Vũ Dạ Kỳ Đàm
Chương 154
Lang tộc hồi phục, không chỉ lang tộc mà ngay cả các Ma tộc khác cũng đều mừng rỡ không thôi, bởi vì không còn lang tộc thỉnh thoảng phát điên cũng có nghĩa những ngày sau này càng thêm an ổn!
Đồng thời, tin tức Lam Minh mang theo Sphinx, Lang Vương, còn có Đại Tế Ti cùng một đám người quay lại thế giới khác nhanh chóng lan truyền, biến thành chủ đề được cả thế giới khác đàm luận nhiều nhất mấy ngày gần đây.
Mà nhân vật chính của của lời đồn vẫn tiếp tục tiến về phương bắc. Lần này, Juneau cũng đi cùng, hỗ trợ dẫn đường.
Có địa lý thông, chuyến hành trình liền thoải mái hơn rất nhiều. Trên đường, Juneau kể cho mọi người những điểm bất thường gần đây ở thế giới khác.
Đi thêm vài ngày, mọi người đến một sườn núi nhỏ, đưa mắt nhìn về phía trước là đã nhìn thấy mây đen phủ kín bầu trời, bọn họ đã đến phương bắc .
Tiêu Bắc lấy la bàn ra kiểm tra phương hướng, phát hiện bọn họ đang đi chính xác _ hẳn là rất nhanh sẽ có thể tìm thấy Vũ Dạ tập.
Nhưng mà mấy ngày nay không biết có phải do đi nhiều nên mệt hay vô số tin đồn xuất hiện mà Lam Minh có vẻ tâm sự nặng nề, càng ngày càng trầm mặc.
Cách đó không xa là một tòa thành lớn, bọn Tiêu Bắc quyết định tới đó nghỉ ngơi một chút.
Mọi người xuống xe, đi bộ vào thành.
Tiêu Bắc đi cạnh Lam Minh, nhìn hắn, thấy hắn vẫn cứ một mực im lặng liền hỏi : “Đói chưa?"
Lam Minh nhìn Tiêu Bắc, khẽ lắc đầu, trên mặt không biểu tình gì, hai mắt biến thành màu kim nhàn nhạt nên Tiêu Bắc nghĩ có khi hắn đang xuất hiện nhân cách khác không.
“Này, sao anh không nói chuyện." Tiêu Bắc vươn tay vỗ hắn, cảm thấy Lam Minh như này thật làm cho người ta lo lắng, không còn chút bộ dáng lưu manh nào ở thế giới thật.
“Nói gì?" Lam Minh ngơ ngác, nhìn Tiêu Bắc.
Sphinx ở phía sau nhẹ kéo Tiêu Bắc, nhỏ giọng nói: “Thói quen cũ của hắn đó, cứ đến đây là hắn lại trở thành bộ dáng âm hồn như vậy!"
Tiêu Bắc giật mình _ Lam Minh trước kia là loại hình lãnh khốc này sao? Tuy thỉnh thoảng hắn nghiêm túc lên đúng là cũng ngầu như vầy, nhưng bình thường lại rất đáng thất vọng a.
Trời vừa tối, mọi người cũng đã tới trước cổng thành, tiến vào đường phố. Tòa thành này và những nơi mọi người từng đi qua tựa hồ không giống nhau lắm, cả tòa thành này đều được làm bằng đá cẩm thạch trắng, kiến trúc xinh đẹp, đường phố sạch sẽ, cách ăn mặc của người dân cũng sang trọng.
Vừa bước vào thành, Lam Minh lập tức nhíu mày, Juneau lục hành lý lấy ra mấy cái áo choàng phân cho mọi người.
Này là trang phục thường mặc nhất mấy ngày gần đây của mọi người. Mỗi lần đến nơi nhiều người mọi người đều mặc áo choàng, đội cả mũ trùm, che kín mặt mũi để tránh bị nhận ra.
Cổ Lỗ Y cũng mặc một cái áo choàng nhỏ, nhưng lại khiến nó không thể bay. Cảm giác không thoải mái, vì vậy nó dứt khoát trốn trong ba lô của Tiêu Bắc, cứ cô kỉ cô kỉ liên hồi, còn lộn mấy vòng.
Tiêu Bắc cũng gật đầu, Cổ Lỗ Y cũng giống mình cũng muốn trở về. Nơi này không vui chút nào, rất nhàm chán, không có chuyện thú vị cũng không đồ ăn ngon, Lam Minh cũng không đùa giỡn lưu manh, chán ~!
Mọi người đến một quán ăn, thấy bên trong không quá nhiều khách, liền đi vào ngồi xuống gọi cơm.
Lúc này, vài vị khách nhân trong quán tụm lại, đàm luận tin tức Lam Minh trở về.
Tiêu Bắc nhíu mày _ lại nữa rồi!
Gần đây cậu phát hiện, Lam Minh ở nơi này giống như một truyền thuyết, ai cũng biết hắn, nhưng lại chưa từng gặp qua hắn. Mà nghe bọn họ kể lại sự tích của hắn phần lớn cũng đều rất khoa trương! Có kẻ nói hắn yêu mến nhân loại đối nghịch Thần Ma, có kẻ lại nói hắn giết người không chớp mắt, là đại ma đầu cả đồng loại cũng giết. Tóm lại từ ngữ điệu của bọn họ có thể nghe ra sự ngưỡng mộ và khát vọng có được sức mạnh cường đại, cùng một chút sợ hãi mơ hồ.
Tiêu Bắc lặng lẽ ngồi xuống cúi đầu ăn cơm, cảm thấy thế giới khác thật thích phóng đại người khác lên, chuyện gì cũng không che dấu, vô luận là xấu xí hay là xinh đẹp.
Cảnh Diệu Phong cùng Bạch Lâu đi bổ sung vật tư chuẩn bị dùng trên đường.
Đang ăn cơm, Tiêu Bắc chợt nghe có một giọng nói đặc biệt lớn giữa đám người kia, vừa ăn vừa nói với người bên cạnh: “Các ngươi đừng tưởng rằng Lam Minh trở về là để giúp chúng ta, đừng quên hắn là hậu đại của ai!
“Nhưng trong trận chiến trước Lam Minh đã cứu rất nhiều người của chúng ta!" Có vài người không nghĩ vậy, Tiêu Bắc gật đầu _ đúng đó, vong ân phụ nghĩa!
“Bất quá các ngươi đừng quên, chiến tranh tạo sao lại bùng nổ!" Giọng người nọ lanh lảnh nói: “Bản thân Lam Minh chính là một thứ vũ khí trí mạng. Vương chính là muốn chuyển dời đến trên người hắn nên mới giết chóc và tạo nên trận đại chiến như vậy! Hơn nữa ta còn nghe nói, máu của Lam Minh và Vương gắn kết, chỉ cần Lam Minh còn sống, Vương vĩnh viễn sẽ không biến mất! Cho nên ta cảm thấy, chúng ta phải tiêu diệt Lam Minh, như vậy thế giới khác mới có thể khôi phục sự an bình. Bằng không, một ngày nào đó nơi này sẽ lại rơi vào bóng tối tựa một ngàn năm trước! Lần này Lam Minh trở về, chạy tới phương bắc, nói không chừng chính là âm mưu muốn hồi sinh phụ thân hắn. “
Lời nói của hắn gieo rắc hoang mang nhưng lại không sai, rất nhiều người đều tin là thật. Toàn bộ đều lo lắng cho tương lai của chính mình.
Mọi người nhìn Lam Minh lại thấy hắn bình tĩnh chậm rãi ăn cơm. Hắn đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi, trước đây cũng là như vậy, không nghĩ tới hơn một ngàn năm rồi mà vẫn không thay đổi.
Tiêu Bắc cau mày, quả nhiên đi tới đâu cũng luôn có kẻ đáng ghét! Càng nghĩ càng tức, thật muốn giáo huấn cái tên to mồm kia một chút.
Nhìn chằm chằm bánh mì trong tay hắn, Tiêu Bắc cúi đầu, nhắm mắt tưởng tưởng… đột nhiên người nọ hét lên.
Mọi người nhìn về phía hắn, bánh mì trong tay hắn biến thành một con sâu mập ú, bánh mì trong miệng hắn cũng biến thành sâu. Hắn vừa ói liên tục, vừa hét: “Ma pháp! Có người dùng ma pháp!"
“Ai bảo ngươi không biết che miệng ?" Vài người xem náo nhiệt xung quanh cười to.
Tiêu Bắc cảm thấy bớt giận, chợt nghe Lam Minh bên cạnh thấp giọng nói: “Đừng lãng phí tinh lực so đo với bọn họ, nếu bại lộ sẽ rất phiền toái."
Nghe thấy Lam Minh nói, Cổ Lỗ Y thò đầu ra bất mãn cô kỉ hai tiếng _ Bắc Bắc là đang giúp ngươi đó, không cám ơn thì thôi đi, thật đáng ghét!
Tiêu Bắc đẩy nó vào ba lô xoa xoa, ý bảo _ không sao.
Mọi người ăn cơm xong muốn thanh toán, phục vụ lại cười hì hì nói: “Đã trả tiền rồi."
Mọi người giật mình, Tiêu Bắc lắc đầu : “Chưa mà!"
“Là thị nữ của nữ vương trả tiền cho các ngươi!" Phục vụ chỉ chỉ bên ngoài.
Tiêu Bắc nhìn ra ngoài cửa thì thấy bên ngoài đứng chừng mười mấy người lính, đứng trước là một phụ nữ ăn mặc sang trọng.
Tiêu Bắc hỏi Đặc Lạp Cổ Lạp : “Cô ta là ai vậy?"
Đặc Lạp Cổ Lạp nhỏ giọng nói: “Ta còn không biết đây là đâu nữa là, năm đó khi ta đi còn không có tòa thành này! Bất quá chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà có thể xâu dựng được toà thành lớn cỡ này, chứng tỏ chủ nhân nơi này hẳn là có địa vị rất cao và thực lực không tồi!
Tiêu Bắc gật đầu: “Chủ nhân nơi này hẳn là một nữ vương, nhưng sao lại muốn mời khách?"
Sphinx nhếch miệng, thì thầm: “Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, cẩn thận chút vẫn hơn!" Nói xong, ngẩng đầu nhìn Lam Minh.
Lam Minh đứng lên, mọi người cũng rời quán tiếp tục lên đường.
“Nữ vương muốn mở tiệc chiêu đãi các vị." Vị thị nữ nọ đi theo phía sau.
Lam Minh nhàn nhạt từ chối: “Không cần."
Tiêu Bắc lại một lần nữa nheo mắt _ Lam Minh lạnh quá à, thật không quen chút nào! Nói thật, Bắc Bắc cảm giác sức nhẫn nại của mình đã sắp đến cực hạn, Lam Minh mà còn cứ tiếp tục âm u như vầy, dám mình nhào tới đánh hắn lắm.
“Lam Minh đại nhân."
Thị nữ nọ cũng không từ bỏ, đuổi theo: “Nữ vương biết lần này các ngươi tới là có mục đích gì, ngài có thể giúp đỡ!"
Bọn Tiêu Bắc đứng lại, quay đầu nhìn.
“Hơn nữa trời cũng sắp tối, các ngươi có thể qua đêm trong lâu đài, nghỉ ngơi một chút rồi lại đi! Dù sao cũng đều là lão bằng hữu!" Lời thị nữ nói làm cho Sphinx nhịn không được hỏi : “Nữ vương của các người là ai?"
“Xilina nữ vương bệ hạ." Thị nữ trả lời.
" Xilina…" Lam Minh nghĩ nghĩ, nhớ không ra nữ vương nào như vậy.
“Họ gì?" Sphinx nhanh nhạy hơn hỏi một tiếng.
“Tạp Nhĩ Đức Tây Á hoàng tộc!" Thị nữ ngẩng mặt, cho thấy sự tôn trọng và cao ngạo.
Tiêu Bắc cảm thấy thú vị _ quý tộc xưa à.
“Không biết." Lam Minh nói xong tiếp tục đi.
“Nữ vương đã từng thấy Vũ Dạ tập."
Lúc này, thị nữ nói ra một câu mấu chốt: “Ngài biết hiện tại Vũ Dạ tập đang ở đâu!"
Mọi người đành phải lại một lần nữa dừng bước.
Lam Minh nhíu mày.
Juneau nhìn sắc trời, nói khẽ với Lam Minh: “Phía trước đã là phương bắc, ban đêm sẽ có rất nhiều dạ ma lui tới hoạt động, chúng ta tốt nhất nên đi vào ban ngày!"
Lam Minh khẽ gật đầu, cùng mọi người đi theo vị thị nữ kia, đi về hướng toà lâu đài trắng như tuyết cao chọc trời ở phía xa.
“Thật giống lâu đài Neuschwanstein." Tiêu Bắc không khỏi cảm khái, nhìn Lam Minh: “Lần trước chúng ta đi du lịch có đi ngang qua ấy, nhớ không? Tòa thành đó cũng được bao phủ trong mây."
Lam Minh gật đầu.
“Lâu đài này tên là Bạch Vân bảo." Thị nữ quay lại nói cho Tiêu Bắc.
“Rất thích hợp." Tiêu Bắc gật đầu lại nhìn Lam Minh, vẫn là vẻ mặt không biểu tình.
Tiêu Bắc nheo mắt, cố gắng kiềm chế bản thân _ hít sâu hít sâu, không nên đánh người ở đây, vì vậy đành xoay mặt nhìn đi chỗ khác. Cổ Lỗ Y trong ba lô cũng vuốt tay cậu, cực kì tức giận với Lam Minh cứ nửa chết nửa sống như thế! Tiêu Bắc cười bất đắc dĩ, xoa đầu nó.
Bạch Lâu và Hi Tắc Nhĩ liếc nhau, Tiếu Hoa cũng nhíu mày, thấp giọng hỏi Khế Liêu: “Lam Minh làm sao vậy? Thậm chí ngay cả Tiêu Bắc cũng không để ý."
Khế Liêu gác tay sau đầu: “Đề cao cảnh giác, hắn so với chúng ta hiểu rõ thế giới khác hơn."
“Lại nói… " Tiếu Hoa cười một tiếng: “Cậu đến thế giới khác cũng trở nên chín chắn hơn nhỉ."
“Hoàn cảnh sinh tồn bất đồng mà." Khế Liêu nhún vai: “Này là nơi không có pháp luật bảo vệ! Ai đi ngang qua anh cũng đều có thể cho rằng anh là thức ăn, không giữ vững tinh thần sao được?"
Tiếu Hoa nhìn trời, lúc này lại thấy Juneau đang lén lút nhìn bọn họ.
Tiếu Hoa hỏi hắn: “Sao vậy?"
“Ách…" Juneau cúi đầu không nói gì, lại liếc liếc Khế Liêu, như là muốn xác định quan hệ của hai người.
Khế Liêu nhe răng cười với hắn: “Khỏi đoán, chính là loại quan hệ đó!"
“Gia tộc sẽ phản đối!" Juneau nhíu mày.
“Vậy thì cứ cho bọn họ phản đối." Khế Liêu vươn tay ôm lấy bả vai Tiếu Hoa: " Tất cả sói con ở thế giới thật đều rất thích hắn, giải quyết xong chuyện bên này thì chúng ta sẽ đi. Các ngươi phản đối hay không phản đối, đối với ta không quang trọng."
Juneau khẽ nhíu mày: “Ngươi phải đi… chúng ta thật vất vả mới có Lang Vương."
“Trước kia ta không ở đây, không phải các ngươi vẫn sinh sống bình thường đó sao?"
“Nhưng lại bị ám toán … chúng ta còn chưa đủ mạnh."
“Cho nên sau này sẽ tốt lên." Khế Liêu gật đầu, vỗ vai hắn sau đó lấy ra một sợi dây chuyền. Mặt dây là một chiếc răng nanh dài nhọn đưa cho Juneau.
“Đây là…"
“Răng nanh của cha ta." Khế Liêu thờ ơ nhún vai: “Năm đó hắn để lại hai sợi, một sợi là cho Lang Vương thế giới thật, một sợi là cho sói trắng thế giới khác, hắn nói vậy đó."
Juneau nhận lấy, chăm chú nhìn thật lâu mới thập phần quý trọng đeo lên cổ.
Tiêu Bắc đi chính giữa mọi người, đưa mắt nhìn trước nhìn sau.
Cảnh Diệu Phong vốn đã rất lãnh khốc, lúc này ngay cả Lam Minh và Khế Liêu cũng trở nên là lạ. Lại nhìn, Bạch Lâu chuyên chú nghiên cứu sách địa lý thị nữ vừa đưa cho mà Hi Tắc Nhĩ xoa cằm suy nghĩ có nên cũng trở nên nghiêm túc một chút không, phải chuẩn bị sẵn sàng trước để sau này còn trở thành Ma vương.
Tiêu Bắc lại cảm thấy càng nôn nóng, tâm tình nháy mắt tụt xuống mức thấp nhất.
Rất nhanh, cổng lâu đài hiện ra trước mắt, cây cầu treo khổng lồ hạ xuống. Cổng lâu đài mở ra, trong thành truyền đến tiếng tù và nghênh đón.
Binh lính đứng thẳng tắp hai bên, có ngồi trên ngựa, có xếp thành hàng, giữa không trung rơi xuống vô số cánh hoa, xem ra đây là lễ ngộ cao nhất!
Mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể kiên trì tiến vào.
Đi qua con đường nghênh đón thật dài, Tiêu Bắc ngẩng lên liền thấy phía trên lâu đài bắc ngang hai cây cầu, trên cầu rải đầy những đoá hoa nhiều màu sắc, cánh hoa chính là rơi xuống từ những bông hoa đó.
Nhưng kỳ quái, rõ ràng cánh hoa đã rơi xuống, trên mặt đất lại không vương lại cánh hoa nào.
Tiêu Bắc có chút tò mò, vươn tay đón lấy nhưng cũng không đón được, cánh hoa vừa chạm vào tay liền biến mất.
“Chỉ là ma pháp thôi." Lam Minh đột nhiên quay sang nói: “Binh lính hai bên cũng đều là giả."
Tiêu Bắc sửng sốt, nhìn xung quanh nhưng mắt thường căn bản phân không được thật giả! Làm thế nào Lam Minh lại biết?
“Đừng khẩn trương, Bắc Bắc." Sphinx nói với Tiêu Bắc: “Rất nhiều nghi thức nghênh đó ở thế giới khác đều dùng ma pháp, nói theo cách ở thế giới thật thì như vậy bảo vệ môi trường hơn. Chủ nhân lâu đài này có khả năng đang nắm giữ đá ma pháp cực mạnh, hoặc là có ma lực và ma pháp cường đại!"
Rất nhanh, mọi người tới trước bậc thang bằng đá cẩm thạch thật dài, phía trên bậc thang chính là cung điện .
Vừa dừng lại thì có một tấm thảm màu đỏ lăn xuống, trải dài trên bậc thang, Tiêu Bắc nghĩ đây cũng là ma pháp? Bằng không tấm thảm sao có thể di chuyển theo cầu thang được, nhìn rất có hiệu ứng 3D nha!
Sau khi thảm trải xong, một tiếng cười to của phụ nữ truyền đến… tiếng cười này làm cho người ta cảm giác người phát ra nó hẳn là một người rất tự tin.
Tiêu Bắc vừa nghĩ vừa ngẩng lên nhìn xung quanh, chỉ thấy từ trên thảm đỏ một người phụ nữ từ từ đi xuống. Cô ta mặc một cái váy đỏ dài, mái tóc đen dài cơ hồ chạm đất.
Tiêu Bắc đánh giá một chút. Nữ nhân này rất cao, ít nhất cũng phải mét bảy lăm, cộng thêm giày cao gót, thoạt nhìn có cảm giác rất áp bách. Mặt khác, dáng người cô ta cực đẹp, vô cùng gợi cảm, phối hợp với một chiếc váy đỏ dài, hiệu quả kinh người!
“Hoan nghênh, Lam Minh đại nhân." Người phụ nữ mặc váy đỏ hẳn là nữ vương, cô ta duyên dáng bước xuống, đến giữa cầu thang thì dừng lại, từ trên cao nhìn xuống mọi người: “Ta còn tưởng rằng chỉ là đồn đãi, không nghĩ tới lại là thật. Đã lâu không gặp, Lam Minh đại nhân!"
Tiêu Bắc nghe cô ta nói có vẻ là người quen, liền quay qua Lam Minh, tính bảo hắn giới thiệu một chút. Nhưng lúc này, hai hàng lông mày của Lam Minh nhíu chặt, lộ ra sự nghiêm trọng và ghê tởm nhàn nhạt.
Khế Liêu cũng lẩm bẩm một tiếng: “Xui!"
Ngay cả Juneau cũng cảnh giác nhe răng.
Tiêu Bắc cảm thấy tình huống không đúng, liền hỏi Sphinx: “Cô ta là ai?"
“Bị gạt rồi! Khó trách ảo giác lại mạnh như vậy." Sphinx lắc bờm, rất không vui trả lời: “Hoá ra là một con Huyết tộc!"
Tiêu Bắc chấn động _ bọn họ lọt vào thành của hấp huyết quỷ? Khó trách lại tức giận như vậy, Lam Minh và người sói đều ghét nhất là Huyết tộc! Nhưng nếu nói vậy, người phụ nữ kia chính là nữ vương hấp huyết quỷ tham lam thị huyết trong truyền thuyết sao? !
Đồng thời, tin tức Lam Minh mang theo Sphinx, Lang Vương, còn có Đại Tế Ti cùng một đám người quay lại thế giới khác nhanh chóng lan truyền, biến thành chủ đề được cả thế giới khác đàm luận nhiều nhất mấy ngày gần đây.
Mà nhân vật chính của của lời đồn vẫn tiếp tục tiến về phương bắc. Lần này, Juneau cũng đi cùng, hỗ trợ dẫn đường.
Có địa lý thông, chuyến hành trình liền thoải mái hơn rất nhiều. Trên đường, Juneau kể cho mọi người những điểm bất thường gần đây ở thế giới khác.
Đi thêm vài ngày, mọi người đến một sườn núi nhỏ, đưa mắt nhìn về phía trước là đã nhìn thấy mây đen phủ kín bầu trời, bọn họ đã đến phương bắc .
Tiêu Bắc lấy la bàn ra kiểm tra phương hướng, phát hiện bọn họ đang đi chính xác _ hẳn là rất nhanh sẽ có thể tìm thấy Vũ Dạ tập.
Nhưng mà mấy ngày nay không biết có phải do đi nhiều nên mệt hay vô số tin đồn xuất hiện mà Lam Minh có vẻ tâm sự nặng nề, càng ngày càng trầm mặc.
Cách đó không xa là một tòa thành lớn, bọn Tiêu Bắc quyết định tới đó nghỉ ngơi một chút.
Mọi người xuống xe, đi bộ vào thành.
Tiêu Bắc đi cạnh Lam Minh, nhìn hắn, thấy hắn vẫn cứ một mực im lặng liền hỏi : “Đói chưa?"
Lam Minh nhìn Tiêu Bắc, khẽ lắc đầu, trên mặt không biểu tình gì, hai mắt biến thành màu kim nhàn nhạt nên Tiêu Bắc nghĩ có khi hắn đang xuất hiện nhân cách khác không.
“Này, sao anh không nói chuyện." Tiêu Bắc vươn tay vỗ hắn, cảm thấy Lam Minh như này thật làm cho người ta lo lắng, không còn chút bộ dáng lưu manh nào ở thế giới thật.
“Nói gì?" Lam Minh ngơ ngác, nhìn Tiêu Bắc.
Sphinx ở phía sau nhẹ kéo Tiêu Bắc, nhỏ giọng nói: “Thói quen cũ của hắn đó, cứ đến đây là hắn lại trở thành bộ dáng âm hồn như vậy!"
Tiêu Bắc giật mình _ Lam Minh trước kia là loại hình lãnh khốc này sao? Tuy thỉnh thoảng hắn nghiêm túc lên đúng là cũng ngầu như vầy, nhưng bình thường lại rất đáng thất vọng a.
Trời vừa tối, mọi người cũng đã tới trước cổng thành, tiến vào đường phố. Tòa thành này và những nơi mọi người từng đi qua tựa hồ không giống nhau lắm, cả tòa thành này đều được làm bằng đá cẩm thạch trắng, kiến trúc xinh đẹp, đường phố sạch sẽ, cách ăn mặc của người dân cũng sang trọng.
Vừa bước vào thành, Lam Minh lập tức nhíu mày, Juneau lục hành lý lấy ra mấy cái áo choàng phân cho mọi người.
Này là trang phục thường mặc nhất mấy ngày gần đây của mọi người. Mỗi lần đến nơi nhiều người mọi người đều mặc áo choàng, đội cả mũ trùm, che kín mặt mũi để tránh bị nhận ra.
Cổ Lỗ Y cũng mặc một cái áo choàng nhỏ, nhưng lại khiến nó không thể bay. Cảm giác không thoải mái, vì vậy nó dứt khoát trốn trong ba lô của Tiêu Bắc, cứ cô kỉ cô kỉ liên hồi, còn lộn mấy vòng.
Tiêu Bắc cũng gật đầu, Cổ Lỗ Y cũng giống mình cũng muốn trở về. Nơi này không vui chút nào, rất nhàm chán, không có chuyện thú vị cũng không đồ ăn ngon, Lam Minh cũng không đùa giỡn lưu manh, chán ~!
Mọi người đến một quán ăn, thấy bên trong không quá nhiều khách, liền đi vào ngồi xuống gọi cơm.
Lúc này, vài vị khách nhân trong quán tụm lại, đàm luận tin tức Lam Minh trở về.
Tiêu Bắc nhíu mày _ lại nữa rồi!
Gần đây cậu phát hiện, Lam Minh ở nơi này giống như một truyền thuyết, ai cũng biết hắn, nhưng lại chưa từng gặp qua hắn. Mà nghe bọn họ kể lại sự tích của hắn phần lớn cũng đều rất khoa trương! Có kẻ nói hắn yêu mến nhân loại đối nghịch Thần Ma, có kẻ lại nói hắn giết người không chớp mắt, là đại ma đầu cả đồng loại cũng giết. Tóm lại từ ngữ điệu của bọn họ có thể nghe ra sự ngưỡng mộ và khát vọng có được sức mạnh cường đại, cùng một chút sợ hãi mơ hồ.
Tiêu Bắc lặng lẽ ngồi xuống cúi đầu ăn cơm, cảm thấy thế giới khác thật thích phóng đại người khác lên, chuyện gì cũng không che dấu, vô luận là xấu xí hay là xinh đẹp.
Cảnh Diệu Phong cùng Bạch Lâu đi bổ sung vật tư chuẩn bị dùng trên đường.
Đang ăn cơm, Tiêu Bắc chợt nghe có một giọng nói đặc biệt lớn giữa đám người kia, vừa ăn vừa nói với người bên cạnh: “Các ngươi đừng tưởng rằng Lam Minh trở về là để giúp chúng ta, đừng quên hắn là hậu đại của ai!
“Nhưng trong trận chiến trước Lam Minh đã cứu rất nhiều người của chúng ta!" Có vài người không nghĩ vậy, Tiêu Bắc gật đầu _ đúng đó, vong ân phụ nghĩa!
“Bất quá các ngươi đừng quên, chiến tranh tạo sao lại bùng nổ!" Giọng người nọ lanh lảnh nói: “Bản thân Lam Minh chính là một thứ vũ khí trí mạng. Vương chính là muốn chuyển dời đến trên người hắn nên mới giết chóc và tạo nên trận đại chiến như vậy! Hơn nữa ta còn nghe nói, máu của Lam Minh và Vương gắn kết, chỉ cần Lam Minh còn sống, Vương vĩnh viễn sẽ không biến mất! Cho nên ta cảm thấy, chúng ta phải tiêu diệt Lam Minh, như vậy thế giới khác mới có thể khôi phục sự an bình. Bằng không, một ngày nào đó nơi này sẽ lại rơi vào bóng tối tựa một ngàn năm trước! Lần này Lam Minh trở về, chạy tới phương bắc, nói không chừng chính là âm mưu muốn hồi sinh phụ thân hắn. “
Lời nói của hắn gieo rắc hoang mang nhưng lại không sai, rất nhiều người đều tin là thật. Toàn bộ đều lo lắng cho tương lai của chính mình.
Mọi người nhìn Lam Minh lại thấy hắn bình tĩnh chậm rãi ăn cơm. Hắn đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi, trước đây cũng là như vậy, không nghĩ tới hơn một ngàn năm rồi mà vẫn không thay đổi.
Tiêu Bắc cau mày, quả nhiên đi tới đâu cũng luôn có kẻ đáng ghét! Càng nghĩ càng tức, thật muốn giáo huấn cái tên to mồm kia một chút.
Nhìn chằm chằm bánh mì trong tay hắn, Tiêu Bắc cúi đầu, nhắm mắt tưởng tưởng… đột nhiên người nọ hét lên.
Mọi người nhìn về phía hắn, bánh mì trong tay hắn biến thành một con sâu mập ú, bánh mì trong miệng hắn cũng biến thành sâu. Hắn vừa ói liên tục, vừa hét: “Ma pháp! Có người dùng ma pháp!"
“Ai bảo ngươi không biết che miệng ?" Vài người xem náo nhiệt xung quanh cười to.
Tiêu Bắc cảm thấy bớt giận, chợt nghe Lam Minh bên cạnh thấp giọng nói: “Đừng lãng phí tinh lực so đo với bọn họ, nếu bại lộ sẽ rất phiền toái."
Nghe thấy Lam Minh nói, Cổ Lỗ Y thò đầu ra bất mãn cô kỉ hai tiếng _ Bắc Bắc là đang giúp ngươi đó, không cám ơn thì thôi đi, thật đáng ghét!
Tiêu Bắc đẩy nó vào ba lô xoa xoa, ý bảo _ không sao.
Mọi người ăn cơm xong muốn thanh toán, phục vụ lại cười hì hì nói: “Đã trả tiền rồi."
Mọi người giật mình, Tiêu Bắc lắc đầu : “Chưa mà!"
“Là thị nữ của nữ vương trả tiền cho các ngươi!" Phục vụ chỉ chỉ bên ngoài.
Tiêu Bắc nhìn ra ngoài cửa thì thấy bên ngoài đứng chừng mười mấy người lính, đứng trước là một phụ nữ ăn mặc sang trọng.
Tiêu Bắc hỏi Đặc Lạp Cổ Lạp : “Cô ta là ai vậy?"
Đặc Lạp Cổ Lạp nhỏ giọng nói: “Ta còn không biết đây là đâu nữa là, năm đó khi ta đi còn không có tòa thành này! Bất quá chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà có thể xâu dựng được toà thành lớn cỡ này, chứng tỏ chủ nhân nơi này hẳn là có địa vị rất cao và thực lực không tồi!
Tiêu Bắc gật đầu: “Chủ nhân nơi này hẳn là một nữ vương, nhưng sao lại muốn mời khách?"
Sphinx nhếch miệng, thì thầm: “Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, cẩn thận chút vẫn hơn!" Nói xong, ngẩng đầu nhìn Lam Minh.
Lam Minh đứng lên, mọi người cũng rời quán tiếp tục lên đường.
“Nữ vương muốn mở tiệc chiêu đãi các vị." Vị thị nữ nọ đi theo phía sau.
Lam Minh nhàn nhạt từ chối: “Không cần."
Tiêu Bắc lại một lần nữa nheo mắt _ Lam Minh lạnh quá à, thật không quen chút nào! Nói thật, Bắc Bắc cảm giác sức nhẫn nại của mình đã sắp đến cực hạn, Lam Minh mà còn cứ tiếp tục âm u như vầy, dám mình nhào tới đánh hắn lắm.
“Lam Minh đại nhân."
Thị nữ nọ cũng không từ bỏ, đuổi theo: “Nữ vương biết lần này các ngươi tới là có mục đích gì, ngài có thể giúp đỡ!"
Bọn Tiêu Bắc đứng lại, quay đầu nhìn.
“Hơn nữa trời cũng sắp tối, các ngươi có thể qua đêm trong lâu đài, nghỉ ngơi một chút rồi lại đi! Dù sao cũng đều là lão bằng hữu!" Lời thị nữ nói làm cho Sphinx nhịn không được hỏi : “Nữ vương của các người là ai?"
“Xilina nữ vương bệ hạ." Thị nữ trả lời.
" Xilina…" Lam Minh nghĩ nghĩ, nhớ không ra nữ vương nào như vậy.
“Họ gì?" Sphinx nhanh nhạy hơn hỏi một tiếng.
“Tạp Nhĩ Đức Tây Á hoàng tộc!" Thị nữ ngẩng mặt, cho thấy sự tôn trọng và cao ngạo.
Tiêu Bắc cảm thấy thú vị _ quý tộc xưa à.
“Không biết." Lam Minh nói xong tiếp tục đi.
“Nữ vương đã từng thấy Vũ Dạ tập."
Lúc này, thị nữ nói ra một câu mấu chốt: “Ngài biết hiện tại Vũ Dạ tập đang ở đâu!"
Mọi người đành phải lại một lần nữa dừng bước.
Lam Minh nhíu mày.
Juneau nhìn sắc trời, nói khẽ với Lam Minh: “Phía trước đã là phương bắc, ban đêm sẽ có rất nhiều dạ ma lui tới hoạt động, chúng ta tốt nhất nên đi vào ban ngày!"
Lam Minh khẽ gật đầu, cùng mọi người đi theo vị thị nữ kia, đi về hướng toà lâu đài trắng như tuyết cao chọc trời ở phía xa.
“Thật giống lâu đài Neuschwanstein." Tiêu Bắc không khỏi cảm khái, nhìn Lam Minh: “Lần trước chúng ta đi du lịch có đi ngang qua ấy, nhớ không? Tòa thành đó cũng được bao phủ trong mây."
Lam Minh gật đầu.
“Lâu đài này tên là Bạch Vân bảo." Thị nữ quay lại nói cho Tiêu Bắc.
“Rất thích hợp." Tiêu Bắc gật đầu lại nhìn Lam Minh, vẫn là vẻ mặt không biểu tình.
Tiêu Bắc nheo mắt, cố gắng kiềm chế bản thân _ hít sâu hít sâu, không nên đánh người ở đây, vì vậy đành xoay mặt nhìn đi chỗ khác. Cổ Lỗ Y trong ba lô cũng vuốt tay cậu, cực kì tức giận với Lam Minh cứ nửa chết nửa sống như thế! Tiêu Bắc cười bất đắc dĩ, xoa đầu nó.
Bạch Lâu và Hi Tắc Nhĩ liếc nhau, Tiếu Hoa cũng nhíu mày, thấp giọng hỏi Khế Liêu: “Lam Minh làm sao vậy? Thậm chí ngay cả Tiêu Bắc cũng không để ý."
Khế Liêu gác tay sau đầu: “Đề cao cảnh giác, hắn so với chúng ta hiểu rõ thế giới khác hơn."
“Lại nói… " Tiếu Hoa cười một tiếng: “Cậu đến thế giới khác cũng trở nên chín chắn hơn nhỉ."
“Hoàn cảnh sinh tồn bất đồng mà." Khế Liêu nhún vai: “Này là nơi không có pháp luật bảo vệ! Ai đi ngang qua anh cũng đều có thể cho rằng anh là thức ăn, không giữ vững tinh thần sao được?"
Tiếu Hoa nhìn trời, lúc này lại thấy Juneau đang lén lút nhìn bọn họ.
Tiếu Hoa hỏi hắn: “Sao vậy?"
“Ách…" Juneau cúi đầu không nói gì, lại liếc liếc Khế Liêu, như là muốn xác định quan hệ của hai người.
Khế Liêu nhe răng cười với hắn: “Khỏi đoán, chính là loại quan hệ đó!"
“Gia tộc sẽ phản đối!" Juneau nhíu mày.
“Vậy thì cứ cho bọn họ phản đối." Khế Liêu vươn tay ôm lấy bả vai Tiếu Hoa: " Tất cả sói con ở thế giới thật đều rất thích hắn, giải quyết xong chuyện bên này thì chúng ta sẽ đi. Các ngươi phản đối hay không phản đối, đối với ta không quang trọng."
Juneau khẽ nhíu mày: “Ngươi phải đi… chúng ta thật vất vả mới có Lang Vương."
“Trước kia ta không ở đây, không phải các ngươi vẫn sinh sống bình thường đó sao?"
“Nhưng lại bị ám toán … chúng ta còn chưa đủ mạnh."
“Cho nên sau này sẽ tốt lên." Khế Liêu gật đầu, vỗ vai hắn sau đó lấy ra một sợi dây chuyền. Mặt dây là một chiếc răng nanh dài nhọn đưa cho Juneau.
“Đây là…"
“Răng nanh của cha ta." Khế Liêu thờ ơ nhún vai: “Năm đó hắn để lại hai sợi, một sợi là cho Lang Vương thế giới thật, một sợi là cho sói trắng thế giới khác, hắn nói vậy đó."
Juneau nhận lấy, chăm chú nhìn thật lâu mới thập phần quý trọng đeo lên cổ.
Tiêu Bắc đi chính giữa mọi người, đưa mắt nhìn trước nhìn sau.
Cảnh Diệu Phong vốn đã rất lãnh khốc, lúc này ngay cả Lam Minh và Khế Liêu cũng trở nên là lạ. Lại nhìn, Bạch Lâu chuyên chú nghiên cứu sách địa lý thị nữ vừa đưa cho mà Hi Tắc Nhĩ xoa cằm suy nghĩ có nên cũng trở nên nghiêm túc một chút không, phải chuẩn bị sẵn sàng trước để sau này còn trở thành Ma vương.
Tiêu Bắc lại cảm thấy càng nôn nóng, tâm tình nháy mắt tụt xuống mức thấp nhất.
Rất nhanh, cổng lâu đài hiện ra trước mắt, cây cầu treo khổng lồ hạ xuống. Cổng lâu đài mở ra, trong thành truyền đến tiếng tù và nghênh đón.
Binh lính đứng thẳng tắp hai bên, có ngồi trên ngựa, có xếp thành hàng, giữa không trung rơi xuống vô số cánh hoa, xem ra đây là lễ ngộ cao nhất!
Mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể kiên trì tiến vào.
Đi qua con đường nghênh đón thật dài, Tiêu Bắc ngẩng lên liền thấy phía trên lâu đài bắc ngang hai cây cầu, trên cầu rải đầy những đoá hoa nhiều màu sắc, cánh hoa chính là rơi xuống từ những bông hoa đó.
Nhưng kỳ quái, rõ ràng cánh hoa đã rơi xuống, trên mặt đất lại không vương lại cánh hoa nào.
Tiêu Bắc có chút tò mò, vươn tay đón lấy nhưng cũng không đón được, cánh hoa vừa chạm vào tay liền biến mất.
“Chỉ là ma pháp thôi." Lam Minh đột nhiên quay sang nói: “Binh lính hai bên cũng đều là giả."
Tiêu Bắc sửng sốt, nhìn xung quanh nhưng mắt thường căn bản phân không được thật giả! Làm thế nào Lam Minh lại biết?
“Đừng khẩn trương, Bắc Bắc." Sphinx nói với Tiêu Bắc: “Rất nhiều nghi thức nghênh đó ở thế giới khác đều dùng ma pháp, nói theo cách ở thế giới thật thì như vậy bảo vệ môi trường hơn. Chủ nhân lâu đài này có khả năng đang nắm giữ đá ma pháp cực mạnh, hoặc là có ma lực và ma pháp cường đại!"
Rất nhanh, mọi người tới trước bậc thang bằng đá cẩm thạch thật dài, phía trên bậc thang chính là cung điện .
Vừa dừng lại thì có một tấm thảm màu đỏ lăn xuống, trải dài trên bậc thang, Tiêu Bắc nghĩ đây cũng là ma pháp? Bằng không tấm thảm sao có thể di chuyển theo cầu thang được, nhìn rất có hiệu ứng 3D nha!
Sau khi thảm trải xong, một tiếng cười to của phụ nữ truyền đến… tiếng cười này làm cho người ta cảm giác người phát ra nó hẳn là một người rất tự tin.
Tiêu Bắc vừa nghĩ vừa ngẩng lên nhìn xung quanh, chỉ thấy từ trên thảm đỏ một người phụ nữ từ từ đi xuống. Cô ta mặc một cái váy đỏ dài, mái tóc đen dài cơ hồ chạm đất.
Tiêu Bắc đánh giá một chút. Nữ nhân này rất cao, ít nhất cũng phải mét bảy lăm, cộng thêm giày cao gót, thoạt nhìn có cảm giác rất áp bách. Mặt khác, dáng người cô ta cực đẹp, vô cùng gợi cảm, phối hợp với một chiếc váy đỏ dài, hiệu quả kinh người!
“Hoan nghênh, Lam Minh đại nhân." Người phụ nữ mặc váy đỏ hẳn là nữ vương, cô ta duyên dáng bước xuống, đến giữa cầu thang thì dừng lại, từ trên cao nhìn xuống mọi người: “Ta còn tưởng rằng chỉ là đồn đãi, không nghĩ tới lại là thật. Đã lâu không gặp, Lam Minh đại nhân!"
Tiêu Bắc nghe cô ta nói có vẻ là người quen, liền quay qua Lam Minh, tính bảo hắn giới thiệu một chút. Nhưng lúc này, hai hàng lông mày của Lam Minh nhíu chặt, lộ ra sự nghiêm trọng và ghê tởm nhàn nhạt.
Khế Liêu cũng lẩm bẩm một tiếng: “Xui!"
Ngay cả Juneau cũng cảnh giác nhe răng.
Tiêu Bắc cảm thấy tình huống không đúng, liền hỏi Sphinx: “Cô ta là ai?"
“Bị gạt rồi! Khó trách ảo giác lại mạnh như vậy." Sphinx lắc bờm, rất không vui trả lời: “Hoá ra là một con Huyết tộc!"
Tiêu Bắc chấn động _ bọn họ lọt vào thành của hấp huyết quỷ? Khó trách lại tức giận như vậy, Lam Minh và người sói đều ghét nhất là Huyết tộc! Nhưng nếu nói vậy, người phụ nữ kia chính là nữ vương hấp huyết quỷ tham lam thị huyết trong truyền thuyết sao? !
Tác giả :
Nhĩ Nhã