Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh
Chương 112: Ban ngày cũng động phòng
Bên trong tân phòng, Hướng Tiểu Vãn hơi có chút bất an.
Mới vừa rồi nàng biểu hiện chẳng lẽ không tốt? Chẳng lẽ hoàng đế ép nàng bỏ hỉ khăn, không phải là vì bộ dáng của nàng sao? Nàng một chiêu này xuất thủ, hoàng đế cùng mọi người ở đây không phải là không có thấy rõ ràng bộ dáng của nàng sao, như thế trước hết, Độc Cô Diễm không phải là cũng cao hứng sao?
Vì sao sắc mặt của hắn như vậy, mặt đều kéo đến dài đi.
Rón ra rón rén đi tới, gương mặt Hướng Tiểu Vãn lấy lòng nói: “Tiểu Diễm Diễm, chàng cưới ta chẳng lẽ không vui sao? Tại sao mặt của chàng kéo đến dài như vậy?"
Độc Cô Diễm thở dài một tiếng, ôm chầm Hướng Tiểu Vãn, nhàn nhạt nói: “Vui vẻ, có thể lấy Vãn nhi, vi phu làm sao sẽ không vui đây."
Gạt người, vậy sắc mặt chàng làm gì lạnh như thế
“Nếu vui vẻ, vậy thì cười một cái đi."
Độc Cô Diễm lẳng lặng nhìn Hướng Tiểu Vãn, cuối cùng bật cười."Vãn nhi lẽ nào là nóng lòng động phòng? Yên tâm, đêm động phòng vi phu nhất định sẽ hảo hảo thương nàng."
Hướng Tiểu Vãn run run, sẵng giọng: “Độc Cô Diễm, người ta đang theo chàng nói nghiêm chỉnh, chàng không thể nghiêm chỉnh chút sao."
Độc Cô Diễm ôm sát nàng, tiến tới bên tai nàng thổi hơi nói: “Vãn nhi, nàng trách mắng ta như vậy, chỉ sợ ta càng không thể nghiêm chỉnh."
Hướng Tiểu Vãn,
Được rồi, đều là lỗi của nàng.
Khuôn mặt lạnh như băng, lạnh như băng, ánh mắt lạnh như băng, quệt miệng lạnh như băng, lần này chàng nên hài lòng chưa.
Độc Cô Diễm nhéo khuôn mặt giả bộ lạnh như băng của nàng, tà tứ nói : “Vãn nhi, ta thích tiếng kêu nhiệt tình của nàng, còn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia của nàng nữa."
Hừ, người này rõ ràng là chỉnh người, một cái muốn nàng lãnh, một cái lại muốn nàng nóng, chàng cho là đổi tần số máy điều hòa không khí sao.
“Độc Cô Diễm, đừng nhéo ta."
Được, không nhéo, đổi sờ.
“Độc Cô Diễm, tay của chàng sờ đâu đó, nhanh lên một chút thả ra."
“Vãn nhi, bây giờ là động phòng, nàng không muốn ta làm sao? Ừ?" Tệ hơn, hai tay của Độc Cô Diễm đưa vào bên trong áo Hướng Tiểu Vãn, xoa nắn mềm mại của nàng.
“Độc Cô Diễm, chàng bây giờ không thể như vậy, bên ngoài còn có rất nhiều người chờ chàng đi mời rượu, đúng rồi, còn có hoàng đế lạnh như băng kia, Độc Cô Diễm, chàng chẳng lẽ bỏ lại bọn họ mặc kệ, liền đi động phòng?"
Trời ạ, như thế trước hết, đại gia trong lòng đều biết Độc Cô Diễm này rõ ràng đang làm gì sao? Điều này làm cho nàng làm sao chịu nổi, sau này như thế nào gặp người.
Che mặt, được
Độc Cô Diễm một phen ôm chầm vòng eo Hướng Tiểu Vãn, đem nàng đè ở trên giường.
Trong con ngươi đều là nồng đậm dục hỏa, vừa gặm cắn Hướng Tiểu Vãn, vừa nói giọng khàn khàn: “Vãn nhi, bọn họ đều là người hiểu được, chắc chắn sẽ hiểu sự đau khổ của bản tướng, vãn nhi, đến đây đi, hảo hảo mà ép vi phu đi."
Hướng Tiểu Vãn giận.
Đưa tay đẩy xuống đầu Độc Cô Diễm đè ở trên người nàng."Độc Cô Diễm, chàng ít giả bộ đi, bình thường bên ngoài bình tĩnh như vậy, đều là âm mưu hoa lệ nhất sắp trồi lên mặt nước, nói đi, chàng không phải là có âm mưu quỷ kế gì chứ?"
Độc Cô Diễm nghe lời của Hướng Tiểu Vãn, tán thưởng hôn một cái vào mặt của nàng, ôm nàng ngồi tốt, nhẹ giọng nói: “Vãn nhi thì ra nàng cũng có lúc thông minh, không sai, bản tướng quả thật có mưu kế, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu mọi người đều muốn đánh chủ ý đến phủ tướng quân ta, Độc Cô Diễm ta lại há có thể bỏ qua cho."
Khi nói chuyện, con ngươi Độc Cô Diễm trở nên lạnh như băng. Bất kể một loạt nhân mã, toàn bộ đều ở đây hôm nay một lưới bắt hết, không chừa một mống.
Hướng Tiểu Vãn ngơ ngác nhìn Độc Cô Diễm, lẩm bẩm nói: “Tướng quân đại nhân quả nhiên là đồng lão Khương, bội phục, bội phục."
Độc Cô Diễm thu lại lạnh như băng kia, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Hướng Tiểu Vãn. “Vãn nhi, nàng mới vừa rồi bảo ta cái gì?"
“Phu, phu quân."
Độc Cô Diễm tà khí nở nụ cười, ghé vào trên mặt đỏ bừng của Hướng Tiểu Vãn mút hôn lên. “Nương tử, để cho vi phu thay nàng cởi áo tháo thắt lưng ra đi." Nói xong, tay kia theo vạt áo của hỉ bào, rối rít cởi ra.
“Độc, Độc Cô Diễm, chàng thật không cần đi ra ngoài chủ trì tửu tịch một cái sao?"
Trong con ngươi Độc Cô Diễm có đạo ánh sáng thoáng qua, sảo túng tức thệ (cơ hội rất dễ qua đi.) Khóe miệng chứa một nụ cười xấu xa, hắn một phen ôm chầm thân Hướng Tiểu Vãn, đem nàng đẩy đặt vào trên bàn, hỉ bào đỏ thẫm bị hắn kéo rơi, da thịt tuyết trắng nõn nà như ngọc lộ ra, trên bàn tơ lụa màu đỏ ung dung hoa quý, cũng tại da thịt như ngọc của Hướng Tiểu Vãn ảm đạm đi.
Khuôn mặt tuyệt mỹ trắng noãn hơi nâng lên, bởi vì ngượng ngùng, mang theo ửng hồng nhàn nhạt, nàng nhìn Độc Cô Diễm dần dần đè xuống tới, hai tay gắt gao níu ngang hông hắn.
Bọn họ làm rất nhiều lần, nhưng lần này ý nghĩa lại bất đồng, cho nên nàng ở trong mong đợi cũng có ngượng ngùng.
Độc Cô Diễm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra ửng hồng xinh đẹp, nội tâm rung động, dưới bụng càng thêm nóng lên.
Hắn cúi đầu xuống, hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của Hướng Tiểu Vãn.
“Uhm... “Hơi thở dốc, Hướng Tiểu Vãn vòng chặt thắt lưng Độc Cô Diễm.
Cử động này, càng làm cho Độc Cô Diễm sôi trào.
Hắn vội vã thoát đi hết thảy quần áo trên người mình, động tác trong tay vô cùng yêu thương vuốt mỗi một phiến da thịt của nàng, nghe nàng rên rỉ, toàn thân của hắn nóng đến giống như lửa đốt.
Hướng Tiểu Vãn thì tại lúc Độc Cô Diễm yêu thương, phủ xuống thở dốc không dứt, những thanh âm kia lại bị Độc Cô Diễm cuồng hôn nuốt đi xuống.
Một ngón tay tiến vào, xâm nhập vào bên trong thân thể của Hướng Tiểu Vãn.
“Uhm... Ư..."
Độc Cô Diễm nghe thanh âm mê người kia, ánh mắt sâu hơn. Cảm nhận được Hướng Tiểu Vãn đã làm xong tất cả chuẩn bị, vì vậy hắn không hề chờ đợi nữa.
Nâng lên hai chân Hướng Tiểu Vãn, chậm chạp mà rất chính xác tiến vào nàng.
“A..."
“Ngao..."
Hai người cũng đồng thời phát ra một đạo tiếng la, Độc Cô Diễm đỏ mắt, điên cuồng triển khai thế công.
Lúc triền miên, hắn thật sâu cảm giác được vẻ đẹp của nàng, nàng giống như một đóa hoa, cực hạn đối với hắn nở rộ, hơi thở điềm mỹ, làm hắn cơ hồ điên cuồng đến chống đỡ không được.
“Oh... Hưu hưu... R... O... O... M..."
Hướng Tiểu Vãn bị kỹ thuật cao siêu của Độc Cô Diễm làm cho hỗn hoạn, nghe một trận thanh âm này của Độc Cô Diễm, nhất là câu cuối cùng bốn từ kia tương tự với phát âm chữ Anh mẫu.
Nàng không khỏi dò xét ngẩng đầu lên, hướng về phía Độc Cô Diễm vô lực hô: “Mẹ nó, Độc Cô Diễm không nghĩ tới chàng có tài như vậy, tiếng kêu này của chàng làm sao gọi ra tới"
Cái này là niên độ nhất kinh điển tiếng ‘ gọi, giường ‘.
Độc Cô Diễm đang nỗ lực sửng sốt, động tác phía dưới hơi ngừng lại, ánh mắt lạnh buốt nhìn Hướng Tiểu Vãn, khóe môi giương lên, tà tứ nói : “Vãn nhi, làm cái này mà vẫn còn khí lực nói chuyện, xem ra vi phu còn cần nỗ lực hơn."
# đã che giấu #
Độc Cô Diễm hoàn toàn không có ý dừng, đùa giỡn cái gì, đều đến chỗ mấu chốt lên, dừng lại không phải là muốn tánh mạng của hắn sao.
Bên trong phòng, từng tiếng làm người ta đỏ mặt tim đập nhanh truyền ra, bọn hạ nhân đi ngang qua nghe được, cũng rối rít đỏ bừng mặt chạy đi, trong lòng thầm than, tướng quân của bọn họ, quả nhiên cường đại...
Mới vừa rồi nàng biểu hiện chẳng lẽ không tốt? Chẳng lẽ hoàng đế ép nàng bỏ hỉ khăn, không phải là vì bộ dáng của nàng sao? Nàng một chiêu này xuất thủ, hoàng đế cùng mọi người ở đây không phải là không có thấy rõ ràng bộ dáng của nàng sao, như thế trước hết, Độc Cô Diễm không phải là cũng cao hứng sao?
Vì sao sắc mặt của hắn như vậy, mặt đều kéo đến dài đi.
Rón ra rón rén đi tới, gương mặt Hướng Tiểu Vãn lấy lòng nói: “Tiểu Diễm Diễm, chàng cưới ta chẳng lẽ không vui sao? Tại sao mặt của chàng kéo đến dài như vậy?"
Độc Cô Diễm thở dài một tiếng, ôm chầm Hướng Tiểu Vãn, nhàn nhạt nói: “Vui vẻ, có thể lấy Vãn nhi, vi phu làm sao sẽ không vui đây."
Gạt người, vậy sắc mặt chàng làm gì lạnh như thế
“Nếu vui vẻ, vậy thì cười một cái đi."
Độc Cô Diễm lẳng lặng nhìn Hướng Tiểu Vãn, cuối cùng bật cười."Vãn nhi lẽ nào là nóng lòng động phòng? Yên tâm, đêm động phòng vi phu nhất định sẽ hảo hảo thương nàng."
Hướng Tiểu Vãn run run, sẵng giọng: “Độc Cô Diễm, người ta đang theo chàng nói nghiêm chỉnh, chàng không thể nghiêm chỉnh chút sao."
Độc Cô Diễm ôm sát nàng, tiến tới bên tai nàng thổi hơi nói: “Vãn nhi, nàng trách mắng ta như vậy, chỉ sợ ta càng không thể nghiêm chỉnh."
Hướng Tiểu Vãn,
Được rồi, đều là lỗi của nàng.
Khuôn mặt lạnh như băng, lạnh như băng, ánh mắt lạnh như băng, quệt miệng lạnh như băng, lần này chàng nên hài lòng chưa.
Độc Cô Diễm nhéo khuôn mặt giả bộ lạnh như băng của nàng, tà tứ nói : “Vãn nhi, ta thích tiếng kêu nhiệt tình của nàng, còn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia của nàng nữa."
Hừ, người này rõ ràng là chỉnh người, một cái muốn nàng lãnh, một cái lại muốn nàng nóng, chàng cho là đổi tần số máy điều hòa không khí sao.
“Độc Cô Diễm, đừng nhéo ta."
Được, không nhéo, đổi sờ.
“Độc Cô Diễm, tay của chàng sờ đâu đó, nhanh lên một chút thả ra."
“Vãn nhi, bây giờ là động phòng, nàng không muốn ta làm sao? Ừ?" Tệ hơn, hai tay của Độc Cô Diễm đưa vào bên trong áo Hướng Tiểu Vãn, xoa nắn mềm mại của nàng.
“Độc Cô Diễm, chàng bây giờ không thể như vậy, bên ngoài còn có rất nhiều người chờ chàng đi mời rượu, đúng rồi, còn có hoàng đế lạnh như băng kia, Độc Cô Diễm, chàng chẳng lẽ bỏ lại bọn họ mặc kệ, liền đi động phòng?"
Trời ạ, như thế trước hết, đại gia trong lòng đều biết Độc Cô Diễm này rõ ràng đang làm gì sao? Điều này làm cho nàng làm sao chịu nổi, sau này như thế nào gặp người.
Che mặt, được
Độc Cô Diễm một phen ôm chầm vòng eo Hướng Tiểu Vãn, đem nàng đè ở trên giường.
Trong con ngươi đều là nồng đậm dục hỏa, vừa gặm cắn Hướng Tiểu Vãn, vừa nói giọng khàn khàn: “Vãn nhi, bọn họ đều là người hiểu được, chắc chắn sẽ hiểu sự đau khổ của bản tướng, vãn nhi, đến đây đi, hảo hảo mà ép vi phu đi."
Hướng Tiểu Vãn giận.
Đưa tay đẩy xuống đầu Độc Cô Diễm đè ở trên người nàng."Độc Cô Diễm, chàng ít giả bộ đi, bình thường bên ngoài bình tĩnh như vậy, đều là âm mưu hoa lệ nhất sắp trồi lên mặt nước, nói đi, chàng không phải là có âm mưu quỷ kế gì chứ?"
Độc Cô Diễm nghe lời của Hướng Tiểu Vãn, tán thưởng hôn một cái vào mặt của nàng, ôm nàng ngồi tốt, nhẹ giọng nói: “Vãn nhi thì ra nàng cũng có lúc thông minh, không sai, bản tướng quả thật có mưu kế, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu mọi người đều muốn đánh chủ ý đến phủ tướng quân ta, Độc Cô Diễm ta lại há có thể bỏ qua cho."
Khi nói chuyện, con ngươi Độc Cô Diễm trở nên lạnh như băng. Bất kể một loạt nhân mã, toàn bộ đều ở đây hôm nay một lưới bắt hết, không chừa một mống.
Hướng Tiểu Vãn ngơ ngác nhìn Độc Cô Diễm, lẩm bẩm nói: “Tướng quân đại nhân quả nhiên là đồng lão Khương, bội phục, bội phục."
Độc Cô Diễm thu lại lạnh như băng kia, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Hướng Tiểu Vãn. “Vãn nhi, nàng mới vừa rồi bảo ta cái gì?"
“Phu, phu quân."
Độc Cô Diễm tà khí nở nụ cười, ghé vào trên mặt đỏ bừng của Hướng Tiểu Vãn mút hôn lên. “Nương tử, để cho vi phu thay nàng cởi áo tháo thắt lưng ra đi." Nói xong, tay kia theo vạt áo của hỉ bào, rối rít cởi ra.
“Độc, Độc Cô Diễm, chàng thật không cần đi ra ngoài chủ trì tửu tịch một cái sao?"
Trong con ngươi Độc Cô Diễm có đạo ánh sáng thoáng qua, sảo túng tức thệ (cơ hội rất dễ qua đi.) Khóe miệng chứa một nụ cười xấu xa, hắn một phen ôm chầm thân Hướng Tiểu Vãn, đem nàng đẩy đặt vào trên bàn, hỉ bào đỏ thẫm bị hắn kéo rơi, da thịt tuyết trắng nõn nà như ngọc lộ ra, trên bàn tơ lụa màu đỏ ung dung hoa quý, cũng tại da thịt như ngọc của Hướng Tiểu Vãn ảm đạm đi.
Khuôn mặt tuyệt mỹ trắng noãn hơi nâng lên, bởi vì ngượng ngùng, mang theo ửng hồng nhàn nhạt, nàng nhìn Độc Cô Diễm dần dần đè xuống tới, hai tay gắt gao níu ngang hông hắn.
Bọn họ làm rất nhiều lần, nhưng lần này ý nghĩa lại bất đồng, cho nên nàng ở trong mong đợi cũng có ngượng ngùng.
Độc Cô Diễm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra ửng hồng xinh đẹp, nội tâm rung động, dưới bụng càng thêm nóng lên.
Hắn cúi đầu xuống, hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của Hướng Tiểu Vãn.
“Uhm... “Hơi thở dốc, Hướng Tiểu Vãn vòng chặt thắt lưng Độc Cô Diễm.
Cử động này, càng làm cho Độc Cô Diễm sôi trào.
Hắn vội vã thoát đi hết thảy quần áo trên người mình, động tác trong tay vô cùng yêu thương vuốt mỗi một phiến da thịt của nàng, nghe nàng rên rỉ, toàn thân của hắn nóng đến giống như lửa đốt.
Hướng Tiểu Vãn thì tại lúc Độc Cô Diễm yêu thương, phủ xuống thở dốc không dứt, những thanh âm kia lại bị Độc Cô Diễm cuồng hôn nuốt đi xuống.
Một ngón tay tiến vào, xâm nhập vào bên trong thân thể của Hướng Tiểu Vãn.
“Uhm... Ư..."
Độc Cô Diễm nghe thanh âm mê người kia, ánh mắt sâu hơn. Cảm nhận được Hướng Tiểu Vãn đã làm xong tất cả chuẩn bị, vì vậy hắn không hề chờ đợi nữa.
Nâng lên hai chân Hướng Tiểu Vãn, chậm chạp mà rất chính xác tiến vào nàng.
“A..."
“Ngao..."
Hai người cũng đồng thời phát ra một đạo tiếng la, Độc Cô Diễm đỏ mắt, điên cuồng triển khai thế công.
Lúc triền miên, hắn thật sâu cảm giác được vẻ đẹp của nàng, nàng giống như một đóa hoa, cực hạn đối với hắn nở rộ, hơi thở điềm mỹ, làm hắn cơ hồ điên cuồng đến chống đỡ không được.
“Oh... Hưu hưu... R... O... O... M..."
Hướng Tiểu Vãn bị kỹ thuật cao siêu của Độc Cô Diễm làm cho hỗn hoạn, nghe một trận thanh âm này của Độc Cô Diễm, nhất là câu cuối cùng bốn từ kia tương tự với phát âm chữ Anh mẫu.
Nàng không khỏi dò xét ngẩng đầu lên, hướng về phía Độc Cô Diễm vô lực hô: “Mẹ nó, Độc Cô Diễm không nghĩ tới chàng có tài như vậy, tiếng kêu này của chàng làm sao gọi ra tới"
Cái này là niên độ nhất kinh điển tiếng ‘ gọi, giường ‘.
Độc Cô Diễm đang nỗ lực sửng sốt, động tác phía dưới hơi ngừng lại, ánh mắt lạnh buốt nhìn Hướng Tiểu Vãn, khóe môi giương lên, tà tứ nói : “Vãn nhi, làm cái này mà vẫn còn khí lực nói chuyện, xem ra vi phu còn cần nỗ lực hơn."
# đã che giấu #
Độc Cô Diễm hoàn toàn không có ý dừng, đùa giỡn cái gì, đều đến chỗ mấu chốt lên, dừng lại không phải là muốn tánh mạng của hắn sao.
Bên trong phòng, từng tiếng làm người ta đỏ mặt tim đập nhanh truyền ra, bọn hạ nhân đi ngang qua nghe được, cũng rối rít đỏ bừng mặt chạy đi, trong lòng thầm than, tướng quân của bọn họ, quả nhiên cường đại...
Tác giả :
Lam Tiểu Uất