Vũ Cực Đỉnh Phong
Chương 155: Thế cục nguy hiểm (2)
- Hải vực ngoại không có tàu hộ vệ tuần tra hải vực, thế nên có rất nhiều yêu thú cao giai. Đầu năm khi bọn họ tiến vào hải vực ngoại đã gặp phải không ít yêu thú nhiễu loạn, chỉ là may mắn, trừ đầu Xà vân lân thú cấp chín kia, còn lại không có yêu thú cao đẳng ngoài cấp sáu tới quấy nhiễu... Lần này bọn họ đi về hướng hải vực nội, thực ra an toàn hơn so với lần trước không ít. Chỉ cần vượt qua năm ngày này, tiếp nhập hải vực nội là có thể chân chính bắt đầu hưởng thụ cuộc sống thanh thản rồi.
- Hắc hắc, yên tâm đi đầu lĩnh, yêu thú có đến đây, ta bảo đảm chúng có đến không có về.
Chỉ nghe lời này liền biết là ai nói rồi. La Hành nhếch miệng, cười nhả nói.
- Đầu trọc nhà ngươi...
La Vũ ách nhiên thất tiếu.
Lập tức, mọi người lại bắt đầu nói chuyện phiếm trên trời dưới biển.
Hiện tại đang ở hải vực ngoại, nhưng nơi đây cách hải vực nội bất quá chỉ năm ngày hành trình. Rốt cuộc chỉ tính là sát biết giới hải vực ngoại mà thôi, thế nên số lượng yêu thú cũng không phải đông đảo như tưởng tượng, chí ít số lượng yêu thú ngoài khơi không phải là nhiều. Bởi vậy mọi người mới có thể dễ dàng như vậy.
Về phần nói tiến vào trong nội hải, đây đúng là quãng thời gian cho mọi người nhàn nhã thích ý nhân sinh.
Trong năm ngày hành trình tại hải vực ngoại, đích thực gặp phải không ít yêu thú, thế nhưng những yêu thú này đều là yêu thú dưới cấp sáu, tự nhiên không có nửa phần uy hiếp tới đội thuyền được sở chế từ thiết mộc nghìn năm, đối với chúng đệ tử La gia mà nói, cũng có thể tiêu diệt dễ dàng.
Khi tiến vào hải vực nội, số lượng yêu thú rõ ràng giảm mạnh xuống. Ban ngày và buổi tối còn gặp được không ít tàu tuần tra hộ vệ dò xét hải vực. Những người này thật là đáng kính phục, chính là vì bọn họ không quản khổ cực tuần tra nơi đây, có như vậy Thiên Đô phủ Đô thành mới có được hoàn cảnh sống bình thản và an tường như vậy.
Trong khoảng thời gian này, La Dật không có hưởng thụ cuộc sống an nhàn khó có được như những người khác.
Đơn giản vì hắn biết rõ, đối với những đệ tử La gia khác mà nói, La gia chính là địa phương an tường bình thản nhất. Nhưng đối với hắn, La gia lại là nơi càng hung hiểm vạn phân hơn so với Vân Khê Đảo. Biết vậy, La Dật phải nắm chặt toàn bộ thời gian, nỗ lực đề cao thực lực bản thân, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi loại uy hiếp sắp tới.
Buổi tối, hắn ở trong phòng mình tu hành Triều Tịch Quyết, hiện tại đã là tầng thứ chín trung kỳ, đồng thời được củng cố hoàn toàn, La Dật có thể cảm giác được tu vi đang vững bước hướng về tầng thứ chín hậu kỳ. Nếu cứ bảo trì tu hành cao độ như vậy, đại khái qua sang năm hắn liền có thể đột phá tới tầng thứ chín hậu kỳ, thế nhưng rất hiển nhiên, hắn không có nhiều thời gian như vậy.
La Dật phỏng đoán, một khi trở về La gia, khi La Thiên Phách biết được chuyện sinh tử của đám người La Hào, chắc chắn sẽ đổ hoài nghi lên đầu mình. Sau đó sẽ triển khai một loạt các hành động ám sát hoặc gây khó dễ với chính mình.
Nguyên nhân rất đơn giản, La Thiên Phách sợ mình phát triển, thế nên hắn mới hạ lệnh cho La Thiên Hưng, La Thiên Thần đi lấy mạng mình. Hiện tại, nếu bản thân mình không chết, ngược lại con hắn còn tử vong, mười hai đệ tử không rõ hành tung, làm sao không khiến hắn nghi ngờ lên đầu mình?
Hơn nữa, La Thiên Phách không phải là La Thiên Hưng.
La Thiên Hưng không có chứng cớ, thế nên tại trước mắt bao nhiêu người, hắn không dám động chính mình. Thế nhưng La Thiên Phách thì dám.
La Dật có lý do tin tưởng, chứng cứ hay những thứ đại loại thế, đối với bậc nhân vật như La Thiên Phách mà nói, căn bản không có lực ảnh hưởng gì. Bọn họ thờ phụng chính là kiểu “Thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót".
Huống hồ, sớm trước đó hắn đã có mệnh lệnh muốn lấy tính mạng La Dật, thế nên vô luận La Dật có thực sự là hung thủ giết con hắn như hoài nghi hay không, hắn sẽ tuyệt không bỏ qua La Dật.
Thế nên La Dật có lý do tin tưởng, chờ khi mình trở lại La gia, các hành động nhắm vòa hắn, ngắn thì vài ngày, lâu là hơn tháng sẽ được triển khai.
Đương nhiên, những hành động này tự nhiên không có khả năng làm gióng trống khua chiêng. Trong số đó, hẳn sẽ có chừng bảy phần mười là ám sát. Còn lại...
La Dật nhíu mày, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Trong số các biện pháp đối phó người khác, kỳ thực ám sát ngược lại là thứ dễ phòng bị nhất. Chỉ cần chính mình lưu tâm một chút, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện tình gì quá mức. Chỉ sợ, trong đó càng có những quỷ kế thâm độc.
Đương nhiên, tự bản thân La Dật sẽ không sợ, lấy Lôi Bộ của hắn, chỉ cần đối phương không phải cường giả Tiên Thiên, hắn đều có khả năng chạy thoát. Điều La Dật lo lắng nhất chính là Xuân Di.
Nếu vì bản thân mình khiến Xuân Di chịu tổn thương gì...
La Dật nhíu chặt lông mày, một lúc lâu sau cũng lẩm bẩm tự nói:
- Xem ra với hiện trạng La gia, dù ta có trở thành cường giả Tiên Thiên cũng không nhất định có thể bảo đảm Xuân Di được bình an, đúng là ta suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Xem ra lúc trở về, phải nhanh một chút bắt tay an bài một sự tình rồi.
Thân trong hoàn cảnh khẩn trương như vậy, La Dật làm sao có thể an tâm hưởng thụ lữ trình thích ý gì đó?
Buổi tối tu hành tâm pháp, ban ngày thì La Dật đứng trên đầu thuyền, một lần lại một lần huy trảm trường đao mượn từ chỗ La Hành.
Điều này cũng khiến các thành viên tiểu tổ số ba nghi hoặc không thôi.
La Dật không phải tu hành kiếm thuật sao? Vì sao hiện tại lại đổi thành luyện đao rồi?
Thấy các thành viên trong tiểu tổ số ba nghi hoặc, La Dật suy nghĩ một chút, rồi nhếch miệng nói:
- Lúc chiến đấu với yêu thú, sử dụng đao pháp sẽ thực dụng hơn một chút.
Nghe được câu trả lời của La Dật, mọi người bừng tĩnh, cũng không nói gì thêm nữa.
Đích xác, kiếm thuật luyện đến chỗ cao thâm đúng là cực kỳ lợi hại. Nhưng khi chưa đạt được tới trình độ cao thâm, lực công kích chỉ tính là bình thường, so với đao pháp, không thể nghi ngờ là đao pháp càng thực dụng hơn trên chiến trường.
Thế nhưng đối với phương thức tu hành kiểu này của La Dật cũng khiến mọi người có chút khó hiểu... Hắn không hề dùng chân khí, chỉ một mặt khô khan huy trảm trường đao... Thấy thế nào cũng không giống như đang tu hành a... Nhưng sao hắn...
Đối với điểm này, La Dật chỉ cười cũng không trả lời. Nhưng thật ra La Vũ lại phảng phất nghĩ tới điều gì, trên trán thoáng nhăn lộ ra một tia thần sắc suy ngẫm... Chỉ là, nếu La Dật không muốn nhiều lời, xuất phát từ sự tôn trọng, các thành viên trong tiểu tổ số ba cũng không hỏi thêm nhiều.
Cứ như vậy, La Dật đứng trên đầu thuyền, bắt đầu việc tu hành của bản thân...
Chỉ là vừa mới bắt đầu tu hành, vấn đều cũng lập tức xuất hiện. Thân thuyền cưỡi sóng luôn phập phồng làm cắt đứt việc La Dật nắm giữ tiết tấu, vốn trước tại trên đá ngầm hắn có thể trong vòng trăm đao là nắm được tiến hộ đánh ra một hai lần tiết tấu, hiện tại lại thành như không. Khi vừa mới bắt đầu, huy đao gần vạn lần, ngay cả một lần tiết tấu cũng không nắm được, điều này không khỏi khiến La Dật cau mày thật chặt.
- Hắc hắc, yên tâm đi đầu lĩnh, yêu thú có đến đây, ta bảo đảm chúng có đến không có về.
Chỉ nghe lời này liền biết là ai nói rồi. La Hành nhếch miệng, cười nhả nói.
- Đầu trọc nhà ngươi...
La Vũ ách nhiên thất tiếu.
Lập tức, mọi người lại bắt đầu nói chuyện phiếm trên trời dưới biển.
Hiện tại đang ở hải vực ngoại, nhưng nơi đây cách hải vực nội bất quá chỉ năm ngày hành trình. Rốt cuộc chỉ tính là sát biết giới hải vực ngoại mà thôi, thế nên số lượng yêu thú cũng không phải đông đảo như tưởng tượng, chí ít số lượng yêu thú ngoài khơi không phải là nhiều. Bởi vậy mọi người mới có thể dễ dàng như vậy.
Về phần nói tiến vào trong nội hải, đây đúng là quãng thời gian cho mọi người nhàn nhã thích ý nhân sinh.
Trong năm ngày hành trình tại hải vực ngoại, đích thực gặp phải không ít yêu thú, thế nhưng những yêu thú này đều là yêu thú dưới cấp sáu, tự nhiên không có nửa phần uy hiếp tới đội thuyền được sở chế từ thiết mộc nghìn năm, đối với chúng đệ tử La gia mà nói, cũng có thể tiêu diệt dễ dàng.
Khi tiến vào hải vực nội, số lượng yêu thú rõ ràng giảm mạnh xuống. Ban ngày và buổi tối còn gặp được không ít tàu tuần tra hộ vệ dò xét hải vực. Những người này thật là đáng kính phục, chính là vì bọn họ không quản khổ cực tuần tra nơi đây, có như vậy Thiên Đô phủ Đô thành mới có được hoàn cảnh sống bình thản và an tường như vậy.
Trong khoảng thời gian này, La Dật không có hưởng thụ cuộc sống an nhàn khó có được như những người khác.
Đơn giản vì hắn biết rõ, đối với những đệ tử La gia khác mà nói, La gia chính là địa phương an tường bình thản nhất. Nhưng đối với hắn, La gia lại là nơi càng hung hiểm vạn phân hơn so với Vân Khê Đảo. Biết vậy, La Dật phải nắm chặt toàn bộ thời gian, nỗ lực đề cao thực lực bản thân, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi loại uy hiếp sắp tới.
Buổi tối, hắn ở trong phòng mình tu hành Triều Tịch Quyết, hiện tại đã là tầng thứ chín trung kỳ, đồng thời được củng cố hoàn toàn, La Dật có thể cảm giác được tu vi đang vững bước hướng về tầng thứ chín hậu kỳ. Nếu cứ bảo trì tu hành cao độ như vậy, đại khái qua sang năm hắn liền có thể đột phá tới tầng thứ chín hậu kỳ, thế nhưng rất hiển nhiên, hắn không có nhiều thời gian như vậy.
La Dật phỏng đoán, một khi trở về La gia, khi La Thiên Phách biết được chuyện sinh tử của đám người La Hào, chắc chắn sẽ đổ hoài nghi lên đầu mình. Sau đó sẽ triển khai một loạt các hành động ám sát hoặc gây khó dễ với chính mình.
Nguyên nhân rất đơn giản, La Thiên Phách sợ mình phát triển, thế nên hắn mới hạ lệnh cho La Thiên Hưng, La Thiên Thần đi lấy mạng mình. Hiện tại, nếu bản thân mình không chết, ngược lại con hắn còn tử vong, mười hai đệ tử không rõ hành tung, làm sao không khiến hắn nghi ngờ lên đầu mình?
Hơn nữa, La Thiên Phách không phải là La Thiên Hưng.
La Thiên Hưng không có chứng cớ, thế nên tại trước mắt bao nhiêu người, hắn không dám động chính mình. Thế nhưng La Thiên Phách thì dám.
La Dật có lý do tin tưởng, chứng cứ hay những thứ đại loại thế, đối với bậc nhân vật như La Thiên Phách mà nói, căn bản không có lực ảnh hưởng gì. Bọn họ thờ phụng chính là kiểu “Thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót".
Huống hồ, sớm trước đó hắn đã có mệnh lệnh muốn lấy tính mạng La Dật, thế nên vô luận La Dật có thực sự là hung thủ giết con hắn như hoài nghi hay không, hắn sẽ tuyệt không bỏ qua La Dật.
Thế nên La Dật có lý do tin tưởng, chờ khi mình trở lại La gia, các hành động nhắm vòa hắn, ngắn thì vài ngày, lâu là hơn tháng sẽ được triển khai.
Đương nhiên, những hành động này tự nhiên không có khả năng làm gióng trống khua chiêng. Trong số đó, hẳn sẽ có chừng bảy phần mười là ám sát. Còn lại...
La Dật nhíu mày, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Trong số các biện pháp đối phó người khác, kỳ thực ám sát ngược lại là thứ dễ phòng bị nhất. Chỉ cần chính mình lưu tâm một chút, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện tình gì quá mức. Chỉ sợ, trong đó càng có những quỷ kế thâm độc.
Đương nhiên, tự bản thân La Dật sẽ không sợ, lấy Lôi Bộ của hắn, chỉ cần đối phương không phải cường giả Tiên Thiên, hắn đều có khả năng chạy thoát. Điều La Dật lo lắng nhất chính là Xuân Di.
Nếu vì bản thân mình khiến Xuân Di chịu tổn thương gì...
La Dật nhíu chặt lông mày, một lúc lâu sau cũng lẩm bẩm tự nói:
- Xem ra với hiện trạng La gia, dù ta có trở thành cường giả Tiên Thiên cũng không nhất định có thể bảo đảm Xuân Di được bình an, đúng là ta suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Xem ra lúc trở về, phải nhanh một chút bắt tay an bài một sự tình rồi.
Thân trong hoàn cảnh khẩn trương như vậy, La Dật làm sao có thể an tâm hưởng thụ lữ trình thích ý gì đó?
Buổi tối tu hành tâm pháp, ban ngày thì La Dật đứng trên đầu thuyền, một lần lại một lần huy trảm trường đao mượn từ chỗ La Hành.
Điều này cũng khiến các thành viên tiểu tổ số ba nghi hoặc không thôi.
La Dật không phải tu hành kiếm thuật sao? Vì sao hiện tại lại đổi thành luyện đao rồi?
Thấy các thành viên trong tiểu tổ số ba nghi hoặc, La Dật suy nghĩ một chút, rồi nhếch miệng nói:
- Lúc chiến đấu với yêu thú, sử dụng đao pháp sẽ thực dụng hơn một chút.
Nghe được câu trả lời của La Dật, mọi người bừng tĩnh, cũng không nói gì thêm nữa.
Đích xác, kiếm thuật luyện đến chỗ cao thâm đúng là cực kỳ lợi hại. Nhưng khi chưa đạt được tới trình độ cao thâm, lực công kích chỉ tính là bình thường, so với đao pháp, không thể nghi ngờ là đao pháp càng thực dụng hơn trên chiến trường.
Thế nhưng đối với phương thức tu hành kiểu này của La Dật cũng khiến mọi người có chút khó hiểu... Hắn không hề dùng chân khí, chỉ một mặt khô khan huy trảm trường đao... Thấy thế nào cũng không giống như đang tu hành a... Nhưng sao hắn...
Đối với điểm này, La Dật chỉ cười cũng không trả lời. Nhưng thật ra La Vũ lại phảng phất nghĩ tới điều gì, trên trán thoáng nhăn lộ ra một tia thần sắc suy ngẫm... Chỉ là, nếu La Dật không muốn nhiều lời, xuất phát từ sự tôn trọng, các thành viên trong tiểu tổ số ba cũng không hỏi thêm nhiều.
Cứ như vậy, La Dật đứng trên đầu thuyền, bắt đầu việc tu hành của bản thân...
Chỉ là vừa mới bắt đầu tu hành, vấn đều cũng lập tức xuất hiện. Thân thuyền cưỡi sóng luôn phập phồng làm cắt đứt việc La Dật nắm giữ tiết tấu, vốn trước tại trên đá ngầm hắn có thể trong vòng trăm đao là nắm được tiến hộ đánh ra một hai lần tiết tấu, hiện tại lại thành như không. Khi vừa mới bắt đầu, huy đao gần vạn lần, ngay cả một lần tiết tấu cũng không nắm được, điều này không khỏi khiến La Dật cau mày thật chặt.
Tác giả :
Vũ Thần Vũ