Vọng Tinh Thần
Quyển 1 - Chương 9
Edit: Nguyệt Cầm Vân
Hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo hận ý vô hạn bổ về phía Xích Mộc Hắc.
Xích Mộc Hắc vốn đã không phải đối thủ của hắn, chỉ nhân lúc hắn thất thần mà chém lên cánh tay hắn một đao, bản thân còn bị thương nặng hơn.
Oán hận trong lòng gã cực sâu, cho dù mình có phải chết cũng không thể để Thác Bạt Chân sống được dễ chịu.
“Thác Bạt Chân, ngươi chớ không tin. Con của ngươi đã bị Thác Bạt Ngọc giết rồi, thi thể đem làm mồi cho sói. Không tin thì ta nói cho ngươi hay, có phải sau bả vai trái của con ngươi có một vết bớt màu đỏ không?"
Thác Bạt Chân chính thức bị câu nói này của gã làm cho khiếp sợ, sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt, tay cũng thoáng ngưng trệ.
Con hắn khi sinh ra quả thực có một khối bớt màu đỏ trên vai trái, vì người Tây Quyết tin rằng khối bớt màu đỏ sẽ mang đến phúc vận, không thể tùy tiện nói rộng ra, nếu không sẽ là tiết lộ bí mật của thần. Bởi vậy ngoại trừ bà vú đỡ đẻ và thị nữ hầu hạ, chỉ có phu thê hai người bọn họ là biết, người ngoài đều không ai biết được. Xích Mộc Hắc buột miệng nói ra những lời này, tựa như đã tận mắt nhìn thấy, vậy Thuần Nhi…
Ngôn Tử Tinh cũng cả kinh: lẽ nào đứa bé kia thực sự đã xảy ra bất trắc?
Hắn biết thê tử và trắc phi của Thác Bạt Chân trên đường quay về mẫu tộc đã bị giết, đứa con trai độc nhất bị Thác Bạt Ngọc cướp đi, nhưng chưa nghe nói con của Thác Bạt Chân đã bị giết. Bất quá kiểu này xem ra, tiểu hài tử kia nói không chừng đã thực sự mất mạng.
Vốn theo phép tắc trên thảo nguyên, cho dù phụ thân phạm đại tội phải chết đi chăng nữa cũng sẽ không lây họa cho người nhà. Dù sao trên thảo nguyên, nữ nhân và hài tử đều rất quý giá. Một khi khai chiến, nếu phải diệt cỏ tận gốc, giết chết nữ nhân và hài tử của kẻ địch chính là thủ đoạn diệt tộc nhanh nhất. Nhưng trong cùng một tộc lại đặc biệt chiếu cố họ hàng thân thích của nhau.
Nếu tiểu vương tử ở chỗ lão Hãn vương nhất định sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rơi vào tay Thác Bạt Ngọc thì không thể đảm bảo được.
Ngôn Tử Tinh vốn tưởng rằng Thác Bạt ngọc chỉ muốn lợi dụng đứa trẻ này để uy hiếp Thác Bạt Chân, hơn nữa Thác Bạt Ngọc dù sao cũng là thúc ruột của đứa bé, hẳn sẽ không hạ thủ với sinh mệnh non nớt ấy, nhưng không ngờ kẻ này lòng dạ lại độc ác đến vậy, ngay cả một đứa trẻ bốn tuổi cũng không buông tha.
Kỳ thực hắn nghĩ như vậy là oan uổng cho Thác Bạt Ngọc.
Thác Bạt ngọc âm thầm cướp đứa cháu nhỏ Thác Bạt Thuần đi, quả thực không định làm gì xấu với một đứa trẻ như vậy, chỉ định lợi dụng nó để kiềm chế Thác Bạt Chân.
Nhưng hắn vì để che giấu thân phận của Thác Bạt Thuần, liền cho nó thay sang y phục bằng vải thô, bỏ vào trong doanh trướng của đám hạ nhân, lẫn lộn cùng một chỗ với lũ trẻ của đám nô lệ và hạ nhân.
Thác Bạt Thuần mới chỉ bốn tuổi, chính là thời kỳ hiếu động hoạt bát, lúc trước lại được phụ vương và mẫu phi cưng chiều, tính tình liền có chút lớn mật hơn so với những đứa trẻ bình thường khác.
Hôm ấy Thác Bạt Vũ đến tìm Thác Bạt Ngọc, cùng hắn thương lượng xem nên xử lý vấn đề lực lượng của Thác Bạt Chân thế nào. Thác Bạt Ngọc hiển nhiên sẽ không để cho miếng thịt mỡ này rơi vào trong miệng đại ca hắn, liền đùn đẩy nói rằng quân đội của người Tây Quyết ta thì đều là của phụ hãn, tất cả đều tùy phụ hãn giải quyết.
Thác Bạt Vũ từ lúc đến đã kích động, lại nghe thấy một đống lời lẽ đùn đẩy như thế, không khỏi tức giận đến bốc khói. Hắn có ngốc đến mức nào cũng biết Thác Bạt Ngọc là muốn đem lực lượng của Thác Bạt Chân giữ làm của riêng.
Cuối cùng hắn nổi giận đùng đùng bước ra khỏi doanh trướng, trong lòng còn đang mắng chửi thậm tệ, vừa đúng lúc có mấy tiểu hài tử nô lệ chạy tới chạy lui trước mặt, có một đứa còn bổ nhào lên người hắn, bùn đất toàn thân quệt bẩn hết vạt áo của hắn.
Thác Bạt Vũ trong lòng vốn đã đang tức giận, thấy thế liền không chút lưu tình, một cước đá văng hài tử kia bay lên giữa không trung.
Lực đạo của hắn bá đạo tới mức nào? Một cước kia lại chẳng chút lưu tình, một đứa trẻ bốn tuổi làm sao chịu được. Đứa bé rơi xuống mặt đất cách đó mười mấy bước, lúc ấy đã không còn động tĩnh.
Quý tộc Tây Quyết như bọn hắn vốn đánh giết mấy tên nô lệ là chuyện bình thường. Nhưng mấy tên nô lệ bên ngoài doanh trướng lại trợn mắt há mồm, sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệch.
Thác Bạt Vũ tính khí nóng nảy, tính cách lại cẩu thả, cũng không phát hiện ra, cứ thế quay đầu đi thẳng. Lại chẳng hề hay biết, bị hắn một cước đá chết chính là đứa cháu trai của mình.
Lúc Thác Bạt Ngọc nhận được tin báo, mặt mũi cũng trắng bệch, thực sự bị đại ca của hắn làm tức giận đến không nói nên lời.
Hắn biết tin Thác Bạt Thuần chết, cũng liền biết mối thù giữa mình và nhị ca Thác Bạt Chân xem như gay gắt đến chết rồi. Liền thẳng thắn tuyệt tình tới cùng, đem thi thể nho nhỏ của Thác Bạt Thuần ném vào giữa bầy sói để hủy thi diệt tích, lại càng muốn đẩy Thác Bạt Chân vào tử địa không cách nào cựa mình dậy được. Vừa nghe nói Thác Bạt Vũ phái người đi truy sát Thác Bạt Chân, Thác Bạt Ngọc không chỉ giúp đỡ một lực lượng lớn, còn âm thầm phái một đội nhân mã đi theo sau tùy thời yểm hộ.
Ngày ấy Xích Mộc Hắc đi cùng Thác Bạt Vũ tới đại trướng của Thác Bạt Ngọc, chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy Thác Bạt Vũ đi ra, trong lúc nhàn rỗi liền dạo loanh quanh doanh trướng một vòng. Đột nhiên thấy mấy tên nô lệ len lén nâng một vật gì đó đi về phía chuồng sói. Gã nhất thời cảm thấy hiếu kỳ liền bám theo xem thử, thấy mấy tên nô lệ lấy từ trong bao tải ra thi thể của một đứa trẻ, ném vào giữa bầy sói đói.
Quý tộc Tây Quyết đều rất thích nuôi sói hoang, cũng thường hay đem thi thể người chết hoặc tù nhân phạm tội, nô lệ… ném cho sói ăn, bởi vậy nhìn thấy một màn này, Xích Mộc Hắc cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là hắn thấy cỗ thi thể kia thực sự quá nhỏ, không khỏi nhìn nhiều một chút.
Xích Mộc Hắc từng gặp Thác Bạt Thuần đôi lần ở vương đình và bên ngoài doanh trướng của Thác Bạt Chân. Hài tử kia bộ dáng phấn điêu ngọc mài, dung mạo cực giống Thác Bạt Chân, tính cách cũng hoạt bát. Thác Bạt Chân rất cưng chiều đứa con trai độc nhất này, thường hay nâng nó ngồi trên vai chơi đùa, hoặc mang nó ra thảo nguyên cưỡi ngựa. Bởi vậy Xích Mộc Hắc vừa liếc mắt nhìn liền nhận ra khối thi thể nho nhỏ ấy.
Gã thực sự lắp bắp kinh hãi. Cho dù thâm cừu đại hận với Thác Bạt Chân đến thế nào, gã cũng chưa từng nghĩ sẽ làm như vậy với đứa con của hắn.
Nhìn khối thi thể non nớt kia trong khoảnh khắc bị đàn sói đói cắn xé, máu chảy đầm đìa, Xích Mộc Hắc tâm tình phức tạp xoay người bỏ đi.
Gã mặc dù không vui sướng khi thấy người gặp họa, nhưng cũng không ôm loại cảm giác đồng tình gì với hài tử vô tội kia, bởi vậy giờ phút này mới có thể buột thốt ra những lời đả kích Thác Bạt Chân.
Hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo hận ý vô hạn bổ về phía Xích Mộc Hắc.
Xích Mộc Hắc vốn đã không phải đối thủ của hắn, chỉ nhân lúc hắn thất thần mà chém lên cánh tay hắn một đao, bản thân còn bị thương nặng hơn.
Oán hận trong lòng gã cực sâu, cho dù mình có phải chết cũng không thể để Thác Bạt Chân sống được dễ chịu.
“Thác Bạt Chân, ngươi chớ không tin. Con của ngươi đã bị Thác Bạt Ngọc giết rồi, thi thể đem làm mồi cho sói. Không tin thì ta nói cho ngươi hay, có phải sau bả vai trái của con ngươi có một vết bớt màu đỏ không?"
Thác Bạt Chân chính thức bị câu nói này của gã làm cho khiếp sợ, sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt, tay cũng thoáng ngưng trệ.
Con hắn khi sinh ra quả thực có một khối bớt màu đỏ trên vai trái, vì người Tây Quyết tin rằng khối bớt màu đỏ sẽ mang đến phúc vận, không thể tùy tiện nói rộng ra, nếu không sẽ là tiết lộ bí mật của thần. Bởi vậy ngoại trừ bà vú đỡ đẻ và thị nữ hầu hạ, chỉ có phu thê hai người bọn họ là biết, người ngoài đều không ai biết được. Xích Mộc Hắc buột miệng nói ra những lời này, tựa như đã tận mắt nhìn thấy, vậy Thuần Nhi…
Ngôn Tử Tinh cũng cả kinh: lẽ nào đứa bé kia thực sự đã xảy ra bất trắc?
Hắn biết thê tử và trắc phi của Thác Bạt Chân trên đường quay về mẫu tộc đã bị giết, đứa con trai độc nhất bị Thác Bạt Ngọc cướp đi, nhưng chưa nghe nói con của Thác Bạt Chân đã bị giết. Bất quá kiểu này xem ra, tiểu hài tử kia nói không chừng đã thực sự mất mạng.
Vốn theo phép tắc trên thảo nguyên, cho dù phụ thân phạm đại tội phải chết đi chăng nữa cũng sẽ không lây họa cho người nhà. Dù sao trên thảo nguyên, nữ nhân và hài tử đều rất quý giá. Một khi khai chiến, nếu phải diệt cỏ tận gốc, giết chết nữ nhân và hài tử của kẻ địch chính là thủ đoạn diệt tộc nhanh nhất. Nhưng trong cùng một tộc lại đặc biệt chiếu cố họ hàng thân thích của nhau.
Nếu tiểu vương tử ở chỗ lão Hãn vương nhất định sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rơi vào tay Thác Bạt Ngọc thì không thể đảm bảo được.
Ngôn Tử Tinh vốn tưởng rằng Thác Bạt ngọc chỉ muốn lợi dụng đứa trẻ này để uy hiếp Thác Bạt Chân, hơn nữa Thác Bạt Ngọc dù sao cũng là thúc ruột của đứa bé, hẳn sẽ không hạ thủ với sinh mệnh non nớt ấy, nhưng không ngờ kẻ này lòng dạ lại độc ác đến vậy, ngay cả một đứa trẻ bốn tuổi cũng không buông tha.
Kỳ thực hắn nghĩ như vậy là oan uổng cho Thác Bạt Ngọc.
Thác Bạt ngọc âm thầm cướp đứa cháu nhỏ Thác Bạt Thuần đi, quả thực không định làm gì xấu với một đứa trẻ như vậy, chỉ định lợi dụng nó để kiềm chế Thác Bạt Chân.
Nhưng hắn vì để che giấu thân phận của Thác Bạt Thuần, liền cho nó thay sang y phục bằng vải thô, bỏ vào trong doanh trướng của đám hạ nhân, lẫn lộn cùng một chỗ với lũ trẻ của đám nô lệ và hạ nhân.
Thác Bạt Thuần mới chỉ bốn tuổi, chính là thời kỳ hiếu động hoạt bát, lúc trước lại được phụ vương và mẫu phi cưng chiều, tính tình liền có chút lớn mật hơn so với những đứa trẻ bình thường khác.
Hôm ấy Thác Bạt Vũ đến tìm Thác Bạt Ngọc, cùng hắn thương lượng xem nên xử lý vấn đề lực lượng của Thác Bạt Chân thế nào. Thác Bạt Ngọc hiển nhiên sẽ không để cho miếng thịt mỡ này rơi vào trong miệng đại ca hắn, liền đùn đẩy nói rằng quân đội của người Tây Quyết ta thì đều là của phụ hãn, tất cả đều tùy phụ hãn giải quyết.
Thác Bạt Vũ từ lúc đến đã kích động, lại nghe thấy một đống lời lẽ đùn đẩy như thế, không khỏi tức giận đến bốc khói. Hắn có ngốc đến mức nào cũng biết Thác Bạt Ngọc là muốn đem lực lượng của Thác Bạt Chân giữ làm của riêng.
Cuối cùng hắn nổi giận đùng đùng bước ra khỏi doanh trướng, trong lòng còn đang mắng chửi thậm tệ, vừa đúng lúc có mấy tiểu hài tử nô lệ chạy tới chạy lui trước mặt, có một đứa còn bổ nhào lên người hắn, bùn đất toàn thân quệt bẩn hết vạt áo của hắn.
Thác Bạt Vũ trong lòng vốn đã đang tức giận, thấy thế liền không chút lưu tình, một cước đá văng hài tử kia bay lên giữa không trung.
Lực đạo của hắn bá đạo tới mức nào? Một cước kia lại chẳng chút lưu tình, một đứa trẻ bốn tuổi làm sao chịu được. Đứa bé rơi xuống mặt đất cách đó mười mấy bước, lúc ấy đã không còn động tĩnh.
Quý tộc Tây Quyết như bọn hắn vốn đánh giết mấy tên nô lệ là chuyện bình thường. Nhưng mấy tên nô lệ bên ngoài doanh trướng lại trợn mắt há mồm, sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệch.
Thác Bạt Vũ tính khí nóng nảy, tính cách lại cẩu thả, cũng không phát hiện ra, cứ thế quay đầu đi thẳng. Lại chẳng hề hay biết, bị hắn một cước đá chết chính là đứa cháu trai của mình.
Lúc Thác Bạt Ngọc nhận được tin báo, mặt mũi cũng trắng bệch, thực sự bị đại ca của hắn làm tức giận đến không nói nên lời.
Hắn biết tin Thác Bạt Thuần chết, cũng liền biết mối thù giữa mình và nhị ca Thác Bạt Chân xem như gay gắt đến chết rồi. Liền thẳng thắn tuyệt tình tới cùng, đem thi thể nho nhỏ của Thác Bạt Thuần ném vào giữa bầy sói để hủy thi diệt tích, lại càng muốn đẩy Thác Bạt Chân vào tử địa không cách nào cựa mình dậy được. Vừa nghe nói Thác Bạt Vũ phái người đi truy sát Thác Bạt Chân, Thác Bạt Ngọc không chỉ giúp đỡ một lực lượng lớn, còn âm thầm phái một đội nhân mã đi theo sau tùy thời yểm hộ.
Ngày ấy Xích Mộc Hắc đi cùng Thác Bạt Vũ tới đại trướng của Thác Bạt Ngọc, chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy Thác Bạt Vũ đi ra, trong lúc nhàn rỗi liền dạo loanh quanh doanh trướng một vòng. Đột nhiên thấy mấy tên nô lệ len lén nâng một vật gì đó đi về phía chuồng sói. Gã nhất thời cảm thấy hiếu kỳ liền bám theo xem thử, thấy mấy tên nô lệ lấy từ trong bao tải ra thi thể của một đứa trẻ, ném vào giữa bầy sói đói.
Quý tộc Tây Quyết đều rất thích nuôi sói hoang, cũng thường hay đem thi thể người chết hoặc tù nhân phạm tội, nô lệ… ném cho sói ăn, bởi vậy nhìn thấy một màn này, Xích Mộc Hắc cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là hắn thấy cỗ thi thể kia thực sự quá nhỏ, không khỏi nhìn nhiều một chút.
Xích Mộc Hắc từng gặp Thác Bạt Thuần đôi lần ở vương đình và bên ngoài doanh trướng của Thác Bạt Chân. Hài tử kia bộ dáng phấn điêu ngọc mài, dung mạo cực giống Thác Bạt Chân, tính cách cũng hoạt bát. Thác Bạt Chân rất cưng chiều đứa con trai độc nhất này, thường hay nâng nó ngồi trên vai chơi đùa, hoặc mang nó ra thảo nguyên cưỡi ngựa. Bởi vậy Xích Mộc Hắc vừa liếc mắt nhìn liền nhận ra khối thi thể nho nhỏ ấy.
Gã thực sự lắp bắp kinh hãi. Cho dù thâm cừu đại hận với Thác Bạt Chân đến thế nào, gã cũng chưa từng nghĩ sẽ làm như vậy với đứa con của hắn.
Nhìn khối thi thể non nớt kia trong khoảnh khắc bị đàn sói đói cắn xé, máu chảy đầm đìa, Xích Mộc Hắc tâm tình phức tạp xoay người bỏ đi.
Gã mặc dù không vui sướng khi thấy người gặp họa, nhưng cũng không ôm loại cảm giác đồng tình gì với hài tử vô tội kia, bởi vậy giờ phút này mới có thể buột thốt ra những lời đả kích Thác Bạt Chân.
Tác giả :
Thập Thế