Vụ Án Chia Tay Của Một Tên Lười Không Muốn Làm Việc Nhà
Chương 10: Vô đề
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 10:
Edit: Rin
Beta: Manh Manh
-----------------------------------------
Tới dưới lầu nhà Hạ Thường An, Ngụy Hằng tắt xe, quay đầu nhìn thấy Hạ Thường An đang cau mày ôm bụng. Thấy gò má hắn lại gần, Hạ Thường An nhanh chóng dời cái tay đang che bụng, cởi đai an toàn mở cửa xe.
"Xảy ra chuyện gì?" Ngụy Hằng nắm lấy tay cậu, nhìn qua đôi môi trắng bệch của Hạ Thường An, "Đau dạ dày sao?"
"Ừm." Hạ Thường An gật gật đầu, "Bất quá chỉ là đau một chút thôi, không sao."
Hạ Thường An mười giờ sáng mới ăn bữa sáng, buổi trưa nếu không cảm thấy đói bụng thì sẽ không ăn cơm, kết quả buổi chiều cùng Ngụy Hằng đi dạo phố được một nửa liền cảm thấy có chút đói bụng, lại nhẫn nhịn không nói với Ngụy Hằng. Sau lại nuốt vội cái bánh trà xanh mà đối với cậu có thể nói là quá ngọt, rồi lại uống hơn nửa bình nước lạnh, dạ dày Hạ Thường An có chút không chịu nổi.
"Thúi lắm." Ngụy Hằng đem cậu ấn trở lại xuống ghế ngồi, đóng cửa xe lại, cắm chìa khóa chuẩn bị khởi động ô tô, "Anh đưa em đến bệnh viện."
"Đừng!" Hạ Thường An rút chìa khoá xe ra, "Thật sự không nghiêm trọng đến vậy đâu, trong nhà có thuốc, tôi uống xong sau đó uống chút nước nóng là tốt rồi, thật đó."
Ngụy Hằng chìa tay ra, ra lệnh với cậu nói: "Đưa chìa khóa cho anh."
"Không muốn." Hạ Thường An thẳng thắn đem chiếc chìa khóa giấu ở sau lưng, "Tôi không muốn đi bệnh viện."
Dứt lời, dạ dày Hạ Thường An liền đột nhiên quặn lên một cái. Cậu che bụng, vô cùng đáng thương hỏi Ngụy Hằng: "Ngụy Hằng a, dạ dày của em đột nhiên đau quá, nhanh nhanh đưa em về nhà uống thuốc có được hay không?"
Nhìn bộ dáng này của cậu, Ngụy Hằng cũng không đành lòng cưỡng ép cậu đến bệnh viện, không thể làm gì khác hơn là lại cầm chìa khóa mở cửa xe, dìu Hạ Thường An xuống xe. Ngụy Hằng vốn là muốn bế Hạ Thường An lên lầu, lại bị Hạ Thường An thẳng thắn từ chối. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Tôi cũng không phải gãy chân, cần gì phải để anh bế?" Hạ Thường An né tránh hắn, ôm bụng từng chút một chậm rãi bước lên lầu.
Ngụy Hằng không có cách nào khác chỉ có thể đi sau cậu.
Vào phòng, Ngụy Hằng theo sự chỉ dẫn của Hạ Thường An cuối cùng cũng tìm ra hộp thuốc, định đi đun nước nóng thì lại phát hiện mình căn bản không có biết dùng bếp của Hạ Thường An đun nước. Hạ Thường An muốn tự mình làm, Ngụy Hằng không đồng ý nên đành phải từng bước một dạy hắn nấu nước.
Sau khi uống thuốc Hạ Thường An nằm ở trên giường, Ngụy Hằng ngồi ở bên giường chăm sóc cậu, đặt một tay lên bụng cậu xoa xoa. Kỳ thực Hạ Thường An vốn là muốn ở trên ghế sa lon ngồi một lát là được, nhưng Ngụy Hằng nhất định muốn đem cậu đè lên giường nằm.
Có người gõ cửa giao thức ăn đến, Ngụy Hằng liền ra mở cửa nhận thức ăn vào, bưng một bát cháo nóng hầm hập đi vào phòng ngủ thì thấy Hạ Thường An vén chăn lên định rời giường.
Ngụy Hằng đem chăn đắp lại lên người Hạ Thường An, hỏi: "Em xuống giường làm gì? Nằm yên ở đó
không được sao?"
"Ăn cơm a." Hạ Thường An trả lời, "Ăn ở trên giường nhỡ rớt ra thì sao."
"Không đâu." Ngụy Hằng múc cháo lên thổi thổi, "Để anh đút cho em."
"Anh đút cho tôi thì lại càng dễ rơi ra ngoài hơn." Hạ Thường An nói, "Hơn nữa tôi cũng không phải là bị đau tay, không cần đến anh phải đút." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Ngụy Hằng không nghe cậu, múc một muỗng cháo vừa cẩn thận thổi một lát, sau đó thử nhiệt độ rồi mới
đem muỗng đưa tới miệng Hạ Thường An, Hạ Thường An đành phải há miệng ăn, vừa ăn vừa nói: "Dạ dày của tôi thật ra cũng không đau đến thế, mỗi lần đều là chỉ đau một thời gian ngắn rồi thôi, tôi đã quen rồi, anh làm gì mà phải kinh ngạc đến vậy chứ."
"Em quen chứ anh không quen." Ngụy Hằng lấy cái muỗng gạt phần cháo thừa bên mép của cậu,
Hạ Thường An rụt cổ lại tránh ra phía sau.
"Anh đừng có lấy muỗng quẹt như vậy." Hạ Thường An nói, "Quẹt đến nỗi dính đầy lên trên mặt tôi rồi này."
"Tật xấu thật nhiều." Ngụy Hằng sách một tiếng, từ hộp giấy trên tủ đầu giường rút ra một tờ giấy đưa cho Hạ Thường An lau miệng, rồi hắn lại tiếp tục cầm muỗng đút cho cậu ăn, "Đã uống thuốc nhiều năm như vậy, tại sao một chút chuyển biến tốt cũng không thấy chứ?"
"Tôi làm sao mà biết được." Hạ Thường An lầm bầm một câu, "Có thể là dạ dày của tôi rất là kiên định đi."
Kỳ thực nếu muốn dưỡng cho tốt dạ dày, quan trọng nhất chính là phải có thói quen ăn uống lành mạnh, không ăn đồ nguội lạnh, nhưng hết lần này đến lần khác Hạ Thường An đều không có làm được, dạ dày có quỷ mới tốt lên được.
"Vẫn là nên tìm một bác sĩ tốt điều trị cho em đi." Ngụy Hằng xem Hạ Thường An đã ăn được hơn nửa bát, sợ sệt cậu ăn quá no, đem chén bỏ qua một bên, "Em bây giờ đã tốt hơn chút nào chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi." Hạ Thường An không có nói láo, cậu vốn là đau dạ dày theo từng cơn, mới vừa uống thuốc, hiện tại còn ăn cháo nóng, trong dạ dày vô cùng ấm áp.
Hạ Thường An dùng sức nhấn xuống bụng của mình chứng minh cho Ngụy Hằng xem, nói: "Hiện tại không đau chút nào cả."
Ngụy Hằng nhìn cậu không giống như đang nói dối, rốt cục cũng yên tâm.
"Anh còn chưa ăn cơm nữa." Hạ Thường An xuống giường, "Có muốn tôi nấu gì đó cho anh ăn không?"
"Không cần." Ngụy Hằng không muốn để cho cậu lao lực, cự tuyệt nói, "Anh vẫn chưa đói."
"Không đói bụng cũng phải ăn một chút đi." Hạ Thường An đi vào nhà bếp, lại đột nhiên nhớ tới trong phòng bếp của cậu đừng nói là nguyên liệu nấu ăn, đến cả một cái chảo cũng không có, đành xoay người lại lúng túng nói: "Cái kia, nhà bếp của tôi dụng cụ nấu ăn không có đủ, chắc là không thể nấu được gì. Chi bằng tôi lại gọi thức ăn ngoài cho anh?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Hạ Thường An liền nhớ lại Ngụy Hằng bình thường không bao giờ ăn thức ăn ngoài, lập tức sửa lời nói: "Hay là anh nhanh chóng về nhà đi, trên đường về tìm một quán ăn nào đó ăn tạm, tôi hiện giờ cũng không sao rồi, anh không cần ở lại đây với tôi nữa." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Thôi, vẫn là em giúp anh gọi thức ăn ngoài đi." Ngụy Hằng hiển nhiên là muốn ở lại nhà của Hạ Thường An thêm một lúc, vì thế không tiếc mà từ bỏ nguyên tắc của mình, "Tùy tiện gọi vài món đi, anh ăn gì cũng được."
Hạ Thường An thấy Ngụy Hằng đã sớm ngồi chễm chệ ở trên ghế sa lon, không thể làm gì khác hơn là mở ra điện thoại di động xem giờ này còn có thể gọi được món gì.
Kỳ thực Hạ Thường An không thích nhất là nghe đến hai chữ "Tùy tiện", ba chữ "Tôi đều được", đặc biệt là khi mấy cái từ được nói ra từ miệng Ngụy Hằng. Bởi vì Ngụy Hằng không phải là người có thể "Tùy tiện", mà trái ngược với nó hoàn toàn, chính là cái loại người đối với đại đa số sự lựa chọn đều là "Không được đâu."
Thức ăn cay nóng không được, trong thức ăn có lòng, có thịt mỡ cũng không được, ăn vặt, gà rán, bún gạo lại càng không.
Hạ Thường An xem nửa ngày, mới đặt được cho Ngụy Hằng một phần cơm bò lúc lắc.
Sau khi ăn xong cơm tối, Ngụy Hằng đối với Hạ Thường An dùng đủ loại lý do táy máy tay chân, ám chỉ đêm nay muốn ở lại, lại bị Hạ Thường An thẳng thừng từ chối: "Em ngày mai phải đi làm, buổi tối muốn nghỉ ngơi thật tốt."
Ngụy Hằng hận không thể trở lại mấy tiếng trước để xé nát miệng chính mình.
Ngày thứ hai Hạ Thường An dậy thật sớm, đi xuống dưới lầu đã thấy Ngụy Hằng đang dựa ở bên xe chờ cậu.
"Sao anh lại tới đây?" Hạ Thường An hơi kinh ngạc.
"Sợ em chưa quen đường nên mới đến đưa em đi làm.", Ngụy Hằng nói.
Hạ Thường An vừa ngồi vào xe, liền nhìn thấy trong xe có một cái hộp giữ ấm.
Ngụy Hằng cũng đi vào, đem hộp giữ ấm đưa cho cậu, "Nếm thử đi, dì Khánh làm đấy." Dì Khánh là bảo mẫu đã làm việc rất lâu trong nhà Ngụy Hằng.
Hạ Thường An vừa muốn mở cái nắp ra, Ngụy Hằng liền đổi ý, đem hộp giữ ấm cầm trở lại,
"Thôi, khi nào tới công ty rồi ăn, trên xe ăn không tiện."
Kết quả lúc xuống xe, hai người đều quên mất hộp cơm ở trên xe.
Ngụy Hằng vốn muốn đem Hạ Thường An đưa đến tận văn phòng bộ ngành, lại cảm thấy Hạ Thường An khẳng định là không thích hắn rêu rao như thế, vậy nên hắn chỉ có thể ở cửa thang máy bất đắc dĩ cùng Hạ Thường An nói lời từ biệt. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Hạ Thường An đi vào trong văn phòng, đầu tiên là cùng mọi người chào hỏi rồi tự giới thiệu bản thân, rốt cục sau khi ngồi xuống bàn làm việc mới nhớ đã bỏ quên đồ ăn sáng ở trên xe.
Hạ Thường An không muốn làm phiền Ngụy Hằng, lại thấy giờ làm việc sắp đến, không tiện ra ngoài mua, không thể làm gì khác hơn là xoa xoa bụng đói đang kêu ục ục, bật máy vi tính trước mặt ra.
Máy vi tính còn chưa mở xong đã thấy một cô gái đeo kính bước vào phòng làm việc, trên tay đang cầm một chiếc hộp giữ ấm trông rất quen mắt. Hạ Thường An cảm thấy cô nàng này trông cũng có chút quen quen, đến gần mới nhớ ra cô ấy là thư ký của Ngụy Hằng.
Thư ký Dương đem hộp giữ ấm đặt xuống bàn làm việc của Hạ Thường An, lễ phép nói: "Hạ tiên sinh, ngài bỏ quên vật này."
Hạ Thường An nhanh chóng đứng lên nói lời cảm ơn.
Thư ký đi rồi, trong phòng làm việc các đồng nghiệp đều làm bộ đang bận, chỉ là đôi mắt vẫn cứ thỉnh thoảng sẽ hướng về phía Hạ Thường An lén lút liếc mắt một cái.
Hạ Thường An cảm giác áp lực tựa như núi cao, trước mặt mọi người cũng không tiện mở hộp cơm, vội vã đem cơm hộp nhét vào ngăn bàn, cũng làm bộ bắt đầu bận công việc. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Kỳ thực đây mới chỉ là ngày đầu tiên đi làm của cậu, căn bản không có chuyện gì phải làm. Hạ Thường An làm việc một lát, cảm giác thấy hơi tẻ nhạt, nhìn xung quanh một chút, sau đó mở Microsoft Word ra định gõ tài liệu một chút.
Mới vừa gõ được vài chữ, điện thoại trên bàn làm việc liền vang lên. Hạ Thường An giật mình, nhanh chóng tiếp điện thoại.
"Thường An." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Ngụy Hằng, "Đến phòng làm việc của anh một lát."
"Hả?... Được." Hạ Thường An cúp điện thoại, tâm lý có chút thấp thỏm, mang theo tâm trạng lo lắng đề phòng mà đi tới trước cửa phòng làm việc của Ngụy Hằng gõ gõ.
"Vào đi."
Hạ Thường An bước vào căn phòng, Ngụy Hằng đang ngồi sau bàn làm việc ra hiệu cậu đi đến bên cạnh mình.
Hạ Thường An đi tới trước bàn ngồi xuống, hỏi hắn: "Tìm tôi có việc sao?"
"Đương nhiên có chuyện." Ngụy Hằng nói, "Cảm giác các đồng nghiệp thế nào? Công việc ra sao?"
"Đều tốt cả." Hạ Thường An suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Tất cả mọi người đều rất hoà hợp."
"Vậy thì tốt." Ngụy Hằng gật gật đầu, "Công việc rất bận sao? Buổi sáng nay có cảm thấy mệt hay không?"
Hạ Thường An có chút không thoải mái nói, "Tôi làm việc còn chưa được nửa ngày mà."
"Ừm." Ngụy Hằng ngẫm lại cũng đúng, "Bữa sáng anh đưa cho em đâu? Đã ăn chưa?"
"Ách, " Hạ Thường An nói dối một chút, "Ăn rồi."
Thấy cậu chần chờ một chút rồi mới trả lời, Ngụy Hằng nhíu mày, "Bánh bao nhân gạch cua ăn ngon không?"
"Ăn ngon." Hạ Thường An trả lời. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Ngon cái đầu em." Ngụy Hằng sắc mặt trầm xuống, "Dì Khánh căn bản không biết làm bánh bao nhân gạch cua. Có chuyện gì mà sao đưa đồ cho em rồi em vẫn chưa ăn, có ai làm khó dễ em à?"
"Không có." Hạ Thường An nhanh chóng phủ nhận, "Tôi chính là... Vẫn chưa thấy đói, dự định đói bụng mới ăn."
"Đói bụng mới ăn? Vậy em thẳng thắn vứt cái dạ dày của em đi, vừa vặn liền không cần phải ăn."Ngụy Hằng gọi một cú điện thoại cho thư ký Dương.
"Tiểu Dương, cô đi tới bộ hành chính giúp tôi, chờ một chút... " Ngụy Hằng hỏi Hạ Thường An, "Em đem hộp cơm vứt đi đâu rồi?"
"... Dưới ngăn bàn."
"Cô giúp tôi đi lấy hộp cơm sáng nay đã đưa cho Hạ Thường An, ở ngăn bàn làm việc của cậu ấy."
Ngụy Hằng cúp điện thoại, đối Hạ Thường An ra lệnh: "Em ở đây đợi đi, đợi tiểu Dương lấy hộp cơm đến rồi anh sẽ tận mắt nhìn em ăn."
Chờ thư ký Dương đem hộp giữ ấm đưa tới, Ngụy Hằng quả thực đặt công việc xuống, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Hạ Thường An ăn.
Hạ Thường An đã sớm qua cơn đói, hiện tại có chút ăn không vô, tùy tiện nhét vào mấy miếng, hàm hàm hồ hồ hỏi: "Em ăn ít một chút được không? Sắp tới buổi trưa rồi, sắp đến giờ ăn cơm rồi."
"Em cũng biết sắp đến trưa rồi." Ngụy Hằng vẫn có chút tức giận, "Là ai đem bữa sáng tha thành cơm trưa ăn? Em không thể nghe lời anh một chút sao?"
Hạ Thường An cúi đầu, đem trong miệng đồ vật chậm rãi nhai nát nuốt xuống, mới mở miệng nói rằng:
"Con người tôi, thói quen vốn là không tốt. Nếu anh không muốn thì đừng tiếp tục đưa bữa sáng cho tôi nữa, tôi sau này trước khi đi làm sẽ nhớ ăn sáng. Trước kia bữa sáng của anh không phải đều là do tôi chuẩn bị sao? Tôi sẽ không quên đâu." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Anh không phải có ý này." Ngụy Hằng không còn cách nào khác, "Anh chỉ là quan tâm em, sợ em lại bị đau dạ dày. Được, em muốn ăn bao nhiêu cũng được, chút nữa tan tầm chúng ta lại cùng đi ăn cơm trưa được không?"
"Ngày đầu tiên đi làm tôi phải cùng ăn trưa các đồng nghiệp mới tốt." Hạ Thường An cự tuyệt nói, "Sau này tính đi."
Hạ Thường An đậy nắp, đem hộp giữ ấm giao cho Ngụy Hằng, "Tôi ăn xong rồi, nhờ anh đưa hộp cơm về cho dì Khánh giúp tôi.Còn chuyện gì nữa không?"
"Không có." Ngụy Hằng thở dài, tiếp nhận hộp giữ ấm, sau khi Hạ Thường An đã rời đi hắn mới lộ ra vẻ mặt thất bại, ngả đầu ra sau ghế.
~ hết chương 10~
Chương 10:
Edit: Rin
Beta: Manh Manh
-----------------------------------------
Tới dưới lầu nhà Hạ Thường An, Ngụy Hằng tắt xe, quay đầu nhìn thấy Hạ Thường An đang cau mày ôm bụng. Thấy gò má hắn lại gần, Hạ Thường An nhanh chóng dời cái tay đang che bụng, cởi đai an toàn mở cửa xe.
"Xảy ra chuyện gì?" Ngụy Hằng nắm lấy tay cậu, nhìn qua đôi môi trắng bệch của Hạ Thường An, "Đau dạ dày sao?"
"Ừm." Hạ Thường An gật gật đầu, "Bất quá chỉ là đau một chút thôi, không sao."
Hạ Thường An mười giờ sáng mới ăn bữa sáng, buổi trưa nếu không cảm thấy đói bụng thì sẽ không ăn cơm, kết quả buổi chiều cùng Ngụy Hằng đi dạo phố được một nửa liền cảm thấy có chút đói bụng, lại nhẫn nhịn không nói với Ngụy Hằng. Sau lại nuốt vội cái bánh trà xanh mà đối với cậu có thể nói là quá ngọt, rồi lại uống hơn nửa bình nước lạnh, dạ dày Hạ Thường An có chút không chịu nổi.
"Thúi lắm." Ngụy Hằng đem cậu ấn trở lại xuống ghế ngồi, đóng cửa xe lại, cắm chìa khóa chuẩn bị khởi động ô tô, "Anh đưa em đến bệnh viện."
"Đừng!" Hạ Thường An rút chìa khoá xe ra, "Thật sự không nghiêm trọng đến vậy đâu, trong nhà có thuốc, tôi uống xong sau đó uống chút nước nóng là tốt rồi, thật đó."
Ngụy Hằng chìa tay ra, ra lệnh với cậu nói: "Đưa chìa khóa cho anh."
"Không muốn." Hạ Thường An thẳng thắn đem chiếc chìa khóa giấu ở sau lưng, "Tôi không muốn đi bệnh viện."
Dứt lời, dạ dày Hạ Thường An liền đột nhiên quặn lên một cái. Cậu che bụng, vô cùng đáng thương hỏi Ngụy Hằng: "Ngụy Hằng a, dạ dày của em đột nhiên đau quá, nhanh nhanh đưa em về nhà uống thuốc có được hay không?"
Nhìn bộ dáng này của cậu, Ngụy Hằng cũng không đành lòng cưỡng ép cậu đến bệnh viện, không thể làm gì khác hơn là lại cầm chìa khóa mở cửa xe, dìu Hạ Thường An xuống xe. Ngụy Hằng vốn là muốn bế Hạ Thường An lên lầu, lại bị Hạ Thường An thẳng thắn từ chối. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Tôi cũng không phải gãy chân, cần gì phải để anh bế?" Hạ Thường An né tránh hắn, ôm bụng từng chút một chậm rãi bước lên lầu.
Ngụy Hằng không có cách nào khác chỉ có thể đi sau cậu.
Vào phòng, Ngụy Hằng theo sự chỉ dẫn của Hạ Thường An cuối cùng cũng tìm ra hộp thuốc, định đi đun nước nóng thì lại phát hiện mình căn bản không có biết dùng bếp của Hạ Thường An đun nước. Hạ Thường An muốn tự mình làm, Ngụy Hằng không đồng ý nên đành phải từng bước một dạy hắn nấu nước.
Sau khi uống thuốc Hạ Thường An nằm ở trên giường, Ngụy Hằng ngồi ở bên giường chăm sóc cậu, đặt một tay lên bụng cậu xoa xoa. Kỳ thực Hạ Thường An vốn là muốn ở trên ghế sa lon ngồi một lát là được, nhưng Ngụy Hằng nhất định muốn đem cậu đè lên giường nằm.
Có người gõ cửa giao thức ăn đến, Ngụy Hằng liền ra mở cửa nhận thức ăn vào, bưng một bát cháo nóng hầm hập đi vào phòng ngủ thì thấy Hạ Thường An vén chăn lên định rời giường.
Ngụy Hằng đem chăn đắp lại lên người Hạ Thường An, hỏi: "Em xuống giường làm gì? Nằm yên ở đó
không được sao?"
"Ăn cơm a." Hạ Thường An trả lời, "Ăn ở trên giường nhỡ rớt ra thì sao."
"Không đâu." Ngụy Hằng múc cháo lên thổi thổi, "Để anh đút cho em."
"Anh đút cho tôi thì lại càng dễ rơi ra ngoài hơn." Hạ Thường An nói, "Hơn nữa tôi cũng không phải là bị đau tay, không cần đến anh phải đút." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Ngụy Hằng không nghe cậu, múc một muỗng cháo vừa cẩn thận thổi một lát, sau đó thử nhiệt độ rồi mới
đem muỗng đưa tới miệng Hạ Thường An, Hạ Thường An đành phải há miệng ăn, vừa ăn vừa nói: "Dạ dày của tôi thật ra cũng không đau đến thế, mỗi lần đều là chỉ đau một thời gian ngắn rồi thôi, tôi đã quen rồi, anh làm gì mà phải kinh ngạc đến vậy chứ."
"Em quen chứ anh không quen." Ngụy Hằng lấy cái muỗng gạt phần cháo thừa bên mép của cậu,
Hạ Thường An rụt cổ lại tránh ra phía sau.
"Anh đừng có lấy muỗng quẹt như vậy." Hạ Thường An nói, "Quẹt đến nỗi dính đầy lên trên mặt tôi rồi này."
"Tật xấu thật nhiều." Ngụy Hằng sách một tiếng, từ hộp giấy trên tủ đầu giường rút ra một tờ giấy đưa cho Hạ Thường An lau miệng, rồi hắn lại tiếp tục cầm muỗng đút cho cậu ăn, "Đã uống thuốc nhiều năm như vậy, tại sao một chút chuyển biến tốt cũng không thấy chứ?"
"Tôi làm sao mà biết được." Hạ Thường An lầm bầm một câu, "Có thể là dạ dày của tôi rất là kiên định đi."
Kỳ thực nếu muốn dưỡng cho tốt dạ dày, quan trọng nhất chính là phải có thói quen ăn uống lành mạnh, không ăn đồ nguội lạnh, nhưng hết lần này đến lần khác Hạ Thường An đều không có làm được, dạ dày có quỷ mới tốt lên được.
"Vẫn là nên tìm một bác sĩ tốt điều trị cho em đi." Ngụy Hằng xem Hạ Thường An đã ăn được hơn nửa bát, sợ sệt cậu ăn quá no, đem chén bỏ qua một bên, "Em bây giờ đã tốt hơn chút nào chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi." Hạ Thường An không có nói láo, cậu vốn là đau dạ dày theo từng cơn, mới vừa uống thuốc, hiện tại còn ăn cháo nóng, trong dạ dày vô cùng ấm áp.
Hạ Thường An dùng sức nhấn xuống bụng của mình chứng minh cho Ngụy Hằng xem, nói: "Hiện tại không đau chút nào cả."
Ngụy Hằng nhìn cậu không giống như đang nói dối, rốt cục cũng yên tâm.
"Anh còn chưa ăn cơm nữa." Hạ Thường An xuống giường, "Có muốn tôi nấu gì đó cho anh ăn không?"
"Không cần." Ngụy Hằng không muốn để cho cậu lao lực, cự tuyệt nói, "Anh vẫn chưa đói."
"Không đói bụng cũng phải ăn một chút đi." Hạ Thường An đi vào nhà bếp, lại đột nhiên nhớ tới trong phòng bếp của cậu đừng nói là nguyên liệu nấu ăn, đến cả một cái chảo cũng không có, đành xoay người lại lúng túng nói: "Cái kia, nhà bếp của tôi dụng cụ nấu ăn không có đủ, chắc là không thể nấu được gì. Chi bằng tôi lại gọi thức ăn ngoài cho anh?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Hạ Thường An liền nhớ lại Ngụy Hằng bình thường không bao giờ ăn thức ăn ngoài, lập tức sửa lời nói: "Hay là anh nhanh chóng về nhà đi, trên đường về tìm một quán ăn nào đó ăn tạm, tôi hiện giờ cũng không sao rồi, anh không cần ở lại đây với tôi nữa." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Thôi, vẫn là em giúp anh gọi thức ăn ngoài đi." Ngụy Hằng hiển nhiên là muốn ở lại nhà của Hạ Thường An thêm một lúc, vì thế không tiếc mà từ bỏ nguyên tắc của mình, "Tùy tiện gọi vài món đi, anh ăn gì cũng được."
Hạ Thường An thấy Ngụy Hằng đã sớm ngồi chễm chệ ở trên ghế sa lon, không thể làm gì khác hơn là mở ra điện thoại di động xem giờ này còn có thể gọi được món gì.
Kỳ thực Hạ Thường An không thích nhất là nghe đến hai chữ "Tùy tiện", ba chữ "Tôi đều được", đặc biệt là khi mấy cái từ được nói ra từ miệng Ngụy Hằng. Bởi vì Ngụy Hằng không phải là người có thể "Tùy tiện", mà trái ngược với nó hoàn toàn, chính là cái loại người đối với đại đa số sự lựa chọn đều là "Không được đâu."
Thức ăn cay nóng không được, trong thức ăn có lòng, có thịt mỡ cũng không được, ăn vặt, gà rán, bún gạo lại càng không.
Hạ Thường An xem nửa ngày, mới đặt được cho Ngụy Hằng một phần cơm bò lúc lắc.
Sau khi ăn xong cơm tối, Ngụy Hằng đối với Hạ Thường An dùng đủ loại lý do táy máy tay chân, ám chỉ đêm nay muốn ở lại, lại bị Hạ Thường An thẳng thừng từ chối: "Em ngày mai phải đi làm, buổi tối muốn nghỉ ngơi thật tốt."
Ngụy Hằng hận không thể trở lại mấy tiếng trước để xé nát miệng chính mình.
Ngày thứ hai Hạ Thường An dậy thật sớm, đi xuống dưới lầu đã thấy Ngụy Hằng đang dựa ở bên xe chờ cậu.
"Sao anh lại tới đây?" Hạ Thường An hơi kinh ngạc.
"Sợ em chưa quen đường nên mới đến đưa em đi làm.", Ngụy Hằng nói.
Hạ Thường An vừa ngồi vào xe, liền nhìn thấy trong xe có một cái hộp giữ ấm.
Ngụy Hằng cũng đi vào, đem hộp giữ ấm đưa cho cậu, "Nếm thử đi, dì Khánh làm đấy." Dì Khánh là bảo mẫu đã làm việc rất lâu trong nhà Ngụy Hằng.
Hạ Thường An vừa muốn mở cái nắp ra, Ngụy Hằng liền đổi ý, đem hộp giữ ấm cầm trở lại,
"Thôi, khi nào tới công ty rồi ăn, trên xe ăn không tiện."
Kết quả lúc xuống xe, hai người đều quên mất hộp cơm ở trên xe.
Ngụy Hằng vốn muốn đem Hạ Thường An đưa đến tận văn phòng bộ ngành, lại cảm thấy Hạ Thường An khẳng định là không thích hắn rêu rao như thế, vậy nên hắn chỉ có thể ở cửa thang máy bất đắc dĩ cùng Hạ Thường An nói lời từ biệt. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Hạ Thường An đi vào trong văn phòng, đầu tiên là cùng mọi người chào hỏi rồi tự giới thiệu bản thân, rốt cục sau khi ngồi xuống bàn làm việc mới nhớ đã bỏ quên đồ ăn sáng ở trên xe.
Hạ Thường An không muốn làm phiền Ngụy Hằng, lại thấy giờ làm việc sắp đến, không tiện ra ngoài mua, không thể làm gì khác hơn là xoa xoa bụng đói đang kêu ục ục, bật máy vi tính trước mặt ra.
Máy vi tính còn chưa mở xong đã thấy một cô gái đeo kính bước vào phòng làm việc, trên tay đang cầm một chiếc hộp giữ ấm trông rất quen mắt. Hạ Thường An cảm thấy cô nàng này trông cũng có chút quen quen, đến gần mới nhớ ra cô ấy là thư ký của Ngụy Hằng.
Thư ký Dương đem hộp giữ ấm đặt xuống bàn làm việc của Hạ Thường An, lễ phép nói: "Hạ tiên sinh, ngài bỏ quên vật này."
Hạ Thường An nhanh chóng đứng lên nói lời cảm ơn.
Thư ký đi rồi, trong phòng làm việc các đồng nghiệp đều làm bộ đang bận, chỉ là đôi mắt vẫn cứ thỉnh thoảng sẽ hướng về phía Hạ Thường An lén lút liếc mắt một cái.
Hạ Thường An cảm giác áp lực tựa như núi cao, trước mặt mọi người cũng không tiện mở hộp cơm, vội vã đem cơm hộp nhét vào ngăn bàn, cũng làm bộ bắt đầu bận công việc. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Kỳ thực đây mới chỉ là ngày đầu tiên đi làm của cậu, căn bản không có chuyện gì phải làm. Hạ Thường An làm việc một lát, cảm giác thấy hơi tẻ nhạt, nhìn xung quanh một chút, sau đó mở Microsoft Word ra định gõ tài liệu một chút.
Mới vừa gõ được vài chữ, điện thoại trên bàn làm việc liền vang lên. Hạ Thường An giật mình, nhanh chóng tiếp điện thoại.
"Thường An." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Ngụy Hằng, "Đến phòng làm việc của anh một lát."
"Hả?... Được." Hạ Thường An cúp điện thoại, tâm lý có chút thấp thỏm, mang theo tâm trạng lo lắng đề phòng mà đi tới trước cửa phòng làm việc của Ngụy Hằng gõ gõ.
"Vào đi."
Hạ Thường An bước vào căn phòng, Ngụy Hằng đang ngồi sau bàn làm việc ra hiệu cậu đi đến bên cạnh mình.
Hạ Thường An đi tới trước bàn ngồi xuống, hỏi hắn: "Tìm tôi có việc sao?"
"Đương nhiên có chuyện." Ngụy Hằng nói, "Cảm giác các đồng nghiệp thế nào? Công việc ra sao?"
"Đều tốt cả." Hạ Thường An suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Tất cả mọi người đều rất hoà hợp."
"Vậy thì tốt." Ngụy Hằng gật gật đầu, "Công việc rất bận sao? Buổi sáng nay có cảm thấy mệt hay không?"
Hạ Thường An có chút không thoải mái nói, "Tôi làm việc còn chưa được nửa ngày mà."
"Ừm." Ngụy Hằng ngẫm lại cũng đúng, "Bữa sáng anh đưa cho em đâu? Đã ăn chưa?"
"Ách, " Hạ Thường An nói dối một chút, "Ăn rồi."
Thấy cậu chần chờ một chút rồi mới trả lời, Ngụy Hằng nhíu mày, "Bánh bao nhân gạch cua ăn ngon không?"
"Ăn ngon." Hạ Thường An trả lời. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Ngon cái đầu em." Ngụy Hằng sắc mặt trầm xuống, "Dì Khánh căn bản không biết làm bánh bao nhân gạch cua. Có chuyện gì mà sao đưa đồ cho em rồi em vẫn chưa ăn, có ai làm khó dễ em à?"
"Không có." Hạ Thường An nhanh chóng phủ nhận, "Tôi chính là... Vẫn chưa thấy đói, dự định đói bụng mới ăn."
"Đói bụng mới ăn? Vậy em thẳng thắn vứt cái dạ dày của em đi, vừa vặn liền không cần phải ăn."Ngụy Hằng gọi một cú điện thoại cho thư ký Dương.
"Tiểu Dương, cô đi tới bộ hành chính giúp tôi, chờ một chút... " Ngụy Hằng hỏi Hạ Thường An, "Em đem hộp cơm vứt đi đâu rồi?"
"... Dưới ngăn bàn."
"Cô giúp tôi đi lấy hộp cơm sáng nay đã đưa cho Hạ Thường An, ở ngăn bàn làm việc của cậu ấy."
Ngụy Hằng cúp điện thoại, đối Hạ Thường An ra lệnh: "Em ở đây đợi đi, đợi tiểu Dương lấy hộp cơm đến rồi anh sẽ tận mắt nhìn em ăn."
Chờ thư ký Dương đem hộp giữ ấm đưa tới, Ngụy Hằng quả thực đặt công việc xuống, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Hạ Thường An ăn.
Hạ Thường An đã sớm qua cơn đói, hiện tại có chút ăn không vô, tùy tiện nhét vào mấy miếng, hàm hàm hồ hồ hỏi: "Em ăn ít một chút được không? Sắp tới buổi trưa rồi, sắp đến giờ ăn cơm rồi."
"Em cũng biết sắp đến trưa rồi." Ngụy Hằng vẫn có chút tức giận, "Là ai đem bữa sáng tha thành cơm trưa ăn? Em không thể nghe lời anh một chút sao?"
Hạ Thường An cúi đầu, đem trong miệng đồ vật chậm rãi nhai nát nuốt xuống, mới mở miệng nói rằng:
"Con người tôi, thói quen vốn là không tốt. Nếu anh không muốn thì đừng tiếp tục đưa bữa sáng cho tôi nữa, tôi sau này trước khi đi làm sẽ nhớ ăn sáng. Trước kia bữa sáng của anh không phải đều là do tôi chuẩn bị sao? Tôi sẽ không quên đâu." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Anh không phải có ý này." Ngụy Hằng không còn cách nào khác, "Anh chỉ là quan tâm em, sợ em lại bị đau dạ dày. Được, em muốn ăn bao nhiêu cũng được, chút nữa tan tầm chúng ta lại cùng đi ăn cơm trưa được không?"
"Ngày đầu tiên đi làm tôi phải cùng ăn trưa các đồng nghiệp mới tốt." Hạ Thường An cự tuyệt nói, "Sau này tính đi."
Hạ Thường An đậy nắp, đem hộp giữ ấm giao cho Ngụy Hằng, "Tôi ăn xong rồi, nhờ anh đưa hộp cơm về cho dì Khánh giúp tôi.Còn chuyện gì nữa không?"
"Không có." Ngụy Hằng thở dài, tiếp nhận hộp giữ ấm, sau khi Hạ Thường An đã rời đi hắn mới lộ ra vẻ mặt thất bại, ngả đầu ra sau ghế.
~ hết chương 10~