Vụ Cốc
Chương 37: Món ăn mặn thứ tám – Lạc thú [lục]
Editor: Sakura Trang
Hắn vừa dứt lời, liền ôm ngang Chung Nghị. Đột nhiên cảm giác mất trọng lượng làm cho nam nhân phản xạ muốn giãy giụa, động một cái như vậy tự nhiên dắt theo đồ vật bên trong, khoái cảm mãnh liệt từ dưới vọt lên, lập tức để cho y kêu rên kẹp kéo căng hai đầu gối, nhưng không ngờ lại đổi lấy một trận nước chảy xiết.
Nhẹ nhàng cầm bắp đùi căng thẳng, Từ Trinh cúi đầu hôn trán tràn đầy mồ hôi của nam nhân, rất bình tĩnh điều chỉnh tư thế, để cho người dựa thoải mái một ít, “Ngươi nhìn, đây chính là kết quả việc không nghe lời. “Thanh âm khàn khàn tràn đầy từ tính, cho dù là ung dung trêu chọc cũng mang theo mấy phần tán không đi dục tình.
Chung Nghị lúng túng nghiêng mặt, ngay cả cổ và sau tai đều đỏ ửng, biểu tình của y bình thường như cũ, nếu không phải thỉnh thoảng rên rỉ cùng thở hào hển kia, gần như nhìn không ra nửa điểm khác thường. Nhưng coi như người này kiên nhẫn như vậy, lúc bị người ôm đến trên lưng ngựa cũng đã toàn thân như nhũn ra, khắp cả người như vừa sống lại.
“Thế nào?" Từ Trinh bước ngồi ở phía sau y, có chút lo âu vòng tay ôm nam nhân vào trong ngực. Vì tránh người, hắn một đường đạp nhanh khinh công, đạp tường bay trên mái nhà, coi như chú ý cẩn thận, cũng không tránh ma sát va chạm. Mặc dù sớm biết Chung Nghị nhạy cảm vô cùng, đặc biệt là lúc đang động tình, dù chẳng qua là ma sát nho nhỏ, là có thể chọc cho Từ Trinh run run.
Loại thể chất này, ở chỗ này trước đều là trôi qua thế nào?
Nghi vấn như vậy ở trong đầu hắn chợt lóe lên, còn chưa kịp ngẫm nghĩ liền nghe nam nhân ổn xuống thanh âm thở dốc, khàn khàn vô cùng.
“Thuộc hạ... không có việc gì." Nam nhân ngồi ở phía trước từng điểm thẳng người lên, cho dù là động tác đơn giản như vậy, hôm nay đối với y cũng là vô cùng khó khăn. Mồ hôi từ trên trán y chậm chạp trượt xuống, theo cằm trượt đến cần cổ, đồ lót rất nhanh thẫm màu, hơi ướt át dán da thịt.
Từ Trinh có chút đau lòng, nhưng chỉ là ôm người vũng hơn, ôn nhu hôn tóc của y. Tuấn mã trắng như tuyết bước chậm, từ từ đi đến sau núi u tĩnh, Từ Trinh cố ý đi rất, một là bởi vì lúc này có nhiều thời gian, hai là lo âu đi quá nhanh, nam nhân phía trước không chịu nổi.
Dù vậy, đi đôi với thời gian tăng trưởng cùng tốc độ tăng nhanh, nam nhân cưỡng chế khống chế hô hấp càng là không cách nào tránh khỏi tăng thêm, hơn nữa đá vụn lẻ tẻ trong núi thỉnh thoảng cũng sẽ đạp phải, chấn động mãnh liệt mà đột ngột kia dù sao vẫn khiến cho nam nhân ngừng thở, sau đó chính là cuộn tròn cúi người không dừng được thở gấp rên rỉ.
Tác dụng của những vật để trong cơ thể lúc này hoàn toàn thể hiện ra, mộc châu mượt mà ánh sáng rực rỡ kia ở giữa, ngọc thạch hơi trầm dựa vào ngoại lực, chính là va chạm bên ngoài. Đụng như vậy cũng không cường liệt, nhưng bởi vì ngồi trên lưng ngựa mà dốc sức tăng nhiều, không ngừng không nghỉ chuyển động kích thích bên trong, không chỉ có nghiền mài vào điểm trí mạng kia, ngay cả mỗi một nơi trong tràng bích dường như đều được ma sát mạnh một lần.
Khoái cảm làm người ta choáng váng để cho Chung Nghị khó mà hô hấp, mềm trong cơ thể chỉ tăng không giảm, vật cứng tùy chấn động lặp đi lặp lại bị ép đến huyệt khẩu, sau đó lại bởi vì bị chặn mà đẩy trở lại. Nơi ẩm ướt mềm mại kia đã sớm che đến nóng lên, ôn nhu vừa không mất khiêu khích cọ rửa mỗi một đạo nếp nhăn, Chung Nghị chỉ cảm thấy bên trong thân thể không một chỗ không ngứa, tựa như muốn có được vật càng to càng nóng, mạnh mẽ hữu lực đụng vào rút ra.
Tốc độ ngựa càng lúc càng nhanh, tiếng gió gào thét càng lớn, Từ Trinh ỷ vào mình có võ nghệ cùng thuật cưỡi ngựa thật tốt tính cả hai đời đến này, một bên giục ngựa đi nhanh một bên còn có thể phân tâm đi gặm cần cổ nâng lên thật cao của nam nhân.
Tiếng kêu khó nhịn vang lên ở bên tai, hộ pháp ẩn nhẫn cuối cùng cũng bị khoái cảm xông đến mất lý trí, lắc đầu giãy dụa rên rỉ, khóe mắt hai mắt đóng chặt ửng đỏ, bởi vì sinh lý mà tràn ra nước mắt ướt hai bên tóc mai. Trong thở dốc, nam nhân nhiều lần ưỡn mông, tựa như lấy được cao triều vậy, nhưng vừa bởi vì không cách nào phát tiết mà thống khổ co rút, thanh âm bên miệng cũng tựa như đột nhiên kẹt ở, vô căn cứ bị ép cắt đứt.
“Không cần, không cần..." Thanh âm nam nhân yếu ớt tùy tiện vang lên, nếu không phải Từ Trinh thời thời khắc khắc lưu ý tình huống, gần như thì sẽ tán ở trong gió, “Cốc chủ... Không cần... Cầu ngài... Chung Nghị cầu ngài... A... A a a!!!"
Lại là một viên đá trong rừng, Chung Nghị lại cũng không chịu nổi kinh hô thành tiếng, mất thăng bằng thiếu chút nữa thì muốn ngã xuống ngựa. Từ Trinh vội vàng ôm lấy y, vỗ yên ngựa ngựa bay lên không nhảy lên, đạp mạnh hướng vào trong núi.
Không hổ là ảnh vệ từ Ảnh lâu, biểu hiện của Chung Nghị đã làm cho Từ Trinh rất là ngạc nhiên. Đoạn đường này hắn tuy từng nghĩ, nhưng cuối cùng không ngờ tới người nam nhân này vẫn cố nén, có thể chịu đựng đến mức như vậy!
Đường xá dài như vậy, thân thể nhạy cảm như vậy, nhưng nhẫn nhịn chưa tới trăm thước, liền có thể chịu đến cuối cùng như vậy!
Hơi vòng tay ôm chặt lại, Từ Trinh cảm thụ người trong ngực khó mà tự kiềm chế thở dốc co rút, không khỏi trong lòng tự trách thật sâu. Lúc ban đầu rõ ràng chẳng qua là dò xét, nhưng hết lần này tới lần khác khi y cắn răng cố nén, dần dần bắt đầu cố ý so tài.
Thật là khốn kiếp!
Vừa đến một cái suối nước nóng, Từ Trinh liền đặt người xuống, cũng không cũng không để cho y nằm ở trên đá lạnh như băng, mà là ngồi dựa trong ngực mình, thả lỏng thân thể.
“... Có khỏe không?" Lấy tay vén tóc đằng trước ướt đẫm của nam nhân. Từ Trinh nhu hòa mở miệng. Biết mình thất thố một lần nam nhân gật đầu một cái, lúc này y đã có chút thanh tỉnh, trừ chợt có co rút run rẩy một cái, thở hào hển lại dần dần vững vàng. Từ Trinh đau lòng cực kỳ, lần lượt khẽ hôn mặt bên của y, động tác dưới tay nhanh nhẹn đơn giản, chẳng qua là hơi trêu đùa một chút, thì đã đem tầng tầng y phục tuột cái sạch sẽ.
Đồ lót tràn đầy mồ hôi rơi xuống cùng với tiết khố ướt đẫm, thịt trụ cao ưỡn lên ướt dính, một cai đai lưng buộc vòng quanh nơi câu người ấy. Từ Trinh hơi nâng người lên, cởi đai lưng lột tiết khố ra, vải vóc mềm mại lướt qua đỉnh nón, hợp với từng hình sợi tơ trong suốt, lúc thắt lưng rời đi nơi sưng lên thoáng bắn ra, cửa bị dị vật chặn lập tức chảy ra dịch mềm mong mỏng.
“Đừng... Đừng..." Cả người nam nhân run rẩy theo bản năng đi ngăn cản đầu ngón tay nho nhỏ không ngừng quấy rầy chung quanh chóp đỉnh, nhưng ở lúc ý thức được đầu ngón tay kia thuộc về người nào, cứng đờ nghĩ muốn lùi về.
“Đừng sợ." Từ Trinh cầm tay Chung Nghị, đặt ở mép hôn một cái, cuối cùng để cho y dựa vào vị trí nghiêng ở bên cạnh chỗ kia, thuận lợi hai chân ngâm vào suối nước nóng.
“Nhiệt độ khá tốt?" Nhanh chóng cởi hết y phục của bản thân, một chân Từ Trinh đạp vào trong nước, gần như quỳ lạy hôn bắp chân cùng đầu gối nam nhân. Khác với thân thể mạnh mẽ to lớn của Chung Nghị, thân thể của Từ Trinh vô cùng đẹp, loại này đẹp là người thường công nhận xinh đẹp, dáng người thật cao, da thịt trắng nõn, ngay cả bắp thịt cũng không lộ vẻ to lớn, rõ ràng chẳng qua là một tầng thật mỏng nhưng hàm chứa lực lượng hết sức cường đại.
Một cỗ thân thể như vậy không có chút nào che giấu phơi bày ở trước mắt, ngay cả Chung Nghị cũng không khỏi ngừng thở. Thân thể của y đã vô cùng khó chịu, nhưng cũng may còn giữ lại chút lý trí. Tránh không nhìn tới thân hình cốc chủ.
Nhưng không gánh nổi đối phương rẽ nước, không nghe theo không buông tha đứng dậy xít lại gần.
“Thế nào, đã chán ghét đến không muốn nhìn ta?" Từ Trinh cắn chóp mũi Chung Nghị, dùng đầu lưỡi từ từ liếm vẽ chơi đùa. Lời nói nhẹ nhàng mang điểm ủy khuất, Chung Nghị thật đúng là hốt hoảng nhìn một cái, đợi nhìn thấy phần giảo hoạt kia hốt hoảng của đối phương, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nghiêng mắt không nhìn.
Nhân cơ hội này cầm nơi sưng lên giữa chân của nam nhân, quả nhiên được một tiếng kinh sợ ngắn ngủi, Từ Trinh chỉ vuốt một cái, lập tức đổi lấy dưới người trận trận run run rên rỉ. Thịt viên trước ngực đã bị kẹp đến ứ máu sưng đỏ, Từ Trinh đem đầu lưỡi dò hướng nhũ đầu, liếm theo khe hở, nam nhân lập tức giơ cao ngực lên, không biết cầu xin tha thứ hay là chào đón.
Rên rỉ nhỏ vụn dần dần tăng lớn, hô hấp thật vất vả khống chế được càng thô trọng, nam nhân mấy lần muốn đi bảo vệ thịt điểm trước ngực, lại bị cốc chủ cầm lấy ra, cuối cùng chỉ có thể dùng sức chụp vào vách đá bên người, không tự chủ được giãy giụa thân thể.
Một cỗ lại một cỗ dịch thể khó khăn từ khe hở chuỗi hạt châu chảy ra, thịt trụ của nam nhân ngạo nghễ đứng thẳng, đúng như thân thể của y to lớn thô dài, tính khí mang theo mạch bại lộ, giật giật bị Từ Trinh nắm trong tay, bộ vị kia đã ướt trượt vô cùng, nóng bỏng sưng lên tựa như một khắc liền muốn nổ.
Lúc này Từ Trinh đã không tính bức người cầu xin tha thứ, nghe được nam nhân âm điệu thay đổi rên rỉ, liền đem kẹp trên nhũ đầu lấy xuống. Thịt viên cứng rắn bị ngậm vào trong miệng ấm áp, hóa giải rất nhiều lửa nóng đau đớn, đầu lưỡi mềm mại liếm đầu vú, lập tức mang đến khoái cảm tê dại. Than nhẹ thoải mái từ trong miệng nam nhân không kềm hãm được tuôn ra, Từ Trinh chợt dùng sức hút một cái, Chung Nghị lập tức kinh hãi thở hổn hển nâng cao eo.
Xúc cảm nơi này quả thật rất tốt, Từ Trinh đổi bên khác làm việc giống vậy, rất nhanh liền ép nam nhân run rẩy giãy giụa. Y cũng không chịu nổi giam cầm của cao triều như vậy nữa, bản năng đi tìm vật gần nhất, vật cứng cọ tới cọ lui bên chân Từ Trinh, không tránh khỏi tác động đến sợi dây, kéo theo chuỗi hạt châu nho nhỏ bên trong.
“Ngô..." Khóe mắt của Chung Nghị đã đỏ bừng, hai con ngươi dần dần tán loạn điên cuồng, Từ Trinh cũng biết kéo dài quá lâu, vội vàng cởi dây thừng ra, thả lỏng vòng da sít chặt quanh eo. Lúc đồ da thoát khỏi thịt trụ, cho không tác động đến nhiều cũng nhanh làm hại Chung Nghị nổi điên, chỉ nghe tiếng rống khàn khàn như thú bị nhốt vậy, nam nhân co rút vùng vẫy mấy cái, suýt nữa ngã vào trong hồ tắm.
Từ Trinh sợ hết hồn, dứt khoát chọn một chỗ nước cạn để cho y dựa vào vách đá, suối nước nóng ấm áp vừa vặn vượt qua chân, từng chút cọ rửa cúc huyệt. Đem chân trái của Chung Nghị nâng lên đúng góc độ, Từ Trinh cúi người xuống từ từ lôi kéo chuỗi quả cầu bằng ngọc bế tắc tột đỉnh kia, cảm giác va chạm bọng tiểu lại cũng không mang theo phân nửa đau đớn, chỉ có dục tình vui vẻ chen chúc mà đến, chất lỏng trong suốt bị mang đi ra bên ngoài, tranh lên trước lo lắng ló đầu ra, sau đó lần lượt uốn lượn trêu đùa làm ướt rừng cây, dính đầy hai cái túi nang phồng lên.
Chẳng biết lúc nào, hô hấp của Chung Nghị ngày càng ngắn, bắp thịt run rẩy kéo căng như nham thạch, mà khi một viên châu ngọc cuối cùng bị “ba" kéo ra, nhiều dịch trắng lập tức phun đầy mặt Từ Trinh. Thậm chí sau khi hắn hơi sững sờ né tránh, càng thêm gián đoạn phun ra, văng bừa bãi khắp da thịt màu lúa mạch hiện lên đỏ ửng kia.
Nhất thời, trong xoang mũi hai người gần như chỉ còn lại mùi vị tinh dịch, Từ Trinh cúi đầu nhìn một chút phân thân phấn chấn của mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nam nhân bị cao triều xông đến thất thần mềm ở trong nước, chỉ có bụng còn trận trận nhảy lên, Từ Trinh cúi người lấy ra nút chặn, chỉ thấy huyệt khẩu kia co giật hai cái, chợt phun ra dịch mềm đậm đặc.
Những chất lỏng kia giống như vỡ đê, một đường tuôn ra ngoài, thậm chí phát ra tiếng vang “phốc phốc" trong không khí, mà hai bắp đùi bền chắc của Chung Nghị cũng từng chút từng chút co rút theo. Mà khi một viên cuối cùng bài tiết phun ra, khóe mắt nam nhân cũng theo tràn ra nước trong suốt.
“Không có sao, không có sao." Từ Trinh hôn mí mắt của y, dùng môi ấm áp hút đi chút ướt át đó, run rẩy có chút bình phục lần nữa tăng lớn, cuối cùng nam nhân lại cũng không khống chế được nghiêng người tránh né, đem mặt mũi chôn thật sâu vào trong khuỷu tay của mình.
Từ Trinh ôm lấy bả vai của Chung Nghị, kiên định không thay đổi ôm lấy nam nhân đang trốn vòng về ôm trong ngực mình, hắn than dài một tiếng, có chút tiếc nuối mở miệng khuyên nhủ: “Nếu không được, thì thôi vậy… Vốn chuyện này là có cũng được không có cũng được..."
“Không phải... Không phải vậy..." Thanh âm của Chung Nghị mang theo chút nức nở, cho dù kiềm chế cũng rõ ràng có chút run run, y không lấy ra hai tay như cũ, thậm chí cũng chỉ lặp lại một loại từ ngữ, thậm chí quá mức lăng loạn mơ hồ, để cho người có chút nhận ra không rõ.
Hắn vừa dứt lời, liền ôm ngang Chung Nghị. Đột nhiên cảm giác mất trọng lượng làm cho nam nhân phản xạ muốn giãy giụa, động một cái như vậy tự nhiên dắt theo đồ vật bên trong, khoái cảm mãnh liệt từ dưới vọt lên, lập tức để cho y kêu rên kẹp kéo căng hai đầu gối, nhưng không ngờ lại đổi lấy một trận nước chảy xiết.
Nhẹ nhàng cầm bắp đùi căng thẳng, Từ Trinh cúi đầu hôn trán tràn đầy mồ hôi của nam nhân, rất bình tĩnh điều chỉnh tư thế, để cho người dựa thoải mái một ít, “Ngươi nhìn, đây chính là kết quả việc không nghe lời. “Thanh âm khàn khàn tràn đầy từ tính, cho dù là ung dung trêu chọc cũng mang theo mấy phần tán không đi dục tình.
Chung Nghị lúng túng nghiêng mặt, ngay cả cổ và sau tai đều đỏ ửng, biểu tình của y bình thường như cũ, nếu không phải thỉnh thoảng rên rỉ cùng thở hào hển kia, gần như nhìn không ra nửa điểm khác thường. Nhưng coi như người này kiên nhẫn như vậy, lúc bị người ôm đến trên lưng ngựa cũng đã toàn thân như nhũn ra, khắp cả người như vừa sống lại.
“Thế nào?" Từ Trinh bước ngồi ở phía sau y, có chút lo âu vòng tay ôm nam nhân vào trong ngực. Vì tránh người, hắn một đường đạp nhanh khinh công, đạp tường bay trên mái nhà, coi như chú ý cẩn thận, cũng không tránh ma sát va chạm. Mặc dù sớm biết Chung Nghị nhạy cảm vô cùng, đặc biệt là lúc đang động tình, dù chẳng qua là ma sát nho nhỏ, là có thể chọc cho Từ Trinh run run.
Loại thể chất này, ở chỗ này trước đều là trôi qua thế nào?
Nghi vấn như vậy ở trong đầu hắn chợt lóe lên, còn chưa kịp ngẫm nghĩ liền nghe nam nhân ổn xuống thanh âm thở dốc, khàn khàn vô cùng.
“Thuộc hạ... không có việc gì." Nam nhân ngồi ở phía trước từng điểm thẳng người lên, cho dù là động tác đơn giản như vậy, hôm nay đối với y cũng là vô cùng khó khăn. Mồ hôi từ trên trán y chậm chạp trượt xuống, theo cằm trượt đến cần cổ, đồ lót rất nhanh thẫm màu, hơi ướt át dán da thịt.
Từ Trinh có chút đau lòng, nhưng chỉ là ôm người vũng hơn, ôn nhu hôn tóc của y. Tuấn mã trắng như tuyết bước chậm, từ từ đi đến sau núi u tĩnh, Từ Trinh cố ý đi rất, một là bởi vì lúc này có nhiều thời gian, hai là lo âu đi quá nhanh, nam nhân phía trước không chịu nổi.
Dù vậy, đi đôi với thời gian tăng trưởng cùng tốc độ tăng nhanh, nam nhân cưỡng chế khống chế hô hấp càng là không cách nào tránh khỏi tăng thêm, hơn nữa đá vụn lẻ tẻ trong núi thỉnh thoảng cũng sẽ đạp phải, chấn động mãnh liệt mà đột ngột kia dù sao vẫn khiến cho nam nhân ngừng thở, sau đó chính là cuộn tròn cúi người không dừng được thở gấp rên rỉ.
Tác dụng của những vật để trong cơ thể lúc này hoàn toàn thể hiện ra, mộc châu mượt mà ánh sáng rực rỡ kia ở giữa, ngọc thạch hơi trầm dựa vào ngoại lực, chính là va chạm bên ngoài. Đụng như vậy cũng không cường liệt, nhưng bởi vì ngồi trên lưng ngựa mà dốc sức tăng nhiều, không ngừng không nghỉ chuyển động kích thích bên trong, không chỉ có nghiền mài vào điểm trí mạng kia, ngay cả mỗi một nơi trong tràng bích dường như đều được ma sát mạnh một lần.
Khoái cảm làm người ta choáng váng để cho Chung Nghị khó mà hô hấp, mềm trong cơ thể chỉ tăng không giảm, vật cứng tùy chấn động lặp đi lặp lại bị ép đến huyệt khẩu, sau đó lại bởi vì bị chặn mà đẩy trở lại. Nơi ẩm ướt mềm mại kia đã sớm che đến nóng lên, ôn nhu vừa không mất khiêu khích cọ rửa mỗi một đạo nếp nhăn, Chung Nghị chỉ cảm thấy bên trong thân thể không một chỗ không ngứa, tựa như muốn có được vật càng to càng nóng, mạnh mẽ hữu lực đụng vào rút ra.
Tốc độ ngựa càng lúc càng nhanh, tiếng gió gào thét càng lớn, Từ Trinh ỷ vào mình có võ nghệ cùng thuật cưỡi ngựa thật tốt tính cả hai đời đến này, một bên giục ngựa đi nhanh một bên còn có thể phân tâm đi gặm cần cổ nâng lên thật cao của nam nhân.
Tiếng kêu khó nhịn vang lên ở bên tai, hộ pháp ẩn nhẫn cuối cùng cũng bị khoái cảm xông đến mất lý trí, lắc đầu giãy dụa rên rỉ, khóe mắt hai mắt đóng chặt ửng đỏ, bởi vì sinh lý mà tràn ra nước mắt ướt hai bên tóc mai. Trong thở dốc, nam nhân nhiều lần ưỡn mông, tựa như lấy được cao triều vậy, nhưng vừa bởi vì không cách nào phát tiết mà thống khổ co rút, thanh âm bên miệng cũng tựa như đột nhiên kẹt ở, vô căn cứ bị ép cắt đứt.
“Không cần, không cần..." Thanh âm nam nhân yếu ớt tùy tiện vang lên, nếu không phải Từ Trinh thời thời khắc khắc lưu ý tình huống, gần như thì sẽ tán ở trong gió, “Cốc chủ... Không cần... Cầu ngài... Chung Nghị cầu ngài... A... A a a!!!"
Lại là một viên đá trong rừng, Chung Nghị lại cũng không chịu nổi kinh hô thành tiếng, mất thăng bằng thiếu chút nữa thì muốn ngã xuống ngựa. Từ Trinh vội vàng ôm lấy y, vỗ yên ngựa ngựa bay lên không nhảy lên, đạp mạnh hướng vào trong núi.
Không hổ là ảnh vệ từ Ảnh lâu, biểu hiện của Chung Nghị đã làm cho Từ Trinh rất là ngạc nhiên. Đoạn đường này hắn tuy từng nghĩ, nhưng cuối cùng không ngờ tới người nam nhân này vẫn cố nén, có thể chịu đựng đến mức như vậy!
Đường xá dài như vậy, thân thể nhạy cảm như vậy, nhưng nhẫn nhịn chưa tới trăm thước, liền có thể chịu đến cuối cùng như vậy!
Hơi vòng tay ôm chặt lại, Từ Trinh cảm thụ người trong ngực khó mà tự kiềm chế thở dốc co rút, không khỏi trong lòng tự trách thật sâu. Lúc ban đầu rõ ràng chẳng qua là dò xét, nhưng hết lần này tới lần khác khi y cắn răng cố nén, dần dần bắt đầu cố ý so tài.
Thật là khốn kiếp!
Vừa đến một cái suối nước nóng, Từ Trinh liền đặt người xuống, cũng không cũng không để cho y nằm ở trên đá lạnh như băng, mà là ngồi dựa trong ngực mình, thả lỏng thân thể.
“... Có khỏe không?" Lấy tay vén tóc đằng trước ướt đẫm của nam nhân. Từ Trinh nhu hòa mở miệng. Biết mình thất thố một lần nam nhân gật đầu một cái, lúc này y đã có chút thanh tỉnh, trừ chợt có co rút run rẩy một cái, thở hào hển lại dần dần vững vàng. Từ Trinh đau lòng cực kỳ, lần lượt khẽ hôn mặt bên của y, động tác dưới tay nhanh nhẹn đơn giản, chẳng qua là hơi trêu đùa một chút, thì đã đem tầng tầng y phục tuột cái sạch sẽ.
Đồ lót tràn đầy mồ hôi rơi xuống cùng với tiết khố ướt đẫm, thịt trụ cao ưỡn lên ướt dính, một cai đai lưng buộc vòng quanh nơi câu người ấy. Từ Trinh hơi nâng người lên, cởi đai lưng lột tiết khố ra, vải vóc mềm mại lướt qua đỉnh nón, hợp với từng hình sợi tơ trong suốt, lúc thắt lưng rời đi nơi sưng lên thoáng bắn ra, cửa bị dị vật chặn lập tức chảy ra dịch mềm mong mỏng.
“Đừng... Đừng..." Cả người nam nhân run rẩy theo bản năng đi ngăn cản đầu ngón tay nho nhỏ không ngừng quấy rầy chung quanh chóp đỉnh, nhưng ở lúc ý thức được đầu ngón tay kia thuộc về người nào, cứng đờ nghĩ muốn lùi về.
“Đừng sợ." Từ Trinh cầm tay Chung Nghị, đặt ở mép hôn một cái, cuối cùng để cho y dựa vào vị trí nghiêng ở bên cạnh chỗ kia, thuận lợi hai chân ngâm vào suối nước nóng.
“Nhiệt độ khá tốt?" Nhanh chóng cởi hết y phục của bản thân, một chân Từ Trinh đạp vào trong nước, gần như quỳ lạy hôn bắp chân cùng đầu gối nam nhân. Khác với thân thể mạnh mẽ to lớn của Chung Nghị, thân thể của Từ Trinh vô cùng đẹp, loại này đẹp là người thường công nhận xinh đẹp, dáng người thật cao, da thịt trắng nõn, ngay cả bắp thịt cũng không lộ vẻ to lớn, rõ ràng chẳng qua là một tầng thật mỏng nhưng hàm chứa lực lượng hết sức cường đại.
Một cỗ thân thể như vậy không có chút nào che giấu phơi bày ở trước mắt, ngay cả Chung Nghị cũng không khỏi ngừng thở. Thân thể của y đã vô cùng khó chịu, nhưng cũng may còn giữ lại chút lý trí. Tránh không nhìn tới thân hình cốc chủ.
Nhưng không gánh nổi đối phương rẽ nước, không nghe theo không buông tha đứng dậy xít lại gần.
“Thế nào, đã chán ghét đến không muốn nhìn ta?" Từ Trinh cắn chóp mũi Chung Nghị, dùng đầu lưỡi từ từ liếm vẽ chơi đùa. Lời nói nhẹ nhàng mang điểm ủy khuất, Chung Nghị thật đúng là hốt hoảng nhìn một cái, đợi nhìn thấy phần giảo hoạt kia hốt hoảng của đối phương, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nghiêng mắt không nhìn.
Nhân cơ hội này cầm nơi sưng lên giữa chân của nam nhân, quả nhiên được một tiếng kinh sợ ngắn ngủi, Từ Trinh chỉ vuốt một cái, lập tức đổi lấy dưới người trận trận run run rên rỉ. Thịt viên trước ngực đã bị kẹp đến ứ máu sưng đỏ, Từ Trinh đem đầu lưỡi dò hướng nhũ đầu, liếm theo khe hở, nam nhân lập tức giơ cao ngực lên, không biết cầu xin tha thứ hay là chào đón.
Rên rỉ nhỏ vụn dần dần tăng lớn, hô hấp thật vất vả khống chế được càng thô trọng, nam nhân mấy lần muốn đi bảo vệ thịt điểm trước ngực, lại bị cốc chủ cầm lấy ra, cuối cùng chỉ có thể dùng sức chụp vào vách đá bên người, không tự chủ được giãy giụa thân thể.
Một cỗ lại một cỗ dịch thể khó khăn từ khe hở chuỗi hạt châu chảy ra, thịt trụ của nam nhân ngạo nghễ đứng thẳng, đúng như thân thể của y to lớn thô dài, tính khí mang theo mạch bại lộ, giật giật bị Từ Trinh nắm trong tay, bộ vị kia đã ướt trượt vô cùng, nóng bỏng sưng lên tựa như một khắc liền muốn nổ.
Lúc này Từ Trinh đã không tính bức người cầu xin tha thứ, nghe được nam nhân âm điệu thay đổi rên rỉ, liền đem kẹp trên nhũ đầu lấy xuống. Thịt viên cứng rắn bị ngậm vào trong miệng ấm áp, hóa giải rất nhiều lửa nóng đau đớn, đầu lưỡi mềm mại liếm đầu vú, lập tức mang đến khoái cảm tê dại. Than nhẹ thoải mái từ trong miệng nam nhân không kềm hãm được tuôn ra, Từ Trinh chợt dùng sức hút một cái, Chung Nghị lập tức kinh hãi thở hổn hển nâng cao eo.
Xúc cảm nơi này quả thật rất tốt, Từ Trinh đổi bên khác làm việc giống vậy, rất nhanh liền ép nam nhân run rẩy giãy giụa. Y cũng không chịu nổi giam cầm của cao triều như vậy nữa, bản năng đi tìm vật gần nhất, vật cứng cọ tới cọ lui bên chân Từ Trinh, không tránh khỏi tác động đến sợi dây, kéo theo chuỗi hạt châu nho nhỏ bên trong.
“Ngô..." Khóe mắt của Chung Nghị đã đỏ bừng, hai con ngươi dần dần tán loạn điên cuồng, Từ Trinh cũng biết kéo dài quá lâu, vội vàng cởi dây thừng ra, thả lỏng vòng da sít chặt quanh eo. Lúc đồ da thoát khỏi thịt trụ, cho không tác động đến nhiều cũng nhanh làm hại Chung Nghị nổi điên, chỉ nghe tiếng rống khàn khàn như thú bị nhốt vậy, nam nhân co rút vùng vẫy mấy cái, suýt nữa ngã vào trong hồ tắm.
Từ Trinh sợ hết hồn, dứt khoát chọn một chỗ nước cạn để cho y dựa vào vách đá, suối nước nóng ấm áp vừa vặn vượt qua chân, từng chút cọ rửa cúc huyệt. Đem chân trái của Chung Nghị nâng lên đúng góc độ, Từ Trinh cúi người xuống từ từ lôi kéo chuỗi quả cầu bằng ngọc bế tắc tột đỉnh kia, cảm giác va chạm bọng tiểu lại cũng không mang theo phân nửa đau đớn, chỉ có dục tình vui vẻ chen chúc mà đến, chất lỏng trong suốt bị mang đi ra bên ngoài, tranh lên trước lo lắng ló đầu ra, sau đó lần lượt uốn lượn trêu đùa làm ướt rừng cây, dính đầy hai cái túi nang phồng lên.
Chẳng biết lúc nào, hô hấp của Chung Nghị ngày càng ngắn, bắp thịt run rẩy kéo căng như nham thạch, mà khi một viên châu ngọc cuối cùng bị “ba" kéo ra, nhiều dịch trắng lập tức phun đầy mặt Từ Trinh. Thậm chí sau khi hắn hơi sững sờ né tránh, càng thêm gián đoạn phun ra, văng bừa bãi khắp da thịt màu lúa mạch hiện lên đỏ ửng kia.
Nhất thời, trong xoang mũi hai người gần như chỉ còn lại mùi vị tinh dịch, Từ Trinh cúi đầu nhìn một chút phân thân phấn chấn của mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nam nhân bị cao triều xông đến thất thần mềm ở trong nước, chỉ có bụng còn trận trận nhảy lên, Từ Trinh cúi người lấy ra nút chặn, chỉ thấy huyệt khẩu kia co giật hai cái, chợt phun ra dịch mềm đậm đặc.
Những chất lỏng kia giống như vỡ đê, một đường tuôn ra ngoài, thậm chí phát ra tiếng vang “phốc phốc" trong không khí, mà hai bắp đùi bền chắc của Chung Nghị cũng từng chút từng chút co rút theo. Mà khi một viên cuối cùng bài tiết phun ra, khóe mắt nam nhân cũng theo tràn ra nước trong suốt.
“Không có sao, không có sao." Từ Trinh hôn mí mắt của y, dùng môi ấm áp hút đi chút ướt át đó, run rẩy có chút bình phục lần nữa tăng lớn, cuối cùng nam nhân lại cũng không khống chế được nghiêng người tránh né, đem mặt mũi chôn thật sâu vào trong khuỷu tay của mình.
Từ Trinh ôm lấy bả vai của Chung Nghị, kiên định không thay đổi ôm lấy nam nhân đang trốn vòng về ôm trong ngực mình, hắn than dài một tiếng, có chút tiếc nuối mở miệng khuyên nhủ: “Nếu không được, thì thôi vậy… Vốn chuyện này là có cũng được không có cũng được..."
“Không phải... Không phải vậy..." Thanh âm của Chung Nghị mang theo chút nức nở, cho dù kiềm chế cũng rõ ràng có chút run run, y không lấy ra hai tay như cũ, thậm chí cũng chỉ lặp lại một loại từ ngữ, thậm chí quá mức lăng loạn mơ hồ, để cho người có chút nhận ra không rõ.
Tác giả :
Hoàng Hoa