Vụ Đô Dạ Thoại
Chương 25
Xà vương suy nghĩ sâu xa một lúc lâu, cũng rất hiếu học mà hỏi: “Cái gì gọi là SM, chơi trò trói chặt, đam mê dị trang, bị nghẹt thở?"
“…"
Trương Truyện Tỳ lành lạnh liếc hắn một cái: “… Để ý sai trọng điểm rồi đó."
Xà vương thông minh mà nha một tiếng, hiểu rõ.
“Nói cái nhìn của anh cho tôi nghe một chút đi."
Vương Cẩm sờ mũi một cái, suy nghĩ một chút nói: “Cái này, dưới chân là trụy hồn đà, đỉnh đầu là phân phách châm, đứa nhỏ này bị lấy hồn là không thể nghi ngờ."
(Trụy hồn đà: quả cân đoạt hồn, phân phách châm: châm để chia hồn phách)
Trương Truyện Tỳ ừm đáp lại, nói: “Tiếp tục."
“Phương thức lấy hồn này, mục đích thường nằm trong những loại sau. Thứ nhất, thân thể không thể dùng, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem hồn phách lấy ra dùng pháp lực bảo vệ, chờ có thể xác thích hợp thì nhập hồn vào sống lại. Loại này, đa số là cứu người."
“Ừm."
“Thứ hai, chính là dùng để nuôi quỷ. Bất quá loại thuật nuôi quỷ này thường thịnh hành ở vùng Nam Dương, có liên quan đến vu thuật, nhưng hiện trường đã có dấu hiệu bị nghịch chuyển Ngũ Hành trận, chứng minh người gây án phải hiểu biết “Kinh dịch", ngược lại không giống với phong cách của người Nam Dương."
“Ừ, vậy thứ ba là gì?"
“Thứ ba, dùng để luyện chế tà thuật, phạm vi này khá rộng rãi, trong một chốc không thể nói hết được."
“Vậy có khả năng thứ tư không?"
“Có. Thứ tư chính là kéo dài tính mạng, cái này lại càng là hành vi nghịch thiên*, hoàn toàn là Tà đạo gây nên."
(Nghịch thiên: Trái ý trời)
“Kéo dài tính mạng." Trương Truyện Tỳ rõ ràng có hứng thú với nguyên nhân này, “Phương pháp kéo dài tính mạng từ trước đến giờ tôi chỉ thấy trong sách cổ… Thực sự có người hiểu cái này?"
Vương Cẩm dù sao cũng sống nhiều hơn cậu gần cả ngàn năm, bản thân lại xuất thân từ yêu giới, bởi vậy ở phương diện này kiến thức của hắn rộng hơn so với cậu nhiều lắm, giờ khắc này nhìn thấy tiểu đạo sĩ bày ra một bộ dáng khiêm tốn thỉnh giáo, hắn chợt cười cười, dùng phong thái bậc thầy bắt đầu chỉ dạy: “Quả thật có tồn tại phương pháp kéo dài tính mạng như thế, nhưng cách này vừa không có tính người lại quá mức nghịch thiên, người theo đạo đương nhiên phải giữ kín như bưng, không ghi chép lại. Nói đến chuyện này, hẳn là có liên quan đến chưởng giáo Vũ Đương Trương Tam Phong."
Trương Truyện Tỳ ngạc nhiên nói: “Mắc mớ gì đến ông ấy?"
“Trương chân nhân có một tập thơ tên “Vô căn thụ", bên trong có một bài không biết cậu có từng nghe qua chưa." Nói xong hắn liền ngâm nga:
“Vô căn thụ, hoa chính vi, thụ lão tương tân tiếp nộn chi,
Mai ký liễu, tang tiếp lê, truyện dữ tu chân tác dạng nhi.
Tự cổ thần tiên tài tiếp pháp, nhân lão nguyên lai hữu dược y,
Phóng minh sư, vấn phương nhi, hạ thủ tốc tu do thái trì."
(Thụ lão tương tân tiếp nộn chi: Cây già rồi thì phải mọc cành non mới để tiếp tục sinh trưởng)
Trương Truyện Tỳ âm thầm thưởng thức, lẩm bẩm nói: “Thụ lão tương tân tiếp nộn chi… Này, chuyện này…" Trong mắt loé ra vẻ hoảng sợ.
Vương Cẩm không biết nên khóc hay cười, nhẹ nhàng gõ cậu một cái, nói: “Cậu cũng hiểu lầm rồi đúng hay không? Trương chân nhân viết hai mươi bốn bài thơ trong “Vô căn thụ" đều là phương pháp tu hành, bài thứ hai này dùng để khuyến khích người ta cố gắng học tập chuyên tâm tu hành. Thử nghĩ cây cối chỉ là vật vô tình mà còn có thể sống lại, còn con người chính là vạn vật chi linh lẽ nào lại không thể?
Trương Truyện Tỳ không phục nói: “Nhưng câu này xác thực rất dễ dàng hiểu sai mà…"
Vương Cẩm gật đầu than thở: “Không chỉ có mình cậu hiểu sai đâu. Nhớ trước kia Trương chân nhân trải qua ba triều đại Tống, Nguyên, Minh, thọ hơn 200 tuổi, xác thực có người đã phỏng đoán ông ấy có phương pháp trường thọ. Nghe đồn thủ đoạn kéo dài tính mạng này là do một kẻ đã hiểu sai nghĩa của câu nói, dùng thân đồng tử để kéo dài tuổi thọ của chính mình. Nếu như án này hung thủ thực sự có mục đích kéo dài tuổi thọ, vậy đứa trẻ này sợ là chỉ mới bắt đầu, sau này nhất định phải chết thêm mười hai người nữa."
Trương Truyện Tỳ nghe vậy hít một hơi khí lạnh, khàn giọng nói: “Anh, anh biết không, vụ án này ở trên mạng có đến mấy chục ngàn bình luận, trong đó có một bình luận cũng đã nói như vậy —— còn phải chết thêm mười hai người."
“Há, người đã bình luận là ai? Hẳn phải là một người tu đạo có đạo hạnh thâm hậu."
“Tôi không biết, bình luận ấy là một bình luận nặc danh, rất nhanh liền chìm xuống, mà mấu chốt là, sau đó thật sự bị người đó nói trúng, có mười hai người khác trước sau bất ngờ bỏ mình."
Mười hai đứa nhỏ này bốn đứa ở Phủ Điền, tám đứa ở Thiên Đài, tính luôn cả đứa bé đồ đỏ, vừa vặn đủ số lượng mười ba. Mà trong mười ba nạn nhân này có hai người chết vì treo cổ, mười một người còn lại đều do chết đuối.
“Mười một người chết đuối này không hề có yêu cầu gì khó khăn, chết đuối là bởi vì nước thuần âm, có thể nâng lên thuộc tính của hồn phách. Bất quá án mạng cuối cùng kia, nếu như tôi không đoán sai, ngày sinh tháng đẻ của nạn nhân nhất định khác hẳn với người thường."
Trương Truyện Tỳ nể phục mà gật gật đầu.
“Nạn nhân cuối cùng là một cô gái, sinh ngày 18/8/2005, âm lịch ngày 14 tháng 7."
“Mở cửa quỷ môn quan?"
“Không sai."
Vương Cẩm kinh ngạc nói: “Đây quả thật là phép kéo dài tính mạng. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, cư nhiên còn có người biết loại tà thuật này."
“Tôi có một ý tưởng." Trương Truyện Tỳ nói. “Người này thủ đoạn thuần thục, am hiểu cách giết nhiều người, e sợ đã không phải lần đầu tiên gây án. Nói không chừng hắn đã sống cực kỳ lâu, vẫn luôn dựa vào loại thủ đoạn này kéo dài tuổi thọ, cách mấy chục năm liền thi pháp một lần, chỉ có điều gần hai trăm năm qua đều là thời buổi loạn lạc, mạng người dường như là chuyện vặt, dù cho chết mười mấy đứa trẻ, mọi người cũng hoàn toàn lơ là, không thể so với thời hiện tại đã an cư lạc nghiệp, thông tin truyền đi rất nhanh, đương nhiên sự tình sẽ bị náo động lớn lên."
Vương Cẩm vuốt cằm nói: “Ngược lại cũng có lý. Còn có một manh mối nữa, không phải người trong nhà thì sẽ không thể biết được ngày sinh tháng đẻ của mấy đứa bé, không biết lực lượng cảnh sát đã điều tra người nhà của hai đứa bé kia chưa, xem bọn họ có đem ngày sinh của nạn nhân đi xem số mạng hay không?"
“Điều này lực lượng cảnh sát hẳn đã nghĩ đến. Tôi đoán bọn họ công bố vụ án một mặt là cầu viện sự giúp đỡ của giới huyền học, mặt khác sợ là họ cũng đang đợi cá mắc câu. Anh biết đó, đa số hung thủ đều có một loại biến thái tâm lý, sau khi gây án, chúng sẽ vô cùng để ý tới bình luận của người khác đối với động cơ gây án của mình, nếu như bình luận không như ý bọn chúng, thậm chí chúng còn nhịn không được mà đưa ra một vài gợi ý… Bình luận của người kia, tôi cảm thấy hiềm nghi rất lớn."
Hai người đang nhiệt tình thảo luận, chợt nghe chân trời ầm ầm vang lên tiếng sấm rền, Trương Truyện Tỳ quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe trong tầng mây lại vang lên liên tiếp bốn tiếng nữa, một tiếng so với một tiếng càng thêm chấn động hồn phách, tiếp đó liền có một đạo tia chớp trắng như ánh kiếm đánh xuống, xé rách tấm màn đen.
Trương Truyện Tỳ sắc mặt phạch một cái liền thay đổi.
“… Là ngũ lôi lệnh của Trương gia!"
Cậu đứng phắt dậy chạy vội tới phía trước cửa sổ, dõi mắt nhìn ra, chỉ thấy cả thành phố đang bật đèn nê ông đỏ lấp loé ca múa mừng cảnh thái bình, chỉ duy nhất có vùng trời phía Bắc lại tối om om gió nổi mây vần, giống như sắp xảy ra một hồi bão táp lớn.
Khi hai người chạy tới, trời đang xối mưa ào ào xuống mặt đất.
Sắc trời đã rất mờ, nơi này không có một căn nhà nào cả, chỉ có đèn đường chiếu xuống từng mảng sáng bạc trong màn mưa làm người ta dâng lên một cảm giác sợ hãi không rõ.
Một phía của đường cái là một dãy sườn núi nhỏ, trên sườn núi trồng rất nhiều cây hòe. Mỗi khi đến tháng năm, hoa hòe nở rộ, trên con đường này cả một đoạn thật dài đều là cây xanh hoa trắng vị ngọt động lòng người, quả thực là một cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng giờ khắc này trong mắt Trương Truyện Tỳ, cậu chỉ cảm thấy trong rừng âm khí sâu sắc, quỷ ảnh lay động.
“Đi vào trong rừng cây nhìn thử."
Vương Cẩm che dù che chở cậu tiến vào cánh rừng, mặt đất bị mưa xối trở nên lầy lội, đi rất khó khăn, hai người không thể không dựa vào nhau mà tiến vào.
Càng đi vào sâu bên trong ánh sáng càng kém, sâu hơn vài bước nữa chính là một màu đen tối, nhưng ngược lại, nơi này nước mưa bị lá cây sum xuê cản trở nên mưa nhẹ đi một chút, chỉ còn lại một ít mưa đập vào lá cây phát ra âm thanh sàn sạt, mà thanh âm này nghe lâu giống như tạo nên một tác dụng thôi miên, trong lúc hoảng hốt khiến người ta cảm thấy giống như đang đi tới một nơi khác hoàn toàn tách biệt với thế gian.
Vương Cẩm cùng Trương Truyện Tỳ cũng lập tức nhạy bén nhận ra được điểm này. Trương Truyện Tỳ đánh giá bốn phía nói: “Người ta nói cây hòe là vật chí âm, nơi đây có một cánh rừng cây hòè lớn như vậy, chẳng trách âm khí lại nặng đến thế."
Vương Cẩm hơi hé miệng, nhưng hắn lại nghĩ tới một chuyện khác.
“Bánh hoa Hòe nướng ăn rất ngon."
Đem hoa hòe ngâm vào nước sôi rồi vớt ra cắt thành vụn nhỏ đem trộn cùng với bột, nướng thành bánh liền mang theo một mùi hương ngòn ngọt, trước đây thật lâu hắn từng ăn qua một lần, từ đó liền ghi nhớ trong lòng.
Nơi đây nhiều cây hòe như vậy, có thể lấy rất nhiều cánh hoa, nướng ra rất nhiều bánh nha.
Trương Truyện Tỳ liếc xéo Xà vương một cái, tức giận nói: “Đợi đến mùa tôi làm cho anh ăn."
“Được, mà nhớ là cậu phải dùng loại bột mì tốt nhất của Phương Bắc đó nha."
“…"
Có lẽ là vì hai người đang nói đến việc củi lửa, khí tức âm trầm bốn phía nhất thời giãn ra không ít. Nhưng mà giữa lúc tâm tình Trương Truyện Tỳ có chút thả lỏng, trên trời bỗng nhiên răng rắc một tiếng, một tia chớp cắt ngang bóng đêm lóe sáng lên hai giây, một người sắc mặt trắng bệch đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.
“…"
Trương Truyện Tỳ lành lạnh liếc hắn một cái: “… Để ý sai trọng điểm rồi đó."
Xà vương thông minh mà nha một tiếng, hiểu rõ.
“Nói cái nhìn của anh cho tôi nghe một chút đi."
Vương Cẩm sờ mũi một cái, suy nghĩ một chút nói: “Cái này, dưới chân là trụy hồn đà, đỉnh đầu là phân phách châm, đứa nhỏ này bị lấy hồn là không thể nghi ngờ."
(Trụy hồn đà: quả cân đoạt hồn, phân phách châm: châm để chia hồn phách)
Trương Truyện Tỳ ừm đáp lại, nói: “Tiếp tục."
“Phương thức lấy hồn này, mục đích thường nằm trong những loại sau. Thứ nhất, thân thể không thể dùng, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem hồn phách lấy ra dùng pháp lực bảo vệ, chờ có thể xác thích hợp thì nhập hồn vào sống lại. Loại này, đa số là cứu người."
“Ừm."
“Thứ hai, chính là dùng để nuôi quỷ. Bất quá loại thuật nuôi quỷ này thường thịnh hành ở vùng Nam Dương, có liên quan đến vu thuật, nhưng hiện trường đã có dấu hiệu bị nghịch chuyển Ngũ Hành trận, chứng minh người gây án phải hiểu biết “Kinh dịch", ngược lại không giống với phong cách của người Nam Dương."
“Ừ, vậy thứ ba là gì?"
“Thứ ba, dùng để luyện chế tà thuật, phạm vi này khá rộng rãi, trong một chốc không thể nói hết được."
“Vậy có khả năng thứ tư không?"
“Có. Thứ tư chính là kéo dài tính mạng, cái này lại càng là hành vi nghịch thiên*, hoàn toàn là Tà đạo gây nên."
(Nghịch thiên: Trái ý trời)
“Kéo dài tính mạng." Trương Truyện Tỳ rõ ràng có hứng thú với nguyên nhân này, “Phương pháp kéo dài tính mạng từ trước đến giờ tôi chỉ thấy trong sách cổ… Thực sự có người hiểu cái này?"
Vương Cẩm dù sao cũng sống nhiều hơn cậu gần cả ngàn năm, bản thân lại xuất thân từ yêu giới, bởi vậy ở phương diện này kiến thức của hắn rộng hơn so với cậu nhiều lắm, giờ khắc này nhìn thấy tiểu đạo sĩ bày ra một bộ dáng khiêm tốn thỉnh giáo, hắn chợt cười cười, dùng phong thái bậc thầy bắt đầu chỉ dạy: “Quả thật có tồn tại phương pháp kéo dài tính mạng như thế, nhưng cách này vừa không có tính người lại quá mức nghịch thiên, người theo đạo đương nhiên phải giữ kín như bưng, không ghi chép lại. Nói đến chuyện này, hẳn là có liên quan đến chưởng giáo Vũ Đương Trương Tam Phong."
Trương Truyện Tỳ ngạc nhiên nói: “Mắc mớ gì đến ông ấy?"
“Trương chân nhân có một tập thơ tên “Vô căn thụ", bên trong có một bài không biết cậu có từng nghe qua chưa." Nói xong hắn liền ngâm nga:
“Vô căn thụ, hoa chính vi, thụ lão tương tân tiếp nộn chi,
Mai ký liễu, tang tiếp lê, truyện dữ tu chân tác dạng nhi.
Tự cổ thần tiên tài tiếp pháp, nhân lão nguyên lai hữu dược y,
Phóng minh sư, vấn phương nhi, hạ thủ tốc tu do thái trì."
(Thụ lão tương tân tiếp nộn chi: Cây già rồi thì phải mọc cành non mới để tiếp tục sinh trưởng)
Trương Truyện Tỳ âm thầm thưởng thức, lẩm bẩm nói: “Thụ lão tương tân tiếp nộn chi… Này, chuyện này…" Trong mắt loé ra vẻ hoảng sợ.
Vương Cẩm không biết nên khóc hay cười, nhẹ nhàng gõ cậu một cái, nói: “Cậu cũng hiểu lầm rồi đúng hay không? Trương chân nhân viết hai mươi bốn bài thơ trong “Vô căn thụ" đều là phương pháp tu hành, bài thứ hai này dùng để khuyến khích người ta cố gắng học tập chuyên tâm tu hành. Thử nghĩ cây cối chỉ là vật vô tình mà còn có thể sống lại, còn con người chính là vạn vật chi linh lẽ nào lại không thể?
Trương Truyện Tỳ không phục nói: “Nhưng câu này xác thực rất dễ dàng hiểu sai mà…"
Vương Cẩm gật đầu than thở: “Không chỉ có mình cậu hiểu sai đâu. Nhớ trước kia Trương chân nhân trải qua ba triều đại Tống, Nguyên, Minh, thọ hơn 200 tuổi, xác thực có người đã phỏng đoán ông ấy có phương pháp trường thọ. Nghe đồn thủ đoạn kéo dài tính mạng này là do một kẻ đã hiểu sai nghĩa của câu nói, dùng thân đồng tử để kéo dài tuổi thọ của chính mình. Nếu như án này hung thủ thực sự có mục đích kéo dài tuổi thọ, vậy đứa trẻ này sợ là chỉ mới bắt đầu, sau này nhất định phải chết thêm mười hai người nữa."
Trương Truyện Tỳ nghe vậy hít một hơi khí lạnh, khàn giọng nói: “Anh, anh biết không, vụ án này ở trên mạng có đến mấy chục ngàn bình luận, trong đó có một bình luận cũng đã nói như vậy —— còn phải chết thêm mười hai người."
“Há, người đã bình luận là ai? Hẳn phải là một người tu đạo có đạo hạnh thâm hậu."
“Tôi không biết, bình luận ấy là một bình luận nặc danh, rất nhanh liền chìm xuống, mà mấu chốt là, sau đó thật sự bị người đó nói trúng, có mười hai người khác trước sau bất ngờ bỏ mình."
Mười hai đứa nhỏ này bốn đứa ở Phủ Điền, tám đứa ở Thiên Đài, tính luôn cả đứa bé đồ đỏ, vừa vặn đủ số lượng mười ba. Mà trong mười ba nạn nhân này có hai người chết vì treo cổ, mười một người còn lại đều do chết đuối.
“Mười một người chết đuối này không hề có yêu cầu gì khó khăn, chết đuối là bởi vì nước thuần âm, có thể nâng lên thuộc tính của hồn phách. Bất quá án mạng cuối cùng kia, nếu như tôi không đoán sai, ngày sinh tháng đẻ của nạn nhân nhất định khác hẳn với người thường."
Trương Truyện Tỳ nể phục mà gật gật đầu.
“Nạn nhân cuối cùng là một cô gái, sinh ngày 18/8/2005, âm lịch ngày 14 tháng 7."
“Mở cửa quỷ môn quan?"
“Không sai."
Vương Cẩm kinh ngạc nói: “Đây quả thật là phép kéo dài tính mạng. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, cư nhiên còn có người biết loại tà thuật này."
“Tôi có một ý tưởng." Trương Truyện Tỳ nói. “Người này thủ đoạn thuần thục, am hiểu cách giết nhiều người, e sợ đã không phải lần đầu tiên gây án. Nói không chừng hắn đã sống cực kỳ lâu, vẫn luôn dựa vào loại thủ đoạn này kéo dài tuổi thọ, cách mấy chục năm liền thi pháp một lần, chỉ có điều gần hai trăm năm qua đều là thời buổi loạn lạc, mạng người dường như là chuyện vặt, dù cho chết mười mấy đứa trẻ, mọi người cũng hoàn toàn lơ là, không thể so với thời hiện tại đã an cư lạc nghiệp, thông tin truyền đi rất nhanh, đương nhiên sự tình sẽ bị náo động lớn lên."
Vương Cẩm vuốt cằm nói: “Ngược lại cũng có lý. Còn có một manh mối nữa, không phải người trong nhà thì sẽ không thể biết được ngày sinh tháng đẻ của mấy đứa bé, không biết lực lượng cảnh sát đã điều tra người nhà của hai đứa bé kia chưa, xem bọn họ có đem ngày sinh của nạn nhân đi xem số mạng hay không?"
“Điều này lực lượng cảnh sát hẳn đã nghĩ đến. Tôi đoán bọn họ công bố vụ án một mặt là cầu viện sự giúp đỡ của giới huyền học, mặt khác sợ là họ cũng đang đợi cá mắc câu. Anh biết đó, đa số hung thủ đều có một loại biến thái tâm lý, sau khi gây án, chúng sẽ vô cùng để ý tới bình luận của người khác đối với động cơ gây án của mình, nếu như bình luận không như ý bọn chúng, thậm chí chúng còn nhịn không được mà đưa ra một vài gợi ý… Bình luận của người kia, tôi cảm thấy hiềm nghi rất lớn."
Hai người đang nhiệt tình thảo luận, chợt nghe chân trời ầm ầm vang lên tiếng sấm rền, Trương Truyện Tỳ quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe trong tầng mây lại vang lên liên tiếp bốn tiếng nữa, một tiếng so với một tiếng càng thêm chấn động hồn phách, tiếp đó liền có một đạo tia chớp trắng như ánh kiếm đánh xuống, xé rách tấm màn đen.
Trương Truyện Tỳ sắc mặt phạch một cái liền thay đổi.
“… Là ngũ lôi lệnh của Trương gia!"
Cậu đứng phắt dậy chạy vội tới phía trước cửa sổ, dõi mắt nhìn ra, chỉ thấy cả thành phố đang bật đèn nê ông đỏ lấp loé ca múa mừng cảnh thái bình, chỉ duy nhất có vùng trời phía Bắc lại tối om om gió nổi mây vần, giống như sắp xảy ra một hồi bão táp lớn.
Khi hai người chạy tới, trời đang xối mưa ào ào xuống mặt đất.
Sắc trời đã rất mờ, nơi này không có một căn nhà nào cả, chỉ có đèn đường chiếu xuống từng mảng sáng bạc trong màn mưa làm người ta dâng lên một cảm giác sợ hãi không rõ.
Một phía của đường cái là một dãy sườn núi nhỏ, trên sườn núi trồng rất nhiều cây hòe. Mỗi khi đến tháng năm, hoa hòe nở rộ, trên con đường này cả một đoạn thật dài đều là cây xanh hoa trắng vị ngọt động lòng người, quả thực là một cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng giờ khắc này trong mắt Trương Truyện Tỳ, cậu chỉ cảm thấy trong rừng âm khí sâu sắc, quỷ ảnh lay động.
“Đi vào trong rừng cây nhìn thử."
Vương Cẩm che dù che chở cậu tiến vào cánh rừng, mặt đất bị mưa xối trở nên lầy lội, đi rất khó khăn, hai người không thể không dựa vào nhau mà tiến vào.
Càng đi vào sâu bên trong ánh sáng càng kém, sâu hơn vài bước nữa chính là một màu đen tối, nhưng ngược lại, nơi này nước mưa bị lá cây sum xuê cản trở nên mưa nhẹ đi một chút, chỉ còn lại một ít mưa đập vào lá cây phát ra âm thanh sàn sạt, mà thanh âm này nghe lâu giống như tạo nên một tác dụng thôi miên, trong lúc hoảng hốt khiến người ta cảm thấy giống như đang đi tới một nơi khác hoàn toàn tách biệt với thế gian.
Vương Cẩm cùng Trương Truyện Tỳ cũng lập tức nhạy bén nhận ra được điểm này. Trương Truyện Tỳ đánh giá bốn phía nói: “Người ta nói cây hòe là vật chí âm, nơi đây có một cánh rừng cây hòè lớn như vậy, chẳng trách âm khí lại nặng đến thế."
Vương Cẩm hơi hé miệng, nhưng hắn lại nghĩ tới một chuyện khác.
“Bánh hoa Hòe nướng ăn rất ngon."
Đem hoa hòe ngâm vào nước sôi rồi vớt ra cắt thành vụn nhỏ đem trộn cùng với bột, nướng thành bánh liền mang theo một mùi hương ngòn ngọt, trước đây thật lâu hắn từng ăn qua một lần, từ đó liền ghi nhớ trong lòng.
Nơi đây nhiều cây hòe như vậy, có thể lấy rất nhiều cánh hoa, nướng ra rất nhiều bánh nha.
Trương Truyện Tỳ liếc xéo Xà vương một cái, tức giận nói: “Đợi đến mùa tôi làm cho anh ăn."
“Được, mà nhớ là cậu phải dùng loại bột mì tốt nhất của Phương Bắc đó nha."
“…"
Có lẽ là vì hai người đang nói đến việc củi lửa, khí tức âm trầm bốn phía nhất thời giãn ra không ít. Nhưng mà giữa lúc tâm tình Trương Truyện Tỳ có chút thả lỏng, trên trời bỗng nhiên răng rắc một tiếng, một tia chớp cắt ngang bóng đêm lóe sáng lên hai giây, một người sắc mặt trắng bệch đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.
Tác giả :
Lương Vụ