Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh
Chương 140: Người trong Tử cung đi ra
Phủ tướng quân.
Độc Cô Diễm ôm bầu rượu, ngồi trên một cây cao trong Thanh Thủy cư uống rượu, không ai chú ý tới, trong bề ngoài sa sút đó, là một cỗ bén nhọn muốn chờ thế phát công, hắn đang chờ cơ hội, một cơ hội thật tốt quật ngã Chung Ly Tuyệt.
Đột nhiên, hai tròng mắt Độc Cô Diễm như không thể nhận ra chợt lóe.
“Ai đó?" Thanh âm lạnh như băng, không một chút men say.
Thu Hồng mới vừa lẻn vào Thanh Thủy cư, không ngờ Độc Cô Diễm phát hiện mình nhanh như vậy, nàng không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu cực lực che dấu ánh mắt kinh hãi mới vừa rồi bị Hướng Tiểu Vãn hù dọa.
“Độc Cô Diễm, là ta." Thu Hồng bước ra, chậm rãi kéo khăn đen che mặt ra.
Dưới ánh trăng, mặt của Thu Hồng lộ ra, Độc Cô Diễm nhìn gương mặt quen thuộc này, môi lạnh như băng cong lên. “Thu Hồng, quả nhiên ngươi chưa không chết."
Ngày đó hắn đã cảm thấy thi thểThu Hồng có điểm lạ, khiến trong lòng hắn có chút nghi ngờ, sau đó hắn phái các ám vệ đi thăm dò, mới biết thi thể Thu Hồng đã bị người mang đi, vì thế, trong lòng hắn sớm đã đoán ra Thu Hồng không chết, lúc này nhìn thấy Thu Hồng, Độc Cô Diễm cũng không có quá nhiều kinh ngạc.
Thu Hồng thấy Độc Cô Diễm bình tĩnh như thế, trong bụng không khỏi có chút run sợ. Chẳng lẽ Độc Cô Diễm đã sớm biết nàng không chết sao? Tại sao khi mình xuất hiện trước mặt hắn, phản ứng của hắn lại bình thản như vậy.
“Độc Cô Diễm, ta vốn cho là nhìn thấy ta ngươi sẽ kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi rất bình tĩnh, đại tướng một nước thiết huyết vô tình quả nhiên không tầm thường."
“Bớt sàm ngôn đi, ngươi tới tìm bản tướng, nhất định là có chuyện muốn nói, hôm nay bản tướng cho ngươi cơ hội, nói đi." Độc Cô Diễm đối với lai lịch Thu Hồng, đã sớm do thám được bảy tám phần, chủ nhân sau lưng Thu Hồng chắc chắn là Hắc Diệu.
Lần này Thu Hồng xuất hiện, không cần suy nghĩ cũng biết là Hắc Diệu phái ả tới, chỉ e là cố ý kiếm chuyện về quan hệ giữa mình cùng với Chung Ly Tuyệt. Hừ, Hắc Diệu, ngươi cho Độc Cô Diễm ta quá đơn giản, đây sẽ là sai lầm cả đời của ngươi.
Thu Hồng khẽ mỉm cười, cực lực che giấu nói: “Độc Cô Diễm, thê tử của ngươi đang ở hoàng cung, Vô Trần điện."
Thu Hồng nói xong, càng thêm đắc ý cười lạnh, trong lòng chắc chắn, Độc Cô Diễm nghe xong lời này của nàng nhất định sẽ kích động tức giận nhảy dựng lên, nhưng trên thực tế phản ứng của Độc Cô Diễm, lại làm cho nụ cười lạnh của Thu Hồng cứng lại.
Độc Cô Diễm nghe xong lời nói của Thu Hồng, chẳng qua là lãnh đạm liếc nàng một cái, không mấy đau khổ nói: “Thu Hồng, trở về nói cho chủ tử ngươi, màn kịch giữa chúng ta, giờ mới bắt đầu thôi."
Cả người Thu Hồng ngu lại. Đây, đây, đây, đây là tình huống gì? Sao Độc Cô Diễm có thể bình tĩnh như vậy, thê tử của hắn không phải là bị hoàng đế kia cướp đi rồi sao, sau khi hắn biết không phải sẽ tức giận như sấm nổ sao? Sao lại bình tĩnh như vậy?
Độc Cô Diễm nhìn bộ dáng ngu si của Thu Hồng, không khỏi lạnh lùng cau mày. “Cho ngươi ba giây, lập tức biến đi cho bản tướng, nếu không đừng trách bản tướng ra tay."
Thanh âm chấn động lạnh như băng, khiến Thu Hồng đang từ ngu si lập tức hồi hồn, nàng cắn răng một cái, hận hận trừng Độc Cô Diễm, sau đó tung người rời đi phủ tướng quân.
Sau khi Thu Hồng rời đi, Độc Cô Diễm hướng về một góc trong bóng tối phát tay ra dấu, một mạt bóng đen nhận được tín hiệu xông ra ngoài, đuổi theo Thu Hồng.
Nhìn hai mạt bóng dáng biến mất trong bóng đêm, Độc Cô Diễm lạnh như băng nói. “Hắc Diệu, Độc Cô Diễm ta cũng không phải là người vô dụng mặc cho người đùa bỡn đâu, chọc phải ta, ngươi một chút cũng đòi không được tiện nghi."
Bên trong hoàng cung, Hướng Tiểu Vãn đang bị cung nhân đưa đến hành cung của Chung Ly Tuyệt, lúc đi ngang qua hậu cung của các phi tần, hai tròng mắt Hướng Tiểu Vãn sáng lên, thừa dịp không ai lưu ý, nàng len lén từ phía dưới cỗ kiệu chui ra ngoài, vì là đêm tối, nên cũng không có đưa tới chú ý của những người khác.
Hướng Tiểu Vãn nhìn đến đội ngũ dần dần đi xa, mới vỗ tay phát ra tiếng, xoay người định chạy tới cửa cung, nhưng lại bị một đạo thanh âm kiều diễm hét lên.
“Đứng lại, nô tài từ đâu tới, lại không hiểu chuyện như vậy."
Nô tài? Là đang nói nàng sao?
Hướng Tiểu Vãn ngây ngốc, xoay người lại nhìn về phía nữ nhân vừa nói chuyện. Chỉ thấy nữ nhân kia mặc áo đỏ rạng ngời, mặt lãnh diễm (đẹp lạnh) rất xinh đẹp, giờ phút này cả gương mặt, đang không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn.
Thấy Hướng Tiểu Vãn tùy ý quan sát mình, nữ nhân áo đỏ rất không vui mừng nhíu chân mày. Bên cạnh nàng ấy còn có một cung nữ lớn tuổi, bởi vì giữa các nàng còn cách một gốc cây hoa thụ, Hướng Tiểu Vãn nhìn thấy hai người rất rõ ràng, nhưng hai người kia lại không thấy rõ mặt của Hướng Tiểu Vãn.
“Nô tài lớn mật, nhìn thấy Mộng phi nương nương còn không quỳ xuống hành lễ." Lạo cung nữ lạnh giọng quát lên.
Mộng phi? 囧. Thì ra là nữ nhân của Chung Ly Tuyệt, hoàn hảo có cây này cản trở, chỉ cần giả trang thành nô tài, cũng sẽ không bị phát hiện.
Lập tức, Hướng Tiểu Vãn giả trang thành một cung nữ vâng vâng dạ dạ, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Nô tỳ tham kiến Mộng phi nương nương, Mộng phi nương nương thiên thu vạn kiếp, xinh đẹp vô song."
Mộng phi kia vốn vẫn còn nhíu lông mày, nghe Hướng Tiểu Vãn vỗ mông ngựa như vậy, lấy làm vừa lòng, tâm tình thật tốt che miệng nở nụ cười. “Nô tài ở cung nào, cái miệng nhỏ nhắn rất thú vị."
Ta khinh, ngươi mới thú vị đó, cho ngươi một câu nịnh bợ đã vui vẻ thành như vậy, thật không biết nói ngươi đầu óc ngu si, hay là nói ngươi ý nghĩ đơn thuần.
Lão cung nữ thấy Hướng Tiểu Vãn không lên tiếng, không khỏi quát nói: “Nô tài lớn mật, Mộng phi nương nương đang hỏi ngươi đó, còn không mau trả lời."
“Mộng, Mộng phi nương nương... Người cũng rất thú vị."
Mộng phi nương nương đưa tay vẫy lui lão cung nữ. “Quế ma ma, tiểu nha đầu này rất thú vị, đừng dọa nàng ta."
“Dạ, chủ tử." Lão cung nữ rất cung kính đối với Mộng phi, nhưng khi nhìn đến Hướng Tiểu Vãn ánh mắt không chút nào nhu hòa, ngược lại càng thêm sắc bén.
“Ngươi là người của cung nào?" Mộng phi hỏi Hướng Tiểu Vãn.
Mộng phi này sao hỏi ta như vậy, chẳng lẽ nàng ấy muốn đưa ta về? Nếu như vậy, nàng sẽ chế ra một cung mới.
“Hồi Mộng phi nương nương, nô tỳ là người từ Tử cung (tử cung của phụ nữ =]]) ra ngoài." Thật ra thì nàng không có nói láo, nàng đúng là từ tử cung ra ngoài, trên đời này, có ai không phải là từ trong tử cung ra ngoài, đúng không.
“Tử cung? Ngươi là người của Tử cung?" Mộng phi vừa nghe đến hai chữ Tử cung, gương mặt thế nhưng trở nên cuồng nhiệt, mặc dù nàng ấy cực lực che giấu, nhưng Hướng Tiểu Vãn rất rõ ràng thấy cuồng nhiệt trong đáy mắt nàng ấy.
囧, đừng nói cho nàng biết, Ngân Nguyệt hoàng cung, thật sự có một tòa cung điện gọi là Tử cung nha?
“Hồi nương nương, đúng vậy, nô tỳ đúng là người ở Tử cung ra ngoài."
Mộng phi vừa nghe, cuồng nhiệt trên mặt căn bản là hoàn toàn lộ ra, một chút cũng không có ý che giấu. “Quế ma ma, bà có nghe không, nàng ta là từ Tử cung ra ngoài, nhất định có biện pháp để cho hoàng thượng qua đêm ở Mộng cung của ta."
Quế ma ma sắc bén cũng thay đổi 180°, ánh mắt đối với Hướng Tiểu Vãn từ sắc bén trực tiếp biến thành ôn nhu sùng kính. “Nương nương một lòng thành tâm, ngay cả trời cao cũng cảm động, nên phái người của Tử cung tới cứu nương nương, nương nương, lần này nhất định có thể khiến cho hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, nương nương nhất định có thể lại được sủng ái nữa."
Hướng Tiểu Vãn nhìn mặt kích động của chủ tớ hai người, giống như là bị sấm đánh trúng, trợn tròn mắt.
Mẹ nó, thì ra trong hoàng cung này, thật sự có cung điện tên là Tử cung, mà địa vị lại khá cao. Tử cung à Tử cung, chủ nhân đặt tên này, không phải là quá biến thái sao, thật là quá lợi hại, ngươi nói làm sao lại có thể nghĩ ra được hai chữ tuyệt vậy chứ.
Độc Cô Diễm ôm bầu rượu, ngồi trên một cây cao trong Thanh Thủy cư uống rượu, không ai chú ý tới, trong bề ngoài sa sút đó, là một cỗ bén nhọn muốn chờ thế phát công, hắn đang chờ cơ hội, một cơ hội thật tốt quật ngã Chung Ly Tuyệt.
Đột nhiên, hai tròng mắt Độc Cô Diễm như không thể nhận ra chợt lóe.
“Ai đó?" Thanh âm lạnh như băng, không một chút men say.
Thu Hồng mới vừa lẻn vào Thanh Thủy cư, không ngờ Độc Cô Diễm phát hiện mình nhanh như vậy, nàng không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu cực lực che dấu ánh mắt kinh hãi mới vừa rồi bị Hướng Tiểu Vãn hù dọa.
“Độc Cô Diễm, là ta." Thu Hồng bước ra, chậm rãi kéo khăn đen che mặt ra.
Dưới ánh trăng, mặt của Thu Hồng lộ ra, Độc Cô Diễm nhìn gương mặt quen thuộc này, môi lạnh như băng cong lên. “Thu Hồng, quả nhiên ngươi chưa không chết."
Ngày đó hắn đã cảm thấy thi thểThu Hồng có điểm lạ, khiến trong lòng hắn có chút nghi ngờ, sau đó hắn phái các ám vệ đi thăm dò, mới biết thi thể Thu Hồng đã bị người mang đi, vì thế, trong lòng hắn sớm đã đoán ra Thu Hồng không chết, lúc này nhìn thấy Thu Hồng, Độc Cô Diễm cũng không có quá nhiều kinh ngạc.
Thu Hồng thấy Độc Cô Diễm bình tĩnh như thế, trong bụng không khỏi có chút run sợ. Chẳng lẽ Độc Cô Diễm đã sớm biết nàng không chết sao? Tại sao khi mình xuất hiện trước mặt hắn, phản ứng của hắn lại bình thản như vậy.
“Độc Cô Diễm, ta vốn cho là nhìn thấy ta ngươi sẽ kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi rất bình tĩnh, đại tướng một nước thiết huyết vô tình quả nhiên không tầm thường."
“Bớt sàm ngôn đi, ngươi tới tìm bản tướng, nhất định là có chuyện muốn nói, hôm nay bản tướng cho ngươi cơ hội, nói đi." Độc Cô Diễm đối với lai lịch Thu Hồng, đã sớm do thám được bảy tám phần, chủ nhân sau lưng Thu Hồng chắc chắn là Hắc Diệu.
Lần này Thu Hồng xuất hiện, không cần suy nghĩ cũng biết là Hắc Diệu phái ả tới, chỉ e là cố ý kiếm chuyện về quan hệ giữa mình cùng với Chung Ly Tuyệt. Hừ, Hắc Diệu, ngươi cho Độc Cô Diễm ta quá đơn giản, đây sẽ là sai lầm cả đời của ngươi.
Thu Hồng khẽ mỉm cười, cực lực che giấu nói: “Độc Cô Diễm, thê tử của ngươi đang ở hoàng cung, Vô Trần điện."
Thu Hồng nói xong, càng thêm đắc ý cười lạnh, trong lòng chắc chắn, Độc Cô Diễm nghe xong lời này của nàng nhất định sẽ kích động tức giận nhảy dựng lên, nhưng trên thực tế phản ứng của Độc Cô Diễm, lại làm cho nụ cười lạnh của Thu Hồng cứng lại.
Độc Cô Diễm nghe xong lời nói của Thu Hồng, chẳng qua là lãnh đạm liếc nàng một cái, không mấy đau khổ nói: “Thu Hồng, trở về nói cho chủ tử ngươi, màn kịch giữa chúng ta, giờ mới bắt đầu thôi."
Cả người Thu Hồng ngu lại. Đây, đây, đây, đây là tình huống gì? Sao Độc Cô Diễm có thể bình tĩnh như vậy, thê tử của hắn không phải là bị hoàng đế kia cướp đi rồi sao, sau khi hắn biết không phải sẽ tức giận như sấm nổ sao? Sao lại bình tĩnh như vậy?
Độc Cô Diễm nhìn bộ dáng ngu si của Thu Hồng, không khỏi lạnh lùng cau mày. “Cho ngươi ba giây, lập tức biến đi cho bản tướng, nếu không đừng trách bản tướng ra tay."
Thanh âm chấn động lạnh như băng, khiến Thu Hồng đang từ ngu si lập tức hồi hồn, nàng cắn răng một cái, hận hận trừng Độc Cô Diễm, sau đó tung người rời đi phủ tướng quân.
Sau khi Thu Hồng rời đi, Độc Cô Diễm hướng về một góc trong bóng tối phát tay ra dấu, một mạt bóng đen nhận được tín hiệu xông ra ngoài, đuổi theo Thu Hồng.
Nhìn hai mạt bóng dáng biến mất trong bóng đêm, Độc Cô Diễm lạnh như băng nói. “Hắc Diệu, Độc Cô Diễm ta cũng không phải là người vô dụng mặc cho người đùa bỡn đâu, chọc phải ta, ngươi một chút cũng đòi không được tiện nghi."
Bên trong hoàng cung, Hướng Tiểu Vãn đang bị cung nhân đưa đến hành cung của Chung Ly Tuyệt, lúc đi ngang qua hậu cung của các phi tần, hai tròng mắt Hướng Tiểu Vãn sáng lên, thừa dịp không ai lưu ý, nàng len lén từ phía dưới cỗ kiệu chui ra ngoài, vì là đêm tối, nên cũng không có đưa tới chú ý của những người khác.
Hướng Tiểu Vãn nhìn đến đội ngũ dần dần đi xa, mới vỗ tay phát ra tiếng, xoay người định chạy tới cửa cung, nhưng lại bị một đạo thanh âm kiều diễm hét lên.
“Đứng lại, nô tài từ đâu tới, lại không hiểu chuyện như vậy."
Nô tài? Là đang nói nàng sao?
Hướng Tiểu Vãn ngây ngốc, xoay người lại nhìn về phía nữ nhân vừa nói chuyện. Chỉ thấy nữ nhân kia mặc áo đỏ rạng ngời, mặt lãnh diễm (đẹp lạnh) rất xinh đẹp, giờ phút này cả gương mặt, đang không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn.
Thấy Hướng Tiểu Vãn tùy ý quan sát mình, nữ nhân áo đỏ rất không vui mừng nhíu chân mày. Bên cạnh nàng ấy còn có một cung nữ lớn tuổi, bởi vì giữa các nàng còn cách một gốc cây hoa thụ, Hướng Tiểu Vãn nhìn thấy hai người rất rõ ràng, nhưng hai người kia lại không thấy rõ mặt của Hướng Tiểu Vãn.
“Nô tài lớn mật, nhìn thấy Mộng phi nương nương còn không quỳ xuống hành lễ." Lạo cung nữ lạnh giọng quát lên.
Mộng phi? 囧. Thì ra là nữ nhân của Chung Ly Tuyệt, hoàn hảo có cây này cản trở, chỉ cần giả trang thành nô tài, cũng sẽ không bị phát hiện.
Lập tức, Hướng Tiểu Vãn giả trang thành một cung nữ vâng vâng dạ dạ, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Nô tỳ tham kiến Mộng phi nương nương, Mộng phi nương nương thiên thu vạn kiếp, xinh đẹp vô song."
Mộng phi kia vốn vẫn còn nhíu lông mày, nghe Hướng Tiểu Vãn vỗ mông ngựa như vậy, lấy làm vừa lòng, tâm tình thật tốt che miệng nở nụ cười. “Nô tài ở cung nào, cái miệng nhỏ nhắn rất thú vị."
Ta khinh, ngươi mới thú vị đó, cho ngươi một câu nịnh bợ đã vui vẻ thành như vậy, thật không biết nói ngươi đầu óc ngu si, hay là nói ngươi ý nghĩ đơn thuần.
Lão cung nữ thấy Hướng Tiểu Vãn không lên tiếng, không khỏi quát nói: “Nô tài lớn mật, Mộng phi nương nương đang hỏi ngươi đó, còn không mau trả lời."
“Mộng, Mộng phi nương nương... Người cũng rất thú vị."
Mộng phi nương nương đưa tay vẫy lui lão cung nữ. “Quế ma ma, tiểu nha đầu này rất thú vị, đừng dọa nàng ta."
“Dạ, chủ tử." Lão cung nữ rất cung kính đối với Mộng phi, nhưng khi nhìn đến Hướng Tiểu Vãn ánh mắt không chút nào nhu hòa, ngược lại càng thêm sắc bén.
“Ngươi là người của cung nào?" Mộng phi hỏi Hướng Tiểu Vãn.
Mộng phi này sao hỏi ta như vậy, chẳng lẽ nàng ấy muốn đưa ta về? Nếu như vậy, nàng sẽ chế ra một cung mới.
“Hồi Mộng phi nương nương, nô tỳ là người từ Tử cung (tử cung của phụ nữ =]]) ra ngoài." Thật ra thì nàng không có nói láo, nàng đúng là từ tử cung ra ngoài, trên đời này, có ai không phải là từ trong tử cung ra ngoài, đúng không.
“Tử cung? Ngươi là người của Tử cung?" Mộng phi vừa nghe đến hai chữ Tử cung, gương mặt thế nhưng trở nên cuồng nhiệt, mặc dù nàng ấy cực lực che giấu, nhưng Hướng Tiểu Vãn rất rõ ràng thấy cuồng nhiệt trong đáy mắt nàng ấy.
囧, đừng nói cho nàng biết, Ngân Nguyệt hoàng cung, thật sự có một tòa cung điện gọi là Tử cung nha?
“Hồi nương nương, đúng vậy, nô tỳ đúng là người ở Tử cung ra ngoài."
Mộng phi vừa nghe, cuồng nhiệt trên mặt căn bản là hoàn toàn lộ ra, một chút cũng không có ý che giấu. “Quế ma ma, bà có nghe không, nàng ta là từ Tử cung ra ngoài, nhất định có biện pháp để cho hoàng thượng qua đêm ở Mộng cung của ta."
Quế ma ma sắc bén cũng thay đổi 180°, ánh mắt đối với Hướng Tiểu Vãn từ sắc bén trực tiếp biến thành ôn nhu sùng kính. “Nương nương một lòng thành tâm, ngay cả trời cao cũng cảm động, nên phái người của Tử cung tới cứu nương nương, nương nương, lần này nhất định có thể khiến cho hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, nương nương nhất định có thể lại được sủng ái nữa."
Hướng Tiểu Vãn nhìn mặt kích động của chủ tớ hai người, giống như là bị sấm đánh trúng, trợn tròn mắt.
Mẹ nó, thì ra trong hoàng cung này, thật sự có cung điện tên là Tử cung, mà địa vị lại khá cao. Tử cung à Tử cung, chủ nhân đặt tên này, không phải là quá biến thái sao, thật là quá lợi hại, ngươi nói làm sao lại có thể nghĩ ra được hai chữ tuyệt vậy chứ.
Tác giả :
Lam Tiểu Uất