Vụ Đô Dạ Thoại
Chương 23
“Nho, đạo, phật là ba tư tưởng lớn lưu truyền ở Trung Hoa. Giờ nho và phật đã kể qua, vậy còn dư lại người thứ ba không cần phải nói, đương nhiên là đạo gia phải không?"
“Không sai. Vị “thần" kia, chính là chỉ thiên sư đời thứ 63 của Trương gia, Trương Ân Phổ."
Nói đến Trương Ân Phổ, cũng có một đoạn truyền kỳ.
Nghe đâu lúc ông ta sinh ra đời có một lão đạo đến nhà, ôm ông ta vào lòng, sau khi xem xét tường tận một phen liền xuất khẩu thành thơ: “Nhất đạo linh phù vạn chủng tình, ngư long giao thác nhật u minh. Đồng căn ki giáp bất tương chúc, thất cửu truyện dận hưởng thái bình."* Nói xong lão đạo liền nhẹ nhàng rời đi.
(Đại khái ý của bài thơ là người kế thừa đời sau này sẽ không cùng họ)
Lúc đó ý tứ của lão đạo sĩ không ai có thể giải được, thế nhưng đến năm 30, ở Giang Tây lại bắt đầu truyền lưu một bài đồng dao: “Tuyệt không tuyệt, diệt bất diệt, sáu mươi ba đời cũng nên dừng lại." Bài đồng dao này vừa vặn trùng hợp với số đời kế thừa của Trương Gia!
“Nói chuyện này từ cổ chí kim… Ba người này tuy là người phàm, nhưng lúc đó cũng là ba người đứng đầu của mỗi giáo phái. Năm đó người Nhật Bản ép buộc Mạt hoàng đế thành lập dân tộc Mãn Châu, mở rộng lôi kéo, khiến cho chính phủ Dân quốc lúc bấy giờ gặp không ít phiền phức. Có vết xe đổ đó, họ Tưởng đương nhiên sẽ không để ba người này đi theo cộng sản đảng, bởi vậy dù như thế nào cũng phải mang người đi."
Vương Cẩm kinh ngạc nói: “Ba người này tài sản cơ nghiệp đều ở đại lục, lẽ nào cũng nguyện ý bỏ xuống tất cả, ngoan ngoãn đi theo ông ta?"
Trưởng lão cười nói: “Đây không chắc là tự nguyện… Bất quá triều đại Trung Hoa xưa nay thay đổi nhiều lần, những thế lực này có thể tồn tại nhiều năm mà không sụp đổ, đương nhiên họ cũng có năng lực sinh tồn riêng của mình. Bản lãnh này, nói ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, không ngoài sáu chữ: Hai bên đặt cược mà thôi."
Thử nghĩ xem, chính phủ dân quốc lúc đó tuy nói là chính thống, nhưng mà căn cơ đã trở nên cổ hủ, chuyến đi này chỉ sợ sẽ phải chết già tha hương; mà cộng sản đảng mặc dù như thế chẻ tre từ từ giành thắng lợi, nhưng ai biết được ở lại sẽ được lợi ích gì? Trong lúc nhất thời thực sự là tiến thóai lưỡng nan, còn quân đội ngay cả thời gian suy tính cũng không cho phép, chỉ luôn miệng thúc giục đi mau đi mau, Trương Ân Phổ đành phải quyết định, chỉ mang con trai trưởng cùng cháu ruột đi theo, mà chuyến đi này, liền thật sự ứng với lời của bài đồng dao kia, sáu mươi ba đời cũng nên dừng lại rồi!
“Trương Ân Phổ sau đó chết già ở Đài Loan, hiếm thấy chính là đứa con trai của hắn, xuất thân là Thiên sư chính tông lại không kế thừa sự nghiệp, bỏ sang Đức du học ngành vật lí, sau đó thì ốm chết, bởi vậy vị trí Thiên sư này liền truyền cho cháu trai của Trương Ân Phổ, Trương Nguyên Tiên."
“Bối phận của người này là Thiên sư đời thứ 64, thế nhưng những năm trước đây đại lục bắt đầu khai phá Long Hổ Sơn làm điểm du lịch, cũng vì muốn phát triển văn hóa đạo giáo của Trung Hoa, nhà nước rất cần có một người tọa trấn chưởng quản sự vụ của Thiên Sư phủ. Trong bối cảnh thời đại này, cháu ngoại của Trương Ân Phổ đổi từ họ Lỗ sang họ Trương lên tiếp quản vị trí Thiên sư, vì hắn nhỏ hơn một đời so với Trương Nguyên Tiên, bởi vậy hắn là thiên sư đời thứ 65."
“Hai đời thiên sư này cùng tồn tại song song nhau, nhưng một núi không thể có hai hổ. Hai bên đều không thừa nhận thân phận của đối phương, bên Đài Loan cho là cháu ngoại thì không được tính vào huyết thống của Trương thị, còn bên đại lục này, thì lại nắm lấy trọng điểm: Các đời Trương thiên sư đều phải sống ở Long Hổ sơn Thiên Sư phủ thì mới có thể nhậm chức, bởi vì nguyên nhân lịch sử, Trương Nguyên Tiên căn bản không có trải qua bước này, bởi vậy thiên sư vị của hắn cũng không danh chính ngôn thuận."
“Trận tranh giành vị trí chính thống này kéo dài rất lâu, chẳng những dính dáng đến tín đồ của hai bên, ngay cả nội bộ của Trương gia cũng bộc phát mâu thuẫn. Nghe đâu lúc họ Lỗ lên tiếp nhận vị trí, trong tộc đã có người trốn đi, tôi phỏng chừng cha mẹ của tiểu đạo sĩ có khả năng chính là một trong những nhóm người bỏ trốn."
“Nguyên lai là như vậy…" Vương Cẩm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn đem việc này từ đầu tới đuôi xâu chuỗi lại một phen, không khỏi cảm giác thấy có vài chỗ hơi khác thường.
“Quái, một gia tộc Trương gia to lớn như vậy lẽ nào không có người nối nghiệp? Tại sao lại để một người khác họ chen chân vào?"
Trưởng lão cười nói: “Đại Vương có chỗ không biết, người kia tuy khác họ, tư chất cũng thường thường, nhưng lại có bản lĩnh mà người ngoài không có được."
“Ồ?"
“Người này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, bát diện linh lung, quả thực là nhân tài trong việc giao tiếp xã hội. Sau khi thay đổi triều đại, danh vọng của Thiên Sư phủ xuống dốc không phanh, hiếm thấy chính phủ bỗng nhiên mở miệng nói muốn phát dương văn hóa đạo giáo, không nhân cơ hội này giành lại danh dự gia đình thì còn đợi khi nào? Chỉ là việc này nói thì dễ làm mới khó, chuẩn bị xã giao tuyên truyền mở rộng quan hệ từ trên xuống dưới, cái nào cũng cần có tiền! Còn nữa, Thiên Sư phủ hơn mấy trăm nhân khẩu mỗi ngày phải ăn cơm, tiền chỗ nào ra? Nói thật, thiên sư phủ được như ngày hôm nay, nổi danh khắp chốn, quả thật một phần là do ánh sáng tổ tiên để lại, nhưng công tâm mà nói, không thể không kể đến công của vị Thiên sư khác họ này."
Lời nói này rất có lý, Vương Cẩm không khỏi gật đầu. Sau khi lần đó trưởng lão trở về núi ngủ đông, hắn đã chân chính cảm nhận được khó khăn của việc quản lí gia đình, nhà này chỉ có hai người là hắn và Hạ Tiểu Niên, nỗi bận tâm bất quá cũng chỉ là lo lắng mỗi ngày ăn món gì mà thôi, mà Trương gia kia vô cùng vô cùng nhiều người, muốn quản lí hết không biết phải tốn bao nhiêu công sức.
“Họ Lỗ ngược lại cũng thông minh, hắn biết rõ vị trí của mình không chính đáng, nên lúc đối ngoại rất khiêm tốn, chỉ nói mình là người chủ trì Thiên Sư phủ, cũng không dám dùng danh xưng Thiên sư đời thứ 65. Thiếu niên kia có thể phô trương như thế, có thể cậu ta chính là người kế thừa tiếp theo không thể nghi ngờ."
Hai người ở bên này không kiêng kị mà nghị luận chuyện bát quái của Trương gia, nhưng không phải chỉ có họ, bên kia Trương Truyện Doanh cũng thử thăm dò hỏi một câu: “Anh, anh có nghĩ tới chuyện…trở về Trương gia không?"
Trương Truyện Tỳ nghe vậy ngẩn ra, cười hỏi: “Làm sao vậy, tại sao hỏi cái này?"
Trương Truyện Doanh tựa hồ có chút khó mở miệng, nhưng lại giống như đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, ậm ừ hai tiếng liền chần chờ khuyên nhủ: “Năm đó là chuyện của trưởng bối… Không quản ai đúng ai sai, anh có thể bỏ qua được chứ? Chúng là người một nhà, nếu anh có ý định trở về —— "
Trương Truyện Tỳ không đợi hắn nói xong liền lắc đầu cười rộ lên.
“Việc này hiện tại anh không nghĩ tới… Cũng không phải do anh ghi mối hận với ai, dù sao chuyện năm đó bọn trẻ chúng ta cũng không tư cách bình luận, bất quá giờ đây anh đã quen sống ở nơi này, thực sự không muốn có thay đổi gì khác."
Nghe cậu vừa nói như vậy, Trương Truyện Doanh thất vọng cực độ, chỉ là trên mặt không biểu hiện ra, đành phải buồn buồn ồ một tiếng.
Trương Truyện Tỳ tràn đầy phấn khởi nói: “Không nói cái này, mau nói cho anh biết một chút, lần này em đến đây là thăm anh hay là đi làm việc? Chuẩn bị ở lại mấy ngày?"
Trương Truyện Doanh trên mặt bỗng nhiên lộ ra một loại biểu tình vi diệu hiếm thấy quái.
“Em tới… Tìm một người…"
Trương Truyện Tỳ nha một tiếng, đầy hứng thú hỏi: “Người nào?"
Không biết Trương Truyện Doanh nhớ ra cái gì đó, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia âm u, thanh âm hắn lạnh lẽo cứng rắn mà thuật lại: “Một người đáng chết, nhưng vẫn không chịu đi chết."
Một người đáng chết nhưng vẫn không chịu đi chết.
Lời này vừa nói ra, hai anh em Trương gia đều yên lặng.
Trách nhiệm của người nhà họ Trương chính là trừ ma vệ đạo, Trương Truyện Doanh vừa nói như vậy, người kia chắc chắn là nhiệm vụ lần này hắn phụ trách.
Trương Truyện Tỳ thân là đời sau của tộc nhân bỏ trốn, đối với chuyện này tự nhiên không tiện hỏi nhiều, yên lặng hai giây rồi cười cười, chuyển đề tài câu chuyện. “Em hiếm khi đến đây, chờ chuyện xử lí xong xuôi thì ở lại thêm mấy ngày đi, anh nhớ khi còn bé em thích ăn sủi cảo nhất, ngày mai anh làm cho em ăn nhé?"
Trương Truyện Doanh đang tự hối hận vì mình đã phá hủy bầu không khí, nghe cậu nói như vậy, thần sắc hắn liền lập tức hoà hoãn lại, cùng phối hợp cười nói: “Được."
“Không sai. Vị “thần" kia, chính là chỉ thiên sư đời thứ 63 của Trương gia, Trương Ân Phổ."
Nói đến Trương Ân Phổ, cũng có một đoạn truyền kỳ.
Nghe đâu lúc ông ta sinh ra đời có một lão đạo đến nhà, ôm ông ta vào lòng, sau khi xem xét tường tận một phen liền xuất khẩu thành thơ: “Nhất đạo linh phù vạn chủng tình, ngư long giao thác nhật u minh. Đồng căn ki giáp bất tương chúc, thất cửu truyện dận hưởng thái bình."* Nói xong lão đạo liền nhẹ nhàng rời đi.
(Đại khái ý của bài thơ là người kế thừa đời sau này sẽ không cùng họ)
Lúc đó ý tứ của lão đạo sĩ không ai có thể giải được, thế nhưng đến năm 30, ở Giang Tây lại bắt đầu truyền lưu một bài đồng dao: “Tuyệt không tuyệt, diệt bất diệt, sáu mươi ba đời cũng nên dừng lại." Bài đồng dao này vừa vặn trùng hợp với số đời kế thừa của Trương Gia!
“Nói chuyện này từ cổ chí kim… Ba người này tuy là người phàm, nhưng lúc đó cũng là ba người đứng đầu của mỗi giáo phái. Năm đó người Nhật Bản ép buộc Mạt hoàng đế thành lập dân tộc Mãn Châu, mở rộng lôi kéo, khiến cho chính phủ Dân quốc lúc bấy giờ gặp không ít phiền phức. Có vết xe đổ đó, họ Tưởng đương nhiên sẽ không để ba người này đi theo cộng sản đảng, bởi vậy dù như thế nào cũng phải mang người đi."
Vương Cẩm kinh ngạc nói: “Ba người này tài sản cơ nghiệp đều ở đại lục, lẽ nào cũng nguyện ý bỏ xuống tất cả, ngoan ngoãn đi theo ông ta?"
Trưởng lão cười nói: “Đây không chắc là tự nguyện… Bất quá triều đại Trung Hoa xưa nay thay đổi nhiều lần, những thế lực này có thể tồn tại nhiều năm mà không sụp đổ, đương nhiên họ cũng có năng lực sinh tồn riêng của mình. Bản lãnh này, nói ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, không ngoài sáu chữ: Hai bên đặt cược mà thôi."
Thử nghĩ xem, chính phủ dân quốc lúc đó tuy nói là chính thống, nhưng mà căn cơ đã trở nên cổ hủ, chuyến đi này chỉ sợ sẽ phải chết già tha hương; mà cộng sản đảng mặc dù như thế chẻ tre từ từ giành thắng lợi, nhưng ai biết được ở lại sẽ được lợi ích gì? Trong lúc nhất thời thực sự là tiến thóai lưỡng nan, còn quân đội ngay cả thời gian suy tính cũng không cho phép, chỉ luôn miệng thúc giục đi mau đi mau, Trương Ân Phổ đành phải quyết định, chỉ mang con trai trưởng cùng cháu ruột đi theo, mà chuyến đi này, liền thật sự ứng với lời của bài đồng dao kia, sáu mươi ba đời cũng nên dừng lại rồi!
“Trương Ân Phổ sau đó chết già ở Đài Loan, hiếm thấy chính là đứa con trai của hắn, xuất thân là Thiên sư chính tông lại không kế thừa sự nghiệp, bỏ sang Đức du học ngành vật lí, sau đó thì ốm chết, bởi vậy vị trí Thiên sư này liền truyền cho cháu trai của Trương Ân Phổ, Trương Nguyên Tiên."
“Bối phận của người này là Thiên sư đời thứ 64, thế nhưng những năm trước đây đại lục bắt đầu khai phá Long Hổ Sơn làm điểm du lịch, cũng vì muốn phát triển văn hóa đạo giáo của Trung Hoa, nhà nước rất cần có một người tọa trấn chưởng quản sự vụ của Thiên Sư phủ. Trong bối cảnh thời đại này, cháu ngoại của Trương Ân Phổ đổi từ họ Lỗ sang họ Trương lên tiếp quản vị trí Thiên sư, vì hắn nhỏ hơn một đời so với Trương Nguyên Tiên, bởi vậy hắn là thiên sư đời thứ 65."
“Hai đời thiên sư này cùng tồn tại song song nhau, nhưng một núi không thể có hai hổ. Hai bên đều không thừa nhận thân phận của đối phương, bên Đài Loan cho là cháu ngoại thì không được tính vào huyết thống của Trương thị, còn bên đại lục này, thì lại nắm lấy trọng điểm: Các đời Trương thiên sư đều phải sống ở Long Hổ sơn Thiên Sư phủ thì mới có thể nhậm chức, bởi vì nguyên nhân lịch sử, Trương Nguyên Tiên căn bản không có trải qua bước này, bởi vậy thiên sư vị của hắn cũng không danh chính ngôn thuận."
“Trận tranh giành vị trí chính thống này kéo dài rất lâu, chẳng những dính dáng đến tín đồ của hai bên, ngay cả nội bộ của Trương gia cũng bộc phát mâu thuẫn. Nghe đâu lúc họ Lỗ lên tiếp nhận vị trí, trong tộc đã có người trốn đi, tôi phỏng chừng cha mẹ của tiểu đạo sĩ có khả năng chính là một trong những nhóm người bỏ trốn."
“Nguyên lai là như vậy…" Vương Cẩm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn đem việc này từ đầu tới đuôi xâu chuỗi lại một phen, không khỏi cảm giác thấy có vài chỗ hơi khác thường.
“Quái, một gia tộc Trương gia to lớn như vậy lẽ nào không có người nối nghiệp? Tại sao lại để một người khác họ chen chân vào?"
Trưởng lão cười nói: “Đại Vương có chỗ không biết, người kia tuy khác họ, tư chất cũng thường thường, nhưng lại có bản lĩnh mà người ngoài không có được."
“Ồ?"
“Người này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, bát diện linh lung, quả thực là nhân tài trong việc giao tiếp xã hội. Sau khi thay đổi triều đại, danh vọng của Thiên Sư phủ xuống dốc không phanh, hiếm thấy chính phủ bỗng nhiên mở miệng nói muốn phát dương văn hóa đạo giáo, không nhân cơ hội này giành lại danh dự gia đình thì còn đợi khi nào? Chỉ là việc này nói thì dễ làm mới khó, chuẩn bị xã giao tuyên truyền mở rộng quan hệ từ trên xuống dưới, cái nào cũng cần có tiền! Còn nữa, Thiên Sư phủ hơn mấy trăm nhân khẩu mỗi ngày phải ăn cơm, tiền chỗ nào ra? Nói thật, thiên sư phủ được như ngày hôm nay, nổi danh khắp chốn, quả thật một phần là do ánh sáng tổ tiên để lại, nhưng công tâm mà nói, không thể không kể đến công của vị Thiên sư khác họ này."
Lời nói này rất có lý, Vương Cẩm không khỏi gật đầu. Sau khi lần đó trưởng lão trở về núi ngủ đông, hắn đã chân chính cảm nhận được khó khăn của việc quản lí gia đình, nhà này chỉ có hai người là hắn và Hạ Tiểu Niên, nỗi bận tâm bất quá cũng chỉ là lo lắng mỗi ngày ăn món gì mà thôi, mà Trương gia kia vô cùng vô cùng nhiều người, muốn quản lí hết không biết phải tốn bao nhiêu công sức.
“Họ Lỗ ngược lại cũng thông minh, hắn biết rõ vị trí của mình không chính đáng, nên lúc đối ngoại rất khiêm tốn, chỉ nói mình là người chủ trì Thiên Sư phủ, cũng không dám dùng danh xưng Thiên sư đời thứ 65. Thiếu niên kia có thể phô trương như thế, có thể cậu ta chính là người kế thừa tiếp theo không thể nghi ngờ."
Hai người ở bên này không kiêng kị mà nghị luận chuyện bát quái của Trương gia, nhưng không phải chỉ có họ, bên kia Trương Truyện Doanh cũng thử thăm dò hỏi một câu: “Anh, anh có nghĩ tới chuyện…trở về Trương gia không?"
Trương Truyện Tỳ nghe vậy ngẩn ra, cười hỏi: “Làm sao vậy, tại sao hỏi cái này?"
Trương Truyện Doanh tựa hồ có chút khó mở miệng, nhưng lại giống như đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, ậm ừ hai tiếng liền chần chờ khuyên nhủ: “Năm đó là chuyện của trưởng bối… Không quản ai đúng ai sai, anh có thể bỏ qua được chứ? Chúng là người một nhà, nếu anh có ý định trở về —— "
Trương Truyện Tỳ không đợi hắn nói xong liền lắc đầu cười rộ lên.
“Việc này hiện tại anh không nghĩ tới… Cũng không phải do anh ghi mối hận với ai, dù sao chuyện năm đó bọn trẻ chúng ta cũng không tư cách bình luận, bất quá giờ đây anh đã quen sống ở nơi này, thực sự không muốn có thay đổi gì khác."
Nghe cậu vừa nói như vậy, Trương Truyện Doanh thất vọng cực độ, chỉ là trên mặt không biểu hiện ra, đành phải buồn buồn ồ một tiếng.
Trương Truyện Tỳ tràn đầy phấn khởi nói: “Không nói cái này, mau nói cho anh biết một chút, lần này em đến đây là thăm anh hay là đi làm việc? Chuẩn bị ở lại mấy ngày?"
Trương Truyện Doanh trên mặt bỗng nhiên lộ ra một loại biểu tình vi diệu hiếm thấy quái.
“Em tới… Tìm một người…"
Trương Truyện Tỳ nha một tiếng, đầy hứng thú hỏi: “Người nào?"
Không biết Trương Truyện Doanh nhớ ra cái gì đó, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia âm u, thanh âm hắn lạnh lẽo cứng rắn mà thuật lại: “Một người đáng chết, nhưng vẫn không chịu đi chết."
Một người đáng chết nhưng vẫn không chịu đi chết.
Lời này vừa nói ra, hai anh em Trương gia đều yên lặng.
Trách nhiệm của người nhà họ Trương chính là trừ ma vệ đạo, Trương Truyện Doanh vừa nói như vậy, người kia chắc chắn là nhiệm vụ lần này hắn phụ trách.
Trương Truyện Tỳ thân là đời sau của tộc nhân bỏ trốn, đối với chuyện này tự nhiên không tiện hỏi nhiều, yên lặng hai giây rồi cười cười, chuyển đề tài câu chuyện. “Em hiếm khi đến đây, chờ chuyện xử lí xong xuôi thì ở lại thêm mấy ngày đi, anh nhớ khi còn bé em thích ăn sủi cảo nhất, ngày mai anh làm cho em ăn nhé?"
Trương Truyện Doanh đang tự hối hận vì mình đã phá hủy bầu không khí, nghe cậu nói như vậy, thần sắc hắn liền lập tức hoà hoãn lại, cùng phối hợp cười nói: “Được."
Tác giả :
Lương Vụ