Vụ Cốc
Chương 8: Món ăn mặn thứ hai – Phụ [tứ]
“Ngủ đi." Giọng nói của Từ Trinh vẫn ôn hòa như trước, Chung Nghị chưa từng nghe giọng nói như vậy, cũng không được chăm sóc như vậy, mơ màng và hoang mang tràn đầy đầu óc của y, sự thật này giống như đang nằm mơ vậy.
Nằm mơ? Mơ? Chung Nghị mơ mơ màng màng nghĩ, có phải y đang nằm mơ không. Cốc chủ vô cùng căm ghét bị nam nhân đụng chạm, lại sao có thể biểu lộ vẻ mặt như vậy với y, thậm chí còn đối xử ôn nhu? Cho nên chắc chắn đây chỉ là mơ… Chỉ là mơ thôi…
Đợi đến khi hô hấp của Chung Nghị từ từ sâu hơn, Từ Trinh buông hai tay che mắt Chung Nghị ra. Người hầu lặng lẽ đi từ ngoài cửa vào dọn dẹp bát đũa, tất cả động tác không phát ra một tiếng động. Bát chào vừa rồi là cháo trắng nhưng bỏ thêm không ít gia vị bên trong, ngoại trừ bổ dưỡng còn có thể an thần, mà Chung Nghị có thể chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy cũng bởi vì phần dược liệu này.
Từ Trinh yên lặng tựa vào bên giường, lấy một tấm khăn sạch lau mồ hôi chướng mắt rịn ra trên trán y, lại không nhịn được xoa đi chân mày đang cau lại, lúc này mới cẩn thận nhìn khuôn mặt của đối phương.
Khuôn mặt của nam nhân cũng không phải anh tuấn, chỉ coi như cân đối mà thôi, hơn nữa do nhiều năm tập võ và bôn ba bên ngoài, không chỉ bắp thịt rắn chắc, đường cong thân thể cũng cường tráng, làn da sẫm màu hơn so với người bình thường, thậm chí còn có đầy vết thương mới cũ. Nghĩ đến trong đó cũng không thiếu kiệt tác của “bản thân", mắt Từ Trinh tối lại.
Không phải không nghĩ đến chuyện để y ở bên cạnh mình, đầu tiên không nói đến việc nam nhân thiết cốt boong boong này có đồng ý hay không, bản thân hắn đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn tốt để bắt đầu một cuộc sống mới, chuẩn bị tốt ở cái thế giới xa lạ này… Sinh sống sao?
Dù sao tất cả mọi thứ đến quá nhanh, thậm chí có thể nói là kỳ lạ vô lý, hơn nữa mọi thứ linh tinh đang lộn xộn hết cả lên, ngay cả người tự phụ là có năng lực thích ứng mạnh mẽ như Từ Trinh cũng không thế chấp nhận ngay lập tức. Hắn cúi đầu thở dài, đúng lúc này nghe bên ngoài có tiếng người nói, có lẽ kiêng dè tình hình bên trong, cố gắng nói nhỏ hết sức.
“Có chuyên gì vậy?"
Quét mắt nhìn về phía Chung Nghị, Từ Trinh đứng dậy đi ra ngoài. Có lẽ không nghĩ cốc chủ sẽ tự mình đi ra, người vừa đến kinh ngạc một chút, lúc sau mới đưa lên một bức thư.
“Tâm Nhi?"
Liếc hai, ba cái là nhìn hết nội dung bức thư, Từ Trinh nhướng mày nhìn về phía thị vệ quỳ gối trước mặt. Nhưng lời này không nhẹ không nặng, thị vệ lại run rẩy cả người, hắn dập mạnh đầu lên đất, nằm sấp người xuống nói ro ràng từng chữ: “Vâng, xác thực tiểu thư đã ra khỏi cốc đêm qua, chỉ dẫn theo nha đầu thiếp thân Lạc Vân. Trạm gác ngầm ven đường báo lại, hôm này đã vào trong Ứng thành. Thuộc hạ không làm tròn bổn phận, tội đáng chết vạn lần, thỉnh cốc chủ trách phạt!"
Từ Trinh âm thầm ngửa mặt lên trời trợn trắng mặt, có chút không thú vị nói rằng: “Muội muội ta tuy rằng không văn không võ, nhưng công phu sử dụng độc không kém ai. Bị nó làm mê một lần đã muốn chết rồi, chẳng phải mọi người trong cốc cũng nên chết hết hay sao?"
Thị vệ sửng sốt một lát, có chút khó hiểu len lén ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Từ Trinh, vội vã “Phịch" một tiếng đập đầu lại.
Bị liên tục “Phịch phịch phịch" một ngày đêm, Từ Trinh cảm giác gáy mình cũng bắt đầu đau, hắn sờ sờ cái trán, dở khóc dở cười nói: “Được rồi, nha đầu kia ngầm trêu ghẹo người khác cũng không phải mới một hai ngày, khó có được một lần thành công như thế, chúng ta cũng cũng nên khen ngợi một chút. Đi ám bộ lấy hai người thị vệ, để cho bọn họ âm thầm đi theo bảo vệ là được, nếu không có chuyện gì lớn cũng không cần bẩm báo."
Đối mặt với cốc chủ lần đầu tiên ôn hòa như vậy, thị vệ chỉ biết ngây ngốc mà tạ ơn, lại chỉ biết ngây ngốc rời đi, cả người và đầu giống như cọc gỗ, ngay cả bước đi đều thiếu chút nữa bởi vì cùng dùng tay chân mà ngã lộn mèo một cái. Từ Trinh thấy vậy buồn cười, vất bức thư ra ngoài, hắn vốn định thuận tiện xử lí mọi chuyện gần đây, nghĩ đi nghĩ lại lại sai người mang mọi thứ sang bên phòng bên, nhưng không ngờ vừa vào trong phòng thì thấy người trên giường có gì đó lạ lạ.
Nằm mơ? Mơ? Chung Nghị mơ mơ màng màng nghĩ, có phải y đang nằm mơ không. Cốc chủ vô cùng căm ghét bị nam nhân đụng chạm, lại sao có thể biểu lộ vẻ mặt như vậy với y, thậm chí còn đối xử ôn nhu? Cho nên chắc chắn đây chỉ là mơ… Chỉ là mơ thôi…
Đợi đến khi hô hấp của Chung Nghị từ từ sâu hơn, Từ Trinh buông hai tay che mắt Chung Nghị ra. Người hầu lặng lẽ đi từ ngoài cửa vào dọn dẹp bát đũa, tất cả động tác không phát ra một tiếng động. Bát chào vừa rồi là cháo trắng nhưng bỏ thêm không ít gia vị bên trong, ngoại trừ bổ dưỡng còn có thể an thần, mà Chung Nghị có thể chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy cũng bởi vì phần dược liệu này.
Từ Trinh yên lặng tựa vào bên giường, lấy một tấm khăn sạch lau mồ hôi chướng mắt rịn ra trên trán y, lại không nhịn được xoa đi chân mày đang cau lại, lúc này mới cẩn thận nhìn khuôn mặt của đối phương.
Khuôn mặt của nam nhân cũng không phải anh tuấn, chỉ coi như cân đối mà thôi, hơn nữa do nhiều năm tập võ và bôn ba bên ngoài, không chỉ bắp thịt rắn chắc, đường cong thân thể cũng cường tráng, làn da sẫm màu hơn so với người bình thường, thậm chí còn có đầy vết thương mới cũ. Nghĩ đến trong đó cũng không thiếu kiệt tác của “bản thân", mắt Từ Trinh tối lại.
Không phải không nghĩ đến chuyện để y ở bên cạnh mình, đầu tiên không nói đến việc nam nhân thiết cốt boong boong này có đồng ý hay không, bản thân hắn đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn tốt để bắt đầu một cuộc sống mới, chuẩn bị tốt ở cái thế giới xa lạ này… Sinh sống sao?
Dù sao tất cả mọi thứ đến quá nhanh, thậm chí có thể nói là kỳ lạ vô lý, hơn nữa mọi thứ linh tinh đang lộn xộn hết cả lên, ngay cả người tự phụ là có năng lực thích ứng mạnh mẽ như Từ Trinh cũng không thế chấp nhận ngay lập tức. Hắn cúi đầu thở dài, đúng lúc này nghe bên ngoài có tiếng người nói, có lẽ kiêng dè tình hình bên trong, cố gắng nói nhỏ hết sức.
“Có chuyên gì vậy?"
Quét mắt nhìn về phía Chung Nghị, Từ Trinh đứng dậy đi ra ngoài. Có lẽ không nghĩ cốc chủ sẽ tự mình đi ra, người vừa đến kinh ngạc một chút, lúc sau mới đưa lên một bức thư.
“Tâm Nhi?"
Liếc hai, ba cái là nhìn hết nội dung bức thư, Từ Trinh nhướng mày nhìn về phía thị vệ quỳ gối trước mặt. Nhưng lời này không nhẹ không nặng, thị vệ lại run rẩy cả người, hắn dập mạnh đầu lên đất, nằm sấp người xuống nói ro ràng từng chữ: “Vâng, xác thực tiểu thư đã ra khỏi cốc đêm qua, chỉ dẫn theo nha đầu thiếp thân Lạc Vân. Trạm gác ngầm ven đường báo lại, hôm này đã vào trong Ứng thành. Thuộc hạ không làm tròn bổn phận, tội đáng chết vạn lần, thỉnh cốc chủ trách phạt!"
Từ Trinh âm thầm ngửa mặt lên trời trợn trắng mặt, có chút không thú vị nói rằng: “Muội muội ta tuy rằng không văn không võ, nhưng công phu sử dụng độc không kém ai. Bị nó làm mê một lần đã muốn chết rồi, chẳng phải mọi người trong cốc cũng nên chết hết hay sao?"
Thị vệ sửng sốt một lát, có chút khó hiểu len lén ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Từ Trinh, vội vã “Phịch" một tiếng đập đầu lại.
Bị liên tục “Phịch phịch phịch" một ngày đêm, Từ Trinh cảm giác gáy mình cũng bắt đầu đau, hắn sờ sờ cái trán, dở khóc dở cười nói: “Được rồi, nha đầu kia ngầm trêu ghẹo người khác cũng không phải mới một hai ngày, khó có được một lần thành công như thế, chúng ta cũng cũng nên khen ngợi một chút. Đi ám bộ lấy hai người thị vệ, để cho bọn họ âm thầm đi theo bảo vệ là được, nếu không có chuyện gì lớn cũng không cần bẩm báo."
Đối mặt với cốc chủ lần đầu tiên ôn hòa như vậy, thị vệ chỉ biết ngây ngốc mà tạ ơn, lại chỉ biết ngây ngốc rời đi, cả người và đầu giống như cọc gỗ, ngay cả bước đi đều thiếu chút nữa bởi vì cùng dùng tay chân mà ngã lộn mèo một cái. Từ Trinh thấy vậy buồn cười, vất bức thư ra ngoài, hắn vốn định thuận tiện xử lí mọi chuyện gần đây, nghĩ đi nghĩ lại lại sai người mang mọi thứ sang bên phòng bên, nhưng không ngờ vừa vào trong phòng thì thấy người trên giường có gì đó lạ lạ.
Tác giả :
Hoàng Hoa