Vũ Điệu Của Trung Tá
Chương 10: “Cậu gọi bà ta là mẹ, bà ta cũng không xem cậu là con gái.”

Vũ Điệu Của Trung Tá

Chương 10: “Cậu gọi bà ta là mẹ, bà ta cũng không xem cậu là con gái.”

Sơ Vũ bị sốt hai ngày, cuối cùng đành phải đi đến bệnh viện truyền nước. Bình thường cô rất ít khi bị ốm , cảm, ho, hay các bệnh lặt vặt, nhưng lần này không hiểu sao đột nhiên lại đổ bệnh. Hàn Đức Quần ra ngoài chạy xe, trong nhà không có ai chăm sóc. Cũng may truyền hai bình nước, đêm đó đã hạ sốt, chỉ có sắc mặt còn chút xanh xao.

Buổi tối, cô gọi điện thoại cho Tôn Hiểu Nhiên: “Hai hôm nay thế nào? Có mệt không?"

Tôn Hiểu Nhiên đang nằm trên giường nói: “Không có, bọn mình bình thường luyện tập cũng mệt vậy thôi, haiz, chỉ tiếc là không gặp được anh quân nhân kia." Không khỏi có chút buồn bực không vui.

“Anh ta có cái gì tốt mà xem ?"

“Anh ta đã kết hôn chưa, để tớ còn theo đuổi."

Sơ Vũ khẽ động khóe miệng, muốn nói ra gì đấy nhưng nghĩ lại thôi, cái gì cũng không nên nói, sau đó cùng cô ấy tám chuyện vài câu rồi tắt máy. Cô nghĩ đến chuyện tối đấy, cảm thấy thật buồn cười, có lẽ, anh ta chỉ nhất thời hứng lên mà thôi.

Sau đêm Tịch Hạo Trạch nói thẳng ra với Sơ Vũ thì nhận được mệnh lệnh của cấp trên. Bão tuyết ở miền nam làm giao thông hoàn toàn tê liệt. Cấp trên yêu cầu bọn họ đêm đấy phải tập kết, đúng tám giờ xe lửa xuất phát đến thành phố J.

Xe lửa chạy ầm ầm về phía trước, áo khoác Tịch Hạo Trạch banh ra, môi mím chặt, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ.

Giang Dịch Hiền từ toa sau đi đến ngồi xuống đối diện trước mặt anh: “Đội trưởng Tịch, đang nghĩ cái gì vậy?" Giang Dịch Hiền và Tịch Hạo Trạch cùng lớn lên trong một đại viện, hai người quen biết từ bạn học cho đến chiến hữu, bao nhiêu năm giao tình, bây giờ Tịch Hạo Trạch đang phục vụ trong quân đoàn 31, anh ta ở quân đoàn 12. Lần này quân khu điều động vài đoàn trợ giúp. Vừa hay hai người đụng phải.

“Mấy hôm trước Tôn Liêm đã nghỉ hưu." Giang Dịch Hiền dừng một chút: “Nhớ ngày đó lúc chúng ta vẫn là tân binh, cũng đã gây cho ông ta không ít chuyện."

“Đúng rồi, ông ta nói, lần sau cậu đến gặp ông ta hãy mang theo con dâu đến, bằng không ông ta cũng chẳng thèm gặp cậu."

Tịch Hạo Trạch vuốt chiếc cằm lạnh băng, khóe miệng nhếch lên: “Cậu yên tâm, cậu bây giờ hãy chuẩn bị quà cáp để đón chị dâu đi là vừa rồi."

Giang Dịch Hiền giật mình, vừa mới chuẩn bị tra hỏi thì đúng lúc một quân nhân bước nhanh tới, chào theo nghi lễ: “Báo cáo đội trưởng, tham mưu trưởng tìm ngài."

Một đêm ngồi tàu, sáng sớm hôm sau đã đến tỉnh J. Xuống tàu, các quân nhân vác túi, cầm xẻng, chờ xuất phát. Các đội trưởng đứng ở phía trên chỉ đạo công việc, sau đó đi lên trước.

Tuyết rơi rất nhiầu, đi hơn hai mươi km, cuối cùng cũng đến vùng giao thông trọng điểm của thành phố J. Đường cao tốc tắt nghẽn, một dãy xe kéo dài cả trăm mét nối đuôi nhau chờ đợi.

Hàng năm vào lúc này là thời gian xe lưu thông nhiều nhất, năm nay lại gặp một trận tuyết rơi dày, nên lại càng tệ hơn.

Điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt, các quân nhân làm việc đến ướt đẫm cả người.

Tịch Hạo Trạch dẫn theo vài chiến sĩ cào tuyết dưới xe. Bị kẹt một đêm, mọi người đều rất lo lắng. Họ một bên phải ai ủi ổn định tâm trạng người dân, một bên phải làm việc để bảo đảm nhanh chóng giải quyết vấn đề kẹt xe.

Cả một ngày, họ chỉ ăn vài cái bánh bao, cũng may vào xế chiều đoạn đường trên quốc lộ đã được khai thông.

Trong thời gian này bởi vì Tịch Khê học múa mà bầu không khí trong Tịch gia cũng náo nhiệt hẳn lên. Trần Lộ Hà thấy con trai dạo này vui vẻ hơn, trong lòng dần dần có chút nghi hoặc. Vài năm nay Tịch Hạo Trạch rất ít khi về nhà… Bà nghiêng đầu nhìn cháu gái, hỏi: “Nữu Nữu, sau khi đón con về chú và con thường làm gì?"

“Ăn KFC ạ."

Bà suy nghĩ một chút: “Cô giáo dạy cháu múa xinh đẹp lắm sao?"

“Đẹp ạ." Tịch Khê gật mạnh đầu, sau đó lại nói: “Chú cũng bảo đẹp."

Bà Tịch nhướng mày lên: “Ồ, vậy ư? Nữu Nữu, ngày mai bà nội đến xem con múa nhé, được không?"

“Thật sao? Vậy thì hay quá. Bà nội, cô giáo Hàn của cháu khen cháu múa đẹp." Nhìn bộ dáng của cháu gái, bà Tịch yêu chiều véo mũi cô bé.

Vũ đoàn còn một buổi học cuối cùng trước năm mới, bà Tịch tự mình đi đón cháu. Bởi vì là ngày cuối cùng nên tất cả giáo viên có một bữa liên hoan, Tô Thiến hôm đó cũng ở lại đoàn.

Lúc bà Tịch đi lên, Tô Thiến đang ở trong đại sảnh, nhìn thấy Trần Lộ Hà cô hơi giật mình.

“Bác gái, bác đã đến ạ."

Trần Lộ Hà không nghĩ rằng trung tâm dạy múa này là do Tô Thiến mở , thế nhưng bà vẫn rất bình tĩnh, trên mặt nở nụ cười hiền hòa, kéo tay cô: “Mấy ngày trước ở đại viện gặp mẹ con, nghe nói con đã về nước , trở về cũng không đến thăm bác."

Tô Thiến cười nhẹ: “Bác gái, con định mấy ngày nữa sẽ đến gặp bác. Bác đến đón Tịch Khê ư, bé gần tan học rồi , để con dẫn bác đi."

Hai người đi đến cửa phòng học, bà Tịch đánh giá nơi này: “Tiểu Thiến à, nơi này thật sự rất tốt."

Nhìn qua cửa kính, trong phòng học tiếng nhạc nhẹ nhàng, Sơ Vũ đứng trước gương, mỗi một động tác đều rất uyển chuyển: “Nâng đầu lên, eo thấp xuống một tí, đúng, tốt lắm… Tịch Khê đá chân cao lên."

“Con đá lên không nổi ạ."

Sơ Vũ xoay người đi qua, giúp cô bé chỉnh lại tư thế: “Tốt , giữ một lúc."

“Đúng là luyện tập đủ kiểu ." Trần Lộ Hà mỉm cười, ánh mắt từ từ chuyển đến khuôn mặt của Sơ Vũ, tay cứng lại: “Tô Thiến , đó là?" Cảm giác của bà có chút giống… Bà lắc đầu dẹp đi suy nghĩ kia.

Tô Thiến chua sót cười: “Là giáo viên của chúng con."

“Giáo viên…" Bà Tịch lẩm bẩm nói, trong lòng dường như hiểu ra.

Lát sau tan học , Tô Thiến có việc để Bà Tịch lại đấy. Tịch Khê thay xong quần áo, vui mừng chạy đến: “Bà nội, bà đến xem cháu múa sao?"

Bà Tịch ngồi xổm xuống, tay lau mồ hôi trên mặt cháu: “Uhm, Nữu Nữu của chúng ta múa đẹp lắm."

Đúng lúc Sơ Vũ đi ra, đang cùng một vài phụ huynh nói chuyện.

Tiễn phụ huynh ra về, cô quay người chuẩn bị đi thay quần áo. Bà Tịch cẩn thận sửa sang lại quần áo cho cháu, vì đứng lên đột ngột nên bà chóng mặt, người hơi lảo đảo, trước mắt là một màu đen.

Sơ Vũ nhìn thấy, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy bà. Vài giây sau, bà Tịch đã tốt hơn chút , thấy rõ khuôn mặt người trước mặt, rất thanh tú.

“Bác à, bác không sao chứ?"

“Không sao, không sao, già cả rồi." Trần Lộ Hà nhìn lên: “Cô là cô giáo Hàn phải không?"

Sơ Vũ gật đầu, lễ phép cười. Bác này chính là mẹ của Tịch Hạo Trạch, khí chất trên người ung dung cao quý làm cho người ta không thể không ngước nhìn.

“Bác à, hôm nay là ngày cuối cùng trong chương trình học của vũ đoàn, ngày mai bắt đầu nghỉ. Mồng mười tháng một năm sau lại bắt đầu nhập học." Sơ Vũ lấy tờ giấy thông báo đưa cho bà.

“Cô giáo Hàn, trong khoảng thời gian này Nữu Nữu đã phiền cô rồi ." Trần Lộ Hà lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ nhắn này, bề ngoài nhìn rất được.

“Bác khách khí rồi." Sơ Vũ nhẹ nhàng vuốt đầu Tịch Khê.

Buổi tối, Tịch Chính Hồng về, ông vào phòng cởi quần áo, Trần Lộ Hà nhận lấy.

“Ông Tịch, có chuyện này nói với ông."

“ Có việc gì sáng mai nói, tôi vừa mới họp nguyên một ngày về, mệt lắm rồi."

Trần Lộ Hà không nghe, kéo ông qua một bên: “Ngủ cái gì mà ngủ, đã nhiều năm không quan tâm chuyện của con cái rồi, ông còn ngủ được sao?"

Tịch Chính Hồng thở dài một hơi, bà này đã qua thời mãn kinh từ lâu, sao gần đây lại dỡ chứng như vậy: “Hạo Trạch không phải đã đi cứu trợ sao?"

“Ông đừng có nói chuyện này nữa. Con đều đã 30 , đến bây giờ vẫn chưa …"

“Bà có chuyện gì cứ nói thẳng."

“Ông Tịch, lúc này nếu con mình có nhắm trúng cô gái nhà ai đấy, chúng ta cũng đừng câu nệ gia thế thân phận của người ta nữa , con nó thích thì chúng ta cứ tán thành."

“Bà à, rốt cục bà muốn nói gì?"

Trần Lộ Hà dừng một chút, nhìn ông: “Hạo Trạch để ý một cô gái." Ánh mắt bà đảo qua một vòng: “Là cô giáo dạy múa của Nữu Nữu."

“Cái gì?" mặt Tịch Chính Hồng nghiêm lại: “Nó đang làm cái gì đấy!"

“Ông gào cái gì! Tôi không phải đang thương lượng cùng ông sao, bây giờ cũng vừa mới có chút dấu hiệu, chúng ta cũng chưa biết hoàn cảnh nhà cô gái đó thế nào."

Ánh mắt Tịch Chính Hồng trầm xuống, lạnh lùng mở miệng: “Đợi nó cứu trợ trở về bảo tìm tôi nói chuyện."

“Ông đừng có mà xằng bậy" Vẻ mặt đồng chí Trần Lộ Hà khinh thường, vừa kéo chăn lên đắp cho ông, vừa nói: “Bây giờ chúng ta không cần làm gì cả, chỉ lẳng lặng xem xét. Ông Tịch, tôi cũng chỉ nói trước cho ông biết" Chuyện của con mình cứ để tự nó sắp xếp là tốt nhất, trong lòng bọn họ cũng chỉ có thể tự hiểu.

Còn vài ngày nữa là đến năm mới , buổi ngày Sơ Vũ vừa nhận được lương liền kéo Tôn Hiểu Nhiên đi đến trung tâm mua sắm. Lúc này ở trung tâm mua sắm đông nghẹt người.

Sơ Vũ đã muốn mua cho Hàn Đức Quần một bộ đồ ấm từ lâu, hai người đi cả ngày, cuối cùng chọn được hai bộ, một bộ đồ nam , một bộ đồ nữ.

“Này, đây không phải là size của cậu mà?" Tôn Hiểu Nhiên chợt hiểu ra, nhỏ giọng nói: “Mua cho bà ta à? Cũng chưa thấy bà ta mua cho cậu món quà nào."

Sơ Vũ nhếch miệng, dù sao bà ấy cũng là người lớn, là người sống cùng với ba cô, so đo cũng chẳng được gì, cô ngẩng đầu cười cười: “Nói gì thì tớ cũng gọi bà ấy là mẹ."

“Cậu gọi bà ta là mẹ, bà ta cũng không xem cậu là con gái." Tôn Hiểu Nhiên bĩu môi: “Mẹ tớ gần đây ép anh tớ đi xem mắt… ." Cô giống như vô tình nói. Sơ Vũ đang xem mỹ phẩm, ngón tay hơi do dự.

Tôn Hiểu Nhiên nhìn thấy vẻ mặt cô thản nhiên, gấp gáp nói: “Sơ Vũ, tớ đã nói với cậu rồi mà, Tôn Phi Nhiên nhà tớ là một người tự lập, anh ấy mà đã chọn cái gì rồi thì sẽ không buông tay đâu. Không hút thuốc lá không uống rượu, người đàn ông tốt như vậy sao có thể tìm ra đây."

Sơ Vũ nở nụ cười, mặt hơi ửng đỏ, cô nhanh chóng nghiêng mặt giấu đi cảm xúc trong lòng.

“Năm sau đến nhà tớ chơi." Cô dán người sát lại: “Haiz, cho tớ câu trả lời đi." Cô không buông tha, chọt chọt vào eo Sơ Vũ làm cô bị nhột.

“Được được. cậu đừng quậy nữa . Tớ đồng ý với cậu là được chứ gì."

“Thế mới ngoan chứ."

Đi dạo cả nửa ngày, trên xe đẩy chất một đống hàng hóa. Lúc tính hiền, Tôn Hiểu Nhiên nhanh chóng đưa thẻ ra: “Nhân viên ba tớ được ưu đãi, không cần trả tiền lại. Cậu cũng đừng khách sáo."

Sơ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, biết tính Tôn Hiểu Nhiên nếu cô không nhận, cô ấy sẽ giận.

Rất nhiều lần Sơ Vũ mơ thấy Nam Thư Mân đến tìm cô, mỗi một lần trong lòng đều đau đớn. Sau khi Nam Thư Mân rời đi, mỗi năm vào ngày sinh nhật, cô đều vụng trộm ước một điều, hy vọng mẹ của cô có thể quay lại với gia đình. Đợi đến khi cô từ từ lớn dần, tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp cấp hai… Sau này cô cũng không dám nghĩ nữa , cũng không dám cầu nguyện nữa .

Nam Thư Mân, cô đem cái tên này khắc vào trong bức ảnh ố vàng cùng với thời thơ ấu dấu vào trong tim.

Thời tiết vẫn lạnh, mặt trời lấp ló sau đám mây.

Cô xách túi to túi nhỏ xuống xe buýt, đi nửa đường, trên tay đã lằn đỏ đau rát. Cô nhìn vào con hẻm, may cũng sắp đến rồi. Ở khúc cua chỉ còn vài bước, bỗng nhiên túi bị đứt quai,tất cả đồ đạc rơi xuống đất.

Sơ Vũ bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm xuống nhặt từng thứ. Bất chợt, có chiếc xe dừng lại bên cạnh, cô chăm chú cúi đầu nhặt không để ý. Đúng lúc có một quả cam lăn ra xa, cô chạy theo, khi tay cách quả cam không còn xa, một găng tay da màu tím đã nhặt lên thay cô.

Sơ Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu vào mắt, thời gian tựa như ngừng trôi, cô nheo mắt, đột nhiên đầu óc trống rỗng, cô không nghĩ ra từ ngữ nào có thể biểu đạt tâm trạng của mình trong khoảnh khắc này.

Đến muộn sau mười bảy năm, bây giờ họ chỉ cách một vài bước, nhưng sao khoảng cách này còn khó vượt qua hơn cả muôn sông nghìn núi.
Tác giả : Dạ Mạn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại