Vụ Đô Dạ Thoại
Chương 31
Vì sự việc đã xảy ra cách đây mấy năm, hai nhà Khuông Thái đều đã rời khỏi quê nhà đến nơi khác sinh sống, cho nên tin tức có lẽ phải cần mấy ngày sau mới nhận được. Trong lúc chờ tin tức, ba người cũng không ngừng thảo luận về vụ án này, hoàn thiện suy luận, lúc này Trương Truyện Doanh muốn xuất viện, Trương Truyện Tỳ khuyên can đủ đường mới khuyên được hán ở lại bệnh viện quan sát thêm hai ngày.
Bởi vì sức khỏe của Truyện Doanh đã không còn đáng lo nữa, nên Trương Truyện Tỳ cũng không cần ngủ đêm ở bệnh viện, buổi sáng chỉ cần đi qua chăm sóc một chút, đến trưa liền cùng Vương Cẩm về nhà, chuẩn bị thức ăn cho hai đứa nhóc.
Chiều ngày hôm đó, Vương Cẩm từ trong bệnh viện đi ra liền theo thói quen hỏi thăm vấn đề hắn quan tâm nhất: “… Buổi tối ăn cái gì?"
Trương Truyện Tỳ đấm đấm cái lưng có chút mệt mỏi nói: “Lười đi mua thức ăn, hay hai chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ăn ở bên ngoài, ăn xong thì mua về cho hai đứa nhỏ."
Vương Cẩm tuy rằng không thích ăn thức ăn ở bên ngoài nhưng cũng biết mấy ngày nay cậu vì chăm sóc cho bệnh nhân mà mệt nhọc cực kì, liền ừ một tiếng đồng ý, hai người tìm đến một tiệm ăn khá sạch sẽ ở gần đó.
Tiệm này cách bệnh viện khá gần, mùi vị cũng không tồi, cho nên việc buôn bán rất tốt, vừa đến giờ cơm không chỉ có người nhà bệnh nhân đến mua, ngay cả nhân viên y tế cũng đến rất nhiều.
Lúc này, sát bàn của hai người là mấy cô gái còn khá trẻ, theo như lời họ trò chuyện thì họ hẳn là y tá trong bệnh viện, vừa ăn vừa tán gẫu, nội dung cuộc nói chuyện không nằm ngoài những người trong bệnh viện, nào là ai tốt hơn ai, nào là ai hôm qua gặp phải một bệnh nhân khó chịu…
Trương Truyện Tỳ vốn cũng không có ý muốn chăm chú nghe, nhưng ai bảo cậu lại có thính lực quá tốt, mấy chuyện tào lao này toàn tự động bay vào lỗ tai cậu.
“… Bác sĩ Vương ấy, không phải sắp sinh rồi sao, vốn muốn tìm bác sĩ Triệu mổ, ai dè bác sĩ Triệu lại nghỉ phép, không thể làm gì khác hơn là tìm bác sĩ Lưu."
“Bác sĩ Lưu kĩ thuật may không tốt đâu, lần trước chủ nhiệm Hồ còn bảo cô ấy nếu rãnh rỗi thì nên đi chợ mua vài miếng thịt heo về tập may…"
“Nhưng cũng không còn cách nào… Kỹ thuật của bác sĩ Vương ở khoa sản là số một số hai, vấn đề là ở chỗ có kỹ thuật tốt cũng không có tác dụng gì, bác sĩ khó chữa cho mình, nhưng khi đến phiên mình cần mổ, cũng đành phải nhờ vào người khác thôi."
“Cho nên so với việc trở thành người tài giỏi, còn không bằng tìm cho mình một người tài giỏi đáng tin…"
“Ai, nói đến bác sĩ Triệu nha, mọi người có thấy qua con của cô ấy hay chưa? Có lần tan ca tối, tôi thấy anh ấy đến đón bác sĩ Triệu, ai nha thật là đẹp trai, vừa cao vừa soái, chân còn dài hơn Lee Min Ho…"
“A, thiệt hả thiệt hả?" Mấy cô gái trẻ bị chọc cho hưng phấn, Trương Truyện Tỳ không khỏi có chút buồn cười, Vương Cẩm cũng nghe được, hừ nhẹ một tiếng: “Đẹp trai hơn tôi sao?"
Trương Truyện Tỳ vừa bực mình vừa buồn cười, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên trong lòng chợt lóe, mơ hồ cảm thấy được hình như mình đã nhận ra điều gì. Vương Cẩm thấy cậu bỗng nhiên dừng đũa tựa như ngộ ra điều gì, liền kinh ngạc nhìn cậu nói: “… Làm sao vậy?"
Trương Truyện Tỳ hơi lung lay, không đầu không đuôi nói: “… Bác sĩ khó chữa cho mình."
“Cái gì?"
Trương Truyện Tỳ hít một hơi thật sâu, đôi mắt bỗng nhiên sáng như hai bóng đèn, càng ngày càng sáng.
“Đối với bác sĩ, có một số việc không thể tự chữa cho mình, ví dụ như phẫu thuật."
Vương Cẩm suy nghĩ một chút, ừ một tiếng, gật đầu đồng ý.
“Vậy anh nói xem? Nếu có phép thuật, cũng không thể nào tự dùng cho mình phải không?"
Vương Cẩm sững sờ, có chút hiểu ý của cậu.
“Tỷ như —— “
“Tỷ như thuật kéo dài tính mạng."
Bởi vì cho tới nay, ở hiện trường chỉ phát hiện vết tích của một hung thủ, cho nên mọi người đều cho rằng hắn dùng thuật kéo dài tính mạng cho bản thân mình, nhưng bây giờ nghĩ lại dường như chúng ta đã bỏ quên một số thứ, đó chính là hung thủ thực thi việc kéo dài tính mạng chưa chắc dùng cho bản thân hắn.
Từ cổ chí kim, người thích trường sinh bất tử chính là bậc vua chúa, mà đạo sĩ bất quá chỉ là trợ thủ hoặc công cụ dùng để trợ giúp vua chúa mà thôi. Cho nên có khả năng này hay không, hung thủ kéo dài tính mạng không phải vì hắn, hắn chỉ là một người thi hành, thực hiện theo mệnh lệnh của một người khác? Nếu là như vậy, vậy hắn nhất định còn có một đồng bọn…
Nghĩ đến đây Trương Truyện Tỳ liền có chút không nén được nôn nóng, thúc giục: “Ăn nhanh lên một chút, ăn xong rồi chúng ta quay lại bệnh viện một chuyến, nói chuyện này với Truyện Doanh."
Vương Cẩm bình tĩnh mà ừm một tiếng, hai người ăn cơm xong liền đi về bệnh viện, lúc này mấy cô y tá kia cũng ăn xong, một đường hi hi ha ha quay lại chỗ làm. Đoàn người mới vừa đi tới cửa bệnh viện liền có một người phụ nữ đi thoáng qua bọn họ, Trương Truyện Tỳ nghe rất rõ những y tá kia cười hì hì cùng cô chào hỏi: “Bác sĩ Triệu, tan tầm sao?"
Người phụ nữ kia cười gật đầu một cái, vội vã bỏ đi. Trương Truyện Tỳ bước chân dừng lại, trong lòng bỗng nhiên thấy khả nghi.
Vương Cẩm kinh ngạc nói: “Làm gì vậy?"
“Người này…" Trương Truyện Tỳ nhìn chằm chằm bóng lưng người phụ nữ kia, bỗng nhiên quay đầu cản mấy cô y tá lại, cười hỏi: “Em gái, làm ơn cho tôi hỏi một chuyện, bệnh viện của các em, đến cùng có mấy bác sĩ Triệu?"
Vấn đề này mặc dù được hỏi đột ngột nhưng mấy cô em y tá vừa nhìn thấy tướng mạo của cậu liền vô cùng tình nguyện trả lời: “Chỉ có một thôi."
Trương Truyện Tỳ đáp lại một tiếng, đôi mắt nhìn ra phía ngoài: “Vị mới vừa rồi chính là bác sĩ Triệu phải không? Khoa bỏng à?"
“Cái gì chứ, " các em gái nở nụ cười, tiếng như chuông bạc. “Bác sĩ Triệu là khoa sản."
Ầm ầm. Trương Truyện Tỳ gõ cửa tượng trưng một cái, lập tức đẩy cửa bước vào.
Bác sĩ đang ở trong phòng thay quần áo, nghe tiếng liền thò đầu ra: “Nghỉ làm rồi ——" Trương Truyện Tỳ không đợi người này nói xong liền ngắt lời: “Cảnh sát! Có chuyện liên quán đến vụ án giết người liên hoàn cần ông hỗ trợ điều tra."
“Hả?" Vị bác sĩ kia một mặt biểu tình không thể tin, đến khi lấy lại tinh thần liền lập tức vâng một tiếng, nửa kinh sợ nửa nghi ngờ mà bước ra.
Trương Truyện Tỳ tất nhiên sẽ không cho ông có cơ hội kiểm tra giấy chứng nhận, liếc mắt nhìn liền trực tiếp nói: “Ông là người phụ trách của khoa bỏng phải không, hai ngày trước bác sĩ Triệu của khoa sản bất ngờ xuất hiện ở nơi này, cô ta tới làm gì?"
Cái nhìn này của cậu mặc dù lạnh nhạt nhưng lại rất sắc bén, Vương Cẩm ở bên cạnh không nói một lời cũng tạo ra áp lực mạnh mẽ, hai người đều nhìn chằm chằm làm vị bác sĩ có cảm giác ngột ngạtông hoàn toàn bị làm cho chấn động, mơ mơ hồ hồ liền đáp lại câu hỏi: “Cô … cô ấy tới tìm tôi nhờ cho thuốc."
“Cho thuốc gì?"
“Tìm tôi đương nhiên là xin thuốc trị bỏng… Cô ấy nói con mình trong lúc cứu hỏa đã bị bỏng …"
Trương Truyện Tỳ cùng Vương Cẩm liếc mắt nhìn nhau, hỏi tiếp: “Vậy ông có nhìn thấy vết thương của con cô ta không? Thương tổn ở chỗ nào? Có nghiêm trọng không?"
“Chưa từng thấy, chỉ là nghe cô ấy nói lại tình huống vết thương thôi. Hình như là bị thương ở cánh tay, tôi bảo cậu ta tốt nhất nên đến bệnh viện một chuyến, nhưng cô ấy nói con mình hiện giờ không rãnh, trước cứ lấy thuốc về thoa, nêu không chuyển biến tốt thì sẽ tới bệnh viện."
Trương Truyện Tỳ nở nụ cười, dùng hàm nghĩa không rõ mà lặp lại: “Không rảnh." Chuyện quan trọng như bỏng một cánh tay, mà lại mượn cớ như thế này cũng quá sơ sài rồi.
Bác sĩ kia do dự một chút, có chút hoài nghi hỏi: “Vừa rồi hai vị nói là án giết người liên hoàn… Bác sĩ Triệu cùng vụ án có liên quan sao? Cô ấy đã già vậy rồi…"
“Già?"
Bác sĩ kia không hiểu ra sao nói: “Đúng vậy, cô ấy sau khi về hưu thì được mời trở lại làm việc, đương nhiên là lớn tuổi, chẳng qua là bảo dưỡng nhan sắc tốt thôi."
Trương Truyện Tỳ tỉ mỉ suy tư, cảm thấy bản thân mình tuy rằng chỉ gặp qua người phụ nữ kia hai lần, nhưng ấn tượng về dáng dấp của cô ta không chút nào giống một người đã về hưu. Quả thật cô ta không trẻ, nhưng tóc vẫn đen, trên mặt cũng không có nếp nhăn, trang điểm khá cẩn thận, còn mang giày cao gót nữa, nhìn tổng quát cũng chỉ tầm bốn mươi lăm bốn mươi sáu tuổi, nhìn sao cũng không giống một chuyên gia sau khi về hưu được mời trở lại, càng không phải một câu đơn giản như ‘Được bảo dưỡng tốt’ là có thể giải thích.
Nghĩ đến đây,Trương Truyện Tỳ càng cảm thấy người phụ nữ này khả nghi, cậu thấy nên đi đến khoa sản điều tra thêm một chút, liền quay đầu nói với Vương Cẩm: “Đi."
Đến khoa sản, thời gian này các bác sĩ đều đã đi đến phòng bệnh, bởi vậy trong phòng làm việc không có một bóng người, vừa vặn dễ dàng cho bọn họ.
Trương Truyện Tỳ quét mắt qua, chỉ thấy căn phòng làm việc này cũng giống như phòng của các bác sĩ khác, sạch sẽ, tươm tất, ngay ngắn rõ ràng, trên tường có đóng một cái móc treo quần áo, phía trên có trao vài cái áo blouse trắng.
Mỗi cái áo blouse đều có gắn tên của bác sĩ, Trương Truyện Tỳ kiểm tra từng cái một.
“Văn phòng của cô ta không phải chỗ này."
Vương Cẩm đang đứng tại cửa, nghe vậy liền nhìn sang hai bên trái phải.
“Có phải là phòng bên cạnh?"
“Đúng vậy." Ngẫm lại cũng đúng, bác sĩ được mời sao có thể đãi ngộ bình thường như những bác sĩ phổ thông khác, đương nhiên phải có phòng đơn.
Cũng không biết Vương Cẩm dùng thủ đoạn gì, mấy cái khóa đều bị mở ra, bên trong quả nhiên là văn phòng dành cho một người, trên tường cũng treo áo blouse trắng.
Trương Truyện Tỳ vừa mở ra nhìn, không khỏi ngẩn người.
Vương Cẩm thân thiết hỏi: “Làm sao vậy, đúng không?"
Trương Truyện Tỳ quay đầu, thần sắc có chút quái lạ.
“… Phải “
“Vậy vẻ mặt của cậu là có chuyện gì xảy ra?" Vương Cẩm hoài nghi, cũng đi tới mở cái áo kia ra xem, vừa nhìn cũng không khỏi hơi run run.
Nguyên lai vị bác sĩ Triệu này, tên đầy đủ là Triệu Huyên Huyên… Huyên Huyên, Triệu Huyên Huyên, đọc thầm tên này trong lòng, Trương Truyện Tỳ không khỏi sinh ra cảm giác khác thường, cậu cảm thấy một người lớn tuổi lại mang một cái tên kiều diễm đa tình như vậy có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh cậu liền cảm thấy hẳn là mình suy nghĩ nhiều, thử hỏi một người già ai không từng có thời tuổi trẻ, e rằng vị bác sĩ Triệu này khi còn trẻ chính là một thiếu nữ kiều diễm đa tình?
Bởi vì sức khỏe của Truyện Doanh đã không còn đáng lo nữa, nên Trương Truyện Tỳ cũng không cần ngủ đêm ở bệnh viện, buổi sáng chỉ cần đi qua chăm sóc một chút, đến trưa liền cùng Vương Cẩm về nhà, chuẩn bị thức ăn cho hai đứa nhóc.
Chiều ngày hôm đó, Vương Cẩm từ trong bệnh viện đi ra liền theo thói quen hỏi thăm vấn đề hắn quan tâm nhất: “… Buổi tối ăn cái gì?"
Trương Truyện Tỳ đấm đấm cái lưng có chút mệt mỏi nói: “Lười đi mua thức ăn, hay hai chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ăn ở bên ngoài, ăn xong thì mua về cho hai đứa nhỏ."
Vương Cẩm tuy rằng không thích ăn thức ăn ở bên ngoài nhưng cũng biết mấy ngày nay cậu vì chăm sóc cho bệnh nhân mà mệt nhọc cực kì, liền ừ một tiếng đồng ý, hai người tìm đến một tiệm ăn khá sạch sẽ ở gần đó.
Tiệm này cách bệnh viện khá gần, mùi vị cũng không tồi, cho nên việc buôn bán rất tốt, vừa đến giờ cơm không chỉ có người nhà bệnh nhân đến mua, ngay cả nhân viên y tế cũng đến rất nhiều.
Lúc này, sát bàn của hai người là mấy cô gái còn khá trẻ, theo như lời họ trò chuyện thì họ hẳn là y tá trong bệnh viện, vừa ăn vừa tán gẫu, nội dung cuộc nói chuyện không nằm ngoài những người trong bệnh viện, nào là ai tốt hơn ai, nào là ai hôm qua gặp phải một bệnh nhân khó chịu…
Trương Truyện Tỳ vốn cũng không có ý muốn chăm chú nghe, nhưng ai bảo cậu lại có thính lực quá tốt, mấy chuyện tào lao này toàn tự động bay vào lỗ tai cậu.
“… Bác sĩ Vương ấy, không phải sắp sinh rồi sao, vốn muốn tìm bác sĩ Triệu mổ, ai dè bác sĩ Triệu lại nghỉ phép, không thể làm gì khác hơn là tìm bác sĩ Lưu."
“Bác sĩ Lưu kĩ thuật may không tốt đâu, lần trước chủ nhiệm Hồ còn bảo cô ấy nếu rãnh rỗi thì nên đi chợ mua vài miếng thịt heo về tập may…"
“Nhưng cũng không còn cách nào… Kỹ thuật của bác sĩ Vương ở khoa sản là số một số hai, vấn đề là ở chỗ có kỹ thuật tốt cũng không có tác dụng gì, bác sĩ khó chữa cho mình, nhưng khi đến phiên mình cần mổ, cũng đành phải nhờ vào người khác thôi."
“Cho nên so với việc trở thành người tài giỏi, còn không bằng tìm cho mình một người tài giỏi đáng tin…"
“Ai, nói đến bác sĩ Triệu nha, mọi người có thấy qua con của cô ấy hay chưa? Có lần tan ca tối, tôi thấy anh ấy đến đón bác sĩ Triệu, ai nha thật là đẹp trai, vừa cao vừa soái, chân còn dài hơn Lee Min Ho…"
“A, thiệt hả thiệt hả?" Mấy cô gái trẻ bị chọc cho hưng phấn, Trương Truyện Tỳ không khỏi có chút buồn cười, Vương Cẩm cũng nghe được, hừ nhẹ một tiếng: “Đẹp trai hơn tôi sao?"
Trương Truyện Tỳ vừa bực mình vừa buồn cười, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên trong lòng chợt lóe, mơ hồ cảm thấy được hình như mình đã nhận ra điều gì. Vương Cẩm thấy cậu bỗng nhiên dừng đũa tựa như ngộ ra điều gì, liền kinh ngạc nhìn cậu nói: “… Làm sao vậy?"
Trương Truyện Tỳ hơi lung lay, không đầu không đuôi nói: “… Bác sĩ khó chữa cho mình."
“Cái gì?"
Trương Truyện Tỳ hít một hơi thật sâu, đôi mắt bỗng nhiên sáng như hai bóng đèn, càng ngày càng sáng.
“Đối với bác sĩ, có một số việc không thể tự chữa cho mình, ví dụ như phẫu thuật."
Vương Cẩm suy nghĩ một chút, ừ một tiếng, gật đầu đồng ý.
“Vậy anh nói xem? Nếu có phép thuật, cũng không thể nào tự dùng cho mình phải không?"
Vương Cẩm sững sờ, có chút hiểu ý của cậu.
“Tỷ như —— “
“Tỷ như thuật kéo dài tính mạng."
Bởi vì cho tới nay, ở hiện trường chỉ phát hiện vết tích của một hung thủ, cho nên mọi người đều cho rằng hắn dùng thuật kéo dài tính mạng cho bản thân mình, nhưng bây giờ nghĩ lại dường như chúng ta đã bỏ quên một số thứ, đó chính là hung thủ thực thi việc kéo dài tính mạng chưa chắc dùng cho bản thân hắn.
Từ cổ chí kim, người thích trường sinh bất tử chính là bậc vua chúa, mà đạo sĩ bất quá chỉ là trợ thủ hoặc công cụ dùng để trợ giúp vua chúa mà thôi. Cho nên có khả năng này hay không, hung thủ kéo dài tính mạng không phải vì hắn, hắn chỉ là một người thi hành, thực hiện theo mệnh lệnh của một người khác? Nếu là như vậy, vậy hắn nhất định còn có một đồng bọn…
Nghĩ đến đây Trương Truyện Tỳ liền có chút không nén được nôn nóng, thúc giục: “Ăn nhanh lên một chút, ăn xong rồi chúng ta quay lại bệnh viện một chuyến, nói chuyện này với Truyện Doanh."
Vương Cẩm bình tĩnh mà ừm một tiếng, hai người ăn cơm xong liền đi về bệnh viện, lúc này mấy cô y tá kia cũng ăn xong, một đường hi hi ha ha quay lại chỗ làm. Đoàn người mới vừa đi tới cửa bệnh viện liền có một người phụ nữ đi thoáng qua bọn họ, Trương Truyện Tỳ nghe rất rõ những y tá kia cười hì hì cùng cô chào hỏi: “Bác sĩ Triệu, tan tầm sao?"
Người phụ nữ kia cười gật đầu một cái, vội vã bỏ đi. Trương Truyện Tỳ bước chân dừng lại, trong lòng bỗng nhiên thấy khả nghi.
Vương Cẩm kinh ngạc nói: “Làm gì vậy?"
“Người này…" Trương Truyện Tỳ nhìn chằm chằm bóng lưng người phụ nữ kia, bỗng nhiên quay đầu cản mấy cô y tá lại, cười hỏi: “Em gái, làm ơn cho tôi hỏi một chuyện, bệnh viện của các em, đến cùng có mấy bác sĩ Triệu?"
Vấn đề này mặc dù được hỏi đột ngột nhưng mấy cô em y tá vừa nhìn thấy tướng mạo của cậu liền vô cùng tình nguyện trả lời: “Chỉ có một thôi."
Trương Truyện Tỳ đáp lại một tiếng, đôi mắt nhìn ra phía ngoài: “Vị mới vừa rồi chính là bác sĩ Triệu phải không? Khoa bỏng à?"
“Cái gì chứ, " các em gái nở nụ cười, tiếng như chuông bạc. “Bác sĩ Triệu là khoa sản."
Ầm ầm. Trương Truyện Tỳ gõ cửa tượng trưng một cái, lập tức đẩy cửa bước vào.
Bác sĩ đang ở trong phòng thay quần áo, nghe tiếng liền thò đầu ra: “Nghỉ làm rồi ——" Trương Truyện Tỳ không đợi người này nói xong liền ngắt lời: “Cảnh sát! Có chuyện liên quán đến vụ án giết người liên hoàn cần ông hỗ trợ điều tra."
“Hả?" Vị bác sĩ kia một mặt biểu tình không thể tin, đến khi lấy lại tinh thần liền lập tức vâng một tiếng, nửa kinh sợ nửa nghi ngờ mà bước ra.
Trương Truyện Tỳ tất nhiên sẽ không cho ông có cơ hội kiểm tra giấy chứng nhận, liếc mắt nhìn liền trực tiếp nói: “Ông là người phụ trách của khoa bỏng phải không, hai ngày trước bác sĩ Triệu của khoa sản bất ngờ xuất hiện ở nơi này, cô ta tới làm gì?"
Cái nhìn này của cậu mặc dù lạnh nhạt nhưng lại rất sắc bén, Vương Cẩm ở bên cạnh không nói một lời cũng tạo ra áp lực mạnh mẽ, hai người đều nhìn chằm chằm làm vị bác sĩ có cảm giác ngột ngạtông hoàn toàn bị làm cho chấn động, mơ mơ hồ hồ liền đáp lại câu hỏi: “Cô … cô ấy tới tìm tôi nhờ cho thuốc."
“Cho thuốc gì?"
“Tìm tôi đương nhiên là xin thuốc trị bỏng… Cô ấy nói con mình trong lúc cứu hỏa đã bị bỏng …"
Trương Truyện Tỳ cùng Vương Cẩm liếc mắt nhìn nhau, hỏi tiếp: “Vậy ông có nhìn thấy vết thương của con cô ta không? Thương tổn ở chỗ nào? Có nghiêm trọng không?"
“Chưa từng thấy, chỉ là nghe cô ấy nói lại tình huống vết thương thôi. Hình như là bị thương ở cánh tay, tôi bảo cậu ta tốt nhất nên đến bệnh viện một chuyến, nhưng cô ấy nói con mình hiện giờ không rãnh, trước cứ lấy thuốc về thoa, nêu không chuyển biến tốt thì sẽ tới bệnh viện."
Trương Truyện Tỳ nở nụ cười, dùng hàm nghĩa không rõ mà lặp lại: “Không rảnh." Chuyện quan trọng như bỏng một cánh tay, mà lại mượn cớ như thế này cũng quá sơ sài rồi.
Bác sĩ kia do dự một chút, có chút hoài nghi hỏi: “Vừa rồi hai vị nói là án giết người liên hoàn… Bác sĩ Triệu cùng vụ án có liên quan sao? Cô ấy đã già vậy rồi…"
“Già?"
Bác sĩ kia không hiểu ra sao nói: “Đúng vậy, cô ấy sau khi về hưu thì được mời trở lại làm việc, đương nhiên là lớn tuổi, chẳng qua là bảo dưỡng nhan sắc tốt thôi."
Trương Truyện Tỳ tỉ mỉ suy tư, cảm thấy bản thân mình tuy rằng chỉ gặp qua người phụ nữ kia hai lần, nhưng ấn tượng về dáng dấp của cô ta không chút nào giống một người đã về hưu. Quả thật cô ta không trẻ, nhưng tóc vẫn đen, trên mặt cũng không có nếp nhăn, trang điểm khá cẩn thận, còn mang giày cao gót nữa, nhìn tổng quát cũng chỉ tầm bốn mươi lăm bốn mươi sáu tuổi, nhìn sao cũng không giống một chuyên gia sau khi về hưu được mời trở lại, càng không phải một câu đơn giản như ‘Được bảo dưỡng tốt’ là có thể giải thích.
Nghĩ đến đây,Trương Truyện Tỳ càng cảm thấy người phụ nữ này khả nghi, cậu thấy nên đi đến khoa sản điều tra thêm một chút, liền quay đầu nói với Vương Cẩm: “Đi."
Đến khoa sản, thời gian này các bác sĩ đều đã đi đến phòng bệnh, bởi vậy trong phòng làm việc không có một bóng người, vừa vặn dễ dàng cho bọn họ.
Trương Truyện Tỳ quét mắt qua, chỉ thấy căn phòng làm việc này cũng giống như phòng của các bác sĩ khác, sạch sẽ, tươm tất, ngay ngắn rõ ràng, trên tường có đóng một cái móc treo quần áo, phía trên có trao vài cái áo blouse trắng.
Mỗi cái áo blouse đều có gắn tên của bác sĩ, Trương Truyện Tỳ kiểm tra từng cái một.
“Văn phòng của cô ta không phải chỗ này."
Vương Cẩm đang đứng tại cửa, nghe vậy liền nhìn sang hai bên trái phải.
“Có phải là phòng bên cạnh?"
“Đúng vậy." Ngẫm lại cũng đúng, bác sĩ được mời sao có thể đãi ngộ bình thường như những bác sĩ phổ thông khác, đương nhiên phải có phòng đơn.
Cũng không biết Vương Cẩm dùng thủ đoạn gì, mấy cái khóa đều bị mở ra, bên trong quả nhiên là văn phòng dành cho một người, trên tường cũng treo áo blouse trắng.
Trương Truyện Tỳ vừa mở ra nhìn, không khỏi ngẩn người.
Vương Cẩm thân thiết hỏi: “Làm sao vậy, đúng không?"
Trương Truyện Tỳ quay đầu, thần sắc có chút quái lạ.
“… Phải “
“Vậy vẻ mặt của cậu là có chuyện gì xảy ra?" Vương Cẩm hoài nghi, cũng đi tới mở cái áo kia ra xem, vừa nhìn cũng không khỏi hơi run run.
Nguyên lai vị bác sĩ Triệu này, tên đầy đủ là Triệu Huyên Huyên… Huyên Huyên, Triệu Huyên Huyên, đọc thầm tên này trong lòng, Trương Truyện Tỳ không khỏi sinh ra cảm giác khác thường, cậu cảm thấy một người lớn tuổi lại mang một cái tên kiều diễm đa tình như vậy có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh cậu liền cảm thấy hẳn là mình suy nghĩ nhiều, thử hỏi một người già ai không từng có thời tuổi trẻ, e rằng vị bác sĩ Triệu này khi còn trẻ chính là một thiếu nữ kiều diễm đa tình?
Tác giả :
Lương Vụ