Vụ Cốc
Chương 69: Món ăn mặn thứ hai mươi – Hài tử [tam]
Editor: Sakura Trang
Đình viện cách phòng đơn giản mấy bước, nhưng chỉ quãng đường ngắn ngủi như vậy lại giống như cách xa một thế giới khác vậy, lúc cuối cùng cũng đi tới trước cửa phòng cũng chỉ có thể dựa vào dùng sức nặng thân thể mở ra, nhưng bởi vì lúc nhấc chân không chú ý, chợt bị hẫng một cái.
Lần này không thể so với bình thường, lúc này Chung Nghị đau bụng kịch liệt lại thân thể nặng nề, căn bản vô lực nắm trong tay thăng bằng, vấp một cái như vậy trực tiếp để cho y ngã vào trong phòng, cũng để cho thần kinh căng thẳng kia gãy lìa.
“A ——!!!" Lúc ngã xuống nam nhân mặc dù cố gắng bảo vệ bụng, nhưng vẫn không tránh khỏi đè ép lên. Cũng không biết có phải nguyên nhân này hay không, vị trí cứng rắn kia liền giống như trứng gà bị nứt vỏ vậy, chảy ra từng cỗ chất lỏng ấm áp, chất lỏng kia chảy ra khỏi nơi bí ẩn, cũng không phải những thứ mà lúc cốc chủ mỗi ngày chơi đùa y chảy ra kia, mà là càng nóng hơn… Thậm chí nóng tới làm người ta sợ hãi.
Bông tuyết trắng tinh ào ào bay vào, im hơi lặng tiếng bay vào trong cửa rộng mở, lại bởi vì nhiệt độ khác biệt mà tan chảy. Mà bởi ấm áp vì đốt lò sưởi rất nhanh lại bị gió lạnh mang đi, để cho y phục vốn là bị nước tuyết nhiễm ướt của Chung Nghị nhanh chóng kết lên một lớp băng sương.
Thân thể của Chung Nghị bị đông cứng cứng ngắc, nhưng thống khổ trong cơ thể nhưng càng làm cho người gần như điên cuồng, coi như người bền bỉ hơn nữa cũng không cách nào nhẫn chịu thống khổ như thế, chớ nói chi là trong đó còn có luống cuống và sợ hãi không biết trước.
Cốc chủ... Cốc... Chủ... Trinh... Trinh...
Chỉ có vào lúc này nam nhân mới có thể khuất phục với kiên trì mà bấy lâu nay mình vẫn luôn giữ vững, ở đáy lòng kêu lên tiếng gọi mà Từ Trinh tâm tâm niệm niệm, vô cùng mong đợi được gọi bấy lâu… Đáng tiếc nam tử bị các khách nhân vây quanh tranh nhau mời rượu bắt chuyện làm quen cũng không biết.
Cũng không biết qua bao lâu, ảnh vệ kiểm tra định kỳ cuối cùng cũng trở về. Cũng may khả năng nhìn ban đêm của ảnh vệ cực tốt, chẳng qua là tùy ý nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy cửa rộng mở cùng hộ pháp đang không ngừng co người ôm chặt bụng.
“Chung hộ pháp!" Ảnh vệ một thân hắc y kinh ngạc nhảy đến bên người nam nhân, nghĩ muốn đỡ người dậy nhưng không biết nên chạm vào nơi nào, chỉ có thể luống cuống kêu gọi. Mà một cái khác thì nhanh chóng chạy về phía y cốc, đi tìm vị có thể làm chủ kia.
“Đưa ta đi vào..." Chung Nghị khó khăn giật giật, nhưng vừa động một cái quặn đau trong cơ thể liền nhanh chóng tăng lên, chỉ đành phải cố hết sức tìm kiếm hỗ trợ.
Ảnh vệ do dự một hồi, liền cúi người xuống cẩn thận đỡ người dậy, chẳng qua là một cái động tác đơn giản như vậy, cũng để cho Chung Nghị run rẩy co rút, nghe thanh âm đau rên của nam nhân, ảnh vệ khẩn trương đến quên cả hô hấp, hắn thả nhẹ động tác một chút nữa, nhưng tay phải đặt bên cạnh chân vẫn là chợt run lên một cái.
Một tay ấm áp, không cần nghĩ cũng biết đó là cái gì, trong lòng ảnh vệ lộp bộp một tiếng, cắn răng một cái ôm ngang Chung Nghị lên, bụng to lớn vào lúc này đang chuyển động một cách kì lạ, mắt hắn trầm xuống, thuận tiện dùng động tác mau lẹ mà êm ái đi vào phòng, đem vị kia trong ngực thả lên giường.
“Ừ... A... Không, không cần nói cho... Cốc chủ..." Ở lúc ảnh vệ lui ra Chung Nghị giơ tay lên một cái dường như nghĩ muốn giữ người, nhưng bởi vì vô lực mà chẳng qua là hơi giật nhẹ đầu ngón tay, lúc này y đã bị quặn đau trong bụng ép khó mà hô hấp, hài tử trong bụng kia hoạt bát thật giống như muốn lập tức đi ra từ trong bụng y, mà chất lỏng giữa càng chảy càng nhiều, chẳng qua là một lát như vậy thì đã thấm ướt sàng đan dưới người, nhưng coi như trong lòng y sợ hãi thế nào đi nữa, kỳ vọng thế nào đi nữa, lý trí cũng như cũ không muốn để cho nam tử tử có nửa điểm bối rối.
Ảnh vệ không nói gì, chỉ là thay người đắp chăn kín, sau đó đốt lại lò sưởi đã bị tắt. Hắn không biết lúc sinh sản cần phải chuẩn bị cái gì, không thể làm gì khác hơn là yên lặng canh giữ ở bên cạnh Chung Nghị, mà Chung Nghị thì đau đến căn bản không cách nào suy nghĩ, chỉ biết là ở trong đau đớn, đứt quãng lập lại lời vừa rồi.
Đình viện cách phòng đơn giản mấy bước, nhưng chỉ quãng đường ngắn ngủi như vậy lại giống như cách xa một thế giới khác vậy, lúc cuối cùng cũng đi tới trước cửa phòng cũng chỉ có thể dựa vào dùng sức nặng thân thể mở ra, nhưng bởi vì lúc nhấc chân không chú ý, chợt bị hẫng một cái.
Lần này không thể so với bình thường, lúc này Chung Nghị đau bụng kịch liệt lại thân thể nặng nề, căn bản vô lực nắm trong tay thăng bằng, vấp một cái như vậy trực tiếp để cho y ngã vào trong phòng, cũng để cho thần kinh căng thẳng kia gãy lìa.
“A ——!!!" Lúc ngã xuống nam nhân mặc dù cố gắng bảo vệ bụng, nhưng vẫn không tránh khỏi đè ép lên. Cũng không biết có phải nguyên nhân này hay không, vị trí cứng rắn kia liền giống như trứng gà bị nứt vỏ vậy, chảy ra từng cỗ chất lỏng ấm áp, chất lỏng kia chảy ra khỏi nơi bí ẩn, cũng không phải những thứ mà lúc cốc chủ mỗi ngày chơi đùa y chảy ra kia, mà là càng nóng hơn… Thậm chí nóng tới làm người ta sợ hãi.
Bông tuyết trắng tinh ào ào bay vào, im hơi lặng tiếng bay vào trong cửa rộng mở, lại bởi vì nhiệt độ khác biệt mà tan chảy. Mà bởi ấm áp vì đốt lò sưởi rất nhanh lại bị gió lạnh mang đi, để cho y phục vốn là bị nước tuyết nhiễm ướt của Chung Nghị nhanh chóng kết lên một lớp băng sương.
Thân thể của Chung Nghị bị đông cứng cứng ngắc, nhưng thống khổ trong cơ thể nhưng càng làm cho người gần như điên cuồng, coi như người bền bỉ hơn nữa cũng không cách nào nhẫn chịu thống khổ như thế, chớ nói chi là trong đó còn có luống cuống và sợ hãi không biết trước.
Cốc chủ... Cốc... Chủ... Trinh... Trinh...
Chỉ có vào lúc này nam nhân mới có thể khuất phục với kiên trì mà bấy lâu nay mình vẫn luôn giữ vững, ở đáy lòng kêu lên tiếng gọi mà Từ Trinh tâm tâm niệm niệm, vô cùng mong đợi được gọi bấy lâu… Đáng tiếc nam tử bị các khách nhân vây quanh tranh nhau mời rượu bắt chuyện làm quen cũng không biết.
Cũng không biết qua bao lâu, ảnh vệ kiểm tra định kỳ cuối cùng cũng trở về. Cũng may khả năng nhìn ban đêm của ảnh vệ cực tốt, chẳng qua là tùy ý nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy cửa rộng mở cùng hộ pháp đang không ngừng co người ôm chặt bụng.
“Chung hộ pháp!" Ảnh vệ một thân hắc y kinh ngạc nhảy đến bên người nam nhân, nghĩ muốn đỡ người dậy nhưng không biết nên chạm vào nơi nào, chỉ có thể luống cuống kêu gọi. Mà một cái khác thì nhanh chóng chạy về phía y cốc, đi tìm vị có thể làm chủ kia.
“Đưa ta đi vào..." Chung Nghị khó khăn giật giật, nhưng vừa động một cái quặn đau trong cơ thể liền nhanh chóng tăng lên, chỉ đành phải cố hết sức tìm kiếm hỗ trợ.
Ảnh vệ do dự một hồi, liền cúi người xuống cẩn thận đỡ người dậy, chẳng qua là một cái động tác đơn giản như vậy, cũng để cho Chung Nghị run rẩy co rút, nghe thanh âm đau rên của nam nhân, ảnh vệ khẩn trương đến quên cả hô hấp, hắn thả nhẹ động tác một chút nữa, nhưng tay phải đặt bên cạnh chân vẫn là chợt run lên một cái.
Một tay ấm áp, không cần nghĩ cũng biết đó là cái gì, trong lòng ảnh vệ lộp bộp một tiếng, cắn răng một cái ôm ngang Chung Nghị lên, bụng to lớn vào lúc này đang chuyển động một cách kì lạ, mắt hắn trầm xuống, thuận tiện dùng động tác mau lẹ mà êm ái đi vào phòng, đem vị kia trong ngực thả lên giường.
“Ừ... A... Không, không cần nói cho... Cốc chủ..." Ở lúc ảnh vệ lui ra Chung Nghị giơ tay lên một cái dường như nghĩ muốn giữ người, nhưng bởi vì vô lực mà chẳng qua là hơi giật nhẹ đầu ngón tay, lúc này y đã bị quặn đau trong bụng ép khó mà hô hấp, hài tử trong bụng kia hoạt bát thật giống như muốn lập tức đi ra từ trong bụng y, mà chất lỏng giữa càng chảy càng nhiều, chẳng qua là một lát như vậy thì đã thấm ướt sàng đan dưới người, nhưng coi như trong lòng y sợ hãi thế nào đi nữa, kỳ vọng thế nào đi nữa, lý trí cũng như cũ không muốn để cho nam tử tử có nửa điểm bối rối.
Ảnh vệ không nói gì, chỉ là thay người đắp chăn kín, sau đó đốt lại lò sưởi đã bị tắt. Hắn không biết lúc sinh sản cần phải chuẩn bị cái gì, không thể làm gì khác hơn là yên lặng canh giữ ở bên cạnh Chung Nghị, mà Chung Nghị thì đau đến căn bản không cách nào suy nghĩ, chỉ biết là ở trong đau đớn, đứt quãng lập lại lời vừa rồi.
Tác giả :
Hoàng Hoa