Vớt Trăng Đáy Nước
Chương 2
"Làm việc gì cũng phải cố gắng nỗ lực"
"nếu như cố gắng cách mấy cũng không thành công thì sao?"
"Ít nhất ta cũng sẽ không hối hận vì lúc trước đã không cố gắng"
(trích từ thoại"liệt hỏa như ca")
-Hàn ca ca,cho muội ôn ca như vậy một chút thôi
Y lạnh nhạt đẩy mạnh nàng làm nàng xiểng liểng té xuống đất
"Ngươi đúng là đồ điên.Lúc trước suýt chết còn chưa thức tỉnh sao.Ta nói cho ngươi biết cả đời này ta sẽ không yêu ngươi,đừng có mà bám theo ta nữa.Đồ phiền phức"
Dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi ôm y nhưng như vậy cũng đủ rồi,dù sao cũng là lần cuối ôm y,ít nhất khi ra đi cũng sẽ không luyến tiếc.
Đêm nay ở kinh thành sẽ có lễ hội ngọc tâm.Nhớ cũng vào ngày này năm trước
-Hàn ca ca,nhận lấy ngọc của muội này
Y chỉ hững hờ liếc nhìn rồi xoay người bỏ đi,mặc kệ miếng ngọc đang bay trên không trung rơi xuống đất vỡ tan tành.
Hiện tại đã không còn cô bé tinh nghịch,đã không còn chàng thiếu niên lạnh lùng.Cảnh vật vẫn như xưa nhưng con người đã thay đổi.Giờ đây chỉ còn mình nàng.Buồn thay.
Lại một miếng ngọc ném vào người nàng,chủ nhân của nó cũng là một thanh niên trạc tuổi nàng.Nàng đã quyết định buông tay y,vậy chi bằng bây giờ nhận người trước mắt,thử một lần chấp nhận người khác không phải y.Bỏ miếng ngọc vào túi đồng nghĩa với việc đã chấp nhận tình cảm của người đó,bỗng một cánh tay hất Văng miếng ngọc
-Ngươi làm gì vậy?
Là y.Sao y lại ở đây,lại còn chấp vấn nàng nữa
-Chẳng phải ngươi bảo yêu ta sao?Chỉ mới ba ngày đã yêu người khác,đúng là loại đàn bà giả dối
Nàng cười.Yêu y?Có lẽ vậy,nàng rất yêu y,lúc trước cũng vậy,bây giờ cũng vậy.Nhưng hiện tại nàng không muốn yêu y nữa,như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
-Hàn ca ca,lúc trước muội quên trả ca một thứ-Nàng gỡ cây trâm trên đầu xuống đặt vào tay y,tóc nàng như thác nước xõa xuống đen tuyền-Trả ca cây trâm
Hắn cười nửa miệng khinh bỉ
-Chỉ là dồ vật dỗ dành con nít,trả làm gì?Bẩn tay.
Chiếc trâm bị hắn quăng qua một bên,vật ấy y không xem là gì,vậy mà nàng lại giữ gìn nó hơn mười năm,nàng đúng là ngốc mà!
Dường như chưa thỏa lòng y,y quay đầu qua vị thiếu niên kia
-Người này là Lăng mẫn,chắc ngươi cũng biết nàng ta,dại trai đến phát điên,làm bao nhiêu việc khiến người ta chán ghét,ngươi vẫn yêu nàng ta sao?ta khuyên ngươi,không nên dây vào,chuốc khổ vào thân ha ha
Y đang sỉ nhục nàng,y đang hủy thanh danh của nàng.Tại sao khi nàng yêu y y làm tổn thương nàng,khi nàng đã không muốn yêu y nữa y vẫn làm nàng tổn thương nàng.Chẳng lẽ từ đầu yêu y đã sai cho nên nàng đã không còn tư cách để yêu một người khác.
Tương tư là nỗi tủi nhục không đáng nhắc
Giữ lấy sợ người đời cười chê
Khói sóng bay biến cùng với gió,chân tình phôi phai
"nếu như cố gắng cách mấy cũng không thành công thì sao?"
"Ít nhất ta cũng sẽ không hối hận vì lúc trước đã không cố gắng"
(trích từ thoại"liệt hỏa như ca")
-Hàn ca ca,cho muội ôn ca như vậy một chút thôi
Y lạnh nhạt đẩy mạnh nàng làm nàng xiểng liểng té xuống đất
"Ngươi đúng là đồ điên.Lúc trước suýt chết còn chưa thức tỉnh sao.Ta nói cho ngươi biết cả đời này ta sẽ không yêu ngươi,đừng có mà bám theo ta nữa.Đồ phiền phức"
Dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi ôm y nhưng như vậy cũng đủ rồi,dù sao cũng là lần cuối ôm y,ít nhất khi ra đi cũng sẽ không luyến tiếc.
Đêm nay ở kinh thành sẽ có lễ hội ngọc tâm.Nhớ cũng vào ngày này năm trước
-Hàn ca ca,nhận lấy ngọc của muội này
Y chỉ hững hờ liếc nhìn rồi xoay người bỏ đi,mặc kệ miếng ngọc đang bay trên không trung rơi xuống đất vỡ tan tành.
Hiện tại đã không còn cô bé tinh nghịch,đã không còn chàng thiếu niên lạnh lùng.Cảnh vật vẫn như xưa nhưng con người đã thay đổi.Giờ đây chỉ còn mình nàng.Buồn thay.
Lại một miếng ngọc ném vào người nàng,chủ nhân của nó cũng là một thanh niên trạc tuổi nàng.Nàng đã quyết định buông tay y,vậy chi bằng bây giờ nhận người trước mắt,thử một lần chấp nhận người khác không phải y.Bỏ miếng ngọc vào túi đồng nghĩa với việc đã chấp nhận tình cảm của người đó,bỗng một cánh tay hất Văng miếng ngọc
-Ngươi làm gì vậy?
Là y.Sao y lại ở đây,lại còn chấp vấn nàng nữa
-Chẳng phải ngươi bảo yêu ta sao?Chỉ mới ba ngày đã yêu người khác,đúng là loại đàn bà giả dối
Nàng cười.Yêu y?Có lẽ vậy,nàng rất yêu y,lúc trước cũng vậy,bây giờ cũng vậy.Nhưng hiện tại nàng không muốn yêu y nữa,như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
-Hàn ca ca,lúc trước muội quên trả ca một thứ-Nàng gỡ cây trâm trên đầu xuống đặt vào tay y,tóc nàng như thác nước xõa xuống đen tuyền-Trả ca cây trâm
Hắn cười nửa miệng khinh bỉ
-Chỉ là dồ vật dỗ dành con nít,trả làm gì?Bẩn tay.
Chiếc trâm bị hắn quăng qua một bên,vật ấy y không xem là gì,vậy mà nàng lại giữ gìn nó hơn mười năm,nàng đúng là ngốc mà!
Dường như chưa thỏa lòng y,y quay đầu qua vị thiếu niên kia
-Người này là Lăng mẫn,chắc ngươi cũng biết nàng ta,dại trai đến phát điên,làm bao nhiêu việc khiến người ta chán ghét,ngươi vẫn yêu nàng ta sao?ta khuyên ngươi,không nên dây vào,chuốc khổ vào thân ha ha
Y đang sỉ nhục nàng,y đang hủy thanh danh của nàng.Tại sao khi nàng yêu y y làm tổn thương nàng,khi nàng đã không muốn yêu y nữa y vẫn làm nàng tổn thương nàng.Chẳng lẽ từ đầu yêu y đã sai cho nên nàng đã không còn tư cách để yêu một người khác.
Tương tư là nỗi tủi nhục không đáng nhắc
Giữ lấy sợ người đời cười chê
Khói sóng bay biến cùng với gió,chân tình phôi phai
Tác giả :
đồng sáng