Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh
Chương 109: Phong hậu kiến huyết (thấy máu sau vinh) chi đại hôn

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 109: Phong hậu kiến huyết (thấy máu sau vinh) chi đại hôn

Lúc này Độc Cô Hoa xông lên trước mặt nàng, một đôi mắt vốn trong suốt, giờ phút này cũng là yêu nghiệt vô song, ánh mắt lộng lẫy, tỏa ánh hào quang trong sương mờ, điểm một chút trầm tĩnh.

“À, đúng rồi, quên nói cho tỷ tỷ xinh đẹp biết, tên của ta, gọi là Hôi Thái Lang, xin nhớ kỹ một chút, ta là người xấu xa nhất trong Ngũ La Sát, giết người không cần dao. Xin ngươi không cần dùng tay, tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ có thể hạ chân xuống, bảy bước xuyên qua chỉ là truyền thuyết thôi, làm sao mà tỷ có thể tưởng thật cơ chứ? Thật là khờ."

Thân thể bốn tiểu quỷ sau lưng cũng run lên.

Thầm nghĩ: Tiểu Ngũ, đệ quả là không phụ sự mong đợi của mọi người, nhưng mà, có phải là quá ác một chút không?

Tây Môn Thiên Tuyết đang ôm ngực, bọ dáng thống khổ vạn phần: “Ngươi, ngươi dám gạt ta?"

Độc Cô Hoa thở dài bất đắc dĩ: “Ta không lừa tỷ, chẳng qua là tỷ lừa gạt mình thôi, xin chú ý dùng từ. Cảm ơn."

“Ngươi ngươi thật là nham hiểm, ngươi thật nham, nham hiểm độc ác..."Tây Môn Thiên Tuyết chỉ vào Độc Cô Hoa, một màn dịu dàng kia chẳng lẽ là diễn trò hay sao, chẳng lẽ nàng là một người cả tin hay sao?

Không, nàng không tin, đây không phải là thật. Ông trời, sao người lại đối xử với ta như thế, vì sao mỗi lần thật lòng luôn là...đổi lấy sự tổn thương.

Độc Cô Hoa vỗ vỗ nhỏ nhỏ, cười ngọt ngào nhìn Tây Môn Thiên Tuyết: “tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ đoán đúng kết quả rồi, nhưng lại sai quá trình, ta tới gần tỷ, không phải vì lừa tỷ, càng không phải dối gạt tỷ, mà là...hạ độc tỷ."

Tây Môn Thiên Tuyết ôm ngực, nhìn trời than thở: “Tại sao, tại sao phải đối với ta như thế? Tại sao...Phốc...phốc..."Kích động nhất thời, một hớp máu đỏ tươi phun ra ngoài, dáng vẻ thê thảm.

Năm tiểu quỷ thấy thế, khẽ run lên.

Lão Đại:"Nàng ta không chết chứ?"

Lão Nhị: “Trời mới biết."

Lão Tam: “Chúng ta có thể huyên náo quá lớn hay không? Xảy ra án mạng thì sao?"

Lão Tứ: “Yên tâm, nàng ta phun ra máu là vì bi thương, sẽ không chết đâu."

Tiểu Ngũ về hàng, thản nhiên nói:"Tỷ ấy không phải vì bi thương, mà là cuối đời, tỷ một lòng muốn chết."

“Ra là vậy." tứ tiểu quỷ lẩm bẩm.

Một lúc sau, bốn tiểu quỷ đột nhiên thét chói tai: “Cái gì, nàng ta muốn chết? Mau, mau không thể để cho nàng ta chết, chúng ta sẽ bị giam vào ngục."

Vì vậy, bốn tiểu quỷ vội vàng chạy tới chạy lui, muốn cứu Tây Môn Thiên Tuyết.

Tây Môn Thiên Tuyết phun thêm một hớp máu nữa, máu lần này là máu đen. Nàng oán giận vươn tay, bốn tiểu quỷ đang xông đến về phía nàng: “Các ngươi, không cho phép các ngươi đến đây, nếu không sẽ chết."

Bốn tiểu quỷ dừng lại trước Tây Môn Thiên Tuyết khoảng 5 bước, trên gương mặt đều khẩn trương và hoảng sợ.

Lão Đại: “Ngươi, ngươi sẽ không chết luôn chứ?"

Tây Môn Thiên Tuyết: “chết, dù sao còn sống cũng là đau khổ, không bằng chết đi, xong hết mọi chuyện."

Lão Nhị: “Tây Môn cô nương, sao ngươi phải khổ thế chứ? Người ta nói chân trời nào lại không có hoa thơm cỏ lạ, cần gì trở thành một ngọn cỏ đơn độc chứ, cuộc sống nhiều điều như vậy, chỉ cần ngươi quyến rũ tốt, nhất định có thể câu được một con rùa vàng."

Tây Môn Thiên Tuyết: “Rùa vàng có là gì, ở trong mắt của ta, tất cả thế gian không bằng một dúm ráy tai của người nọ."

Lão Tam: “Trời. Người nọ rốt cuộc là người nào? Một dúm ráy tai mà còn đáng tiền như vậy, bắt đầu từ ngày mai, ta không lấy ráy tai ra."

Tây Môn Thiên Tuyết:"Các ngươi an ủi người như vậy sao?Ta khinh."

Lão Tứ: “Ai da, Tây Môn đại nhân, ngàn vạn lần đừng nha, ngươi nên suy nghĩ một chút, thế giới của ngươi tốt đẹp cỡ nào, khắp nơi là công kích nhạt nhẽo, khắp nơi là chịu đựng, hít một chút không khí, chúng ta đã cảm thấy xương khô."

Tây Môn Thiên Tuyết: “Ngươi nói rất đúng, nhưng mà, ta hiểu ra đã muộn."

Mọi người: “Không muộn, quay đầu là bờ, bỏ đao xuống"

Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn ánh trăng xa xôi, đôi mắt kia không xứng với số tuổi hiện giờ của cậu, thoáng qua một tia tang thương, cậu nhẹ giọng nói:"Đã muộn, tỷ ấy trúng độc."

Phốc

Tây Môn Thiên Tuyết lại phun một ngụm máu đen, gương mặt dưới ánh trăng trắng bệch, ánh mắt của nàng dời về phía Độc Cô Hoa, bàn tay run rẩy chỉ nói: “Là, là ngươi..."

Bốn Tiểu quỷ không giải thích được, lão Tứ đi về phía tiểu Ngũ, nhíu mày hỏi: “Tiểu Ngũ, sao đệ biết nàng ấy trúng độc."

Ba đôi mắt quỷ khác cũng nhìn tiểu Ngũ, đặc biệt là lão Nhị Độc Cô Khuynh, bên trong mắt thoáng một tia hiểu rõ, thở dài.

Tiểu Ngũ lẳng lặng nhìn bốn người, đột nhiên dùng một loại thanh âm khinh bỉ nói: “Ta thấy trong tiểu thuyết võ hiệp không phải viết như vậy sao, phun máu đen đều là do trúng độc."

Lão Tam làm ra vẻ đồng ý:"Tiểu Ngũ nói không sai, lấy kinh nghiệm tại hạ nhiều năm xem tiểu thuyết võ hiệp ra, mỗi lần người phun máu đen, đều là trúng độc."

Lão Đại kinh hãi: “Trời ạ, không phải là không cứu được nàng ta chứ?"

Lão tứ a một tiếng: “Nàng ta chết, chúng ta sẽ không đi tù chứ?"

“Làm cái gì mà đi tù, các con...Aaa..." Hướng Tiểu Vãn lê thân thể mệt mỏi đi tới, vừa thấy một mảng máu tối om, cùng với một gương mặt trắng bệch hơn cả tử thi, bị dọa một trận thét chói tai.

Vừa mới đưa Hướng Tiểu Vãn vào, xoay người rời đi thì Độc Cô Diễm nghe thấy tiếng thét, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng phóng về phía Thanh Thủy cư.

Vừa vào bên trong, thấy một màn trước mắt, sắc mặt của hắn, không khỏi lạnh như băng.

Quét qua tây Môn Thiên Tuyết trúng độc sắp chết một cái, Độc Cô Diễm nhíu mày sâu hơn.

“Độc, Độc Cô Diễm, chàng, chàng mau xem nàng ta một chút đi." Hướng Tiểu Vãn vừa thấy Độc Cô Diễm đi đến, lập tức chạy vội qua, kéo ống tay áo của hắn, giọng run run.

Hắn vỗ vỗ tay nàng, trấn an: “Vãn nhi chớ sợ, vi phu xem một chút."

Độc Cô Diễm đi đến bên cạnh Tây Môn Thiên Tuyết, vươn tay bắt mạch.

Vừa đụng vào một cái, sắc mặt hắn cứng lại: “Phong hậu kiến huyết."

Tây Môn Thiên Tuyết chưa tắt thở, nghe lời nói của Độc Cô Diễm, yếu ớt nói: “Ta không phải Phong hậu kiến huyết, ta tên Tây Môn Thiên Tuyết, ngươi, ngươi là ai?"

Độc Cô Diễm không để ý lời của Tây Môn Thiên Tuyết, mà ngẩng đầu lên nhìn 5 tiểu quỷ:"Sao các con lại biến thành như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Năm tiểu quỷ bị điểm tên, núp sau lưng Hướng Tiểu Vãn.

“Nhũ mẫu, cứu chúng con."

Hướng Tiểu Vãn đứng dậy, nói với hắn:"Độc Cô Diễm, dịu dàng, dịu dàng chút, chàng hù dọa bọn chúng, bọn chúng có lá gan...rất nhỏ." Hai chữ rất nhỏ, nói xong cũng có chút ngượng ngùng.

Độc Cô Diễm nghe lời nàng nói, cuối cùng vẻ mặt trở lại bình thường: “Được rồi, các con trở về phòng đi, Vãn nhi lưu lại."

Năm tiểu quỷ vừa nghe, lập tức nhấc chân bỏ chạy, thật nhanh, thật mau.

Sau khi 5 tiểu quỷ rời đi, Độc Cô Diễm bấm hai ngón tay ở cổ Tây Môn Thiên Tuyết, tàn nhẫn nói: “Vô Sinh cốc, không nghĩ rằng ngươi là người của Vô Sinh cốc, ngươi cùng Bạch Linh Nhi rốt cuộc là có quan hệ như thế nào?"

Tây Môn Thiên Tuyết ngẩn người ra, sau đó cười ha ha: “Độc Cô Diễm, quả nhiên ngươi không đơn giản, vậy mà cũng khiến ngươi phát hiện ra."

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tây Môn Thiên Tuyết, không mở miệng.

Hướng Tiểu Vãn đứng bên cạnh ngây dại, sự tình phát triển kiểu gì đây? Nữ nhân này không phải là sắp chết sao? Sao bây giờ rất giống như có tinh thần, chẳng lẽ do hồi quang phản chiếu?

Thân thể run lên, không tự chủ được lùi về sau mấy bước.

Tây Môn Thiên Tuyết thấy hắn không để ý dến mình, ánh mắt oán độc của nàng nhìn về phía Hướng Tiểu Vãn: “Ngươi chính là nhũ mẫu đó?"

Hướng Tiểu Vãn định gật, nhưng sau đó giống như nghĩ ra điều gì liền liều mạng lắc đầu.

Tây Môn Thiên Tuyết thấy bộ dạng của nàng, khinh bỉ liếc mắt: “Nhát như chuột."

Ở nơi này, Độc Cô Diễm lạnh lùng, hai tay hung hãn giữ chặt Tây Môn Thiên Tuyết nói: “Nói, Vô Sinh cốc phái bao nhiêu người lẻn vào phủ tướng quân của ta?"

Tây Môn Thiên Tuyết bị giữ khiến gương mặt trở nên trắng bệch: “Cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói. Hắc hắc hắc, Tây Môn Thiên Tuyết ta chết không có gì đáng tiếc, nếu như bán đứng người trong tộc, thì không bằng loài cầm thú. Hơn nữa, ta đã trúng độc, cho dù có giải độc hoàn của độc môn cũng sống không quá 3 ngày, uy hiếp của ngươi vô dụng thôi."

“Phải không?" Hắn thản nhiên bỏ lại một câu, sau đó lục tìm trên người Tây Môn Thiên Tuyết, tìm ra một vật trong áo nàng ta.

Đó là một thứ gì đó lớn bằng ba ngón tay, toàn thân trong suốt, ở dưới ánh trăng, bên trong vật thể trong suốt này xuất hiện màu xanh nhạt, nếu nhìn kỹ, loáng thoáng thấy nhiều màu vàng nhạt.

Tây Môn Thiên Tuyết nhìn hắn nắm chặt tinh thể pha lê, lần đầu tiên hoảng sợ và hốt hoảng.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

Hướng Tiểu Vãn đứng ở phía sau nghe một câu này cảm giác có chút quen thuộc, còn nữa, ánh mắt của Tây Môn Thiên Tuyết giống Bạch Linh Nhi như đúc.

Bạch Linh Nhi, Bạch Tuyết Tộc, Tây Môn Thiên Tuyết?

Chẳng lẽ các nàng đều là người cùng tộc? Đều là người của Vô Sinh cốc thần bí đó?

Đối với Vô Sinh cốc nàng chỉ nghe nói qua, hình như là một tổ chức rất đáng sợ, dường như có một câu biến thái nói: người Vô Sinh cốc muốn giết, người sống không quá một ngày, mà Vô Sinh cốc muốn cứu người, cho dù chỉ cần một hơi thở cũng có thề sống dậy.

Tây Môn Thiên Tuyết, cảm tình là người Vô Sinh cốc, khó trách nàng ta rõ ràng một bộ trúng độc, thế nào lập tức liền sanh long hoạt hổ, thì ra là có điều lạ.

Độc Cô Diễm nắm pha lê trong suốt kia, hướng về phía Tây Môn Thiên Tuyết lạnh lùng nói: “Nói, Vô Sinh cốc tổng cộng phái bao nhiêu người tới?"

Tây Môn Thiên tuyết sợ địa chiến chiến nói : “Đừng bóp, đừng bóp, ta nói, ta nói..." Cái gì không bằng cầm thú, cái gì tộc nhân, sớm bị nàng sợ phải ném ra...(đến) sau đầu.

Độc Cô Diễm nhìn nàng ta, mắt để lộ ra lạnh như băng, không nói gì, chờ đợi nàng ta trả lời.

Hướng Tiểu Vãn nhìn một màn này, chắc lưỡi hít hà liên tiếp.

Dựa vào, Độc Cô Diễm người này thật ra dáng mà, không cần cái gì nói nhảm, trực tiếp dùng ánh mắt giết người, quá có phách lực, quá đẹp trai.

Tây Môn Thiên Tuyết hoảng sợ, liếc nhìn Độc Cô Diễm một cái, run giọng nói: “Cốc chủ chỉ phái một mình ta tới. Ta tới chẳng qua là thu hồi thi thể Tiểu Long Nữ mà thôi, không có ý tứ gì khác. Thật, không có ý tứ gì khác, ngươi đừng bóp, cầu xin ngươi." Đây chính là hoa bổn mạng của nàng, phá vỡ thì nàng không thể trở về Vô Sinh cốc, cho dù chết, cũng phải tha hương.

Độc Cô Diễm dừng động tác bóp vỡ, ánh mắt sâu kín liếc Tây Môn Thiên Tuyết một cái, liền đem tinh thể kia nhét vào trong túi.

Tây Môn Thiên Tuyết nhìn cử động của Độc Cô Diễm, mặc dù không cam lòng, cũng là giận mà không dám nói gì.

Độc Cô Diễm nhàn nhạt liếc nàng ta một cái. Không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy hướng về Huyền Thanh, Huyền Mộc ẩn ở trong tối bên ngoài nói: “Đem nàng ta dẫn đi giam lại."

Huyền Thanh cùng Huyền Mộc tung người ra ngoài. Hướng về phía Độc Cô Diễm gật đầu, liền khom người kéo Tây Môn Thiên Tuyết, tính toán rời đi.

Tây Môn Thiên Tuyết giãy giụa quay đầu lại. “Độc Cô Diễm, ngươi không thể bắt giam ta, trên người ta có độc, ngươi bắt giam ta ta nhất định sẽ độc phát, van cầu ngươi để cho ta trở về đi, chỉ cần ngươi đáp ứng để ta trở về cốc, ta nhất định sẽ cầu cốc chủ, Vô Sinh cốc sẽ đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện."

Hướng Tiểu Vãn nghe được sửng sốt, Vô Sinh cốc giống như một quốc gia nhỏ, muốn giúp người nào liền giúp.

“Không cần." Độc Cô Diễm cũng không thèm nhìn tới Tây Môn Thiên tuyết một cái, xoay người hướng Hướng Tiểu Vãn đi tới.

Tây Môn Thiên tuyết gương mặt tuyệt vọng, đột nhiên cười lên ha hả." Độc Cô Diễm, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận, cáp cáp cáp cáp, nói vậy không cần một tháng, kết cục của ngươi, nhất định so với ta thống khổ gấp trăm lần." Thanh âm thê lương chưa dứt, Tây Môn Thiên tuyết phun ra một ngụm máu đen, hai mắt vừa trợn, tắt thở bỏ mình.

Huyền Thanh dò xét hơi thở nàng ta. Dừng lại hướng về phía Độc Cô Diễm cung kính nói: “Tướng quân, nữ nhân này độc phát mà chết."

Độc Cô Diễm lạnh lùng gật đầu, ánh mắt sâu kín rơi vào trên người Tây Môn Thiên tuyết, hơi lạnh lãnh, cùng với một loại thâm trầm suy ngẫm tràn đầy.

Rốt cuộc là ai có thể có bản lãnh hạ độc trên người Tây Môn Thiên tuyết? Mà phong hậu kiến huyết độc là loại độc đứng đầu của vô sinh cốc, người này đến tột cùng là người vô sinh cốc, hay là hắn mượn vô sinh cốc để che dấu mình?

Độc Cô Diễm nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu

Hướng Tiểu Vãn nhìn mặt Độc Cô Diễm dần dần tái nhợt, giống như cảm thấy có cái gì không đúng. “Này, Độc Cô Diễm, chàng thế nào... A..."

Lời kia còn chưa nói hết, bị Độc Cô Diễm đột nhiên xuất hiện vỗ một cái dọa cho nàng sợ đến thét chói tai ra ngoài.

“Chàng biến thái, khi không tự nhiên chụp loạn cái gì, muốn hù chết ta sao." Vỗ vỗ cẩn thận thuận miệng an ủi, bất mãn nhìn chằm chằm Độc Cô Diễm.

Độc Cô Diễm cười một tiếng."Vãn nhi, xem phản ứng nàng bị dọa cho sợ, ta cảm thấy thế giới cuối cùng cũng có một tia tốt đẹp."

Mơ đi, có ngươi biến thái như vậy sao. Đây rõ ràng là đem vui vẻ của mình thành lập trên sự thống khổ của người khác.

“Độc Cô Diễm, chàng có thể không biến thái chút không."

“Chỉ cần có Vãn nhi, không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái." Nói xong, vẫn không quên nhớ ăn đậu hủ của nàng.

Hướng Tiểu Vãn rống giận."Độc Cô Diễm, chàng đừng đắc ý, một ngày nào đó, ta muốn giẫm ở trên đầu chàng, đem chàng hung hăng giày xéo, giày xéo lại giày xéo."

Độc Cô Diễm vung tay lên, đem Hướng Tiểu Vãn ôm vào trong ngực thật chặt, thanh âm thầm thì mập mờ nói : “Vãn nhi, vi phu xin đợi nàng đại giá quang lâm."

Không xa bên ngoài, Huyền Thanh cùng Huyền Mộc mặt lúng túng, hai người đều là rối rít thấp đầu.

Đang nói, không nên nhìn không nhìn, không nên nghe không nghe, họ thân là thiếp thân thị vệ nhất định phải ghi khắc nhớ kỹ.

Hướng Tiểu Vãn mới phát hiện Huyền Thanh cùng Huyền Mộc đều ở đây, dáng vẻ mình bị Độc Cô Diễm ăn gắt gao bị bọn họ thấy được, ngày sau thế nào ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, không được, nhất định phải tuyệt đại phản kháng.

Mang theo tâm tình, hất tay Độc Cô Diễm ra, hướng về phía hắn giả một cái mặt quỷ thật to, sau đó không để ý tới ba người đã hóa đá, tâm tình Hướng Tiểu Vãn thật tốt quay trở về phòng.

Trải qua chuyệnTây Môn Thiên tuyết, cả phủ tướng quân bị Độc Cô Diễm dùng máu chỉnh đốn một phen, đừng bảo là người, hôm nay ngay cả con ruồi chỉ sợ cũng khó có thể bay vào phủ tướng quân.

Về phần phần tử ngầm trong phủ tướng quân, Độc Cô Diễm làm như có mưu kế gì đó, cũng không vội tìm ra, mà là quyết định bồi bọn họ chơi một trò chơi, hắn cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc cuối cùng là ai thắng ai?

Năm tiểu quỷ đã trải qua chuyện Tây Môn Thiên tuyết này cũng biết một chút, nhưng danh hiệu Ngũ Đại La sát, lại thần bí truyền khắp cả giang hồ, một đêm Ngũ Đại La sát thắng đại tông sư Đao Đao Suất, trở thành đề tài bàn tán nóng nhất trên Giang hồ.

Hãy nói Hướng Tiểu Vãn, mỗi ngày đều bị Độc Cô Diễm giày xéo, buồn bã thuộc về buồn bã, nhưng lúc này lại thay đổi, sắp xếp thấy mặt xinh đẹp vô cùng, mấy ngày này đỏ thắm phi phàm, đắc ý phải càng thêm làm người ta thét chói tai.

Dĩ nhiên, nói trắng ra đây đều là công lao Độc Cô Diễm, một nữ nhân xinh đẹp sau lưng, luôn sẽ có một nam nhân giày xéo nam nhân của nàng ta, nếu như không có Độc Cô Diễm ‘giày xéo’, làm sao Hướng Tiểu Vãn sẽ dịu dàng như vậy, làm sao có thể giống như chói lọi.

Thời gian như thoi, hôm nay chính là mười tám, ngày đại hôn của Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn.

Sáng sớm, Hướng Tiểu Vãn liền bị tam cô lục bà gọi dậy, lôi kéo nàng ngồi ở trước gương, trát cho nàng phấn thơm, thượng trang.

“A, nhìn tướng quân phu nhân của chúng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nước nghiêng thành, dõi mắt cả Ngân Nguyệt vương triều, nam nhân nào thấy mà không rung động, khó trách tướng quân coi như bảo bối lấy về nhà."

Cái gì, còn trong bảo khố, ta xem là còn kém cỏ không nhiều lắm. Hướng Tiểu Vãn lặng lẽ liếc, trong lòng chửi một câu.

“Cũng không phải sao, phu nhân chúng ta không ăn mặc cũng đẹp như vậy, nếu là ăn mặc đẹp hơn, nhất định ngay cả mẹ nàng cũng không nhận được."

Ta khinh, bà làm sao nói chuyện được như vậy, cái gì gọi là ăn mặc đứng lên ngay cả mẹ ta đều không nhận ra?

Bất quá nói cũng phải đúng, gương mặt này, quả thật mẹ ta không nhận biết.

Vừa nghĩ tới mẹ, trong lòng Hướng Tiểu Vãn nhiều mấy phần thương cảm, ở hiện đại, nàng tuy không rõ mặt mẹ mình là ai, duy nhất sống nương tựa lẫn nhau chính là bà nội, bà nội đã bảy mươi hai tuổi, hôm nay nàng không có ở bên người bà, không biết bà có thể hay không biết được nàng sẽ phải lập gia đình, nhưng nàng bây giờ ngay cả thân nhân cũng không ở bên người. Ai...

Nghĩ đến điều này, Hướng Tiểu Vãn thở dài đau lòng.

“Phu nhân, làn da của người thật tốt, đỏ thắm tựa như gắn máu gà, lão bà tử cả đời là người hóa trang, lần đầu tiên nhìn thấy làn da đẹp như của phu nhân vậy."

Ta nói đại mụ, có ai khen người như vậy sao, cái gì gọi là rải máu gà, mặt của ta có kinh người như vậy sao? Bà cho rằng là huyết tanh sao.

“Phu nhân ánh mắt đó gọi là Thủy Linh, nhìn từ xa giống như chuông đồng, nhìn gần giống như cây nho, đơn giản là giống một yêu tinh, khó trách tướng quân sẽ phải thần hồn điên đảo."

Phi, còn chuông đồng, cây nho? Bà cho ta là giống biến dị à, ánh mắt to là to nhỏ là nhỏ. Còn có, cái gì gọi là giống như yêu tinh? Nàng giết người, hay là phóng hỏa đây?

“Ai da"

Hướng Tiểu Vãn bị một tiếng kinh lôi động địa tựa như tiếng la cộng thêm tiếng vỗ tay dọa cho sợ hết hồn, từ trong gương nhìn người nọ, chỉ thấy một thân tráng kiện như hổ cùng một bàn tay nhỏ bé nắm chặt, hướng về phía Hướng Tiểu Vãn trong gương cười hắc hắc khúc khích.

Hướng Tiểu Vãn hơi vừa quay đầu lại, kinh ngạc nhìn người nọ.

Người nọ trát đầy phấn trên mặt, nghe tiếng cười phấn khích của hắn ta, một tầng phấn từ trên mặt hắn ta rơi xuống. Hắn nắm tay nhỏ bé, hướng về phía Hướng Tiểu Vãn vung lên, sau đó làm cái nháy mắt ngượng ngùng. “Phu nhân..."

Thân thể Hướng Tiểu Vãn không thể không run lên, kia lại là một nam nhân...

Lúc này đồng thời, tiền viện.

Bên ngoài giăng đèn kết hoa, khoác lụa hồng treo hỉ

Phòng khách hợp với vườn hoa lớn, tổng cộng đặt một trăm năm mươi bàn tửu tịch, các lộ tân khách rối rít vào ngồi, đang chúc lẫn nhau vấn an cùng tán gẫu.

Phủ tướng quân thủ vệ cũng ở đây giờ phút này số người tăng lên rất nhiều, trở nên trang nghiêm hơn.

Độc Cô Diễm mặc bộ hỉ phục màu đỏ, khuôn mặt tuấn mỹ tựa như thiên thần, lãnh mâu thâm thúy thỉnh thoảng hiện lên sự vui vẻ, rồi lại rong lúc lơ đãng, thần thái phiếm đoạt hồn người, làm người ta mê muội.

Đàm tiếu nhân gian, tân khách tứ phương rối rít nâng chén hướng Độc Cô Diễm chúc mừng.

“Chúc mừng tướng quân cưới được thê tử như ý."

“Đa tạ." Độc Cô Diễm mỉm cười đáp lễ mọi người.

Đúng lúc này thì, ngoài cửa vang lên một tiếng la bén nhọn, làm cho cả không khí náo nhiệt càng thêm sôi trào.

“Hoàng thượng giá lâm ——"

Trong chớp mắt, bóng dáng Chung Ly Tuyệt đi tới trước bữa tiệc.

Mọi người nghiêng người, đang chuẩn bị quỳ lạy, Chung Ly tuyệt này lên tiếng."Chư vị không cần hành lễ, hôm nay là ngày vui Độc Cô tướng quân, trẫm chẳng qua là tới uống chén rượu mừng thôi, các khanh cứ tự nhiên."

“Tạ ơn hoàng thượng." Mọi người nhất tề nói.

Độc Cô Diễm đến gần Chung Ly tuyệt, nghiêng xuống thân thể, cười nhạt nói: “Hoàng thượng có thể tham gia tiệc cưới của thần, thần cảm thấy quá mức vinh hạnh, hoàng thượng xin thượng tọa."

Hoàng đế thân là ngôi cửu ngũ, chỗ ngồi dĩ nhiên không cùng mọi người, vị trí này chính là phía dưới chỗ Độc Cô Diễm bái đường, cả bữa tiệc duy nhất một bàn không người nào ngồi xuống.

Chung Ly Tuyệt chậm rãi đi tới, ngồi xuống. Thần giác tuy nói còn mang theo cười, thế nhưng đáy mắt, rõ ràng thoáng qua một tia tối tăm không dễ nắm bắt.

Đi theo Chung Ly Tuyệt tới cửa, chia ra đứng yên sau lưng hắn, bốn người này là ám vệ Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Truyền thuyết bốn người này võ công cái thế, mỗi người đều am hiểu kỹ năng.

Mà Thiên Địa Huyền Hoàng cũng không phải là tên của một người, mà là một loại danh hiệu, Ngân Nguyệt vương triều mỗi một đế quân, bên người cũng sẽ có ám vệ bảo vệ, những ám vệ này không dễ dàng hiện thân.

Nghe nói trong tay Chung Ly tuyệt có tám người ám vệ, mỗi một người đều là cao thủ tuyệt đỉnh nhất nhì thiên hạ, Thiên Địa Huyền Hoàng chính là bốn gã lợi hại nhất trong số đó.

Mọi người nhìn bốn ám vệ này, trong bụng rất là kinh ngạc. Hoàng thượng đây là ý gì? Chẳng lẽ hoàng thượng cùng tướng quân cũng không phải rất tốt như tin đồn sao?

Lòng người khó dò, mọi người cũng không dám đoán dễ dàng.

Độc Cô Diễm quét qua bốn người một cái, trong mắt thoáng qua một tia ánh sáng lạnh, thoáng qua liền biến mất.

Lúc này thì ——

Một bóng dáng khẩn trương vội vàng chạy tới, tiến tới bên tai Độc Cô Diễm, nhỏ giọng nói cái gì đó.

Độc Cô Diễm vừa nghe, sắc mặt kinh biến, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng thượng và mọi người, hắn xoay người bước nhanh về tân phòng.

Ngay khi Độc Cô Diễm rời đi, trong nháy mắt, mắt Chung Ly Tuyệt thoáng qua vui vẻ, nhỏ dần, hắn khẽ rũ xuống đầu, nhẹ nhàng nắm lên chén rượu, thưởng thức.


Tác giả : Lam Tiểu Uất
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại