Vụ Cốc
Chương 60: Món ăn mặn thứ mười tám – Dục [nhất]

Vụ Cốc

Chương 60: Món ăn mặn thứ mười tám – Dục [nhất]

Editor: Sakura Trang

Lần này nhưng là chân chính thương gân động cốt, đợi đến ngày tháo bản, Chung Nghị đã mang thai gần đến năm tháng. Chẳng qua là dẫu sao nằm liệt giường lâu dài, tứ chi đau lâu không lực, tự nhiên tránh không khỏi héo rút. Hơn nữa thân thể Chung Nghị ngày càng nặng nề, điều chỉnh để khôi phục càng phải cẩn thận.

Từ Trinh gần như là nhìn bụng bền chắc kéo căng kia từng điểm trở nên mềm mại, đi đôi với cơ bắp biến mất cũng từ từ gồ lên, theo bản năng vuốt ve vị trí gồ lên đó, trong lòng Từ Trinh ấm ấm mềm mềm, nhất thời không bỏ được rút tay ra.

Chung Nghị lặng lẽ ngâm ở trong nước, rũ mắt không để cho người nhìn nửa điểm tâm tình dao động, chẳng qua là mỗi một vị trí cũng càng co càng kéo căng, hoàn toàn không có tí chút gọi là buông lỏng nào. Một lúc lâu sau, Từ Trinh mới ý thức tới nam nhân lúng túng, hắn ngượng ngập đưa tay đỡ lấy người nọ, lại bị Chung Nghị sớm một bước tránh, dùng sức lực của bản thân đứng lên.

Thân thể vừa khôi phục không có cách nào khống chế tốt, nam nhân mất thăng bằng vội vàng đỡ mép thùng nước. Từ Trinh thấy vậy đỡ lấy y, trước khi Chung Nghị né tránh lần nữa dứt khoát ôm chặt lấy người, mặt đầy nghiêm túc mở miệng nói, “Đừng lộn xộn, đều nói đã nói rõ, một hồi trở về phòng để cho ngươi làm theo ý mình."

Chung Nghị nghe vậy dừng lại, câu nói kiểu ra lệnh để cho y bản năng cúi đầu phục tùng, y trầm trầm đáp “Vâng", theo lực đạo của Từ Trinh đứng thẳng thân thể, chẳng qua là mặc dù mặc cho người đỡ, lại không chia một chút sức nặng nào. Từ Trinh không biết làm sao, chỉ đành phải thở dài dùng vải sạch sẽ lau khô người y, trong lòng cũng đã là tâm tư trăm vòng, một hồi suy nghĩ làm sao để cho người tin tưởng mình, một hồi suy nghĩ mấy ngày nữa nên điều chỉnh phương thuốc. Lòng không ở chỗ này, trên tay tự nhiên ít đi sự khống chế, càng không phát giác tiếng hít thở ngày càng trở nên nặng nề của nam nhân, cho đến không cẩn thận đụng phải vị trí tư mật, nghe được một tiếng kinh hãi thở gấp vô cùng ngắn ngủi, lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngốc hồ hồ nhìn dịch mềm trong suốt dính ở ngón tay út.

Cái đó hơi mềm ướt át, cùng với vừa chạm đến một cái vị trí yếu ớt, lướt qua một cái để sợi tơ rất nhanh gãy lìa, lại để cho trong đầu Từ Trinh ong một cái, bụng dưới nhất thời nổi lửa nóng.

Nhưng mà so với cỗ nhiệt hỏa kia, thăng đến nhanh hơn nhưng là cuồn cuộn ghen tức ừn ùn kéo đến.

“Thời gian này đều là như vậy?!" Hắn túm lấy hai cánh tay nam nhân, ở đối phương vừa xấu hổ vừa lúng túng còn không biết mở miệng giải thích như thế nào, đã nổi giận đùng đùng quát to lên. Trời ạ, người này bởi vì vết thương trúng độc đáng chết kia, ngay cả y phục cũng không để cho mình hỗ trợ đi thay. Vừa nghĩ tới thân thể nhạy cảm trước mắt này, bởi vì người khác chạm mà run rẩy động tình, một luồng lửa nóng liền điên cuồng vọt lên, ngay cả đào cặp mắt của đám người kia dường như cũng không cách nào sảng khoái hả giận.

Phải biết, ban đầu mình phải xây dựng bao nhiêu trong lòng, mới để cho đám người kia táy máy tay chân đối với Chung Nghị ở trước mặt mình!

Từ Trinh vừa nghiến răng vừa cọ xát, hắn hung hãn trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt, sức lực lớn để cho xương kia cũng không khỏi đau đớn. Nhưng Chung Nghị không biểu hiện nửa điểm, đối với tức giận đột nhiên xuất hiện của cốc chủ, y tuy kinh ngạc, cũng không chậm chạp đến tìm không ra ngọn nguồn.

Thân thể mình biến hóa Chung Nghị như thế nào không biết, y đứng cứng đờ, càng khẩn trương càng nửa điểm không lộ vẻ gì. Trong lòng y cực kỳ không thích ứng, từ sau khi cốc chủ trở lại, triệu chứng choáng váng và nôn mửa dần dần biến mất, thay vào đó là ngày càng ăn nhiều hơn và thân thể càng thêm nhạy cảm. Đối với cái trước, y biết cốc chủ là vô cùng vui mừng khi thấy điều đó, mà hai người mỗi ngày chung chăn gối, đụng chạm khó tránh khỏi, cốc chủ chiếu cố đến thân thể mình, mỗi lần đều là điểm đến thì ngưng, cũng không biết cho dù tùy ý cọ xát vuốt ve, thì sẽ để cho y nóng ran khó nhịn, bên trong hạ thân nóng nảy ngứa ngáy, chỉ có kẹp hai chân lại, nhắm mắt cắn răng, gần như dùng toàn bộ ý chí mới có thể nhịn được đến gần cốc chủ, khẩn cầu kích thích vuốt ve.

Loại chuyện này đã có hồi lâu, lúc bị hạ nhân hầu hạ ngược lại không có cái gì, nhưng hôm nay nhưng là bị người ngày nhớ đêm mong chạm vào, cho dù cách khăn mềm, cũng để cho y không biết liêm sỉ động tình. Chung Nghị nhắm hai mắt, y không nói vì hy vọng cốc chủ chỉ nhìn thấy phía trước, sẽ không phát hiện ra phía sau cũng đã ướt chảy ra nước giống như nữ nhân.

Thật là thân thể vừa vô sỉ vừa dâm đãng. Vào ban đêm khó mà ngủ, nam nhân cuối cùng cũng phát giác mình ở lúc động tình phía sau cũng sẽ bài tiết dịch mềm. Lúc ban đầu y vừa khiếp sợ vừa xấu hổ, rồi đến về sau lại trở thành sợ hãi cùng bi ai.

Nam nhân vừa sẽ mang thai vừa sẽ chảy nước… Nếu như như những thiếu niên mềm mại xinh đẹp bên ngoài kia thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác là một ảnh vệ vai u thịt bắp không thú vị, máu tanh đầy tay. Tồn tại không nam không nữ như vậy, cho dù là cốc chủ, cũng sẽ phỉ nhổ khinh bỉ đi.

Nhận biết như vậy để cho Chung Nghị vô cùng sợ hãi, từng bao nhiêu lúc, y vậy mà không muốn mất đi hai tay ấm áp này, bắt đầu có lòng muốn độc chiếm!

Không được, đây không phải là thứ mà thân phận của y có thể nghĩ đến, ý nguyện của cốc chủ mới là toàn bộ, cho dù luận là chán ghét cũng tốt, giễu cợt cũng được, toàn bộ y đều chấp nhận. Mà không phải là giống như bây giờ bị cưng chìu đến quên phép tắc…

“Trời ạ, ngươi lại đang nghĩ chút cái gì!" Vốn là vẫn còn ở trong căm giận ngút trời, cứ thế bị tuyệt vọng ẩn núp ở dưới mặt nạ bình tĩnh của Chung Nghị quậy đến bắt đầu nổi điên tại chỗ. Hắn quá hiểu người nam nhân này rồi, cho dù chẳng qua là biểu tình biến hóa biểu tình biến hóa cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng có thể suy đoán tới lui ra tám phần.

Còn tiếp tục như vậy nên cái tên là Chung Nghị tiên sinh hay thích suy diễn (nếu người không thích có thể đừng nghĩ vớ vẫn nữa…)

… Khoan đã… Thật giống như có chỗ nào không đúng…

Cốc chủ bị sống động trong đầu mình làm cho có chút dở khóc dở cười, mặt đầy bất đắc dĩ mổ mổ mí mắt khẽ run của nam nhân, suy nghĩ một chút lại có chút giận dỗi cắn một cái, rất là ủy khuất mở miệng nói: “Rõ ràng ta cũng tin tưởng ngươi như vậy, vì sao ngươi sẽ không chịu tin ta nhiều hơn một chút chứ?" Hắn vừa nói, như vậy, tay phải cũng đã nắm lấy vật nóng đang ngẩng đầu, ở lúc thân thể thẳng tắp mềm nhũn buông lỏng một chút, theo song cầu nhạy cảm cọ lên hai chân dính dịch ướt át.
Tác giả : Hoàng Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại