Vụ Án Chia Tay Của Một Tên Lười Không Muốn Làm Việc Nhà
Chương 11: Vô đề

Vụ Án Chia Tay Của Một Tên Lười Không Muốn Làm Việc Nhà

Chương 11: Vô đề

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chương 11:

Edit: Rin

Beta: Manh Manh

------------------------------------

Mẹ của Ngụy Hằng là Triệu Dung Linh ngã từ trên cầu thang xuống, bị gãy chân.

Vào lúc nhận được điện thoại của Triệu Dung Linh, Ngụy Hằng đang ở công ty tăng ca, Hạ Thường An ngồi ở bên cạnh hắn ôm máy vi tính viết bản thảo. Nghe Triệu Dung Linh nói mình đang nằm trên đất không nhúc nhích được, hai người nhanh chóng gọi 120, bỏ hết công việc, lập tức chạy đến.

Thời điểm Ngụy Hằng lái xe đến nơi thấy xe cứu thương vẫn còn chưa tới, liền gọi điện thoại thúc dục, Triệu Dung Linh nằm trên đất không nhịn được đau đớn mà rên rỉ, thoạt nhìn chấn thương có vẻ nghiêm trọng.

Xe cứu thương đem người đưa đến bệnh viện, sau đó tiến hành kiểm tra, chẩn đoán rằng xương hông của Triệu Dung Linh bị nứt, nếu như muốn khôi phục thì phải khoan đinh thép vào để cố định xương.

Ngày xưa khi mang thai, Triệu Dung Linh đều ngoài ý muốn sẩy thai đến mấy lần, đến mãi về sau khi tuổi đã lớn thì bà mới nguy hiểm mà sinh ra Ngụy Hằng, năm nay cũng đã ngoài sáu mươi tuổi. Bởi lúc còn trẻ từng chịu đựng quá nhiều lần bạo lực gia đình, sức khỏe của Triệu Dung Linh đến nay vẫn luôn rất yếu ớt, trên người bệnh lớn bệnh nhỏ không ngừng, cha Ngụy đã qua đời nhiều năm như vậy, đến giờ bà vẫn chưa thể điều dưỡng thân thể tốt trở lại. Hơn nữa cha Ngụy khi còn sống vẫn thường giam giữ bà không cho phép bà đến bệnh viện, lúc bà bị thương hay sinh bệnh thường uống thuốc lung tung, cho nên bây giờ bà đều bị dị ứng với rất nhiều loại thuốc.

Triệu Dung Linh tuổi cũng không tính là quá lớn nhưng xương cốt đã rất yếu, bình quân ba hai năm đều gãy xương một lần, thường thường đều hơn nửa năm vẫn không thể khá lên được, quanh năm đều nằm trên giường dưỡng bệnh. Mấy năm gần đây sức khoẻ của Triệu Dung Linh càng ngày càng kém, lần trước lúc truyền dịch tại bệnh viện không hiểu vì sao lại bị sốc thuốc, bác sĩ và Ngụy Hằng cũng không thể xác định được sức khỏe của Triệu Dung Linh có thể chịu đựng được giải phẫu hay không. Việc gắn đinh thép sẽ phải chịu rất nhiều rủi ro, mà không gắn xương sẽ không thể hồi phục được, nửa đời còn lại của bà sẽ phải gánh chịu tàn tật.

Ngụy Hằng và Hạ Thường An đã thảo luận với các chuyên gia và bạn bè, suy đi tính lại cả buổi tối, cuối cùng quyết định giải phẫu. Các chuyên gia của khoa xương khớp theo dõi tình hình của Triệu Dung Linh mấy ngày, tỉ mỉ chế định một phương án giải phẫu, nhưng ngay lúc trước khi giải phẫu hai ngày, Triệu Dung Linh không hiểu vì sao lại làm loạn, không chịu phẫu thuật.

Lý do là bởi Triệu Dung Linh nghe một người bạn thân của mình nói ở thành Tây có một y quán, chuyên trị xương khớp ngoại thương, mà ở đó có một vị bác sĩ Hoàng kĩ thuật rất vững vàng, chưa bao giờ giải phẫu, chỉ trị liệu bằng tay thôi mà cũng có thể đem xương dù bị gãy nghiêm trọng đến đâu phục hồi nguyên vẹn. Bạn thân của Triệu Dung Linh đã hơn tám mươi tuổi, cũng từng bị nứt đầu khớp xương đùi, trị liệu ở đó ba tháng thế mà đã lành hẳn, bây giờ đi lại vẫn bình thường, thân thể rất cường tráng.

Triệu Dung Linh vốn là lo lắng mình là phụ nữ không chịu được việc phẫu thuật, vừa nghe nói có phương pháp chữa trị mà không cần phẫu thuật lập tức liền nói mình muốn chuyển viện, chết sống không chịu đồng ý lên bàn mổ. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH

Ngụy Hằng cũng không ép được bà, cùng một người bạn học ngoại khoa đến y quán kia xem qua một lượt, cùng vị bác sĩ Hoàng kia hàn huyên tán gẫu, dĩ nhiên thật sự bị thuyết phục.

Ngụy Hằng kỳ thực cũng không quá yên tâm cho mẹ của mình giải phẫu, chỉ là hiện tại không có những biện pháp chữa trị khác, mới không thể không liều lĩnh như vậy. Hiện tại trong lời nói của bác sĩ Hoàng không nghe ra được điểm sơ hở nào, cũng thoáng có chút động tâm.

Hạ Thường An mấy ngày nay luôn luôn ở bên giường bệnh của Triệu Dung Linh chăm sóc nàng, lúc Ngụy Hằng đẩy cửa đi vào, Triệu Dung Linh cũng vừa mới ngủ.

Ngụy Hằng gọi Hạ Thường An ra ngoài, nói với Hạ Thường An dự định của hắn. Hạ Thường An có điểm do dự, cậu không yên tâm lắm đối với câu nói của tên bác sĩ Hoàng kia, cái gì mà xoa bóp trị liệu, cậu cùng Ngụy Hằng thương lượng nếu không thì nghe theo ý tứ của bác sĩ chính quy, tiến hàng giải phẫu.

Hai người đang thương lượng, Triệu Dung Linh đang trong phòng bệnh lại đột nhiên mắng lên.

"Hạ Thường An, cậu chính là muốn giết tôi!"

"Tôi chết trên bàn mổ cậu sẽ vui vẻ đúng không? Cậu đã sớm ngóng trông bà lão này chết không được tử tế đi? Tôi sống thêm một ngày thì làm chướng mắt cậu một ngày đúng không?"

Ngụy Hằng không nghĩ tới Triệu Dung Linh không ngủ, nghe được rõ rõ ràng ràng cuộc nói chuyện của bọn họ, vội vàng vào phòng giải thích với Triệu Dung Linh. Triệu Dung Linh một câu cũng không muốn nghe, hung hăng ở trên giường bệnh làm loạn.

Hạ Thường An đứng ở cửa không nói một lời, một lát sau đi tới bên giường, khom lưng từ trong thùng rác lấy ra túi rác, quay người đi ra ngoài cửa.

"Nó còn dám dằn mặt ta?" Triệu Dung Linh tức giận đến sắp từ trên giường nhảy xuống, "Nó là cái thá gì —— "

"Mẹ!" Ngụy Hằng mặt âm trầm, "Mẹ nói chuyện thật quá đáng. Có muốn giải phẫu hay không chúng ta cũng chẳng có quyền quyết định, chỉ bác sĩ mới có quyền. Nếu mẹ không muốn đón lấy mấy chục năm ngồi trên xe lăn thì đừng ở chỗ này làm loạn."

Triệu Dung Linh mặt đều đỏ lên vì tức, chỉ vào Ngụy Hằng mà mắng, "Anh nghe thử xem, anh nghe thử xem! Anh nói như vậy vẫn còn là tiếng người sao?"

"Ít nhất so với lời nói của mẹ giống tiếng người hơn." Ngụy Hằng đem đầu giường chỉnh thấp, "Nên ngủ rồi, con gọi dì Khánh vào với mẹ."

Nói xong, Ngụy Hằng mặc kệ Triệu Dung Linh mắng hắn, quay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Triệu Dung Linh vẫn luôn không thể yêu thích Hạ Thường An. Bà vất vả lắm mới sinh được Ngụy Hằng, ngày đêm ngóng trông hắn nhanh chóng kết hôn, nhanh nhanh cho bà bế cháu nội, không ngờ được Ngụy Hằng đưa đàn ông về nhà. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH

Lúc đầu Triệu Dung Linh đánh chết cũng không thể chấp nhận, đem Ngụy Hằng vừa đánh vừa chửi, một khóc hai nháo ba thắt cổ, thủ đoạn nào cũng từng thử qua một lần, nhưng thái độ Ngụy Hằng thực sự quá cường ngạnh, nói rõ ràng rằng hắn quyết tâm muốn bên cạnh người đàn ông đó. Triệu Dung Linh cũng hết cách, bà chỉ có một người con trai thôi, bà cũng không thể tàn nhẫn mà xuống tâm đoạn tuyệt quan hệ, chỉ có thể tiếp nhận sự thực.

Tiếp nhận việc con trai mình thích đàn ông không có nghĩa là Triệu Dung Linh chấp nhận Hạ Thường An. Triệu Dung Linh từ đầu đến cuối đều cảm thấy Ngụy Hằng là bị Hạ Thường An câu dẫn mới có thể một lòng một dạ muốn bên cạnh cậu, xưa nay đối với Hạ Thường An sắc mặt đều không tốt, lời ra khỏi miệng đều mang ý châm chọc, Ngụy Hằng không chịu được tính khí này của bà, bởi vậy cùng Triệu Dung Linh ầm ĩ không biết bao nhiêu lần, cũng may là Hạ Thường An giống như không có chút nào để tâm, trước mặt Triệu Dung Linh vẫn là biểu hiện mười phần hiếu thuận lễ phép.

Ngụy Hằng cảm thấy được Triệu Dung Linh sở dĩ không chịu tiếp nhận Hạ Thường An là bởi vì bà không hiểu Hạ Thường An, không phát hiện ra điểm tốt của cậu, vì vậy cố gắng nhẫn nhịn sự vô lý của Triệu Dung Linh, thỉnh thoảng liền tìm cơ hội để Hạ Thường An và Triệu Dung Linh gặp mặt, hắn nghĩ một ngày nào đó Triệu Dung Linh sẽ thích Hạ Thường An.

Nhưng mà đã qua nhiều năm như vậy, Triệu Dung Linh mỗi lần thấy Hạ Thường An vẫn là bày ra biểu hiện khó chịu, lần này tại trong bệnh viện, lời nói đối với Hạ Thường An còn tồi tệ hơn.

Hạ Thường An ngồi ở đại sảnh, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn về phía bức tường có treo đèn LED.

"Xin lỗi." Ngụy Hằng ngồi xuống bên cạnh cậu, "Mẹ anh, bà... chính là như vậy. Miệng của bà nói như vậy nhưng trong lòng cũng không phải là nghĩ như thế, em đừng quá để tâm."

"Dì Khánh đến chưa?" Hạ Thường An quay đầu hỏi hắn, "Bây giờ tôi có thể đi rồi chứ?"

"Thường An." Ngụy Hằng hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Mẹ anh thật sự vẫn là rất yêu thích em, quãng thời gian trước mẹ anh còn vì dì cả nói xấu sau lưng em mà làm ầm ĩ một trận, hai bà già như thế mà suýt lao vào đánh nhau. Con người của bà là thế, cứ muốn chọc tức người khác. Đừng nói em, tôi đều sắp bị bà làm cho tức chết đến nơi." Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH

Hạ Thường An cười nhẹ, "Thì ra dì cả của anh cũng không thích tôi a, tôi vẫn là lần đầu tiên nghe nói."

Ngụy Hằng không nghĩ tới chính mình lỡ lời như vậy, hối hận hận không thể đem đầu lưỡi mình cắn xuống.

"Không không không, không có chuyện như thế, ý của anh không phải như vậy, anh chính là muốn nói rằng, thực ra mẹ của anh đối với em —— "

"Ngụy Hằng." Hạ Thường An ngắt lời hắn, "Ở bên cạnh anh, vì sao lại mệt mỏi như vậy a."

Ngụy Hằng ngây ngẩn cả người.

"Không quản bà là vô tình hay hữu ý, lời nói của người khác nói ra sao lại không khiến bản thân để tâm được cơ chứ? Mặc kệ mỗi lần bà nói bao nhiêu lời khó nghe, tôi đều làm bộ không để trong lòng. Anh cũng không phải là tôi, anh làm sao biết được khi nghe những câu nói kia trong lòng tôi đến tột cùng có bao nhiêu uất ức chứ?"

"Anh đã nói tôi có thể coi bà là mẹ của mình, tôi thật sự đã rất nỗ lực rồi, anh cũng thấy đấy. Nhưng tôi cũng từng nói với anh rồi, mẹ anh bà ấy không thích tôi, vừa nhìn thấy tôi liền tức giận, anh không cần phải cố gắng để tôi loanh quanh trước mắt bà. Anh nỗ lực làm cái gì? Tại sao anh không thể động não mà suy nghĩ tôi nói rằng tôi không sao tôi không để tâm, chính là thật sự không sao, thật sự không để tâm sao?"

"Bởi vì bà là mẹ của anh, bà nói không thích em hay nói những lời khó nghe cũng không sao. Nhưng lúc mà anh cần, em ở bên chăm sóc bà thì bà lại đối xử với em như vậy, anh lại muốn em cứ tỏ ra không có chuyện gì, muốn mặt tươi cười chăm sóc bà sao? Em không làm được."

Không khí yên lặng một hồi.

Hạ Thường An nhắm hai mắt, thở dài một hơi, một lát sau đứng dậy, nói với Ngụy Hằng: "Tôi về nhà trước."

Cậu còn chưa kịp bước đi, Ngụy Hằng đã bắt lấy tay cậu, nắm chặt tay cậu đến mức giống như là muốn đem cánh tay của cậu nghiền nát.

"Xin lỗi, Thường An. Anh không biết —— "

Ngụy Hằng như là muốn nói, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thấp giọng lặp lại một câu xin lỗi.

"Trước tiên buông tôi ra được không? Tôi muốn đi về ngủ." Hạ Thường An đứng quay lưng lại với Ngụy Hằng.

Ngụy Hằng rốt cục buông hắn ra, "Anh đưa em về."

Hạ Thường An cũng không từ chối.

Ngụy Hằng dừng xe xong, lần đầu tiên không có mặt dày mày dạn cùng đi lên lầu.

Lúc Hạ Thường An mở cổng, Ngụy Hằng đột nhiên gọi cậu lại.

"Thường An." Ngụy Hằng đứng ở trước xe, "Công việc của em đã bị trì trệ mấy ngày, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu đi làn bình thường lại đi, sáng mai anh qua đón em." Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH

Hạ Thường An gật gật đầu, mở cổng ra bước một bước vào trong, do dự một chút, liền quay đầu nói với Ngụy Hằng rằng: "Chuyện của bác sĩ Hoàng, anh vẫn nên suy nghĩ một chút, từ đầu đến cuối tôi đều cảm thấy không đáng tin."

Ngụy Hằng sững sờ đôi chút, trên mặt chợt lóe vẻ vui mừng: "Được, anh tìm người điều tra thử, em đừng quá lo lắng."

Hạ Thường An tiến vào hàng hiên, đứng trước tòa nhà nhỏ giọng thầm thì: "Tôi mới không có lo lắng."

Sáng hôm sau Hạ Thường An xuống lầu, thấy xe Ngụy Hằng vẫn đậu ở chỗ cũ nhưng lại chẳng thấy Ngụy Hằng đâu. Cậu đến gần, vừa nhìn đã phát hiện Ngụy Hằng gục đầu ngủ say trên tay lái. Hạ Thường An vốn là không muốn đánh thức hắn, nhưng cậu lại nghĩ như vậy sẽ trễ giờ làm, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng gõ cửa xe vài cái

Ngụy Hằng lập tức ngồi dậy, còn chưa nhấn nút mở khoá xe mà lại muốn mở cửa xe, cho nên nửa ngày cũng không thể mở cửa xe.

Hạ Thường An thấy hắn ở trong xe tay chân luống cuống, trên mặt vẫn còn in dấu hồng hồng của nút tay áo, không nhịn được bật cười.

Ngụy Hằng vất vả mới xuống xe được, vòng qua ghế phụ mở cửa xe cho Hạ Thường An, quay sang đã thấy Hạ Thường An ngồi vào chỗ điều khiển, nghiêng đầu nói với hắn: "Lên xe."

Ngụy Hằng mơ mơ màng màng lên xe. Hai mắt của hắn mờ dần, đôi môi cũng trở nên khô khốc, dưới mắt một mảnh bầm đen, đúng thực là cả đêm qua không ngủ. Trên đường Ngụy Hằng vốn dĩ muốn kiên cường chống đỡ cơn buồn ngủ, muốn cùng Hạ Thường An nói chuyện phiếm, nhưng chưa tán gẫu được vài câu liền nghiêng đầu ngủ thiếp đi, ngủ say tới mức đến công ty vẫn không tỉnh dậy.

Hạ Thường An nhìn hắn khổ cực, thực sự không nhẫn tâm đánh thức hắn, nhẹ nhàng khép lại cửa xe đi vào công ty một mình. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH

~~ end chương 11~~
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại