Vọng Tưởng Với Anh

Chương 37

Ngu Miểu nhanh chóng đẩy Vấn Cảnh Hoà ra rồi lắp bắp mở miệng nói: “Không, không được."

“Lúc phiền toái hỗ trợ lẫn nhau có gì không đúng?" Vấn Cảnh Hoà nhìn mặt Ngu Miểu nhanh chóng biến hồng thì cười như không cười nói.

Ngu Miểu lắc đầu: “Em không cần anh hỗ trợ, tự em có thể."

Vấn Cảnh Hoà chỉ chỉ đầu tóc và lỗ tai của chính mình: “Anh cần em hỗ trợ."

Ngu Miểu: “…"

Trong phòng khách là một mảnh hỗn độn, hai người tốn thời gian thu dọn kết quả bơ đọng lại trên người mình.

Ngu Miểu sờ sờ mái tóc bị bơ làm cứng đờ xoay người đi tắm, cô có ý muốn sửa sang tóc lại kết quả phát hiện thật sự rất khó.

Lúc này Vấn Cảnh Hoà gõ cửa hỏi: “Cần anh hỗ trợ không?"

Ngu Miểu mím môi, do dự một lúc nói: “Cần."

Hai người rửa mặt chỉ có bơ trên tóc tương đối khó rửa sạch.

Vấn Cảnh Hoà dùng vòi hoa sen làm tóc Ngu Miểu ướt nhẹp sau đó bôi dầu gội đầu chậm rãi gội đầu cho cô.

Lúc này Ngu Miểu hối hận, cô không có chuyện gì thì trét bánh kem lên mặt Vấn Cảnh Hoà làm gì chứ, kết quả bị tội vẫn là cô.

Tuy quần áo đã ướt đẫm nhưng cô ngồi ngay ngắn ở đó không hề nhúc nhích.

“Suy nghĩ gì thế?" Vấn Cảnh Hoà cười hỏi.

Ngu Miểu mím môi nói: “Em đang sám hối, em không nên lãng phí bánh kem."

Động tác trên tay của Vấn Cảnh Hoà cũng không dừng lại, cũng không khỏi cười cưởi: “Là anh không nên cọ bánh kem lên mặt Miểu Miểu, anh nhận sai."

Ngu Miểu lập tức xoay người sau đó ngửa đầu nhìn anh: “Không cảm nhận được chút hối ý nào."

Vấn Cảnh Hoà vừa chuẩn bị mở miệng nhưng góc độ này cũng vừa vặn nhìn thấy một vài cảnh xuân, anh vội vàng nhìn qua chỗ khác: “Anh sẽ rửa sạch bơ để xin lỗi em."

Ngu Miểu hừ hừ: “Vậy thì còn tạm được."

Vấn Cảnh Hoà không khỏi tăng nhanh tốc độ cho đến khi bơ được rửa sạch sẽ thì anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Xong rồi."

Ngu Miểu đứng dậy, nhanh chóng sờ tóc mình quả nhiên mượt mà như lúc ban đầu vì vậy cũng vui vẻ xoay người hỏi Vấn Cảnh Hoà: “Anh cần em hỗ trợ không?"

Ánh mắt Vấn Cảnh Hoà hơi ám sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm: “Không cần, anh tự mình tắm sạch là được."

Thấy anh nhanh chóng rời đi giống như có người đuổi anh ở phía sau, Ngu Miểu cũng có chút buồn bực.

Cho đến khi cô xoa xoa gương lúc này mới phát hiện mình bị xối nước quần áo bị dán vào người, mà cô còn mặc áo lông màu trắng cho nên càng thêm rõ ràng.

Rầm một tiếng, đại não của Ngu Miểu trống rỗng, lúc này chỉ cảm thấy mặt mình như bị đốt lửa, vừa đỏ vừa nóng.

Mà Vấn Cảnh Hoà đi đến phòng tắm khác lúc này đang dùng nước lạnh hạ nhiệt cho đến khi cảm giác khô nóng trong lòng hoàn toàn biến mất.

***

Sau khi tắm rửa xong Ngu Miểu lặng lẽ thò đầu ra ngoài cửa xem xét, lúc này thấy bên ngoài không có động tĩnh mới nhẹ nhàng thở ra.

Thật ra đây là lần đầu tiên cô qua đêm ở nhà Vấn Cảnh Hoà, trước khi đến cô cảm thấy đây cũng không có gì, người yêu mà, cùng nhau qua đêm thì làm sao.

Nhưng sau khi việc vừa nãy xảy ra, cô lại còn lo lắng hơn trước rất nhiều.

Lúc này Tư Điềm gọi điện thoại đến đây, Ngu Miểu lại nhanh chóng quay về phòng tắm nghe điện thoại.

“Đêm nay cậu không về nhà đâu đúng không." Tư Điềm cười hắc hắc nói: “Chúng mình không để cửa cho cậu đâu."

“Từ từ." Ngu Miểu có chút rối rắm: “Bây giờ mình nói phải đi về cậu cảm thấy có thể không?"

Tư Điềm nghi hoặc: “Trở về làm gì?"

Khoé môi Ngu Miểu mím nhẹ trả lời: “Mình lo lắng."

“Có cái gì mà lo lắng, Vấn Cảnh Hoà còn có thể ăn cậu?" Vừa mới nói xong Tư Điềm lại cười hắc hắc: “Thật sự có thể ăn cậu nhưng mà cậu có thể tiên hạ thủ vi cường* mà!"

(*: Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi.)

Ngu Miểu:?

“Miểu Miểu, đừng lo lắng, đêm nay là lúc chứng minh xem cậu rốt cuộc có phải phụ nữ hay không! Cố lên!" Tư Điềm hận không thể đến hiện trường phất cờ hò reo cho Ngu Miểu.

Ngu Miểu: “…"

Cô vốn dĩ đã rất hỗn loạn, bây giờ lại bị Tư Điềm nói cho càng thêm hỗn loạn.

“Điềm Điềm, cậu nói cái gì thế…" Cô bất đắc dĩ.

“Miểu Miểu, mình hỏi cậu." Ngữ khí của Tư Điềm trở nên nghiêm túc: “Vấn Cảnh Hoà có phải thần tượng của cậu hay không? Cậu không muốn biết cơ bụng của anh ấy là sáu hay tám múi sao? Bây giờ cậu là bạn gái anh ấy, chẳng lẽ cậu không có một chút ý tưởng không an phận nào với anh ấy sao?"

Mấy vấn đề được hỏi làm Ngu Miểu á khẩu không trả lời được: “Chỉ một chút…"

“Vậy không phải rồi sao." Tư Điềm nói: “Miểu Miểu dũng cảm xông lên đi!"

Ngu Miểu ho nhẹ một tiếng che giấu sự mất tự nhiên của chính mình: “Điềm Điềm cậu đừng khoa trương, không nói chuyện với cậu nữa."

“Dù sao chúng mình cũng không để cửa cho cậu đâu, cậu cứ qua đêm ở nhà Vấn Cảnh Hoà đi." Tư Điềm lại cười hắc hắc: “Trải qua một buổi tối mỹ diệu!"

Ngu Miểu: “…"

Lời nói của Tư Điềm lặp lại xoay chuyển trong đầu cô, không thể không nói thật sự cô cũng có vài tâm tư nhỏ.

“Mình xem cơ bụng của Vấn Cảnh Hoà có mấy múi là nhiều nhất, chỗ khác mình tuyệt đối sẽ không xem nhiều lắm." Cô nhỏ giọng tự mình an ủi.

***

Lời này vừa mới nói xong, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

“Miểu Miểu, em ở bên trong sao?" Tiếng Vấn Cảnh Hoà thanh trầm chậm rãi vang lên.

Trong lòng Ngu Miểu lộp bộp nhảy dựng, có cảm giác có tật giật mình: “Em, em ở."

Cô mở cửa, Vấn Cảnh Hoà đã sớm tắm rửa thay xong áo sơ mi, cúc áo trên mặt cởi ra ba cái, da thịt trước ng.ực dường như đập vào mi mắt trong nháy mắt.

Ngu Miểu nhanh chóng dời tầm mắt đi: “Em chuẩn bị quà cho anh, suýt nữa thì quên mất."

Cô nhanh chóng đi vòng qua Vấn Cảnh Hoà đến phòng khách, đồng thời cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Vấn Cảnh Hoà đi theo cười hỏi: “Quà gì vậy?"

Ngu Miểu ngồi trên sô pha lục túi xách, trước kia cô thấy được một cái dây buộc tóc đỏ trắng đan xen trên mạng cảm thấy rất thích hợp với Vấn Cảnh Hoà nên mua.

“Dây buộc tóc này…"

Cô xoay người lại không nghĩ rằng Vấn Cảnh Hoà không biết gì đã ngồi bên cạnh cô, một tay chống sô pha, cũng khiến cho da thịt trước ng.ực lộ ra càng nhiều.

Chân tay Ngu Miểu cuống lên trong nháy mắt: “Cảm thấy anh đeo lên sẽ rất đẹp nên em mua."

Vấn Cảnh Hoà cười như không cười nhìn Ngu Miểu giống như không thấy cô luống cuống thoáng khom lưng nói: “Vậy Miểu Miểu buộc lên cho anh đi."

Vừa mới cúi eo xuống giống như cảnh xuân bên trong áo sơ mi đều bị lộ ra ngoài, hoàn toàn bại lộ trước mắt Ngu Miểu. Cô vốn không muốn buông tha cho lực chú ý còn không nhịn được lặng lẽ xem cơ bụng của Vấn Cảnh Hoà.

Bởi vậy tốc độ cô buộc tóc cho Vấn Cảnh Hoà cũng chậm đi nhiều giống như hành động theo bản năng.

Chẳng qua cô hoàn toàn không biết nhất cử nhất động này sớm đã bị Vấn Cảnh Hoà phát hiện.

Ngu Miểu hoàn hồn, nhìn bộ dáng Vấn Cảnh Hoà đeo dây buộc tóc cùn sửng sốt một chút bởi vì thật sự rất thích hợp, cảm giác thiếu niên thoải mái tươi mới mười phần.

“Miểu Miểu, em biết anh mắt vừa nãy của em rất giống một kẻ lưu manh không?" Trong âm thanh của Vấn Cảnh Hoà hàm chứa một ý cười trêu chọc.

Ngu Miểu đối diện với ánh mắt hài hước của Vấn Cảnh Hoà thì gương mặt không khỏi nóng lên, cô vội vàng phủ nhận: “Em không thấy, cái gì em cũng chưa nhìn thấy."

Vấn Cảnh Hoà cười nhướng mày: “Miểu Miểu em nói dối rõ ràng bao nhiêu chính em cũng biết chứ?"

“…" Ngu Miểu bắt đầu tự sa ngã, lại chỉ trích Vấn Cảnh Hoà ngược: “Là do anh mở cổ áo nhiều như vậy, em nhìn xem thì sao? Anh còn có thể thiếu một miếng thịt không bằng!"

Vấn Cảnh Hoà mỉm cười gật đầu: “Miểu Miểu nói đúng."

Anh nói xong thì duỗi tay cởi một chiếc cúc nữa xuống.

“Anh, anh làm gì thế!" Ngu Miểu thấy động tác của anh cũng hoảng sợ.

Vấn Cảnh Hoà tạm dừng một chút, cong môi nói: “Miểu Miểu nói muốn xem anh tự nhiên không thể giấu, dùng một lần để Miểu Miểu xem cho đủ."

Ngu Miểu: “…"

Cô có nói như vậy sao?

Vấn Cảnh Hoà đã cởi bỏ một cúc áo, tay anh thuận thế đi xuống cởi chiếc cúc áo thứ năm, đó là cúc áo trên cơ bụng, cũng làm cơ bụng như ẩn như hiện lại càng thêm rõ ràng hiện ra trước mặt Ngu Miểu.

Ngu Miểu không nhịn được nuốt nước miếng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm động tác của Vấn Cảnh Hoà như vậy.

Rõ ràng chỉ cần cởi bỏ cúc áo thứ sáu ở dưới nữa toàn bộ cơ bụng đều sẽ lộ ra hết, kết quả Vấn Cảnh Hoà dừng lại bất động.

Vấn Cảnh Hoà không nhanh không chậm cười nói: “Miểu Miểu còn muốn nhìn?"

“…" Đây không phải vô nghĩa sao?

Ngu Miểu hận không thể tự mình đi cởi, còn âm thầm bảo mình phải rụt rè một chút.

Cô ho nhẹ một tiếng, che giấu nói: “Cũng không phải là rất muốn xem."

Lời này vừa nói xong Vấn Cảnh Hoà đã nhanh chóng đóng cúc áo ở bên trên lại, ngay cả chiếc cúc trên cổ cũng không quên, nháy mắt trở nên kín mít.

Ngu Miểu xem mà choáng váng, tốc độ anh cởi cúc áo nếu nhanh như thắt lại thì cô đã sớm nhìn rõ cơ bụng của Vấn Cảnh Hoà!

“Miểu Miểu không muốn xem thì không xem." Vấn Cảnh Hoà còn cố tình dùng bộ dáng vô tội: “Anh bảo đảm sẽ cất giấu thật tốt."

Ngu Miểu tức giận mím môi sau đó vươn tay đến dây buộc tóc của Vấn Cảnh Hoà: “Em đột nhiên không muốn tặng dây buộc tóc cho anh nữa, anh trả lại cho em!"

Văn Cảnh Hòa cười bắt được cánh tay của Ngu Miểu: “Miểu Miểu, anh sai rồi."

Ngu Miểu vẫn không vừa ý, lúc này cũng hiểu anh đang cố ý trêu mình cho nên có chút không muốn để ý đến anh.

Thấy vậy Vấn Cảnh Hoà lập tức cười nói: “Anh cho Miểu Miểu một cơ hội tự mình động thủ được không?"

Ngu Miểu có chút động lòng: “Thật vậy ư?"

Vấn Cảnh Hoà gật gật đầu, sau đó dựa vào sô pha: “Đến đây đi, Miểu Miểu, anh bảo đảm sẽ không chống cự."

“Vậy còn tạm được." Ngu Miểu lậo tức trở nên vui vẻ, chỉ cảm thấy Vấn Cảnh Hoà lúc này có loại cảm giác tùy cô đùa giỡn, đột nhiên lại có chút hưng phấn.

Cô thò lại gần bắt đầu cởi cúc áo của Vấn Cảnh Hoà.

Một cái, hai cái, ba cái…

Lúc này Ngu Miểu đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp bởi vì lúc này cô giống như lưu manh đè trên người Vấn Cảnh Hoà, sau đó đang muốn làm gì thì làm.

Cô dừng một chút còn rũ mắt hỏi Vấn Cảnh Hoà: “Anh có cảm thấy có chỗ nào không đúng hay không?"

Vấn Cảnh Hoà nằm không nhúc nhích chỉ cười nhìn về phía cô: “Không đúng chỗ nào? Nếu Miểu Miểu không thích tư thế này thì chúng ta có thể đổi kiểu khác."

Ngu Miểu:???

Cô càng cảm thấy không thích hợp…

Ngay lúc Ngu Miểu muốn đứng dậy, Vấn Cảnh Hoà đã giữ eo cô lại, chặt chẽ giam cô trong ng.ực.

“Vấn Cảnh Hòa!"

Gương mặt Ngu Miểu lúc này dính sát vào trên ng.ực Vấn Cảnh Hoà, da thịt nóng bỏng vừa dán vào đã giống như lây bệnh, làm cả khuôn mặt cô cũng bốc cháy lên theo.

Mà lúc này Vấn Cảnh Hoà quay người áp xuống, vị trí hai người thay đổi, Ngu Miểu trở thành người nằm dưới.

Ngu Miểu còn không kịp kinh hô một tiếng, tuy nói mặt cô không kề sát ng.ực Vấn Cảnh Hoà nhưng bởi khoảng cách hai người lại trở nên gần một lần nữa, mặt cô dường như đối diện với cơ bụng của Vấn Cảnh Hoà.

Cái này xem như thấy rõ hoàn toàn, thậm chí cô còn không nhịn được mà đếm.

Không nhiều không ít, đúng tám múi.

Vấn Cảnh Hoà thấy cô nhìn cơ bụng mình chằm chằm, không biết nên cười hay bất đắc dĩ nên trầm giọng nói: “Miểu Miểu, anh cho em cơ hội rất nhiều lần."

Ngu Miểu ngước mắt, vừa định nói gì thì câu nói đó đã biến mất trong nụ hôn nhiệt liệt này.

- -----oOo------
Tác giả : Mộc Kim An
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại