Vụ Đô Dạ Thoại
Chương 3
Xa xa nhìn thấy Xà vương ôm đứa bé kia đi ra, trưởng lão bận bịu mở cửa xe cho hắn lên.
“Đại… Vương tổng, anh không có việc gì chứ?"
Xà vương không phản ứng.
“Có thể có chuyện gì?"
Trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, luôn mồm nói: “Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi." Nói xong liền đem tầm mắt tập trung trên người Hạ Tiểu Niên.
Cũng không biết Xà vương sử dụng pháp thuật gì, giờ khắc này đứa bé kia đã mềm nhũn dựa vào trong lồng ngực Xà vương ngủ say. Tướng mạo bé thanh tú trắng nõn, hai hàng lông mi vểnh cao đen tuyền, đôi môi màu phấn hồng mềm mại, nhìn qua chợt thấy bé vừa thanh thuần, lại vừa vô tội.
Hai tên yêu quái cũng không cảm thấy đứa bé nằm quẹo một bên như vậy có cái gì không đúng, trái lại cân nhắc đến chuyện hài tử đã tới tay, cũng là thời điểm bỏ của chạy lấy người, vì vậy trưởng lão liền tranh thủ lúc người bên trong chưa phát hiện đứa bé đã biến mất, khởi động xe, như một làn khói mà chạy mất. Vừa chạy vừa giải thích với Xà vương bên cạnh “Cù Giang dù sao cũng là địa phương nhỏ, có nhiều bất tiện, nên tôi đã tự làm chủ mua cho anh một căn phòng ở thành phố, đã bố trí xong, trực tiếp vào là có thể ở."
Xà vương Ừ một tiếng, qua một hồi mới hơi hơi bất mãn nói: “Vì sao hiện tại lại phải phiền toái như vậy? Nhớ trước đây đều là tùy tiện tìm một ngọn núi rồi biến ra một trạch viện."
Trưởng lão than thở: “Gia của tôi ơi, chuyện kia đã trôi qua biết bao lâu rồi… Người miền núi ngày xưa dễ gạt gẫm, hiện tại dân trí đã mở, tự dưng ở trên núi xuất hiện một cái nhà ở, ủy hội trong thôn lập tức sẽ có người tới hỏi hết đông tới tây. Huống chi sống ở dã ngoại, đứa nhỏ phải đi học như thế nào?"
Đúng vậy, đứa nhỏ này còn phải đi học… Xà vương nghĩ xong liền cụp mắt nhìn nhìn Hạ Tiểu Niên ở trong lồng ngực. Lúc trước hắn quyết tâm phải nuôi đứa nhỏ này, hiện tại người thật đã vào trong ngực, tâm tình của hắn lại có chút trở nên phức tạp. Cho tới nay hắn đối với trẻ nhỏ không thể nói là yêu thích, cũng không thể nói là không thích, ngay cả thái độ đối với những đứa rắn con trong tộc từ trước đến giờ cũng chỉ nhàn nhạt, mà đứa bé này lại hiển nhiên bất đồng —— trưởng lão nói để tránh thiên kiếp, cần người đó phải thật tâm bảo vệ hắn, vậy nhất định phải bồi dưỡng tình cảm mới được, nhưng tình cảm này… Phải bồi dưỡng như thế nào đây?
Trước khi mặt trời lặn, cuối cùng cũng đã tới nhà mới ở nhân gian của Xà vương.
Nói là nhà mới, nhưng thật ra đây là khu định cư đã có từ khá lâu. Nơi này từ khi dựng nước đã là nơi ở của những người trong chính phủ và thân nhân của họ, mãi cho đến những năm 90 chính phủ dời đến địa chỉ mới mới thôi. Tuy rằng phòng ở đều là dạng lầu đơn kiểu cũ, nhưng bởi vì điều kiện sống cùng đường sá thực sự tốt hiếm thấy, cho nên giá thuê nhà những năm gần đây không hề giảm mà còn tăng, thậm chí so với một số tiểu khu xa hoa còn cao hơn một chút.
Xe lái vào cửa chính, thanh âm huyên náo phía đầu đường dần dần nhỏ đi, trong đại viện trồng mấy cây Hoàng Giác lâu năm, dưới bóng cây có mấy cụ già ăn mặc chỉnh tề nói chuyện phiếm và chơi cờ, nhìn thấy liền cảm giác năm tháng yên tĩnh thật tốt, thật nhàn nhã an nhàn.
Sân trước ngôi nhà khá rộng, càng đi vào trong càng cảm thấy an tĩnh. Xà vương hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi thật dài. Hắn cảm thấy không khí nơi này tốt hơn ở bên ngoài, tuy rằng vẫn không thể sánh được với cây cỏ thanh tân trên núi, nhưng đây là nơi hắn cảm thấy thoải mái nhất từ khi vào thành phố đến giờ.
Dọc theo đường nhỏ đi vào sâu bên trong, vài cây chuối tây cùng với căn hộ ba tầng thấp thoáng xuất hiện ở trước mắt.
“Vốn là sáu gia đình" Trưởng lão có chút đắc ý nói, “Tôi sợ nhiều người sẽ phức tạp, đơn giản mua lại toàn bộ."
Xà vương hài lòng Ừ một tiếng, nhìn chung quanh bốn phía một lượt.
Nơi này hiển nhiên là một góc của đại viện, bình thường không có người nào ở qua, phía sau phòng ở được xây tường bao lại, trên tường được cây xanh bò phủ kín. Mặc dù biết ở nhân gian mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận, mà hoàn cảnh yên lặng ở nơi này khiến cho Xà vương cảm thấy ngày sau nói không chừng có thể biến trở về bản thể treo ở trên cây hóng mát cũng sẽ không bị người phát hiện.
“Đi ra ngoài trăm mét chính là Trùng Bách, đứa nhỏ đi học cũng gần, những trường tiểu học và trung học trọng điểm đều nằm trên đoạn đường này."
Xà vương mới tới xã hội hiện đại, tạm thời vẫn không thể lĩnh hội hai điểm này hiếm thấy như thế nào, chỉ ngắn gọn nói: “Đi lên."
Hai người mới vừa vừa xuống xe liền thấy bên trong góc bỗng nhiên chạy ra mấy con chuột lao nhanh tản đi bốn phía, nguyên lai là yêu lực của Xà vương quá thịnh, những con chuột sống ở nơi này đều không chịu nổi uy thế mà bỏ chạy. Từ trước đến giờ, tuy nói rằng chuột chính là món ăn của rắn, nhưng hai con đại yêu quái này cũng xem thường việc cùng bọn chuột nhắt tính toán so đo, thứ hai là vì từ lâu họ đã thoát khỏi cấp độ chỉ biết ăn tươi nuốt sống, cho nên cũng mặc chúng bỏ chạy.
Mở cửa đi vào, bên trong đã dọn dẹp ổn thỏa, trang trí cũng vô cùng hiện đại, các loại đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ. Hạ Tiểu Niên vào lúc này cũng tỉnh rồi, tỉnh tỉnh mê mê mà vuốt mặt. Trưởng lão cười tủm tỉm nói: “Tiểu Niên tỉnh rồi? Nhìn xem, đây là nhà mới của con, có thích hay không?"
Hạ Tiểu Niên đánh giá bốn phía có chút sững sờ. Hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ này làm cho bé thấy bất an, còn hai người đàn ông trước mắt cũng rất lạ mặt, một người cười hì hì bé không quen biết, một người khác đang ôm bé… Dường như trước đó người này có từng nói mình là chú của bé, cho nên bé liền theo bản năng mà co rụt lại vào lồng ngực của người quen thuộc.
Xà vương bất động thanh sắc nhìn bé một cái, đem bé đặt xuống đất, nhàn nhạt nói: “Sau này chúng ta sẽ sống ở đây. Người này, là chú Xà."
Lúc trước hắn giới thiệu mình đã dùng một chút phép thôi miên tương tự như nhiếp hồn thuật, ký ức của Hạ Tiểu Niên bị hắn bóp méo một phần nhỏ, ký ức chuyện cha mẹ bé đã qua đời vẫn còn, còn ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội, cùng toàn bộ thân thích đều bị ‘Chú Vương Cẩm’ thay thế, đến ở cùng chú tựa hồ đã biến thành một chuyện rất đương nhiên.
Vì vậy kế tiếp chính là phải tập thích ứng với hoàn cảnh mới. Phương thức thích ứng của Xà vương cực kỳ đơn giản thô bạo ——
Xem ti vi!
Hắn xem từ sáng đến tối, không ngủ không nghỉ, giống như miếng bọt biển hút nước mà hấp thu những thường thức, quan hệ xã hội cùng kỹ năng sống trong thời hiện đại. Mà trưởng lão thì lại tương đối số khổ, các loại chân chạy công việc trong nhà đều là y làm, ngoại trừ an bài sinh hoạt hàng ngày, ngoài ra còn phải thay Hạ Tiểu Niên làm thủ tục chuẩn bị xếp lớp nhập học. Hai con đại yêu quái ai cũng bận rộn, cũng không biết ở bên ngoài, mấy nhà hàng xóm đã đánh giá hai người vừa dọn đến bằng hai chữ như thế này: “Thần bí"
Từ lúc trưởng lão mua cả căn nhà, họ đã trở thành đối tượng được hàng xóm nhiệt liệt bàn tán: Nào là quá có tiền, đang làm gì …?! Xuất phát từ lòng hiếu kỳ này, trong lúc trưởng lão làm thủ tục mua nhà không khỏi bị họ vòng vèo vặn hỏi, đối với chuyện này, trưởng lão nhanh nhẹn nói ra lí do đã lên kế hoạch từ trước ——Chủ nhà tên Vương Cẩm, Vương tổng. Kinh doanh khai thác than đá, vài toà quặng mỏ trong núi đều là của hắn, vì cháu của hắn phải đi học cho nên mới chuyển vào thành phố… Chuyện trưởng lão bố trí có thể nói là nửa thật nửa giả, hư thực cũng có, quả thật Xà vương có vài tòa quặng mỏ, là rắn mà, thường hay bò vào trong đất, bản lĩnh tìm ra mỏ quặng đương nhiên cao hơn con người nhiều, cho nên Xà vương ở nhân gian dùng tiền không phải là do biến từ lá cây cục đá, mấy thứ đó đều là vàng ròng bạc trắng thực sự đó.
“Đại… Vương tổng, anh không có việc gì chứ?"
Xà vương không phản ứng.
“Có thể có chuyện gì?"
Trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, luôn mồm nói: “Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi." Nói xong liền đem tầm mắt tập trung trên người Hạ Tiểu Niên.
Cũng không biết Xà vương sử dụng pháp thuật gì, giờ khắc này đứa bé kia đã mềm nhũn dựa vào trong lồng ngực Xà vương ngủ say. Tướng mạo bé thanh tú trắng nõn, hai hàng lông mi vểnh cao đen tuyền, đôi môi màu phấn hồng mềm mại, nhìn qua chợt thấy bé vừa thanh thuần, lại vừa vô tội.
Hai tên yêu quái cũng không cảm thấy đứa bé nằm quẹo một bên như vậy có cái gì không đúng, trái lại cân nhắc đến chuyện hài tử đã tới tay, cũng là thời điểm bỏ của chạy lấy người, vì vậy trưởng lão liền tranh thủ lúc người bên trong chưa phát hiện đứa bé đã biến mất, khởi động xe, như một làn khói mà chạy mất. Vừa chạy vừa giải thích với Xà vương bên cạnh “Cù Giang dù sao cũng là địa phương nhỏ, có nhiều bất tiện, nên tôi đã tự làm chủ mua cho anh một căn phòng ở thành phố, đã bố trí xong, trực tiếp vào là có thể ở."
Xà vương Ừ một tiếng, qua một hồi mới hơi hơi bất mãn nói: “Vì sao hiện tại lại phải phiền toái như vậy? Nhớ trước đây đều là tùy tiện tìm một ngọn núi rồi biến ra một trạch viện."
Trưởng lão than thở: “Gia của tôi ơi, chuyện kia đã trôi qua biết bao lâu rồi… Người miền núi ngày xưa dễ gạt gẫm, hiện tại dân trí đã mở, tự dưng ở trên núi xuất hiện một cái nhà ở, ủy hội trong thôn lập tức sẽ có người tới hỏi hết đông tới tây. Huống chi sống ở dã ngoại, đứa nhỏ phải đi học như thế nào?"
Đúng vậy, đứa nhỏ này còn phải đi học… Xà vương nghĩ xong liền cụp mắt nhìn nhìn Hạ Tiểu Niên ở trong lồng ngực. Lúc trước hắn quyết tâm phải nuôi đứa nhỏ này, hiện tại người thật đã vào trong ngực, tâm tình của hắn lại có chút trở nên phức tạp. Cho tới nay hắn đối với trẻ nhỏ không thể nói là yêu thích, cũng không thể nói là không thích, ngay cả thái độ đối với những đứa rắn con trong tộc từ trước đến giờ cũng chỉ nhàn nhạt, mà đứa bé này lại hiển nhiên bất đồng —— trưởng lão nói để tránh thiên kiếp, cần người đó phải thật tâm bảo vệ hắn, vậy nhất định phải bồi dưỡng tình cảm mới được, nhưng tình cảm này… Phải bồi dưỡng như thế nào đây?
Trước khi mặt trời lặn, cuối cùng cũng đã tới nhà mới ở nhân gian của Xà vương.
Nói là nhà mới, nhưng thật ra đây là khu định cư đã có từ khá lâu. Nơi này từ khi dựng nước đã là nơi ở của những người trong chính phủ và thân nhân của họ, mãi cho đến những năm 90 chính phủ dời đến địa chỉ mới mới thôi. Tuy rằng phòng ở đều là dạng lầu đơn kiểu cũ, nhưng bởi vì điều kiện sống cùng đường sá thực sự tốt hiếm thấy, cho nên giá thuê nhà những năm gần đây không hề giảm mà còn tăng, thậm chí so với một số tiểu khu xa hoa còn cao hơn một chút.
Xe lái vào cửa chính, thanh âm huyên náo phía đầu đường dần dần nhỏ đi, trong đại viện trồng mấy cây Hoàng Giác lâu năm, dưới bóng cây có mấy cụ già ăn mặc chỉnh tề nói chuyện phiếm và chơi cờ, nhìn thấy liền cảm giác năm tháng yên tĩnh thật tốt, thật nhàn nhã an nhàn.
Sân trước ngôi nhà khá rộng, càng đi vào trong càng cảm thấy an tĩnh. Xà vương hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi thật dài. Hắn cảm thấy không khí nơi này tốt hơn ở bên ngoài, tuy rằng vẫn không thể sánh được với cây cỏ thanh tân trên núi, nhưng đây là nơi hắn cảm thấy thoải mái nhất từ khi vào thành phố đến giờ.
Dọc theo đường nhỏ đi vào sâu bên trong, vài cây chuối tây cùng với căn hộ ba tầng thấp thoáng xuất hiện ở trước mắt.
“Vốn là sáu gia đình" Trưởng lão có chút đắc ý nói, “Tôi sợ nhiều người sẽ phức tạp, đơn giản mua lại toàn bộ."
Xà vương hài lòng Ừ một tiếng, nhìn chung quanh bốn phía một lượt.
Nơi này hiển nhiên là một góc của đại viện, bình thường không có người nào ở qua, phía sau phòng ở được xây tường bao lại, trên tường được cây xanh bò phủ kín. Mặc dù biết ở nhân gian mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận, mà hoàn cảnh yên lặng ở nơi này khiến cho Xà vương cảm thấy ngày sau nói không chừng có thể biến trở về bản thể treo ở trên cây hóng mát cũng sẽ không bị người phát hiện.
“Đi ra ngoài trăm mét chính là Trùng Bách, đứa nhỏ đi học cũng gần, những trường tiểu học và trung học trọng điểm đều nằm trên đoạn đường này."
Xà vương mới tới xã hội hiện đại, tạm thời vẫn không thể lĩnh hội hai điểm này hiếm thấy như thế nào, chỉ ngắn gọn nói: “Đi lên."
Hai người mới vừa vừa xuống xe liền thấy bên trong góc bỗng nhiên chạy ra mấy con chuột lao nhanh tản đi bốn phía, nguyên lai là yêu lực của Xà vương quá thịnh, những con chuột sống ở nơi này đều không chịu nổi uy thế mà bỏ chạy. Từ trước đến giờ, tuy nói rằng chuột chính là món ăn của rắn, nhưng hai con đại yêu quái này cũng xem thường việc cùng bọn chuột nhắt tính toán so đo, thứ hai là vì từ lâu họ đã thoát khỏi cấp độ chỉ biết ăn tươi nuốt sống, cho nên cũng mặc chúng bỏ chạy.
Mở cửa đi vào, bên trong đã dọn dẹp ổn thỏa, trang trí cũng vô cùng hiện đại, các loại đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ. Hạ Tiểu Niên vào lúc này cũng tỉnh rồi, tỉnh tỉnh mê mê mà vuốt mặt. Trưởng lão cười tủm tỉm nói: “Tiểu Niên tỉnh rồi? Nhìn xem, đây là nhà mới của con, có thích hay không?"
Hạ Tiểu Niên đánh giá bốn phía có chút sững sờ. Hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ này làm cho bé thấy bất an, còn hai người đàn ông trước mắt cũng rất lạ mặt, một người cười hì hì bé không quen biết, một người khác đang ôm bé… Dường như trước đó người này có từng nói mình là chú của bé, cho nên bé liền theo bản năng mà co rụt lại vào lồng ngực của người quen thuộc.
Xà vương bất động thanh sắc nhìn bé một cái, đem bé đặt xuống đất, nhàn nhạt nói: “Sau này chúng ta sẽ sống ở đây. Người này, là chú Xà."
Lúc trước hắn giới thiệu mình đã dùng một chút phép thôi miên tương tự như nhiếp hồn thuật, ký ức của Hạ Tiểu Niên bị hắn bóp méo một phần nhỏ, ký ức chuyện cha mẹ bé đã qua đời vẫn còn, còn ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội, cùng toàn bộ thân thích đều bị ‘Chú Vương Cẩm’ thay thế, đến ở cùng chú tựa hồ đã biến thành một chuyện rất đương nhiên.
Vì vậy kế tiếp chính là phải tập thích ứng với hoàn cảnh mới. Phương thức thích ứng của Xà vương cực kỳ đơn giản thô bạo ——
Xem ti vi!
Hắn xem từ sáng đến tối, không ngủ không nghỉ, giống như miếng bọt biển hút nước mà hấp thu những thường thức, quan hệ xã hội cùng kỹ năng sống trong thời hiện đại. Mà trưởng lão thì lại tương đối số khổ, các loại chân chạy công việc trong nhà đều là y làm, ngoại trừ an bài sinh hoạt hàng ngày, ngoài ra còn phải thay Hạ Tiểu Niên làm thủ tục chuẩn bị xếp lớp nhập học. Hai con đại yêu quái ai cũng bận rộn, cũng không biết ở bên ngoài, mấy nhà hàng xóm đã đánh giá hai người vừa dọn đến bằng hai chữ như thế này: “Thần bí"
Từ lúc trưởng lão mua cả căn nhà, họ đã trở thành đối tượng được hàng xóm nhiệt liệt bàn tán: Nào là quá có tiền, đang làm gì …?! Xuất phát từ lòng hiếu kỳ này, trong lúc trưởng lão làm thủ tục mua nhà không khỏi bị họ vòng vèo vặn hỏi, đối với chuyện này, trưởng lão nhanh nhẹn nói ra lí do đã lên kế hoạch từ trước ——Chủ nhà tên Vương Cẩm, Vương tổng. Kinh doanh khai thác than đá, vài toà quặng mỏ trong núi đều là của hắn, vì cháu của hắn phải đi học cho nên mới chuyển vào thành phố… Chuyện trưởng lão bố trí có thể nói là nửa thật nửa giả, hư thực cũng có, quả thật Xà vương có vài tòa quặng mỏ, là rắn mà, thường hay bò vào trong đất, bản lĩnh tìm ra mỏ quặng đương nhiên cao hơn con người nhiều, cho nên Xà vương ở nhân gian dùng tiền không phải là do biến từ lá cây cục đá, mấy thứ đó đều là vàng ròng bạc trắng thực sự đó.
Tác giả :
Lương Vụ