Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 20: Minh văn kỹ

Ầm!

Trong lúc Mộc Dịch tiên sinh suy nghĩ, Lý Kỳ cũng Thiết Phong lại xảy ra một lần va chạm mạnh, hai người đều là chiến sĩ dạng bạo lực, đánh lên mỗi chiêu đều là cứng chọi cứng. Mà Thiết Phong lại dựa vào một thanh bảo khí sứt mẻ đánh ngang tay với Lý Kỳ, thậm chí bảo khí trong tay Thiết Phong phát ra hào quang còn vượt cả trọng kiếm của Lý Kỳ!

Kít!

Trong một lần va chạm, Lý Kỳ hơi chút vô ý, bị chiến đao của Thiết Phong xẹt qua chiến giáp, tuy rằng chiến giáp cũng là bảo khí, nhưng trong chiến đao của đối phương ẩn chứa chân nguyên lại như con rắn không chỗ nào không lọt, chui thấu vào trong chiến giáp tới thân thể mình, khiến cho sắc mặt Lý Kỳ trắng bệch, suýt nữa phun ra một ngụm máu!

Lần này, ngay cả Tần Tiêu cũng nhìn ra chiến đao kia có cổ quái, hắn liếc sang Mộc Dịch, hỏi:

- Xem ra là ta coi thường bảo khí kia, chẳng lẽ đó là bảo khí nhân giai trung vị hay sao?

Mộc Dịch nói:

- Không, quả thật đúng là bảo khí nhân giai hạ vị...

Mộc Dịch gõ nhẹ ngón tay lên ghế, đây là động tác thói quen khi lão suy nghĩ. Đúng lúc này, Tần Hạnh Hiên vẫn luôn im lặng xem chiến đấu lên tiếng:

- Lão sư, có phải trên bảo khí này phụ thêm Minh Văn thuật cấp tông sư hay không?

Mộc Dịch nói:

- Ta cũng có hoài nghi này, ta đang suy nghĩ là tay nghề của vị đại sư nào, dù là chiến đao đã sứt mẻ vẫn còn có uy lực cỡ này...

Trong lúc mấy người nói chuyện với nhau, chiến đấu trên sân đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Lý Kỳ bị thương nhẹ một lần cuối cùng không che giấu nữa, hắn đã chuẩn bị sử dụng Ngũ Nhạc trọng kiếm thức thứ sáu, hắn vừa học một thức này không lâu, vốn định giữ lại dùng làm đòn sát thủ trong trận chung kết, nhưng bây giờ, hắn không thể không sử dụng sớm, bằng không ngay cả một cửa này cũng không qua được.

Lý Kỳ vung trọng kiếm ngang ngực, đè nén khí huyết xoay cuồng trong ngực, nói:

- Ngươi là Thiết Phong phải không, ngươi rất khá! Có thể dùng võ kỹ bình thường bức ta tới cỡ này cũng đủ để kiêu ngạo. Tuy nhiên trận chiến này ngừng lại ở đây, đỡ một đòn mạnh nhất của ta, Thương Long Hạ Sơn!

Lý Kỳ quát lớn, chân nguyên toàn thân rót vào trong trọng kiếm màu đen, trọng kiếm màu đen bùng phát ra hào quang da cam ngưng tụ. Hai tay Lý Kỳ giơ cao trọng kiếm, nhắm ngay Thiết Phong chém mạnh xuống. Trong khoảnh khắc đó, đằng sau hắn hiện ra một ảo ảnh mờ nhạt, đó là một con Thương Long giương nanh múa vuốt!

- Đã ngưng tụ thành hư ảnh Thương Long Ngũ Nhạc trọng kiếm của Lý Kỳ đã tới bước đại thành, Thiết Phong khó cản nổi một kiếm này!

Nhìn Thương Long lao vút xuống, Thiết Phong biết rõ đây là một đòn mạnh nhất của đối phương. Tuy rằng hư ảnh Thương Long ẩn chứa năng lượng khiến lòng người hoảng sợ, nhưng lúc này trong lòng Thiết Phong lại không hề có chút sợ hãi, cầm chiến đao trong tay, hắn có thể cảm giác được vị lão chiến hữu này truyền cho hắn chiến ý dày đặc!

Mẫu thân, ngài nhìn đi, con nhất định sẽ thắng!

Thiết Phong lòng không tạp niệm, hắn cũng gầm lên, truyền toàn bộ chân nguyên còn lại trong người vào trong chiến đao. Ngay khoảnh khắc, chân nguyên trong chiến đao bị đè nén tới cực sâu, sau đó bỗng nhiên bùng nổ!

Hào quang hoa mắt bắn ra khắp nơi, chân nguyên bùng nổ như núi lửa lao ra từ chiến đao, hóa thành ánh sáng đỏ chói mắt, xông thẳng về phía hư ảnh chân long!

Minh Văn kỹ, Cuồng Bạo Nhất Kích!

Ầm!

Sau đó là một tiếng nổ vang rền, cảnh tượng khó tin xuất hiện, hư ảnh chân long bị một đao của Thiết Phong chém nát, còn Lý Kỳ hộc máu, cả người lẫn kiếm văng ngược trở ra!

Tần Tiêu nhìn cảnh này, ánh mắt sáng ngời, chân nguyên hóa hình, sao lại thế được?

Đoàn ánh sáng kia rõ ràng là chân nguyên hóa thành thực chất, nhưng chân nguyên hóa hình ít nhất cũng phải là võ giả Ngưng Mạch kỳ mới sử dụng được, Thiết Phong chỉ có cảnh giới Luyện Cốt, làm sao có thể sử dụng?

Lúc này trên Diễn Võ trường, Lý Kỳ bị một đòn của Thiết Phong đánh văng ra khỏi sàn đấu, còn Thiết Phong thì hao hết chân nguyên, một tay chống đao, nửa quỳ trên sân đấu. Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào hoa văn ngọn lửa trên thân đảo, Minh Văn này... Là nó giúp mình?

Hắn giơ tay, vuốt nhẹ Minh Văn ngọn lửa chỉ rộng một tấc, một cỗ chiến ý nhàn nhạt không ngừng truyền ra từ trong đó, loại cảm giác này làm hắn rất thân thiết.

Trọng tài sững sờ hồi lâu mới đi lên tuyên bố Thiết Phong thắng lợi, đây thật sự là một chuyện quá bất ngờ, Lý Kỳ trước đó được tung hô vang dội lại bị Thiết Phong đánh bại!

Tần Tiêu nhìn Thiết Phong thật sâu, nói với Mộc Dịch:

- Nếu ta không nhìn nhầm, vừa nãy là chân nguyên hóa hình, Thiết Phong này đã làm như thế nào? Không giống như võ kỹ!

- Quả thật không phải!

Mộc Dịch hít sâu một hơi, trong ánh mắt toát ra một tia khiếp sợ, lão nói:

- Nếu ta không nhìn nhầm, đó là Minh Văn kỹ, là Minh Văn sư thông qua trận pháp biến hóa thay đổi chân nguyên lưu động trong bảo khí, cuối cùng chân nguyên phát ra kỹ năng đả thương địch thủ... Thật không thể tưởng tượng, trong lưu phái Minh Văn Thiên Vận quốc, Minh Văn kỹ đã gần như thất truyền rồi...

- Minh Văn kỹ?

Tần Tiêu hơi sửng sốt, hắn hoàn toàn không hiểu gì về Minh Văn thuật, nhưng hắn đã thấy qua Minh Văn kỹ. Vào tám mươi năm trước, hắn dẫn quan giao chiến với Đông Dương quốc, tự thân chiến đấu với đại tướng quân Đông Dương quốc, khi đó hắn đã thấy qua Minh Văn kỹ.

Không ngờ tới xa cách hơn tám mươi năm, lại gặp lần nữa, hắn hơi trầm ngâm, nói với chiến sĩ bên cạnh:

- Truyền lệnh xuống, gọi Thiết Phong tới gặp ta.

- Rõ!

Thiết Phong không ngờ tới, Tần nguyên soái lại đích thân triệu kiến mình, đây là vinh quang to lớn. Nên biết lúc bình thường, dù là tướng lĩnh cấp quân chủ cũng không có tư cách trực tiếp cầu kiến Tần nguyên soái.

Tuy rằng trải qua vô số chiến đấu sinh tử, nhưng chân chính đi tới soái doanh, chỉ thấy Tần Tiêu ngồi trên soái tọa, hắn lập tức toát ra một cỗ áp lực nặng nề, quỳ một gối xuống, hô:

- Mạt tướng Thiết Phong, tham kiến nguyên soái.

- Đứng lên đi.

Tần Tiêu phất tay.

- Hôm nay ta gọi ngươi đến là có lời muốn hỏi ngươi, chiến đao của ngươi từ đâu mà có?

- Bẩm nguyên soái, là ba tháng trước, mạt tướng chém giết tướng địch thu được.

- Ồ? Trình lên ta xem.

- Rõ!

Thiết Phong dâng lên chiến đao, Tần Tiêu liếc nhìn sơ, ngón tay búng nhẹ lên lưỡi dao, một tiếng vang lanh lảnh kéo dài lập tức truyền ra, nhưng âm thanh kéo dài, nhưng có một chỗ không hài hòa.

Đao là đao tốt, nhưng đã gãy đúng là gãy!

Tần Tiêu đưa đao cho Mộc Dịch xem thử.

Mộc Dịch cầm lấy thanh đao này, ánh mắt trực tiếp nhìn vào Minh Văn ngọn lửa trên thân đao, lão chạm vào Minh Văn, linh hồn lực xâm nhập vào trong, nhắm mắt lại.

Mộc Dịch đứng yên thật lâu, không nói một lời, còn Tần Tiêu thì ở một bên kiên nhẫn chờ đợi.

Khoảng chừng một bữa cơm sau, Mộc Dịch mở mắt, lão đưa chiến đao cho Tần Hạnh Hiên bên cạnh, đương nhiên lão không trông cậy vào Tần Hạnh Hiên nhìn ra cái gì, chỉ là muốn cho nàng cảm nhận tác phẩm đại sư một chút.

Tần Hạnh Hiên đặt chiến đao trước người, linh hồn lực chìm vào trong Minh Văn ngọn lửa, bởi vì quá mức tập trung tinh thần, đôi mi thanh tú của nàng không khỏi nhướng lên.

- Thế nào?

Mộc Dịch hỏi Tần Hạnh Hiên.

Tần Hạnh Hiên nói:

- Hạnh Hiên ngu dốt, không thể nhìn ra được gì, chỉ là cảm thấy Minh Văn này vô cùng huyền ảo, hẳn là từ tay đại sư.

Mộc Dịch nói:

- Nhìn không ra là bình thường, sau khi minh khắc xong Minh Văn, trận pháp trong đó sẽ giấu trong bảo khí, khó có thể xem rõ. Hơn nữa bản thân Minh Văn này đã huyền ảo phức tạp, làm người ta kinh diễm, nếu là Minh Văn phù còn chưa sử dụng, ta còn có thể thu được gì đó.

Mộc Dịch nói xong, Thiết Phong liền nói:

- Khởi bẩm nguyên soái, lúc mạt tướng mua Minh Văn phù này, là có hai tấm cùng bán, mạt tướng không đủ hầu bao, chỉ mua một tấm. Nếu Mộc Dịch đại nhân cần, có thể đi cửa hàng mua nữa...

- Hả?

Tần Tiêu sững sờ:

- Minh Văn này là ngươi mua? Không phải vốn có trên đao?

- Vâng, là mạt tướng tự tay minh khắc, ngay ngày hôm qua.

Mộc Dịch nghe Thiết Phong nói liền trở nên kích động, lão hỏi:

- Ngươi mua ở nơi nào?

- Phường thị.

- Phường thị?

Mộc Dịch liền sửng sốt, theo ấn tượng của lão, phường thị bán ra thương phẩm nhiều nhất chỉ là một hai trăm lượng vàng, làm sao lại bán Minh Văn phù. Hơn nữa nghĩ tới gia thế của Thiết Phong, hắn cũng không giống người có thể mua được Minh Văn phù tốt.

Vì thế Mộc Dịch thắc mắc hỏi:

- Theo ta được biết, gia thế của ngươi bình thường, làm sao có thể mua được Minh Văn phù đắt đỏ như vậy?

Thiết Phong liền sửng sốt, nói rõ ràng:

- Cái này... Lúc mạt tướng mua Minh Văn phù này, giá niêm yết của nó chỉ có một trăm lượng vàng, chút tiền đó, mạt tướng còn trả nổi...

- Bao... Bao nhiêu?

Mộc Dịch xưa nay vẫn luôn bình tĩnh bỗng trợn to mắt:

- Một trăm lượng vàng! Ngươi nói giá niêm yết Minh Văn phù này chỉ có một trăm lượng vàng?
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại