Vụ Cốc
Chương 68: Món ăn mặn thứ hai mười – Hài tử [nhị]
Editor: Sakura Trang
So sánh với rộn rã náo nhiệt ở trước núi, Vụ cốc lại hết sức vắng vẻ. Cho dù không phải thân sinh, Dung Tâm cũng là một thân đại tiểu thư của Vụ cốc hưởng vô vạn sủng ái, huống chi bực đại sự đón dâu “Phu quân" này, làm sao có thể có thể không tổ chức lớn chứ?
Dĩ nhiên, loại chuyện kiệu tám người mang mời phu quân này vẫn bị nghiêm lệnh cấm chỉ rồi.
Chẳng qua là hôm nay mở tiệc mời giang hồ các lộ cũng coi là nhiều người hỗn loạn, vì để tránh cho người cố ý dò xét, phát hiện trước sau núi khác nhau, Vụ cốc rút lui vụ trận vờn quanh chỉ chừa mê trận, tuy không trở ngại hiệu quả bí mật, nhưng ảnh vệ, thị vệ vẫn bị phân tới các khu vực thay nhau trực, phòng bị nghiêm mật trăm lần so với ngày xưa.
Vườn hoa chủ viện, Chung Nghị ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, lẳng lặng nhìn phía đèn đuốc đằng xa, người đi theo hầu đều bị y sai đi đến trước núi, thứ nhất là lo lắng trước núi không đủ người làm, thứ hai y quả thực không chịu được nhìn từng cái ánh mắt khát vọng nhưng lại không làm gì được kia.
Không có biện pháp, Vụ cốc vốn quen yên tĩnh, hiếm thấy náo nhiệt một lần như vậy, lại là hôn mấy chục năm không thấy, ai không muốn đi xem một chút?
Mà không phải là ở nơi thanh lãnh hầu hạ quái nhân bụng lớn như vậy.
Dừng lại dừng lại! Chợt phát hiện mình suy nghĩ cái gì, Chung Nghị vội vàng vỗ một cái mặt mình. Gần đây mình quá có ý tưởng dễ dàng nóng nảy hoặc là bi quan, thậm chí tới có thể nói hỉ nộ vô thường, ngay cả cốc chủ đều bị hắn dày vò mấy lần. Mặc dù cốc chủ tỏ ra cũng không để bụng, còn nói là phản ứng tự nhiên của người mang thai, nhưng chờ tỉnh táo rồi nghĩ lại, y vẫn cảm thấy áy náy không dứt.
Từ sau khi bụng càng ngày càng nặng, ban đêm Chung Nghị thường xuyên rút gân đổ mồ hôi trộm, mỗi khi đến lúc đó, Từ Trinh cũng sẽ đứng lên lau người đấm bóp cho y, cho đến khi nam nhân mơ mơ màng màng ngủ mới có thể nằm xuống ngủ tiếp. Ban ngày coi như công việc trong cốc bận rộn đi nữa, cũng sẽ rút ra thời gian tới ăn cơm cùng Chung Nghị, tản bộ, giúp y tắm rửa.
Trong lúc đó, hai người không hề có những bất hòa gì.
Ở trong mắt Từ Trinh, coi như trong đêm mình thường thường thức dậy, nhưng vẫn là không so được Chung Nghị suốt ngày không ngủ ngon không nhúc nhích nổi. Suốt ngày ngày ngồi một chỗ trong tình trạng thân thể như vậy, thế nào có thể không khó chịu?
Nhưng ở trong mắt Chung Nghị, mình không chỉ có để cho cốc chủ vốn bận rộn ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày hạ thấp thân phận chăm sóc mình không tính… còn… còn tranh cãi tức giận vô lý!
Cho nên, y bắt đầu khống chế mình, nhưng không ngờ càng khống chế bắn ngược càng lớn, bản lĩnh mấy năm qua luyện ở Ảnh lâu giống như ở một cái chớp mắt mất hết, lưu lại chỉ có trải qua kiềm chế càng thêm táo bạo kinh khủng hơn. Sau khi trải qua việc Từ Trinh thiếu chút nữa bị y dùng bình nước đập vào đầu, y càng sâu sắc tỉnh lại, ý thức được kiềm chế đơn thuần không cách nào giải quyết vấn đề căn bản.
Cuối cùng lấy được kết luận là, mỗi lần trước khi y nóng nảy… Luôn là sẽ suy nghĩ bậy bạ.
Mình lúc nào biến thành loại tính tình phiền toái này, Chung Nghị cười khổ một tiếng lắc đầu một cái. Có lẽ là gió đêm quá lạnh, bụng mơ hồ có chút hơi đau, nam nhân đỡ bụng nặng nề, kéo chặt áo khoác nhìn về vị trí của y cốc. Loại trình độ đau đớn này, y cũng không thèm để ý, dẫu sao chuyện này vào lúc tâm tình phập phồng cũng thường xuyên xảy ra, nhưng không ngờ phản ứng kia qua một trận nhỏ liền dừng lại rồi rất nhanh đau đớn trở nên kịch liệt hơn, đau đớn kia lại không ngừng gia tăng, từ lúc ban đầu kịch liệt một chút biến thành đau đớn thấu xương.
Tim Chung Nghị đập nhanh một chút, y cũng không biết loại đau đớn này có ý nghĩa cái gì, nhưng nếu như đau đến nỗi y cũng không chịu đựng nổi, vậy thì tuyệt đối không phải chuyện tốt... Nhưng cốc chủ nói, cách ngày dự sinh còn có mấy ngày mà.
Nếu đã tới gần ngày dự sinh, tình huống sinh ra sớm mấy ngày thường thấy, đây chính là lý do vì sao trước khi đi Từ Trinh cố ý muốn lưu lại người hầu gã sai vặt cùng an bài ám vệ đúng giờ kiểm tra —— chỉ tiếc bạn học Chung Nghị luôn luôn tin chắc lời của cốc chủ chính là chân lý, không có chút xíu nào nghĩ đến vấn đề này.
Cho nên, đương nhiên, cái người ngốc nghếch không phải bình thường này chẳng qua là chậm chạp hít một hơi, cố nén đau đớn đứng lên. Chẳng qua là vừa mới đứng dậy liền xuất hiện một trận đau nhức để cho y phải ngồi ngược trở lại, đau rên mơ hồ tràn ra khóe miệng, y đỡ bụng to lớn của mình, căn bản không cách nào ngồi ở trên ghế, chỉ có thể cố hết sức dựa vào mép bàn, cầu nguyện đau đớn giống như đang lăng trì người này nhanh chút chấm dứt.
“Cốc..." Một trận lại một trận, một đợt lại một đợt, âm tiết yếu ớt vừa tràn ra, Chung Nghị liền vội vàng cắn môi dưới. Bởi vì y cắn quá ác, máu tươi đỏ thắm rất nhanh liền chảy ra khỏi làn da yếu ớt. Y không thể để, vì chuyện này mà dùng phương pháp kêu ảnh vệ tới, nhưng y lại ôm một tia may mắn trong lòng, bởi vì hôm nay là ngày vui của đại tiểu thư, y tuyệt hôm nay là cho cốc chủ thêm một chút xíu phiền toái. Nhưng đau đớn trong bụng nhưng không thỏa mãn mong muốn của y, không chỉ có ngày càng ác liệt còn bắt đầu có cảm giác dần dần hạ xuống, loại đau đớn này để cho y cảm thấy bụng dưới tựa như muốn căng phá hỏng, thật giống như hài tử trong bụng ngọa nguậy giùng giằng muốn đi ra.
“Đứa bé ngoan... Chờ một chút, còn chưa phải lúc... Đợi thêm mấy ngày... Không, mấy giờ được không..." Loại chuyện này Chung Nghị không biết tốt hay xấu, nhưng cảm giác loại chuyện này kìm lại không tốt, nhưng cho dù như thế nào cũng không nên ở giữa yến tiệc đại hôn.
Đình viện yên tĩnh chẳng biết lúc nào bắt đầu bay xuống tuyết trắng mềm mại, lúc này không nhiều không ít đọng bên ngoài, trải một tầng thật mỏng đẹp mắt lên hoa cỏ chưa bởi vì khí lạnh trong cốc mà úa tàn.
Chẳng qua là một người duy nhất ở trong viện cũng không có lòng thưởng thức kỳ cảnh tuyệt vời này, y đè bụng cả người mồ hôi, bị gió lạnh thổi một cái thì càng là lạnh như băng. Nhưng y như hoàn toàn không biết chuyện, chỉ là cứng rắn chống mình lần nữa đứng lên, nhưng hai chân giống như không phải của mình không ngừng run rẩy, ngay cả thân thể cũng không cách nào thẳng tắp, chỉ có thể kéo bụng to lớn đang trở nên cứng rắn kia, từng bước tập tễnh đi vào trong phòng.
So sánh với rộn rã náo nhiệt ở trước núi, Vụ cốc lại hết sức vắng vẻ. Cho dù không phải thân sinh, Dung Tâm cũng là một thân đại tiểu thư của Vụ cốc hưởng vô vạn sủng ái, huống chi bực đại sự đón dâu “Phu quân" này, làm sao có thể có thể không tổ chức lớn chứ?
Dĩ nhiên, loại chuyện kiệu tám người mang mời phu quân này vẫn bị nghiêm lệnh cấm chỉ rồi.
Chẳng qua là hôm nay mở tiệc mời giang hồ các lộ cũng coi là nhiều người hỗn loạn, vì để tránh cho người cố ý dò xét, phát hiện trước sau núi khác nhau, Vụ cốc rút lui vụ trận vờn quanh chỉ chừa mê trận, tuy không trở ngại hiệu quả bí mật, nhưng ảnh vệ, thị vệ vẫn bị phân tới các khu vực thay nhau trực, phòng bị nghiêm mật trăm lần so với ngày xưa.
Vườn hoa chủ viện, Chung Nghị ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, lẳng lặng nhìn phía đèn đuốc đằng xa, người đi theo hầu đều bị y sai đi đến trước núi, thứ nhất là lo lắng trước núi không đủ người làm, thứ hai y quả thực không chịu được nhìn từng cái ánh mắt khát vọng nhưng lại không làm gì được kia.
Không có biện pháp, Vụ cốc vốn quen yên tĩnh, hiếm thấy náo nhiệt một lần như vậy, lại là hôn mấy chục năm không thấy, ai không muốn đi xem một chút?
Mà không phải là ở nơi thanh lãnh hầu hạ quái nhân bụng lớn như vậy.
Dừng lại dừng lại! Chợt phát hiện mình suy nghĩ cái gì, Chung Nghị vội vàng vỗ một cái mặt mình. Gần đây mình quá có ý tưởng dễ dàng nóng nảy hoặc là bi quan, thậm chí tới có thể nói hỉ nộ vô thường, ngay cả cốc chủ đều bị hắn dày vò mấy lần. Mặc dù cốc chủ tỏ ra cũng không để bụng, còn nói là phản ứng tự nhiên của người mang thai, nhưng chờ tỉnh táo rồi nghĩ lại, y vẫn cảm thấy áy náy không dứt.
Từ sau khi bụng càng ngày càng nặng, ban đêm Chung Nghị thường xuyên rút gân đổ mồ hôi trộm, mỗi khi đến lúc đó, Từ Trinh cũng sẽ đứng lên lau người đấm bóp cho y, cho đến khi nam nhân mơ mơ màng màng ngủ mới có thể nằm xuống ngủ tiếp. Ban ngày coi như công việc trong cốc bận rộn đi nữa, cũng sẽ rút ra thời gian tới ăn cơm cùng Chung Nghị, tản bộ, giúp y tắm rửa.
Trong lúc đó, hai người không hề có những bất hòa gì.
Ở trong mắt Từ Trinh, coi như trong đêm mình thường thường thức dậy, nhưng vẫn là không so được Chung Nghị suốt ngày không ngủ ngon không nhúc nhích nổi. Suốt ngày ngày ngồi một chỗ trong tình trạng thân thể như vậy, thế nào có thể không khó chịu?
Nhưng ở trong mắt Chung Nghị, mình không chỉ có để cho cốc chủ vốn bận rộn ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày hạ thấp thân phận chăm sóc mình không tính… còn… còn tranh cãi tức giận vô lý!
Cho nên, y bắt đầu khống chế mình, nhưng không ngờ càng khống chế bắn ngược càng lớn, bản lĩnh mấy năm qua luyện ở Ảnh lâu giống như ở một cái chớp mắt mất hết, lưu lại chỉ có trải qua kiềm chế càng thêm táo bạo kinh khủng hơn. Sau khi trải qua việc Từ Trinh thiếu chút nữa bị y dùng bình nước đập vào đầu, y càng sâu sắc tỉnh lại, ý thức được kiềm chế đơn thuần không cách nào giải quyết vấn đề căn bản.
Cuối cùng lấy được kết luận là, mỗi lần trước khi y nóng nảy… Luôn là sẽ suy nghĩ bậy bạ.
Mình lúc nào biến thành loại tính tình phiền toái này, Chung Nghị cười khổ một tiếng lắc đầu một cái. Có lẽ là gió đêm quá lạnh, bụng mơ hồ có chút hơi đau, nam nhân đỡ bụng nặng nề, kéo chặt áo khoác nhìn về vị trí của y cốc. Loại trình độ đau đớn này, y cũng không thèm để ý, dẫu sao chuyện này vào lúc tâm tình phập phồng cũng thường xuyên xảy ra, nhưng không ngờ phản ứng kia qua một trận nhỏ liền dừng lại rồi rất nhanh đau đớn trở nên kịch liệt hơn, đau đớn kia lại không ngừng gia tăng, từ lúc ban đầu kịch liệt một chút biến thành đau đớn thấu xương.
Tim Chung Nghị đập nhanh một chút, y cũng không biết loại đau đớn này có ý nghĩa cái gì, nhưng nếu như đau đến nỗi y cũng không chịu đựng nổi, vậy thì tuyệt đối không phải chuyện tốt... Nhưng cốc chủ nói, cách ngày dự sinh còn có mấy ngày mà.
Nếu đã tới gần ngày dự sinh, tình huống sinh ra sớm mấy ngày thường thấy, đây chính là lý do vì sao trước khi đi Từ Trinh cố ý muốn lưu lại người hầu gã sai vặt cùng an bài ám vệ đúng giờ kiểm tra —— chỉ tiếc bạn học Chung Nghị luôn luôn tin chắc lời của cốc chủ chính là chân lý, không có chút xíu nào nghĩ đến vấn đề này.
Cho nên, đương nhiên, cái người ngốc nghếch không phải bình thường này chẳng qua là chậm chạp hít một hơi, cố nén đau đớn đứng lên. Chẳng qua là vừa mới đứng dậy liền xuất hiện một trận đau nhức để cho y phải ngồi ngược trở lại, đau rên mơ hồ tràn ra khóe miệng, y đỡ bụng to lớn của mình, căn bản không cách nào ngồi ở trên ghế, chỉ có thể cố hết sức dựa vào mép bàn, cầu nguyện đau đớn giống như đang lăng trì người này nhanh chút chấm dứt.
“Cốc..." Một trận lại một trận, một đợt lại một đợt, âm tiết yếu ớt vừa tràn ra, Chung Nghị liền vội vàng cắn môi dưới. Bởi vì y cắn quá ác, máu tươi đỏ thắm rất nhanh liền chảy ra khỏi làn da yếu ớt. Y không thể để, vì chuyện này mà dùng phương pháp kêu ảnh vệ tới, nhưng y lại ôm một tia may mắn trong lòng, bởi vì hôm nay là ngày vui của đại tiểu thư, y tuyệt hôm nay là cho cốc chủ thêm một chút xíu phiền toái. Nhưng đau đớn trong bụng nhưng không thỏa mãn mong muốn của y, không chỉ có ngày càng ác liệt còn bắt đầu có cảm giác dần dần hạ xuống, loại đau đớn này để cho y cảm thấy bụng dưới tựa như muốn căng phá hỏng, thật giống như hài tử trong bụng ngọa nguậy giùng giằng muốn đi ra.
“Đứa bé ngoan... Chờ một chút, còn chưa phải lúc... Đợi thêm mấy ngày... Không, mấy giờ được không..." Loại chuyện này Chung Nghị không biết tốt hay xấu, nhưng cảm giác loại chuyện này kìm lại không tốt, nhưng cho dù như thế nào cũng không nên ở giữa yến tiệc đại hôn.
Đình viện yên tĩnh chẳng biết lúc nào bắt đầu bay xuống tuyết trắng mềm mại, lúc này không nhiều không ít đọng bên ngoài, trải một tầng thật mỏng đẹp mắt lên hoa cỏ chưa bởi vì khí lạnh trong cốc mà úa tàn.
Chẳng qua là một người duy nhất ở trong viện cũng không có lòng thưởng thức kỳ cảnh tuyệt vời này, y đè bụng cả người mồ hôi, bị gió lạnh thổi một cái thì càng là lạnh như băng. Nhưng y như hoàn toàn không biết chuyện, chỉ là cứng rắn chống mình lần nữa đứng lên, nhưng hai chân giống như không phải của mình không ngừng run rẩy, ngay cả thân thể cũng không cách nào thẳng tắp, chỉ có thể kéo bụng to lớn đang trở nên cứng rắn kia, từng bước tập tễnh đi vào trong phòng.
Tác giả :
Hoàng Hoa