Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh
Chương 177: Nhũ mẫu không còn thở

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 177: Nhũ mẫu không còn thở

“Đáng chết, các ngươi lại dám nôn?" trên mặt Tiểu Xuân Tử là thịnh nộ trước nay chưa từng có. Ông nhất định phải hung hăng giết hai tiểu tử đang cười nhạo ông. Nhất định phải cho bọn họ biết cười nhạo Tiểu Xuân Tử ông là phải trả giá bằng máu.

Bạch Bàn Bàn và Kim công công vẫn nôn mửa, lúc này căn bản không có phương pháp để ý tới Tiểu Xuân Tử.

Tiểu Xuân Tử bị bỏ rơi như thế, càng tức giận.

Chỉ thấy ông vọt lên, hung hăng bổ một chưởng về phía Bạch Bàn Bàn và Kim công công đang nôn không ngừng.

Ngay khoảnh khắc Tiểu Xuân Tử ra tay, trên mặt của ông thoáng qua vẻ đau đớn, thân thể co quắp giữa không trung, gương mặt tức giận cũng đang từ từ biến hóa, đến cuối cùng biến thành một bộ dáng tươi cười rạng rỡ mới thôi.

Tiểu Xuân Tử điên điên khùng khùng kia, lại trở về rồi.

Lúc này Bạch Bàn Bàn và Kim công công cũng nôn xong rồi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiểu Xuân Tử ngây ngốc đang dừng ở không trung cười với bọn họ, hai người đều sửng sốt.

Này, đây là tình huống gì?

Hai người nhìn nhau, Bạch Bàn Bàn lẩm bẩm nói: “Ai, Lão Biến Thái, ông nói Tiểu Xuân Tử kia có phải là trúng độc rồi nên mới thay đổi vậy hay không?"

Ánh mắt Kim công công chuyển động, gật đầu nói: “Rất có thể, độc dược kia rất là quỷ dị, nói không chừng Tiểu Xuân Tử này thật là trúng độc mới thay đổi như vậy."

Ngay từ lúc nãy bọn họ bị Tiểu Xuân Tử cướp đi, trong lúc kinh hãi, Kim công công không khỏi lấy ra một bình thuốc màu hồng trên tay hạ độc Tiểu Xuân Tử, lấy tinh thông của ông đối với độc thuật mặc dù xem không hiểu độc này có lai lịch gì, nhưng lại biết không phải là vật tầm thường. Quả nhiên, sau khi Tiểu Xuân Tử trúng độc, tựa như biến thành một người khác, cũng không có giết bọn họ.

Tiểu Xuân Tử nghe hai người nho nhỏ nói thầm, bất mãn lại gần. “Này, hai lão già các ngươi đang nói nhỏ gì đó?"

Thật là thối.

Bạch Bàn Bàn và Kim công công bị thối đến thiếu chút nữa đã bất tỉnh

Bạch Bàn Bàn ngưng hô hấp, thống khổ nói: “Xuân ca à, lão huynh có thể đưa miệng ra xa chút không?" Thối quá, ta không chịu nổi.

Tiểu Xuân Tử dữ tợn nhíu mày. “Bàn Tử, thì ra ngươi đang chê ta thối?"

Bạch Bàn Bàn thống khổ lắc đầu. “Không có, Xuân ca ngài quá thơm rồi, ta thật sự không chịu nổi mùi thơm như vậy, ta sợ bị mùi thơm của lão huynh làm cho mê ngất, cho nên Xuân ca, ông tha cho ta đi." Phía sau thanh âm, cơ hồ là khóc rống.

Tiểu Xuân Tử vui mừng, rất là đắc ý cách ra một chút khoảng cách với Bạch Bàn Bàn. “Xem các ngươi đáng thương như thế, ta liền bỏ qua cho ngươi, thế nào, chỗ ta đứng hiện giờ còn có thể ngửi được mùi thơm không?" Nói xong, Tiểu Xuân Tử nháy mắt phải với Bạch Bàn Bàn một cái.

Bạch Bàn Bàn chỉ cảm thấy dạ dày co rút, không cần làm người buồn nôn vậy chứ.

Kim công công bên cạnh cũng lạnh run, thân thể ngâm mình trong nước thối không khỏi run lên.

Mắt Tiểu Xuân Tử nhảy lên, thanh âm bén nhọn bất mãn quét về phía Kim công công. “Con quỷ nhỏ ngươi, thì ra ngươi rất không hài lòng đối với Xuân ca ta phải không?"

Kim công công run lên, gấp giọng che giấu nói: “Không thể nào, hừ, bất mãn với Xuân ca, đây chính là muốn bị thiên lôi đánh, ngũ lôi oanh đỉnh, ta chẳng qua là kính nể Xuân ca đã lâu, trong lúc nhất thời khó có thể cầm giữ tâm tình mãnh liệt mênh mông kích động mà thôi."

Tiểu Xuân Tử đi tới, lớn tiếng hỏi ngược lại. “Thật vậy sao?"

Kim công công bị hun đến mặt trắng đi, đôi mắt lấp ló nước mắt. “Thật, thật sự là vậy."

“Con quỷ nhỏ, ngươi khóc cái gì?" Ông thật sự có mị lực lớn như vậy sao, khiến cho tiểu tử này thấy mình liền kích động đến khóc?

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Xuân Tử càng thêm cười toe toét đưa cả hàm răng vàng khè về phía Kim công công đúng lúc trận gió lớn thổi qua.

Mùi hôi kia khiến cho Kim công công bị nghẹn cả cổ họng, chớp mắt, Kim công công bị hun ngất đi.

“Ôi mẹ nó, thật là vô dụng, lại bị mị lực của Xuân ca ta chấn đến hôn mê." Tiểu Xuân Tử rất đắc ý liếc Kim công công đang hôn mê một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Bàn Bàn bật cười.

Bạch Bàn Bàn bị cười đến da đầu tê dại. “Xuân, xuân, Xuân ca, lão huynh mị lực vô biên, vạn thụ vô cương."

“Những lời này Xuân ca ta thích nghe, Bàn Tử, đầu óc tiểu tử ngươi thật không tệ, xem đầu óc ngươi tốt như vậy, từ giờ liền theo Xuân ca ta nhé, bây giờ, ôm con quỷ nhỏ này, đi làm chuyện lớn với Xuân ca ta."

Bạch Bàn Bàn lên tiếng vâng vâng dạ dạ: “Dạ, Xuân ca."

Chuyện lớn? Không phải muốn bọn họ đi làm mấy chuyện khiến người không nhận ra chứ? Chẳng lẽ muốn bọn họ đi giết người đoạt vợ? Ô ô ô, ông muốn thanh minh, Bạch Bàn Bàn ông là người rất có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không đi đoạt thê tử người ta.

“Này, ngươi vẫn còn mè nheo gì đó, nhanh theo kịp, đừng làm trễ chuyện lớn của Xuân ca ta."

Trong mật thất, Hướng Tiểu Vãn ngồi xếp bằng trong góc, nhắm mắt bắt đầu tu luyện thần công Nhất mã Bình Xuyên hiện lên trong trí nhớ, nàng hoàn toàn tiến vào một loại trạng thái vô định, tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài, nàng đều không có tri giác.

Năm tiểu tử vây ở trước mặt nàng, bảo vệ nàng.

Lúc này Hướng Tiểu Vãn không nhúc nhích đã thật lâu, năm tiểu quỷ không khỏi lo lắng.

Độc Cô Phi thiếu kiên nhẫn nhất, cậu lo lắng liếc Hướng Tiểu Vãn một cái, đánh vỡ trầm mặc nói: “Các huynh đệ nói nhũ mẫu có phải là tẩu hỏa nhập ma hay không? Sao không có phản ứng gì hết?"

Độc Cô Sương trừng mắt liếc cậu ta một cái. “Này, lão Tam huynh nói chuyện kiểu gì thế, nhũ mẫu làm sao có thể bị tẩu hỏa nhập ma được, nói càn." Nhũ mẫu còn nợ bé một đống lãnh công mỹ thụ chưa vẽ, làm sao lại có thể tẩu hỏa nhập ma.

“Mọi người cũng đừng lên tiếng quấy rầy nhũ mẫu, nhũ mẫu không phải mới vừa nói sao. Khi người tĩnh tọa sẽ hoàn toàn không ăn không uống cho đến khi luyện thành thần công." Độc Cô Ly nhìn lão Tam và lão Tứ cãi vã nói.

Độc Cô Khuynh đang ngồi vị trí gần Hướng Tiểu Vãn, hắn ngẩng đầu hướng về phía bốn tiểu quỷ nói một câu. “Mọi người đã lo lắng cho nhũ mẫu như vậy, vậy để đệ thăm dò nhũ mẫu một chút." Nói xong, Độc Cô Khuynh vươn tay cẩn thận dò hơi thở của Hướng Tiểu Vãn.

Vừa dò, Độc Cô Khuynh liền sợ hết hồn.

Lão Tam: “Lão... Nhị ca, nhũ mẫu thế nào?"

Lão Đại: “Đúng vậy, Nhị đệ, nhũ mẫu rốt cuộc thế nào? Đệ đừng bày ra vẻ mặt này, rất dọa người."

Lão Tứ: “Đúng vậy, nhị ca, không có việc gì huynh không cần dọa người như thế."

Tiểu Ngũ nhỏ nhất đã hiểu Độc Cô Khuynh, lúc này thấy phản ứng của Độc Cô Khuynh, cậu không khỏi cau mày. “Nhị ca, chẳng lẽ nhũ mẫu người..."

Ánh mắt của Độc Cô Khuynh rơi vào trên người Tiểu Ngũ, gật đầu.

“Mẹ kiếp, lão Nhị huynh nói đi, đừng có mở nửa nút như thế, gấp chết người." Độc Cô Sương nhịn không được đứng lên quát.

Độc Cô Khuynh cắn răng một cái, thống khổ nói: “Nhũ mẫu, chết rồi."

Cái gì ——

Nhũ mẫu không còn thở nữa?

Bốn tiểu quỷ cũng cả kinh nhảy lên, từng người một trợn đôi mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Khuynh.

“Làm sao có thể, nhũ mẫu rõ ràng tốt lắm mà, sao lại không còn thở?"

“Đệ cũng không biết, nhưng đệ dò hơi thở nhũ mẫu, thế nhưng lại không còn thở."

Cả bọn thương tâm mà khóc lên. Ô ô ô, nhũ mẫu làm sao có thể chết, nhũ mẫu từng nói, người là con gián đánh không chết, chết cũng sẽ bò dậy mà.

Đang lúc năm tiểu quỷ nước mắt ào ào, một tiếng đánh rắm vang lên tại lúc này.
Tác giả : Lam Tiểu Uất
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại