Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh
Chương 107: Liệt dương thiên chi phòng tắm đối chiến
Chỉ chốc lát sau, trước bàn đọc sách.
Mỹ nhân Hướng Tiểu Vãn tập trung tinh thần vung bút lông, ngọn bút vừa hạ xuống, trên giấy trắng Liên Thành liền hiện ra một bức vẽ với những đường nét hoàn mỹ về một mỹ nam tử, chỉ là một gương mặt lại xinh đẹp không ngờ hút hồn người xem, làm cho người khác không khỏi có ý nghĩ kỳ quái.
Tiểu đồng nhỏ bé Độc Cô Sương đứng bên cạnh, nhìn văn chương của Hướng Tiểu Vãn càng lúc càng nhiều, mong chờ tuấn nam trong tờ giấy kia, ánh mắt rất có hồn, giống như đang sống.
Độc Cô Sương thấy thế mê dại hẳn.
Lúc lâu sau, bé mới tìm lại được hồn phách của chính mình, thét chói tai: “Ông trời ơi, nhũ mẫu, thì ra người thật sự là Đông Phương Bất Bại.
Độc Cô Sương kích động bay đến ôm chặt cổ Hướng Tiểu Vãn, trong hai mắt đều là sự cuồng nhiệt cùng sùng bái: “Oa, nhũ mẫu, người thu con làm đồ đệ đi, nhất định phải thu con làm đồ đệ, con muốn học, con muốn học vẽ mỹ nam. Nhũ mẫu, người nhất định phải đồng ý."
Hướng Tiểu Vãn bị siết đến mức thiếu chút nữa không thở được, liếc mắt: “Sương nhi, con muốn mưu sát người à, buông ra."
“Ách..." Độc Cô Sương buông Hướng Tiểu Vãn ra, mặt kích động nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn: “Nhũ mẫu, con buông người ra, có phải người sẽ nhận con làm đồ đệ không?"
“Thu con làm đồ đệ không phải không được." Hướng Tiểu Vãn cố ý ngắt nhịp. “Nhưng mà..."
“Ai da, nhũ mẫu, người nói một lần cho xong được không, con sốt ruột."
“Được rồi, nói một lần cho xong. Con thật sự muốn học?"
“Ừ." Độc Cô Sương gật đầu liên tục, ánh mắt kiên định.
“Nếu con đã muốn học, nhũ mẫu có thể dạy con, nhưng mà tác phẩm đầu tay của mình, phải vẽ cha con."
“Vẽ phụ thân?" Độc Cô sương suy nghĩ một chút, dù sao phụ thân cũng là một đại nam tử, vẽ phụ thân không thành vấn đề." Vẽ phụ thân dễ lắm, nhũ mẫu chúng ta quyết định như vậy đi, bây giờ người liền dạy con đi."
Hướng Tiểu Vãn cười xấu xa: “Sương nhi, con cho rằng ta chỉ yêu cầu đơn giản như vậy sao?" Nếu quả thật đơn giản như vậy, vậy thì là đánh giá thấp nàng rồi. Hắc hắc hắc... đây chính là kế sách trả thù đầu tiên đối với việc Độc Cô Diễm dám YD nàng, nói gì thì tốt nhất cũng nên thi triển chứ.
Độc Cô Sương nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của Hướng Tiểu Vãn, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu: “Nhũ mẫu, vậy người muốn gì?"
“Hắc hắc hắc." Hướng Tiểu Vãn cười một trận, sau đó kéo Độc Cô Sương đang kinh sợ lại nói thầm vào tai:" Sương nhi, muốn làm họa sĩ giỏi, không chỉ dựa vào tướng mạo quen thuộc của người đó, mà còn phải vẽ tất cả các hành động, nhũ mẫu con thiên về vẽ lõa thể, nếu con muốn học, đầu tiên là phải đi xem cha con lõa thể, thế nào hiểu không?"
“Lõa, lõa...thể?" Nhũ mẫu, không phải là cái này quá khó sao?
“Thế nào? Con nghi ngờ quan điểm của nhũ mẫu?" Hai mắt Hướng Tiểu Vãn sắc bén nhìn chằm chằm Độc Cô Sương, thấy thế da đầu bé tê dại.
“Hắc hắc, không có chuyện đó, sự nghiệp của nhũ mẫu thiên thu, thiên hạ vô song, thống nhất giang hồ, sương nhi không dám, không dám đâu."
Khóe miệng Hướng Tiểu Vãn không khỏi nhếch lên một tia cười đắc ý: “Nhìn đứa nhỏ con xem, sao lại nói thế, nhưng mà lời này nhũ mẫu thích." Hướng Tiểu Vãn kéo tay nhỏ của Độc Cô Sương, đi ra cửa trước.
“Nhũ mẫu, người lôi kéo con đi đâu?"
“Vẽ lõa thể, dĩ nhiên là kéo con đi xem lõa thể."
“Nhũ mẫu, không muốn..." Trời ạ, bị phụ thân phát hiện, kết quả chắc chắn là rất thê thảm.
“Không muốn cũng phải muốn."
Phòng tắm, Độc Cô Diễm cao lớn bước vào, gian phòng này là phòng tắm riêng của hắn, ngoại trừ hắn ra, chưa bao giờ cho phép người khác vào, ngay cả gã sai vặt phục vụ nước, sau khi làm xong cũng phải ra ngoài.
Lúc này, cả phòng tắm lớn như thế chỉ có một mình hắn, hơi nước lượn lờ quanh bồn tắm, tản mát một mùi hương thơm ngát, đó là một loại dược liệu có tác dụng an thần, mỗi lần giải quyết xong công sự, hắn sẽ tắm để chậm rãi lấy lại tinh thần.
Bỏ quần áo mặc trên người, bắp thịt cường tráng, rắn chắc khiến người ta phải mặt đỏ tới mang tai, hoàn mỹ giống như pho tượng được tạc từ trời cao, chân thon dài nhảy vào bồn tắm, thoải mái nhắm mắt lại.
“Nhũ mẫu, người xác định là phụ thân ở trong phòng tắm?" Hai người lén lén lút lút đứng ở cửa phòng tắm nói thầm.
“Không sai được, theo quan sát của ta thì sau khi xử lý công vụ, Độc Cô Diễm đều ở đây, sau đó sẽ ngâm nước nóng." Người này thật đúng là biết hưởng thụ, một mình một gian phòng tắm, còn độc chiếm một bồn tắm lớn như vậy, nếu bồn tắm này mà ở hiện đại, giá trị liên thành cũng là một hàng thượng phẩm nha, lần trước chính là không biết tên quỷ sứ nào lấy tấm bảng phòng tắm xuống, hại nàng vào nhầm phòng tắm của hắn.
Nghĩ tới lần xấu hổ trước, khuôn mặt nàng đỏ lên.
“Nhũ mẫu, sao mặt người hồng vậy?"
“Không có gì, trời nóng nực, Sương nhi chúng ta vào đi, nhớ, nhất định phải cẩn thận, không được gây ra tiếng vang."
“Nhũ mẫu người yên tâm, điều này Sương nhi rõ."
Hai người lén lén lút lút mò vào.
Vừa vào bên trong, liền nhìn thấy Độc Cô Diễm rất hưởng thụ nằm bên trong bồn tắm, khuôn mặt tuấn mỹ ẩn hiện trong làn hơi nước, ngay lúc này, nàng mới phát hiện lông mi của hắn thật dày, lại thon dài, sương mù đọng trên mắt hắn, lông mi ướt ướt, lóe sáng.
Một đầu tóc dài khoác lên bồn tắm, giống như loại vải hạng sang, buông thẳng xuống mặt đất, lúc này nhìn hắn không còn chút lạnh lùng nào, một hơi thở mát lạnh, không biết hắn đang nghĩ gì, bất giác nâng mí mắt lên nhìn.
May là nàng đã gặp hắn vô số lần, quen thuộc từng vẻ mặt của hắn, nhưng ngay khi nàng thấy cảnh này, tim của nàng chợt đập liên hồi, loại cảm giác đó giống như có cái gì xông vào trong tim nàng.
Độc Cô Sương thấy nàng nhìn chằm chằm phụ thân, sợ run, không khỏi ngắt nhéo nàng một cái:"Nhũ mẫu, hồi hồn lại. Cho dù phụ thân rất tuấn tú, người cũng đừng bày vẻ mặt mê trai đó, thật mất mặt."
Hướng Tiểu Vãn bị nhéo một cái, giật mình, thiếu chút nữa hét chói tai, cũng may nàng ngậm miệng kịp thời.
Trợn mắt nhìn Độc Cô Sương một cái:"Sương nhi, con muốn chết à, sao lại nhéo ta đau thế."
Độc Cô Sương liếc mắt, chỉ chỉ phụ thân đang ngồi trong bồn tắm, nhỏ giọng nói:"Nhũ mẫu rốt cuộc là người còn muốn nhìn phụ thân lõa thể hay không?"
Hướng Tiểu Vãn ngượng ngùng cười một cái: “Hắc hắc hắc nhìn tự nhiên thôi." Hừ nàng đây cần gì chứ, nếu không tại hắn, sao lại đem mình vào hoàn cảnh mất mặt này chứ, thật là không khôn ngoan nha.
Nhưng mà, chỉ cần báo thù thật tốt, để cho hắn bị bêu xấu, điểm mất mặt này có đáng gì chứ.
Hai người lén lén lút lút này không biết, ngay từ lúc hai nàng xuất hiện ở cửa, hắn đã phát hiện ra, nhưng cố ý giả bộ không biết, chỉ là vì muốn trêu chọc nàng.
Đặc biệt lúc nãy nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của nàng khiến hắn rung động, bộ phận bên trong bồn tắm bắt đầu có phản ứng.
Hơn mười ngày qua, mỗi lần ôm nàng, hắn không khắc chế được lửa trong cơ thể, Vãn nhi của hắn chỉ cần tùy tiện làm một động tác, cũng khiến hắn xao xuyến.
Độc Cô Diễm nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi cười một tiếng.
“Sương nhi, lát nữa chúng ta đến gần cha con, ta sẽ che chắn, con cầm y phục của cha con vứt đi, ném càng xa càng tốt."
“Nhưng mà nhũ mẫu, không phải là đến xem phụ thân lõa thể sao? Sao lại đem ném y phục của phụ thân?" hai cái này không có liên quan.
Nàng vỗ gáy Độc Cô Sương một cái: “Đần, ném y phục của cha con, hắn tắm xong sẽ không có y phục mặc, như thế không phải để cho chúng ta nhìn thoải mái sao?"
Mắt Độc Cô Sương sáng lên: “Trời ạ, sao con lại không nghĩ tới điều này."
Hai người không nói nhiều nữa, bắt đầu chia ra hành động.
Hướng Tiểu Vãn bò trên mặt đất, từng bước đi ngang qua bồn tắm của hắn, lại gần giá treo y phục, ánh mắt nàng khẽ chuyển, lặng lẽ nhìn hắn một cái, thấy mắt hắn không mở, cũng không có phát hiện ra mình, vì vậy nàng hơi nhổm người lên, đưa tay rút y phục, cho dù là sạch hay dơ đều quơ lấy.
“Sương...nhi..." dùng thanh âm nhỏ nhất, ngoắc Độc Cô Sương.
Độc Cô Sương thấy vậy, lập tức bò qua, nhận lấy y phục nàng đưa, xoay ngươi vội vàng bò ra khỏi cửa trước.
Ở nơi này
Bên trong bồn tắm, hắn mở mắt, thân thể hoàn mỹ đứng lên, bàn tay dùng sức vung lên, Hướng Tiểu Vãn đang nằm trên mặt đất bị kéo lên.
“A..." Đột nhiên bị kéo khiến nàng hoảng sợ hét ầm lên.
Độc Cô Sương cũng bị dọa cho sợ run, không dám quay đầu lại ôm y phục chạy thật nhanh đi trốn.
Hướng Tiểu Vãn nhìn Độc Cô sương chạy đi trối chết, trong lòng nàng vừa khinh bỉ, vừa hối hận. Hừ thật không có tính người.
Bàn tay đang ôm nàng, trong lúc nàng nhìn ra cửa thì bắt đầu không an phận, chậm rãi di chuyển trên ngực nàng, dùng sức xoa nắn.
“Ngô..." Không cần quay đầu lại, cũng biết là người nào. “Độc Cô Diễm, chàng chàng muốn làm gì?"
Hắn ghé sát tai nàng, thổi hơi: “Vãn nhi của ta, nàng xem với thân thể gắn bó của chúng ta, còn có thể làm gì?"
“Hừ, ai gắn bó thân thể với chàng, làm trò hại danh dự của ta." cắn răng không chịu kêu lên.
Độc Cô Diễm lại không chịu buông nàng ra, ngón tay dò vào trong miệng của nàng, không để cho nàng há miệng kêu thành tiếng. “Vãn nhi của ta, vi phu thích nghe thanh âm của nàng, tận tình kêu đi."
“Độc Cô Diễm, chàng ít YD đi."
“Ta nếu như không YD, nàng có thể thích không." Nói xong, bắt đầu hành động xấu xa.
“Độc, Độc Cô Diễm, tay của chàng, tay của chàng nhanh đi ra, ta nơi đó còn đau, chàng không thể tiến vào."
Độc Cô Diễm sáp đến cái miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm kia, dùng sức hôn sâu vào.
“Uhm..." Hướng Tiểu Vãn bị hôn đến loạn dần dần quên mất phản kháng.
Trong tròng mắt Độc Cô Diễm ngọn lửa càng ngày càng đậm, hắn phát hiện Hướng Tiểu Vãn đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng, ngừng chút, bàn tay xé rách tất cả quần áo trên người Hướng Tiểu Vãn, ôm ngang eo, đem Hướng Tiểu Vãn để ở trên bồn tắm, từ phía sau tiến nhập nàng.
“A... Độc Cô Diễm, chàng, chàng ra ngoài, ta đau." Bị tiến vào, hơi đau cùng vui thích hành hạ nàng, thanh âm cũng đứt quãng.
Độc Cô Diễm thở hổn hển, nói giọng khàn khàn: “Vãn nhi nàng nhịn một chút, rất nhanh sẽ không sao." Phía dưới động tác không có dừng, ngược lại càng thêm hung mãnh.
“Thối lắm, đến lượt ta thao chàng thử một chút, xem chàng có đau hay không." Hướng Tiểu Vãn đáng thương, bị hành hạ đến bắt đầu nổi điên, đầu óc nói chuyện cũng bắt đầu không lịch sự.
Độc Cô Diễm tà khí ghé vào bên tai Hướng Tiểu Vãn nói: “Vãn nhi của ta, vi phu hoan nghênh nàng." Nói xong, xấu xa liếm liếm
“Chàng... chàng là sâu bọ, chàng một ngày không làm sẽ chết." Nếu như là một ngày một lần còn chưa tính, thiên sát tên khốn này dĩ nhiên một ngày không có hạn độ, ban ngày muốn, buổi tối muốn, ngay cả tắm biến thái này cũng không bỏ qua cho.
Con ngươi Độc Cô Diễm bị dục hỏa nhuộm đến ám trầm, hắn vừa hướng Hướng Tiểu Vãn tiến công, vừa thở hổn hển nói: “Vãn nhi của ta, xem ra vi phu còn cần cố gắng, kế tiếp, vi phu nghĩ muốn từ cái miệng nhỏ nhắn này của nàng nghe được thanh âm rên rỉ."
Độc Cô Diễm nói xong, bắt đầu triển khai điên cuồng tiến công, tốc độ phía dưới lấy một loại tần luật làm người ta mặt đỏ tới mang tai, tiến tới, lui về phía sau, tái tiến tới, lui về sau nữa, phản phản phục phục, hừng hực khí thế.
“Ư... A... Ngô... Nga... “Hướng Tiểu Vãn như lời Độc Cô Diễm nói, trừ loại thanh âm làm người ta đỏ mặt này, không có bất kỳ lời khác.
Hắc hưu... Hắc hưu...
Tiết tấu kia của Độc Cô Diễm, càng thêm làm lòng người nhảy gia tốc.
“Oh... Hưu... Ngao... Hưu hưu..." Độc Cô Diễm cũng dần dần không nói thêm gì nữa, mà là toàn tâm đầu nhập trong tiến công.
Độc Cô Sương bên ngoài phòng tắm, ôm quần áo Độc Cô Diễm một trận do dự.
“Ai nha, ta rốt cuộc có nên nghe lời nhũ mẫu đem quần áo ném ra xa xa hay không? Nhưng vạn nhất ta ném ra xa xa, phụ thân có khi nào sau này đều để mắt tới ta hay không, nếu là phụ thân giận dữ lên, đáng sợ như vậy, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?"
Độc Cô Sương lưỡng lự ở trước cửa phòng tắm, tâm phiền ý loạn.
“Mẹ nó, đều do nhũ mẫu, nói gì nhìn phụ thân lõa thể, người ta căn bản cái gì cũng không thấy đã chạy ra tới, hừ, nhũ mẫu bây giờ còn đang bên trong, nhất định nhìn đến rất sảng."
Nghĩ đến cùng, Độc Cô Sương thầm than không công bình, tay gắt gao ôm quần áo.
“Ai, có rồi, nếu nhũ mẫu vẫn còn ở bên trong, coi như ta đem quần áo ném, phụ thân muốn tức giận cũng là giận nhũ mẫu, không quan hệ với ta, hắc hắc"
Độc Cô Sương ôm quần áo cũng không quay đầu lại rời đi.
Hồi lâu sau, bên trong phòng tắm.
Hướng Tiểu Vãn vô lực nằm ở trong bồn tắm, hai má ửng hồng, thở dốc không dứt, toàn thân mềm đến không có một tia khí lực, ngay cả ánh mắt nhìn Độc Cô Diễm, cũng thay đổi đến ôn nhu yếu ớt.
“Độc Cô Diễm, đại hiệp, đại, đại gia, ngài tốt với người có tốt báo, cầu xin ngài bỏ qua cho tiểu nhân đi, tiểu nhân chẳng qua là tới nháo thôi, bất quá trải qua ngài lăn đi lăn lại mệt chết rồi."
Đôi mắt Độc Cô Diễm chợt lóe, ngay sau đó cười một tiếng, tiến tới tóc Hướng Tiểu Vãn, ngửi hương thơm độc hữu thuộc về nàng, ôn nhu nói: “Vãn nhi, mệt mỏi sao? Như thế vi phu liền bỏ qua nàng lần này, ngày mai lại hảo hảo ăn hết nàng."
Còn có ngày mai?
Ngày mai ngày mai khôi phục, loại cuộc sống này, khi nào là đầu.
“Độc Cô Diễm, ngày mai chàng có thể cho ta nghỉ một ngày hay không?" Ánh mắt phát sáng óng ánh, tràn đầy chờ đợi nhìn Độc Cô Diễm.
Độc Cô Diễm đưa tay ôm chầm Hướng Tiểu Vãn, nhẹ nhàng vì nàng xoa hai vai."Vãn nhi, ngày nghỉ của nàng không phải là vừa qua khỏi sao? Lười biếng chính là đáng xấu hổ."
“Ngày nghỉ của ta qua bao giờ?" Ngày nghỉ cái rắm, hơn mười ngày qua, ngày ngày giống như chó bị người giày vò, chà đạp, căn bản ngay cả không gian lấy hơi cũng không có, chàng còn hoàn hảo nói ngày nghỉ.
Độc Cô Diễm ngừng động tác trên tay, đưa tới gãi chân Hướng Tiểu Vãn. Hướng Tiểu Vãn nhột, ha hả bật cười.
Nhìn Hướng Tiểu Vãn cười đến khuôn mặt ửng hồng, Độc Cô Diễm lè lưỡi liếm liếm, thanh âm khàn khàn, lại dẫn theo dục hỏa cùng xung động đè nén.
“Vãn nhi, chẳng lẽ nàng quên nàng tổng cộng nghỉ năm ngày."
Năm ngày?
Đột nhiên, Hướng Tiểu Vãn giống như là hiểu cái gì, xé thanh hô to."Mẹ nó, Độc Cô Diễm chàng biến thái, chẳng lẽ chàng ngay cả đại di mụ cũng không muốn bỏ qua, nói cho chàng biết nha, quá đáng túng dục cùng với tiêu xài sinh mạng, chàng tái điên cuồng như vậy, sẽ có một ngày nhanh chóng liệt dương, không động..."
“Thì ra Vãn nhi lo lắng cái này, nàng yên tâm, vi phu rất cường tráng, sẽ không như lời nàng nói có bất cứ vấn đề gì, vì làm Vãn nhi tin tưởng không nghi ngờ, vi phu kế tiếp cần phải ra sức biểu hiện."
Nói xong, không đợi Hướng Tiểu Vãn phản ứng kịp, hắn liền kéo chân nàng ra, thả người nhấn một cái, vọt vào trong cơ thể nàng, điên cuồng lần nữa triển khai tiến công.
“Độc Cô Diễm, chàng giặc cướp, giặc cướp..."
Độc Cô Sương ôm quần áo, trở lại Thanh Thủy cư.
Vừa mới chuẩn bị bước vào phòng Hướng Tiểu Vãn, lại liếc thấy một mạt bóng trắng xẹt qua cực nhanh.
“Oa, mẹ nó, có thích khách." Ánh mắt giảo hoạt chuyển một cái, Độc Cô Sương ném quần áo xuống, đát đát đát hướng bốn gian phòng của bốn tiểu quỷ khác gõ cửa, rối rít đem bốn tiểu quỷ gọi ra.
Lão Đại đánh một ngáp, bất mãn nói: “Lão Tứ, muội muốn đòi mạng sao." Gõ cửa gõ đến gấp như vậy, hại cậu sợ hết hồn.
Lão Nhị đang cầm một quyển sách, đâu vào đấy nói: “lão Tứ chẳng lẽ có phát hiện gì mới?"
Lão Tam hai chân run rẩy đi ra."Lão Tứ muội muốn chết sao, tại hạ đang luyện công, muội gõ cửa như vậy, nếu hại tại hạ tẩu hỏa nhập ma, ta làm ma điều đầu tiên là dọn dẹp muội."
Tiểu Ngũ xoa ánh mắt, giòn giã nói: “Lão Tứ tỷ không cần nói cho chúng ta, tỷ gõ cửa phòng đệ muốn nói xem một chút phụ thân như thế nào giày xéo nhũ mẫu nha."
Lão Tứ Độc Cô Sương liếc mắt, sau đó lấy ra thần sắc thận trọng từ trước tới nay nhất thận kiên thanh nói : “Các người nhìn bóng đêm tối nay như thế nào?"
Lão Đại thân thể run lên."Gió lạnh không trăng."
Lão Nhị mí mắt giật giật."Dạ Hắc Phong Cao (ban đêm gió lớn)."
Lão Tam giả trang người tự bật cười."Hắc hắc hắc hắc hắc..."
Tiểu Ngũ mặt vô biểu tình, lẩm bẩm nói: “Đêm giết người."
Độc Cô Sương quét bốn người một cái, hài lòng gật đầu."Không sai, tháng hung tinh giết người, ngày gió phóng hỏa, tối nay, chính là thời Ngũ Đại La Sát chúng ta kinh diễm giang hồ."
Phanh ——
Phanh ——
Phanh ——
Phanh ——
Liên tiếp bốn thanh âm hung bạo rơi vào trên gáy Độc Cô Sương.
Bé ôm đầu, mặt không giải thích được."Này, ta nói bốn người các huynh, làm gì đánh muội."
Bốn tiểu quỷ nhất trí trả lời: “Đánh chính là muội, nửa đêm không ngủ, nổi điên làm gì."
Độc Cô Sương giận, rống to."Mẹ nó, dám nói muội điên, được rồi, muội quả thật có điểm điên cuồng, bất quá các huynh biết tại sao sao?"
Bốn người lắc đầu.
Độc Cô Sương: “Nói cho các huynh biết, mới vừa rồi muội ở trước cửa phòng nhũ mẫu nhìn thấy một nữ nhân thần bí áo trắng len lén lẻn vào phủ tướng quân của chúng ta, mục tiêu của nàng ta, hình như là nhũ mẫu. Các huynh nói đi, đây không phải là cơ hội tốt để Ngũ Đại La Sát chúng ta thể hiện sao?"
Mỹ nhân Hướng Tiểu Vãn tập trung tinh thần vung bút lông, ngọn bút vừa hạ xuống, trên giấy trắng Liên Thành liền hiện ra một bức vẽ với những đường nét hoàn mỹ về một mỹ nam tử, chỉ là một gương mặt lại xinh đẹp không ngờ hút hồn người xem, làm cho người khác không khỏi có ý nghĩ kỳ quái.
Tiểu đồng nhỏ bé Độc Cô Sương đứng bên cạnh, nhìn văn chương của Hướng Tiểu Vãn càng lúc càng nhiều, mong chờ tuấn nam trong tờ giấy kia, ánh mắt rất có hồn, giống như đang sống.
Độc Cô Sương thấy thế mê dại hẳn.
Lúc lâu sau, bé mới tìm lại được hồn phách của chính mình, thét chói tai: “Ông trời ơi, nhũ mẫu, thì ra người thật sự là Đông Phương Bất Bại.
Độc Cô Sương kích động bay đến ôm chặt cổ Hướng Tiểu Vãn, trong hai mắt đều là sự cuồng nhiệt cùng sùng bái: “Oa, nhũ mẫu, người thu con làm đồ đệ đi, nhất định phải thu con làm đồ đệ, con muốn học, con muốn học vẽ mỹ nam. Nhũ mẫu, người nhất định phải đồng ý."
Hướng Tiểu Vãn bị siết đến mức thiếu chút nữa không thở được, liếc mắt: “Sương nhi, con muốn mưu sát người à, buông ra."
“Ách..." Độc Cô Sương buông Hướng Tiểu Vãn ra, mặt kích động nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn: “Nhũ mẫu, con buông người ra, có phải người sẽ nhận con làm đồ đệ không?"
“Thu con làm đồ đệ không phải không được." Hướng Tiểu Vãn cố ý ngắt nhịp. “Nhưng mà..."
“Ai da, nhũ mẫu, người nói một lần cho xong được không, con sốt ruột."
“Được rồi, nói một lần cho xong. Con thật sự muốn học?"
“Ừ." Độc Cô Sương gật đầu liên tục, ánh mắt kiên định.
“Nếu con đã muốn học, nhũ mẫu có thể dạy con, nhưng mà tác phẩm đầu tay của mình, phải vẽ cha con."
“Vẽ phụ thân?" Độc Cô sương suy nghĩ một chút, dù sao phụ thân cũng là một đại nam tử, vẽ phụ thân không thành vấn đề." Vẽ phụ thân dễ lắm, nhũ mẫu chúng ta quyết định như vậy đi, bây giờ người liền dạy con đi."
Hướng Tiểu Vãn cười xấu xa: “Sương nhi, con cho rằng ta chỉ yêu cầu đơn giản như vậy sao?" Nếu quả thật đơn giản như vậy, vậy thì là đánh giá thấp nàng rồi. Hắc hắc hắc... đây chính là kế sách trả thù đầu tiên đối với việc Độc Cô Diễm dám YD nàng, nói gì thì tốt nhất cũng nên thi triển chứ.
Độc Cô Sương nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của Hướng Tiểu Vãn, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu: “Nhũ mẫu, vậy người muốn gì?"
“Hắc hắc hắc." Hướng Tiểu Vãn cười một trận, sau đó kéo Độc Cô Sương đang kinh sợ lại nói thầm vào tai:" Sương nhi, muốn làm họa sĩ giỏi, không chỉ dựa vào tướng mạo quen thuộc của người đó, mà còn phải vẽ tất cả các hành động, nhũ mẫu con thiên về vẽ lõa thể, nếu con muốn học, đầu tiên là phải đi xem cha con lõa thể, thế nào hiểu không?"
“Lõa, lõa...thể?" Nhũ mẫu, không phải là cái này quá khó sao?
“Thế nào? Con nghi ngờ quan điểm của nhũ mẫu?" Hai mắt Hướng Tiểu Vãn sắc bén nhìn chằm chằm Độc Cô Sương, thấy thế da đầu bé tê dại.
“Hắc hắc, không có chuyện đó, sự nghiệp của nhũ mẫu thiên thu, thiên hạ vô song, thống nhất giang hồ, sương nhi không dám, không dám đâu."
Khóe miệng Hướng Tiểu Vãn không khỏi nhếch lên một tia cười đắc ý: “Nhìn đứa nhỏ con xem, sao lại nói thế, nhưng mà lời này nhũ mẫu thích." Hướng Tiểu Vãn kéo tay nhỏ của Độc Cô Sương, đi ra cửa trước.
“Nhũ mẫu, người lôi kéo con đi đâu?"
“Vẽ lõa thể, dĩ nhiên là kéo con đi xem lõa thể."
“Nhũ mẫu, không muốn..." Trời ạ, bị phụ thân phát hiện, kết quả chắc chắn là rất thê thảm.
“Không muốn cũng phải muốn."
Phòng tắm, Độc Cô Diễm cao lớn bước vào, gian phòng này là phòng tắm riêng của hắn, ngoại trừ hắn ra, chưa bao giờ cho phép người khác vào, ngay cả gã sai vặt phục vụ nước, sau khi làm xong cũng phải ra ngoài.
Lúc này, cả phòng tắm lớn như thế chỉ có một mình hắn, hơi nước lượn lờ quanh bồn tắm, tản mát một mùi hương thơm ngát, đó là một loại dược liệu có tác dụng an thần, mỗi lần giải quyết xong công sự, hắn sẽ tắm để chậm rãi lấy lại tinh thần.
Bỏ quần áo mặc trên người, bắp thịt cường tráng, rắn chắc khiến người ta phải mặt đỏ tới mang tai, hoàn mỹ giống như pho tượng được tạc từ trời cao, chân thon dài nhảy vào bồn tắm, thoải mái nhắm mắt lại.
“Nhũ mẫu, người xác định là phụ thân ở trong phòng tắm?" Hai người lén lén lút lút đứng ở cửa phòng tắm nói thầm.
“Không sai được, theo quan sát của ta thì sau khi xử lý công vụ, Độc Cô Diễm đều ở đây, sau đó sẽ ngâm nước nóng." Người này thật đúng là biết hưởng thụ, một mình một gian phòng tắm, còn độc chiếm một bồn tắm lớn như vậy, nếu bồn tắm này mà ở hiện đại, giá trị liên thành cũng là một hàng thượng phẩm nha, lần trước chính là không biết tên quỷ sứ nào lấy tấm bảng phòng tắm xuống, hại nàng vào nhầm phòng tắm của hắn.
Nghĩ tới lần xấu hổ trước, khuôn mặt nàng đỏ lên.
“Nhũ mẫu, sao mặt người hồng vậy?"
“Không có gì, trời nóng nực, Sương nhi chúng ta vào đi, nhớ, nhất định phải cẩn thận, không được gây ra tiếng vang."
“Nhũ mẫu người yên tâm, điều này Sương nhi rõ."
Hai người lén lén lút lút mò vào.
Vừa vào bên trong, liền nhìn thấy Độc Cô Diễm rất hưởng thụ nằm bên trong bồn tắm, khuôn mặt tuấn mỹ ẩn hiện trong làn hơi nước, ngay lúc này, nàng mới phát hiện lông mi của hắn thật dày, lại thon dài, sương mù đọng trên mắt hắn, lông mi ướt ướt, lóe sáng.
Một đầu tóc dài khoác lên bồn tắm, giống như loại vải hạng sang, buông thẳng xuống mặt đất, lúc này nhìn hắn không còn chút lạnh lùng nào, một hơi thở mát lạnh, không biết hắn đang nghĩ gì, bất giác nâng mí mắt lên nhìn.
May là nàng đã gặp hắn vô số lần, quen thuộc từng vẻ mặt của hắn, nhưng ngay khi nàng thấy cảnh này, tim của nàng chợt đập liên hồi, loại cảm giác đó giống như có cái gì xông vào trong tim nàng.
Độc Cô Sương thấy nàng nhìn chằm chằm phụ thân, sợ run, không khỏi ngắt nhéo nàng một cái:"Nhũ mẫu, hồi hồn lại. Cho dù phụ thân rất tuấn tú, người cũng đừng bày vẻ mặt mê trai đó, thật mất mặt."
Hướng Tiểu Vãn bị nhéo một cái, giật mình, thiếu chút nữa hét chói tai, cũng may nàng ngậm miệng kịp thời.
Trợn mắt nhìn Độc Cô Sương một cái:"Sương nhi, con muốn chết à, sao lại nhéo ta đau thế."
Độc Cô Sương liếc mắt, chỉ chỉ phụ thân đang ngồi trong bồn tắm, nhỏ giọng nói:"Nhũ mẫu rốt cuộc là người còn muốn nhìn phụ thân lõa thể hay không?"
Hướng Tiểu Vãn ngượng ngùng cười một cái: “Hắc hắc hắc nhìn tự nhiên thôi." Hừ nàng đây cần gì chứ, nếu không tại hắn, sao lại đem mình vào hoàn cảnh mất mặt này chứ, thật là không khôn ngoan nha.
Nhưng mà, chỉ cần báo thù thật tốt, để cho hắn bị bêu xấu, điểm mất mặt này có đáng gì chứ.
Hai người lén lén lút lút này không biết, ngay từ lúc hai nàng xuất hiện ở cửa, hắn đã phát hiện ra, nhưng cố ý giả bộ không biết, chỉ là vì muốn trêu chọc nàng.
Đặc biệt lúc nãy nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của nàng khiến hắn rung động, bộ phận bên trong bồn tắm bắt đầu có phản ứng.
Hơn mười ngày qua, mỗi lần ôm nàng, hắn không khắc chế được lửa trong cơ thể, Vãn nhi của hắn chỉ cần tùy tiện làm một động tác, cũng khiến hắn xao xuyến.
Độc Cô Diễm nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi cười một tiếng.
“Sương nhi, lát nữa chúng ta đến gần cha con, ta sẽ che chắn, con cầm y phục của cha con vứt đi, ném càng xa càng tốt."
“Nhưng mà nhũ mẫu, không phải là đến xem phụ thân lõa thể sao? Sao lại đem ném y phục của phụ thân?" hai cái này không có liên quan.
Nàng vỗ gáy Độc Cô Sương một cái: “Đần, ném y phục của cha con, hắn tắm xong sẽ không có y phục mặc, như thế không phải để cho chúng ta nhìn thoải mái sao?"
Mắt Độc Cô Sương sáng lên: “Trời ạ, sao con lại không nghĩ tới điều này."
Hai người không nói nhiều nữa, bắt đầu chia ra hành động.
Hướng Tiểu Vãn bò trên mặt đất, từng bước đi ngang qua bồn tắm của hắn, lại gần giá treo y phục, ánh mắt nàng khẽ chuyển, lặng lẽ nhìn hắn một cái, thấy mắt hắn không mở, cũng không có phát hiện ra mình, vì vậy nàng hơi nhổm người lên, đưa tay rút y phục, cho dù là sạch hay dơ đều quơ lấy.
“Sương...nhi..." dùng thanh âm nhỏ nhất, ngoắc Độc Cô Sương.
Độc Cô Sương thấy vậy, lập tức bò qua, nhận lấy y phục nàng đưa, xoay ngươi vội vàng bò ra khỏi cửa trước.
Ở nơi này
Bên trong bồn tắm, hắn mở mắt, thân thể hoàn mỹ đứng lên, bàn tay dùng sức vung lên, Hướng Tiểu Vãn đang nằm trên mặt đất bị kéo lên.
“A..." Đột nhiên bị kéo khiến nàng hoảng sợ hét ầm lên.
Độc Cô Sương cũng bị dọa cho sợ run, không dám quay đầu lại ôm y phục chạy thật nhanh đi trốn.
Hướng Tiểu Vãn nhìn Độc Cô sương chạy đi trối chết, trong lòng nàng vừa khinh bỉ, vừa hối hận. Hừ thật không có tính người.
Bàn tay đang ôm nàng, trong lúc nàng nhìn ra cửa thì bắt đầu không an phận, chậm rãi di chuyển trên ngực nàng, dùng sức xoa nắn.
“Ngô..." Không cần quay đầu lại, cũng biết là người nào. “Độc Cô Diễm, chàng chàng muốn làm gì?"
Hắn ghé sát tai nàng, thổi hơi: “Vãn nhi của ta, nàng xem với thân thể gắn bó của chúng ta, còn có thể làm gì?"
“Hừ, ai gắn bó thân thể với chàng, làm trò hại danh dự của ta." cắn răng không chịu kêu lên.
Độc Cô Diễm lại không chịu buông nàng ra, ngón tay dò vào trong miệng của nàng, không để cho nàng há miệng kêu thành tiếng. “Vãn nhi của ta, vi phu thích nghe thanh âm của nàng, tận tình kêu đi."
“Độc Cô Diễm, chàng ít YD đi."
“Ta nếu như không YD, nàng có thể thích không." Nói xong, bắt đầu hành động xấu xa.
“Độc, Độc Cô Diễm, tay của chàng, tay của chàng nhanh đi ra, ta nơi đó còn đau, chàng không thể tiến vào."
Độc Cô Diễm sáp đến cái miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm kia, dùng sức hôn sâu vào.
“Uhm..." Hướng Tiểu Vãn bị hôn đến loạn dần dần quên mất phản kháng.
Trong tròng mắt Độc Cô Diễm ngọn lửa càng ngày càng đậm, hắn phát hiện Hướng Tiểu Vãn đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng, ngừng chút, bàn tay xé rách tất cả quần áo trên người Hướng Tiểu Vãn, ôm ngang eo, đem Hướng Tiểu Vãn để ở trên bồn tắm, từ phía sau tiến nhập nàng.
“A... Độc Cô Diễm, chàng, chàng ra ngoài, ta đau." Bị tiến vào, hơi đau cùng vui thích hành hạ nàng, thanh âm cũng đứt quãng.
Độc Cô Diễm thở hổn hển, nói giọng khàn khàn: “Vãn nhi nàng nhịn một chút, rất nhanh sẽ không sao." Phía dưới động tác không có dừng, ngược lại càng thêm hung mãnh.
“Thối lắm, đến lượt ta thao chàng thử một chút, xem chàng có đau hay không." Hướng Tiểu Vãn đáng thương, bị hành hạ đến bắt đầu nổi điên, đầu óc nói chuyện cũng bắt đầu không lịch sự.
Độc Cô Diễm tà khí ghé vào bên tai Hướng Tiểu Vãn nói: “Vãn nhi của ta, vi phu hoan nghênh nàng." Nói xong, xấu xa liếm liếm
“Chàng... chàng là sâu bọ, chàng một ngày không làm sẽ chết." Nếu như là một ngày một lần còn chưa tính, thiên sát tên khốn này dĩ nhiên một ngày không có hạn độ, ban ngày muốn, buổi tối muốn, ngay cả tắm biến thái này cũng không bỏ qua cho.
Con ngươi Độc Cô Diễm bị dục hỏa nhuộm đến ám trầm, hắn vừa hướng Hướng Tiểu Vãn tiến công, vừa thở hổn hển nói: “Vãn nhi của ta, xem ra vi phu còn cần cố gắng, kế tiếp, vi phu nghĩ muốn từ cái miệng nhỏ nhắn này của nàng nghe được thanh âm rên rỉ."
Độc Cô Diễm nói xong, bắt đầu triển khai điên cuồng tiến công, tốc độ phía dưới lấy một loại tần luật làm người ta mặt đỏ tới mang tai, tiến tới, lui về phía sau, tái tiến tới, lui về sau nữa, phản phản phục phục, hừng hực khí thế.
“Ư... A... Ngô... Nga... “Hướng Tiểu Vãn như lời Độc Cô Diễm nói, trừ loại thanh âm làm người ta đỏ mặt này, không có bất kỳ lời khác.
Hắc hưu... Hắc hưu...
Tiết tấu kia của Độc Cô Diễm, càng thêm làm lòng người nhảy gia tốc.
“Oh... Hưu... Ngao... Hưu hưu..." Độc Cô Diễm cũng dần dần không nói thêm gì nữa, mà là toàn tâm đầu nhập trong tiến công.
Độc Cô Sương bên ngoài phòng tắm, ôm quần áo Độc Cô Diễm một trận do dự.
“Ai nha, ta rốt cuộc có nên nghe lời nhũ mẫu đem quần áo ném ra xa xa hay không? Nhưng vạn nhất ta ném ra xa xa, phụ thân có khi nào sau này đều để mắt tới ta hay không, nếu là phụ thân giận dữ lên, đáng sợ như vậy, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?"
Độc Cô Sương lưỡng lự ở trước cửa phòng tắm, tâm phiền ý loạn.
“Mẹ nó, đều do nhũ mẫu, nói gì nhìn phụ thân lõa thể, người ta căn bản cái gì cũng không thấy đã chạy ra tới, hừ, nhũ mẫu bây giờ còn đang bên trong, nhất định nhìn đến rất sảng."
Nghĩ đến cùng, Độc Cô Sương thầm than không công bình, tay gắt gao ôm quần áo.
“Ai, có rồi, nếu nhũ mẫu vẫn còn ở bên trong, coi như ta đem quần áo ném, phụ thân muốn tức giận cũng là giận nhũ mẫu, không quan hệ với ta, hắc hắc"
Độc Cô Sương ôm quần áo cũng không quay đầu lại rời đi.
Hồi lâu sau, bên trong phòng tắm.
Hướng Tiểu Vãn vô lực nằm ở trong bồn tắm, hai má ửng hồng, thở dốc không dứt, toàn thân mềm đến không có một tia khí lực, ngay cả ánh mắt nhìn Độc Cô Diễm, cũng thay đổi đến ôn nhu yếu ớt.
“Độc Cô Diễm, đại hiệp, đại, đại gia, ngài tốt với người có tốt báo, cầu xin ngài bỏ qua cho tiểu nhân đi, tiểu nhân chẳng qua là tới nháo thôi, bất quá trải qua ngài lăn đi lăn lại mệt chết rồi."
Đôi mắt Độc Cô Diễm chợt lóe, ngay sau đó cười một tiếng, tiến tới tóc Hướng Tiểu Vãn, ngửi hương thơm độc hữu thuộc về nàng, ôn nhu nói: “Vãn nhi, mệt mỏi sao? Như thế vi phu liền bỏ qua nàng lần này, ngày mai lại hảo hảo ăn hết nàng."
Còn có ngày mai?
Ngày mai ngày mai khôi phục, loại cuộc sống này, khi nào là đầu.
“Độc Cô Diễm, ngày mai chàng có thể cho ta nghỉ một ngày hay không?" Ánh mắt phát sáng óng ánh, tràn đầy chờ đợi nhìn Độc Cô Diễm.
Độc Cô Diễm đưa tay ôm chầm Hướng Tiểu Vãn, nhẹ nhàng vì nàng xoa hai vai."Vãn nhi, ngày nghỉ của nàng không phải là vừa qua khỏi sao? Lười biếng chính là đáng xấu hổ."
“Ngày nghỉ của ta qua bao giờ?" Ngày nghỉ cái rắm, hơn mười ngày qua, ngày ngày giống như chó bị người giày vò, chà đạp, căn bản ngay cả không gian lấy hơi cũng không có, chàng còn hoàn hảo nói ngày nghỉ.
Độc Cô Diễm ngừng động tác trên tay, đưa tới gãi chân Hướng Tiểu Vãn. Hướng Tiểu Vãn nhột, ha hả bật cười.
Nhìn Hướng Tiểu Vãn cười đến khuôn mặt ửng hồng, Độc Cô Diễm lè lưỡi liếm liếm, thanh âm khàn khàn, lại dẫn theo dục hỏa cùng xung động đè nén.
“Vãn nhi, chẳng lẽ nàng quên nàng tổng cộng nghỉ năm ngày."
Năm ngày?
Đột nhiên, Hướng Tiểu Vãn giống như là hiểu cái gì, xé thanh hô to."Mẹ nó, Độc Cô Diễm chàng biến thái, chẳng lẽ chàng ngay cả đại di mụ cũng không muốn bỏ qua, nói cho chàng biết nha, quá đáng túng dục cùng với tiêu xài sinh mạng, chàng tái điên cuồng như vậy, sẽ có một ngày nhanh chóng liệt dương, không động..."
“Thì ra Vãn nhi lo lắng cái này, nàng yên tâm, vi phu rất cường tráng, sẽ không như lời nàng nói có bất cứ vấn đề gì, vì làm Vãn nhi tin tưởng không nghi ngờ, vi phu kế tiếp cần phải ra sức biểu hiện."
Nói xong, không đợi Hướng Tiểu Vãn phản ứng kịp, hắn liền kéo chân nàng ra, thả người nhấn một cái, vọt vào trong cơ thể nàng, điên cuồng lần nữa triển khai tiến công.
“Độc Cô Diễm, chàng giặc cướp, giặc cướp..."
Độc Cô Sương ôm quần áo, trở lại Thanh Thủy cư.
Vừa mới chuẩn bị bước vào phòng Hướng Tiểu Vãn, lại liếc thấy một mạt bóng trắng xẹt qua cực nhanh.
“Oa, mẹ nó, có thích khách." Ánh mắt giảo hoạt chuyển một cái, Độc Cô Sương ném quần áo xuống, đát đát đát hướng bốn gian phòng của bốn tiểu quỷ khác gõ cửa, rối rít đem bốn tiểu quỷ gọi ra.
Lão Đại đánh một ngáp, bất mãn nói: “Lão Tứ, muội muốn đòi mạng sao." Gõ cửa gõ đến gấp như vậy, hại cậu sợ hết hồn.
Lão Nhị đang cầm một quyển sách, đâu vào đấy nói: “lão Tứ chẳng lẽ có phát hiện gì mới?"
Lão Tam hai chân run rẩy đi ra."Lão Tứ muội muốn chết sao, tại hạ đang luyện công, muội gõ cửa như vậy, nếu hại tại hạ tẩu hỏa nhập ma, ta làm ma điều đầu tiên là dọn dẹp muội."
Tiểu Ngũ xoa ánh mắt, giòn giã nói: “Lão Tứ tỷ không cần nói cho chúng ta, tỷ gõ cửa phòng đệ muốn nói xem một chút phụ thân như thế nào giày xéo nhũ mẫu nha."
Lão Tứ Độc Cô Sương liếc mắt, sau đó lấy ra thần sắc thận trọng từ trước tới nay nhất thận kiên thanh nói : “Các người nhìn bóng đêm tối nay như thế nào?"
Lão Đại thân thể run lên."Gió lạnh không trăng."
Lão Nhị mí mắt giật giật."Dạ Hắc Phong Cao (ban đêm gió lớn)."
Lão Tam giả trang người tự bật cười."Hắc hắc hắc hắc hắc..."
Tiểu Ngũ mặt vô biểu tình, lẩm bẩm nói: “Đêm giết người."
Độc Cô Sương quét bốn người một cái, hài lòng gật đầu."Không sai, tháng hung tinh giết người, ngày gió phóng hỏa, tối nay, chính là thời Ngũ Đại La Sát chúng ta kinh diễm giang hồ."
Phanh ——
Phanh ——
Phanh ——
Phanh ——
Liên tiếp bốn thanh âm hung bạo rơi vào trên gáy Độc Cô Sương.
Bé ôm đầu, mặt không giải thích được."Này, ta nói bốn người các huynh, làm gì đánh muội."
Bốn tiểu quỷ nhất trí trả lời: “Đánh chính là muội, nửa đêm không ngủ, nổi điên làm gì."
Độc Cô Sương giận, rống to."Mẹ nó, dám nói muội điên, được rồi, muội quả thật có điểm điên cuồng, bất quá các huynh biết tại sao sao?"
Bốn người lắc đầu.
Độc Cô Sương: “Nói cho các huynh biết, mới vừa rồi muội ở trước cửa phòng nhũ mẫu nhìn thấy một nữ nhân thần bí áo trắng len lén lẻn vào phủ tướng quân của chúng ta, mục tiêu của nàng ta, hình như là nhũ mẫu. Các huynh nói đi, đây không phải là cơ hội tốt để Ngũ Đại La Sát chúng ta thể hiện sao?"
Tác giả :
Lam Tiểu Uất