam nhân xông vào cánh mũi, giờ phút này nàng mới phát hiện, mùi trên người của Thượng Quan Dạ thật dễ chịu, giống như có cỗ ma lực say lòng người, nàng cảm thấy hình như mình rơi vào trong rượu ngon đậm đà lâu năm, người say, tâm cũng say.
Thì ra, đây chính là yêu ——
“Sương nhi..." Cảm nhận được hình như người trong lòng hơi có chút run rẩy, thân thể Thượng Quan Dạ cũng dần dần nóng lên, nội tâm giống như là bị cái gì nắm thật chặt, hắn có thể cảm thấy, người trong ngực có cảm thụ giống hắn.
Hắn cúi đầu, đôi môi chậm rãi hướng tới gần Độc Cô Sương, hơi thở ấm áp càng gần, theo môi mỏng của hắn khẽ mở khẽ ngậm, chia ra phun trên mặt nhẵn nhụi của Độc Cô Sương, tạo nên chút ửng đỏ.
Độc Cô Sương cảm nhận được một cỗ sốt nóng và bất an, mơ hồ, còn mang theo mong đợi.
Hai tròng mắt Thượng Quan Dạ tĩnh mịch như biển, lúc này bao hàm thâm tình, cuồn cuộn mãnh liệt gợn sóng. Môi thật mỏng, nhẹ nhàng rơi vào trên môi đỏ của Độc Cô Sương, hai đôi môi đụng nhau, điện quang nổi lên bốn phía, thân thể hai người đều có chút run lên.
Càng không thể thu thập kích tình, nhanh chóng bị đốt cháy.
Thượng Quan Dạ trở nên nóng hơn, hắn dùng lực mút cánh môi hồng hào kia, trong nháy mắt Độc Cô Sương khẽ thở, lưỡi của hắn duỗi vào, mang theo vô tận ôn nhu và vũ điệu kích động quấn quanh cái lưỡi Độc Cô Sương.
Hai tròng mắt hắn trở nên tối, giống như đầm tối hút người, làm cho người ta như si như say.
Hơi thở của hắn, mang theo sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, giống như rừng cây cuối mùa thu, tản ra vị xanh câu người. Nhiệt độ trên người hắn, nóng rực giống như ánh mặt trời, làm cho người ta không nhịn được muốn đến gần, gần thêm nữa. Môi của hắn, mang theo mê hoặc như ma quỷ, khiến cho nàng chống đỡ không được.
Độc Cô Sương chưa biết mùi đời, chỉ cảm thấy chính mình phiêu phiêu nổi nổi, giống như là rơi vào vô tận trong chỗ sâu của biể̉n cả, đầu óc choáng váng.
Chỉ có hai tay ôm chặt nam tử trước mắt, nàng mới có thể cảm thấy cảm giác mình chân thật.
Thượng Quan Dạ hôn càng thêm sâu, hận không thể hòa tan người trong ngực vào trong xương máu mình, hòa thành một thể với mình, không bao giờ tách ra.
Mùi thơm cơ thể của nữ nhân, nhàn nhạt mà xa xa, giống như ngọn gió nhẹ nhàng, chậm chạp thổi qua trời xanh, mang theo mùi thơm thoang thoảng và khô mát đặc biệt tự nhiên, làm hắn mê say, làm hắn điên cuồng.
Ngón tay mang theo lửa nóng bắt đầu chạy trên thân thể uyển chuyển của thiếu nữ.
Độc Cô Sương bị trêu chọc bắt lửa, nàng chau chặt chân mày, tay nhỏ bé cũng không an phận phủ ở trên thân thể hoàn mỹ của Thượng Quan Dạ.
Vô số tiểu thuyết XXOO đã xem, miêu tả vô số hình ảnh này, nhưng mình lại là lần đầu tiên tự thể nghiệm cảm giác này, đó là một loại cảm thụ hoàn mỹ không cách nào dùng lời nói để hình dung, cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu tại sao tranh vẽ của nàng không thể đột phá, bởi vì, nàng thiếu loại cảm giác này.
Cho nên vẽ hắn đẹp thì đẹp thật, nhưng ít đi một loại cảm giác làm người ta điên cuồng. Chỉ vì nàng chưa biết mùi đời, chưa từng oanh oanh liệt liệt yêu ai, không cách nào dùng bút miêu tả ra cảm giác thần bí rồi lại say lòng người đó, hôm nay nàng đã hiểu ra, nàng cần vẽ loại cảm giác này.
“Sương nhi... Nàng... Um..." Thượng Quan Dạ không ngờ tới Độc Cô Sương lại còn gấp hơn mình, tay của nàng lại không an phận bắt đầu kéo quần của hắn, có một bộ phận nổi lên, bị nàng dùng sức nắm chặt, Thượng Quan Dạ nhạy cảm rên lên.
Nhìn Thượng Quan Dạ đổ đầy mồ hôi, vừa thống khổ, vừa vui thích kêu lên, Độc Cô Sương nhíu nhíu mày.
Hơi thả tay đang cầm của Thượng Quan Dạ ra, bất an nhỏ giọng nói: “Ta, ta làm đau chàng sao?"
Mặc dù nàng rất quen thuộc đối với loại chuyện như vậy, nhưng biết và thực chiến là hai chuyện khác nhau, nàng xem những sách kia đều nói cầm sẽ rất thoải mái, nhưng khi nhìn dáng vẻ Thượng Quan Dạ, lại không cảm thấy hắn sảng khoái chỗ nào, giống như rất thống khổ...
Thượng Quan Dạ thấy Độc Cô Sương buông lỏng tay ra, không khỏi vội vàng kéo tay của nàng, đặt trên cái kia. “Sương nhi, không đau, rất tốt, rất tốt..."
Thanh âm Thượng Quan Dạ càng thêm đè nén, mơ hồ làm như đang chịu đựng cái gì.
Độc Cô Sương càng chau mày chặt hơn. Mặt không hiểu nhìn chằm chằm Thượng Quan Dạ. “Thượng Quan Dạ, nhìn dáng vẻ của chàng hình như không tốt, như vậy, ta xem hay là thôi đi."
Trên sách đều nói làm chuyện này là tốt đẹp nhất, nàng không muốn để cho Thượng Quan Dạ lưu lại trong trí nhớ là không tốt đẹp, Độc Cô Sương nàng làm, liền làm tốt nhất, nhất định phải khiến cho nam nhân này thần phục dưới uy phong của mình.
“Không được." Thượng Quan Dạ vừa nghe Độc Cô Sương quyết định, không khỏi vội vàng ra tiếng.
Phát hiện tiếng nói của mình quá đáng cường ngạnh, Thượng Quan Dạ không khỏi chậm thanh âm lại nói: “Sương nhi, ta thật sự vô cùng tốt, tốt đến đáng chết, quả thực là chết tử tế rồi, Sương nhi, tiếp đi."
Tiếng nói vừa dứt, Thượng Quan Dạ chủ động cởi áo đỏ xinh đẹp, thân hình hoàn mỹ hiện ra ngoài, Độc Cô Sương nhìn nuốt nuốt nước miếng.
Trước kia nàng vẽ Thượng Quan Dạ lâu như vậy, vẫn cảm thấy chỉ có chết lặng, nhưng bây giờ tại sao vừa thấy thân thể Thượng Quan Dạ, toàn thân đều nóng lên.
“Thượng, Thượng Quan Dạ, chàng thật muốn làm?" Được rồi, đã nghe được, nàng đây là làm bộ muốn hỏi, thật ra thì nàng bây giờ, đáng chết muốn làm rồi, nàng muốn thử một chút, cái loại cảm giác như tiên như chết đó là dạng gì.
Thượng Quan Dạ thấy Độc Cô Sương rủ thấp đầu xuống, tựa như làm nũng tựa như thẹn thùng, trong lúc nhất thời hắn giật mình. “Sương nhi..." Môi mỏng khẽ mở, mất hồn lẩm bẩm một tiếng.
“Làm gì." Độc Cô Sương có chút không tự nhiên đáp lời, ánh mắt lại không dám đối diện đôi mắt Thượng Quan Dạ, mà là nhìn chung quanh, ngắm đông ngắm tây.
Đây là cảm giác gì? Tại sao tim của nàng đập thật mau, giống như muốn nhảy ra từ tim, chẳng lẽ, đây là yêu sao?
Nàng, đã yêu Thượng Quan Dạ sao?
Thượng Quan Dạ lớn tuổi hơn Độc Cô Sương nhiều như vậy, đối với chuyện tình cảm giữa nam và nữ, hắn cũng biết nhiều hơn, lúc này thấy phản ứng của Độc Cô Sương, cả người hắn cũng không khỏi mừng rỡ như điên.
Biểu tình thẹn thùng của Sương nhi, không phải là muốn nghênh nhưng còn cự với hắn sao?
Hắn đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã được Sương nhi công nhận rồi sao? Sương nhi, nàng đã tiếp nhận hắn phải không, hắn có thể không chán nản tinh thần vào ban đêm, có thể không cần cô đơn tịch mịch nữa, hắn có thể không cần che giấu tình yêu sâu sắc kia nữa, có thể phát tiết ra ngoài hết, không cần lo lắng hù dọa Sương nhi của hắn chạy rồi sao?
Quá nhiều mừng như điên, làm cả người Thượng Quan Dạ đều có cảm giác rơi vào đường cùng mà sống lại, hắn chậm rãi cất bước qua, một tay kéo lấy Độc Cô Sương.
Hắn ôm lâu như vậy, ngón tay phiếm trắng kích động, chỗ khớp xương, lại hơi run rẩy.
“Sương nhi..."
Độc Cô Sương bị ôm, thân thể run lên, một cỗ xúc động từ trong đáy lòng kích thích từ trong ra ngoài, cảm thấy tim tê tê, run rẩy, giống như có một bàn tay ấm áp, đang cầm tay của mình thật chặt, cả tiếng lòng đều có chút rung động.
Hơi thở đặc biệt của nam nhân xông vào cánh mũi, giờ phút này nàng mới phát hiện, mùi trên người của Thượng Quan Dạ thật dễ chịu, giống như có cỗ ma lực say lòng người, nàng cảm thấy hình như mình rơi vào trong rượu ngon đậm đà lâu năm, người say, tâm cũng say.
Thì ra, đây chính là yêu ——
“Sương nhi..." Cảm nhận được hình như người trong lòng hơi có chút run rẩy, thân thể Thượng Quan Dạ cũng dần dần nóng lên, nội tâm giống như là bị cái gì nắm thật chặt, hắn có thể cảm thấy, người trong ngực có cảm thụ giống hắn.
Hắn cúi đầu, đôi môi chậm rãi hướng tới gần Độc Cô Sương, hơi thở ấm áp càng gần, theo môi mỏng của hắn khẽ mở khẽ ngậm, chia ra phun trên mặt nhẵn nhụi của Độc Cô Sương, tạo nên chút ửng đỏ.
Độc Cô Sương cảm nhận được một cỗ sốt nóng và bất an, mơ hồ, còn mang theo mong đợi.
Hai tròng mắt Thượng Quan Dạ tĩnh mịch như biển, lúc này bao hàm thâm tình, cuồn cuộn mãnh liệt gợn sóng. Môi thật mỏng, nhẹ nhàng rơi vào trên môi đỏ của Độc Cô Sương, hai đôi môi đụng nhau, điện quang nổi lên bốn phía, thân thể hai người đều có chút run lên.
Càng không thể thu thập kích tình, nhanh chóng bị đốt cháy.
Thượng Quan Dạ trở nên nóng hơn, hắn dùng lực mút cánh môi hồng hào kia, trong nháy mắt Độc Cô Sương khẽ thở, lưỡi của hắn duỗi vào, mang theo vô tận ôn nhu và vũ điệu kích động quấn quanh cái lưỡi Độc Cô Sương.
Hai tròng mắt hắn trở nên tối, giống như đầm tối hút người, làm cho người ta như si như say.
Hơi thở của hắn, mang theo sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, giống như rừng cây cuối mùa thu, tản ra vị xanh câu người. Nhiệt độ trên người hắn, nóng rực giống như ánh mặt trời, làm cho người ta không nhịn được muốn đến gần, gần thêm nữa. Môi của hắn, mang theo mê hoặc như ma quỷ, khiến cho nàng chống đỡ không được.
Độc Cô Sương chưa biết mùi đời, chỉ cảm thấy chính mình phiêu phiêu nổi nổi, giống như là rơi vào vô tận trong chỗ sâu của biể̉n cả, đầu óc choáng váng.
Chỉ có hai tay ôm chặt nam tử trước mắt, nàng mới có thể cảm thấy cảm giác mình chân thật.
Thượng Quan Dạ hôn càng thêm sâu, hận không thể hòa tan người trong ngực vào trong xương máu mình, hòa thành một thể với mình, không bao giờ tách ra.
Mùi thơm cơ thể của nữ nhân, nhàn nhạt mà xa xa, giống như ngọn gió nhẹ nhàng, chậm chạp thổi qua trời xanh, mang theo mùi thơm thoang thoảng và khô mát đặc biệt tự nhiên, làm hắn mê say, làm hắn điên cuồng.
Ngón tay mang theo lửa nóng bắt đầu chạy trên thân thể uyển chuyển của thiếu nữ.
Độc Cô Sương bị trêu chọc bắt lửa, nàng chau chặt chân mày, tay nhỏ bé cũng không an phận phủ ở trên thân thể hoàn mỹ của Thượng Quan Dạ.
Vô số tiểu thuyết XXOO đã xem, miêu tả vô số hình ảnh này, nhưng mình lại là lần đầu tiên tự thể nghiệm cảm giác này, đó là một loại cảm thụ hoàn mỹ không cách nào dùng lời nói để hình dung, cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu tại sao tranh vẽ của nàng không thể đột phá, bởi vì, nàng thiếu loại cảm giác này.
Cho nên vẽ hắn đẹp thì đẹp thật, nhưng ít đi một loại cảm giác làm người ta điên cuồng. Chỉ vì nàng chưa biết mùi đời, chưa từng oanh oanh liệt liệt yêu ai, không cách nào dùng bút miêu tả ra cảm giác thần bí rồi lại say lòng người đó, hôm nay nàng đã hiểu ra, nàng cần vẽ loại cảm giác này.
“Sương nhi... Nàng... Um..." Thượng Quan Dạ không ngờ tới Độc Cô Sương lại còn gấp hơn mình, tay của nàng lại không an phận bắt đầu kéo quần của hắn, có một bộ phận nổi lên, bị nàng dùng sức nắm chặt, Thượng Quan Dạ nhạy cảm rên lên.
Nhìn Thượng Quan Dạ đổ đầy mồ hôi, vừa thống khổ, vừa vui thích kêu lên, Độc Cô Sương nhíu nhíu mày.
Hơi thả tay đang cầm của Thượng Quan Dạ ra, bất an nhỏ giọng nói: “Ta, ta làm đau chàng sao?"
Mặc dù nàng rất quen thuộc đối với loại chuyện như vậy, nhưng biết và thực chiến là hai chuyện khác nhau, nàng xem những sách kia đều nói cầm sẽ rất thoải mái, nhưng khi nhìn dáng vẻ Thượng Quan Dạ, lại không cảm thấy hắn sảng khoái chỗ nào, giống như rất thống khổ...
Thượng Quan Dạ thấy Độc Cô Sương buông lỏng tay ra, không khỏi vội vàng kéo tay của nàng, đặt trên cái kia. “Sương nhi, không đau, rất tốt, rất tốt..."
Thanh âm Thượng Quan Dạ càng thêm đè nén, mơ hồ làm như đang chịu đựng cái gì.
Độc Cô Sương càng chau mày chặt hơn. Mặt không hiểu nhìn chằm chằm Thượng Quan Dạ. “Thượng Quan Dạ, nhìn dáng vẻ của chàng hình như không tốt, như vậy, ta xem hay là thôi đi."
Trên sách đều nói làm chuyện này là tốt đẹp nhất, nàng không muốn để cho Thượng Quan Dạ lưu lại trong trí nhớ là không tốt đẹp, Độc Cô Sương nàng làm, liền làm tốt nhất, nhất định phải khiến cho nam nhân này thần phục dưới uy phong của mình.
“Không được." Thượng Quan Dạ vừa nghe Độc Cô Sương quyết định, không khỏi vội vàng ra tiếng.
Phát hiện tiếng nói của mình quá đáng cường ngạnh, Thượng Quan Dạ không khỏi chậm thanh âm lại nói: “Sương nhi, ta thật sự vô cùng tốt, tốt đến đáng chết, quả thực là chết tử tế rồi, Sương nhi, tiếp đi."
Tiếng nói vừa dứt, Thượng Quan Dạ chủ động cởi áo đỏ xinh đẹp, thân hình hoàn mỹ hiện ra ngoài, Độc Cô Sương nhìn nuốt nuốt nước miếng.
Trước kia nàng vẽ Thượng Quan Dạ lâu như vậy, vẫn cảm thấy chỉ có chết lặng, nhưng bây giờ tại sao vừa thấy thân thể Thượng Quan Dạ, toàn thân đều nóng lên.
“Thượng, Thượng Quan Dạ, chàng thật muốn làm?" Được rồi, đã nghe được, nàng đây là làm bộ muốn hỏi, thật ra thì nàng bây giờ, đáng chết muốn làm rồi, nàng muốn thử một chút, cái loại cảm giác như tiên như chết đó là dạng gì.
Tác giả :
Lam Tiểu Uất