Vũ Cực Đỉnh Phong
Chương 191: Tiến bộ khủng bố
Cường giả có thể đến Tiên Thiên mấy ia không có vài thủ đoạn lợi hại?
Nên về mặt lý luận thì La Dật có thể chiến đấu với Tiên Thiên, nhưng sự thật thì kiểu chồng này còn nhiều chỗ phải sửa chữa. La Dật biết muốn cải tiến một vũ kỹ không dễ làm, hắn tạm thời chưa nghĩ ra cách gì hay.
Ngoài ra Lôi Bộ chính thức thành thủ đoạn La Dật dựa vào khi đối địch. Lôi Bộ không hạn chế sử dụng, có thể tưởng tượng cảnh đó không?
Không khoa trương khi nói bây giờ La Dật lần thứ hai trực diện La Thiên Phách thì tuyệt đối không chật vật như một tháng trước. Tuy La Thiên Phách lĩnh ngộ đao ý, hơi khó chiến thắng nhưng dựa vào độ mạnh cơ thể, La Dật không còn là kẻ La Thiên Phách muốn giết liền giết.
Cộng thêm Lôi Bộ có tiếng sấm, La Thiên Phách nhà ngươi làm được gì? Đòn công kích của La Thiên Phách không thể làm gì được La Dật, hắn dùng Lôi Bộ đủ làm gã mệt chết.
La Thiên Phách là cường giả đỉnh thập giai, chân khí đương nhiên có hạn. Độ mạnh cơ thể của La Dật thì đến hậu kỳ thập giai, gần đỉnh không bị hạn chế.
Tức là sức chiến đấu của La Dật đã đến trình độ khủng bố.
Khi La Thiên Phách tiêu hao hết chân khí thì ác mộng của gã bắt đầu.
Hậu kỳ thập giai, cơ thể mạnh mẽ rất gần đỉnh viên mãn, cộng thêm chân khí đệ cửu giai trung kỳ sắp đột phá hậu kỳ, có thể nói công hiệu Hầu Nhi tửu khiến thực lực của La Dật một hơi nhảy lên vị trí số một dưới Tiên Thiên.
Nhưng La Dật biết bằng vào bấy nhiêu hắn vẫn chưa có tư cách quay về La gia trả thù.
Không nói cái khác, chỉ nói cường giả Tiên Thiên sau lưng La Thiên Phách là La Dật không có tự tin sẽ đấu lại nổi.
Cường giả Tiên Thiên đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ có chút lĩnh ngộ về Luật Động. Tất cả lá bài tẩy của La Dật sinh ra từ cơ sở hắn lĩnh ngộ chút ít về Luật Động, lát bài áp dụng vào cường giả hậu thiên chưa hiểu Luật Động thì còn được, gặp Tiên Thiên thì hắn không tự tin.
Cho đến nay La Dật không thể nào quên hôm đó La Hùng tay chộp không khí, một con Sư Hổ thú nhất phẩm sơ giai Tiên Thiên khổng lồ bị nhốt trong lồng giam vô hình trên không trung, rồi bị La Thiên Phách chặt đầu.
Yêu thú đẳng cấp Tiên Thiên mà bị La Hùng bóp tay một cái là cứng người trong không trung. La Dật hiện tại không cho rằng hắn mạnh hơn yêu thú Tiên Thiên đó.
Phụ thân của La Thiên Phách, trưởng lão thứ mười ba của gia tộc, La Tường rốt cuộc có thực lực như thế nào? Mạnh hay yếu hơn La Hùng? La Dật không thể khẳng định, nên hắn không dám mạo hiểm.
La Dật biết chờ khi hắn lại quay về sẽ phải đối mặt cường giả đẳng cấp Tiên Thiên, khi đó Lôi Bộ có phát huy được uy lực của nó hay không thì chưa biết.
Cho nên La Dật quyết định không đến Tiên Thiên thì kiên quyết không về La gia.
Tiên Thiên là lằn ranh, nếu không đến Tiên Thiên, có quay về cũng chỉ têm một lần chuốc nhục. Nếm nhục một lần là đủ, La Dật không muốn nếm trải lần thứ hai.
Gió mạnh vẫn phần phật thổi, bốn phía núi cheo leo còn tầng lớp mây mù như biển như sóng vòng quanh, cuồn cuộn biến đổi không ngừng.
Bông tuyết và tia ban mai lắc rắc trên trời khiến cả thiên địa sáng rực, làm lòng người dâng trào vui sướng.
Bên trên biển mây cuồn cuộn, một thiếu niên mình trần, người đen thui ngồi trên khúc dây mây, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn bờ bên kia xa xôi.
Nơi đó là chỗ trước kia La Dật bị La Thiên Phách dồn ép phải mạo hiểm gồng sức sử dụng Lôi Bộ nhảy đến vách đá bên này, cũng là hướng có La gia.
Thiếu niên mình trần đen thui nhìn chằm chằm một lúc lâu sau thì thào:
- Tính thời gian thì hôm nay chắc là tế năm? Không biết Xuân Di, Bàng Vân tỷ, La Lương có khỏe không? Chắc bọn họ đều nghĩ mình đã chết.
Thiếu niên là La Dật.
Người đen thui vì hiệu quả của Hầu Nhi tửu bài trừ hết tạp chất ra ngoài người La Dật, trên ngọn núi cheo leo này hắn không tìm ra nơi nào để tắm, qua một tháng tạp chất đông lại nên hắn như người da đen.
May mắn cơ thể dần cứng thì tạp chất trong người La Dật ít đi, về sau không xuất hiện nữa.
La Dật nhìn chằm chằm thật lâu sau lại thở dài, cúi đầu:
- Ài.
La Dật xuyên đến đây, hơn một năm dài này phải nói hắn đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này. Xuân Di yêu thương như mẫu thân, La Băng Vân lo lắng như tỷ tỷ ruột, đây là những nguyên nhân khiến La Dật hòa nhập vào thế giới này.
Đôi lúc nhà không phải nơi mình lớn lên, trưởng thành. Gọi là nha là nơi khiến người nhớ nhung, quan trọng nhất là otng nhà có người thân, có người làm mình nhớ và lo lắng. Nếu không thì nhà chẳng là nhà, cùng lắm xem như chốn rất quen thuộc.
Hiện tại La Dật có nhà mà không thể về, có người thân nhưng không được gặp.
Thật lâu sau mắt La Dật lóe tai lạnh lẽo.
- La Thiên Phách, ngươi, chờ đi!
La Dật hít sâu, hắn đứng dậy ngước nhìn lên trên.
- Hiện giờ thực lực của ta hoàn toàn khỏe lại, còn tiến bộ một bước dài. Một tháng đã qua, giờ là lúc tìm đường vào lòng núi xem nguồn sáng đó là gì.
Trong một tháng này La Dật không giảm hứng thú với nguồn sáng ngược lại càng tò mò hơn. Nguồn sáng đó là sao? Mỗi ngày một đêm ánh sáng bắn ra từ đó không hề giảm bớt, nơi này không phải Trái Đất, không thể luôn mở đèn pha được. Trong ngọn núi cheo leo hoang vu này tại sao có nguồn sáng kỳ lạ vậy?
Đóa sen trong hàn đàm là sao? Đó là loài sen gì mà có thể mọc trong hàn đàm có thể nháy mắt đóng băng sinh vật chạm vào nước? Hoa sen còn ở ngay vị trí ánh sáng tinh lam chiếu rọi, La Dật nhìn cả tháng trời không thấy có gì thay đổi.
La Dật thầm suy đoán nếu tìm được nguồn sáng, tìm hiểu rõ lý do thì hắn có thể mở bí mật hoa sen.
Còn một điều này khiến La Dật luôn khó hiểu.
Tại sao Hầu Nhi tửu có hiệu lực như thế? Nguyên liệu bầy khỉ nhưỡng rượu là lấy từ đâu ra?
Những điều này là bí ẩn, La Dật muốn thăm dò rõ ràng.
Nghĩ đến đây La Dật không do dự nữa, hắn bay thẳng đến dây leo chỗ cao.
Ban đầu lướt trên những sợi dây leo nói thật lòng thì La Dật hơi run. Dưới chân là mây mù mông lung nồng đậm, không biết sâu cạn thế nào. Di chuyển trên dây leo, gió mạnh thổi qua làm dây đu đưa, nói là múa lên mũi đao tử thần cũng không đủ. Áp lực tâm lý rất lớn, không khách sáo khi nói ai hơi nhát gan thi dù mạnh hơn La Dật cũng không biểu hiện tự nhiên bằng hắn.
Nhưng hiện giờ một tháng đã qua, La Dật đã hoàn toàn quen thuộc bí quyết đi trên dây leo. Sau khi thói quen thì áp lực tâm lý ít dần, tốc độ La Dật di chuyển trên dây leo không thua gì bầy khỉ.
Bóng người vụt qua La Dật đã vọt lên cao.
La Dật thầm nghĩ:
- Phạm vi trăm thước bên trên thì đã tìm rồi, bây giờ phải tìm chỗ cao hơn nữa.
La Dật vẫn giữ tốc độ, tay chân rất nhanh nhẹn.
La Dật một đường trèo cao, không lâu sau đến độ cao trăm thước.
Độ cao nơi này bằng độ cao của đàn khỉ, nhưng muốn tới chỗ bầy khỉ sẽ mất chút thời gian.
Hôm đó La Dật rời khỏi đàn khỉ liền trở lại động phủ rắn to, hắn không đi đầu bên kia.
Nên về mặt lý luận thì La Dật có thể chiến đấu với Tiên Thiên, nhưng sự thật thì kiểu chồng này còn nhiều chỗ phải sửa chữa. La Dật biết muốn cải tiến một vũ kỹ không dễ làm, hắn tạm thời chưa nghĩ ra cách gì hay.
Ngoài ra Lôi Bộ chính thức thành thủ đoạn La Dật dựa vào khi đối địch. Lôi Bộ không hạn chế sử dụng, có thể tưởng tượng cảnh đó không?
Không khoa trương khi nói bây giờ La Dật lần thứ hai trực diện La Thiên Phách thì tuyệt đối không chật vật như một tháng trước. Tuy La Thiên Phách lĩnh ngộ đao ý, hơi khó chiến thắng nhưng dựa vào độ mạnh cơ thể, La Dật không còn là kẻ La Thiên Phách muốn giết liền giết.
Cộng thêm Lôi Bộ có tiếng sấm, La Thiên Phách nhà ngươi làm được gì? Đòn công kích của La Thiên Phách không thể làm gì được La Dật, hắn dùng Lôi Bộ đủ làm gã mệt chết.
La Thiên Phách là cường giả đỉnh thập giai, chân khí đương nhiên có hạn. Độ mạnh cơ thể của La Dật thì đến hậu kỳ thập giai, gần đỉnh không bị hạn chế.
Tức là sức chiến đấu của La Dật đã đến trình độ khủng bố.
Khi La Thiên Phách tiêu hao hết chân khí thì ác mộng của gã bắt đầu.
Hậu kỳ thập giai, cơ thể mạnh mẽ rất gần đỉnh viên mãn, cộng thêm chân khí đệ cửu giai trung kỳ sắp đột phá hậu kỳ, có thể nói công hiệu Hầu Nhi tửu khiến thực lực của La Dật một hơi nhảy lên vị trí số một dưới Tiên Thiên.
Nhưng La Dật biết bằng vào bấy nhiêu hắn vẫn chưa có tư cách quay về La gia trả thù.
Không nói cái khác, chỉ nói cường giả Tiên Thiên sau lưng La Thiên Phách là La Dật không có tự tin sẽ đấu lại nổi.
Cường giả Tiên Thiên đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ có chút lĩnh ngộ về Luật Động. Tất cả lá bài tẩy của La Dật sinh ra từ cơ sở hắn lĩnh ngộ chút ít về Luật Động, lát bài áp dụng vào cường giả hậu thiên chưa hiểu Luật Động thì còn được, gặp Tiên Thiên thì hắn không tự tin.
Cho đến nay La Dật không thể nào quên hôm đó La Hùng tay chộp không khí, một con Sư Hổ thú nhất phẩm sơ giai Tiên Thiên khổng lồ bị nhốt trong lồng giam vô hình trên không trung, rồi bị La Thiên Phách chặt đầu.
Yêu thú đẳng cấp Tiên Thiên mà bị La Hùng bóp tay một cái là cứng người trong không trung. La Dật hiện tại không cho rằng hắn mạnh hơn yêu thú Tiên Thiên đó.
Phụ thân của La Thiên Phách, trưởng lão thứ mười ba của gia tộc, La Tường rốt cuộc có thực lực như thế nào? Mạnh hay yếu hơn La Hùng? La Dật không thể khẳng định, nên hắn không dám mạo hiểm.
La Dật biết chờ khi hắn lại quay về sẽ phải đối mặt cường giả đẳng cấp Tiên Thiên, khi đó Lôi Bộ có phát huy được uy lực của nó hay không thì chưa biết.
Cho nên La Dật quyết định không đến Tiên Thiên thì kiên quyết không về La gia.
Tiên Thiên là lằn ranh, nếu không đến Tiên Thiên, có quay về cũng chỉ têm một lần chuốc nhục. Nếm nhục một lần là đủ, La Dật không muốn nếm trải lần thứ hai.
Gió mạnh vẫn phần phật thổi, bốn phía núi cheo leo còn tầng lớp mây mù như biển như sóng vòng quanh, cuồn cuộn biến đổi không ngừng.
Bông tuyết và tia ban mai lắc rắc trên trời khiến cả thiên địa sáng rực, làm lòng người dâng trào vui sướng.
Bên trên biển mây cuồn cuộn, một thiếu niên mình trần, người đen thui ngồi trên khúc dây mây, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn bờ bên kia xa xôi.
Nơi đó là chỗ trước kia La Dật bị La Thiên Phách dồn ép phải mạo hiểm gồng sức sử dụng Lôi Bộ nhảy đến vách đá bên này, cũng là hướng có La gia.
Thiếu niên mình trần đen thui nhìn chằm chằm một lúc lâu sau thì thào:
- Tính thời gian thì hôm nay chắc là tế năm? Không biết Xuân Di, Bàng Vân tỷ, La Lương có khỏe không? Chắc bọn họ đều nghĩ mình đã chết.
Thiếu niên là La Dật.
Người đen thui vì hiệu quả của Hầu Nhi tửu bài trừ hết tạp chất ra ngoài người La Dật, trên ngọn núi cheo leo này hắn không tìm ra nơi nào để tắm, qua một tháng tạp chất đông lại nên hắn như người da đen.
May mắn cơ thể dần cứng thì tạp chất trong người La Dật ít đi, về sau không xuất hiện nữa.
La Dật nhìn chằm chằm thật lâu sau lại thở dài, cúi đầu:
- Ài.
La Dật xuyên đến đây, hơn một năm dài này phải nói hắn đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này. Xuân Di yêu thương như mẫu thân, La Băng Vân lo lắng như tỷ tỷ ruột, đây là những nguyên nhân khiến La Dật hòa nhập vào thế giới này.
Đôi lúc nhà không phải nơi mình lớn lên, trưởng thành. Gọi là nha là nơi khiến người nhớ nhung, quan trọng nhất là otng nhà có người thân, có người làm mình nhớ và lo lắng. Nếu không thì nhà chẳng là nhà, cùng lắm xem như chốn rất quen thuộc.
Hiện tại La Dật có nhà mà không thể về, có người thân nhưng không được gặp.
Thật lâu sau mắt La Dật lóe tai lạnh lẽo.
- La Thiên Phách, ngươi, chờ đi!
La Dật hít sâu, hắn đứng dậy ngước nhìn lên trên.
- Hiện giờ thực lực của ta hoàn toàn khỏe lại, còn tiến bộ một bước dài. Một tháng đã qua, giờ là lúc tìm đường vào lòng núi xem nguồn sáng đó là gì.
Trong một tháng này La Dật không giảm hứng thú với nguồn sáng ngược lại càng tò mò hơn. Nguồn sáng đó là sao? Mỗi ngày một đêm ánh sáng bắn ra từ đó không hề giảm bớt, nơi này không phải Trái Đất, không thể luôn mở đèn pha được. Trong ngọn núi cheo leo hoang vu này tại sao có nguồn sáng kỳ lạ vậy?
Đóa sen trong hàn đàm là sao? Đó là loài sen gì mà có thể mọc trong hàn đàm có thể nháy mắt đóng băng sinh vật chạm vào nước? Hoa sen còn ở ngay vị trí ánh sáng tinh lam chiếu rọi, La Dật nhìn cả tháng trời không thấy có gì thay đổi.
La Dật thầm suy đoán nếu tìm được nguồn sáng, tìm hiểu rõ lý do thì hắn có thể mở bí mật hoa sen.
Còn một điều này khiến La Dật luôn khó hiểu.
Tại sao Hầu Nhi tửu có hiệu lực như thế? Nguyên liệu bầy khỉ nhưỡng rượu là lấy từ đâu ra?
Những điều này là bí ẩn, La Dật muốn thăm dò rõ ràng.
Nghĩ đến đây La Dật không do dự nữa, hắn bay thẳng đến dây leo chỗ cao.
Ban đầu lướt trên những sợi dây leo nói thật lòng thì La Dật hơi run. Dưới chân là mây mù mông lung nồng đậm, không biết sâu cạn thế nào. Di chuyển trên dây leo, gió mạnh thổi qua làm dây đu đưa, nói là múa lên mũi đao tử thần cũng không đủ. Áp lực tâm lý rất lớn, không khách sáo khi nói ai hơi nhát gan thi dù mạnh hơn La Dật cũng không biểu hiện tự nhiên bằng hắn.
Nhưng hiện giờ một tháng đã qua, La Dật đã hoàn toàn quen thuộc bí quyết đi trên dây leo. Sau khi thói quen thì áp lực tâm lý ít dần, tốc độ La Dật di chuyển trên dây leo không thua gì bầy khỉ.
Bóng người vụt qua La Dật đã vọt lên cao.
La Dật thầm nghĩ:
- Phạm vi trăm thước bên trên thì đã tìm rồi, bây giờ phải tìm chỗ cao hơn nữa.
La Dật vẫn giữ tốc độ, tay chân rất nhanh nhẹn.
La Dật một đường trèo cao, không lâu sau đến độ cao trăm thước.
Độ cao nơi này bằng độ cao của đàn khỉ, nhưng muốn tới chỗ bầy khỉ sẽ mất chút thời gian.
Hôm đó La Dật rời khỏi đàn khỉ liền trở lại động phủ rắn to, hắn không đi đầu bên kia.
Tác giả :
Vũ Thần Vũ