Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 120: Băng sương thủ hộ

Lâm Minh dùng chân nguyên truyền âm liên tục nói ra mấy phương thức xử lý tài liệu, trong đó rất nhiều tài liệu xử lý khá phức tạp.

Nhưng dù sao Uông Vũ Hàm có cơ sở Minh Văn thuật vững chắc, hơn nữa trí nhớ của nàng rất tốt, Lâm Minh nói một chuỗi dài, nàng chỉ một câu “hiểu rồi!" Liền bắt đầu thao tác những tài liệu phức tạp kia.

Kỹ xảo xử lý tài liệu của Uông Vũ Hàm hết sức thuần thục, các loại tài liệu ở trong tay nàng giống như pháo hoa trong tay ảo thuật gia, không ngừng thay đổi các loại màu sắc. Trình tự thao tác rườm rà như thế, dưới mười ngón tay nõn nà linh hoạt của Uông Vũ Hàm lại có cảm giác xinh đẹp lưu loát như mây bay.

Ngay cả Lâm Minh cũng cảm thấy, chỉ riêng xử lý tài liệu, Uông Vũ Hàm làm còn tốt hơn mình, dù sao đa số Minh Văn sư học đồ tiếp xúc Minh Văn thuật ban đầu đều là từ xử lý tài liệu, còn Lâm Minh lại trực tiếp nhảy qua một bước này.

Có Uông Vũ Hàm giúp đỡ, Lâm Minh vẽ Minh Văn phù càng thuận tay hơn.

Vận chuyển Thái Nhất Linh Hồn quyết, Lâm Minh tiện tay vẫy, một giọt dịch màu lam sậm tỏa ra hơi lạnh dày đặc nhảy vào giữa bàn tay hắn, sau đó theo ngón tay Lâm Minh bay múa, giọt dịch này lập tức hóa thành một chuỗi hoa lệ.

Vẽ xong văn lộ cơ sở đầu tiên, Lâm Minh lại vẫy tay, giọt chất lỏng thứ hai nhảy vào bàn tay, đường ánh sáng hoa lệ sáng lên, lúc này trong mắt mọi người vẫn còn lưu lại tàn ảnh đường vân đầu tiên...

Từng đường phù văn hoa lệ xuất hiện giữa không trung, không ngừng chồng lên, Lâm Minh rất ít khi thất bại.

Uông Vũ Hàm đã xử lý xong toàn bộ tài liệu, ở một bên trừng to đôi mắt đẹp, không chớp mắt nhìn mỗi một động tác của Lâm Minh, sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Nhưng trên thực tế, muốn dựa vào đứng xem mà học được phương pháp chế tạo một loại Minh Văn phù là không thể, trong đó có liên quan tới khống chế linh hồn lực phức tạp, hơn nữa văn lộ cơ sở lệch một chút cũng sẽ tạo thành hiệu quả kém xa ngàn dặm, những điều này không thể nhìn ra được bằng mắt.

Uông Vũ Hàm tự nhiên cũng hiểu được điều này, tuy nhiên thông qua đứng xem, nàng vẫn có thể được dẫn dắt ít nhiều. Bản lĩnh của Uông Toàn Cơ gia gia nàng, nàng có thể học được đều đã học xong, không thể học được là vì không đủ tu vi võ đạo, muốn học cũng không có cách nào. Còn Minh Văn thuật trong tay Lâm Minh thì hoàn toàn không giống lưu phái Thiên Vận quốc, hơn nữa rõ ràng càng tinh thâm huyền diệu hơn, nàng cũng không trông cậy Lâm Minh có thể tự tay dạy nàng, chỉ đứng xem một bên đã là cơ hội khó có.

Thời gian từ từ trôi qua, Uông Vũ Hàm càng nhìn càng kinh hãi, Lâm Minh xuống tay giống như không cần phải nghĩ ngợi, nó giống như động tác của bản năng, hạ bút thành văn, không hề có chút ngừng trệ.

Những động tác này nhìn như đơn giản, nhưng người thường xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn ra đầu mối, Uông Vũ Hàm có thể cảm giác rõ ràng, trong nét vẽ tùy ý của Lâm Minh ẩn chứa bảy, tám lần biến hóa cường độ linh hồn lực. Tốc độ biến hóa nhanh như thế, nếu không trải qua luyện tập lâu dài, ghi nhớ những biến hóa này vào sâu trong trí nhớ, là không thể nào làm được.

Mười lăm phút trôi qua, đã có mấy chục Minh phù lơ lửng trên không, Minh Văn phù do mấy chục Minh phù chồng lên mà thành đã xem như Minh Văn phù khá phức tạp. Bình thường chỉ có Minh Văn sư cao cấp, thậm chí Minh Văn thuật đại sư mới có thể vẽ ra, bởi vì Minh Văn sư cấp thấp căn bản không đủ chân nguyên để duy trì.

Tuy nhiên Uông Vũ Hàm lại không có nhiều kinh ngạc vì điều đó, thực lực của Lâm Minh đã gần đạt tới võ giả Luyện Cốt đại thành, có chân nguyên ngưng tụ như thế cũng không có gì lạ.

Lại qua mười lăm phút, Minh phù lơ lửng trước người Lâm Minh đã tích lũy đến hơn bảy mươi cái, lúc này Lâm Minh thu hai tay, tất cả Minh Văn phù theo thứ tự lóe lên hào quang, sau đó dần dần co rút. Nhất thời, trong đại sảnh Minh Văn như rải đầy ánh sao, cuối cùng tất cả Minh phù hợp thành một thể.

Lâm Minh lại thêm một nét, Minh Văn phù biến thành hoa văn ngọn lửa, sau đó bay lên áo giáp.

Trong tiếng “xẹt xẹt", ở ngực áo giáp xuất hiện Minh Văn hình ngọn lửa, ngay lúc này, cảnh tượng kinh dị xảy ra. Chỉ thấy áo giáp khẽ rung lên, lấy Minh Văn hình ngọn lửa làm trung tâm, từng đợt gợn sóng màu lam lan tràn ra, chiến giáp vốn màu lam dưới vòng sáng dần dần chuyển sang màu băng lam!

- Hả?

Uông Toàn Cơ lập tức trừng lớn mắt, lại còn có thể đổi màu của bảo khí?

Uông Toàn Cơ đọc nhiều điển tịch, biết được trong điển tịch có ghi lại một loại Minh Văn phù nào đó vì chứa lực lượng thuộc tính ngũ hành dày đặc, khi khắc văn lên b có thể thay đổi màu sắc của bảo khí.

Ví dụ như Minh Văn phù Hỏa thuộc tính, có thể khiến bảo khí hiện ra màu đỏ sẫm; Minh Văn phù Băng thuộc tính, có thể làm bảo khí hiện ra màu băng lam; Minh Văn phù Kim thuộc tính, lại khiến bảo khí lấp lánh ánh vàng...

Nhưng trong điển tịch ghi lại, bởi vì nội tình lưu phái Minh Văn thuật Thiên Vận quốc có hạn, dù là có chút Minh Văn phù cũng ẩn chứa lực lượng thuộc tính ngũ hành, ví dụ như Ly Thủy phù, Kim Chung phù,

Nhưng Uông Toàn Cơ chưa bao giờ nghe nói có ai vẽ ra Minh Văn phù có thể thay đổi màu sắc của bảo khí. Hôm nay, lần đầu tiên lão đã gặp được.

Võ giả trung niên nhìn áo giáp của mình biến thành màu lam, còn chưa hiểu được xảy ra chuyện gì, lúc này Uông Toàn Cơ đã có chút kích động đi lên cầm lấy áo giáp, truyền chân nguyên vào trong, cảm thụ hiệu quả của Minh Văn phù này.

Vừa thử nghiệm, Uông Toàn Cơ liền hít sâu một hơi, hiệu quả hội tụ chân nguyên tăng phúc tròn ba mươi phần trăm.

Tăng phúc ba mươi phần trăm đặt trên bảo khí bình thường thì không tính là gì, nhưng bảo khí này đã bị hư hại nhẹ, nếu là nguyên lành thì ít nhất có thể tăng tới ba mươi sáu phần trăm. Dù là bản thân Uông Toàn Cơ tự vẽ, Minh Văn phù phụ lên bảo khí nguyên vẹn, tình huống tốt nhất cũng chỉ là bốn mươi hai phần trăm mà thôi.

Ba mươi sáu phần trăm chỉ cách bốn mươi hai phần trăm có sáu phần trăm. Lâm Minh mới mười lăm tuổi, nhưng trình độ Minh Văn thuật chỉ cách bản thân lão ngâm mình trong Minh Văn thuật gần trăm năm có một chút chênh lệch như thế?

Điều này làm cho Uông Toàn Cơ có cảm giác vô cùng thất bại.

Hơn nữa không chỉ vậy, Lâm Minh vẽ ra Minh Văn phù này, chân nguyên thông qua Minh Văn phù còn có thể tự phát chuyển hóa một màng khí hàn băng bảo hộ, gia tăng lực phòng ngự của áo giáp. Tuy rằng gia tăng không nhiều lắm, nhưng cũng là cực khó có. Một Minh Văn phù sinh ra hai loại hiệu quả, trong lưu phái Minh Văn thuật Thiên Vận quốc, có không quá ba mươi loại Minh Văn phù mang hai loại hiệu quả, hơn nữa giá trị mỗi cái đều trên ba ngàn lượng vàng!

Yêu nghiệt trên mặt Minh Văn thuật, đồng thời còn là thiên tài võ đạo lĩnh ngộ võ ý, ngộ tính kinh người, nhiều vầng sáng tụ tập trên một thân, ngay cả trời cũng phải ghen tị!

Uông Toàn Cơ ném áo giáp cho võ giả trung niên kia, nói:

- Kiểm tra đi!

Võ giả trung niên kia rót chân nguyên vào áo giáp, một lát sau, vẻ mặt hắn xuất hiện vẻ mặt mừng rỡ. Là chủ nhân của áo giáp, hắn tự nhiên biết quá rõ tình huống ban đầu của áo giáp này.

- Có vừa lòng chưa?

Uông Toàn Cơ thuận miệng hỏi.

- Vừa lòng! Vừa lòng!

Võ giả trung niên không ngừng gật đầu, hắn lại nhìn sang Lâm Minh, trong ánh mắt đã có một chút cung kính. Tuy nhiên võ giả trung niên rốt cuộc không phải là Minh Văn sư, hiểu biết về Minh Văn thuật không nhiều lắm, hắn chỉ biết là thiếu niên rất giỏi, nhưng mà biến thái tới cỡ nào thì hắn không hề có khái niệm rõ ràng.

- Đây là đồ đệ của Uông hội trưởng ư? Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, quá tốt! Quá tốt!

- Đồ đệ của ta?

Uông Toàn Cơ cười tự giễu:

- Ta dạy không ra đồ đệ lợi hại như vậy.

- Uông hội trưởng quá khiêm tốn, nhưng mà, tiểu huynh đệ quả thật là Minh Văn sư thiên tài nhất mà đời này ta nghe qua.

Người trung niên vốn đang muốn nói vài câu nịnh nọt, quen biết với Lâm Minh, dù sao làm quen với một vị Minh Văn đại sư có tiềm lực lớn như vậy, không cần phải nói cũng biết được ngày sau sẽ có chỗ tốt rất lớn, nhưng ngay lúc này Uông Toàn Cơ không mặn không nhạt nói:

- Ngươi còn có chuyện gì không, không có chuyện gì thì có thể đi.

Võ giả trung niên bị nghẹn, đành cười ngượng nói:

- Vậy ta không quấy rầy nữa, ngày khác tới cửa cảm ơn.

Võ giả trung niên mặt đầy tươi cười bước đi.

Lúc này, tâm tình Uông Toàn Cơ lại không tốt, vốn lão trút toàn bộ tâm huyết lên người Uông Vũ Hàm, muốn bồi dưỡng Uông Vũ Hàm trở thành Minh Văn sư lợi hại nhất Thiên Vận quốc trăm năm qua. Nhưng mà Lâm Minh không biết từ đâu xông ra, lại làm Uông Toàn Cơ có cảm giác hết sức thất bại. Đừng nói Uông Vũ Hàm, cho dù là bản thân lão, chỉ sợ không mấy năm nữa cũng sẽ bị tiểu tử biến thái này vượt qua.

Chính mình nghiên cứu Minh Văn thuật hơn nửa đời, chẳng lẽ thật sự kém như vậy? Trong lòng Uông Toàn Cơ không khỏi sinh ra ý nghĩ này.

Lâm Minh cũng không rõ ý nghĩ của Uông Toàn Cơ, hắn chỉ nghỉ ngơi một chút, liền chuẩn bị giải quyết vấn đề của người thứ hai. Khách hàng thứ hai là một công tử thế gia khoảng hai ba mươi tuổi, trước đó hắn đã thấy Minh Văn thuật vô cùng thần kỳ của Lâm Minh, nhìn thấy Lâm Minh gọi, liền vội vàng chạy tới, nói ra vấn đề của mình, bày ra một đống tài liệu.

Nhìn những tài liệu này, trong lòng Lâm Minh khẽ động, lại một đống tài liệu quý hiếm, xem ra làm Minh Văn sư khách tọa là làm đúng rồi. Có nhiều tài liệu quý để luyện tập thế này, Minh Văn thuật sẽ tăng tiến vùn vụt, không cần bao lâu là có thể vẽ ra Minh Thân phù.

Cả buổi chiều, Lâm Minh luôn giải quyết các loại vấn đề, vì tránh nhân tố quấy nhiễu, Lâm Minh yêu cầu Minh Văn sư công hội cho mình một phòng Minh Văn, lấy tài liệu vào sẽ đóng cửa, bên trong chỉ còn Lâm Minh và Uông Vũ Hàm. Uông Vũ Hàm phụ trách điều chế tài liệu, còn Lâm Minh thì vẽ Minh Văn phù.

Vẽ Minh Văn phù vừa tiêu hao linh hồn lực, lại tiêu hao chân nguyên, Minh Văn sư cấp thấp cấp trung bình thường, vẽ một tấm Minh Văn phù thì đã tiêu hao hết, Minh Văn sư cao cấp và Minh Văn thuật đại sư cũng chỉ là hai ba tấm, ba bốn tấm thôi.

Mà buổi chiều này, Lâm Minh đã liên tục vẽ năm lần, còn bây giờ hắn đã bắt đầu lần thứ sáu!

Điều này làm cho Uông Vũ Hàm thấy mà hết hồn, ngay cả nàng chỉ phụ trách xử lý tài liệu cũng đã chân nguyên hết chống nổi, còn Lâm Minh lại như một cái máy không biết mệt mỏi.

Thực ra, mỗi lần vẽ kết thúc, Lâm Minh cũng tiêu hao rất lớn, lúc này hắn sẽ vận chuyển Thái Nhất Linh Hồn quyết tẩm bổ linh hồn lực đã hao tổn, dùng Hỗn Độn Chân Nguyên quyết để bổ sung chân nguyên.
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại