Vụ Đô Dạ Thoại
Chương 8
Hơn nửa đêm chạy đến, tất cả mọi người đều đói bụng, trưởng lão liền thật không khách khí chọn mấy món trên bàn cho mọi người ăn.
Trương Truyện Tỳ tỏ ra rằng tìm không được em trai nên không có khẩu vị để ăn, Xà vương liếc mắt nhìn cậu, khẽ nói: “Cậu yên tâm, tên chuột này sở trường khác không có, chỉ tốt ở chỗ tin tức linh thông, nếu ông ta ra tay, hai đứa nhỏ nhất định không bị lạc."
Trương Truyện Tỳ nghe hắn nói bình tĩnh như vậy, lúc cụp mắt nhìn lại cái bánh ngọt đột nhiên thấy muốn ăn, nhìn thấy cậu há miệng cắn một miếng lớn, trong mắt Xà vương hiện ý cười, vươn tay đẩy cốc trà đẩy chỗ cậu, để cho cậu uống một ngụm, khỏi bị nghẹn.
Trưởng lão thấy tình cảnh này, trong lòng còn có gì không hiểu nữa, nhưng đương nhiên là y sẽ không nói toạc ra, chỉ vừa ăn vừa cười nói: “Những năm trước đây người ta có mở một đợt diệt chuột rất lớn, tôi còn tưởng con chuột chết tiệt này chạy trời không khỏi nắng. Không ngờ ông ta mạng lớn, sống cho tới bây giờ, thậm chí còn mập hơn lần trước gặp… Khà khà, khà khà." Y sau khi cười xong hai tiếng liền thè lưỡi liếm liếm môi, dường như nhớ tới món ăn ngon nào đó mà không khỏi thòm thèm.
Lời nói này nghe vào tai hai người kia lại có cảm giác bất đồng. Trương Truyện Tỳ nghĩ cái gì mà “những năm trước đây", rõ ràng đó là nửa thế kỷ trước đó có được hay không, yêu quả nhiên là yêu, đối với khái niệm thời gian hoàn toàn khác xa con người.
Xà vương uống trà thế nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, chầm chậm nói: “Lời này của cậu nhất định đừng nói trước mặt ông ta, nếu không sẽ khiến ông ta sợ đến tè ra quần chạy đi tha hương, lần sau nếu có chuyện muốn tìm được ông ta sẽ rất khó khăn."
“Tôi biết, nói một chút mà thôi." Trưởng lão dừng một chút lại cười nói: “Bất quá tôi cũng kỳ quái, Đại Vương làm sao biết ông ta ở đây?"
“Há, thấy trên ti vi." Ai bảo tên kia cùng nhân viên đứng trước cửa hàng oai phong lẫm liệt quảng cáo: Toàn bộ nhân viên siêu thị XX chúc mọi người một ngày nghỉ lễ hạnh phúc, cả nhà an khang…
Đừng nói trưởng lão, ngay cả Trương Truyện Tỳ cũng không nhịn được phụt một tiếng nở nụ cười, mấy người đang cười vui vẻ thì chuột tinh chạy vào, luôn miệng nói: “Có tin tức! Có tin tức!"
Đại khái là muốn nhanh chóng tiễn mấy ôn thần đi, trên mặt ông ta không giấu nổi thần thái vui vẻ, bất quá phần vui mừng này chỉ duy trì được mấy giây trước khi thấy rõ tình hình trong phòng mà thôi. Nhìn thấy ông ta có vẻ như “Sắp khóc đến nước mắt lã chã", trưởng lão liền cố ý âm trầm cười nói: “Ăn thức ăn ông tàng trữ, đau lòng à."
Chuột tinh kia run cầm cập, đành dối lòng nói: “Không, không đau lòng…"
Xà vương phất tay một cái, ra hiệu trưởng lão có chừng có mực. “Nói chuyện đứng đắn."
Chuột tinh kia liền vội hỏi: “Vâng. Mới vừa rồi Tiểu Thập Thất đứng ở bến xe phía bắc nói có nhìn thấy hai đứa nhỏ hình dáng khá giống người Xà vương muốn tìm —— "
Trương Truyện Tỳ kinh hãi: “Bọn nó đi bến xe phía Bắc làm gì?"
“Hình như muốn đón một chuyến xe nào đó —— "
Xà vương cùng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời: “Cù Giang!"
Bánh xe chầm chậm, một đường tới Cù Giang.
Cù Giang cách thành phố này khoảng hai ba tiếng lộ trình, ban đêm đường cao tốc thông suốt, xe cũng chạy với tốc độ tương ứng, Cù Giang rất nhanh đã hiện ở xa xa.
Vừa thấy Hạ Tiểu Niên khóc nức nở, tất cả mọi người cho là bé nhớ cha mẹ đã qua đời, như vậy chạy thẳng đến nghĩa địa thì không sai rồi.
Buổi tối nghĩa địa đặc biệt quạnh quẽ yên tĩnh, người quản lí nơi này đã đi ngủ từ lâu. Trưởng lão đậu xe ở cửa sau, cười nói: “Lúc này còn tới nghĩa địa, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người chúng ta."
Cửa sắt đã khóa lại ở trước mặt bọn họ xem như vô dụng, hai yêu tinh một đạo sĩ đi vào cửa, cho nên lúc đi ngang qua tầng tầng lớp lớp phần mộ bên trong cũng không có chuyện gì, trong chốc lát đã đến trước mộ phần của cha mẹ Hạ Tiểu Niên.
“Bọn chúng còn chưa tới."
Trước mộ phần không thấy hai đứa bé, cũng không có vết tích đã cúng tế qua, nghĩ đến cũng đúng, hiện tại tuy rằng hai đứa nhỏ đã đến Cù Giang, mà buổi tối lại không có xe lên núi, cho nên có thể là chúng sẽ ở trong tiệm Internet đợi đến hừng đông. Trương Truyện Tỳ thở ra một hơi, tuy rằng lo lắng nhưng cũng không có cách khác, đành phải chờ.
Trưởng lão dạo này cứ ru rú ở trong thành phố buồn chán muốn chết, nay đột nhiên được đi dã ngoại —— dù cho chỉ là đi tảo mộ cũng cảm thấy cả người mới mẻ không ít. Bốn phía trống trải yên tĩnh, bên tai còn nghe ếch kêu đáy nước, y trong lòng liền ngứa ngáy nói: “Trong lúc đợi chúng đến, tôi đi dạo bốn phía đây." Nói xong y lắc mình biến hóa về nguyên hình, thản nhiên trườn theo đường nhỏ.
Trương Truyện Tỳ cả buổi tối vướng cùng hai con yêu quái này, thần kinh bị khủng hoảng không ít, nên giờ đây thấy cảnh này cũng chỉ giật giật khóe mắt. Xà vương cũng không để ý lắm, phủi sạch một tảng đá trước mộ, hòa nhã nói: “Ngồi đi." Hai người liền đồng thời ngồi xuống.
Dựa vào đèn đường mờ ảo, Trương Truyện Tỳ yên lặng nhìn chữ trên mộ bia. Đây là một cái mộ hợp táng, trên có khắc họ tên cùng năm sinh năm mất của hai người. Bên trái phía dưới bia mộ lại có một hàng chữ nhỏ: Hạ Tiểu Niên khóc thương.
Hàng chữ này làm Trương Truyện Tỳ đắng đo rất lâu.
“Hạ Tiểu Niên rốt cuộc là người hay là yêu?"
Xà vương nhìn cậu, lẳng lặng đáp: “Là người."
“Nhưng anh vừa nói nó là cháu anh?"
Xà vương cười khẽ.
“Nó gọi tôi là chú, đương nhiên xem như là cháu tôi."
Trương Truyện Tỳ nhìn thẳng hắn nói: “Chuyện cha mẹ nó mất, thật sự có liên quan đến anh hay không?"
Lúc hỏi câu này, thần sắc của cậu có chút lạnh, Xà vương không trả lời ngay, chỉ nhìn bia mộ, lại nhìn cậu.
Nhân loại có ngạn ngữ “Không phải cùng loài, tất giết", lẽ nào dưới cái nhìn của bọn họ, nếu là yêu quái thì nhất định sẽ làm hại nhân gian?
Ý cười nơi khoé miệng của hắn dần dần biến mất, Xà vương trầm giọng: “Nếu như tôi nói không phải, cậu có tin hay không?"
Trương Truyện Tỳ trở nên trầm mặc, trầm mặc càng lâu, càng làm cho Xà vương cảm thấy tâm nguội lạnh. Hắn đường đường là yêu vương, lúc đầu cũng không quan tâm trong lòng người khác nghĩ gì về mình, mà người này… Người này lại hoàn toàn khác, cho dù không là gì với hắn, hắn lại khó hiểu không muốn có chút hiểu lầm nào với cậu.
Ngay tại lúc hắn gần như tuyệt vọng, Trương Truyện Tỳ bỗng nhiên chậm rãi đưa ra đáp án.
“… Tôi tin."
Nghe đáp án, Xà vương trái lại có loại cảm giác không thể tin được.
“… Thật sao?"
Trương Truyện Tỳ liền suy nghĩ một chút, trịnh trọng gật gật đầu.
Lý trí nói với cậu ‘Ngươi quá nhẹ dạ, vậy mà mù quáng tin tưởng một tên yêu tinh’, nhưng lý trí này cũng bị cậu bỏ lơ. Cậu cũng không biết tại sao, rõ ràng không hề quen biết tên yêu quái này, đêm nay bất quá mới là lần gặp thứ hai, nhưng vì cái gì cậu lại cảm thấy hắn là một gã yêu tinh tốt, rất nguyện ý tin tưởng hắn?
Chuyện xảy ra sau đó cũng không có gì bất ngờ: Sau khi trời sáng, hai đứa nhóc quả nhiên theo chuyến xe sớm đến nơi, bị gia trưởng hai nhà mai phục tại đây tóm lấy từng đứa.
Về sau hai đứa cũng tuỳ theo tội lớn nhỏ mà chịu tội. Trương Truyện Bích đương nhiên là đau khổ bị anh mình đánh, mà Hạ Tiểu Niên thì lại cảm thấy ngại ngùng.
Bé hiểu chuyện nhưng cũng rất mẫn cảm, lúc Trương Truyện Bích bị anh nhóc đánh đến chạy tán loạn khắp núi, chú Vương Cẩm thế nhưng lại không động đến một ngón tay của bé, thậm chí ngay cả một câu nặng lời cũng không, chỉ thấy hắn nói một câu ‘Chú và chú Xà tìm con suốt một đêm’, một câu nói này cũng đủ để cho bé xấu hổ đến đến đầu cũng không ngẩng lên được.
“Chú tớ nhất định là giận tớ." Trên đường tan học, bé khổ sở nói với Trương Truyện Bích.
Trương Truyện Bích liền rất có kinh nghiệm mà dạy bé: “Vậy thì khoảng thời gian này cậu nên biểu hiện tốt một chút."
“Ừm."
Trong lúc hai đứa nhỏ đang cố gắng biểu hiện thật tốt, một trận mưa thu đã kéo về, ngày hạ trôi qua.
Thành phố nơi này có thời tiết nóng lạnh rõ ràng, cơ hồ chưa từng có hai mùa xuân và thu. Từ mùa hè đến mùa đông, chỉ cần ông trời mưa một trận để báo hiệu là được rồi.
Sáng sớm, từ trong cái chăn ấm áp chui ra, Xà vương ngáp dài đi toilet.
Khí trời âm u, ngoài cửa sổ đang mưa xối xả, trong phòng khách u ám mà yên tĩnh. Xà Vương hoàn toàn không chuẩn bị tâm lí mà bước vào toilet, sau đó một cước đạp phải cái gì đó mềm nhũn.
Cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền tái lại, vội vã che lại cửa phòng rồi dùng chân móc cái vật mềm mềm đó lên.
“Tỉnh lại đi! Cậu tại sao lại ở chỗ này ngủ? Vạn nhất bị Tiểu Niên thấy được làm sao bây giờ?!" Con rắn dài bảy tấc bị lay động loạn xạ, cơn buồn ngủ miễn cưỡng bị lay đến tỉnh.
“Ừm~~" Trưởng lão buồn ngủ mông lung mà mở mắt ra, một bộ dáng mê man không rõ ràng. Xà vương không nghĩ tới kì ngủ đông của y đến sớm như vậy, đè thấp thanh âm trong cổ họng, nói: “Nhanh biến trở về hình người cho tôi!"
Mơ hồ một lát cuối cùng Trưởng lão cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, miễn cưỡng niệm khẩu quyết biến trở về hình người. Chỉ là trên người y thật sự mệt mỏi đến lợi hại, biến trở về dáng người cũng giống như không có xương cốt, mềm mại vô lực dựa vào bồn rửa mặt.
“Cậu những năm này đến cùng đang làm gì!" Xà vương một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Nhiệt độ chỉ như thế này mà cậu đã không chịu nổi?"
Trưởng lão sầu mi khổ kiểm nói: “Tôi làm sao biết ——" Ngáp một cái thật lớn, “—— mùa lạnh năm nay tới sớm như vậy…"
Xà vương tức giận lườm y một cái, ý thức được đây là một vấn đề lớn.
Rắn là động vật máu lạnh, nhiệt độ dựa theo nhiệt độ bên ngoài mà biến hóa, cho nên vừa đến mùa đông là loài rắn cóng đến không chịu nổi, nhất định phải trốn vào lòng đất nặng nề mà ngủ đông. Mắt thấy khí trời ngày một lạnh hơn, tuy nói hiện tại khoa học phát triển tạo ra máy điều hòa, nhưng Trưởng lão không thể cứ ở trong phòng suốt mùa đông, y vẫn phải ra ngoài, lỡ y vừa ra ngoài đã mệt mỏi mà biến thân thì làm sao bây giờ?
“Những năm trước đây cậu trải qua thế nào?"
“… Tôi?" Trưởng lão tinh thần rõ ràng không thể tập trung, che miệng liền đánh một cái ngáp, uể oải suy sụp nói: “Đều là trở về bên trong núi…"
Nghe nói như thế, Xà vương triệt để bỏ đi ý định lưu y lại: “Được rồi, cho cậu nghỉ dài hạn, trở về núi đi!"
Nói thật, làm ra quyết định này vô cùng không dễ. Bên trong nhà này có ba thành viên, Xà vương phụ trách coi ti vi mỗi ngày, Hạ Tiểu Niên là một đứa bé tám tuổi, đi học chính là nhiệm vụ lớn nhất của bé. Cho nên Trưởng lão là thành phần trọng yếu quan trọng nhất trong nhà này, lo liệu việc nhà, mua thức ăn làm cơm, phụ đạo học tập, giao tiếp bên ngoài, trong ngoài đều do y xử lí, kiêm luôn làm bảo mẫu, thư kí và lái xe. Bây giờ cho một nhân viên như vậy nghỉ phép, những chuyện này ai sẽ làm đây?
—— “Đại Vương yên tâm, trước khi đi tôi sẽ an bài tốt."
Trưởng lão miễn cưỡng lên tinh thần bắt đầu tìm người tiếp nhận công tác. Rất nhanh đã tìm được một bà thím làm việc bán thời gian, nghe đâu làm thức ăn khá ngon, dọn dẹp cũng là tay thiện nghệ. Mà điều làm Xà vương rất khó chịu, không gì khác là người phụ nữ này khứu giác quá tốt, vừa vào phòng Xà vương liền la lối ồn ào: “Ai nha, tại sao lại có mùi tanh!" Xà vương vốn đã không muốn có những nhân loại khác xâm lấn địa bàn của hắn, lần này liền càng không thể khoan dung, kiên quyết không muốn thuê người làm công nữa, hắn muốn đích thân làm cho tới khi Trưởng lão trở về công tác!
“Đại Vương, ngài ——?" Trưởng lão có chút dại ra.
Xà vương ngạo mạn nói: “Tôi có thể học." Không phải là mua thức ăn làm cơm dọn dẹp nhà sao, chẳng lẽ còn khó hơn cả tu đạo?
Trưởng lão thấy chủ ý của hắn đã định liền không nói cái gì nữa, chỉ là lẳng lặng đi tìm Hạ Tiểu Niên, dặn dò bé mấy câu.
“Tiểu Niên, cháu biết chú Vương Cẩm của mình làm nghề gì không?"
Hạ Tiểu Niên mê man mà lắc đầu một cái.
“Chú ấy là người khai thác mỏ, những quặng mỏ này đều ở trong núi, cho nên chú ấy trước đây đều sinh hoạt ở trong núi, không hiểu rất nhiều thứ ở thành phố…" Mấy câu nói ấy đã thành công kích hoạt ý chí nam tử hán trong lòng Hạ Tiểu Niên nho nhỏ, bé đảm bảo với Trưởng lão mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chú Vương Cẩm…
Trương Truyện Tỳ tỏ ra rằng tìm không được em trai nên không có khẩu vị để ăn, Xà vương liếc mắt nhìn cậu, khẽ nói: “Cậu yên tâm, tên chuột này sở trường khác không có, chỉ tốt ở chỗ tin tức linh thông, nếu ông ta ra tay, hai đứa nhỏ nhất định không bị lạc."
Trương Truyện Tỳ nghe hắn nói bình tĩnh như vậy, lúc cụp mắt nhìn lại cái bánh ngọt đột nhiên thấy muốn ăn, nhìn thấy cậu há miệng cắn một miếng lớn, trong mắt Xà vương hiện ý cười, vươn tay đẩy cốc trà đẩy chỗ cậu, để cho cậu uống một ngụm, khỏi bị nghẹn.
Trưởng lão thấy tình cảnh này, trong lòng còn có gì không hiểu nữa, nhưng đương nhiên là y sẽ không nói toạc ra, chỉ vừa ăn vừa cười nói: “Những năm trước đây người ta có mở một đợt diệt chuột rất lớn, tôi còn tưởng con chuột chết tiệt này chạy trời không khỏi nắng. Không ngờ ông ta mạng lớn, sống cho tới bây giờ, thậm chí còn mập hơn lần trước gặp… Khà khà, khà khà." Y sau khi cười xong hai tiếng liền thè lưỡi liếm liếm môi, dường như nhớ tới món ăn ngon nào đó mà không khỏi thòm thèm.
Lời nói này nghe vào tai hai người kia lại có cảm giác bất đồng. Trương Truyện Tỳ nghĩ cái gì mà “những năm trước đây", rõ ràng đó là nửa thế kỷ trước đó có được hay không, yêu quả nhiên là yêu, đối với khái niệm thời gian hoàn toàn khác xa con người.
Xà vương uống trà thế nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, chầm chậm nói: “Lời này của cậu nhất định đừng nói trước mặt ông ta, nếu không sẽ khiến ông ta sợ đến tè ra quần chạy đi tha hương, lần sau nếu có chuyện muốn tìm được ông ta sẽ rất khó khăn."
“Tôi biết, nói một chút mà thôi." Trưởng lão dừng một chút lại cười nói: “Bất quá tôi cũng kỳ quái, Đại Vương làm sao biết ông ta ở đây?"
“Há, thấy trên ti vi." Ai bảo tên kia cùng nhân viên đứng trước cửa hàng oai phong lẫm liệt quảng cáo: Toàn bộ nhân viên siêu thị XX chúc mọi người một ngày nghỉ lễ hạnh phúc, cả nhà an khang…
Đừng nói trưởng lão, ngay cả Trương Truyện Tỳ cũng không nhịn được phụt một tiếng nở nụ cười, mấy người đang cười vui vẻ thì chuột tinh chạy vào, luôn miệng nói: “Có tin tức! Có tin tức!"
Đại khái là muốn nhanh chóng tiễn mấy ôn thần đi, trên mặt ông ta không giấu nổi thần thái vui vẻ, bất quá phần vui mừng này chỉ duy trì được mấy giây trước khi thấy rõ tình hình trong phòng mà thôi. Nhìn thấy ông ta có vẻ như “Sắp khóc đến nước mắt lã chã", trưởng lão liền cố ý âm trầm cười nói: “Ăn thức ăn ông tàng trữ, đau lòng à."
Chuột tinh kia run cầm cập, đành dối lòng nói: “Không, không đau lòng…"
Xà vương phất tay một cái, ra hiệu trưởng lão có chừng có mực. “Nói chuyện đứng đắn."
Chuột tinh kia liền vội hỏi: “Vâng. Mới vừa rồi Tiểu Thập Thất đứng ở bến xe phía bắc nói có nhìn thấy hai đứa nhỏ hình dáng khá giống người Xà vương muốn tìm —— "
Trương Truyện Tỳ kinh hãi: “Bọn nó đi bến xe phía Bắc làm gì?"
“Hình như muốn đón một chuyến xe nào đó —— "
Xà vương cùng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời: “Cù Giang!"
Bánh xe chầm chậm, một đường tới Cù Giang.
Cù Giang cách thành phố này khoảng hai ba tiếng lộ trình, ban đêm đường cao tốc thông suốt, xe cũng chạy với tốc độ tương ứng, Cù Giang rất nhanh đã hiện ở xa xa.
Vừa thấy Hạ Tiểu Niên khóc nức nở, tất cả mọi người cho là bé nhớ cha mẹ đã qua đời, như vậy chạy thẳng đến nghĩa địa thì không sai rồi.
Buổi tối nghĩa địa đặc biệt quạnh quẽ yên tĩnh, người quản lí nơi này đã đi ngủ từ lâu. Trưởng lão đậu xe ở cửa sau, cười nói: “Lúc này còn tới nghĩa địa, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người chúng ta."
Cửa sắt đã khóa lại ở trước mặt bọn họ xem như vô dụng, hai yêu tinh một đạo sĩ đi vào cửa, cho nên lúc đi ngang qua tầng tầng lớp lớp phần mộ bên trong cũng không có chuyện gì, trong chốc lát đã đến trước mộ phần của cha mẹ Hạ Tiểu Niên.
“Bọn chúng còn chưa tới."
Trước mộ phần không thấy hai đứa bé, cũng không có vết tích đã cúng tế qua, nghĩ đến cũng đúng, hiện tại tuy rằng hai đứa nhỏ đã đến Cù Giang, mà buổi tối lại không có xe lên núi, cho nên có thể là chúng sẽ ở trong tiệm Internet đợi đến hừng đông. Trương Truyện Tỳ thở ra một hơi, tuy rằng lo lắng nhưng cũng không có cách khác, đành phải chờ.
Trưởng lão dạo này cứ ru rú ở trong thành phố buồn chán muốn chết, nay đột nhiên được đi dã ngoại —— dù cho chỉ là đi tảo mộ cũng cảm thấy cả người mới mẻ không ít. Bốn phía trống trải yên tĩnh, bên tai còn nghe ếch kêu đáy nước, y trong lòng liền ngứa ngáy nói: “Trong lúc đợi chúng đến, tôi đi dạo bốn phía đây." Nói xong y lắc mình biến hóa về nguyên hình, thản nhiên trườn theo đường nhỏ.
Trương Truyện Tỳ cả buổi tối vướng cùng hai con yêu quái này, thần kinh bị khủng hoảng không ít, nên giờ đây thấy cảnh này cũng chỉ giật giật khóe mắt. Xà vương cũng không để ý lắm, phủi sạch một tảng đá trước mộ, hòa nhã nói: “Ngồi đi." Hai người liền đồng thời ngồi xuống.
Dựa vào đèn đường mờ ảo, Trương Truyện Tỳ yên lặng nhìn chữ trên mộ bia. Đây là một cái mộ hợp táng, trên có khắc họ tên cùng năm sinh năm mất của hai người. Bên trái phía dưới bia mộ lại có một hàng chữ nhỏ: Hạ Tiểu Niên khóc thương.
Hàng chữ này làm Trương Truyện Tỳ đắng đo rất lâu.
“Hạ Tiểu Niên rốt cuộc là người hay là yêu?"
Xà vương nhìn cậu, lẳng lặng đáp: “Là người."
“Nhưng anh vừa nói nó là cháu anh?"
Xà vương cười khẽ.
“Nó gọi tôi là chú, đương nhiên xem như là cháu tôi."
Trương Truyện Tỳ nhìn thẳng hắn nói: “Chuyện cha mẹ nó mất, thật sự có liên quan đến anh hay không?"
Lúc hỏi câu này, thần sắc của cậu có chút lạnh, Xà vương không trả lời ngay, chỉ nhìn bia mộ, lại nhìn cậu.
Nhân loại có ngạn ngữ “Không phải cùng loài, tất giết", lẽ nào dưới cái nhìn của bọn họ, nếu là yêu quái thì nhất định sẽ làm hại nhân gian?
Ý cười nơi khoé miệng của hắn dần dần biến mất, Xà vương trầm giọng: “Nếu như tôi nói không phải, cậu có tin hay không?"
Trương Truyện Tỳ trở nên trầm mặc, trầm mặc càng lâu, càng làm cho Xà vương cảm thấy tâm nguội lạnh. Hắn đường đường là yêu vương, lúc đầu cũng không quan tâm trong lòng người khác nghĩ gì về mình, mà người này… Người này lại hoàn toàn khác, cho dù không là gì với hắn, hắn lại khó hiểu không muốn có chút hiểu lầm nào với cậu.
Ngay tại lúc hắn gần như tuyệt vọng, Trương Truyện Tỳ bỗng nhiên chậm rãi đưa ra đáp án.
“… Tôi tin."
Nghe đáp án, Xà vương trái lại có loại cảm giác không thể tin được.
“… Thật sao?"
Trương Truyện Tỳ liền suy nghĩ một chút, trịnh trọng gật gật đầu.
Lý trí nói với cậu ‘Ngươi quá nhẹ dạ, vậy mà mù quáng tin tưởng một tên yêu tinh’, nhưng lý trí này cũng bị cậu bỏ lơ. Cậu cũng không biết tại sao, rõ ràng không hề quen biết tên yêu quái này, đêm nay bất quá mới là lần gặp thứ hai, nhưng vì cái gì cậu lại cảm thấy hắn là một gã yêu tinh tốt, rất nguyện ý tin tưởng hắn?
Chuyện xảy ra sau đó cũng không có gì bất ngờ: Sau khi trời sáng, hai đứa nhóc quả nhiên theo chuyến xe sớm đến nơi, bị gia trưởng hai nhà mai phục tại đây tóm lấy từng đứa.
Về sau hai đứa cũng tuỳ theo tội lớn nhỏ mà chịu tội. Trương Truyện Bích đương nhiên là đau khổ bị anh mình đánh, mà Hạ Tiểu Niên thì lại cảm thấy ngại ngùng.
Bé hiểu chuyện nhưng cũng rất mẫn cảm, lúc Trương Truyện Bích bị anh nhóc đánh đến chạy tán loạn khắp núi, chú Vương Cẩm thế nhưng lại không động đến một ngón tay của bé, thậm chí ngay cả một câu nặng lời cũng không, chỉ thấy hắn nói một câu ‘Chú và chú Xà tìm con suốt một đêm’, một câu nói này cũng đủ để cho bé xấu hổ đến đến đầu cũng không ngẩng lên được.
“Chú tớ nhất định là giận tớ." Trên đường tan học, bé khổ sở nói với Trương Truyện Bích.
Trương Truyện Bích liền rất có kinh nghiệm mà dạy bé: “Vậy thì khoảng thời gian này cậu nên biểu hiện tốt một chút."
“Ừm."
Trong lúc hai đứa nhỏ đang cố gắng biểu hiện thật tốt, một trận mưa thu đã kéo về, ngày hạ trôi qua.
Thành phố nơi này có thời tiết nóng lạnh rõ ràng, cơ hồ chưa từng có hai mùa xuân và thu. Từ mùa hè đến mùa đông, chỉ cần ông trời mưa một trận để báo hiệu là được rồi.
Sáng sớm, từ trong cái chăn ấm áp chui ra, Xà vương ngáp dài đi toilet.
Khí trời âm u, ngoài cửa sổ đang mưa xối xả, trong phòng khách u ám mà yên tĩnh. Xà Vương hoàn toàn không chuẩn bị tâm lí mà bước vào toilet, sau đó một cước đạp phải cái gì đó mềm nhũn.
Cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền tái lại, vội vã che lại cửa phòng rồi dùng chân móc cái vật mềm mềm đó lên.
“Tỉnh lại đi! Cậu tại sao lại ở chỗ này ngủ? Vạn nhất bị Tiểu Niên thấy được làm sao bây giờ?!" Con rắn dài bảy tấc bị lay động loạn xạ, cơn buồn ngủ miễn cưỡng bị lay đến tỉnh.
“Ừm~~" Trưởng lão buồn ngủ mông lung mà mở mắt ra, một bộ dáng mê man không rõ ràng. Xà vương không nghĩ tới kì ngủ đông của y đến sớm như vậy, đè thấp thanh âm trong cổ họng, nói: “Nhanh biến trở về hình người cho tôi!"
Mơ hồ một lát cuối cùng Trưởng lão cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, miễn cưỡng niệm khẩu quyết biến trở về hình người. Chỉ là trên người y thật sự mệt mỏi đến lợi hại, biến trở về dáng người cũng giống như không có xương cốt, mềm mại vô lực dựa vào bồn rửa mặt.
“Cậu những năm này đến cùng đang làm gì!" Xà vương một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Nhiệt độ chỉ như thế này mà cậu đã không chịu nổi?"
Trưởng lão sầu mi khổ kiểm nói: “Tôi làm sao biết ——" Ngáp một cái thật lớn, “—— mùa lạnh năm nay tới sớm như vậy…"
Xà vương tức giận lườm y một cái, ý thức được đây là một vấn đề lớn.
Rắn là động vật máu lạnh, nhiệt độ dựa theo nhiệt độ bên ngoài mà biến hóa, cho nên vừa đến mùa đông là loài rắn cóng đến không chịu nổi, nhất định phải trốn vào lòng đất nặng nề mà ngủ đông. Mắt thấy khí trời ngày một lạnh hơn, tuy nói hiện tại khoa học phát triển tạo ra máy điều hòa, nhưng Trưởng lão không thể cứ ở trong phòng suốt mùa đông, y vẫn phải ra ngoài, lỡ y vừa ra ngoài đã mệt mỏi mà biến thân thì làm sao bây giờ?
“Những năm trước đây cậu trải qua thế nào?"
“… Tôi?" Trưởng lão tinh thần rõ ràng không thể tập trung, che miệng liền đánh một cái ngáp, uể oải suy sụp nói: “Đều là trở về bên trong núi…"
Nghe nói như thế, Xà vương triệt để bỏ đi ý định lưu y lại: “Được rồi, cho cậu nghỉ dài hạn, trở về núi đi!"
Nói thật, làm ra quyết định này vô cùng không dễ. Bên trong nhà này có ba thành viên, Xà vương phụ trách coi ti vi mỗi ngày, Hạ Tiểu Niên là một đứa bé tám tuổi, đi học chính là nhiệm vụ lớn nhất của bé. Cho nên Trưởng lão là thành phần trọng yếu quan trọng nhất trong nhà này, lo liệu việc nhà, mua thức ăn làm cơm, phụ đạo học tập, giao tiếp bên ngoài, trong ngoài đều do y xử lí, kiêm luôn làm bảo mẫu, thư kí và lái xe. Bây giờ cho một nhân viên như vậy nghỉ phép, những chuyện này ai sẽ làm đây?
—— “Đại Vương yên tâm, trước khi đi tôi sẽ an bài tốt."
Trưởng lão miễn cưỡng lên tinh thần bắt đầu tìm người tiếp nhận công tác. Rất nhanh đã tìm được một bà thím làm việc bán thời gian, nghe đâu làm thức ăn khá ngon, dọn dẹp cũng là tay thiện nghệ. Mà điều làm Xà vương rất khó chịu, không gì khác là người phụ nữ này khứu giác quá tốt, vừa vào phòng Xà vương liền la lối ồn ào: “Ai nha, tại sao lại có mùi tanh!" Xà vương vốn đã không muốn có những nhân loại khác xâm lấn địa bàn của hắn, lần này liền càng không thể khoan dung, kiên quyết không muốn thuê người làm công nữa, hắn muốn đích thân làm cho tới khi Trưởng lão trở về công tác!
“Đại Vương, ngài ——?" Trưởng lão có chút dại ra.
Xà vương ngạo mạn nói: “Tôi có thể học." Không phải là mua thức ăn làm cơm dọn dẹp nhà sao, chẳng lẽ còn khó hơn cả tu đạo?
Trưởng lão thấy chủ ý của hắn đã định liền không nói cái gì nữa, chỉ là lẳng lặng đi tìm Hạ Tiểu Niên, dặn dò bé mấy câu.
“Tiểu Niên, cháu biết chú Vương Cẩm của mình làm nghề gì không?"
Hạ Tiểu Niên mê man mà lắc đầu một cái.
“Chú ấy là người khai thác mỏ, những quặng mỏ này đều ở trong núi, cho nên chú ấy trước đây đều sinh hoạt ở trong núi, không hiểu rất nhiều thứ ở thành phố…" Mấy câu nói ấy đã thành công kích hoạt ý chí nam tử hán trong lòng Hạ Tiểu Niên nho nhỏ, bé đảm bảo với Trưởng lão mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chú Vương Cẩm…
Tác giả :
Lương Vụ