Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp
Chương 10: Ly gia xuất tẩu- 3
Edit: Tĩnh Nguyệt
Là Ngụy Vô Song cũng tốt, là Tần Chính cũng được, nhưng nói bàn đến võ công thì quả thật đáng bàn. Sau khi trải qua một trận quyết chiến với lão tặc Khải Tinh Di kia không những bị trọng thương nguy cập đến tánh mạng, mà nay nội lực còn lại cũng không được bao nhiêu. Nhưng dù cho nội lực không cao như xưa, thì hắn cũng từng học qua kiếm pháp, vẫn dựa theo bản năng mà xuất chiêu tấn công.
Đột nhiên chiêu thức biến đổi, xoáy thẳng về phía trước, bất chợt bụng dưới quặn đau một cơn, kiếm ảnh như gió như liễu, nhìn thật nhẹ nhàng ôn nhu nhưng giữa chiêu lại biến đổi, hiển rõ sát khí. Đây chính là Lưu Vân Kiếm của Vân Phi, Lưu Vân Kiếm đệ tam thức, Hành Vân Lưu Thủy, lưu loát sinh động.
“Nhiều năm không thấy ngươi luyện, không ngờ vẫn thành thạo như vậy." Kỳ Nhi một bên khen, một bên theo kiếm ảnh di động thân hình, giống như dính vào mũi kiếm nhọn hoắc kia, không gần không xa vẫn cứ duy trì khoảng cách một tấc. Y chuyện trò vui vẻ, nhưng khiến cho thần kinhTần Chính lại căng thẳng, sợ trong một lúc không chú ý sẽ khiến đoản kiếm trong tay đả thương vị công tử kia.
Đoản kiếm xẹt qua tạo thành một hình cung dài hướng Kỳ Nhi mà đến, Tần Chính vốn định đằng không để tránh đi đồng thời cải biến chủ ý một chút. Nhưng chỉ thấy khóe miệng Đại chủ tử nhẹ giương , ngay sau đó liền mở rộng ngực, khuynh thân (dốc hết sức) nhào về phía trước.
“Ngươi!" Tần Chính bị dọa như vật liền gấp rút nương theo chiêu thức làm cho thân thể xoay tròn khiến đoản kiếm trong tay bị văng ra, tiếp theo nhảy dựng lên bạo rống, “Ngươi điên rồi!"
Kỳ Nhi khẽ nhướng mày dương dương tự đắc, chẳng hề để ý mà nói,
“Không phải giết ta rồi thì ngươi có thể tự do đi khỏi nơi này?"
“Ta muốn đi, nhưng ta chưa bao giờ nói là phải giết ngươi thì ta mới đi được!" Tần Chính tức tối dậm chân trở lại sài phòng, đem then cửa ném bay ra xa, không thèm liếc mắt đến người bên ngoài một cái. Ô ô, hắn không chơi, dùng trò này chẳng khác chi bắt nạt hắn.
“Vẫn không tiến bộ chút nào." Kỳ Nhi nhẹ giọng cười mắng.
“Đại chủ tử, đã bắt trói tên kia lại rồi ạ. " Nha hoàn Thúy Mặc bước nhanh lại báo tín.
“Đại chủ tử tha mạng a, tiểu nhân không dám không nghe lệnh của lão gia." Tiểu Bính Tử vạn phần ủy khuất mà nói, phục sức hắn mặc trên người cùng Tần Chính giống nhau như đúc.
“Tha mạng?" Kỳ Nhi cười ấm áp như gió, “Thúy Mặc, còn nhớ rõ Thất chủ tử mấy ngày trước đây dạy ta vài chiêu công phu gọi là gì?"
Nha đầu Thúy Mặc xinh đẹp nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, “Hồi đại chủ tử, gọi là Phân Cân Thác Cốt Thủ."
“Mấy ngày không luyện thật có chút không quen tay."
“Thúy Mặc liền để tên này ở lại làm mộc trụ, người hảo hảo dùng hắn để luyện tập."
Nói xong, Thúy Mặc liền dẫn hai gã thủ vệ lui ra.
Tiểu Bính Tử hô to, “Thúy Mặc, hảo cô nương, cứu cứu ta a! Ngày thường ngươi kêu ta làm cái gì, ta tuyệt không sai lời làm theo cái ấy, lúc này ngươi không thể thấy chết mà không cứu được a! Ta hôm qua còn giúp ngươi cấp cho Lý công tử một phong tình tín thư ———"
Thúy Mặc ban đầu vốn định nể tình ‘ đồng triều vi quan ’ (làm quan cùng triều) với hắn, quay đầu lại đến giúp thằng nhãi này nói giúp vài ba câu, nhưng khi nghe thấy câu cuối cùng của hắn cuối liền không quay đầu lại nữa mà nhanh bước ly khai. Cái tên mồm mép thối tha không biết giữ điều này, chết cũng không đáng để luyến tiếc.
“Đại chủ tử, không, tha mạng, đại chủ tử tha...... A ——" Để cho lão gia ăn nhầm Vong tâm đan, thất vị chủ tử còn chưa tính toán sổ sách với hắn, nay hắn lại còn dám tân thiêm một bút, không chết mới là lạ.
Nghe thấy tiếng rên la ầm ỉ, Tần Chính vội vàng mở cửa sài phòng ra, ai ngờ đập vào mắt là một tình trạng dị thường thê lương hết chỗ nói.
“A ———"
“Nha ———"
“A nha ———"
Nhìn thấy Tiểu Bính Tử bị dần đến người nhìn không ra hình, Tần Chính bị dọa đến ngốc lăng ra, hồi sau mới mở lớn miệng kêu ra tiếng, “Dừng tay! Dừng tay! Ngươi mau buông hắn ra, chuyện này không liên quan đến hắn, có bản lĩnh ngươi cứ hướng ta mà đập!"
“Ta cho tới bây giờ...... Chưa bao giờ thấy lão gia hiên ngang đứng ra mà..... mà giảng nghĩa khí như vậy......." Nói xong một câu cuối cùng tiểu Bính Tử liền mỉm cười nhắm mắt lại, đầu gục xuống.
“Tiểu Bính Tử!" Tần Chính bi thương kêu lên, là hắn hại chết người ta!
Kỳ Nhi thẳng tay quăng Tiểu Bính Tử đáng thương qua một bên, không có tức giận, hướng Tần Chính đi tới, “Thật muốn ta ra tay với ngươi?"
Nghĩa khí nghiêm nghị của Tần lão gia một khắc trước nay lập tức bay mất không còn sót lại chút gì, “Ngươi...... Ngươi đừng lại đây! Ngươi...... Ngươi muốn giết ta thì ra tay thống khoái chút, dùng đoản kiếm này của ngươi cho ta một kiếm!"
“Một kiếm?" Kỳ Nhi cười tinh quái giống như hài tử, “Chỉ sợ không đủ a, ta trước tiên phải cắt lỗ tai, tiếp đến lấy móc mắt, sau đó chặt hai tay hai chân của ngươi xuống, rồi mới khai tràng phá bụng, cuối cùng lấy lòng của ngươi ra để xem."
“Để xem......" Bộ dáng của Tần lão gia cơ hồ như sắp ngất đi.
“Đúng, để xem." Kỳ Nhi vừa dứt lời, Tần Chính liền cảm thấy một trận đau ở phía sau gáy, tiếp theo chìm vào một mảng hắc ám. Kỳ Nhi đỡ thân thể hắn đang ngã xuống, lẩm bẩm nói, “Nhìn xem lòng của ngươi đến tột cùng chia làm mấy khối, khối nào là thuộc về ta......"
Đại chủ tử cũng không phải là muốn moi tâm của Tần lão gia ra thật. Tần Chính đã nhiều ngày vốn nghỉ ngơi không tốt, vừa rồi lại khoa tay múa chân mấy thức kiếm chiêu, Kỳ Nhi cảm giác được hắn hô hấp không thuận, lúc nãy mới điểm thụy huyệt làm cho hắn hảo hảo ngủ một giấc.
Kỳ Nhi đem Tần Chính đang say ngủ nằm trên đệm giường êm ấm, tiếp theo đem cái tên Tiểu Bính Tửvốn không còn mấy hơi thở, bầm dập không kể xiết tiến đến sài phòng, sau đó đóng cửa lại để ngăn hàn khí đêm thu bên ngoài. Sài phòng nhỏ hẹp, tiểu Bính Tử bị quăng nằm một góc, còn lão gia nhà hắn thì dựa vào tường nằm ở một góc khác.
Đại chủ tử ngày thường làm việc cũng rất khoan dung, vì sao ôn sàng noãn ốc (giường êm phòng ấm) lại không dùng, mà hồ đồ để chủ tớ chen chúc trong một cái sài phòng nhỏ hẹp? Nói Tần lão gia phải ngủ sài phòng thì bất cứ giá nào hắn cũng phải ngụ ở nơi này, thánh chỉ Đại chủ tử hạ, há có thể thu hồi lại sao? Nhưng mà cái người cố tình ra cái lệnh này lại đau lòng ngay tức khắc, không phải vì những người khác lén lút đến đây. Từ lúc bị nội thương trầm trọng đến bây giờ, vào những đêm thu đông, hàn khí khiến chân của họ Tần ngu ngốc này lạnh giá, khiến cả thân thể ngủ không yên giấc, thế nào cũng phải có yếu nhân sưởi ấm người hắn.
“Cho ngươi chết cóng luôn." Nhẹ giọng mắng một câu sau, Kỳ Nhi liền tự mình đem giày bẩn của Tần Chính cởi ra, sau đó xé bỏ vạt áo của ngoại y đem đôi chân lạnh lẽo của hắn ôm vào trong ngực, cẩn thận bao bọc lại.
Kỳ thật Đại chủ tử nói quá lời, Tần lão gia mới chịu lạnh một chút, nhất định không thể chết liền được, ngay cả cái lông tơ còn chưa đông lại. Đổ thừa quái lạ như vậy, xem ra ý chừng đều vì nuông chiều một người
Hình như cảm thấy ấm áp, khuôn mặt nhăn nhó đang say ngủ của Tần Chính liền từ từ giãn ra, nghe hắn ngủ ngon mà ngáy thành tiếng, vẻ băng lãnh thường ngày của Kỳ Nhi liền tiêu tăm hết, thay vào đó trên gương mặt xuất hiện ý cười ấm áp.
“Ta nói rồi, bất kể thứ gì, chỉ cần ngươi muốn, ta đều cho ngươi....." Nói đến tận đây, nụ cười ẩn hạ nơi khóe miệng Kỳ Nhi liền hiện lên một mạt tàn nhẫn, “Ngược lại, những gì ngươi không thích, vô luận cái gì, ta cũng sẽ giúp ngươi loại trừ......" Bao gồm cả ta......
Sáng hôm sau, ngày thứ tư kể từ khi Tần lão gia ăn phải Vong Tâm Đan……
Mở mắt ra, trong sài phòng chỉ còn lại có hai người, không đúng, là một người một thi, hắn cùng thi thể của tiểu Bính Tử!
“Tiểu Bính Tử, thực xin lỗi, là ta hại ngươi a!" Tần lão gia rống lên, phủ phục trước cái xác…
Là ta hại ngươi a, lúc trước tiểu Bính Tử cũng hú lên một câu như vậy, hai chủ tớ, vẻ mặt cùng ngữ khí không gì sai lệch, cũng chả biết là ai ở học ai.
“Ây da?" xác của người chết thì nên cứng ngắc lạnh lẽo a, vì sao tiểu Bính Tử còn mềm mại, ấm áp như vậy? Tần Chính nghi hoặc không thôi, đang tính áp lỗ tai vào để nghe thử coi có tiếng tim đập hay không, nhưng hắn mới vừa cúi xuống, thì bất chợt thi thể liền nhảy dựng lên, làm hắn sợ tới mức chạy quáng quàng đập đầu vào cửa, “Xác...... Xác chết vùng dậy a!"
“Aha ———" ‘Tử thi’ đứng dậy, ngẩng đầu che khuất dương quang chói mắt, thân thể cao to nhưng lại đầy vẻ mệt mỏi.
Tần Chính hắn không sợ ánh mặt trời, liền cẩn thận hỏi, “Ngươi, ngươi không chết?"
“Chết?" Tiểu Bính Tử mặt mày sa sầm, chẳng hề kiêng nể nói “Vận khí của ta quả thật tốt quá nha, mới sáng sớm, lão gia ngươi liền rủa ác ta như vậy!"
“Ngươi, ngươi không phải bị y làm cho......" Tần Chính vẻ mặt hiện lên bốn chữ: khó có thể tin, hắn liền bước lên phía trước cầm hai cánh tay của Tiểu Bính Tử quặp về phía sau, sau đó lại đẩy ngược lại về phía trước, lực mạnh đến nỗi thiếu điều muốn đem các khớp xương bẻ ngược lại hết.
“A! Lão gia ngươi muốn giết người a!" Tiểu Bính Tử bị đau liền rống lên như lợn bị chọc tiết.
“Y rõ ràng đem chân tay ngươi mà vặn tới vặn lui, vặn đi vặn lại đến mấy vòng, ngươi thế nào lại không chết?"
Tiểu Bính Tử dùng sức giãy lão gia yêu dấu của hắn ra, nhảy qua một bên la to, “Ta không có chết, không có chết!" Không những không chết, lúc nãy tỉnh lại, còn cảm thấy được cơ bắp linh hoạt hơn, thần thanh khí sảng, tinh thần vui vẻ thoải mái gấp trăm lần.
Tần Chính sững sờ nhìn hắn, sau đó mờ mịt nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm nói, “Người trong cái phủ này, đều quái như nhau......"
“Lão gia ngươi đừng nói như vậy… nơi này……nơi này là nhà của ngươi."
Tần Chính lắc đầu, “Nhà của ta? Ta ngay cả chính mình là ai cũng không biết. Ta chỉ biết ngày ấy mới vừa mở mắt ra liền thấy bảy người bọn họ vây quanh người ta, còn nói….còn nói bọn họ….là của ta....." Nói đến đây Tần Chính ngồi xổm xuống đất, lấy tay bao trụ thân mình, không ngừng mà lắc đầu, “Ta không phải là không muốn đối mặt với bọn họ, ta chỉ là….. trong lúc nhất thời không biết rõ ai là ai......"
Chưa khi nào thấy qua lão gia bất lực hoảng hốt không biết làm gì như vậy, tiểu Bính Tử không nén nổi đau xót, “Lão gia, bọn họ là thâm ái yếu nhân của ngươi a."
“Yêu?" Tần Chính ngẩng đầu lên, tự giễu nói, “Một người có thể đồng thời yêu bảy người hay sao?" Có thể à? Hắn có tư cách không? vấn đề càng lúc càng rối rắm cứ lần lượt kéo đến, làm cái tên mất trí nhớ kia không ngừng từ đáy lòng khảo vấn chính mình. Nhưng vì sao khi hắn vừa nghĩ đến cái đáp án có phải hay không, hắn liền có một loại cảm giác không nói nên lời...... Không cam lòng
Tiểu Bính Tử nghẹn lời, vấn đề này không ai có thể trả lời lão gia được."Lão gia ngươi có nhớ lại chút gì không?" Hắn cũng đã từng hỏi qua lão gia một câu tương tự như vậy, vẻ mặt của lão gia cũng biểu tình y hệt thế.
“Hiện tại, trong đầu ta thực loạn, ta nghĩ ta nên tìm một chỗ yên tĩnh, suy nghĩ một chút có lẽ có thể nhớ lại được chút gì, chính là đối với bọn họ......" Tần Chính vẻ mặt sầu khổ, lắc lắc đầu, “Không biết vì sao, nghĩ đến họ, trong đầu ta liền trống rỗng."
“Cho nên lão gia mới muốn rời khỏi Tần Phủ? Không phải lúc trước ngài nói vĩnh viễn không trở lại sao?"
Tần Chính nghiêng nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng mà nói, “Bị đánh bầm dập đến như vậy, khó tránh khỏi có chút giận dỗi."
Tiểu Bính Tử vẻ mặt bừng sáng, có lẽ đã hiểu ra, “Nguyên lai chỉ là nói chơi thôi à! Ta đã nói rồi, lão gia ngươi cho dù ăn cái Vong Tâm Đan gì gì kia, cũng tuyệt đối không bỏ được bảy vị chủ tử."
Tần Chính hơi hơi đỏ mặt nói, “Ta...... Ta cũng không chán ghét bọn họ gì lắm, ta chỉ muốn mau chóng khôi phục lại trí nhớ, có thể nhớ ra bọn họ là ai......"
“Ân, ân." Tiểu Bính Tử gật đầu, trên mặt bày ra hai chữ ‘ta hiểu’ như thể thông thạo hết mọi chuyện, “Có đôi khi con người rất cần sự yên lặng để tĩnh tâm thì mới có thể thông suốt mọi chuyện, nếu là có lòng nhưng tâm không chuyên, đầu óc sẽ giống như một mảng hồ đồ, cái gì cũng muốn không rõ."
“Đúng đúng rồi, đúng là có chuyện như vậy!" Tần Chính vẻ mặt như thông hiểu mọi chuyện, nhanh chóng trả lời.
Nhanh, nhanh, cá sắp mắc câu rồi.
“Lão gia ngươi yên tâm!" Tiểu Bính Tử hùng hồn vỗ ngực, nói một cách khí khái, “Ta bằng bất cứ giá nào, cũng phải trợ giúp ngươi một tay!"
Không đúng, không chỉ là trợ giúp ta một tay, mà là trợ ta chạy trốn lên trời càng tốt! Tần Chính mừng như điên ở trong lòng hô to. Ha ha, cuối cùng cá vẫn là mắc câu! Trốn, nhất định phải trốn, Tiểu Bính Tử, thằng nhãi này mạng lớn không chết,mặc cho hắn quay về có bị ninh thành ma hoa nhân thì chắc cũng không sao cả, không phải lo, giữ cái mạng nhỏ này của ta trước đã!
Đúng vậy, trước lúc mất trí nhớ Tần lão gia quen dùng bộ dạng đáng thương vô tội để dấy lên lòng thương xót của kẻ khác, từ đó đào ra sự cảm thông, dụ dỗ người ta vì mình làm chuyện. Tiểu Bính Tử ngu ngốc, theo lão gia nhiều năm như vậy, cư nhiên còn có thể trúng kế, quả thực là gỗ mục chẳng điêu được thành hoa
Bởi vậy một chuyện nhỏ liền có thể lĩnh ngộ hai đạo lý lớn. Thứ nhất, ngu ngốc vĩnh viễn là ngu ngốc, hồi còn nhỏ là tiểu ngu ngốc, bây giờ trưởng thành là đại ngu ngốc, đến khi già vẫn là lão ngu ngốc, ngươi không thể trông cậy vào việc hắn sống nhiều năm, đầu óc ít nhiều lúc gặp biến sẽ thông minh một ít. Thứ hai, chồn vĩnh viễn là chồn, gây chuyện chính là chồn, mà không gây chuyện cũng là chồn, ngươi không thể vọng tưởng hắn vừa bị đập đầu một cái, tỉnh lại liền biến thành thỏ ngọc dễ thương thuần khiết, dù cho có mười viên Vong tâm đan cũng không có công hiệu này. Tiểu bối đời sau, hãy nhớ lấy.’
Là Ngụy Vô Song cũng tốt, là Tần Chính cũng được, nhưng nói bàn đến võ công thì quả thật đáng bàn. Sau khi trải qua một trận quyết chiến với lão tặc Khải Tinh Di kia không những bị trọng thương nguy cập đến tánh mạng, mà nay nội lực còn lại cũng không được bao nhiêu. Nhưng dù cho nội lực không cao như xưa, thì hắn cũng từng học qua kiếm pháp, vẫn dựa theo bản năng mà xuất chiêu tấn công.
Đột nhiên chiêu thức biến đổi, xoáy thẳng về phía trước, bất chợt bụng dưới quặn đau một cơn, kiếm ảnh như gió như liễu, nhìn thật nhẹ nhàng ôn nhu nhưng giữa chiêu lại biến đổi, hiển rõ sát khí. Đây chính là Lưu Vân Kiếm của Vân Phi, Lưu Vân Kiếm đệ tam thức, Hành Vân Lưu Thủy, lưu loát sinh động.
“Nhiều năm không thấy ngươi luyện, không ngờ vẫn thành thạo như vậy." Kỳ Nhi một bên khen, một bên theo kiếm ảnh di động thân hình, giống như dính vào mũi kiếm nhọn hoắc kia, không gần không xa vẫn cứ duy trì khoảng cách một tấc. Y chuyện trò vui vẻ, nhưng khiến cho thần kinhTần Chính lại căng thẳng, sợ trong một lúc không chú ý sẽ khiến đoản kiếm trong tay đả thương vị công tử kia.
Đoản kiếm xẹt qua tạo thành một hình cung dài hướng Kỳ Nhi mà đến, Tần Chính vốn định đằng không để tránh đi đồng thời cải biến chủ ý một chút. Nhưng chỉ thấy khóe miệng Đại chủ tử nhẹ giương , ngay sau đó liền mở rộng ngực, khuynh thân (dốc hết sức) nhào về phía trước.
“Ngươi!" Tần Chính bị dọa như vật liền gấp rút nương theo chiêu thức làm cho thân thể xoay tròn khiến đoản kiếm trong tay bị văng ra, tiếp theo nhảy dựng lên bạo rống, “Ngươi điên rồi!"
Kỳ Nhi khẽ nhướng mày dương dương tự đắc, chẳng hề để ý mà nói,
“Không phải giết ta rồi thì ngươi có thể tự do đi khỏi nơi này?"
“Ta muốn đi, nhưng ta chưa bao giờ nói là phải giết ngươi thì ta mới đi được!" Tần Chính tức tối dậm chân trở lại sài phòng, đem then cửa ném bay ra xa, không thèm liếc mắt đến người bên ngoài một cái. Ô ô, hắn không chơi, dùng trò này chẳng khác chi bắt nạt hắn.
“Vẫn không tiến bộ chút nào." Kỳ Nhi nhẹ giọng cười mắng.
“Đại chủ tử, đã bắt trói tên kia lại rồi ạ. " Nha hoàn Thúy Mặc bước nhanh lại báo tín.
“Đại chủ tử tha mạng a, tiểu nhân không dám không nghe lệnh của lão gia." Tiểu Bính Tử vạn phần ủy khuất mà nói, phục sức hắn mặc trên người cùng Tần Chính giống nhau như đúc.
“Tha mạng?" Kỳ Nhi cười ấm áp như gió, “Thúy Mặc, còn nhớ rõ Thất chủ tử mấy ngày trước đây dạy ta vài chiêu công phu gọi là gì?"
Nha đầu Thúy Mặc xinh đẹp nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, “Hồi đại chủ tử, gọi là Phân Cân Thác Cốt Thủ."
“Mấy ngày không luyện thật có chút không quen tay."
“Thúy Mặc liền để tên này ở lại làm mộc trụ, người hảo hảo dùng hắn để luyện tập."
Nói xong, Thúy Mặc liền dẫn hai gã thủ vệ lui ra.
Tiểu Bính Tử hô to, “Thúy Mặc, hảo cô nương, cứu cứu ta a! Ngày thường ngươi kêu ta làm cái gì, ta tuyệt không sai lời làm theo cái ấy, lúc này ngươi không thể thấy chết mà không cứu được a! Ta hôm qua còn giúp ngươi cấp cho Lý công tử một phong tình tín thư ———"
Thúy Mặc ban đầu vốn định nể tình ‘ đồng triều vi quan ’ (làm quan cùng triều) với hắn, quay đầu lại đến giúp thằng nhãi này nói giúp vài ba câu, nhưng khi nghe thấy câu cuối cùng của hắn cuối liền không quay đầu lại nữa mà nhanh bước ly khai. Cái tên mồm mép thối tha không biết giữ điều này, chết cũng không đáng để luyến tiếc.
“Đại chủ tử, không, tha mạng, đại chủ tử tha...... A ——" Để cho lão gia ăn nhầm Vong tâm đan, thất vị chủ tử còn chưa tính toán sổ sách với hắn, nay hắn lại còn dám tân thiêm một bút, không chết mới là lạ.
Nghe thấy tiếng rên la ầm ỉ, Tần Chính vội vàng mở cửa sài phòng ra, ai ngờ đập vào mắt là một tình trạng dị thường thê lương hết chỗ nói.
“A ———"
“Nha ———"
“A nha ———"
Nhìn thấy Tiểu Bính Tử bị dần đến người nhìn không ra hình, Tần Chính bị dọa đến ngốc lăng ra, hồi sau mới mở lớn miệng kêu ra tiếng, “Dừng tay! Dừng tay! Ngươi mau buông hắn ra, chuyện này không liên quan đến hắn, có bản lĩnh ngươi cứ hướng ta mà đập!"
“Ta cho tới bây giờ...... Chưa bao giờ thấy lão gia hiên ngang đứng ra mà..... mà giảng nghĩa khí như vậy......." Nói xong một câu cuối cùng tiểu Bính Tử liền mỉm cười nhắm mắt lại, đầu gục xuống.
“Tiểu Bính Tử!" Tần Chính bi thương kêu lên, là hắn hại chết người ta!
Kỳ Nhi thẳng tay quăng Tiểu Bính Tử đáng thương qua một bên, không có tức giận, hướng Tần Chính đi tới, “Thật muốn ta ra tay với ngươi?"
Nghĩa khí nghiêm nghị của Tần lão gia một khắc trước nay lập tức bay mất không còn sót lại chút gì, “Ngươi...... Ngươi đừng lại đây! Ngươi...... Ngươi muốn giết ta thì ra tay thống khoái chút, dùng đoản kiếm này của ngươi cho ta một kiếm!"
“Một kiếm?" Kỳ Nhi cười tinh quái giống như hài tử, “Chỉ sợ không đủ a, ta trước tiên phải cắt lỗ tai, tiếp đến lấy móc mắt, sau đó chặt hai tay hai chân của ngươi xuống, rồi mới khai tràng phá bụng, cuối cùng lấy lòng của ngươi ra để xem."
“Để xem......" Bộ dáng của Tần lão gia cơ hồ như sắp ngất đi.
“Đúng, để xem." Kỳ Nhi vừa dứt lời, Tần Chính liền cảm thấy một trận đau ở phía sau gáy, tiếp theo chìm vào một mảng hắc ám. Kỳ Nhi đỡ thân thể hắn đang ngã xuống, lẩm bẩm nói, “Nhìn xem lòng của ngươi đến tột cùng chia làm mấy khối, khối nào là thuộc về ta......"
Đại chủ tử cũng không phải là muốn moi tâm của Tần lão gia ra thật. Tần Chính đã nhiều ngày vốn nghỉ ngơi không tốt, vừa rồi lại khoa tay múa chân mấy thức kiếm chiêu, Kỳ Nhi cảm giác được hắn hô hấp không thuận, lúc nãy mới điểm thụy huyệt làm cho hắn hảo hảo ngủ một giấc.
Kỳ Nhi đem Tần Chính đang say ngủ nằm trên đệm giường êm ấm, tiếp theo đem cái tên Tiểu Bính Tửvốn không còn mấy hơi thở, bầm dập không kể xiết tiến đến sài phòng, sau đó đóng cửa lại để ngăn hàn khí đêm thu bên ngoài. Sài phòng nhỏ hẹp, tiểu Bính Tử bị quăng nằm một góc, còn lão gia nhà hắn thì dựa vào tường nằm ở một góc khác.
Đại chủ tử ngày thường làm việc cũng rất khoan dung, vì sao ôn sàng noãn ốc (giường êm phòng ấm) lại không dùng, mà hồ đồ để chủ tớ chen chúc trong một cái sài phòng nhỏ hẹp? Nói Tần lão gia phải ngủ sài phòng thì bất cứ giá nào hắn cũng phải ngụ ở nơi này, thánh chỉ Đại chủ tử hạ, há có thể thu hồi lại sao? Nhưng mà cái người cố tình ra cái lệnh này lại đau lòng ngay tức khắc, không phải vì những người khác lén lút đến đây. Từ lúc bị nội thương trầm trọng đến bây giờ, vào những đêm thu đông, hàn khí khiến chân của họ Tần ngu ngốc này lạnh giá, khiến cả thân thể ngủ không yên giấc, thế nào cũng phải có yếu nhân sưởi ấm người hắn.
“Cho ngươi chết cóng luôn." Nhẹ giọng mắng một câu sau, Kỳ Nhi liền tự mình đem giày bẩn của Tần Chính cởi ra, sau đó xé bỏ vạt áo của ngoại y đem đôi chân lạnh lẽo của hắn ôm vào trong ngực, cẩn thận bao bọc lại.
Kỳ thật Đại chủ tử nói quá lời, Tần lão gia mới chịu lạnh một chút, nhất định không thể chết liền được, ngay cả cái lông tơ còn chưa đông lại. Đổ thừa quái lạ như vậy, xem ra ý chừng đều vì nuông chiều một người
Hình như cảm thấy ấm áp, khuôn mặt nhăn nhó đang say ngủ của Tần Chính liền từ từ giãn ra, nghe hắn ngủ ngon mà ngáy thành tiếng, vẻ băng lãnh thường ngày của Kỳ Nhi liền tiêu tăm hết, thay vào đó trên gương mặt xuất hiện ý cười ấm áp.
“Ta nói rồi, bất kể thứ gì, chỉ cần ngươi muốn, ta đều cho ngươi....." Nói đến tận đây, nụ cười ẩn hạ nơi khóe miệng Kỳ Nhi liền hiện lên một mạt tàn nhẫn, “Ngược lại, những gì ngươi không thích, vô luận cái gì, ta cũng sẽ giúp ngươi loại trừ......" Bao gồm cả ta......
Sáng hôm sau, ngày thứ tư kể từ khi Tần lão gia ăn phải Vong Tâm Đan……
Mở mắt ra, trong sài phòng chỉ còn lại có hai người, không đúng, là một người một thi, hắn cùng thi thể của tiểu Bính Tử!
“Tiểu Bính Tử, thực xin lỗi, là ta hại ngươi a!" Tần lão gia rống lên, phủ phục trước cái xác…
Là ta hại ngươi a, lúc trước tiểu Bính Tử cũng hú lên một câu như vậy, hai chủ tớ, vẻ mặt cùng ngữ khí không gì sai lệch, cũng chả biết là ai ở học ai.
“Ây da?" xác của người chết thì nên cứng ngắc lạnh lẽo a, vì sao tiểu Bính Tử còn mềm mại, ấm áp như vậy? Tần Chính nghi hoặc không thôi, đang tính áp lỗ tai vào để nghe thử coi có tiếng tim đập hay không, nhưng hắn mới vừa cúi xuống, thì bất chợt thi thể liền nhảy dựng lên, làm hắn sợ tới mức chạy quáng quàng đập đầu vào cửa, “Xác...... Xác chết vùng dậy a!"
“Aha ———" ‘Tử thi’ đứng dậy, ngẩng đầu che khuất dương quang chói mắt, thân thể cao to nhưng lại đầy vẻ mệt mỏi.
Tần Chính hắn không sợ ánh mặt trời, liền cẩn thận hỏi, “Ngươi, ngươi không chết?"
“Chết?" Tiểu Bính Tử mặt mày sa sầm, chẳng hề kiêng nể nói “Vận khí của ta quả thật tốt quá nha, mới sáng sớm, lão gia ngươi liền rủa ác ta như vậy!"
“Ngươi, ngươi không phải bị y làm cho......" Tần Chính vẻ mặt hiện lên bốn chữ: khó có thể tin, hắn liền bước lên phía trước cầm hai cánh tay của Tiểu Bính Tử quặp về phía sau, sau đó lại đẩy ngược lại về phía trước, lực mạnh đến nỗi thiếu điều muốn đem các khớp xương bẻ ngược lại hết.
“A! Lão gia ngươi muốn giết người a!" Tiểu Bính Tử bị đau liền rống lên như lợn bị chọc tiết.
“Y rõ ràng đem chân tay ngươi mà vặn tới vặn lui, vặn đi vặn lại đến mấy vòng, ngươi thế nào lại không chết?"
Tiểu Bính Tử dùng sức giãy lão gia yêu dấu của hắn ra, nhảy qua một bên la to, “Ta không có chết, không có chết!" Không những không chết, lúc nãy tỉnh lại, còn cảm thấy được cơ bắp linh hoạt hơn, thần thanh khí sảng, tinh thần vui vẻ thoải mái gấp trăm lần.
Tần Chính sững sờ nhìn hắn, sau đó mờ mịt nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm nói, “Người trong cái phủ này, đều quái như nhau......"
“Lão gia ngươi đừng nói như vậy… nơi này……nơi này là nhà của ngươi."
Tần Chính lắc đầu, “Nhà của ta? Ta ngay cả chính mình là ai cũng không biết. Ta chỉ biết ngày ấy mới vừa mở mắt ra liền thấy bảy người bọn họ vây quanh người ta, còn nói….còn nói bọn họ….là của ta....." Nói đến đây Tần Chính ngồi xổm xuống đất, lấy tay bao trụ thân mình, không ngừng mà lắc đầu, “Ta không phải là không muốn đối mặt với bọn họ, ta chỉ là….. trong lúc nhất thời không biết rõ ai là ai......"
Chưa khi nào thấy qua lão gia bất lực hoảng hốt không biết làm gì như vậy, tiểu Bính Tử không nén nổi đau xót, “Lão gia, bọn họ là thâm ái yếu nhân của ngươi a."
“Yêu?" Tần Chính ngẩng đầu lên, tự giễu nói, “Một người có thể đồng thời yêu bảy người hay sao?" Có thể à? Hắn có tư cách không? vấn đề càng lúc càng rối rắm cứ lần lượt kéo đến, làm cái tên mất trí nhớ kia không ngừng từ đáy lòng khảo vấn chính mình. Nhưng vì sao khi hắn vừa nghĩ đến cái đáp án có phải hay không, hắn liền có một loại cảm giác không nói nên lời...... Không cam lòng
Tiểu Bính Tử nghẹn lời, vấn đề này không ai có thể trả lời lão gia được."Lão gia ngươi có nhớ lại chút gì không?" Hắn cũng đã từng hỏi qua lão gia một câu tương tự như vậy, vẻ mặt của lão gia cũng biểu tình y hệt thế.
“Hiện tại, trong đầu ta thực loạn, ta nghĩ ta nên tìm một chỗ yên tĩnh, suy nghĩ một chút có lẽ có thể nhớ lại được chút gì, chính là đối với bọn họ......" Tần Chính vẻ mặt sầu khổ, lắc lắc đầu, “Không biết vì sao, nghĩ đến họ, trong đầu ta liền trống rỗng."
“Cho nên lão gia mới muốn rời khỏi Tần Phủ? Không phải lúc trước ngài nói vĩnh viễn không trở lại sao?"
Tần Chính nghiêng nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng mà nói, “Bị đánh bầm dập đến như vậy, khó tránh khỏi có chút giận dỗi."
Tiểu Bính Tử vẻ mặt bừng sáng, có lẽ đã hiểu ra, “Nguyên lai chỉ là nói chơi thôi à! Ta đã nói rồi, lão gia ngươi cho dù ăn cái Vong Tâm Đan gì gì kia, cũng tuyệt đối không bỏ được bảy vị chủ tử."
Tần Chính hơi hơi đỏ mặt nói, “Ta...... Ta cũng không chán ghét bọn họ gì lắm, ta chỉ muốn mau chóng khôi phục lại trí nhớ, có thể nhớ ra bọn họ là ai......"
“Ân, ân." Tiểu Bính Tử gật đầu, trên mặt bày ra hai chữ ‘ta hiểu’ như thể thông thạo hết mọi chuyện, “Có đôi khi con người rất cần sự yên lặng để tĩnh tâm thì mới có thể thông suốt mọi chuyện, nếu là có lòng nhưng tâm không chuyên, đầu óc sẽ giống như một mảng hồ đồ, cái gì cũng muốn không rõ."
“Đúng đúng rồi, đúng là có chuyện như vậy!" Tần Chính vẻ mặt như thông hiểu mọi chuyện, nhanh chóng trả lời.
Nhanh, nhanh, cá sắp mắc câu rồi.
“Lão gia ngươi yên tâm!" Tiểu Bính Tử hùng hồn vỗ ngực, nói một cách khí khái, “Ta bằng bất cứ giá nào, cũng phải trợ giúp ngươi một tay!"
Không đúng, không chỉ là trợ giúp ta một tay, mà là trợ ta chạy trốn lên trời càng tốt! Tần Chính mừng như điên ở trong lòng hô to. Ha ha, cuối cùng cá vẫn là mắc câu! Trốn, nhất định phải trốn, Tiểu Bính Tử, thằng nhãi này mạng lớn không chết,mặc cho hắn quay về có bị ninh thành ma hoa nhân thì chắc cũng không sao cả, không phải lo, giữ cái mạng nhỏ này của ta trước đã!
Đúng vậy, trước lúc mất trí nhớ Tần lão gia quen dùng bộ dạng đáng thương vô tội để dấy lên lòng thương xót của kẻ khác, từ đó đào ra sự cảm thông, dụ dỗ người ta vì mình làm chuyện. Tiểu Bính Tử ngu ngốc, theo lão gia nhiều năm như vậy, cư nhiên còn có thể trúng kế, quả thực là gỗ mục chẳng điêu được thành hoa
Bởi vậy một chuyện nhỏ liền có thể lĩnh ngộ hai đạo lý lớn. Thứ nhất, ngu ngốc vĩnh viễn là ngu ngốc, hồi còn nhỏ là tiểu ngu ngốc, bây giờ trưởng thành là đại ngu ngốc, đến khi già vẫn là lão ngu ngốc, ngươi không thể trông cậy vào việc hắn sống nhiều năm, đầu óc ít nhiều lúc gặp biến sẽ thông minh một ít. Thứ hai, chồn vĩnh viễn là chồn, gây chuyện chính là chồn, mà không gây chuyện cũng là chồn, ngươi không thể vọng tưởng hắn vừa bị đập đầu một cái, tỉnh lại liền biến thành thỏ ngọc dễ thương thuần khiết, dù cho có mười viên Vong tâm đan cũng không có công hiệu này. Tiểu bối đời sau, hãy nhớ lấy.’
Tác giả :
Diễm Tuyết Tuyết