Vọng Tưởng Cuồng
Chương 29: Không thể thoát thân
Chuyển ngữ: Pussycat
***
La Phỉ kéo cái vali, gục đầu quay trở lại chỗ ở, tuỳ ý lấy quần áo ra để vào ngăn tủ. Cô nhìn căn phòng bị mình biến thành một đống hỗn độn trước khi rời đi, nhất thời rối như tơ vò, vô cùng lo lắng, lại vừa cảm thấy chán nản. Hết sức buồn bực, cũng lười đi thu dọn, nhào lên trên giường, nằm xuống ngủ liền, hận không thể ngủ thẳng đến khi trời đất mờ mịt, vô tận, không bao giờ phải đối mặt với cái đồ phá hoại cuộc sống này.
Vì trong tư tưởng thầm có ý này, La Phi thật sự ngủ như chết, ngày hôm sau nghe được tiếng động trong phòng mới từ từ tỉnh lại.
Mới vừa lấy đồng hồ ra xem giờ thì Trịnh Thiên Dã hoảng sợ vội vã chạy vào, chỉ thấy vẻ mặt của người này thật khẩn trương, nhìn cô, lao tới thật mạnh, ôm chầm lấy cô vừa mới ngồi dậy, hỏi: “Làm anh sợ muốn chết, em không bị chuyện gì là tốt rồi!"
Đầu óc La Phi còn mơ mơ màng màng, chỉ thấy chán ghét suy nghĩ vô cùng minh mẫn của người này, bực mình đẩy anh ta ra: “Anh hù người ta đấy à? Em có thể bị gì?"
Vẻ mặt của Trịnh Thiên Dã hoảng sợ: “Trong nhà bị trộm, em còn chưa biết?"
“Bị trộm?" La Phi nhất thời không có phản ứng lại.
“Đúng vậy. Anh vừa mới vào cửa, nhìn thấy trên mặt đất thật lộn xộn, không phải bị trộm thì còn có thể là cái gì nữa? May mắn là em không có việc gì." Nói xong, anh lại lo lắng kiểm tra La Phỉ từ trên xuống dưới, xác định là cô thật sự không có bị gì thì mới thôi. “Em nói coi sao em lại thế này? Tối hôm qua anh uống rượu ở lại trong nhà, tại sao em không ở cùng với anh, một mình chạy về nơi này, nói coi giống cái gì! May mắn là ăn trộm chỉ làm cho căn phòng bị rối loạn, không có làm em bị thương. Nhưng mà nói tiếp, kẻ trộm kia đã vào bằng cách nào? Anh không thấy cửa có dấu vết bị cạy gì cả!"
Lúc này La Phi mới hiểu được là anh ta đang nói cái gì. Vốn là tối hôm qua cô phát tiết một trận, ném đồ vật tứ tung ở trong phòng, bị anh tưởng là gặp ăn trộm.
Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của anh, thật giống như là rất lo lắng cho cô, cô không khỏi có chút mềm lòng. Nếu như thần kinh của anh không bị gì như đã nói thì hẳn là được coi như một người không tồi.
Bởi vì nhất thời không nhận được trả lời của La Phi, Trịnh Thiên Dã bất mãn vươn tay chọt chọt mặt của cô: “Nghe thấy chưa? Sau này anh ở nơi nào thì em ở ngay nơi đó. Không được một mình chạy lung tung!"
Được rồi, La Phi quyết định thu hồi suy nghĩ vừa rồi của mình. Anh tuyệt đối không có khả năng là một người không tồi, vẫn chỉ là một thằng khốn khiến cho người ta muốn đánh một trận tơi bời. Cô bất mãn né đi tay của anh: “Đừng có động tay động chân!"
Trịnh Thiên Dã không đồng ý, cười nhạo một tiếng, buông tay ra, nhưng đổi lại là khuôn mặt kề sát đến, cắn hai cái ở trên mặt cô: “Người phụ nữ của anh mà còn không được chạm vào?"
La Phi cố nén cơn kích động muốn đập anh ta một cái, hít sâu một hơi, ngượng ngùng cười: “Em còn chưa có đánh răng đó."
Nói xong thì vén chăn nhảy xuống giường, cấp tốc chạy vào toilet.
Trịnh Thiên Dã bất mãn đuổi theo cô ở đằng sau, đứng ở cửa nhà tắm, chen tay vào cửa, mở miệng nói: “Buổi sáng trước khi lại đây, anh đã nói chuyện kết hôn với người nhà."
Tay La Phi không kềm chế được run lên, kem đánh răng được nặn trên bàn chải bị rớt xuống bồn rửa mặt, đành phải run rẩy bắt đầu nặn lại một lần nữa.
Trịnh Thiên Dã tiếp tục: “Ba anh đề nghị chúng ta không cần gấp như vậy, sắp tới ở tập đoàn sẽ có mấy dự án lớn, đàn ông cần phải lấy sự nghiệp làm trọng, trong tạm thời không nên gấp gáp kết hôn. Anh suy nghĩ lại, cảm thấy rằng ông ấy nói có lý, cho nên trước hết chúng ta hoãn hoãn lại chuyện kết hôn đi."
Ai sẽ kết hôn với anh, bệnh thần kinh!
La Phi “à" một tiếng không rõ ràng, tựa như là chuyện không liên quan đến mình, hì hục đánh răng. Trịnh Thiên Dã im lặng một lát, chân mày bỗng nhiên nhướng lên, tỉnh bơ đi đến, đứng dán sát vào sau lưng cô.
Động tác lặng yên không một tiếng động này của anh ta đã doạ La Phi nhảy dựng, thiếu chút nữa là bị sặc nước đang ngậm trong miệng, vội vã qua loa đánh răng cho xong, bỏ cái ly xuống, xoay người cả giận nói: “Anh làm cái gì vậy?"
Mặt Trịnh Thiên Dã không chút thay đồi, chỉ có hơi híp mắt nhìn cô, như là đang suy nghĩ, sau đó nâng tay nắm lấy cằm của cô, nói: “Em không vui à?"
“Đương nhiên em không vui, anh đột nhiên đứng ở sau lưng em, khiến em sợ tới mức thiếu chút nữa là nuốt xuống một miệng đầy bọt." Giọng điệu của La Phi mất kiên nhẫn.
Nhưng Trịnh Thiên Dã giống như là không có nghe thấy lời nói của cô, tiếp tục nói: “Anh nói đám cưới của chúng ta sẽ hoãn chậm lại, em không vui?"
La Phi hết sửng sốt, mới phản ứng lại lời nói của anh ta, nhất thời kích động muốn đập đầu vào tường. Anh ta không nổi điên lôi kéo cô đi kết hôn là cô đã vui mừng muốn khóc, làm sao lại không vui, quả thật là rất vui mừng.
Nhưng mà cô biết cô làm sao mà phản bác lại lời nói của anh ta được, đều là vô dụng. Nếu thật sự nói ra lời nói thật vui mừng này, chỉ sợ là anh ta sẽ nghĩ cô đang giận dỗi với anh ta đó chứ.
Suy nghĩ một chút, La Phi quyết định nói theo ý của anh ta: “Em cảm thấy rằng chú nói đúng đó, quả thật Hằng Thiên nửa năm tới công việc bề bộn, rất bận rộn, em biết là có vài dự án lớn, anh là tổng giám đốc, trước hết vẫn nên xử lý những chuyện này cho tốt. Đám cưới gì đó không cần phải sốt ruột. Đàn ông ba mươi tuổi còn rất trẻ." Nói xong, lại muốn bổ sung thêm, nói: “Tuổi của em cũng không lớn, còn chưa tới nông nỗi gấp gáp lấy chồng."
Trịnh Thiên Dã buông tay xuống, vừa lòng gật đầu: “Tuy rằng anh biết trong lòng em không được thoải mái, nhưng mà em có thể nghĩ thoáng, anh thật là vui. Em yên tâm, anh là một người đàn ông có trách nhiệm, đã nói cưới em thì nhất định sẽ cưới em, tuyệt đối sẽ không bắt em uổng phí chờ anh, cũng tuyệt đối sẽ không để em chờ anh lâu. Chậm trễ lắm là sang đầu năm sau, anh sẽ cưới em vào nhà họ Trịnh."
La Phi chỉ im lặng coi thường quay đi, thật sự là cảm ơn cả nhà của anh! Sang đầu năm sau, hai ta đoán chừng đều đã sớm mỗi người một ngã.
Tối hôm qua, La Phi vốn đã nghĩ là có thể thoát khỏi cuộc sống giống như cứt chó này, rốt cuộc là phấn khởi một hồi, không ngờ rằng ba của Trịnh Thiên Dã đã làm rối lên, tất cả đều trở thành mây bay.
Nghĩ tới còn phải giả vờ đóng kịch sống cùng Trịnh Thiên Dã nửa năm nữa, cô có ý nghĩ muốn giết người. Đừng nói nửa năm, thật sự là một giây một phút cô cũng không muốn ở cùng với người bệnh thần kinh này.
Khi Trịnh Thiên Dã gọi điện thoại phân phó người đến thu dọn lại nhà cửa thì La Phi đã bị tiếng nhắn tin của điện thoại di động làm cho hoàn hồn. Cô cầm lên nhìn, mới nhớ tới hôm này là chủ nhật, đã hẹn gặp hai người bạn lúc trước ở cùng phòng khi còn học đại học. Bị nháo loạn đến như vậy, thiếu chút nữa là quên bẵng đi, nhìn thấy tin nhắn tới của bạn cùng phòng thì mới nhớ đến việc này, vội vàng nhắn tin lại, thay quần áo đi ra ngoài.
“Em đi đâu đó?" La Phi đi ra tới cửa thì Trịnh Thiên Dã đang bị cô làm lơ gọi lại.
Tuy rằng La Phi nghe thấy giọng nói của anh thì đã phiền, nhưng vẫn đứng lại ở ngưỡng cửa, nhẫn nại giải thích: “Hôm nay em cùng bạn cùng phòng hồi đại học đã hẹn gặp, thiếu chút nữa là quên."
“À" Trịnh Thiên Dã lên tiếng đã hiểu, đuổi theo kịp lên bên cạnh cô.
La Phỉ khó hiểu nhìn anh ta đóng cửa lại: “Anh muốn đi ra ngoài?"
“Đúng vậy, đi gặp bạn bè với em." Trịnh Thiên Dã đáp lại cô một cách đương nhiên.
Đầu La Phi thiếu một chút là nổ tung, nhìn thấy biểu tình tự nhiên, bình tĩnh của anh ta, cô xoa cái đầu đang phát đau, nói: “Em đi gặp bạn bè, amh đi theo để làm gì?"
“Em đã gặp qua bạn bè của anh rồi, đương nhiên anh cũng muốn quen biết bạn bè của em." Nói xong, Trịnh Thiên Dã kéo cô đang sững sờ đi. “Đi thôi, đừng để cho người ta chờ lâu."
“Khoan đã…chờ một chút!" La Phi dùng sức thoát ra. “Tụi em là mấy người bạn cùng phòng tụ tập lại, đều là phụ nữ cả, anh là một người đàn ông đi theo thì coi sao được!"
Trịnh Thiên Dã dừng bước, sắc mặt không tươi quay đầu nhìn cô, mất kiên nhẫn nói: “Anh là bạn trai của em, không biết bạn bè của em mới gọi là kỳ cục."
La Phi thấy thái độ của anh thật nghiêm túc, lâp tức thấy rất đau đầu: “Coi như là em cầu xin anh được không? Anh để cho em đi một mình được không?"
“Không được!" Trịnh Thiên Dã cự tuyệt hết sức thẳng thắn.
La Phi ngẩng đầu nhìn bộ dáng cố chấp của anh ta, cuối cùng thì hổn hển hất tay nói: “Anh muốn đi thì đi theo đi!"
Trên đường đi, La Phi chịu thua không nói được một lời, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến tâm tình của Trịnh Thiên Dã, khi gặp đèn đỏ còn nhìn vào gương sửa sang lại tóc, bộ dáng rạng rỡ khiến cho La Phi nhịn không được quay lại trợn mắt nhìn.
Nơi hẹn là một quán trà, hai người bạn cùng phòng của La Phi là Trương Hiểu Tĩnh và Chu Điềm đã tới rồi. Ba người là bạn bè thân, nhưng sau khi tốt nghiệp thì đều rất bận rộn, mặc dù ở cùng thành phố nhưng cũng không tụ tập thường xuyên. Lần gặp mặt trước đã là mấy tháng rồi. La Phỉ cũng chỉ nói qua ở trên mạng là cô và Ngô Thần đã chia tay, nhưng chưa có nói đến sự tồn tại của Trịnh Thiên Dã này.
Hai người chị em nhìn thấy La Phi lững thững đi đến, vốn là đứng lên khỏi ghế, nhiệt tình muốn tới ôm một cái thật mạnh. Không ngờ Hiểu Tĩnh mới đứng lên, liếc mắt nhìn thấy bộ dáng cao lớn của Trịnh Thiên Dã ở bên cạnh La Phi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền có phản ứng, thu lại động tác, ánh mắt nhìn La Phi hỏi: “La Phi, đây là ai vậy?"
“Chào các em! Tôi là bạn trai của La Phi, Trịnh Thiên Dã." Không đợi cho La Phi trả lời, Trịnh Thiên Dã đã trả lời thay cô.
“Anh đẹp trai, xin chào! Chúng tôi là bạn cùng phòng hồi đại học của La Phi. Tôi tên là Trương Hiểu Tĩnh, cô ấy là Chu Điềm." Hiểu Tĩnh cười tủm tỉm chỉ vào Chu Điềm ở bên cạnh nói với Trịnh Thiên Dã, ánh mắt nhìn anh ta suýt nữa là đã xuất ra hai đoá hoa.
La Phi không nói gì đối với hành vi mê trai của người bạn cùng phòng này, mà chỉ đảo cặp mắt lên nhìn, rồi lại bị cô ta kéo lại, kề vào tai nói: “Người đẹp, rốt cuộc là cậu đã thông suốt? Sau khi chia tay với Ngô Thần đã tìm được một anh chàng nhà giàu đẹp trai?"
La Phi trừng mắt liếc cô ta một cái: “Không phải như cậu nghĩ đâu."
Chu Điềm ở bên cạnh chưa nói lời nào, ánh mắt tò mò nhìn Trịnh Thiên Dã từ trên xuống dưới, từ trái qua phải vài lần, bỗng nhiên mắt ánh lên, “a" một tiếng: “Trịnh Thiên Dã? Chẳng lẽ anh chính là vị tổng giám đốc của Hằng Thiên?"
Trịnh Thiên Dã hời hợt gật đầu, cười cười với hai người, bộ dáng tràn đầy tao nhã: “Mọi người ngồi đi, từ từ trò chuyện."
Hai cái người mê trai hưng phấn nhìn nhau, lại vừa phóng ánh mắt như dao về phía La Phi, ý nói rõ ràng “Chuyện lớn như vậy mà mày lại không nói, gạt tụi tao", “Mày nhất định là sẽ chết".
Ví dụ như thế.
Đầu La Phi to ra như cái đấu, chỉ có thể coi như không thấy.
Nhưng mà, sau khi ngồi xuống xong, sự hứng thú của hai cô nàng cũng không có ở trên La Phi một chút nào, toàn bộ là đặt ở trên cục kim cương lớn Trịnh Thiên Dã này. Lúc đầu còn có chút nghiêm túc, rụt rè, sau khi phát hiện Trịnh Thiên Dã hỏi đâu đáp đó thì liền bắt đầu trăm ngàn câu hỏi tại sao. Từ chi tiết hai người quen nhau đến chi tiết yêu đương, chỉ thiếu điều không có hỏi chuyện giường chiếu của bọn họ.
La Phi nhiều lần muốn xen miệng vào đều bị thất bại.
Khi nghe được Trịnh Thiên Dã nói cô thầm mến anh hai năm, rốt cuộc cảm động được anh, sau đó đến kế hoạch kết hôn. La Phi tức giận đến nghiến răng, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt kính nể của Hiểu Tĩnh và Chu Điềm.
Bị coi thường đã lâu, bỗng nhiên nổi tiếng. La Phi nghĩ mình nhất định là có hình tượng mới trong mắt bạn bè.
Cô lười giải thích. Trên thực tế, có Trịnh Thiên Dã ở đây cô cũng không thể nào giải thích tất cả được.
La Phi lén nhìn Trịnh Thiên Dã vài lần, nếu không biết là thần kinh của anh ta có vấn đề, nhất định cũng sẽ cảm thấy rằng đây là một viên kim cương hàng thật giá thật, mà lời kim cương nói tất nhiên cũng là kim cương thật.
Tóm lại, đây là cuộc họp mặt bạn bè vô cùng buồn chán. Hậu quả trực tiếp chính là, sau khi Trương Hiểu Tĩnh và Chu Điềm trở về, lập tức lên mạng truyền ra tin tức mới nhất của La Phi. La Phi – một trong năm đóa hoa khi đó – hiện giờ là bạn gái của tổng giám đốc Hằng Thiên, cùng tin tức không lâu sau đó sẽ gia nhập vào nhà họ Trịnh. Còn nhân tiện to nhỏ bàn tán Trịnh Thiên Dã đẹp trai, khôi ngô tuấn tú như thế nào.
Như thế, sau một khoảng thời gian rất dài, La Phi đã nhận được rất nhiều hỏi thăm tò mò của những bạn học trước kia qua điện thoại lẫn trên mạng.
“La Phi, nghe nói cô và tổng giám đốc của Hằng Thiên quan hệ qua lại, có phải sự thật hay không?"
“Nghe nói tổng giám đốc Hằng Thiên rất tuấn tú, có phải thật hay không?"
Xí!
Mỗi khi như vậy, La Phi quay đầu nhìn Trịnh Thiên Dã đang ở trong tầm mắt, đều có xúc động muốn mắng chửi người.
Cô càng ngày càng cảm thấy rằng bản thân mình đã sa vào một vũng bùn không cách nào giãy thoát.
***
La Phỉ kéo cái vali, gục đầu quay trở lại chỗ ở, tuỳ ý lấy quần áo ra để vào ngăn tủ. Cô nhìn căn phòng bị mình biến thành một đống hỗn độn trước khi rời đi, nhất thời rối như tơ vò, vô cùng lo lắng, lại vừa cảm thấy chán nản. Hết sức buồn bực, cũng lười đi thu dọn, nhào lên trên giường, nằm xuống ngủ liền, hận không thể ngủ thẳng đến khi trời đất mờ mịt, vô tận, không bao giờ phải đối mặt với cái đồ phá hoại cuộc sống này.
Vì trong tư tưởng thầm có ý này, La Phi thật sự ngủ như chết, ngày hôm sau nghe được tiếng động trong phòng mới từ từ tỉnh lại.
Mới vừa lấy đồng hồ ra xem giờ thì Trịnh Thiên Dã hoảng sợ vội vã chạy vào, chỉ thấy vẻ mặt của người này thật khẩn trương, nhìn cô, lao tới thật mạnh, ôm chầm lấy cô vừa mới ngồi dậy, hỏi: “Làm anh sợ muốn chết, em không bị chuyện gì là tốt rồi!"
Đầu óc La Phi còn mơ mơ màng màng, chỉ thấy chán ghét suy nghĩ vô cùng minh mẫn của người này, bực mình đẩy anh ta ra: “Anh hù người ta đấy à? Em có thể bị gì?"
Vẻ mặt của Trịnh Thiên Dã hoảng sợ: “Trong nhà bị trộm, em còn chưa biết?"
“Bị trộm?" La Phi nhất thời không có phản ứng lại.
“Đúng vậy. Anh vừa mới vào cửa, nhìn thấy trên mặt đất thật lộn xộn, không phải bị trộm thì còn có thể là cái gì nữa? May mắn là em không có việc gì." Nói xong, anh lại lo lắng kiểm tra La Phỉ từ trên xuống dưới, xác định là cô thật sự không có bị gì thì mới thôi. “Em nói coi sao em lại thế này? Tối hôm qua anh uống rượu ở lại trong nhà, tại sao em không ở cùng với anh, một mình chạy về nơi này, nói coi giống cái gì! May mắn là ăn trộm chỉ làm cho căn phòng bị rối loạn, không có làm em bị thương. Nhưng mà nói tiếp, kẻ trộm kia đã vào bằng cách nào? Anh không thấy cửa có dấu vết bị cạy gì cả!"
Lúc này La Phi mới hiểu được là anh ta đang nói cái gì. Vốn là tối hôm qua cô phát tiết một trận, ném đồ vật tứ tung ở trong phòng, bị anh tưởng là gặp ăn trộm.
Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của anh, thật giống như là rất lo lắng cho cô, cô không khỏi có chút mềm lòng. Nếu như thần kinh của anh không bị gì như đã nói thì hẳn là được coi như một người không tồi.
Bởi vì nhất thời không nhận được trả lời của La Phi, Trịnh Thiên Dã bất mãn vươn tay chọt chọt mặt của cô: “Nghe thấy chưa? Sau này anh ở nơi nào thì em ở ngay nơi đó. Không được một mình chạy lung tung!"
Được rồi, La Phi quyết định thu hồi suy nghĩ vừa rồi của mình. Anh tuyệt đối không có khả năng là một người không tồi, vẫn chỉ là một thằng khốn khiến cho người ta muốn đánh một trận tơi bời. Cô bất mãn né đi tay của anh: “Đừng có động tay động chân!"
Trịnh Thiên Dã không đồng ý, cười nhạo một tiếng, buông tay ra, nhưng đổi lại là khuôn mặt kề sát đến, cắn hai cái ở trên mặt cô: “Người phụ nữ của anh mà còn không được chạm vào?"
La Phi cố nén cơn kích động muốn đập anh ta một cái, hít sâu một hơi, ngượng ngùng cười: “Em còn chưa có đánh răng đó."
Nói xong thì vén chăn nhảy xuống giường, cấp tốc chạy vào toilet.
Trịnh Thiên Dã bất mãn đuổi theo cô ở đằng sau, đứng ở cửa nhà tắm, chen tay vào cửa, mở miệng nói: “Buổi sáng trước khi lại đây, anh đã nói chuyện kết hôn với người nhà."
Tay La Phi không kềm chế được run lên, kem đánh răng được nặn trên bàn chải bị rớt xuống bồn rửa mặt, đành phải run rẩy bắt đầu nặn lại một lần nữa.
Trịnh Thiên Dã tiếp tục: “Ba anh đề nghị chúng ta không cần gấp như vậy, sắp tới ở tập đoàn sẽ có mấy dự án lớn, đàn ông cần phải lấy sự nghiệp làm trọng, trong tạm thời không nên gấp gáp kết hôn. Anh suy nghĩ lại, cảm thấy rằng ông ấy nói có lý, cho nên trước hết chúng ta hoãn hoãn lại chuyện kết hôn đi."
Ai sẽ kết hôn với anh, bệnh thần kinh!
La Phi “à" một tiếng không rõ ràng, tựa như là chuyện không liên quan đến mình, hì hục đánh răng. Trịnh Thiên Dã im lặng một lát, chân mày bỗng nhiên nhướng lên, tỉnh bơ đi đến, đứng dán sát vào sau lưng cô.
Động tác lặng yên không một tiếng động này của anh ta đã doạ La Phi nhảy dựng, thiếu chút nữa là bị sặc nước đang ngậm trong miệng, vội vã qua loa đánh răng cho xong, bỏ cái ly xuống, xoay người cả giận nói: “Anh làm cái gì vậy?"
Mặt Trịnh Thiên Dã không chút thay đồi, chỉ có hơi híp mắt nhìn cô, như là đang suy nghĩ, sau đó nâng tay nắm lấy cằm của cô, nói: “Em không vui à?"
“Đương nhiên em không vui, anh đột nhiên đứng ở sau lưng em, khiến em sợ tới mức thiếu chút nữa là nuốt xuống một miệng đầy bọt." Giọng điệu của La Phi mất kiên nhẫn.
Nhưng Trịnh Thiên Dã giống như là không có nghe thấy lời nói của cô, tiếp tục nói: “Anh nói đám cưới của chúng ta sẽ hoãn chậm lại, em không vui?"
La Phi hết sửng sốt, mới phản ứng lại lời nói của anh ta, nhất thời kích động muốn đập đầu vào tường. Anh ta không nổi điên lôi kéo cô đi kết hôn là cô đã vui mừng muốn khóc, làm sao lại không vui, quả thật là rất vui mừng.
Nhưng mà cô biết cô làm sao mà phản bác lại lời nói của anh ta được, đều là vô dụng. Nếu thật sự nói ra lời nói thật vui mừng này, chỉ sợ là anh ta sẽ nghĩ cô đang giận dỗi với anh ta đó chứ.
Suy nghĩ một chút, La Phi quyết định nói theo ý của anh ta: “Em cảm thấy rằng chú nói đúng đó, quả thật Hằng Thiên nửa năm tới công việc bề bộn, rất bận rộn, em biết là có vài dự án lớn, anh là tổng giám đốc, trước hết vẫn nên xử lý những chuyện này cho tốt. Đám cưới gì đó không cần phải sốt ruột. Đàn ông ba mươi tuổi còn rất trẻ." Nói xong, lại muốn bổ sung thêm, nói: “Tuổi của em cũng không lớn, còn chưa tới nông nỗi gấp gáp lấy chồng."
Trịnh Thiên Dã buông tay xuống, vừa lòng gật đầu: “Tuy rằng anh biết trong lòng em không được thoải mái, nhưng mà em có thể nghĩ thoáng, anh thật là vui. Em yên tâm, anh là một người đàn ông có trách nhiệm, đã nói cưới em thì nhất định sẽ cưới em, tuyệt đối sẽ không bắt em uổng phí chờ anh, cũng tuyệt đối sẽ không để em chờ anh lâu. Chậm trễ lắm là sang đầu năm sau, anh sẽ cưới em vào nhà họ Trịnh."
La Phi chỉ im lặng coi thường quay đi, thật sự là cảm ơn cả nhà của anh! Sang đầu năm sau, hai ta đoán chừng đều đã sớm mỗi người một ngã.
Tối hôm qua, La Phi vốn đã nghĩ là có thể thoát khỏi cuộc sống giống như cứt chó này, rốt cuộc là phấn khởi một hồi, không ngờ rằng ba của Trịnh Thiên Dã đã làm rối lên, tất cả đều trở thành mây bay.
Nghĩ tới còn phải giả vờ đóng kịch sống cùng Trịnh Thiên Dã nửa năm nữa, cô có ý nghĩ muốn giết người. Đừng nói nửa năm, thật sự là một giây một phút cô cũng không muốn ở cùng với người bệnh thần kinh này.
Khi Trịnh Thiên Dã gọi điện thoại phân phó người đến thu dọn lại nhà cửa thì La Phi đã bị tiếng nhắn tin của điện thoại di động làm cho hoàn hồn. Cô cầm lên nhìn, mới nhớ tới hôm này là chủ nhật, đã hẹn gặp hai người bạn lúc trước ở cùng phòng khi còn học đại học. Bị nháo loạn đến như vậy, thiếu chút nữa là quên bẵng đi, nhìn thấy tin nhắn tới của bạn cùng phòng thì mới nhớ đến việc này, vội vàng nhắn tin lại, thay quần áo đi ra ngoài.
“Em đi đâu đó?" La Phi đi ra tới cửa thì Trịnh Thiên Dã đang bị cô làm lơ gọi lại.
Tuy rằng La Phi nghe thấy giọng nói của anh thì đã phiền, nhưng vẫn đứng lại ở ngưỡng cửa, nhẫn nại giải thích: “Hôm nay em cùng bạn cùng phòng hồi đại học đã hẹn gặp, thiếu chút nữa là quên."
“À" Trịnh Thiên Dã lên tiếng đã hiểu, đuổi theo kịp lên bên cạnh cô.
La Phỉ khó hiểu nhìn anh ta đóng cửa lại: “Anh muốn đi ra ngoài?"
“Đúng vậy, đi gặp bạn bè với em." Trịnh Thiên Dã đáp lại cô một cách đương nhiên.
Đầu La Phi thiếu một chút là nổ tung, nhìn thấy biểu tình tự nhiên, bình tĩnh của anh ta, cô xoa cái đầu đang phát đau, nói: “Em đi gặp bạn bè, amh đi theo để làm gì?"
“Em đã gặp qua bạn bè của anh rồi, đương nhiên anh cũng muốn quen biết bạn bè của em." Nói xong, Trịnh Thiên Dã kéo cô đang sững sờ đi. “Đi thôi, đừng để cho người ta chờ lâu."
“Khoan đã…chờ một chút!" La Phi dùng sức thoát ra. “Tụi em là mấy người bạn cùng phòng tụ tập lại, đều là phụ nữ cả, anh là một người đàn ông đi theo thì coi sao được!"
Trịnh Thiên Dã dừng bước, sắc mặt không tươi quay đầu nhìn cô, mất kiên nhẫn nói: “Anh là bạn trai của em, không biết bạn bè của em mới gọi là kỳ cục."
La Phi thấy thái độ của anh thật nghiêm túc, lâp tức thấy rất đau đầu: “Coi như là em cầu xin anh được không? Anh để cho em đi một mình được không?"
“Không được!" Trịnh Thiên Dã cự tuyệt hết sức thẳng thắn.
La Phi ngẩng đầu nhìn bộ dáng cố chấp của anh ta, cuối cùng thì hổn hển hất tay nói: “Anh muốn đi thì đi theo đi!"
Trên đường đi, La Phi chịu thua không nói được một lời, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến tâm tình của Trịnh Thiên Dã, khi gặp đèn đỏ còn nhìn vào gương sửa sang lại tóc, bộ dáng rạng rỡ khiến cho La Phi nhịn không được quay lại trợn mắt nhìn.
Nơi hẹn là một quán trà, hai người bạn cùng phòng của La Phi là Trương Hiểu Tĩnh và Chu Điềm đã tới rồi. Ba người là bạn bè thân, nhưng sau khi tốt nghiệp thì đều rất bận rộn, mặc dù ở cùng thành phố nhưng cũng không tụ tập thường xuyên. Lần gặp mặt trước đã là mấy tháng rồi. La Phỉ cũng chỉ nói qua ở trên mạng là cô và Ngô Thần đã chia tay, nhưng chưa có nói đến sự tồn tại của Trịnh Thiên Dã này.
Hai người chị em nhìn thấy La Phi lững thững đi đến, vốn là đứng lên khỏi ghế, nhiệt tình muốn tới ôm một cái thật mạnh. Không ngờ Hiểu Tĩnh mới đứng lên, liếc mắt nhìn thấy bộ dáng cao lớn của Trịnh Thiên Dã ở bên cạnh La Phi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền có phản ứng, thu lại động tác, ánh mắt nhìn La Phi hỏi: “La Phi, đây là ai vậy?"
“Chào các em! Tôi là bạn trai của La Phi, Trịnh Thiên Dã." Không đợi cho La Phi trả lời, Trịnh Thiên Dã đã trả lời thay cô.
“Anh đẹp trai, xin chào! Chúng tôi là bạn cùng phòng hồi đại học của La Phi. Tôi tên là Trương Hiểu Tĩnh, cô ấy là Chu Điềm." Hiểu Tĩnh cười tủm tỉm chỉ vào Chu Điềm ở bên cạnh nói với Trịnh Thiên Dã, ánh mắt nhìn anh ta suýt nữa là đã xuất ra hai đoá hoa.
La Phi không nói gì đối với hành vi mê trai của người bạn cùng phòng này, mà chỉ đảo cặp mắt lên nhìn, rồi lại bị cô ta kéo lại, kề vào tai nói: “Người đẹp, rốt cuộc là cậu đã thông suốt? Sau khi chia tay với Ngô Thần đã tìm được một anh chàng nhà giàu đẹp trai?"
La Phi trừng mắt liếc cô ta một cái: “Không phải như cậu nghĩ đâu."
Chu Điềm ở bên cạnh chưa nói lời nào, ánh mắt tò mò nhìn Trịnh Thiên Dã từ trên xuống dưới, từ trái qua phải vài lần, bỗng nhiên mắt ánh lên, “a" một tiếng: “Trịnh Thiên Dã? Chẳng lẽ anh chính là vị tổng giám đốc của Hằng Thiên?"
Trịnh Thiên Dã hời hợt gật đầu, cười cười với hai người, bộ dáng tràn đầy tao nhã: “Mọi người ngồi đi, từ từ trò chuyện."
Hai cái người mê trai hưng phấn nhìn nhau, lại vừa phóng ánh mắt như dao về phía La Phi, ý nói rõ ràng “Chuyện lớn như vậy mà mày lại không nói, gạt tụi tao", “Mày nhất định là sẽ chết".
Ví dụ như thế.
Đầu La Phi to ra như cái đấu, chỉ có thể coi như không thấy.
Nhưng mà, sau khi ngồi xuống xong, sự hứng thú của hai cô nàng cũng không có ở trên La Phi một chút nào, toàn bộ là đặt ở trên cục kim cương lớn Trịnh Thiên Dã này. Lúc đầu còn có chút nghiêm túc, rụt rè, sau khi phát hiện Trịnh Thiên Dã hỏi đâu đáp đó thì liền bắt đầu trăm ngàn câu hỏi tại sao. Từ chi tiết hai người quen nhau đến chi tiết yêu đương, chỉ thiếu điều không có hỏi chuyện giường chiếu của bọn họ.
La Phi nhiều lần muốn xen miệng vào đều bị thất bại.
Khi nghe được Trịnh Thiên Dã nói cô thầm mến anh hai năm, rốt cuộc cảm động được anh, sau đó đến kế hoạch kết hôn. La Phi tức giận đến nghiến răng, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt kính nể của Hiểu Tĩnh và Chu Điềm.
Bị coi thường đã lâu, bỗng nhiên nổi tiếng. La Phi nghĩ mình nhất định là có hình tượng mới trong mắt bạn bè.
Cô lười giải thích. Trên thực tế, có Trịnh Thiên Dã ở đây cô cũng không thể nào giải thích tất cả được.
La Phi lén nhìn Trịnh Thiên Dã vài lần, nếu không biết là thần kinh của anh ta có vấn đề, nhất định cũng sẽ cảm thấy rằng đây là một viên kim cương hàng thật giá thật, mà lời kim cương nói tất nhiên cũng là kim cương thật.
Tóm lại, đây là cuộc họp mặt bạn bè vô cùng buồn chán. Hậu quả trực tiếp chính là, sau khi Trương Hiểu Tĩnh và Chu Điềm trở về, lập tức lên mạng truyền ra tin tức mới nhất của La Phi. La Phi – một trong năm đóa hoa khi đó – hiện giờ là bạn gái của tổng giám đốc Hằng Thiên, cùng tin tức không lâu sau đó sẽ gia nhập vào nhà họ Trịnh. Còn nhân tiện to nhỏ bàn tán Trịnh Thiên Dã đẹp trai, khôi ngô tuấn tú như thế nào.
Như thế, sau một khoảng thời gian rất dài, La Phi đã nhận được rất nhiều hỏi thăm tò mò của những bạn học trước kia qua điện thoại lẫn trên mạng.
“La Phi, nghe nói cô và tổng giám đốc của Hằng Thiên quan hệ qua lại, có phải sự thật hay không?"
“Nghe nói tổng giám đốc Hằng Thiên rất tuấn tú, có phải thật hay không?"
Xí!
Mỗi khi như vậy, La Phi quay đầu nhìn Trịnh Thiên Dã đang ở trong tầm mắt, đều có xúc động muốn mắng chửi người.
Cô càng ngày càng cảm thấy rằng bản thân mình đã sa vào một vũng bùn không cách nào giãy thoát.
Tác giả :
Úy Không