Vòng Tròn Đồng Tâm
Chương 17: Ngoại truyện
Cô chú ý chàng trai kia thật lâu.
Lúc ban đầu chú ý đến cậu, là ở bảng danh sách đại học.
Cái tên đứng đầu bảng kia, luôn đặc biệt dễ dàng được nhớ kỹ.
Nghe nói, cậu luôn rất giỏi, miễn cưỡng muốn nói có nhược điểm gì, vậy hẳn là môn văn đi!
Nếu bạn ra đề mục “Ý nghĩa của sách luật đối với quốc gia" linh tinh, cậu ấy có thể lưu loát viết ra một bài luận dài cả sảnh đường; nhưng nếu bạn kêu cậu ấy viết “Thu phong thu vũ sầu sát nhân*" trữ tình văn, cậu ấy sẽ trực tiếp ôm trứng vịt, sau đó còn có thể hỏi lại cậu: “Gió mưa nơi nào giết người ? Thế nào sầu?"
(*mưa gió mùa thu buồn muốn chết)
Cho nên giáo viên môn văn khoá trước của cậu luôn đối với cậu vừa yêu lại vừa hận.
Cô nghĩ, mẹ cậu không biết cắn chăn bông đấm ngực bao nhiêu lần, tên của cậu là mong đợi của mẹ cậu, hoàn toàn là hai việc khác nhau.
(Nhược nhược: trí tuệ)
Thẩm Dung Nhược, không phải là hy vọng anh giống Nạp Lan Dung Nhược, tài hoa nổi bật, thiện cảm đa tình sao? Cậu một chút thơ phú trời cho cũng không có!
Thành tích cậu nổi trội xuất sắc, nhưng nhân duyên cực kém, không thường cùng người khác lui tới, cũng không tham dự hoạt động giao tiếp nào, luôn độc lai độc vãng, một người bạn tri âm cũng không có, vì thế đồn đại cậu tự đánh giá mình rất cao, xem thường người khác.
Truyền kỳ sự tích về người này, một đường nghe xong hơn ba năm, đối với cậu tò mò càng cao, thẳng đến năm thứ tư, rốt cục may mắn cùng cậu học chung một khoá.
Hai tuần đầu, cô chỉ ở góc nhỏ tò mò mà đánh giá cậu.
Trước kia nhìn từ xa, cảm thấy người này thực tuấn tú, nhìn gần, phát hiện cậu càng dễ xem, đẹp nhất là đôi mắt kia, rất đen, rất sáng.
Có một số người, ánh mắt lay động, làm cho người ta cảm thấy lỗ mãng, tâm tư bất định, nhưng cô phát hiện cậu sẽ không, luôn thực chuyên chú, vô luận là đọc sách, nhìn người, đều nghiêm túc.
Có một lần, lơ đãng cùng cậu chống lại mắt.
Năm giây, thực sự chỉ có năm giây mà thôi, đầu cô choáng váng, tim đập không khống chế được, đôi má nóng kỳ cục.
Không xong nhất là cô bắt đầu suy nghĩ miên man, cả đầu thiên mã hành không, ảo tưởng đôi mắt thâm thúy lại chuyên chú kia, nếu dùng thân phận người yêu nhìn cô, tám phần cả người đều hòa tan nha? Có cô gái nào ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú kia không choáng váng ? Dường như toàn thế giới chỉ còn lại mình cô…
Cũng không biết là xuất phát từ tâm trạng gì, vào tuần thứ ba, cô ở chỗ ngồi theo thói quen của cậu, để lại tờ giấy, lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu.
Cậu làm việc thực quy luật, cả vị trí ngồi cũng không tùy ý đổi mới.
Một ngày này, cậu theo lệ thường tới rất sớm, trong phòng học chỉ có năm người.
Theo thói quen đi đến vị trí kia, phía trên có một tờ giấy dùng kẹo tình nhân đè lại.
Nhất thời cậu hoang mang một chút, cho rằng chỗ này đã có người ngồi, nhưng phía trên trừ bỏ tờ giấy và kẹo, cũng không có sách hoặc túi gì, vì thế cậu tò mò mà mở tờ giấy kia ra.
Bên trong viết, chính là vấn đề cô nghi hoặc thật lâu——
Dung Nhược, Dung Nhược, mẹ cậu là hy vọng cậu giống Nạp Lan Dung Nhược thiện cảm đa tình sao?
Bất quá không giống cũng tốt a, Nạp Lan Dung Nhược siêu đoản mệnh !
Cậu tám phần cảm thấy tờ giấy này thực vô nghĩa lại khó lí giải đi! Bởi vì cậu hoàn toàn không có biểu cảm gì, đem tờ giấy tùy ý kẹp vào một quyển sách, rồi nghiêm túc xem sách của mình.
Sau đó cách một tuần, tờ giấy lại xuất hiện.
Thẩm Dung Nhược, có người nói qua ánh mắt cậu rất đẹp chưa?
Lúc này, ánh mắt cậu nhìn quanh phòng học một lần, trong phòng số người cũng như cũ. Cậu suy nghĩ một chút, chợt vứt ra sau đầu, lặp lại động tác như lần trước.
Một lần nữa, cô oán giận nội dung khoá học thật thâm thuý, cô không hiểu, sau đó hỏi cậu: “Nhìn cậu thật nghiêm túc, cậu nghe hiểu tất cả không?"
Lúc này đây, cậu xác định là người học cùng lớp với cậu.
Ngay từ đầu, cậu thực hoang mang, không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì, lúc nhìn thấy tờ giấy, cậu cho rằng chính mình đã hiểu. Trước kia cũng có một số đồng học giả vờ đối với cậu thân thiện, sau đó yêu cầu cậu giúp họ làm bậy.
Làm bậy là hành vi không tốt , cậu nhớ kỹ lời cha dạy cậu, cho nên cự tuyệt, những người đó sẽ không gần gũi cậu nữa.
Cậu vốn tưởng rằng chuyện này cũng vậy, nhưng về sau tờ giấy cũng không nhắc lại việc học , thậm chí không cho cậu biết chính mình là ai.
Cậu bắt đầu đối với người này cảm thấy tò mò, mỗi lần xem xong tờ giấy đều sẽ đoán, tuần sau đối phương có thể nói với cậu cái gì?
Cậu suy nghĩ lại suy nghĩ, loại “Cảm giác" này, hình như kêu là chờ mong đi, ba ba nói.
Cậu kỳ thực không phải rất rõ ràng “Cảm giác" là cái gì, trước kia người bên cạnh, cũng sẽ bởi vì phản ứng của cậu rất không thú vị, không có biện pháp cùng bọn họ hỗ động, cuối cùng đều đối với cậu không quá bình tĩnh.
Đối phó với “Cảm xúc" cậu không hiểu, so với đọc sách còn mệt hơn, cậu có thể lý giải số liệu hữu hình, chỉ cần theo công thức đã có cùng logic có thể cho ra đáp án, nhưng cảm xúc không có công thức, cậu vĩnh viễn xem không hiểu những biểu cảm thiên biến vạn hoá trên gương mặt người đó có ý nghĩa gì.
Bởi vì quá mệt mỏi, đối phó vụng về, dứt khoát không cần đi đối phó, cậu chỉ cần hiểu vẻ mặt mẹ ôm cậu là ôn nhu, ba ba chọc cậu, vẻ mặt ầm ĩ kia là sủng ái, còn có em gái cũng sẽ cười với cậu, khi còn nhỏ đã nói phải bảo vệ anh hai.
Nhưng người này, cậu không nhìn thấy biểu cảm đối phương, cũng không biết ý đồ của đối phương, chưa từng nói chính mình rốt cuộc muốn làm gì, chỉ cùng cậu chia sẻ một ít thú vị trong cuộc sống, hoặc mấy chuyện nhỏ râu ria.
Có đôi khi, nói với cậu cây bông gòn trong trường đã nở hoa, thật đẹp.
Có đôi khi, nói cô ở ngoài cổng trường bị chó đuổi, chạy rất xa, khi đó bị dọa chết, thừa nhận cô kỳ thực rất sợ mấy loại động vật có than hình lớn.
Có đôi khi hỏi cậu: “Hai ngày trước ở một cửa hàng nhìn thấy cậu mua kẹo, cậu thích ăn đồ ngọt à?"
… Mọi việc như thế.
Cậu vốn còn không xác định được giới tính đối phương, sau đó có một ngày, tờ giấy bị ba ba nhìn thấy, cười hỏi: “Là cô bé theo đuổi con hay con theo đuổi cô bé?"
“… Nữ sinh sao?"
“Thực rõ ràng a, từ tư duy đến bút tích, đều không giống bút pháp của một chàng trai. Không thể nào, con! Con không biết đối phương là ai?"
Cậu lắc đầu. Chính mình đến bây giờ mới biết được, thì ra đối phương là nữ sinh.
Sau đó ba ba hỏi thêm vài câu, cậu cùng ba ba luôn luôn không có bí mật, đem tờ giấy từ đầu chí cuối nói.
Ba ba nghe xong, sợ hãi than nói: “Thật sự là tài năng qua mọi thế hệ, gần quan được ban lộc nha! Thủ đoạn so với cha năm đó còn cao hơn, cha thế nào cũng không nghĩ tới dùng chiêu này!"
… Hai chuyện này hình như không có liên quan, hơn nữa tình sử luyến ái ba ba theo đuổi mẹ từ nhỏ đã được nghe, còn cường điệu quá năm trăm tám mươi bảy lần.
“Cô bé rất có lòng. Con thích nó à? Nếu thích, nên đáp lại người ta một chút, bằng không đối phương sẽ cho rằng chính mình một mình độc thoại, sẽ rất thất vọng khổ sở."
Khi đó, cậu kinh ngạc mà nhìn tờ giấy, gần một học kỳ, bất tri bất giác đã có một chồng lớn.
Cậu thích không?
Khi đó chính mình còn nói không nên lời nguyên cớ gì.
Có một lần khi lên lớp, nhớ tới cô nói, liền ngửa đầu nhìn vài cây hoa bông gòn, nghiên cứu cảnh trí xinh đẹp trong mắt cô.
Còn có một lần, nhìn thấy ở ngoài trường có một con chó hoang đang đuổi theo nữ sinh, tiến lên ngăn lại, nói với nó: “Nữ sinh lá gan rất nhỏ, không thể lại loạn dọa người."
Về phần kẹo, đó là muốn mua cho mẹ, không phải cậu muốn ăn, cậu còn chưa nghĩ ra phải nói với cô thế nào.
Khi một lần lên lớp cuối học kỳ, cậu đến sớm, vừa vào phòng học, đã nhìn thấy có người tiếp cận chỗ ngồi của cậu, lén lút không hiểu được đang làm gì, sau khi buông này nọ xuống xoay người định đi, nghênh diện ánh mắt hoang mang của cậu, cô kinh hãi lui bước, bên hông đụng phải mép bàn, sau đó giống như làm tặc bị tóm gáy, hoảng loạn chạy trốn.
Là cô ấy sao?
Cậu không nhịn được nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia.
Ba ba nói hông sai, là cô gái.
Lần này, cô ấy cho cậu một hộp sôcôla, chiếu lệ thường ở phía dưới là một tờ giấy viết:
Một lần lên lớp cuối cùng, về sau sẽ không thể mỗi tuần đều nhìn thấy cậu, hy vọng học kỳ sau còn có thể cùng cậu một lớp. Còn cậu? Sẽ tưởng niệm tờ giấy của tớ không? Hay là ở trong lòng nghĩ, người này thật sự là khó hiểu?
Lần trước nhìn thấy cậu mua một bao kẹo màu sắc sặc sỡ lớn, nghĩ cậu có lẽ thích ăn đồ ngọt, hộp sôcôla này là mỗi lần bạn bè xuất ngoại tớ đều nhờ người mang về đến, hy vọng cậu cũng sẽ thích.
Còn có, khả năng cậu đã biết, cũng có khả năng vẫn không hiểu được, tóm lại chính là… Cái kia… A, tớ thích cậu.
Lần này cô nói khá nhiều, không ngắn gọn giống lúc trước, cậu ngẩn ngơ nhìn bốn chữ cuối, nghĩ rằng, có phải cô đang khẩn trương hay không?
(tớ thích cậu: 我喜欢你 có bốn chữ)
Cả một buổi học, cậu hoàn toàn không biết chính mình đang học cái gì, đại bộ phận thời gian, cậu đều nhìn cô. Cô ngồi ở bên tay trái cậu cách ba vị trí, trước kia có lẽ ánh mắt từng giao nhau qua, cũng có lẽ không có, cậu không phải rất xác định, nhưng cả buổi, cậu nhìn xem rất rõ ràng.
Phần lớn thời gian cậu đều suy nghĩ, khi cô viết mấy tờ giấy kia, là có loại biểu cảm gì?
Một tờ, một tờ hồi tưởng, đem mỗi một tờ giấy, đều buộc vào hình tượng của cô.
Tai cô đỏ đỏ, dáng ngồi tựa như cậu ngày đầu tiên lên tiểu học, có chút kỳ quái, ngồi thế nào cũng không đúng, tuy rằng biết ba ba ở ngay ngoài phòng học nhìn cậu, vẫn sẽ không ngừng quay đầu xác nhận, đối với hoàn cảnh lạ lẫm có một loại cảm giác nói không nên lời.
Tâm trạng của cô cũng giống cậu khi đó sao?
Cậu còn phát hiện, cô có một đôi mắt to sáng ngời, chuyển nha chuyển, thực linh hoạt sinh động.
Cô nói ánh mắt cậu đẹp, nhưng cậu cảm thấy, của cô càng đẹp.
Cậu còn đang suy nghĩ sau khi tan học phải nói gì với cô, tiếng chuông vang lên, cô liền nhanh như chớp chạy mất.
Cậu cho rằng duyên phận bọn họ hẳn là chỉ đến đây, nhưng học kỳ sau, tờ giấy lại xuất hiện.
Hi, lại là tớ.
Tớ hối lộ người ban của cậu, nghe được giờ học cậu chọn.
Còn có, tớ tên là Diệp Thư Hàm.
Góc vẽ cái thủ thế chữ V dí dỏm.
Kỳ thực… Không cần như vậy, cô tới hỏi, cậu cũng sẽ nói với cô.
Lòng bàn tay cậu mơn trớn ba chữ cuối cùng kia, chặt chẽ ghi tạc trong đầu.
Cô vẫn không nói nhiều, nhưng đã không giống như khi cô thả tờ giấy bị cậu bắt gặp chân tay luống cuống, ngẫu nhiên quay đầu lại, nhợt nhạt mà đối với cậu cười, sau đó mặt đỏ đỏ chuyển dời tầm mắt:
Cậu cảm thấy, như vậy tốt lắm, luôn luôn không nghĩ tới muốn thay đổi cái gì, thẳng đến ngày nào đó ——
Cậu quên mang sách giáo khoa.
Khi ra cửa rất vội vàng, bởi vì sắp đến muộn, cậu không muốn lỡ mất tất cả buổi học cùng cô, còn có ——
Sợ tờ giấy bị người khác lấy đi.
Lúc cậu ngơ ngác xem mặt bàn, đầu trống rỗng, Gia Gia theo sau thay cậu đem sách giáo khoa tới, còn mang bữa sáng mẹ đã làm.
“Phải chuyên tâm lên lớp nha!" Thẩm Dung Gia ngửa đầu hôn lên gò má cậu, cậu đáp lại sờ sờ đầu đối phương.
“Vậy có thể đi rồi chứ?" Cậu luôn luôn rất chuyên tâm, ba ba nói cô có vẻ bướng bỉnh, còn có thể cùng giáo viên tranh luận, lên lớp xem truyện tranh, cậu cũng sẽ không.
“Ai yô, cần gì nói như vậy a ——" cô gái không thuận theo, kéo kéo cánh tay cậu, lại tiến vào lòng cậu làm nũng. Cùng em gái tán gẫu xong, lại đi vào phòng học, tầm mắt ngắn ngủi cùng Diệp Thư Hàm giao nhau, nhưng cô rất nhanh dời đi.
Sau đó qua vài ngày, cậu ở thư viện gặp cô. Khi đó, cô tìm sách thật sự chuyên tâm, cậu đứng ở phía sau cô đã lâu, cô cũng chưa phát hiện, sau đó xoay người khi nhìn thấy cậu, giật nảy mình, thiếu chút đụng nhau, quyển sách trên tay cũng rớt.
Cậu ngồi xổm xuống giúp cô nhặt, chờ cô tiếp nhận, sau đó, cho cậu một cái tươi cười ngọt ngào như trước.
Nhưng là, không có.
Biểu cảm cô cứng đờ, sau đó lùi lại một bước, xoay người không quay đầu lại chạy, ngay cả sách cũng không có lấy.
Cậu ngơ ngác mà đứng tại chỗ.
Cậu không hiểu được cô bị làm sao, trong trường gặp mặt, không bao giờ cười với cậu nữa.
Vào buổi học mỗi tuần cùng nhau, đã lâu, cậu chính là nhìn chằm chằm mặt bàn rỗng tuếch, cái gì cũng vô pháp suy xét.
Nhìn phía về cô, cô cúi đầu thực chuyên tâm đọc sách, từ đầu tới đuôi không liếc cậu một cái.
Tờ giấy, rốt cuộc không xuất hiện qua.
Dĩ vãng, người đột nhiên liền xa lạ với cậu không tính ít, cậu có rất nhiều kinh nghiệm như vậy, biết chính mình tám phần là bị chán ghét, này cũng không khó lý giải, thực ra cậu càng hoang mang là, chính mình làm sao vậy ?
Đó rất giống hồi nhỏ, có một lần ba ba không thấy, cậu cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, trong lòng thực trống rỗng, không biết phải làm thế nào mới tốt, sau đó mẹ ôm cậu khóc.
Cậu không biết nên khóc thế nào, nhưng là cái loại cảm giác trống rỗng này, cậu không muốn.
Phảng phất, phảng phất sắp mất đi cái gì trọng yếu.
Cái loại “Cảm giác" này, ba ba nói, tên là để ý.
Bởi vì thích, mới sẽ để ý.
Cậu thích ba ba, không muốn mất đi, cho nên sẽ hoảng sợ; vậy, cậu cũng thích cô, sợ hãi mất đi, mới có cảm giác hoảng hốt như thế sao?
Làm thế nào, mới có thể để cô lại cười với cậu? Cậu không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, khiến cô không bao giờ muốn quan tâm cậu nữa.
Cậu suy nghĩ đã lâu, nhớ tới ba ba nói, thích, phải cho đối phương đáp lại.
Vậy, cô không truyền giấy nữa, cậu phải đáp lại thế nào?
***
Tên biến thái kia đang làm gì?
Diệp Thư Hàm đang đợi xe bus, xa xa liền nhìn thấy có một người đàn ông đang dây dưa Thẩm Dung Nhược, đối phương mấy lần đẩy ra, hắn còn không biết xấu hổ cứng rắn tiến lên, loạn hôn loạn ôm.
Rất, biến, thái !
Tuy rằng bề ngoài mẫu mực, nhưng hành vi quá vô sỉ! Lúc này cũng bất chấp cái gì mà thất tình bị thương, so với chút kỳ quái nhỏ trong lòng, bảo hộ trinh tiết Thẩm Dung Nhược quan trọng hơn!
Cô hổn hển, muốn tiến lên “Hộ thảo" ——
“Bảo bối, bảo bối, đừng vô tình như vậy mà, để ý ba một chút đi! Nói cho ba biết tiểu tâm can của con bị thương chỗ nào, ba thay con —— “
“Ba!" Hai đạo âm thanh thực bất đắc dĩ mà hô lên, cũng đồng thời làm cho cô đằng đằng sát khí ngừng bước.
… Ba? !
“Không cần chơi nữa, mẹ đang chờ chúng ta về ăn cơm." Cô gái ghé vào bên cửa kính xe, chờ rất nhàm chán, đều sắp trợn trắng mắt.
Cô rất nhanh nhận ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, không phải là gần đây mãnh liệt làm cô thương tâm sao?
Cậu ấy, còn có cô ta, đều kêu người kia là “Ba", cho nên căn cứ theo suy luận kiến thức cơ bản luân lý đã học ở tiểu học —— cô có phải đang làm chuyện ô long gì không?
Tự cho là thất tình, ở nơi đó ai oán rối rắm, kết quả người ta chính là anh em? !
Bộc trực nói, cô thật sự có một chút giận cậu, ban đầu lòng tràn đầy cho rằng, cậu nhận tờ giấy của cô, khi cô cười với cậu, sẽ yên lặng nhìn lại cô, là một loại tình cảm mông lung trao đổi, cậu cũng không chán ghét cô.
Kết quả, tất cả đều là cô tự mình đa tình, cái loại khổ sở này, khả năng còn có một phần thẹn quá hóa giận, làm cho cô biểu hiện thật sự không phong độ, không thể giả vờ dường như không có việc gì đi chúc phúc cậu.
Sau đó cho tới hôm nay, cô nhận ra chính mình nghĩ sai rồi. Như vậy có phải hay không tỏ vẻ —— cô vẫn có cơ hội, đúng hay không?
Về tin đồn của cậu, cô nghe rất nhiều, còn đặc biệt lên mạng thăm dò cái gì kêu “Chướng ngại biểu đạt cảm xúc", tìm mấy ngày tư liệu, bạn bè cảm thấy cô bị điên, kêu cô không cần tự tìm phiền toái, nhưng cô không cảm thấy như vậy.
Cậu không phải không có cảm giác, chính là không thể giống người bình thường chỉnh lý cảm giác của mình trật tự rõ ràng, hơn nữa biểu đạt đi ra mà thôi, cho nên dù cậu chưa từng có đáp lại nụ cười của cô, cũng không có nghĩa là cậu thờ ơ.
Ánh mắt cậu nhìn cô, thực chuyên chú. Cô tin tưởng cậu thực sự có đem cô đặt vào trong lòng.
Nếu, cô có thể cùng cậu một chỗ khai quật cảm giác này, hơn nữa cùng cậu nhận thức, như vậy, có phải cũng có khả năng yêu nhau? Có phải, cũng có thể hạnh phúc hay không?
Bị điên thì bị điên đi, cô thực sự, rất thích cậu, không có đạo lý mê luyến.
***
Cậu thích xem phim hài kịch hay bi kịch?
Tờ giấy, lại xuất hiện.
Cậu nhất thời phản ứng không kịp, ngơ ngác xem.
Sau đó, nhìn phía người nào đó, người nọ hợp thời ngoái đầu nhìn lại, cho cậu một cái lúm đồng tiền quen thuộc.
Tâm, không hiểu kiên định.
Tuy rằng không rõ ràng sao lại thế này, nhưng không có việc gì là tốt rồi, còn đuổi theo để ý đến cậu, là tốt rồi.
Cậu cầm lấy bút đỏ, ở chữ hài kịch khoanh vòng lại, nhờ người bên cạnh truyền đi.
Sau, cô không cố định thời gian sẽ mời người truyền giấy đến, bình thường đều hỏi cậu yêu thích gì, còn có thói quen hàng ngày.
Có một lần, cậu không nhịn được ở phía dưới chỗ trống hỏi lại: “Vì sao hỏi mấy chuyện này?"
Cô trả lời: “Muốn hiểu biết nhiều về cậu a! Ngu ngốc, cậu không thấy tớ đang theo đuổi cậu sao?"
Cậu xem tờ giấy, mặt không lý do một trận nóng, đó là cậu chưa từng có thể nghiệm qua, tim đập thật nhanh,
Đầu có chút choáng váng, không thể suy xét ——
Cô vẫn sẽ không cố định thời gian hỏi cậu một ít vấn đề, cậu sẽ thành thực đáp lại, lại sau đó, không biết diễn biến thế nào, bọn họ cũng không cần ai truyền giúp nữa, mà tự mình đem tờ giấy đưa đến tay đối phương.
Một ngày nọ, cậu nhìn tờ giấy trên bàn, nghiêm túc mà suy xét qua đi, cầm lấy bút đỏ lại kiên định khoanh vòng thứ cậu chọn.
Đợi chuông tan học vang, cô như cũ mang theo tươi cười đi hướng cậu, cậu giơ tay nắm giữ ngón tay mềm mại duỗi về phía cậu.
Mãi cho đến thật lâu, thật lâu về sau, cậu mới nhớ tới, tờ giấy kia luôn luôn không có trả lại cho cô.
Lại càng lâu, càng lâu về sau, tờ giấy đó trong lúc vô tình bị phát hiện, bị trở thành trò cười cho gia tộc vài năm.
“Thật mạnh nha, chị dâu. Hoá ra anh em đã bị chị bắt như thế."
Tờ giấy kia, cuối cùng bị đóng khung thành vật kỷ niệm, lấy nhục nhã… Nha, không, cái này là tán dương, chứng kiến cô dũng cảm theo đuổi chân ái tiến tới không biết sợ, lưu lại dấu vết chân lý đã đi qua——
COFFEE? TEA?
Lúc ban đầu chú ý đến cậu, là ở bảng danh sách đại học.
Cái tên đứng đầu bảng kia, luôn đặc biệt dễ dàng được nhớ kỹ.
Nghe nói, cậu luôn rất giỏi, miễn cưỡng muốn nói có nhược điểm gì, vậy hẳn là môn văn đi!
Nếu bạn ra đề mục “Ý nghĩa của sách luật đối với quốc gia" linh tinh, cậu ấy có thể lưu loát viết ra một bài luận dài cả sảnh đường; nhưng nếu bạn kêu cậu ấy viết “Thu phong thu vũ sầu sát nhân*" trữ tình văn, cậu ấy sẽ trực tiếp ôm trứng vịt, sau đó còn có thể hỏi lại cậu: “Gió mưa nơi nào giết người ? Thế nào sầu?"
(*mưa gió mùa thu buồn muốn chết)
Cho nên giáo viên môn văn khoá trước của cậu luôn đối với cậu vừa yêu lại vừa hận.
Cô nghĩ, mẹ cậu không biết cắn chăn bông đấm ngực bao nhiêu lần, tên của cậu là mong đợi của mẹ cậu, hoàn toàn là hai việc khác nhau.
(Nhược nhược: trí tuệ)
Thẩm Dung Nhược, không phải là hy vọng anh giống Nạp Lan Dung Nhược, tài hoa nổi bật, thiện cảm đa tình sao? Cậu một chút thơ phú trời cho cũng không có!
Thành tích cậu nổi trội xuất sắc, nhưng nhân duyên cực kém, không thường cùng người khác lui tới, cũng không tham dự hoạt động giao tiếp nào, luôn độc lai độc vãng, một người bạn tri âm cũng không có, vì thế đồn đại cậu tự đánh giá mình rất cao, xem thường người khác.
Truyền kỳ sự tích về người này, một đường nghe xong hơn ba năm, đối với cậu tò mò càng cao, thẳng đến năm thứ tư, rốt cục may mắn cùng cậu học chung một khoá.
Hai tuần đầu, cô chỉ ở góc nhỏ tò mò mà đánh giá cậu.
Trước kia nhìn từ xa, cảm thấy người này thực tuấn tú, nhìn gần, phát hiện cậu càng dễ xem, đẹp nhất là đôi mắt kia, rất đen, rất sáng.
Có một số người, ánh mắt lay động, làm cho người ta cảm thấy lỗ mãng, tâm tư bất định, nhưng cô phát hiện cậu sẽ không, luôn thực chuyên chú, vô luận là đọc sách, nhìn người, đều nghiêm túc.
Có một lần, lơ đãng cùng cậu chống lại mắt.
Năm giây, thực sự chỉ có năm giây mà thôi, đầu cô choáng váng, tim đập không khống chế được, đôi má nóng kỳ cục.
Không xong nhất là cô bắt đầu suy nghĩ miên man, cả đầu thiên mã hành không, ảo tưởng đôi mắt thâm thúy lại chuyên chú kia, nếu dùng thân phận người yêu nhìn cô, tám phần cả người đều hòa tan nha? Có cô gái nào ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú kia không choáng váng ? Dường như toàn thế giới chỉ còn lại mình cô…
Cũng không biết là xuất phát từ tâm trạng gì, vào tuần thứ ba, cô ở chỗ ngồi theo thói quen của cậu, để lại tờ giấy, lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu.
Cậu làm việc thực quy luật, cả vị trí ngồi cũng không tùy ý đổi mới.
Một ngày này, cậu theo lệ thường tới rất sớm, trong phòng học chỉ có năm người.
Theo thói quen đi đến vị trí kia, phía trên có một tờ giấy dùng kẹo tình nhân đè lại.
Nhất thời cậu hoang mang một chút, cho rằng chỗ này đã có người ngồi, nhưng phía trên trừ bỏ tờ giấy và kẹo, cũng không có sách hoặc túi gì, vì thế cậu tò mò mà mở tờ giấy kia ra.
Bên trong viết, chính là vấn đề cô nghi hoặc thật lâu——
Dung Nhược, Dung Nhược, mẹ cậu là hy vọng cậu giống Nạp Lan Dung Nhược thiện cảm đa tình sao?
Bất quá không giống cũng tốt a, Nạp Lan Dung Nhược siêu đoản mệnh !
Cậu tám phần cảm thấy tờ giấy này thực vô nghĩa lại khó lí giải đi! Bởi vì cậu hoàn toàn không có biểu cảm gì, đem tờ giấy tùy ý kẹp vào một quyển sách, rồi nghiêm túc xem sách của mình.
Sau đó cách một tuần, tờ giấy lại xuất hiện.
Thẩm Dung Nhược, có người nói qua ánh mắt cậu rất đẹp chưa?
Lúc này, ánh mắt cậu nhìn quanh phòng học một lần, trong phòng số người cũng như cũ. Cậu suy nghĩ một chút, chợt vứt ra sau đầu, lặp lại động tác như lần trước.
Một lần nữa, cô oán giận nội dung khoá học thật thâm thuý, cô không hiểu, sau đó hỏi cậu: “Nhìn cậu thật nghiêm túc, cậu nghe hiểu tất cả không?"
Lúc này đây, cậu xác định là người học cùng lớp với cậu.
Ngay từ đầu, cậu thực hoang mang, không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì, lúc nhìn thấy tờ giấy, cậu cho rằng chính mình đã hiểu. Trước kia cũng có một số đồng học giả vờ đối với cậu thân thiện, sau đó yêu cầu cậu giúp họ làm bậy.
Làm bậy là hành vi không tốt , cậu nhớ kỹ lời cha dạy cậu, cho nên cự tuyệt, những người đó sẽ không gần gũi cậu nữa.
Cậu vốn tưởng rằng chuyện này cũng vậy, nhưng về sau tờ giấy cũng không nhắc lại việc học , thậm chí không cho cậu biết chính mình là ai.
Cậu bắt đầu đối với người này cảm thấy tò mò, mỗi lần xem xong tờ giấy đều sẽ đoán, tuần sau đối phương có thể nói với cậu cái gì?
Cậu suy nghĩ lại suy nghĩ, loại “Cảm giác" này, hình như kêu là chờ mong đi, ba ba nói.
Cậu kỳ thực không phải rất rõ ràng “Cảm giác" là cái gì, trước kia người bên cạnh, cũng sẽ bởi vì phản ứng của cậu rất không thú vị, không có biện pháp cùng bọn họ hỗ động, cuối cùng đều đối với cậu không quá bình tĩnh.
Đối phó với “Cảm xúc" cậu không hiểu, so với đọc sách còn mệt hơn, cậu có thể lý giải số liệu hữu hình, chỉ cần theo công thức đã có cùng logic có thể cho ra đáp án, nhưng cảm xúc không có công thức, cậu vĩnh viễn xem không hiểu những biểu cảm thiên biến vạn hoá trên gương mặt người đó có ý nghĩa gì.
Bởi vì quá mệt mỏi, đối phó vụng về, dứt khoát không cần đi đối phó, cậu chỉ cần hiểu vẻ mặt mẹ ôm cậu là ôn nhu, ba ba chọc cậu, vẻ mặt ầm ĩ kia là sủng ái, còn có em gái cũng sẽ cười với cậu, khi còn nhỏ đã nói phải bảo vệ anh hai.
Nhưng người này, cậu không nhìn thấy biểu cảm đối phương, cũng không biết ý đồ của đối phương, chưa từng nói chính mình rốt cuộc muốn làm gì, chỉ cùng cậu chia sẻ một ít thú vị trong cuộc sống, hoặc mấy chuyện nhỏ râu ria.
Có đôi khi, nói với cậu cây bông gòn trong trường đã nở hoa, thật đẹp.
Có đôi khi, nói cô ở ngoài cổng trường bị chó đuổi, chạy rất xa, khi đó bị dọa chết, thừa nhận cô kỳ thực rất sợ mấy loại động vật có than hình lớn.
Có đôi khi hỏi cậu: “Hai ngày trước ở một cửa hàng nhìn thấy cậu mua kẹo, cậu thích ăn đồ ngọt à?"
… Mọi việc như thế.
Cậu vốn còn không xác định được giới tính đối phương, sau đó có một ngày, tờ giấy bị ba ba nhìn thấy, cười hỏi: “Là cô bé theo đuổi con hay con theo đuổi cô bé?"
“… Nữ sinh sao?"
“Thực rõ ràng a, từ tư duy đến bút tích, đều không giống bút pháp của một chàng trai. Không thể nào, con! Con không biết đối phương là ai?"
Cậu lắc đầu. Chính mình đến bây giờ mới biết được, thì ra đối phương là nữ sinh.
Sau đó ba ba hỏi thêm vài câu, cậu cùng ba ba luôn luôn không có bí mật, đem tờ giấy từ đầu chí cuối nói.
Ba ba nghe xong, sợ hãi than nói: “Thật sự là tài năng qua mọi thế hệ, gần quan được ban lộc nha! Thủ đoạn so với cha năm đó còn cao hơn, cha thế nào cũng không nghĩ tới dùng chiêu này!"
… Hai chuyện này hình như không có liên quan, hơn nữa tình sử luyến ái ba ba theo đuổi mẹ từ nhỏ đã được nghe, còn cường điệu quá năm trăm tám mươi bảy lần.
“Cô bé rất có lòng. Con thích nó à? Nếu thích, nên đáp lại người ta một chút, bằng không đối phương sẽ cho rằng chính mình một mình độc thoại, sẽ rất thất vọng khổ sở."
Khi đó, cậu kinh ngạc mà nhìn tờ giấy, gần một học kỳ, bất tri bất giác đã có một chồng lớn.
Cậu thích không?
Khi đó chính mình còn nói không nên lời nguyên cớ gì.
Có một lần khi lên lớp, nhớ tới cô nói, liền ngửa đầu nhìn vài cây hoa bông gòn, nghiên cứu cảnh trí xinh đẹp trong mắt cô.
Còn có một lần, nhìn thấy ở ngoài trường có một con chó hoang đang đuổi theo nữ sinh, tiến lên ngăn lại, nói với nó: “Nữ sinh lá gan rất nhỏ, không thể lại loạn dọa người."
Về phần kẹo, đó là muốn mua cho mẹ, không phải cậu muốn ăn, cậu còn chưa nghĩ ra phải nói với cô thế nào.
Khi một lần lên lớp cuối học kỳ, cậu đến sớm, vừa vào phòng học, đã nhìn thấy có người tiếp cận chỗ ngồi của cậu, lén lút không hiểu được đang làm gì, sau khi buông này nọ xuống xoay người định đi, nghênh diện ánh mắt hoang mang của cậu, cô kinh hãi lui bước, bên hông đụng phải mép bàn, sau đó giống như làm tặc bị tóm gáy, hoảng loạn chạy trốn.
Là cô ấy sao?
Cậu không nhịn được nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia.
Ba ba nói hông sai, là cô gái.
Lần này, cô ấy cho cậu một hộp sôcôla, chiếu lệ thường ở phía dưới là một tờ giấy viết:
Một lần lên lớp cuối cùng, về sau sẽ không thể mỗi tuần đều nhìn thấy cậu, hy vọng học kỳ sau còn có thể cùng cậu một lớp. Còn cậu? Sẽ tưởng niệm tờ giấy của tớ không? Hay là ở trong lòng nghĩ, người này thật sự là khó hiểu?
Lần trước nhìn thấy cậu mua một bao kẹo màu sắc sặc sỡ lớn, nghĩ cậu có lẽ thích ăn đồ ngọt, hộp sôcôla này là mỗi lần bạn bè xuất ngoại tớ đều nhờ người mang về đến, hy vọng cậu cũng sẽ thích.
Còn có, khả năng cậu đã biết, cũng có khả năng vẫn không hiểu được, tóm lại chính là… Cái kia… A, tớ thích cậu.
Lần này cô nói khá nhiều, không ngắn gọn giống lúc trước, cậu ngẩn ngơ nhìn bốn chữ cuối, nghĩ rằng, có phải cô đang khẩn trương hay không?
(tớ thích cậu: 我喜欢你 có bốn chữ)
Cả một buổi học, cậu hoàn toàn không biết chính mình đang học cái gì, đại bộ phận thời gian, cậu đều nhìn cô. Cô ngồi ở bên tay trái cậu cách ba vị trí, trước kia có lẽ ánh mắt từng giao nhau qua, cũng có lẽ không có, cậu không phải rất xác định, nhưng cả buổi, cậu nhìn xem rất rõ ràng.
Phần lớn thời gian cậu đều suy nghĩ, khi cô viết mấy tờ giấy kia, là có loại biểu cảm gì?
Một tờ, một tờ hồi tưởng, đem mỗi một tờ giấy, đều buộc vào hình tượng của cô.
Tai cô đỏ đỏ, dáng ngồi tựa như cậu ngày đầu tiên lên tiểu học, có chút kỳ quái, ngồi thế nào cũng không đúng, tuy rằng biết ba ba ở ngay ngoài phòng học nhìn cậu, vẫn sẽ không ngừng quay đầu xác nhận, đối với hoàn cảnh lạ lẫm có một loại cảm giác nói không nên lời.
Tâm trạng của cô cũng giống cậu khi đó sao?
Cậu còn phát hiện, cô có một đôi mắt to sáng ngời, chuyển nha chuyển, thực linh hoạt sinh động.
Cô nói ánh mắt cậu đẹp, nhưng cậu cảm thấy, của cô càng đẹp.
Cậu còn đang suy nghĩ sau khi tan học phải nói gì với cô, tiếng chuông vang lên, cô liền nhanh như chớp chạy mất.
Cậu cho rằng duyên phận bọn họ hẳn là chỉ đến đây, nhưng học kỳ sau, tờ giấy lại xuất hiện.
Hi, lại là tớ.
Tớ hối lộ người ban của cậu, nghe được giờ học cậu chọn.
Còn có, tớ tên là Diệp Thư Hàm.
Góc vẽ cái thủ thế chữ V dí dỏm.
Kỳ thực… Không cần như vậy, cô tới hỏi, cậu cũng sẽ nói với cô.
Lòng bàn tay cậu mơn trớn ba chữ cuối cùng kia, chặt chẽ ghi tạc trong đầu.
Cô vẫn không nói nhiều, nhưng đã không giống như khi cô thả tờ giấy bị cậu bắt gặp chân tay luống cuống, ngẫu nhiên quay đầu lại, nhợt nhạt mà đối với cậu cười, sau đó mặt đỏ đỏ chuyển dời tầm mắt:
Cậu cảm thấy, như vậy tốt lắm, luôn luôn không nghĩ tới muốn thay đổi cái gì, thẳng đến ngày nào đó ——
Cậu quên mang sách giáo khoa.
Khi ra cửa rất vội vàng, bởi vì sắp đến muộn, cậu không muốn lỡ mất tất cả buổi học cùng cô, còn có ——
Sợ tờ giấy bị người khác lấy đi.
Lúc cậu ngơ ngác xem mặt bàn, đầu trống rỗng, Gia Gia theo sau thay cậu đem sách giáo khoa tới, còn mang bữa sáng mẹ đã làm.
“Phải chuyên tâm lên lớp nha!" Thẩm Dung Gia ngửa đầu hôn lên gò má cậu, cậu đáp lại sờ sờ đầu đối phương.
“Vậy có thể đi rồi chứ?" Cậu luôn luôn rất chuyên tâm, ba ba nói cô có vẻ bướng bỉnh, còn có thể cùng giáo viên tranh luận, lên lớp xem truyện tranh, cậu cũng sẽ không.
“Ai yô, cần gì nói như vậy a ——" cô gái không thuận theo, kéo kéo cánh tay cậu, lại tiến vào lòng cậu làm nũng. Cùng em gái tán gẫu xong, lại đi vào phòng học, tầm mắt ngắn ngủi cùng Diệp Thư Hàm giao nhau, nhưng cô rất nhanh dời đi.
Sau đó qua vài ngày, cậu ở thư viện gặp cô. Khi đó, cô tìm sách thật sự chuyên tâm, cậu đứng ở phía sau cô đã lâu, cô cũng chưa phát hiện, sau đó xoay người khi nhìn thấy cậu, giật nảy mình, thiếu chút đụng nhau, quyển sách trên tay cũng rớt.
Cậu ngồi xổm xuống giúp cô nhặt, chờ cô tiếp nhận, sau đó, cho cậu một cái tươi cười ngọt ngào như trước.
Nhưng là, không có.
Biểu cảm cô cứng đờ, sau đó lùi lại một bước, xoay người không quay đầu lại chạy, ngay cả sách cũng không có lấy.
Cậu ngơ ngác mà đứng tại chỗ.
Cậu không hiểu được cô bị làm sao, trong trường gặp mặt, không bao giờ cười với cậu nữa.
Vào buổi học mỗi tuần cùng nhau, đã lâu, cậu chính là nhìn chằm chằm mặt bàn rỗng tuếch, cái gì cũng vô pháp suy xét.
Nhìn phía về cô, cô cúi đầu thực chuyên tâm đọc sách, từ đầu tới đuôi không liếc cậu một cái.
Tờ giấy, rốt cuộc không xuất hiện qua.
Dĩ vãng, người đột nhiên liền xa lạ với cậu không tính ít, cậu có rất nhiều kinh nghiệm như vậy, biết chính mình tám phần là bị chán ghét, này cũng không khó lý giải, thực ra cậu càng hoang mang là, chính mình làm sao vậy ?
Đó rất giống hồi nhỏ, có một lần ba ba không thấy, cậu cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, trong lòng thực trống rỗng, không biết phải làm thế nào mới tốt, sau đó mẹ ôm cậu khóc.
Cậu không biết nên khóc thế nào, nhưng là cái loại cảm giác trống rỗng này, cậu không muốn.
Phảng phất, phảng phất sắp mất đi cái gì trọng yếu.
Cái loại “Cảm giác" này, ba ba nói, tên là để ý.
Bởi vì thích, mới sẽ để ý.
Cậu thích ba ba, không muốn mất đi, cho nên sẽ hoảng sợ; vậy, cậu cũng thích cô, sợ hãi mất đi, mới có cảm giác hoảng hốt như thế sao?
Làm thế nào, mới có thể để cô lại cười với cậu? Cậu không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, khiến cô không bao giờ muốn quan tâm cậu nữa.
Cậu suy nghĩ đã lâu, nhớ tới ba ba nói, thích, phải cho đối phương đáp lại.
Vậy, cô không truyền giấy nữa, cậu phải đáp lại thế nào?
***
Tên biến thái kia đang làm gì?
Diệp Thư Hàm đang đợi xe bus, xa xa liền nhìn thấy có một người đàn ông đang dây dưa Thẩm Dung Nhược, đối phương mấy lần đẩy ra, hắn còn không biết xấu hổ cứng rắn tiến lên, loạn hôn loạn ôm.
Rất, biến, thái !
Tuy rằng bề ngoài mẫu mực, nhưng hành vi quá vô sỉ! Lúc này cũng bất chấp cái gì mà thất tình bị thương, so với chút kỳ quái nhỏ trong lòng, bảo hộ trinh tiết Thẩm Dung Nhược quan trọng hơn!
Cô hổn hển, muốn tiến lên “Hộ thảo" ——
“Bảo bối, bảo bối, đừng vô tình như vậy mà, để ý ba một chút đi! Nói cho ba biết tiểu tâm can của con bị thương chỗ nào, ba thay con —— “
“Ba!" Hai đạo âm thanh thực bất đắc dĩ mà hô lên, cũng đồng thời làm cho cô đằng đằng sát khí ngừng bước.
… Ba? !
“Không cần chơi nữa, mẹ đang chờ chúng ta về ăn cơm." Cô gái ghé vào bên cửa kính xe, chờ rất nhàm chán, đều sắp trợn trắng mắt.
Cô rất nhanh nhận ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, không phải là gần đây mãnh liệt làm cô thương tâm sao?
Cậu ấy, còn có cô ta, đều kêu người kia là “Ba", cho nên căn cứ theo suy luận kiến thức cơ bản luân lý đã học ở tiểu học —— cô có phải đang làm chuyện ô long gì không?
Tự cho là thất tình, ở nơi đó ai oán rối rắm, kết quả người ta chính là anh em? !
Bộc trực nói, cô thật sự có một chút giận cậu, ban đầu lòng tràn đầy cho rằng, cậu nhận tờ giấy của cô, khi cô cười với cậu, sẽ yên lặng nhìn lại cô, là một loại tình cảm mông lung trao đổi, cậu cũng không chán ghét cô.
Kết quả, tất cả đều là cô tự mình đa tình, cái loại khổ sở này, khả năng còn có một phần thẹn quá hóa giận, làm cho cô biểu hiện thật sự không phong độ, không thể giả vờ dường như không có việc gì đi chúc phúc cậu.
Sau đó cho tới hôm nay, cô nhận ra chính mình nghĩ sai rồi. Như vậy có phải hay không tỏ vẻ —— cô vẫn có cơ hội, đúng hay không?
Về tin đồn của cậu, cô nghe rất nhiều, còn đặc biệt lên mạng thăm dò cái gì kêu “Chướng ngại biểu đạt cảm xúc", tìm mấy ngày tư liệu, bạn bè cảm thấy cô bị điên, kêu cô không cần tự tìm phiền toái, nhưng cô không cảm thấy như vậy.
Cậu không phải không có cảm giác, chính là không thể giống người bình thường chỉnh lý cảm giác của mình trật tự rõ ràng, hơn nữa biểu đạt đi ra mà thôi, cho nên dù cậu chưa từng có đáp lại nụ cười của cô, cũng không có nghĩa là cậu thờ ơ.
Ánh mắt cậu nhìn cô, thực chuyên chú. Cô tin tưởng cậu thực sự có đem cô đặt vào trong lòng.
Nếu, cô có thể cùng cậu một chỗ khai quật cảm giác này, hơn nữa cùng cậu nhận thức, như vậy, có phải cũng có khả năng yêu nhau? Có phải, cũng có thể hạnh phúc hay không?
Bị điên thì bị điên đi, cô thực sự, rất thích cậu, không có đạo lý mê luyến.
***
Cậu thích xem phim hài kịch hay bi kịch?
Tờ giấy, lại xuất hiện.
Cậu nhất thời phản ứng không kịp, ngơ ngác xem.
Sau đó, nhìn phía người nào đó, người nọ hợp thời ngoái đầu nhìn lại, cho cậu một cái lúm đồng tiền quen thuộc.
Tâm, không hiểu kiên định.
Tuy rằng không rõ ràng sao lại thế này, nhưng không có việc gì là tốt rồi, còn đuổi theo để ý đến cậu, là tốt rồi.
Cậu cầm lấy bút đỏ, ở chữ hài kịch khoanh vòng lại, nhờ người bên cạnh truyền đi.
Sau, cô không cố định thời gian sẽ mời người truyền giấy đến, bình thường đều hỏi cậu yêu thích gì, còn có thói quen hàng ngày.
Có một lần, cậu không nhịn được ở phía dưới chỗ trống hỏi lại: “Vì sao hỏi mấy chuyện này?"
Cô trả lời: “Muốn hiểu biết nhiều về cậu a! Ngu ngốc, cậu không thấy tớ đang theo đuổi cậu sao?"
Cậu xem tờ giấy, mặt không lý do một trận nóng, đó là cậu chưa từng có thể nghiệm qua, tim đập thật nhanh,
Đầu có chút choáng váng, không thể suy xét ——
Cô vẫn sẽ không cố định thời gian hỏi cậu một ít vấn đề, cậu sẽ thành thực đáp lại, lại sau đó, không biết diễn biến thế nào, bọn họ cũng không cần ai truyền giúp nữa, mà tự mình đem tờ giấy đưa đến tay đối phương.
Một ngày nọ, cậu nhìn tờ giấy trên bàn, nghiêm túc mà suy xét qua đi, cầm lấy bút đỏ lại kiên định khoanh vòng thứ cậu chọn.
Đợi chuông tan học vang, cô như cũ mang theo tươi cười đi hướng cậu, cậu giơ tay nắm giữ ngón tay mềm mại duỗi về phía cậu.
Mãi cho đến thật lâu, thật lâu về sau, cậu mới nhớ tới, tờ giấy kia luôn luôn không có trả lại cho cô.
Lại càng lâu, càng lâu về sau, tờ giấy đó trong lúc vô tình bị phát hiện, bị trở thành trò cười cho gia tộc vài năm.
“Thật mạnh nha, chị dâu. Hoá ra anh em đã bị chị bắt như thế."
Tờ giấy kia, cuối cùng bị đóng khung thành vật kỷ niệm, lấy nhục nhã… Nha, không, cái này là tán dương, chứng kiến cô dũng cảm theo đuổi chân ái tiến tới không biết sợ, lưu lại dấu vết chân lý đã đi qua——
COFFEE? TEA?
Tác giả :
Lâu Vũ Tình