Vụ Bí Ẩn: Chú Bồ Câu Hai Ngón
Chương 1: Người đàn ông nháy mắt
- Mình đề nghị dừng lại ăn hamburger cho bữa tối đi. - Peter Crench nói với hai bạn đi cùng.
Đang là đầu kỳ nghỉ hè. Ba Thám Tử Trẻ, gồm Hannibal Jones, Bob Andy và Peter, đã bơi lội cả ngày ở bãi biển quen thuộc. Bây giờ ba bạn đang đi xe đạp trở về nhà trên con đường cao tốc chạy dọc theo biển về Rocky, một thành phố duyên hải ở miền nam Califurnie, cách Santa Monica. Bob đồng ý ngay, rồi tăng tốc để bắt kịp Peter.
Hannibal Jones, thám tử trưởng, đang xem xét lời đề nghị theo kiểu có phương pháp như thường lệ. Một mặt thì Hannibal đang nóng nực và mệt mỏi (Hannibal không thích nỗ lực thể chất lắm, mà thích vẫn động trí óc hơn), nên ý nghĩ dừng lại Quán Hải Mã cũ trên đỉnh đồi sắp tới là rất hấp dẫn.
Nhưng mặt khác, Hannibal lại hơi bị... nặng quá so với chiều cao. Hannibal từng nghe một hai bạn trong trường dùng từ mập để nói đến mình. Và Hannibal đã quyết định rằng trong mùa hè này sẽ giảm ít nhất hai ký trước khi tựu trường tháng chín tới.
Vừa đạp xe cật lực lên dốc đồi, Hannibal vừa xem xét kỹ hơn vấn đề ăn hamburger. Bây giờ là ba giờ chiều, sáu tiếng đã trôi qua từ lúc ăn sáng. Hannibal đã bơi lội, đã đạp xe vài cây số, đã đốt cháy một lượng calori đáng kể và ngoài ra Hannibal đang đói bụng.
- Được rồi - Hannibal la lên - Ta hãy dừng ở Hải Mã.
Vào đầu giờ chiều này, quán ăn hầu như vắng người. Ba Thám Tứ Trẻ ra ngồi ở một góc gần cửa sổ nhìn ra đường cao tốc. Peter ngả người ra cho thoải mái. Bob nghiên cứu tờ thực đơn.
Thám tử trưởng nhanh mắt quan sát vài người khác có mặt trong quán. Hannibal đang thực hiện công việc yêu thích nhất là suy luận những gì có thể suy luận về người ta, xét theo gương mặt, cách ăn mặc, cung cách của mọi người.
Có một người đàn ông đặc biệt thu hút sự quan tâm của Hannibal. Trông ông mảnh khảnh và khá thấp, khoảng một mét sáu. Ông mặc bộ complê màu sẫm, áo sơ mi cổ mở, và đi giày đen. Chân ông khá to so với chiều cao của biểu tượng đua đính trên áo vét của ông, Hannibal đoán ông phải là một tay đua ngựa, hoặc một con bạc.
Người đàn ông ngồi ở quầy với tách cà phê trước mặt và liên tục xoay người trên ghế, lo lắng nhìn qua cửa sổ ra đường. Mỗi khi quay ra nhìn, ông với tay sang ghế bên cạnh, ôm chặt cái hộp vuông để đó, như thể để kiểm tra chắc hộp vẫn còn. Cái hộp được bọc bằng vải thưa, dán băng keo gọn gàng ở các góc.
Hannibal quay đầu một chút để thấy xe cộ chạy qua nhưng một khóe mắt vẫn theo dõi được người đàn ông nhỏ mặc complê sẫm.
Có nhiều chiếc timousine chạy nhanh qua, hầu như lặng lẽ. Người đàn ông không chú ý đến những chiếc xe này. Nhưng rồi Hannibal nghe tiếng một động cơ khác đến gần, kêu to hơn nghiến rít hơn. Người đàn ông thấp nhảy xuống khỏi ghế, đứng trước cửa sổ với ánh mắt láo liêng, chờ đợi. Một chiếc xe lán xuất hiện. Người đàn ông lại.
Có lẽ ông ấy đang chờ một chiếc xe hạng nặng, xe tải nhẹ hoặc xe tải, Hannibal suy luận, nhưng không phải xe lán.
Hầu bàn mang hamburger ra. Hannibal lấy phần nửa bánh mì phía trên, bỏ sang một bên. Nhờ vậy Hannibal sẽ giảm được lượng tiêu thụ tinh bột. Hannibal lại nhìn người đàn ông mặc áo complê sẫm màu. Hai cặp mắt gặp nhau trong chốc lát.
Rồi một điều kỳ lạ xảy ra. Người đàn ông nháy mắt với Hannibal. Hannibal tự nhiên mỉm cười đáp lại.
Dường như người đàn ông xem đó như một lời mời. Ông ôm cái hộp vuông bước đến gần bàn Ba Thám Tử Trẻ đang ngồi.
- Các cậu mới đi bơi về à?
Câu hỏi chỉ có ý thân thiện, nhưng cách hỏi của người đàn ông như mang một ý nghĩa bí mật đặc biệt nào đó. Bởi vì khi vừa nói hết câu, người đàn ông lại nháy mắt nữa.
- Dạ - Peter vừa trả lời vừa mỉm cười với cái miệng đang nhai hamburger - Ở bãi biển Wills.
- Bãi biển Wills hả? - Người đàn ông hỏi lại - Hèn gì các cậu đói bụng dữ.
Lại nháy mắt.
Lời nhận xét không có gì là vui hết, nhưng Ba Thám Tử Trẻ không kiềm được tiếng cười. Cho dù người đàn ông có nói gì đi nữa, cái nháy mắt ở cuối câu sẽ có tác dụng như điểm nút của câu chuyện đùa.
Người đàn ông cũng mỉm cười lại.
- Tôi ngồi cùng bàn được không? - Ông hỏi.
Lại nháy mắt.
Hannibal dịch ra sát bên cửa sổ, người đàn ông ngồi xuống cạnh Hannibal, bỏ cái hộp xuống dưới đất, ngay cạnh mình.
- Tên tôi là Stan. - Ông nói rồi nháy mắt thêm một lần đầy gợi ý.
Ba thám tử tự giới thiệu: “Babal", “Bob", “Peter".
- Rất hân hạnh.
Hannibal không thấy được người đàn ông có nháy mắt khi nói điều này không, Stan đã nhảy bật khỏi ghế và đang lo lắng nhìn đường cao tốc trong khi tiếng một xe hạng nặng đang tiến gần. Một chiếc xe tải dầu chạy ngang qua. Stan lại ngồi trở xuống.
- Stan. Tên gọi tắt cho Stanley - Ông nói tiếp sau một hồi - Nhưng mọi người thường gọi tôi là Blinky (nháy mắt). Chắc là các cậu cũng hiểu tại sao.
Mặc dù ông lại nháy mắt khi nói hết câu này, nhưng lần này không thám tử nào thấy buồn cười nữa. Ba thám tứ đã hiểu ra rằng mắt phải nháy liên tục của Stan là vô tình Stan không hề có hàm ý gì khi nháy mắt. Chỉ là do Stan không thể không nháy mắt được. Đó là một cái tật.
Bob thành thật cảm thấy thông cảm với ông. Cả Ba Thám Tử Trẻ càng cảm thấy có cảm tình vói ông hơn nữa khi ông gọi hầu bàn rồi đưa tờ mười đô la.
- Tôi bao. - Ông nói với hầu bàn.
- Tôi trả hết chầu này. Được nhé?
Cô hầu bàn chống tay lên hai hông, rồi mắng ông ấy. Có lẽ cô quá chán nản đám khách hàng hay chọc ghẹo cô. Rồi cô lắc đầu, lấy tiền trở về quầy.
Ba thám tử cảm ơn Blinky đã tử tế như thế. Suốt vài phút không có tiếng xe tải chạy đến và mọi người thoải mái Hannibal đã ăn xong hamburger và rất hài lòng về mình vì đã bỏ lại không ăn một nửa bánh mì. Cậu cảm thấy như đã chứng tỏ được một cái gì đó với mọi người.
- Chú có thích cuộc sống ở Santa Monica không ạ? - Hannibal hỏi Blinky.
Blinky đột ngột thẳng người trên ghế. Tay ông thò xuống chụp cái hộp bên cạnh. Trong vài giây, mí mắt phải của ông mở ra đóng lại như màn chắn máy ảnh.
- Làm sao cậu lại biết tôi sống ở đó? - Ông hỏi với giọng khàn.
Hannibal không hề có ý làm cho người đàn ông ngạc nhiên. Cậu mỉm cười trấn an.
- Chỉ là một trò chơi cháu hay chơi - Hannibal giải thích - Lúc tụi cháu đến, chỉ có ba chiếc xe trong bãi đậu xe. Một chiếc có con gấu bông nằm ở ghế trước, nên cháu nghĩ chắc là của người phụ nữ đằng kia, đi cùng với bé gái. Chiếc xe thứ nhì có cột tấm ván lướt sóng trên mui.
Thám tử trưởng chỉ một chàng trai thân hình khỏe mạnh với mái tóc cháy nắng đang nhâm nhi ly Coca ở quầy :
- Chỉ có ông kia là trông giống người hay đi lướt sóng trên ván nhất - Hannibal nhấn mạnh - Chiếc xe thứ ba có bảng số Santa Monica, nên cháu đoán chắc là xe của chú.
Blinky im lặng nhìn chằm chằm thám tử trưởng một hồi.
- Hiểu rồi - Ông nói - Một trò chơi. Giống như đang chơi trò thám tử vậy.
- Dạ, thật ra không phải là chơi.
Hannibal không hề cảm thấy xúc phạm, mà chỉ muốn làm rõ cả ba thật sư là ai.
- Tụi cháu là thám tử. Tụi cháu là Ba Thám Tử Trẻ.
Hannibal rút mộl tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho Blinky. Thám tử trưởng đã tự tay in bằng cái máy in mà chú Titus đã mua như một món đồ phế thải về kho bãi đồ linh tinh. Trên danh thiếp có đề:
BA THÁM TỬ TRẺ
Điều tra các loại
? ? ?
Thám tử trưởng: HANNIBAL JONES
Thám tử phó: PETER CRENTCH
Lưu trữ và nghiên cứu: BOB ANDY
Dưới cùng là số điện thoại riêng của bộ tham mưu trong kho bãi đồ linh tinh.
Blinky đọc thật kỹ tấm danh thiếp.
- Dấu chấm hỏi là để làm gì vậy? - Ông hỏi.
Tượng trưng cho những vụ bí ẩn không giải được, những câu hỏi chưa trả lời được. - Hannibal trả lời.
- Giống như logo riêng của tụi cháu vậy. - Bob giải thích Bjinky gật đầu, nháy mắt rồi cất tấm cạc vào túi áo.
- Các cậu có nhiều... - Ông bắt đầu nói.
Ông không bao giờ nói hết câu. Hannibal không bao giờ biết được ông định nói “nhiều bí ẩn" hay “nhiều câu đố" hay “nhiều khách hàng". Blinky lại đứng dậy, nhìn ra cửa sổ. Hannibal nghe thấy động cơ vang lên rất xa. Thám tử trưởng nhìn thấy chiếc xe tải nhẹ xanh lục đang đi lên đồi về hướng quán ăn, rồi chạy rầm rầm ngang qua. Người lái trông giống người Nhật.
Hannibal quay lại nhìn Blinky Nhưng ông không còn đó nữa. Ông đã đi nửa đường ra cửa. Rồi ông bước qua cửa, chay về hướng bãi đâu xe.
Peter là đứa đầu tiên phản ứng. Giống như một vận đông viên, Peter có phản xạ nhanh hơn Bob và Hannibal. Peter chụp lấy cái hộp từ dưới đất, chạy theo Blinky.
- Chú ơi, chờ đã - Peter la lên - Chú quên...
Nhưng đã quá trễ để bắt kịp ông. Khi Peter chạy băng qua bãi đậu xe, chiếc xe đen của Blinky đang lao ra đường cao tốc, tăng tốc theo chiếc xe tải nhẹ xanh lục.
Peter đi trở vào quán ăn, bỏ cái hộp vuông xuống bàn của ba thám tử.
Ba Thám Tử Trẻ im lặng ngồi nhìn cái hộp.
Hannibal đang véo véo cái môi dưới, theo kiểu hay làm mỗi khi đang suy nghĩ dữ dội. Hannibal nói rằng làm như thế giúp cậu tập trung tốt hơn.
Bob đầu tiên lên tiếng.
- Tốt hơn hết là gửi cái hộp lại cho cô hầu bàn - Bob nói - Thế nào Blinky cũng sẽ quay lại tìm.
Peter đồng tình với lời đề nghị có lý này, nhưng thám tử trưởng vẫn tiếp tục véo véo cái môi. Chính Blinky và thái độ lăng xăng lên của ông khi nhìn thấy xe tải nhẹ xanh lục đã đánh thức sự tò mò của Hannibal. Đầu óc hay thắc mắc bẩm sinh của Hannibal không thể chịu nổi khi bỏ một vụ bí ẩn chưa làm rõ. Thám tử trưởng tin chắc rằng trước mắt Ba Thám Tử Trẻ là một vụ bí ẩn sẽ rất hấp dẫn.
- Mình đề nghị mang cái hộp về bộ tham mưu - Thám tử trưởng nói - Và giữ cái hộp cho đến khi nào Blinky liên hệ với ta. Blinky đã có danh thiếp với số điện thoại của ta và...
Hannibal thấy rõ Peter định bắt bẻ. Thám tử phó không quá đỗi say mê phiêu lưu giống như Hannibal.
- Dù sao, - Hannibal nhanh miệng nói tiếp - Blinky đâu có để lại cái hộp cho cô hầu bàn, đúng không? Ông ấy để lại hộp cho ta. Thậm chí có thể nói rằng ông ấy đã giao cái hộp cho ta...
- Cũng có thể nói ông ấy quá vội nên đã bỏ quên cái hộp lại. - Peter xen vào.
Nhưng Peter thừa biết rằng lời đề nghị của Hannibal sẽ được chấp nhận. Hannibal là thủ lĩnh đương nhiên của bộ ba. Chính vì thế mà Hannibal làm thám tử trường.
Nửa tiếng sau, ba thám tử trở về đến bộ tham mưa tại Thiên Đường Đồ Cổ của ông bà jones.
Bộ tham mưu là một chiếc xe lán dài tám mét mà chú của Hannibal, chú Titus đã mua cách đây rất lâu và không bao giờ bán lại được. Ba thám tử đã dần dần chất những núi đồ phế thải quanh xe lán cho đến khi xe lán hoàn toàn khuất mắt mọi người trong kho bãi đồ linh tinh. Ba thám tử có những lối bí mật để vào xe lán.
Bên trong là văn phòng có bàn viết, tủ hồ sơ cũ và máy điện thoại. Ba thám tử tự thanh toán thuê bao điện thoại bằng tiền tiết kiệm được khi làm những việc vặt cho chú thím của Hannibal trong kho bãi đồ linh tinh.
Peter đã chở cái hộp trên yên sau xe đạp và đang bỏ nó lên bàn viết.
- Hay nhỉ - Peter nói - Một cái hộp bí ẩn không phải của bọn mình. Bây giờ cậu định làm gì? Mở hộp ra à?
Hannibal ngồi xuống cái ghế xoay phía sau bàn, luyến tiếc lắc đầu :
- Mình nghĩ ta không hề có quyền mở hộp ra - Thám tử trưởng nói - E rằng ta đành phải...
Hannibal đột ngột ngưng nói, cúi xuống kê tai vào lớp vải thưa bọc quanh hộp.
Bây giờ cả ba có thể nghe rất ró. Một tiếng sột soạt rất khẽ. Có một cái gì đó sống đang động đậy dưới lớp vải thưa.
- Vậy bây giờ bọn mình không còn cách nào khác, - Peter nói - đành phải mở hộp ra thôi.
Từ khi còn nhỏ xíu. Peter đã luôn rất thương yêu thú vật. Peter có thói quen dẫn về nhà mọi con chó con mèo đi lạc và thậm chí có lần là một con ngựa đi lang thang trên xa lộ, cho đến khi mẹ của Peter đã ra lệnh chấm dứt mọi thứ Peter không thể nào chịu nổi khi nghĩ rằng có một con vật bị nhốt trong hộp Peter bước đến, gỡ băng keo ở các góc hộp ra. Peter kéo tấm vải thưa, bỏ sang một bên. Dưới đó là một cái lồng sắt vuông. Trong lồng có một con bồ câu.
Một chú bồ câu rất đẹp, lông bóng mượt, với cái đuôi xòe như quạt. Bộ lông xám đậm bóng sáng đến nỗi như có ánh xanh xanh lấp lánh.
Rồi Hannibal phát hiện một cái gì đó về con bồ câu. Nó bị mất một ngón chân. Con bồ câu có ba ngón chân ở chân bên phải, nhưng chân trái chỉ có hai ngón.
- Không thể để nó trong một cái lồng nhỏ như thế - Peter cương quyết nói - Nếu giữ nó để nuôi, vì mình đoán là sẽ như thế, thì bọn mình nên tìm một cái lồng to hơn, rộng rãi.
Hannibal gật đầu.
- Chỉ cần ít lưới thép, đinh và búa. - Hannibal nói.
Vài phút sau, Ba Thám Tử Trẻ đã tìm được những thứ cần thiết trong kho bãi đồ linh tinh. Hannibal, vốn rất khéo tay, tất bật ngoài xưởng. Chẳng bao lâu Hannibal đóng xong một cái lồng rộng rãi, tiện nghi cho con bồ câu.
Peter mang con bồ câu ra khỏi bộ tham mưu trong khi Hannibal đi tìm bao hạt bắp mì thím Mathilda cất để cho đám vịt ngoài công viên ăn. Bob chuẩn bị một cái tô nước.
- Vào đi. - Peter vừa nói vừa nhẹ nhàng chuyển con bố câu từ cái lồng nhỏ xíu sang nhà mới.
Chứ bồ câu có vẻ vui vẻ hơn trong đó. Nó mổ hạt bắp, nhúng mỏ vào nước, rồi sau khi xòe cánh vài lần, chú bồ câu chọn được một góc chuồng, nhét cái đầu xuống cánh. Dường như chú coi như hôm nay như vậy là xong một ngày.
Cũng đã đến lúc hết một ngày đối với Ba Thám Tử Trẻ. Ba bạn bỏ chú bồ câu lại trong xưởng, trong một góc kín. Bob và Peter lấy xe đạp về nhà, còn Hannibal thì băng qua đường vào ngôi nhà nhỏ nơi Hannibal ở với chú thím. Chú thím đã nhận Hannibal về nuôi từ khi Hannibal mồ côi.
Sáng hôm sau, Hannibal dậy rất sớm. Cậu thay quần áo, đi ra kho bãi đồ linh tinh.
Cái lồng mới vẫn còn trong xưởng của Hannibal, đúng chỗ cũ. Khi bước đến gần, Hannibal thấy chú bồ câu xám xinh đẹp nhảy nhảy vui vẻ và mổ bắp.
Hannibal quỳ xuống, áp mặt vào lưới sắt.
- Mi từ đâu đến vậy? - Hannibal thắc mắc lớn tiếng - Blinky làm gì với mi trong cái hộp? Tại sao Blinky có vẻ lo lắng như thế?
Rõ ràng có một điểu bí ẩn nào đó về con bồ câu, Hannibal quyết định.
Nhưng rồi Hannibal nhận thấy rằng con bồ câu còn bí ẩn hơn là mình nghĩ nữa.
Chú bồ câu mà Hannibal đang nhìn có đủ ba ngón ở cả hai chân.
Đang là đầu kỳ nghỉ hè. Ba Thám Tử Trẻ, gồm Hannibal Jones, Bob Andy và Peter, đã bơi lội cả ngày ở bãi biển quen thuộc. Bây giờ ba bạn đang đi xe đạp trở về nhà trên con đường cao tốc chạy dọc theo biển về Rocky, một thành phố duyên hải ở miền nam Califurnie, cách Santa Monica. Bob đồng ý ngay, rồi tăng tốc để bắt kịp Peter.
Hannibal Jones, thám tử trưởng, đang xem xét lời đề nghị theo kiểu có phương pháp như thường lệ. Một mặt thì Hannibal đang nóng nực và mệt mỏi (Hannibal không thích nỗ lực thể chất lắm, mà thích vẫn động trí óc hơn), nên ý nghĩ dừng lại Quán Hải Mã cũ trên đỉnh đồi sắp tới là rất hấp dẫn.
Nhưng mặt khác, Hannibal lại hơi bị... nặng quá so với chiều cao. Hannibal từng nghe một hai bạn trong trường dùng từ mập để nói đến mình. Và Hannibal đã quyết định rằng trong mùa hè này sẽ giảm ít nhất hai ký trước khi tựu trường tháng chín tới.
Vừa đạp xe cật lực lên dốc đồi, Hannibal vừa xem xét kỹ hơn vấn đề ăn hamburger. Bây giờ là ba giờ chiều, sáu tiếng đã trôi qua từ lúc ăn sáng. Hannibal đã bơi lội, đã đạp xe vài cây số, đã đốt cháy một lượng calori đáng kể và ngoài ra Hannibal đang đói bụng.
- Được rồi - Hannibal la lên - Ta hãy dừng ở Hải Mã.
Vào đầu giờ chiều này, quán ăn hầu như vắng người. Ba Thám Tứ Trẻ ra ngồi ở một góc gần cửa sổ nhìn ra đường cao tốc. Peter ngả người ra cho thoải mái. Bob nghiên cứu tờ thực đơn.
Thám tử trưởng nhanh mắt quan sát vài người khác có mặt trong quán. Hannibal đang thực hiện công việc yêu thích nhất là suy luận những gì có thể suy luận về người ta, xét theo gương mặt, cách ăn mặc, cung cách của mọi người.
Có một người đàn ông đặc biệt thu hút sự quan tâm của Hannibal. Trông ông mảnh khảnh và khá thấp, khoảng một mét sáu. Ông mặc bộ complê màu sẫm, áo sơ mi cổ mở, và đi giày đen. Chân ông khá to so với chiều cao của biểu tượng đua đính trên áo vét của ông, Hannibal đoán ông phải là một tay đua ngựa, hoặc một con bạc.
Người đàn ông ngồi ở quầy với tách cà phê trước mặt và liên tục xoay người trên ghế, lo lắng nhìn qua cửa sổ ra đường. Mỗi khi quay ra nhìn, ông với tay sang ghế bên cạnh, ôm chặt cái hộp vuông để đó, như thể để kiểm tra chắc hộp vẫn còn. Cái hộp được bọc bằng vải thưa, dán băng keo gọn gàng ở các góc.
Hannibal quay đầu một chút để thấy xe cộ chạy qua nhưng một khóe mắt vẫn theo dõi được người đàn ông nhỏ mặc complê sẫm.
Có nhiều chiếc timousine chạy nhanh qua, hầu như lặng lẽ. Người đàn ông không chú ý đến những chiếc xe này. Nhưng rồi Hannibal nghe tiếng một động cơ khác đến gần, kêu to hơn nghiến rít hơn. Người đàn ông thấp nhảy xuống khỏi ghế, đứng trước cửa sổ với ánh mắt láo liêng, chờ đợi. Một chiếc xe lán xuất hiện. Người đàn ông lại.
Có lẽ ông ấy đang chờ một chiếc xe hạng nặng, xe tải nhẹ hoặc xe tải, Hannibal suy luận, nhưng không phải xe lán.
Hầu bàn mang hamburger ra. Hannibal lấy phần nửa bánh mì phía trên, bỏ sang một bên. Nhờ vậy Hannibal sẽ giảm được lượng tiêu thụ tinh bột. Hannibal lại nhìn người đàn ông mặc áo complê sẫm màu. Hai cặp mắt gặp nhau trong chốc lát.
Rồi một điều kỳ lạ xảy ra. Người đàn ông nháy mắt với Hannibal. Hannibal tự nhiên mỉm cười đáp lại.
Dường như người đàn ông xem đó như một lời mời. Ông ôm cái hộp vuông bước đến gần bàn Ba Thám Tử Trẻ đang ngồi.
- Các cậu mới đi bơi về à?
Câu hỏi chỉ có ý thân thiện, nhưng cách hỏi của người đàn ông như mang một ý nghĩa bí mật đặc biệt nào đó. Bởi vì khi vừa nói hết câu, người đàn ông lại nháy mắt nữa.
- Dạ - Peter vừa trả lời vừa mỉm cười với cái miệng đang nhai hamburger - Ở bãi biển Wills.
- Bãi biển Wills hả? - Người đàn ông hỏi lại - Hèn gì các cậu đói bụng dữ.
Lại nháy mắt.
Lời nhận xét không có gì là vui hết, nhưng Ba Thám Tử Trẻ không kiềm được tiếng cười. Cho dù người đàn ông có nói gì đi nữa, cái nháy mắt ở cuối câu sẽ có tác dụng như điểm nút của câu chuyện đùa.
Người đàn ông cũng mỉm cười lại.
- Tôi ngồi cùng bàn được không? - Ông hỏi.
Lại nháy mắt.
Hannibal dịch ra sát bên cửa sổ, người đàn ông ngồi xuống cạnh Hannibal, bỏ cái hộp xuống dưới đất, ngay cạnh mình.
- Tên tôi là Stan. - Ông nói rồi nháy mắt thêm một lần đầy gợi ý.
Ba thám tử tự giới thiệu: “Babal", “Bob", “Peter".
- Rất hân hạnh.
Hannibal không thấy được người đàn ông có nháy mắt khi nói điều này không, Stan đã nhảy bật khỏi ghế và đang lo lắng nhìn đường cao tốc trong khi tiếng một xe hạng nặng đang tiến gần. Một chiếc xe tải dầu chạy ngang qua. Stan lại ngồi trở xuống.
- Stan. Tên gọi tắt cho Stanley - Ông nói tiếp sau một hồi - Nhưng mọi người thường gọi tôi là Blinky (nháy mắt). Chắc là các cậu cũng hiểu tại sao.
Mặc dù ông lại nháy mắt khi nói hết câu này, nhưng lần này không thám tử nào thấy buồn cười nữa. Ba thám tứ đã hiểu ra rằng mắt phải nháy liên tục của Stan là vô tình Stan không hề có hàm ý gì khi nháy mắt. Chỉ là do Stan không thể không nháy mắt được. Đó là một cái tật.
Bob thành thật cảm thấy thông cảm với ông. Cả Ba Thám Tử Trẻ càng cảm thấy có cảm tình vói ông hơn nữa khi ông gọi hầu bàn rồi đưa tờ mười đô la.
- Tôi bao. - Ông nói với hầu bàn.
- Tôi trả hết chầu này. Được nhé?
Cô hầu bàn chống tay lên hai hông, rồi mắng ông ấy. Có lẽ cô quá chán nản đám khách hàng hay chọc ghẹo cô. Rồi cô lắc đầu, lấy tiền trở về quầy.
Ba thám tử cảm ơn Blinky đã tử tế như thế. Suốt vài phút không có tiếng xe tải chạy đến và mọi người thoải mái Hannibal đã ăn xong hamburger và rất hài lòng về mình vì đã bỏ lại không ăn một nửa bánh mì. Cậu cảm thấy như đã chứng tỏ được một cái gì đó với mọi người.
- Chú có thích cuộc sống ở Santa Monica không ạ? - Hannibal hỏi Blinky.
Blinky đột ngột thẳng người trên ghế. Tay ông thò xuống chụp cái hộp bên cạnh. Trong vài giây, mí mắt phải của ông mở ra đóng lại như màn chắn máy ảnh.
- Làm sao cậu lại biết tôi sống ở đó? - Ông hỏi với giọng khàn.
Hannibal không hề có ý làm cho người đàn ông ngạc nhiên. Cậu mỉm cười trấn an.
- Chỉ là một trò chơi cháu hay chơi - Hannibal giải thích - Lúc tụi cháu đến, chỉ có ba chiếc xe trong bãi đậu xe. Một chiếc có con gấu bông nằm ở ghế trước, nên cháu nghĩ chắc là của người phụ nữ đằng kia, đi cùng với bé gái. Chiếc xe thứ nhì có cột tấm ván lướt sóng trên mui.
Thám tử trưởng chỉ một chàng trai thân hình khỏe mạnh với mái tóc cháy nắng đang nhâm nhi ly Coca ở quầy :
- Chỉ có ông kia là trông giống người hay đi lướt sóng trên ván nhất - Hannibal nhấn mạnh - Chiếc xe thứ ba có bảng số Santa Monica, nên cháu đoán chắc là xe của chú.
Blinky im lặng nhìn chằm chằm thám tử trưởng một hồi.
- Hiểu rồi - Ông nói - Một trò chơi. Giống như đang chơi trò thám tử vậy.
- Dạ, thật ra không phải là chơi.
Hannibal không hề cảm thấy xúc phạm, mà chỉ muốn làm rõ cả ba thật sư là ai.
- Tụi cháu là thám tử. Tụi cháu là Ba Thám Tử Trẻ.
Hannibal rút mộl tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho Blinky. Thám tử trưởng đã tự tay in bằng cái máy in mà chú Titus đã mua như một món đồ phế thải về kho bãi đồ linh tinh. Trên danh thiếp có đề:
BA THÁM TỬ TRẺ
Điều tra các loại
? ? ?
Thám tử trưởng: HANNIBAL JONES
Thám tử phó: PETER CRENTCH
Lưu trữ và nghiên cứu: BOB ANDY
Dưới cùng là số điện thoại riêng của bộ tham mưu trong kho bãi đồ linh tinh.
Blinky đọc thật kỹ tấm danh thiếp.
- Dấu chấm hỏi là để làm gì vậy? - Ông hỏi.
Tượng trưng cho những vụ bí ẩn không giải được, những câu hỏi chưa trả lời được. - Hannibal trả lời.
- Giống như logo riêng của tụi cháu vậy. - Bob giải thích Bjinky gật đầu, nháy mắt rồi cất tấm cạc vào túi áo.
- Các cậu có nhiều... - Ông bắt đầu nói.
Ông không bao giờ nói hết câu. Hannibal không bao giờ biết được ông định nói “nhiều bí ẩn" hay “nhiều câu đố" hay “nhiều khách hàng". Blinky lại đứng dậy, nhìn ra cửa sổ. Hannibal nghe thấy động cơ vang lên rất xa. Thám tử trưởng nhìn thấy chiếc xe tải nhẹ xanh lục đang đi lên đồi về hướng quán ăn, rồi chạy rầm rầm ngang qua. Người lái trông giống người Nhật.
Hannibal quay lại nhìn Blinky Nhưng ông không còn đó nữa. Ông đã đi nửa đường ra cửa. Rồi ông bước qua cửa, chay về hướng bãi đâu xe.
Peter là đứa đầu tiên phản ứng. Giống như một vận đông viên, Peter có phản xạ nhanh hơn Bob và Hannibal. Peter chụp lấy cái hộp từ dưới đất, chạy theo Blinky.
- Chú ơi, chờ đã - Peter la lên - Chú quên...
Nhưng đã quá trễ để bắt kịp ông. Khi Peter chạy băng qua bãi đậu xe, chiếc xe đen của Blinky đang lao ra đường cao tốc, tăng tốc theo chiếc xe tải nhẹ xanh lục.
Peter đi trở vào quán ăn, bỏ cái hộp vuông xuống bàn của ba thám tử.
Ba Thám Tử Trẻ im lặng ngồi nhìn cái hộp.
Hannibal đang véo véo cái môi dưới, theo kiểu hay làm mỗi khi đang suy nghĩ dữ dội. Hannibal nói rằng làm như thế giúp cậu tập trung tốt hơn.
Bob đầu tiên lên tiếng.
- Tốt hơn hết là gửi cái hộp lại cho cô hầu bàn - Bob nói - Thế nào Blinky cũng sẽ quay lại tìm.
Peter đồng tình với lời đề nghị có lý này, nhưng thám tử trưởng vẫn tiếp tục véo véo cái môi. Chính Blinky và thái độ lăng xăng lên của ông khi nhìn thấy xe tải nhẹ xanh lục đã đánh thức sự tò mò của Hannibal. Đầu óc hay thắc mắc bẩm sinh của Hannibal không thể chịu nổi khi bỏ một vụ bí ẩn chưa làm rõ. Thám tử trưởng tin chắc rằng trước mắt Ba Thám Tử Trẻ là một vụ bí ẩn sẽ rất hấp dẫn.
- Mình đề nghị mang cái hộp về bộ tham mưu - Thám tử trưởng nói - Và giữ cái hộp cho đến khi nào Blinky liên hệ với ta. Blinky đã có danh thiếp với số điện thoại của ta và...
Hannibal thấy rõ Peter định bắt bẻ. Thám tử phó không quá đỗi say mê phiêu lưu giống như Hannibal.
- Dù sao, - Hannibal nhanh miệng nói tiếp - Blinky đâu có để lại cái hộp cho cô hầu bàn, đúng không? Ông ấy để lại hộp cho ta. Thậm chí có thể nói rằng ông ấy đã giao cái hộp cho ta...
- Cũng có thể nói ông ấy quá vội nên đã bỏ quên cái hộp lại. - Peter xen vào.
Nhưng Peter thừa biết rằng lời đề nghị của Hannibal sẽ được chấp nhận. Hannibal là thủ lĩnh đương nhiên của bộ ba. Chính vì thế mà Hannibal làm thám tử trường.
Nửa tiếng sau, ba thám tử trở về đến bộ tham mưa tại Thiên Đường Đồ Cổ của ông bà jones.
Bộ tham mưu là một chiếc xe lán dài tám mét mà chú của Hannibal, chú Titus đã mua cách đây rất lâu và không bao giờ bán lại được. Ba thám tử đã dần dần chất những núi đồ phế thải quanh xe lán cho đến khi xe lán hoàn toàn khuất mắt mọi người trong kho bãi đồ linh tinh. Ba thám tử có những lối bí mật để vào xe lán.
Bên trong là văn phòng có bàn viết, tủ hồ sơ cũ và máy điện thoại. Ba thám tử tự thanh toán thuê bao điện thoại bằng tiền tiết kiệm được khi làm những việc vặt cho chú thím của Hannibal trong kho bãi đồ linh tinh.
Peter đã chở cái hộp trên yên sau xe đạp và đang bỏ nó lên bàn viết.
- Hay nhỉ - Peter nói - Một cái hộp bí ẩn không phải của bọn mình. Bây giờ cậu định làm gì? Mở hộp ra à?
Hannibal ngồi xuống cái ghế xoay phía sau bàn, luyến tiếc lắc đầu :
- Mình nghĩ ta không hề có quyền mở hộp ra - Thám tử trưởng nói - E rằng ta đành phải...
Hannibal đột ngột ngưng nói, cúi xuống kê tai vào lớp vải thưa bọc quanh hộp.
Bây giờ cả ba có thể nghe rất ró. Một tiếng sột soạt rất khẽ. Có một cái gì đó sống đang động đậy dưới lớp vải thưa.
- Vậy bây giờ bọn mình không còn cách nào khác, - Peter nói - đành phải mở hộp ra thôi.
Từ khi còn nhỏ xíu. Peter đã luôn rất thương yêu thú vật. Peter có thói quen dẫn về nhà mọi con chó con mèo đi lạc và thậm chí có lần là một con ngựa đi lang thang trên xa lộ, cho đến khi mẹ của Peter đã ra lệnh chấm dứt mọi thứ Peter không thể nào chịu nổi khi nghĩ rằng có một con vật bị nhốt trong hộp Peter bước đến, gỡ băng keo ở các góc hộp ra. Peter kéo tấm vải thưa, bỏ sang một bên. Dưới đó là một cái lồng sắt vuông. Trong lồng có một con bồ câu.
Một chú bồ câu rất đẹp, lông bóng mượt, với cái đuôi xòe như quạt. Bộ lông xám đậm bóng sáng đến nỗi như có ánh xanh xanh lấp lánh.
Rồi Hannibal phát hiện một cái gì đó về con bồ câu. Nó bị mất một ngón chân. Con bồ câu có ba ngón chân ở chân bên phải, nhưng chân trái chỉ có hai ngón.
- Không thể để nó trong một cái lồng nhỏ như thế - Peter cương quyết nói - Nếu giữ nó để nuôi, vì mình đoán là sẽ như thế, thì bọn mình nên tìm một cái lồng to hơn, rộng rãi.
Hannibal gật đầu.
- Chỉ cần ít lưới thép, đinh và búa. - Hannibal nói.
Vài phút sau, Ba Thám Tử Trẻ đã tìm được những thứ cần thiết trong kho bãi đồ linh tinh. Hannibal, vốn rất khéo tay, tất bật ngoài xưởng. Chẳng bao lâu Hannibal đóng xong một cái lồng rộng rãi, tiện nghi cho con bồ câu.
Peter mang con bồ câu ra khỏi bộ tham mưu trong khi Hannibal đi tìm bao hạt bắp mì thím Mathilda cất để cho đám vịt ngoài công viên ăn. Bob chuẩn bị một cái tô nước.
- Vào đi. - Peter vừa nói vừa nhẹ nhàng chuyển con bố câu từ cái lồng nhỏ xíu sang nhà mới.
Chứ bồ câu có vẻ vui vẻ hơn trong đó. Nó mổ hạt bắp, nhúng mỏ vào nước, rồi sau khi xòe cánh vài lần, chú bồ câu chọn được một góc chuồng, nhét cái đầu xuống cánh. Dường như chú coi như hôm nay như vậy là xong một ngày.
Cũng đã đến lúc hết một ngày đối với Ba Thám Tử Trẻ. Ba bạn bỏ chú bồ câu lại trong xưởng, trong một góc kín. Bob và Peter lấy xe đạp về nhà, còn Hannibal thì băng qua đường vào ngôi nhà nhỏ nơi Hannibal ở với chú thím. Chú thím đã nhận Hannibal về nuôi từ khi Hannibal mồ côi.
Sáng hôm sau, Hannibal dậy rất sớm. Cậu thay quần áo, đi ra kho bãi đồ linh tinh.
Cái lồng mới vẫn còn trong xưởng của Hannibal, đúng chỗ cũ. Khi bước đến gần, Hannibal thấy chú bồ câu xám xinh đẹp nhảy nhảy vui vẻ và mổ bắp.
Hannibal quỳ xuống, áp mặt vào lưới sắt.
- Mi từ đâu đến vậy? - Hannibal thắc mắc lớn tiếng - Blinky làm gì với mi trong cái hộp? Tại sao Blinky có vẻ lo lắng như thế?
Rõ ràng có một điểu bí ẩn nào đó về con bồ câu, Hannibal quyết định.
Nhưng rồi Hannibal nhận thấy rằng con bồ câu còn bí ẩn hơn là mình nghĩ nữa.
Chú bồ câu mà Hannibal đang nhìn có đủ ba ngón ở cả hai chân.
Tác giả :
Alfred Hitchcock