Vọng Tưởng Với Anh
Chương 33
Nụ hôn này không giống chuồn chuồn nước như trước mà càng sâu hơn, cũng càng triền miên.
Vấn Cảnh Hoà giống như một thợ săn cực kỳ kiên nhẫn, anh từng bước dẫn Ngu Miểu bước vào phạm vi bẫy rập của chính mình, sau đó thắt chặt vòng này lại rồi công thành đoạt đất.
Ngu Miểu cảm thấy mình lúc này thật sự giống một con cá trong ly nước, muốn mở miệng hô hấp cũng không làm được.
Cô chỉ cảm thấy cả người mình đều mềm xuống, cũng may là Vấn Cảnh Hoà lúc này duỗi tay đón được cô.
Sau khi kết thúc nụ hôn này.
Ngu Miểu dựa vào trong lồng ng.ực của Vấn Cảnh Hoà mở miệng hô hấp mà bên tai cô là tiếng th.ở dố.c trầm thấp của Vấn Cảnh Hoà, ái muội lại làm người tràn ngập tưởng tượng.
Nhớ đến chính mình còn đang ở trong lồng ng.ực của Vấn Cảnh Hoà nên Ngu Miểu đỏ mặt giãy giụa đứng dậy: “Em có thể tự đứng lên…"
Nhưng vừa ra khỏi lồng ng.ực của Vấn Cảnh Hoà hai chân Ngu Miểu đã có chút nhũn ra, lại lảo đảo một cái cuối cùng vẫn bị Vấn Cảnh Hoà kéo trở về.
Vấn Cảnh Hoà khẽ cười trêu chọc: “Hôn cũng hôn rồi, ở trong lồng ng.ực của anh còn thẹn thùng ư?"
Ngu Miểu rũ đầu xuống rất thấp, trên chóp mũi đều là hương vị của Vấn Cảnh Hoà, gương mặt đỏ bừng kinh người, lúc này căn bản không dám nhìn Vấn Cảnh Hoà một cái.
Một lát sau cô lên tiếng: “Cảm giác thật thần kỳ."
Vấn Cảnh Hoà nghi ngờ hỏi: “Chỗ nào thần kỳ?"
Ngu Miểu ngửa đầu nhìn Vấn Cảnh Hoà, gương mặt này ban đầu cô đứng ở chỗ ra ngắm nhìn, tuy chỉ có khoảng cách trên và dưới đài nhưng khoảng cách kia đối với fans và thần tượng mà nói là khoảng cách khó có thể vượt qua.
Bây giờ cô không chỉ có thể biểu diễn trên cùng sân khấu với anh mà thậm chí còn có thể ôm anh vào trong lồng ng.ực.
Giống như là hái ngôi sao trên bầu trời xuống sau đó lén bỏ vào trong lồng ng.ực của chính mình, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu.
Gương mặt Ngu Miểu tươi tắn cười nói: “Ai có thể nghĩ đến có một ngày có thể câu được thần tượng của chính mình đâu."
Vấn Cảnh Hoà cười cười theo: “Chứng minh nỗ lực sẽ có kết quả tốt, nếu em không debut có lẽ chúng ta không có cơ hội ở chung như vậy."
Tiếng của anh hơi hơi dừng lại, rũ mắt nhìn Ngu Miểu chằm chằm một lúc lâu: “Miểu Miểu, cảm ơn em nỗ lực debut vì anh, nỗ lực đứng bên cạnh anh, nỗ lực để anh nhìn thấy em, em cũng sẽ không cô phụ em."
***
Kết thúc kỳ nghỉ.
Ngu Miểu quay về ký túc xá cũng không ít bị trêu chọc một trận.
Giang Đình biết được tin tức này từ chỗ Hạ Tử Yên, kinh ngạc khiếp sợ rất nhiều cũng có chút bất đắc dĩ.
Trong phòng luyện tập, bốn người tụ lại với nhau chờ Giang Đình đến.
Trong lòng Ngu Miểu lo sợ bất an, bởi vì cô biết là chuyện cô yêu đương với Vấn Cảnh Hoà.
Khi Giang Đình tiến vào không nói một lời, sau đó đi vào ngồi xuống ghế ở một bên, trực tiếp nhìn qua phía Ngu Miểu: “Em biết đấy, dựa theo tính tình trước kia của chị nhất định sẽ bức em chia tay với Vấn Cảnh Hoà."
Một câu làm không khí phòng luyện tập đi xuống âm độ, bao gồm cả bốn người thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp, tất cả đều treo ngược trái tim.
“Nhưng mà…" Giang Đình th.ở dố.c một cái: “Tử Yên nói cũng đúng, Vấn Cảnh Hoà xem như là người được chọn trong phạm vi khống chế tốt nhất, cho dù bị công khai thì phía Bắc Thần cũng sẽ xử lý thích đáng."
Ngu Miểu biết ý của Giang Đình, trong lòng cũng thoáng yên ổn.
“Nhưng mà thực lực và nhân khí của Vấn Cảnh Hoà đều là hạng nhất, cũng đại diện cho sóng gió sau này của cậu ta nhất định không nhỏ, sẽ không an tĩnh." Giang Đình thở dài: “Em là do chị chọn, ánh mắt của chị cũng không kém. Trước mắt chị thấy nhân khí của em cũng không thấp hơn cậu ấy, đến lúc đó bị công khai thì thật sự là tinh phong huyết vũ."
Ngu Miểu ngước mắt, ánh mắt kiên định: “Em không sợ."
Nếu cô lựa chọn con đường này, vậy thì sẽ kiên định mà đi xuống, sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không hối hận.
“Chị Đinh chị yên tâm, em sẽ không bởi vì yêu đương mà chậm trễ luyện tập và biểu diễn." Ngu Miểu nói: “Điều này sẽ không trở thành sự ảnh hưởng của em."
Giang Đình thoáng yên tâm: “Vậy thì tốt rồi. Nếu về sau hai người gặp mặt, cần phải báo cho chị trước, cái này em có đồng ý không?"
Ngu Miểu gật gật đầu, không hề có ý kiến gì với điểm này, dù sao cũng là để không bị phóng viên chụp được.
“Được, nói xong việc của Ngu Miểu thì chúng ta nói chuyện của Universe." Giang Đình khôi phục nụ cười, nhìn về phía bốn người: “Album trước có thành tích khả quan, công ty chuẩn bị cho mọi người nhanh chóng bán ra Mini Album thứ ba."
Bốn người nhìn nhau cũng vô cùng vui vẻ, dù sao đã cách thời gian bán Album nửa năm.
Trên thực tế, sự lo lắng của Giang Đình và mọi người có chút dư thừa, Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà căn bản không có thời gian gặp nhau bởi vì đều đang luyện tập chuẩn bị cho Album, thời gian đều không rảnh.
Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà chỉ có thể duy trì việc nói chuyện mỗi đêm, những thứ khác thì không có tinh lực đi làm.
***
Tháng 5, Định Hải vào hạ, đầu hạ không tính quá nóng nhưng lại ẩm ướt nhiều mưa.
Ngu Miểu gặp mưa vào một buổi biểu diễn ngoài trời một lần, trực tiếp phát sốt.
Sau khi đến bệnh viện khám cô trở về ký túc xá nghỉ ngơi, ngày hôm sau vốn dĩ có một thông cáo nhưng cô lại không thể đi.
Trong lúc Ngu Miểu ngủ mơ mơ màng màng hình như thấy được thân ảnh của Vấn Cảnh Hoà, cô cho rằng chính mình sốt đến mơ hồ, còn duỗi tay sờ sờ.
“Nghĩ anh là giả à?" Vấn Cảnh Hoà bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó đỡ Ngu Miểu dựa giường ngồi dậy: “Người đại diện của em gọi điện thoại cho anh, nói chị ấy với ba người khác phải chạy thông cáo, sợ không ai chăm sóc em cho nên bảo anh đến."
Ngu Miểu nghẹn giọng mở miệng nói: “Em nói em ngủ một giấc sẽ không sao, làm sao lại tìm anh đến đây."
“Cho nên em không muốn nhìn thấy anh sao?" Vấn Cảnh Hoà cười hỏi lại.
Ngu Miểu nhanh chóng lắc đầu: “Gần đây không phải anh rất bận sao, không muốn làm chậm trễ anh."
Vấn Cảnh Hoà nhìn gương mặt đỏ bừng của Ngu Miểu, biểu tình uể oải cũng cảm thấy đau lòng, sau đó thì nhíu mi lại nói: “Bạn gái bị bệnh, anh còn có thể yên tâm thoải mái làm việc sao?"
Ngu Miểu nhất thời không biết nói gì.
Vấn Cảnh Hoà thấp giọng than một tiếng, duỗi tay ôm Ngu Miểu vào trong lồng ng.ực: “Miểu Miểu, cơ thể quan trọng hơn bất cứ thứ gì, lần sau không được liều mạng như vậy."
Ngu Miểu vội vàng giải thích: “Cơ thể em rất tốt, cũng chỉ là không cẩn thận mắc mưa mà thôi."
Vấn Cảnh Hoà buông cô ra, trầm mắt nói: “Em cho rằng anh không biết một ngày trước em tham gia một chương trình, vẫn lặp đi lặp lại đi vào nước hay sao? Thắng thua của một trò chơi còn quan trọng hơn sự khoẻ mạnh của em sao? Kỳ s1nh lý vừa mới qua, cứ lăn lộn lặp lại như vậy sao có thể không phát sốt."
Ngu Miểu kinh ngạc: “Làm sao anh biết được?"
“Chương trình kia Kỷ Hồi cũng đi, có phải em đã quên anh có quan hệ rất tốt với cậu ấy hay không." Vấn Cảnh Hoà mím môi.
Ngu Miểu cúi đầu, không dám nói gì.
Vấn Cảnh Hoà nghiêm khắc hỏi: “Lần sau còn dám không?" Ngu Miểu nhanh chóng lắc đầu: “Không dám."
Vấn Cảnh Hoà than nhẹ một tiếng, lại kéo cô vào trong lồng ng.ực: “Miểu Miểu, tương lai của chúng ta còn rất dài, anh không hy vọng em có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn."
Ngu Miểu vươn tay ôm lấy Vấn Cảnh Hoà, ngoan ngoãn trả lời: “Em đảm bảo lần sau sẽ không thế nữa, cơ thể là quan trọng nhất, em nhớ rồi."
***
Buổi tối Ngu Miểu đầy máu sống lại.
Lúc ba người Lộ Kim Dao trở về đã thấy Ngu Miểu ngồi ăn cháo, trên bàn còn có một đống đồ ăn.
“Những thứ đó đều là Vấn Cảnh Hoà mua, cơm chiều mọi người còn chưa ăn đi, nhanh chóng đến ăn." Ngu Miểu vẫy vẫy tay.
Khúc Hân ngửi được mùi hương, lập tức chạy đến chỗ đồ ăn.
Mà Tư Điềm vây quanh đánh giá trên dưới Ngu Miểu rồi cảm thán: “Lực lượng tình yêu quả nhiên vĩ đại, cũng có thể làm một người hạ sốt, đỉnh quá."
Ngu Miểu: “…"
Lộ Kim Dao nhìn thấy Ngu Miểu cạn lời, cười ngồi xuống nói: “Điềm Điềm, em ít nói hươu nói vượn đi, không phải em ở trên xe nói đói bụng sao nhanh chóng đi ăn cơm đi."
Thấy Tư Điềm ngồi xuống, Ngu Miểu mới lên tiếng giải thích: “Mình là bởi uống thuốc, buổi chiều lại đổ mồ hôi mới tốt. Vấn Cảnh Hoà cũng không phải Hoa Đà tái thế, chỉ có cậu trêu chọc mình.
Tư Điềm cười hắc hắc nói: “Nhìn thấy Vấn Cảnh Hoà cảm giác thế nào? Có phải rất kích động rất hưng phấn hay không? Hai người có làm gì hay không?"
Gương mặt của Ngu Miểu nóng lên, vội vàng cáo trạng với Lộ Kim Dao: “Chị Kim Dao chị xem cậu ấy đi, mỗi ngày đều có bộ dáng không đứng đắn!"
Lộ Kim Dao cười nhẹ mắng Tư Điềm: “Ăn ké chột dạ, em đừng trêu chọc Miểu Miểu nữa."
Khúc Hân là cùng Ngu Miểu tham gia chương trình, lúc này gặm xong cái đùi gà cũng nói: “Chị Miểu Miểu về sau đừng liều mạng như vậy, em hôm đó cũng sắp bị hù chết."
Lộ Kim Dao biết Ngu Miểu vì yêu đương sợ kéo chân sau của cả nhóm cho nên liều mạng tuyên truyền cho nhóm mình, nhưng phương pháp hy sinh cơ thể của chính mình như vậy, cô ấy cũng không đồng ý.
“Miểu Miểu, em đã trả giá rất nhiều cho nhóm mình rồi, không cần phải áy náy." Cô ấy mở miệng nói: “Việc yêu đương bọn chị đều không ngại, em cũng không cần luôn để ở trong lòng, bọn chị đều hiểu tâm ý của em, vậy là đủ rồi."
Tư Điềm cắn một miếng đùi gà cũng gật gật đầu: “Đúng vậy, nói không chừng người có bạn trai tiếp theo lại là mình đấy. Cậu liều mạng như vậy thì đến lúc đó mình phải làm sao bây giờ!"
Vẻ mặt Khúc Hân khiếp sợ: “Bên cạnh chị Điềm Điềm có người khác phái sao? Làm sao em không biết?"
Lòng tự trọng của Tư Điềm bị thương tổn lớn, quay đầu trừng mắt với Khúc Hân một cái: “Hân Hân, em nói chuyện thế nào vậy? Em như vậy chị rất đau lòng! Người có bạn trai sau này nhất định là chị!"
Lộ Kim Dao không nhịn được bật cười một tiếng.
Điều này làm Tư Điềm càng thêm bi thương, hu hu khóc lớn: “Em mặc kệ, người có bạn trai trên thế giới nhiều như vậy, làm sao không thể nhiều thêm em chứ!"
Ngu Miểu và Khúc Hân cũng không nhịn được mà cùng nhau nở nụ cười.
***
Đại hội thể thao idol mùa hạ cứ cử hành theo lẽ thường, năm trước Ngu Miểu còn phải mua vé vào xem, không nghĩ đến năm nay cô chính là một trong số các idol ở đây, mà trên khán đài gần sân khấu có rất nhiều fans đến cổ vũ cho cô.
Nhiệt độ của tiết mục tuy giống nhau nhưng dù sao cũng là Hải Tinh Video, chỉ cần biểu hiện tốt thì vẫn có thể hút một đợt fans.
Idol nghệ sĩ đến tham gia rất nhiều, tổng cộng chia làm bốn nhóm.
Ngu Miểu ở tổ A, Vấn Cảnh Hoà ở tổ B, quần áo đồng phục của hai người cũng không phải màu giống nhau.
Lúc nhìn thấy kết quả phân tổ, Ngu Miểu cảm thấy có chút đáng tiếc, chỉ thiếu một xíu điểm nữa là cô có thể ở cùng tổ với Vấn Cảnh Hoà.
Trong phòng nghỉ, Ngu Miểu thay đồng phục màu đỏ của đội, phía trên còn thêu tên cô vô cùng tinh xảo.
“Hôm nay chúng ta biểu hiện thật tốt, tranh thủ nhiều điểm hơn." Lộ Kim Dao vươn tay: “Nhưng chú ý đừng để bị thương."
Tế bào vận động của bốn người đều không kém cho nên lần này cũng muốn lấy một ít thành tích tốt.
“Universe cố lên!" Bốn người nắm tay lẫn nhau, sau đó cổ vũ chính mình.
Hôm nay hạng mục vận động đầu tiên là thi đấu đua xe karting*, chia ra làm thi đấu nam nữ riêng, còn có tiểu tổ đua tiếp sức.
(*:Đua xe kart hay đua xe kart là một biến thể đua xe đường trường của môn đua xe thể thao với các loại xe bốn bánh, bánh hở được gọi là xe go-kart hoặc xe kart chuyển số. Chúng thường được đua trên các đường đua thu nhỏ, mặc dù một số cuộc đua kart chuyên nghiệp cũng được tổ chức trên các đường đua mô tô thể thao kích thước đầy đủ.)
Ngu Miểu sau khi lén luyện tập thì bị đề cử, bởi vì cô lái tốt nhất.
Khi làm lễ khai mạc, mỗi một nhóm giơ tên của đội mình vào bàn, nếu là một mình đi đến thì cử tên mình.
Sân vận động bởi vì nhóm idol lên sân khấu mà là một mảnh thét chói tai, fans cũng ngồi dựa theo quy định khu vực, vô cùng có trật tự.
Ngu Miểu đứng ở phía trước, Vấn Cảnh Hoà vào bàn sau lại bởi vì chiều cao nên đứng phía sau, hai người đừng nói đến chuyện đáp lời, đến giao lưu ánh mắt cũng không có.
Sau khi kết thúc lễ khai mạc, các tổ phải chuẩn bị thi đấu xe karting ở bên ngoài.
Ngu Miểu đổi thành chiếc xe đua màu đỏ, tóc buộc đuôi ngựa thấp đơn giản, gần như đứng ở đó đều là sự tồn tại vô cùng loá mắt.
Tiểu tổ trước khi bắt đầu đua tiếp sức, lúc này Ngu Miểu mới biết được hoá ra Vấn Cảnh Hoà cũng ở trong đó, còn là đối thủ của bọn họ.
Đua tiếp sức tổng cộng có bốn tuyển thủ, hai nam hai nữ, tiếp sức dựa theo trình tự này mà Ngu Miểu là người thứ 2 của tổ A.
Theo tiếng còi vang lên, tuyển thủ đứng đầu nhanh chóng đi ra ngoài, idol của các tổ cũng bắt đầu cổ vũ cho tổ viên của mình.
Tốc độ của tổ A và tổ B rõ ràng nhanh hơn, nhưng nói người tốt nhất thì tuyển thủ tổ B nhanh hơn một chút, rất nhanh đã đi đến chung điểm.
Ngu Miểu đeo mũ giáp, đã sớm chuẩn bị tốt, các tuyển thủ khác cùn chờ bên cạnh đường đua, Vấn Cảnh Hoà cũng đứng ở đó.
Trước khi xuất phát Ngu Miểu nhìn thoáng qua Vấn Cảnh Hoà theo bản năng sau đó thấy anh nhẹ nhàng gật đầu cổ vũ cho cô.
Khoé môi Ngu Miểu hơi cong, ngay khi người đầu tiên của tổ A đến đây thì lập tức lái xe xông ra ngoài.
Cho dù tổ B nhanh hơn nhưng ở chỗ ngoặt đầu tiên vẫn bị Ngu Miểu đuổi theo rồi vượt qua, sau đó Ngu Miểu trực tiếp bỏ các xe còn lại ở phía sau.
Bên ngoài có fans cũng có các idol khác, tại một khắc này tất cả đều hét lên, ước chừng cũng chưa từng nghĩ đến thi đấu đầu tiên đã xuất sắc như vậy.
Sau khi Ngu Miểu vượt qua trực tiếp ném người ở phía sau nửa vòng đua.
Giao tiếp cho người thứ ba mà người thứ tư cũng đã chuẩn bị tốt.
Sau khi Ngu Miểu tháo mũ giáp xuống cũng đứng ở bên cạnh đường đua, các tổ viên khác của tổ A cũng cổ vũ cho người thứ tư – Hạ Lâm.
Mà đúng lúc này Vấn Cảnh Hoà và Hạ Lâm đều nhìn về phía Ngu Miểu.
Ngu Miểu khó khăn trong nháy mắt, sau khi rối rắm thì nói: “Hạ Lâm cố lên."
Văn Cảnh Hòa: “…"
- -----oOo------
Vấn Cảnh Hoà giống như một thợ săn cực kỳ kiên nhẫn, anh từng bước dẫn Ngu Miểu bước vào phạm vi bẫy rập của chính mình, sau đó thắt chặt vòng này lại rồi công thành đoạt đất.
Ngu Miểu cảm thấy mình lúc này thật sự giống một con cá trong ly nước, muốn mở miệng hô hấp cũng không làm được.
Cô chỉ cảm thấy cả người mình đều mềm xuống, cũng may là Vấn Cảnh Hoà lúc này duỗi tay đón được cô.
Sau khi kết thúc nụ hôn này.
Ngu Miểu dựa vào trong lồng ng.ực của Vấn Cảnh Hoà mở miệng hô hấp mà bên tai cô là tiếng th.ở dố.c trầm thấp của Vấn Cảnh Hoà, ái muội lại làm người tràn ngập tưởng tượng.
Nhớ đến chính mình còn đang ở trong lồng ng.ực của Vấn Cảnh Hoà nên Ngu Miểu đỏ mặt giãy giụa đứng dậy: “Em có thể tự đứng lên…"
Nhưng vừa ra khỏi lồng ng.ực của Vấn Cảnh Hoà hai chân Ngu Miểu đã có chút nhũn ra, lại lảo đảo một cái cuối cùng vẫn bị Vấn Cảnh Hoà kéo trở về.
Vấn Cảnh Hoà khẽ cười trêu chọc: “Hôn cũng hôn rồi, ở trong lồng ng.ực của anh còn thẹn thùng ư?"
Ngu Miểu rũ đầu xuống rất thấp, trên chóp mũi đều là hương vị của Vấn Cảnh Hoà, gương mặt đỏ bừng kinh người, lúc này căn bản không dám nhìn Vấn Cảnh Hoà một cái.
Một lát sau cô lên tiếng: “Cảm giác thật thần kỳ."
Vấn Cảnh Hoà nghi ngờ hỏi: “Chỗ nào thần kỳ?"
Ngu Miểu ngửa đầu nhìn Vấn Cảnh Hoà, gương mặt này ban đầu cô đứng ở chỗ ra ngắm nhìn, tuy chỉ có khoảng cách trên và dưới đài nhưng khoảng cách kia đối với fans và thần tượng mà nói là khoảng cách khó có thể vượt qua.
Bây giờ cô không chỉ có thể biểu diễn trên cùng sân khấu với anh mà thậm chí còn có thể ôm anh vào trong lồng ng.ực.
Giống như là hái ngôi sao trên bầu trời xuống sau đó lén bỏ vào trong lồng ng.ực của chính mình, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu.
Gương mặt Ngu Miểu tươi tắn cười nói: “Ai có thể nghĩ đến có một ngày có thể câu được thần tượng của chính mình đâu."
Vấn Cảnh Hoà cười cười theo: “Chứng minh nỗ lực sẽ có kết quả tốt, nếu em không debut có lẽ chúng ta không có cơ hội ở chung như vậy."
Tiếng của anh hơi hơi dừng lại, rũ mắt nhìn Ngu Miểu chằm chằm một lúc lâu: “Miểu Miểu, cảm ơn em nỗ lực debut vì anh, nỗ lực đứng bên cạnh anh, nỗ lực để anh nhìn thấy em, em cũng sẽ không cô phụ em."
***
Kết thúc kỳ nghỉ.
Ngu Miểu quay về ký túc xá cũng không ít bị trêu chọc một trận.
Giang Đình biết được tin tức này từ chỗ Hạ Tử Yên, kinh ngạc khiếp sợ rất nhiều cũng có chút bất đắc dĩ.
Trong phòng luyện tập, bốn người tụ lại với nhau chờ Giang Đình đến.
Trong lòng Ngu Miểu lo sợ bất an, bởi vì cô biết là chuyện cô yêu đương với Vấn Cảnh Hoà.
Khi Giang Đình tiến vào không nói một lời, sau đó đi vào ngồi xuống ghế ở một bên, trực tiếp nhìn qua phía Ngu Miểu: “Em biết đấy, dựa theo tính tình trước kia của chị nhất định sẽ bức em chia tay với Vấn Cảnh Hoà."
Một câu làm không khí phòng luyện tập đi xuống âm độ, bao gồm cả bốn người thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp, tất cả đều treo ngược trái tim.
“Nhưng mà…" Giang Đình th.ở dố.c một cái: “Tử Yên nói cũng đúng, Vấn Cảnh Hoà xem như là người được chọn trong phạm vi khống chế tốt nhất, cho dù bị công khai thì phía Bắc Thần cũng sẽ xử lý thích đáng."
Ngu Miểu biết ý của Giang Đình, trong lòng cũng thoáng yên ổn.
“Nhưng mà thực lực và nhân khí của Vấn Cảnh Hoà đều là hạng nhất, cũng đại diện cho sóng gió sau này của cậu ta nhất định không nhỏ, sẽ không an tĩnh." Giang Đình thở dài: “Em là do chị chọn, ánh mắt của chị cũng không kém. Trước mắt chị thấy nhân khí của em cũng không thấp hơn cậu ấy, đến lúc đó bị công khai thì thật sự là tinh phong huyết vũ."
Ngu Miểu ngước mắt, ánh mắt kiên định: “Em không sợ."
Nếu cô lựa chọn con đường này, vậy thì sẽ kiên định mà đi xuống, sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không hối hận.
“Chị Đinh chị yên tâm, em sẽ không bởi vì yêu đương mà chậm trễ luyện tập và biểu diễn." Ngu Miểu nói: “Điều này sẽ không trở thành sự ảnh hưởng của em."
Giang Đình thoáng yên tâm: “Vậy thì tốt rồi. Nếu về sau hai người gặp mặt, cần phải báo cho chị trước, cái này em có đồng ý không?"
Ngu Miểu gật gật đầu, không hề có ý kiến gì với điểm này, dù sao cũng là để không bị phóng viên chụp được.
“Được, nói xong việc của Ngu Miểu thì chúng ta nói chuyện của Universe." Giang Đình khôi phục nụ cười, nhìn về phía bốn người: “Album trước có thành tích khả quan, công ty chuẩn bị cho mọi người nhanh chóng bán ra Mini Album thứ ba."
Bốn người nhìn nhau cũng vô cùng vui vẻ, dù sao đã cách thời gian bán Album nửa năm.
Trên thực tế, sự lo lắng của Giang Đình và mọi người có chút dư thừa, Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà căn bản không có thời gian gặp nhau bởi vì đều đang luyện tập chuẩn bị cho Album, thời gian đều không rảnh.
Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà chỉ có thể duy trì việc nói chuyện mỗi đêm, những thứ khác thì không có tinh lực đi làm.
***
Tháng 5, Định Hải vào hạ, đầu hạ không tính quá nóng nhưng lại ẩm ướt nhiều mưa.
Ngu Miểu gặp mưa vào một buổi biểu diễn ngoài trời một lần, trực tiếp phát sốt.
Sau khi đến bệnh viện khám cô trở về ký túc xá nghỉ ngơi, ngày hôm sau vốn dĩ có một thông cáo nhưng cô lại không thể đi.
Trong lúc Ngu Miểu ngủ mơ mơ màng màng hình như thấy được thân ảnh của Vấn Cảnh Hoà, cô cho rằng chính mình sốt đến mơ hồ, còn duỗi tay sờ sờ.
“Nghĩ anh là giả à?" Vấn Cảnh Hoà bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó đỡ Ngu Miểu dựa giường ngồi dậy: “Người đại diện của em gọi điện thoại cho anh, nói chị ấy với ba người khác phải chạy thông cáo, sợ không ai chăm sóc em cho nên bảo anh đến."
Ngu Miểu nghẹn giọng mở miệng nói: “Em nói em ngủ một giấc sẽ không sao, làm sao lại tìm anh đến đây."
“Cho nên em không muốn nhìn thấy anh sao?" Vấn Cảnh Hoà cười hỏi lại.
Ngu Miểu nhanh chóng lắc đầu: “Gần đây không phải anh rất bận sao, không muốn làm chậm trễ anh."
Vấn Cảnh Hoà nhìn gương mặt đỏ bừng của Ngu Miểu, biểu tình uể oải cũng cảm thấy đau lòng, sau đó thì nhíu mi lại nói: “Bạn gái bị bệnh, anh còn có thể yên tâm thoải mái làm việc sao?"
Ngu Miểu nhất thời không biết nói gì.
Vấn Cảnh Hoà thấp giọng than một tiếng, duỗi tay ôm Ngu Miểu vào trong lồng ng.ực: “Miểu Miểu, cơ thể quan trọng hơn bất cứ thứ gì, lần sau không được liều mạng như vậy."
Ngu Miểu vội vàng giải thích: “Cơ thể em rất tốt, cũng chỉ là không cẩn thận mắc mưa mà thôi."
Vấn Cảnh Hoà buông cô ra, trầm mắt nói: “Em cho rằng anh không biết một ngày trước em tham gia một chương trình, vẫn lặp đi lặp lại đi vào nước hay sao? Thắng thua của một trò chơi còn quan trọng hơn sự khoẻ mạnh của em sao? Kỳ s1nh lý vừa mới qua, cứ lăn lộn lặp lại như vậy sao có thể không phát sốt."
Ngu Miểu kinh ngạc: “Làm sao anh biết được?"
“Chương trình kia Kỷ Hồi cũng đi, có phải em đã quên anh có quan hệ rất tốt với cậu ấy hay không." Vấn Cảnh Hoà mím môi.
Ngu Miểu cúi đầu, không dám nói gì.
Vấn Cảnh Hoà nghiêm khắc hỏi: “Lần sau còn dám không?" Ngu Miểu nhanh chóng lắc đầu: “Không dám."
Vấn Cảnh Hoà than nhẹ một tiếng, lại kéo cô vào trong lồng ng.ực: “Miểu Miểu, tương lai của chúng ta còn rất dài, anh không hy vọng em có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn."
Ngu Miểu vươn tay ôm lấy Vấn Cảnh Hoà, ngoan ngoãn trả lời: “Em đảm bảo lần sau sẽ không thế nữa, cơ thể là quan trọng nhất, em nhớ rồi."
***
Buổi tối Ngu Miểu đầy máu sống lại.
Lúc ba người Lộ Kim Dao trở về đã thấy Ngu Miểu ngồi ăn cháo, trên bàn còn có một đống đồ ăn.
“Những thứ đó đều là Vấn Cảnh Hoà mua, cơm chiều mọi người còn chưa ăn đi, nhanh chóng đến ăn." Ngu Miểu vẫy vẫy tay.
Khúc Hân ngửi được mùi hương, lập tức chạy đến chỗ đồ ăn.
Mà Tư Điềm vây quanh đánh giá trên dưới Ngu Miểu rồi cảm thán: “Lực lượng tình yêu quả nhiên vĩ đại, cũng có thể làm một người hạ sốt, đỉnh quá."
Ngu Miểu: “…"
Lộ Kim Dao nhìn thấy Ngu Miểu cạn lời, cười ngồi xuống nói: “Điềm Điềm, em ít nói hươu nói vượn đi, không phải em ở trên xe nói đói bụng sao nhanh chóng đi ăn cơm đi."
Thấy Tư Điềm ngồi xuống, Ngu Miểu mới lên tiếng giải thích: “Mình là bởi uống thuốc, buổi chiều lại đổ mồ hôi mới tốt. Vấn Cảnh Hoà cũng không phải Hoa Đà tái thế, chỉ có cậu trêu chọc mình.
Tư Điềm cười hắc hắc nói: “Nhìn thấy Vấn Cảnh Hoà cảm giác thế nào? Có phải rất kích động rất hưng phấn hay không? Hai người có làm gì hay không?"
Gương mặt của Ngu Miểu nóng lên, vội vàng cáo trạng với Lộ Kim Dao: “Chị Kim Dao chị xem cậu ấy đi, mỗi ngày đều có bộ dáng không đứng đắn!"
Lộ Kim Dao cười nhẹ mắng Tư Điềm: “Ăn ké chột dạ, em đừng trêu chọc Miểu Miểu nữa."
Khúc Hân là cùng Ngu Miểu tham gia chương trình, lúc này gặm xong cái đùi gà cũng nói: “Chị Miểu Miểu về sau đừng liều mạng như vậy, em hôm đó cũng sắp bị hù chết."
Lộ Kim Dao biết Ngu Miểu vì yêu đương sợ kéo chân sau của cả nhóm cho nên liều mạng tuyên truyền cho nhóm mình, nhưng phương pháp hy sinh cơ thể của chính mình như vậy, cô ấy cũng không đồng ý.
“Miểu Miểu, em đã trả giá rất nhiều cho nhóm mình rồi, không cần phải áy náy." Cô ấy mở miệng nói: “Việc yêu đương bọn chị đều không ngại, em cũng không cần luôn để ở trong lòng, bọn chị đều hiểu tâm ý của em, vậy là đủ rồi."
Tư Điềm cắn một miếng đùi gà cũng gật gật đầu: “Đúng vậy, nói không chừng người có bạn trai tiếp theo lại là mình đấy. Cậu liều mạng như vậy thì đến lúc đó mình phải làm sao bây giờ!"
Vẻ mặt Khúc Hân khiếp sợ: “Bên cạnh chị Điềm Điềm có người khác phái sao? Làm sao em không biết?"
Lòng tự trọng của Tư Điềm bị thương tổn lớn, quay đầu trừng mắt với Khúc Hân một cái: “Hân Hân, em nói chuyện thế nào vậy? Em như vậy chị rất đau lòng! Người có bạn trai sau này nhất định là chị!"
Lộ Kim Dao không nhịn được bật cười một tiếng.
Điều này làm Tư Điềm càng thêm bi thương, hu hu khóc lớn: “Em mặc kệ, người có bạn trai trên thế giới nhiều như vậy, làm sao không thể nhiều thêm em chứ!"
Ngu Miểu và Khúc Hân cũng không nhịn được mà cùng nhau nở nụ cười.
***
Đại hội thể thao idol mùa hạ cứ cử hành theo lẽ thường, năm trước Ngu Miểu còn phải mua vé vào xem, không nghĩ đến năm nay cô chính là một trong số các idol ở đây, mà trên khán đài gần sân khấu có rất nhiều fans đến cổ vũ cho cô.
Nhiệt độ của tiết mục tuy giống nhau nhưng dù sao cũng là Hải Tinh Video, chỉ cần biểu hiện tốt thì vẫn có thể hút một đợt fans.
Idol nghệ sĩ đến tham gia rất nhiều, tổng cộng chia làm bốn nhóm.
Ngu Miểu ở tổ A, Vấn Cảnh Hoà ở tổ B, quần áo đồng phục của hai người cũng không phải màu giống nhau.
Lúc nhìn thấy kết quả phân tổ, Ngu Miểu cảm thấy có chút đáng tiếc, chỉ thiếu một xíu điểm nữa là cô có thể ở cùng tổ với Vấn Cảnh Hoà.
Trong phòng nghỉ, Ngu Miểu thay đồng phục màu đỏ của đội, phía trên còn thêu tên cô vô cùng tinh xảo.
“Hôm nay chúng ta biểu hiện thật tốt, tranh thủ nhiều điểm hơn." Lộ Kim Dao vươn tay: “Nhưng chú ý đừng để bị thương."
Tế bào vận động của bốn người đều không kém cho nên lần này cũng muốn lấy một ít thành tích tốt.
“Universe cố lên!" Bốn người nắm tay lẫn nhau, sau đó cổ vũ chính mình.
Hôm nay hạng mục vận động đầu tiên là thi đấu đua xe karting*, chia ra làm thi đấu nam nữ riêng, còn có tiểu tổ đua tiếp sức.
(*:Đua xe kart hay đua xe kart là một biến thể đua xe đường trường của môn đua xe thể thao với các loại xe bốn bánh, bánh hở được gọi là xe go-kart hoặc xe kart chuyển số. Chúng thường được đua trên các đường đua thu nhỏ, mặc dù một số cuộc đua kart chuyên nghiệp cũng được tổ chức trên các đường đua mô tô thể thao kích thước đầy đủ.)
Ngu Miểu sau khi lén luyện tập thì bị đề cử, bởi vì cô lái tốt nhất.
Khi làm lễ khai mạc, mỗi một nhóm giơ tên của đội mình vào bàn, nếu là một mình đi đến thì cử tên mình.
Sân vận động bởi vì nhóm idol lên sân khấu mà là một mảnh thét chói tai, fans cũng ngồi dựa theo quy định khu vực, vô cùng có trật tự.
Ngu Miểu đứng ở phía trước, Vấn Cảnh Hoà vào bàn sau lại bởi vì chiều cao nên đứng phía sau, hai người đừng nói đến chuyện đáp lời, đến giao lưu ánh mắt cũng không có.
Sau khi kết thúc lễ khai mạc, các tổ phải chuẩn bị thi đấu xe karting ở bên ngoài.
Ngu Miểu đổi thành chiếc xe đua màu đỏ, tóc buộc đuôi ngựa thấp đơn giản, gần như đứng ở đó đều là sự tồn tại vô cùng loá mắt.
Tiểu tổ trước khi bắt đầu đua tiếp sức, lúc này Ngu Miểu mới biết được hoá ra Vấn Cảnh Hoà cũng ở trong đó, còn là đối thủ của bọn họ.
Đua tiếp sức tổng cộng có bốn tuyển thủ, hai nam hai nữ, tiếp sức dựa theo trình tự này mà Ngu Miểu là người thứ 2 của tổ A.
Theo tiếng còi vang lên, tuyển thủ đứng đầu nhanh chóng đi ra ngoài, idol của các tổ cũng bắt đầu cổ vũ cho tổ viên của mình.
Tốc độ của tổ A và tổ B rõ ràng nhanh hơn, nhưng nói người tốt nhất thì tuyển thủ tổ B nhanh hơn một chút, rất nhanh đã đi đến chung điểm.
Ngu Miểu đeo mũ giáp, đã sớm chuẩn bị tốt, các tuyển thủ khác cùn chờ bên cạnh đường đua, Vấn Cảnh Hoà cũng đứng ở đó.
Trước khi xuất phát Ngu Miểu nhìn thoáng qua Vấn Cảnh Hoà theo bản năng sau đó thấy anh nhẹ nhàng gật đầu cổ vũ cho cô.
Khoé môi Ngu Miểu hơi cong, ngay khi người đầu tiên của tổ A đến đây thì lập tức lái xe xông ra ngoài.
Cho dù tổ B nhanh hơn nhưng ở chỗ ngoặt đầu tiên vẫn bị Ngu Miểu đuổi theo rồi vượt qua, sau đó Ngu Miểu trực tiếp bỏ các xe còn lại ở phía sau.
Bên ngoài có fans cũng có các idol khác, tại một khắc này tất cả đều hét lên, ước chừng cũng chưa từng nghĩ đến thi đấu đầu tiên đã xuất sắc như vậy.
Sau khi Ngu Miểu vượt qua trực tiếp ném người ở phía sau nửa vòng đua.
Giao tiếp cho người thứ ba mà người thứ tư cũng đã chuẩn bị tốt.
Sau khi Ngu Miểu tháo mũ giáp xuống cũng đứng ở bên cạnh đường đua, các tổ viên khác của tổ A cũng cổ vũ cho người thứ tư – Hạ Lâm.
Mà đúng lúc này Vấn Cảnh Hoà và Hạ Lâm đều nhìn về phía Ngu Miểu.
Ngu Miểu khó khăn trong nháy mắt, sau khi rối rắm thì nói: “Hạ Lâm cố lên."
Văn Cảnh Hòa: “…"
- -----oOo------
Tác giả :
Mộc Kim An