Vọng Tinh Thần

Quyển 1 - Chương 71

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Quả nhiên mấy ngày sau Bắc Đường Diệu Nguyệt đã tới Diêu Kinh, gặp được Ngôn Tử Tinh thì vô cùng hoan hỉ, cũng vô cùng yêu thích Hải Liên Na, tặng cho nó rất nhiều quà gặp mặt.

Ngôn Tử Tinh tặc lưỡi nói: “Tam ca, Hải Liên Na còn nhỏ mà, ngươi mang đến nhiều thứ như vậy, làm sao nó dùng được."

Bắc Đường Diệu Nguyệt cười nói: “Không dùng được thì từ từ dùng. Nữ hài tử không như nam hài tử, cao quý cực kỳ, phải dụng tâm giáo dưỡng từ nhỏ."

“Được rồi." Ngôn Tử Tinh thoải mái nhận lấy các thứ, nói: “Ta nhận thay Hải Liên Na vậy, tương lai làm của hồi môn."

Bắc Đường Diệu Nguyệt bật cười ha hả, nói: “Sao mà ngươi giống Hạo Diệp vậy chứ, vừa nói tới con gái là luôn miệng tích góp của hồi môn."

“A? Tam ca, ta nhớ ngươi và tiểu vương gia không có con gái mà. Hắn tích góp của hồi môn làm gì?"

Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu nhíu mày, nói: “Ai mà biết tên kia nghĩ cái gì, dạo này cứ quấn lấy ta đòi con gái suốt."

“Vậy ngươi liền sinh cho hắn một đứa đi." Ngôn Tử Tinh cười hì hì nói.

Bắc Đường Diệu Nguyệt nghe vậy liền cứng đờ, vô thức sờ sờ lên bụng mình, nhịn không được lườm hắn một cái, nói: “Hải Liên Na không phải do ngươi sinh chứ gì. Hơn nữa trong nhà có hai đứa khỉ con bướng bỉnh đã đủ khiến người ta đau đầu rồi."

“Con trai và con gái vẫn là không giống nhau. Sau này có cơ hội lại dưỡng một đứa con gái cũng không tồi." Ngôn Tử Tinh hiện giờ cảm thấy khuê nữ nhà mình sao mà đáng yêu đến thế, con trai căn bản không thể so sánh được.

Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của hắn, tựa tiếu phi tiếu nói: “Về sau ngươi có cơ hội, lại làm Thác Bạt Chân sinh cho ngươi một thằng con trai cũng không tồi."

Ngôn Tử Tinh nghe vậy liền sửng sốt, nghiêng đầu trầm tư, tựa hồ thật sự đang suy xét đề nghị này.

Bắc Đường Diệu Nguyệt cúi người qua, ghé lên tai hắn khẽ cười nói: “Tử Tinh, thử nghĩ mà xem, nếu tương lai Thác Bạt Chân thật sự trở thành vương của Tây Quyết, con trai của hắn, chính là bá chủ tương lai trên thảo nguyên."

Ngôn Tử Tinh giật giật khóe miệng, cười khổ nói: “Tam ca, không phải ngươi muốn ta làm lớn bụng A Chân lần nữa, sinh một bá chủ thảo nguyên tương lai đấy chứ?"

Bắc Đường Diệu Nguyệt có lẽ là học được từ chỗ Đông Phương Hạo Diệp, thoải mái nhún nhún vai, nói: “A Chân? Xem ngươi gọi thân mật như vậy kìa. Nếu đã có tình, về sau sinh thêm một đứa cũng không phải không thể. Hơn nữa Thác Bạt Chân hiện tại không có con trai, chưa biết chừng vẫn đang chờ ngươi cho hắn một đứa đấy."

Ngôn Tử Tinh cười nói: “Tam ca, lời này thật không giống như của ngươi nói, có phải là do Hạo Diệp thì thầm với ngươi không?"

Bắc Đường Diệu Nguyệt không thừa nhận cũng không phủ nhận, nói: “Hắn ghi thù trong lòng, toàn tâm toàn ý nghĩ xem nên chỉnh Thác Bạt Chân một phen thế nào. Nếu không phải Văn quốc cách thảo nguyên quá xa, mấy năm nay hắn lại bị ta coi chừng nghiêm ngặt, còn chưa biết được hắn đã gây sự với Thác Bạt Chân thế nào đâu."

“Biết ngươi cư nhiên cùng Thác Bạt Chân giao hảo, còn khiến hắn sinh con gái cho ngươi, ban đầu Hạo Diệp cứ la hét với ta, mắng ngươi không đủ nghĩa khí, đi kết giao với kẻ thù."

“Bất quá về sau chẳng biết lại bị lệch mất dây thần kinh nào, tự nhiên điên điên khùng khùng đi viết một bài gì mà thảo nguyên đại kế, nói cái gì mà không động đao kiếm cũng nắm được thảo nguyên, dương dương tự đắc viết tới hơn mười tờ giấy, bảo ta mang tới cho đại ca."

Ngôn Tử Tinh cứng họng, khóe miệng giật giật, nói: “Tam ca, ngươi sẽ không thật sự mang tới cho đại ca đấy chứ?"

Ai ngờ…

Bắc Đường Diệu Nguyệt lại thật sự gật đầu, nói: “Tới nửa đường là thư đã đưa tới tay đại ca rồi."

Ngôn Tử Tinh kinh ngạc nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt: “Ngươi thế nào lại cũng hồ nháo theo hắn?"

Bắc Đường Diệu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, nói: “Tính khí của tên kia, ngươi cũng biết rồi đấy, thư này nếu không đưa cho đại ca, còn chưa biết được hắn sẽ nháo thành thế nào đâu. Vả lại ngươi tưởng Hạo Diệp thật sự là tên khờ sao? Giả ngây giả ngu là hắn giỏi nhất, kỳ thực ai cũng không khôn khéo bằng hắn. Chủ ý kia của hắn, nói không chừng thực sự hợp với tâm ý của đại ca."

Ngôn Tử Tinh trầm mặc một hồi, nói: “Kỳ thực việc này, cho dù Hạo Diệp không nhúng tay vào, đại ca và nhị ca phỏng chừng cũng sẽ có suy nghĩ ấy. Chỉ là bọn họ ngại nói với ta, liền mượn tay Hạo Diệp để nhắc nhở ta một chút mà thôi."

Bắc Đường Diệu Nguyệt trong lòng có chút áy náy, nói: “Tử Tinh, ngươi sẽ không trách chúng ta chứ?"

Ngôn Tử Tinh cười cười, nói: “Không, đứng trên lập trường Minh quốc chúng ta, có thể gươm không dính máu mà đạt được thế lực của Tây Quyết, hiển nhiên là tốt nhất. Ta sẽ không để tâm."

Mặc dù nói vậy, nhưng các huynh ruột lấy tình cảm của mình và A Chân ra để làm lợi thế, nhắm vào thảo nguyên, trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái.

Tựa hồ một khi dính tới lợi ích quốc gia, tình cảm của mình và A Chân liền không còn thuần túy nữa.

Bất quá quan hệ giữa hắn và Thác Bạt Chân vốn cũng rất phức tạp, nói tới những việc này, phỏng chừng Thác Bạt Chân còn nghĩ được rõ ràng hơn hắn, bởi vậy hoàn toàn không muốn gặp hắn một lần.

Ngôn Tử Tinh là một nam nhân, suy nghĩ một chút liền rộng lượng. Tình cảm mặc dù quan trọng, nhưng vì quốc gia mà xuất lực, bảo vệ sự bình an của bách tính, lại càng quan trọng hơn.

Nếu hắn thật sự có thể cùng Thác Bạt Chân sinh con trai, tương lai kế thừa đại nghiệp Tây Quyết, vậy chí ít cũng bảo vệ được sự an bình cho thảo nguyên và Minh quốc trong năm mươi năm.

Có lẽ đến khi ấy, sách lược dung hợp đại dân tộc của lão cha hắn, chưa biết chừng có thể dung hợp người Tây Quyết vào. Hai nước hòa thuận, chưa hẳn không phải chuyện tốt.

Ngôn Tử Tinh vừa nghĩ như vậy, liền nhịn không được cười nói: “Tam ca, vậy ta đây có xem như là biến thành hòa thân không a?"

Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy hắn đã suy nghĩ thông suốt, không khỏi bật cười ha hả, vỗ vai hắn nói: “Cho nên Tử Tinh à, ngươi phải nỗ lực a, nắm cho chặt trái tim của Thác Bạt Chân, xử lý công bằng với người Tây Quyết. Đến khi ấy bách tính hai nước đều sẽ cảm tạ ngươi."

Ngôn Tử Tinh hùng tâm chợt khởi, mím mím khóe môi, tự tin mà kiêu ngạo nói: “Tam ca, ngươi yên tâm đi. Cho dù không phải là vì Minh quốc và thảo nguyên, ta cũng sẽ không buông tha cho Thác Bạt Chân!"

Đời này, người mà hắn đã nhận định, tuyệt đối sẽ không buông tay!

Vả lại, sinh một bá chủ thảo nguyên tương lai, nghe cũng không tồi.

Ngôn Tử Tinh nheo mắt vuốt cằm, vẻ mặt chờ mong.

Bắc Đường Diệu Nguyệt thì lại cúi đầu nhìn nhìn bụng mình, nhịn không được mà hâm mộ Ngôn Tử Tinh.

Tại sao cùng là người của Bắc Đường gia, mình lại phải sinh hài tử cho tên tiểu hỗn đản Đông Phương Hạo Diệp kia cơ chứ?

Bắc Đường Diệu Nguyệt ưu sầu vuốt vuốt bụng mình, âm thầm cầu nguyện, chỉ mong lần này chớ sinh thêm hai đứa nhi tử nghịch như khỉ con kia nữa.

Mặc dù Bắc Đường Diệu Nguyệt không nói gì, nhưng chưa tới mấy ngày sau, Bắc Đường Diệu Nhật và Ngôn Tử Tinh đã phát hiện chuyện hắn lại mang thai. Việc này rốt cuộc cũng không giấu giếm được.

Bắc Đường Diệu Nhật nhíu mày nói: “Thật là hồ nháo. Đã biết có thai, sao còn chạy về Diêu Kinh."

Bắc Đường Diệu Nguyệt cười đáp: “Đại ca, không sao đâu, đã hơn bốn tháng rồi, thai tức rất ổn, cũng không quá dễ nhận ra. Tử Tinh mất tích lâu như vậy mới trở về, ta không về nhìn thử thì không an lòng. Vừa hay lúc này thân mình còn di chuyển được."

Ngôn Tử Tinh cười nói: “Tam ca, sao lần nào ngươi mang thai cũng chạy về đây vậy? Có phải nhìn thấy Hạo Diệp liền bực dọc không? Ha ha ha…"

Hắn vốn chỉ là nói giỡn, ai ngờ Bắc Đường Diệu Nguyệt lại hừ mạnh một tiếng, mắng: “Tên khốn kia lén đổi dược của ta, ta không giáo huấn hắn một chút, hắn sẽ còn được nước lấn tới."

Ngôn Tử Tinh cùng Đông Phương Hạo Diệp chính là tri giao hảo hữu, hiểu rõ tính tình của hắn, không khỏi đồng cảm với tam ca. Trong lòng nhịn không được mà nhớ tới chuyện trước đây bản thân “mắt mù" thế nào lại đi thích Đông Phương Hạo Diệp cơ chứ? Cũng may chỉ là hồi trẻ nhất thời mê luyến, bây giờ đã thoát ra rồi. Bằng không chẳng biết sẽ bị tiểu vương gia kia chèn ép thành cái dạng gì nữa.

Hắn nói: “Tam ca, ta thấy ngươi chẳng một mình ở Diêu Kinh được mấy ngày đâu. Dựa vào tính khí của Hạo Diệp kia, ta dám cam đoan, không đến mười ngày hắn sẽ chạy tới Minh quốc."

Bắc Đường Diệu Nguyệt nói: “Không thể nào. Lần này ta đã ra lệnh cho hắn rồi. Hắn ở nhà trông con, ta quay về Minh quốc giải khuây, không ở hơn một tháng thì sẽ không về."

Ngôn Tử Tinh cười hì hì bảo: “Tam ca, có muốn đánh cược không?"

Bắc Đường Diệu Nguyệt đốc định nói: “Cược thì cược. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không đuổi theo."

Nào ngờ hai người vừa nói xong, Lăng quản gia của vương phủ đã vội vàng chạy tới báo tin: “Vương gia, tam thế tử, tứ thiếu gia, Văn quốc Tĩnh vương gia tới rồi."

Bắc Đường Diệu Nguyệt trố mắt, đứng đờ ra bất động.

Ngôn Tử Tinh cười ha hả, nhảy dựng lên nói: “Ta nói cái gì ấy nhỉ. Tam ca à, ngươi mới tới Diêu Kinh được ba ngày phải không? Xem ra ngươi vừa đi chưa được bao lâu thì tiểu vương gia đã đuổi theo rồi. Ha ha ha…"

Nói xong hắn xoải bước chạy ra ngoài, nghênh đón lão bằng hữu.

Bắc Đường Diệu Nguyệt giận đến sa sầm mặt, phất tay áo, cũng cùng đi ra.

Bắc Đường Diệu Nhật cười nhàn nhạt, điềm tĩnh ngồi trên ghế, không đi tụ tập náo nhiệt. Chiếu theo thân phận của Đông Phương Hạo Diệp, còn chưa đáng để “anh vợ" hắn đây phải đích thân ra ngoài nghênh đón.

“Khách quý khách quý a!" Ngôn Tử Tinh từ đằng xa nhìn thấy thân ảnh màu thủy lam của tiểu vương gia, liền lớn tiếng cười nói.

“Ha ha, Tiểu Tinh Tinh! Tiểu Tinh Tinh a, lâu rồi không gặp!"

Đông Phương Hạo Diệp không ngờ vừa tới cửa liền thấy Ngôn Tử Tinh ra đón mình, không khỏi dang rộng vòng tay, hưng phấn mà bổ nhào tới, kết quả lại bị Ngôn Tử Tinh chặn cái bụp.

“Hửm? Làm sao vậy? Sao mà thô lỗ thế?" Đông Phương Hạo Diệp xoa xoa ngực.

Ngôn Tử Tinh nói: “Đã lớn đến ngần nào rồi, còn gọi ta là Tiểu Tinh Tinh? Ngươi có biết cách viết chữ ‘trầm ổn’ không hả?"

Đông Phương Hạo Diệp chớp chớp mắt: “Viết thế nào?"

Ngôn Tử Tinh cả giận nói: “Sao bao nhiêu năm rồi mà vẫn không có chút tiến bộ."

Đông Phương Hạo Diệp ưỡn thẳng lưng: “Ai bảo, ta có hai đứa con trai rồi!"

Ngôn Tử Tinh chướng mắt với dáng vẻ kiêu căng đắc ý của hắn, cũng ngửa mặt lên nói: “Hừ, ta còn có con gái rồi cơ đấy."

Đông Phương Hạo Diệp lập tức cảm thấy mình thua kém, khuôn mặt nho nhỏ xị xuống, bả vai cũng suy sụp.

Bắc Đường Diệu Nguyệt thấy hai người bọn họ vừa gặp nhau liền đấu võ mồm, Hạo Diệp thì thôi đi, thế nào mà Tử Tinh cũng như biến thành tiểu hài tử luôn rồi? Khóe miệng nhịn không được mà giật giật.

Đông Phương Hạo Diệp thấy hắn tới, ánh mắt lập tức sáng ngời, lại nhào lên: “Diệu Nguyệt ~~ “

Bắc Đường Diệu Nguyệt một cước đá thẳng lên người hắn: “Cút ra! Chẳng phải đã nói không cho ngươi tới rồi sao?"

“Ai ui." Đông Phương Hạo Diệp xoa xoa đùi, nói: “Diệu Nguyệt, đừng giận đừng giận, ta đây không phải là vì nhớ ngươi đấy sao." Nói xong lại ưỡn mặt lên dán tới.

Bắc Đường Diệu Nguyệt nghĩ tới chuyện mình vừa đánh cược với Tử Tinh xong, còn chưa qua thời gian một nén hương đã bị thua mất, không khỏi vừa buồn vừa bực, chọt chọt quai hàm của Đông Phương Hạo Diệp, nói: “Bây giờ mới qua được mấy ngày, có gì mà nhớ với chả nhung? Ngươi chạy tới Diêu Kinh, Đường Quả phải làm thế nào?"

“Không sao không sao, ta đã giao cho mẫu hậu và hoàng huynh trông coi rồi."

“Nào có người cha nào như ngươi. Ngươi… ngươi…" Bắc Đường Diệu Nguyệt tức đến nói không nên lời.

Ngôn Tử Tinh vội vàng hòa giải: “Được rồi được rồi, tiểu vương gia vừa tới, đi đường nhất định mệt rồi. Trước tiên cứ về Hàn Thanh Các nghỉ ngơi một chút đi đã."

Đông Phương Hạo Diệp cảm kích mà liếc nhìn hắn một cái, ý bảo: người anh em, ngươi đúng là bạn tốt.

Ngôn Tử Tinh nháy nháy mắt với hắn.

* * *

Đông Phương Hạo Diệp đến chơi, Bắc Đường vương phủ liền náo nhiệt hẳn lên.

Hắn cực kỳ thích Hải Liên Na, sáng nào cũng chạy tới phòng của Hải Liên Na để ngắm tiểu mỹ nữ, còn tranh việc bế hài tử với Ti Quân Hàm và Bắc Đường Quân Tình, khiến Ti Quân Hàm cũng mất hứng, chạy tới oán than với Ngôn Tử Tinh: “Tiểu thúc, khi nào thì tam thúc phụ mới đi? Không phải hắn là tiểu vương gia của Văn quốc sao? Ở Diêu Kinh của chúng ta chơi lâu như vậy làm gì? Chậm trễ quốc gia đại sự rất là không tốt nha."

Ngôn Tử Tinh phì cười.

Ti Quân Hàm mới được bao tuổi a, lại nghiêm trang chững chạc nói chuyện quốc gia đại sự rồi, thật là đáng yêu.

“Tam thúc và tam thúc phụ của con ở chơi vài ngày nữa rồi sẽ về. Tam thúc phụ của con rất đáng thương, không có con gái, bởi vậy thích Hải Liên Na, con nhường cho hắn đi. Chờ hắn về rồi, Hải Liên Na lại là của con và Tình Nhi."

Ti Quân Hàm nghe vậy, lúc này mới “độ lượng" mà gật đầu, nói: “Tiểu thúc nói phải. Chúng ta là chủ nhà, tam thúc phụ hiếm khi tới chơi một chuyến, con và Tình Nhi sẽ nhường cho hắn."

Ngôn Tử Tinh thầm than: tiểu vương gia à tiểu vương gia, ngươi đã suy đồi đến mức khiến hai hài đồng còn chưa tới mười tuổi phải nhường nhịn ngươi rồi sao?

Kỳ thực Đông Phương Hạo Diệp đến đây lần này cũng không phải chỉ để liếc nhìn tiểu Hải Liên Na đáng yêu một cái. Hắn chộp được lúc rảnh rỗi liền chạy tới thư phòng của Bắc Đường Diệu Nhật rì rầm một hồi, không biết lại ra cái chủ ý thiu thối gì đây.

Ngôn Tử Tinh đương nhiên không thể để mặc cho Đông Phương Hạo Diệp tính kế Thác Bạt Chân. Tốt xấu gì thì đó cũng là “nương" của con mình, là người mà hắn yêu. Thế nên có hôm hắn tóm lấy tiểu vương gia, kéo vào phòng mình nói: “Hạo Diệp, ta biết mấy ngày nay ngươi và đại ca đang trù tính cái gì. Nhưng mà thảo nguyên cách Văn quốc của các ngươi cũng tương đối xa đi? Chuyện của ta không cần ngươi phải nhọc tâm đâu."

Đông Phương Hạo Diệp nhiệt tình ôm lấy vai hắn, vỗ vỗ ngực nói: “Ngươi nói gì vậy chứ. Chúng ta đều là người một nhà, chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta! Yên tâm, tam tỷ phu của ngươi nhất định sẽ giúp ngươi!"

“Tam tỷ phu?" Ngôn Tử Tinh nheo nheo mắt, âm trầm mỉm cười.

Đông Phương Hạo Diệp giật mình cái thột, vội vàng nói: “Lỡ miệng lỡ miệng. Ngươi đừng lớn tiếng nói cho tam ca của ngươi à nha. Chúng ta là hảo bằng hữu mà. Ta đây là vì hảo hữu mà giúp đỡ không tiếc cả mạng sống a."

“Thôi bỏ đi. Có ngươi giúp đỡ, so với không giúp còn loạn hơn. Vả lại, ít nhất trong vòng một năm rưỡi nữa, ta cũng không tới thảo nguyên được."

Đông Phương Hạo Diệp cười ha hả: “Nhắc tới mới thấy ngươi thật là có bản lĩnh nha. Ta dẫu nằm mơ cũng không ngờ được Thác Bạt Chân kia lại sinh con cho ngươi. Nghĩ tới lúc trước hắn trói ta đi Linh Châu, cái dáng điệu uy phong lẫm liệt, cuồng vọng tự cao kia, thật đúng là cùng một người sao? Thử giảng ta nghe chút coi, ngươi làm thế nào thu phục được con sói trên thảo nguyên ấy?"

Tâm hồn bát quái của tiểu vương gia hừng hực bốc cháy, cộng thêm Ngôn Tử Tinh cũng đang muốn tìm một người để thoải mái tán chuyện, liền bảo nha hoàn đưa rượu và đồ nhắm tới, cùng Đông Phương Hạo Diệp vừa nhậu vừa tán gẫu.

Đông Phương Hạo Diệp đã biết đại khái sự tình từ chỗ Bắc Đường Diệu Nhật, bất quá chính tai nghe, mới biết bên trong có bao nhiêu khúc chiết chua cay.

“Hạo Diệp, ngươi thử nói xem có phải ta làm sai rồi không? Có… có lẽ… ngay từ đầu ta không nên lừa hắn…" Ngôn Tử Tinh vốn không phải người dễ say, nhưng có lẽ là do càng nói càng thương tâm, bất tri bất giác đã uống hết hai vò Long Tiên thượng đẳng, người trở nên váng vất, nói chuyện cũng bắt đầu lè nhè.

Tiểu vương gia tửu lượng kém hơn hắn, lại càng say đến bí tỉ, nghe vậy liền quả quyết nói: “Ngươi không làm sai! Để đạt được người mình yêu, lừa… lừa gạt hắn thì đã làm sao? Chỉ cần cuối cùng đạt được mục đích là tốt rồi."

“Nhưng mà… ta là lừa hắn trước, rồi mới yêu hắn sau a. Không… không giống như ngươi và tam ca."

Tiểu vương gia lúc này đầu óc đã hồ đồ, trợn mắt suy nghĩ cả hồi lâu cũng không nghĩ ra được không giống ở điểm nào.

Năm đó hắn để đạt được Bắc Đường Diệu Nguyệt, không biết đã ngấm ngầm và quang minh chính đại làm bao nhiêu thủ đoạn, cuối cùng khiến Bắc Đường vương đem đệ đệ ruột gả cho mình, nhưng rồi sau đó Bắc Đường Diệu Nguyệt đối với hắn vẫn vô tình, hắn liền quyết định được ăn cả ngã về không, cố ý dùng “Thất nhật vong trần" tẩy đi ký ức trước đây, dựa vào bản tính mà “câu dẫn" Diệu Nguyệt thành công.

Xét trên một phương diện nào đó mà nói, kỳ thực việc hắn làm cũng không kém Ngôn Tử Tinh là bao. Chỉ có điều hắn yêu Diệu Nguyệt trước, lừa Diệu Nguyệt sau, thủ đoạn hình như càng đê tiện hơn đấy chứ. Bất quá hắn và Diệu Nguyệt là phu phu có cưới hỏi đàng hoàng, bái đường hợp pháp, bởi vậy cũng không có ai truy cứu được gì.

Chỉ là sau khi Diệu Nguyệt biết được chân tướng, giận đến mang thai cũng bỏ về Minh quốc, suýt nữa thì bỏ luôn cả tiểu vương gia, lúc này mới rước lấy một chuỗi sự việc về sau.

Tiểu vương gia suy nghĩ một hồi lâu, đầu óc hỗn loạn cuối cùng cũng không nghĩ được rõ ràng, liền lắc lắc đầu, vỗ vai Ngôn Tử Tinh lè nhè nói: “Đừng quan tâm là ai… ai trước ai sau. Ai trên ai dưới mới… mới là quan trọng!"

Ngôn Tử Tinh đập tay, hùng hồn nói: “Đúng! Ta trên, hắn dưới!"

Tiểu vương gia cười hà hà, nói: “Tiểu Tinh… Tinh Tinh a… Ngươi… ngươi lợi hại! Nói nghe xem, dáng người của Thác Bạt Chân thế nào a? Ta nhớ rõ vóc dáng của hắn cao… cao a… So với ngươi cao hơn nửa cái đầu đấy."

Đêm nay Ngôn Tử Tinh thực sự uống quá nhiều rồi.

Tâm sự nín nghẹn lâu ngày, liền dễ dàng ngất ngây. Hắn vừa say, liền thao thao bất tuyệt nói như cái máy hát, hơn nữa nói đến người thương, dường như lại càng không thể ngừng được.

“Hà hà… hà hà… dáng người của A Chân thực sự không… không chê vào đâu được. Chân hắn đặc… đặc biệt dài, thắt lưng cũng rất… dẻo a. Còn có chỗ đó… chỗ đó…"

“Chỗ nào? Chỗ… chỗ nào?"

“A… ta… ta không nói cho ngươi biết!"

Ngôn Tử Tinh cuối cùng cũng chưa say đến mức đem loại bí sự khuê phòng này nói ra.

Đông Phương Hạo Diệp nói: “Chân… chân dài… Người Tây Quyết chân đều rất dài a… Bất quá Diệu Nguyệt… chân của Diệu Nguyệt cũng rất dài, rất đẹp, còn…"

“Dừng! Dừng lại! Dừng… dừng lại!" Ngôn Tử Tinh kịp thời nhào lên bịt lấy miệng hắn, say khướt nói: “Đó là tam ca của ta, ngươi… ngươi đừng ở trước mặt ta nói…"

Đông Phương Hạo Diệp vỗ đầu, ngây ngô cười: “Đúng đúng. Ta hồ đồ, hồ đồ rồi. Suỵt ~ đây là bí… bí mật của ta và Diệu Nguyệt, ngươi… ngươi đừng nói cho người khác biết."

Ngôn Tử Tinh lắc lắc đầu, nói: “Ngươi… ngươi hình như cũng chưa nói cho ta biết bí mật gì a… Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định không nói! Nhất… nhất định không nói!"

“Được! Một lời… lời đã định!"

“Một lời… lời đã định!"

Hai người uống đến hơn nửa đêm, cuối cùng cũng không nhớ nổi cả hai đã nói những gì, cùng nhau ngã vật ra giường, khò khò ngủ say.

* * *

“Hức… đầu đau quá a."

Sáng hôm sau Ngôn Tử Tinh tỉnh lại, bưng lấy cái đầu say rượu bò dậy. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn uống say như vậy, khó tránh khỏi vô cùng khó chịu.

Tiểu vương gia ở trên giường hắn ngủ đến ngã trái ngả phải, một chân nặng nề đè lên ngực hắn.

Ngôn Tử Tinh cố sức đẩy hắn ra, thầm nghĩ chẳng trách đêm qua nằm mơ mình bị chôn sống, bị thằng cha này đè lên, không nghẹn chết thật đúng là may mắn.

Hắn lảo đảo bò xuống giường, thị nữ chực sẵn ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, vội vàng tiến vào, nhẹ nhàng nói: “Tứ thiếu gia tỉnh rồi? Nước ấm rửa mặt đã chuẩn bị rồi đây."

Bởi vì Bắc Đường Ngạo cũng không công khai thân phận của Ngôn Tử Tinh ra ngoài, cho nên người trong phủ đều gọi Ngôn Tử Tinh là “tứ thiếu gia".

Ngôn Tử Tinh bưng đầu nói: “Ta muốn tắm rửa. Mau chuẩn bị dục trì đi. À phải rồi, Hải Liên Na đâu?"

“Thái tử điện hạ vừa tới đây, đang cùng tiểu thế tử và tiểu quận chúa phơi nắng trong hoa viên ạ."

Lúc này Hải Liên Na đã được hơn tám tháng, chẳng những biết bò, dìu bàn tay nho nhỏ còn có thể lảo đảo đi mấy bước. Ti Quân Hàm và Bắc Đường Quân Tình đều vô cùng thích nó, say sưa mang Hải Liên Na ra hoa viên chơi dưới sự để mắt của nhũ mẫu và thị vệ.

Ngôn Tử Tinh đi tắm, tẩy sạch mùi rượu khắp người, đang ăn bữa sáng thì Đông Phương Hạo Diệp mới chậm chạp bò dậy.

Chờ Đông Phương Hạo Diệp rửa mặt xong đi ra, Ngôn Tử Tinh đã đi tìm con gái rồi, Đông Phương Hạo Diệp liền quay về Hàn Thanh Các tìm ái phi.

“Về rồi đấy." Bắc Đường Diệu Nguyệt nhìn điệu bộ say rượu chưa tỉnh của hắn, nói: “Mau uống cái này đi, canh tỉnh rượu."

Đông Phương Hạo Diệp cười hì hì, tâm tình thư sướng uống ngay.

Bắc Đường Diệu Nguyệt nói: “Đêm qua cùng Tử Tinh tán gẫu những gì? Có phải lại đề xuất cho hắn biện pháp thiu thối gì rồi không?"

“Sao có thể a, ta là loại người này sao?"

Đông Phương Hạo Diệp ưỡn ưỡn ngực. Đêm qua hắn đương nhiên đã đề xuất cho Ngôn Tử Tinh không ít biện pháp, còn truyền thụ rất nhiều… Bất quá ý tưởng không quang minh chính đại, hiển nhiên hắn sẽ không thừa nhận trước mặt ái phi.

Bắc Đường Diệu Nguyệt xùy cười một tiếng, cũng không nói gì.

Đông Phương Hạo Diệp nhìn ánh dương quang tươi đẹp ngoài khung cửa sổ, loáng thoáng có thể nghe được tiếng Hải Liên Na và Ngôn Tử Tinh trong hoa viên, còn có tiếng cười đùa của hai tiểu ca Quân Hàm, Quân Tình, nhịn không được mà thở dài: “Tử Tinh cũng không dễ dàng. Thác Bạt Chân này cũng thật đủ nhẫn tâm, ngay cả thân sinh khuê nữ của mình mà cũng có thể không nhận."

Bắc Đường Diệu Nguyệt ngập ngừng nói: “Ngươi thì biết gì. Hải Liên Na là do hắn dứt ruột đẻ ra, nếu nói trong lòng Tử Tinh đau khổ, vậy chỉ e trong lòng Thác Bạt Chân lại càng đau khổ hơn."

Đông Phương Hạo Diệp nói: “Sao ngươi lại nói đỡ cho con sói kia? Đã quên trước đây hắn đối với chúng ta thế nào rồi sao?"

Bắc Đường Diệu Nguyệt đạm nhiên nói: “Chẳng qua đều là người làm phụ mẫu, suy bụng ta ra bụng người mà thôi."

Đông Phương Hạo Diệp trầm mặc trong chốc lát, khẽ thở dài: “Thôi bỏ đi, chuyện đã qua chúng ta cũng không so đo tính toán nữa. Coi như là vì Hải Liên Na."

Bắc Đường Diệu Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy. Chỉ mong hai người bọn họ có thể có kết quả tốt đẹp." Hắn thoáng ngừng lại, đưa mắt nhìn Đông Phương Hạo Diệp rồi nói: “Chuyện chữa chân, ngươi đã thuyết phục hắn chưa?"

Đông Phương Hạo Diệp nhấp một ngụm trà, lắc đầu đáp: “Chưa."

Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu mày: “Ngươi cũng không thuyết phục được hắn sao? Hắn ngã xuống từ trên núi tuyết, xương chân gãy mặc dù đã được chữa tốt, nhưng gân mạch bị thương, đi đứng luôn không quá lưu loát. Đại ca bảo hắn điều trị, hắn lại không chịu. Bằng không dựa vào y thuật của nhị ca, nhất định có thể chữa khỏi cho hắn."

Đông Phương Hạo Diệp nói: “Chuyện này, ngươi cứ bảo đại ca và nhị ca đừng khuyên hắn nữa."

Bắc Đường Diệu Nguyệt nhíu mày: “Tại sao? Lẽ nào hắn không muốn chữa thì liền không chữa?"

Đông Phương Hạo Diệp cười ha hả, nói: “Cũng không phải thật sự tàn phế, bình thường cũng không khác gì thường thân, chỉ là thỉnh thoảng đi đứng không quá lưu loát mà thôi, không nói thì ai mà nhìn ra được? Tử Tinh không chịu chữa, ta thấy hắn là giữ lại có dụng ý."

Bắc Đường Diệt Nguyệt tức giận nói: “Chưa nghe nói có bệnh giữ lại mà có tác dụng bao giờ."

Đông Phương Hạo Diệp xua xua tay, thản nhiên nói: “Ngươi không hiểu đâu. Một ngày nào đó hắn sẽ đi tìm Thác Bạt Chân về. Chỉ cần vết sẹo trên mặt và thương tật ở chân vẫn còn, hắn liền thêm phần nắm chắc việc đả động Thác Bạt Chân."

Nói đến đây, cười cười rồi lại nhịn không được mà thở dài: “Người này a… vì để đạt được người mà mình yêu, thủ đoạn gì cũng muốn dùng. Đặc biệt là loại người tâm địa cứng rắn như Thác Bạt Chân, lại càng phải nhẫn tâm. Ngươi chưa nghe câu “luyến tiếc đôi giày thì không bắt được sói"* sao? Tử Tinh đây là lưu lại để tương lai xài khổ nhục kế, đối phó với con sói kia đấy."

(*ý nói muốn đạt được một mục đích nào đó thì nhất định phải trả giá tương ứng)

Bắc Đường Diệu Nguyệt trừng hắn: “Không phải ngươi dạy cho hắn đấy chứ?"

Đông Phương Hạo Diệp bị trừng mắt, ủy khuất kêu to: “Oan uổng a. Trước khi ta đến thì ngươi và đại ca nhị ca cũng đã khuyên hắn rồi, hắn đều không chịu chữa. Tại sao ta đến lại nói là ta dạy hắn cơ chứ?"

“Dù sao ngươi cũng có tiền án!" Bắc Đường Diệu Nguyệt chọt chọt trán hắn, đứng dậy đi ra ngoài.

Đông Phương Hạo Diệp ngồi một mình trước bàn từ từ ăn điểm tâm, bỗng nhiên cười hà hà, thấp giọng nói: “Biện pháp kia không phải do ta đề xuất, bất quá ngoài khổ nhục kế đó ra, đề xuất cho hắn mấy biện pháp khác, cũng không tính là lỗi của ta. Ha ha…"

Trong hậu hoa viên sau Bắc Đường vương phủ là cảnh xuân rực rỡ.

Ngôn Tử Tinh nhấc bổng con gái lên, nhìn đứa bé vui vẻ cười khanh khách, trong lòng thầm nói: “Hải Liên Na, đóa hoa nhỏ ngọt ngào của phụ thân. Con chờ nhé, phụ thân sớm muộn gì cũng tìm “mẫu thân" về cho con."
Tác giả : Thập Thế
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại